Chương 1: Cùng chơi ma lon nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người Mình là Kim- một cậu bé rất ham chơi, ai trong xóm cũng gọi mình là thằng điên vì nhiều lúc mình làm những trò khùng điên làm mọi người cảm thấy rất khó chịu. Ấy vậy mà mình có nhiều bạn lắm nhé từ đầu xóm tới cuối xóm ai cũng chơi chung với mình hết đó nha. Giới thiệu sơ sơ về mình mình năm nay được có 17 cái xuân xanh thôi, vẫn còn độc thân chưa một lần nắm tay ai cả. Mình nghỉ học từ hồi lớp 5 do gia đình mình có việc. Thôi bỏ qua đi nhé!!! Giờ tụi mình cùng bắt đầu chơi trò chơi nào...
Tiếng thằng Kim vang vọng khắp xóm hú hò làm cho mấy đứa nhỏ đang ăn cơm trưa cũng ngó ra coi để xem có trò gì vui không. Có mấy đứa còn đang gặm giở miếng thịt nhai còn dính kẽ răng cười tươi ý ới gọi nhau:
- Ơi ơi anh Kim ơi đợi em ăn xong cơm cho em chơi cùng với nha..
- Em nữa, em nữa,...
Đâu đâu cũng có tiếng con nít ý ới gọi nhau nhưng mà vừa nói xong thì bố mẹ mấy đứa nhỏ đã rầy la và lấy chổi đứng trước cổng mà quát thằng Kim:
- Thằng Kim m về nhà ngay cho tao trưa nắng chang chang cháy đầu thế này rủ rê đi đâu hả! Tao lại cầm chổi đánh cho mày một trận bây giờ.
Có vẻ như thằng Kim đã quá quen với câu chửi nên ngược lại là im lặng quay đi thì thằng Kim lại đưa tay làm mặt hề và vỗ vào mông mấy cái khiêu khích mọi người
-Lêu lêu các cô các chú có giỏi bắt con đi này. Đuổi được con, con làm oxin cho nè lêu lêu...
Nghe nó nói thế mọi người chỉ biết lắc đầu ngao ngán cũng không biết nói gì hơn đành quay vào nhà và chửi lũ nhỏ:
- Đó tụi mày mà ra ngoài đó chơi với nó thì biết tay tao trưa nắng cháy đầu cháy da thì ra đó làm gì?
Mấy đứa nhỏ mặt xị ra không cam lòng đành mếu máo không thèm ăn cơm. Đứa buồn thiu nhất có lẽ là Tú nó buồn lắm vì bị mẹ chửi xong nó lại nói:
- Mẹ với ba ứ biết gì cả anh Kim á anh đầy trò hay nha, vui nữa, tụi con muốn chơi cùng cơ. Dù sao lát tụi con cũng được nghỉ do nay là chủ nhật mà.
Mẹ Tú nói tiếp tay vuốt ve má Tú một cách nhẹ nhàng:
- Rồi rồi mẹ biết rồi giờ ăn cơm đi nha, nguội hết rồi. Đợi trời mát xíu rồi mẹ cho ra chơi. Tao có cấm gì tụi bay đâu nhưng mà phải có chừng mực chứ con
Tú lí nhí trả lời mẹ
- Dạ con biết rồi
Mấy đứa em của Tú cũng gật gù ăn cơm và nhìn mẹ rồi lại ăn. Đột nhiên đứa nhỏ hỏi mẹ
- Mẹ ơi mẹ biết nhà anh Kim ở đâu không vậy? Con có chơi với ảnh mà không bao giờ anh cho con vô nhà ảnh chơi hết trơn á mẹ?
Mẹ cậu bé sững người khi nghe câu hỏi của đứa bé, cũng ậm ừ nói:
- Ờ ờ chắc nhà ảnh bận gì đó nên không cho vô á. Thôi ăn cơm đi con...
Mâm cơm kết thúc trong sự hoài nghi lớn của mấy đứa nhỏ. Đồng thời cũng dấy lên sự nghi vấn về nơi ở của anh Kim càng ngày càng lớn trong tiềm thức mỗi đứa nhỏ
Ngay lúc này Kim đang làm gì đó mà lá có thể bay lên được nhìn rất hay và bắt mắt như ảo thuật vậy. Cậu đưa tay qua rồi lẩm nhẩm vài câu như hiệu lệnh cho gió chuyển hướng vậy. Thật khó hiểu đang lúc những chiếc lá bay qua bay lại trên bầu trời như những sợi chỉ xanh bay trên bầu trời thì đột nhiên từ xa xuất hiện nhiều tiếng gọi thì thầm của những đứa trẻ trong xóm:
- (Anh Kim ơi tụi em đến rồi nè... Phù...phù..phù)
Đứa nào đứa nấy chạy ra ngoài cánh đồng cỏ này như ăn trộm vậy. Rón ra rón rén, Kim chợt hỏi mấy đứa:
- Mấy đứa lại lén ra khỏi nhà ra đây chơi với anh đấy à? Không sợ bị la hay sao đợi trời mát rồi hẵng ra đây chơi với anh.
Mấy đứa nhỏ cười tíu tít:
- He he anh ơi em tự xưng là điệp viên 007 đó nha không ai có thể tìm thấy em đâu nha.
- Rồi rồi ông cụ non. Tôi biết rồi ạ.
Cậu bé lại hỏi tiếp:
- Anh ơi hôm nay chúng ta có gì chơi vậy?
Kim cười nham hiểm đáp:
- Hô hô nay có một trò rất mới lạ anh muốn giới thiệu đến mấy đứa đó chính là trò ma lon :)))
Kim lại nói tiếp
- À mà khoan đã để anh mày kiểm lại quân số đã nha! Hôm nay có tổng cộng mấy đứa nào! Đọc luôn bằng ký hiệu nha A,B,C,...
Điểm danh quân số từ 1-100 bắt đầu
-1
-2
-3
-4
-....
-10
Kim gật đầu hài lòng với quân số hiện tại sau đó nói tiếp:
-Ok vậy là 10 đứa đúng không. Được rồi sau đây anh mày sẽ phổ biến về quy chế luật chơi ma lon cho mấy đứa biết ha
(Ghi chú: Từ đoạn này mình sẽ gọi tên các nhân vật là A,B,C nhé chỉ có mình Kim là mình giữ để tránh lu mờ cốt truyện nhé)
Cậu bé A nói với Kim bằng ánh mắt thích thú
- Ét ô ét luôn anh ơi, nghe tên ma lon sao nghe sợ mà kích thích quá vậy ta. Tên trò chơi nghe Thật là cảm giác quá đi mà.
Cô bé D chợt run lên hỏi:
- Anh Kim ơi ma là ma hay ma là ma vậy anh? Nghe tên hơi sợ có em có được cầm gậy ánh sáng để đánh nó không anh.
Kim nhìn D rồi cười lớn:
- Không sao hết anh đây đã chuẩn bị hết cho mấy đứa rồi. Tuy nhiên gậy này nhớ phải giữ kỹ theo người nhé chỉ bật nó lúc mà em cảm nhận được sự nguy hiểm thôi nha. Rồi giờ mấy đứa ra nhận gậy ánh sáng mà anh đã chuẩn bị đi nào.
Câu chuyện sẽ diễn ra tiếp như thế nào? Thế thì chờ chap 1.2 đọc tiếp nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro