4. Phòng trọ Hà Huy Giáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ae đồng râm khác, sau khi thi xong tốt nghiệp xong, em cùng thằng T ( bạn thân chí cốt)  đèo nhau lên SG học. Bọn em được nhà trường hỗ trợ tìm chỗ ở,  vì là nhà trường giới thiệu nên bọn em khá an tâm.  Nhưng mọi chuyện không như thế,  dù là đặt từ trước nhưng 2 đứa em và một thằng nữa( tên nó là P) phải chuyển sang ktx khác.
Nói là ktx vậy thôi thực chất là một căn nhà bốn tầng nằm trên đường Hà Huy Giáp-khá cũ kĩ,  bụi bẩn, bị bỏ hoang khá lâu, không có bất cứ bàn thờ nào trong nhà cả ( chắc chủ theo đạo chúa),  bonus thêm ba nấm mồ đằng sau nhà. Tổng quan khá đáng sợ vậy thôi nhưng cũng khá nhiều thuận lợi: gần trường,  nhà mặt đường, gần chợ...  đặc biệt hơn chỉ có ba thằng tự quản nên bọn em cũng tặc lưỡi cho qua.  Dọn dẹp xong xuôi thì bóng tối cũng bao trùm lấy căn nhà và mọi chuyện kì lạ bắt đầu từ đây.
Như đã nói từ trước,  bọn em có ba thằng và ktx lại nhiều phòng nên chia nhau ra tắm gội.  Thằng P tắm trong phòng,  em với T xuống lầu tắm,  mỗi thằng một bên.  Thống nhất với nhau tắm xong phải đợi thằng còn lại cùng lên chung cho đỡ sợ, ấy vậy mà vừa tắm được 2p thì em thấy tiếng bước chân qua phòng mình nên em cất tiếng hỏi:
- Tml tắm nhanh thế, bố m còn chưa kịp cởi đồ.
Không có tiếng trả lời,  chỉ nghe tiếng bước chân ra khỏi phòng và đi lên lầu.   Trời tháng 8 các bác biết rồi đấy,  nước lạnh sun vòi lại còn bị bỏ lại một mình  nên em chả buồn  mà tắm nữa.  Không thèm mặc áo , mỗi cái quần đùi phi thẳng lên phòng. Điều đăc biệt là chẳng thấy T đâu, em liền hỏi P:
- T đâu rồi m.  Tml ấy bỏ t lên đây.
- Ủa.  T tưởng 2 thằng bây giặt đồ ở dưới chứ,  nãy đang tắm t nghe tiếng lấy móc đồ mà.
Nghe tới đây thì mặt em chẳng khác đít nhái là mấy.  Hai thằng lật đật kéo xuống xem thằng T sống chết nào.  Phi một mạch xuống phòng nó tắm thì chẳng thấy nó đâu,  qua phòng kế bên ( phòng nãy em tắm) thì thấy ông đang bấm điện thoại.
- Thằng điên này,  tắm xong không lên ở đây làm gì. Bọn t tưởng m đi đâu rồi chứ.
Thằng nhỏ ngớ cả mặt, nói là đang chờ em tắm để lên chung.  Nó nói, em mới để ý tiếng vòi sen đang xả nước.  Điều này là không thể,  rõ ràng là em đã tắt vòi rồi mới lên( phòng tắm khá nhỏ,  nếu để vòi còn bật sẽ bị ướt khi thay đồ),  cả ba cùng vào tắt vòi rồi nhanh chóng lên phòng lấy ví rồi chạy ra khỏi căn nhà.
Đây là ngày thứ hai lên SG nên bọn em cũng chẳng biết đi đâu,  riêng việc tìm chỗ ăn uống cũng khiến ba thằng mệt rã rời. Đánh chén no nê bọn em kéo nhau ra quán tà tưatrước trường để lên kế hoạch cho buổi tối nay.  Là một thằng khá am hiểu về cuộc sống xa gia đình và một chút về phía tâm linh( em nhớ không nhầm thì 12t em trục căn)nên em đưa ra ý kiến trước.
- Còn 30p nữa là 22h rồi,  kiểu gì chẳng phải quay về chỗ đấy ngủ,  nên giờ có sợ thì cũng chẳng thể ngoài đường được. Chuyện hồi chiều chắc là do bọn mình mệt mỏi lại không được ngủ trưa nên tưởng tưởng ra thôi,  còn vòi nước chắc là lâu quá không ai xài nên bị vậy chứ chẳng có ma cỏ gì đâu. 
Thấy hai thằng kia có vẻ như cũng đồng tình với mình nên em tiếp:
- Bây giờ mình mua bộ bài về chơi, kèm theo bánh nước phòng khi đói.  Nào hai thằng bay có ý kiến nào khác không.
Hai thanh niên kia chỉ biết gật đầu làm theo. Đúng 22h bọn em lại túm tụm nhau rón rén leo lên phòng.  Nghĩ cũng buồn cười, phòng mình thuê mà phải đi như ăn trộm vậy. Tối đó chẳng ai ngủ được,  kéo nhau dậy đánh bài. Đánh tới khoảng 23h thì đâm ra chán, phòng lại không có wifi nên lôi chuyện hồi chiều ra bàn tán( đúng ba thằng dở -_ ). Đang bàn tán sôi nổi thì hiện tượng lạ lại bắt đầu, không chỉ từng đứa mà là cả ba cùng nghe cùng cảm nhận thì không thể là tượng tượng được.  Đầu tiên là cảm giác nền rung lên từng hồi (bọn em chưa có giờng phải trải mền lót), cả ba ngơ ngác nhìn nhau, thằng P mới nói.
- Ê,  có khi nào là động đất không bọn m,  t nghi lắm,  nghe bảo khu Vũng Tàu bị có khi nào nó chuyển vô SG rồi không?
- T cũng nghi vậy thật, t chưa muốn chết ở đây đâu t chưa có bồ. 
Vừa nói mặt thằng T vừa nhăn như khỉ khiến em phá lên cười,  cả bọn cũng cười theo, cũng đỡ sợ hơn hẳn.  Cuối cùng thì nhà cũng bớt rung lại, nhưng lại xuất hiện điều đáng sợ khác - đó chính là tiếng bước chân mà em hồi chiều và tiếng " cộc cộc " như là tiếng chống gậy vậy.  Nghe tiếng đó em buộc miệng:
- Sao t nghe giống tiếng ai chống gậy vậy bọn m,  chẳng lẽ con ml chó trong voz là có thật.
Nghe đến đấy thì chẳng ai bảo ai, cả ba ôm nhau dồn một góc.  Tiếng động linh dị ngày càng một rõ, cứ đều như có ai đang đi bên ngoài vậy, cứ đi lên rồi lại xuống,  lắm lúc lại nghe trên sân thượng, cũng may là nó không gõ của phòng nếu không bọn e chắc ra quần mất.  Đã hơn 3h sáng mà vẫn chưa dứt, ba đứa bọn em dù ướt hết cả người nhưng vẫn cứ bu nhau chịu trận,  mãi sau thiếp đi lúc nào không hay....
Còn tiếp nha các bác,  dạo này em bận quá mong các bác thông cảm. :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro