TRUYỆN SỐ 2: CĂN NHÀ CUỐI HẺM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nắng đẹp, lúc đó cũng tầm khoảng 9 giờ, tại một văn phòng bất động sản trên một con đường Ba Tháng Hai sầm uất, mọi nhân viên trong công ty hầu như đều bận rộn, người thì ghi ghi chép chép, kẻ thì bấm số trên điện thoại, một vài người khác lại chăm chú gõ phím trên màn hình vi tính. Bỗng một chiếc xe hơi nháy đèn tấp vào, cậu bảo vệ thấy vậy liền đứng lên ra hiệu hướng dẫn cho chiếc xe rẽ vào bãi giữ xe đậu đúng chỗ, rồi cậu ta nhanh nhẹn mở cửa xe, kính cẩn chào đón vị khách quý theo đúng quy định của công ty.

Bước xuống xe là Quang và gia đình nhỏ của anh, Quang là một doanh nhân về công nghệ vô cùng thành đạt, anh xây dựng sự nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng, với tình yêu và niềm đam mê mãnh liệt với công nghệ, anh đã luôn phấn đấu vươn lên và đạt được vị trí mà ai cũng hằng mong ước. Với tài năng và khả năng lãnh đạo xuất sắc, sau hơn 10 năm phấn đấu Quang đã trở thành giám đốc điều hành một công ty công nghệ mang tính đột phá hàng đầu, đem lại thành công và danh tiếng cho mình.

Tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, đó là Lan – vợ của Quang. Lan là một người mẫu chuyên nghiệp, với ngoại hình kiều diễm, sự tự tin trên sàn diễn cùng khả năng diễn xuất trời phú, cô biến hóa mình thành nhiều vai trò từ sàn catwalk đến những bộ phim bom tấn trên màn ảnh rộng, mang đến sự sống động và sức hút trong mọi bức ảnh và từng thước phim, Lan luôn là xu hướng thời trang cho các cô gái trẻ hiện nay.

Quang và Lan gặp nhau trong một bữa tiệc các doanh nhân, cả hai đã cảm mến nhau từ ánh nhìn đầu tiên, sau hơn 2 năm tìm hiểu, cả hai đã quyết định đến với nhau, chuyện tình của họ từng làm tốn biết bao giấy mực của giới báo chí. Dù bận rộn với cuộc sống và áp lực công việc nhưng cả Quang và Lan luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Quang luôn là người chồng hiểu chuyện, yêu thương và luôn hỗ trợ hết mình cho vợ, còn Lan lại là người vợ thông minh và thấu hiểu, luôn ủng hộ Quang trong sự nghiệp.

Với sự thành công to lớn trong sự nghiệp, Quang và Lan luôn bị dòm ngó bởi cánh nhà báo, thế nên cả hai quyết định tìm một ngôi nhà mới để xây dựng cuộc sống cho cả gia đình. Đó là lý do tại sao họ quyết định tìm kiếm một căn nhà nằm trong hẻm, khuất sâu trong khu dân cư. Với mối quan hệ xã hội rộng rãi, Quang đã liên hệ với Bình – giám đốc công ty về bất động sản kể trên, nhờ Bình tìm kiếm dùm một căn nhà theo đúng yêu cầu.

Quang và Lan vừa bước vào công ty, Bình đã đứng đợi sẵn, thấy Quang, anh ta nhanh chóng tiến tới, tay bắt mặt mừng như thể vừa gặp lại quý nhân sau hàng năm trời xa cách. "Ôi trời ơi, rồng đến nhà tôm, sao anh chị qua mà không gọi trước, cũng may sáng nay tôi không có cuộc họp nào nếu không lại làm phí thời gian vàng bạc của anh chị."

Quang cũng đã quen với cái cách "thượng đội hạ đạp" của Bình nên anh không quan tâm lắm, anh bắt tay Bình rồi cười nói: "Tôi chở vợ đi công chuyện, tiện đường ghé qua hỏi thăm tình hình, nếu anh bận có thể nhờ nhân viên khác tiếp tôi cũng được, tôi không ngại."; Bình nghe thế thì xua tay: "Ấy, sao lại thế được, anh đã mở miệng nhờ thì chính bản thân tôi phải tiếp đón, xử lý hồ sơ của anh, giao cho bọn nhân viên ngáo ngơ đó, nếu có gì làm anh chị không hài lòng thì tôi không biết giấu mặt ở đâu".

Lan nghe thế thì cười bảo: "Anh Bình cứ trịnh trọng như vậy làm vợ chồng tôi thấy ngại đấy, chúng tôi cũng chỉ là những khách hàng bình thường như mọi người mà". Bình nghe vậy thì cười xuề, anh ta nhanh chóng mời vợ chồng Quang vào phòng giám đốc để tiếp chuyện, tránh ánh mắt dòm ngó của nhân viên.

Vào trong phòng, Bình nhanh chóng lấy trên bàn tập hồ sơ mà anh ta đã chuẩn bị từ trước đưa ra cho vợ chồng Quang xem, vừa giới thiệu, Bình vừa luyến thoắng: "Đây, anh chị xem, chính tôi đã tự mình đi tìm, đến đó chứng thực, sơ lược qua hàng ngàn hồ sơ mới tìm được căn nhà đúng với yêu cầu của anh chị", anh ta lật từng trang, trang nào cũng có đầy hình về căn nhà mà Bình tìm được cho vợ chồng Quang xem, rồi lại nói: "Anh chị cứ yên tâm, căn nhà này nằm sâu cuối hẻm, cư dân xung quanh lại sống im hơi lặng tiếng, không bao giờ xô bồ, an ninh xung quanh luôn được thắt chặt."

Nghe vậy, Quang và Lan đều hào hứng, cả hai đều mừng thầm trong bụng, biết Bình là kẻ hay ton hót, nịnh bợ nhưng họ không ngờ Bình lại vô cùng mát tay trong lĩnh vực môi giới bất động sản này, chỉ vỏn vẹn 3 ngày mà anh ta đã tìm được cho vợ chồng Quang căn nhà đúng với tất cả nhu cầu mà họ đưa ra. Quang thay lời vợ nói: "Anh Bình làm chúng tôi bất ngờ quá, không ngờ ngôi nhà lại tốt đến vậy"; Nghe những lời khen từ Quang, Bình liền cười thật tươi mà nói: "Anh chị hài lòng thì tốt rồi, nếu anh chị không bận công việc thì mời theo tôi đến xem tận mắt căn nhà này, nếu ưng chúng ta có thể tiến hành làm hợp đồng ngay".

Lan quay sang hỏi chồng: "Anh thấy sao, em cũng muốn xem tận mắt ngôi nhà này". Vốn là người yêu và chiều vợ, Quang gật đầu đồng ý ngay, anh quay sang nói với Bình: "Vậy anh Bình cảm phiền dẫn vợ chồng tôi đi xem căn nhà đó chứ, sau khi xong, mời anh đi ăn trưa với vợ chồng tôi xem như hậu tạ anh đã cực khổ trong mấy ngày qua"; Với một người nịnh bợ như Bình, lời đề nghị này quá là hấp dẫn, anh ta lập tức đồng ý, còn ngỏ lời lấy xe hơi công ty chở vợ chồng Quang đi xem nhà, nhưng vợ chồng Quang cứ nói Bình đi chung xe với hai vợ chồng Quang cho tiện, nhưng họ không thể biết rằng hành trình kinh dị của vợ chồng họ tại căn nhà cuối hẻm kia chỉ vừa mới bắt đầu.

Với sự hướng dẫn của Bình, sau 20 phút lái xe, vợ chồng Quang đã đến được căn nhà mà Bình giới thiệu, đó là một căn nhà nằm cuối hẻm, nổi bật với kiểu xây dựng theo kiến trúc cổ kính thời xưa. Những viên gạch cũ đã xuất hiện những vết nứt nhẹ, lớp sơn hai bên ngoài đã phai màu, bức tường trắng đã ngã màu ố vàng, cửa chính cũng đã hoen rỉ, loang lổ những vết trầy xước với màu sơn bong tróc, cửa sổ trên hai tầng lầu có rèm cũng đã bị phai mờ theo năm tháng, tạo nên một khung cảnh u tối từ bên trong căn nhà, tất cả mọi thứ thể hiện rõ đã rất lâu rồi không có người ở trong căn nhà này. Xung quanh căn nhà những hàng cây già như đang cố đứng vững, vươn ra ngoài với những chiếc lá rũ cùng màu sắc khá u ám. Những cây cối, bụi rậm lấp đầy không gian xung quanh và trước căn nhà, tạo cảm giác như căn nhà đang nằm ẩn khuất trong một khu rừng rậm rạp.

Và đúng như lời Bình nói, hàng xóm xung quanh đây khá im hơi lặng tiếng, nếu không muốn nói là sống cách biệt và ít giao lưu với nhau, mới có hơn 10 giờ mà cả đoạn đường hầu như không có nhiều người đi lại, thi thoảng có người ra đổ rác hoặc lấy đồ đặt hàng online, nhìn thấy vợ chồng Quang, họ cũng chẳng buồn tò mò đến hỏi thăm mà chỉ lắc đầu rồi quay vào nhà đóng chặt cửa lại, Lan cảm thấy có một sự cô đơn và xa cách trong cái gọi là tình làng nghĩa xóm. Thấy Quang và Bình đang mải mê nói chuyện với nhau, Lan tranh thủ nhìn ngắm xung quanh, bất chợt Lan thấy một người ông đang từ từ đi lại, vốn là người của công chúng, Lan lại gần chào hỏi lễ phép: "Cháu chào bác, bác sống gần đây ạ". Người đàn ông nhìn Lan lễ phép cũng lịch sự chào hỏi lại: "Chào cô, không biết cô có chuyện gì, nhìn cô không phải người trong hẻm này".

Lan thấy người đàn ông cũng cởi mở, bèn vui vẻ thưa chuyện: "Dạ, vợ chồng con mới đến đây lần đầu, đang xem căn nhà ở đây để mua, nếu thuận lợi, chắc chúng ta sẽ sớm là hàng xóm đấy ạ"; Người đàn ông nghe vậy thì sửng sốt: "Cô mua nhà, ở đây có ai bán nhà mà cô mua"; Lan ngạc nhiên nói: "Thưa bác, căn nhà cuối hẻm, chẳng phải có người đang bán sao ạ".

Nghe đến căn nhà cuối hẻm, người đàn ông nét mặt lộ vẻ hoảng hốt: "Cô mua căn nhà cuối hẻm, ai chỉ cô mua căn nhà đó"; thái độ của người đàn ông cũng làm Lan thấy làm lạ, vậy là Lan kể lại toàn bộ chuyện mình nhờ Bình giới thiệu đến mua căn nhà cuối hẻm kia. Sau khi nghe câu chuyện của Lan, người đàn ông thở dài: "Thấy cô lễ phép, cũng là người lịch sự, tôi mới nói thật, tôi khuyên cô hãy từ bỏ việc mua căn nhà đó đi, căn nhà đó không thể ở đâu". Nói rồi người đàn ông quay lưng đi vội như sợ một cái gì đó, Lan định chạy gọi với theo thì Quang đã nắm tay cô mà nói: "Em đi đâu vậy, anh Bình hỏi vợ chồng mình có cần vào xem bên trong căn nhà không đấy".

Lan nghe chồng hỏi thì cũng giật mình, cô trả lời: "À vâng, anh cứ bảo anh Bình mở cửa, chúng ta cùng vào xem", sau đó cô quay sang nhìn thì người đàn ông kia đã biến mất, con đường đã trở lại vẻ vắng lặng của nó.

Theo yêu cầu của Quang, Bình vội dùng chìa khóa mở cánh cổng sắt ra, tiếng cọt kẹt của cánh cửa rít lên từng hồi, ai nghe cũng phải ớn da gà. Ngôi nhà có một khoản sân khá rộng, bên phải sát tường là một hồ cá kiểng có hòn non bộ nhưng bây giờ đã cạn trơ nước chỉ còn thấy đáy đóng dày một lớp bụi bẩn, cạnh hồ là một bộ bàn ghế đá cũng trải đầy bụi và cỏ rác, lâu lâu có cơn gió nhẹ thổi qua làm những tán lá của cành trúc sát hòn non bộ kêu lên xào xạc làm ba người Quang, Bình và Lan bất chợt lạnh sống lưng. Nhìn quang cảnh xung quanh, Lan cảm thán: "Vị chủ nhà trước quả là một người biết cách sống, cảnh quang đẹp vậy mà lại bán đi, tiếc thật đấy"; Bình nghe vậy liền giảng giải: "Chị không biết ấy chứ, chủ trước đây là 2 vợ chồng già, họ có đứa con trai du học bên Mỹ, đứa con đó sau khi học xong thì lấy vợ rồi định cư bên đó luôn, lúc nào cũng nằng nặc muốn cha mẹ sang đó để an hưởng tuổi già, vui chơi với con cháu. Hai vợ chồng thương con nên mới bán căn nhà này đi chứ họ cũng không nỡ"; Quang và Lan nghe Bình nói thì cũng chỉ gật gù, Lan bảo chồng: "Sau này nếu sửa sang gì thì anh cứ giữ lại mọi thứ ngoài sân cho em nhé, em thích kiểu bày trí này quá"; Quang nghe thì liền cười như đồng ý với mọi ý kiến của vợ, Bình lúc này đã mở cửa chính của căn nhà thì quay sang hai vợ chồng giục: "Mời anh chị vào đây, tôi chắc chắn anh chị sẽ thích kiểu kiến trúc này, tôi xin đảm bảo là nó vẫn chưa sửa sang gì".

Cánh cửa mở ra, vợ chồng Quang bước vào bên trong, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào qua những khe hở trên tấm rèm cũ, mỗi ngóc ngách của căn nhà hiện rõ những nét xưa cũ, như là một bức tranh tàn nhạt của thời gian, bức tường đã phai màu và xuống cấp nặng, hằn rõ lên các vết nứt, vết bong tróc, trông chúng như những vết thương trầm lặng của quá khứ. Một lớp bụi dày phủ lên các vật dụng và đồ đạc, cho thấy không ai chạm vào chúng trong nhiều năm qua.

Giữa phòng khách là bộ bàn ghế gỗ phủ đầy bụi bẩn, bề mặt bàn đã bị mờ nhòa, mất đi sự bóng bẩy sang trọng xưa kia. Bộ ghế sofa sát cửa sổ lớn, một thời được dùng để ngồi thư giãn, tiếp khách, giờ đây đã phai màu, mờ mịt trong lớp bụi và màn nhện, trông thật u ám và tăm tối. Thấy cảnh tượng trước mặt, Lan cảm thấy lạ bèn buột miệng nói: "Nhà đẹp như vậy mà cả một thời gian dài không ai mua sao, kỳ lạ thật". Bình nghe nói thế cũng lắc đầu bảo: "Chuyện này tôi cũng không rõ, lúc tôi lục hồ sơ tìm nhà cho anh chị mới thấy bộ hồ sơ của căn nhà này, hỏi bọn nhân viên thì chả đứa nào biết, đúng là đám trẻ cẩu thả". Quang nghe vậy thì nói: "Tuổi trẻ mà ai chẳng thế, ngày xưa tôi cũng trẻ trâu và cẩu thả lắm, anh nên thông cảm cho họ", cả Quang và Bình đều cười to, rồi Bình bảo: "Mời anh chị, chúng ta xuống xem phòng bếp nhé, tôi chắc chắn là chị Lan đây sẽ thích." Vừa nói Bình vừa dẫn đường cho hai vợ chồng tiến qua phòng khách tối tăm và đầy bụi.

Bước vào phòng bếp, đồ vật trong này không có gì nhiều nên có vẻ ít bừa bộn và không gian có phần sáng hơn với cửa sổ lớn nhìn thẳng ra khoảng nhỏ sân sau. Bộ bàn ăn cho gia đình được đặt gọn gàng giữa phòng, mọi thứ tuy bám bụi nhưng vẫn còn cảm nhận được không khí bữa ăn của một gia đình, tuy nhiên Lan và Quang vẫn cảm thấy vẻ bình yên này cũng không thể che giấu đi cảm giác lạnh lẽo mà căn nhà mang lại.

Thấy Quang và Lan không nói gì, Bình lại tiếp lời: "Chị Lan, chị thấy thế nào"; Lan nghe hỏi thì giật mình quay lại cười nói: "Hmm, bếp không rộng nhưng với tôi có lẽ vậy là ổn rồi."; Bình nịnh bợ nói: "Tôi đã nói là chị sẽ thích mà, phía trên là phòng ngủ và lên tiếp là sân thượng, sân thượng thì trên đó cũng không khác gì dưới này, bề bộn và trống trơn, nhưng phòng ngủ anh chị nên xem qua, khi tôi đến xem lần đầu cũng rất ấn tượng, nó như một Master Bedroom vậy". Nghe Bình giới thiệu phòng ngủ được thiết kế như Master Bedroom, cả Quang và Lan rất thích thú, vì hai vợ chồng có chung quan niệm rằng, các phòng khác như thế nào cũng được nhưng phòng ngủ phải toát lên được sự thoải mái và thư giãn thì mới là giá trị cuộc sống, thế là cả hai liền theo Bình đi lên lầu xem thử.

Đúng như lời nói của Bình, phòng ngủ hoàn toàn khác với các phòng còn lại, nó được thiết kế một cách đặc biệt, một sự kết hợp giữa chạm khắc cổ kính và uốn lượn hiện đại, tạo ra một không gian ấm áp và lãng mạn. Bức tường phía sau giường được trang trí bằng lớp sơn màu trầm, tạo nên một sự tương phản ấn tượng với ánh sáng, tất cả hòa chung thành một vẻ đẹp vừa khéo léo vừa tinh tế, tạo ra một không gian mê hoặc và lôi cuốn. Giữa phòng là chiếc giường lớn theo kiểu hoàng gia xưa, cửa sổ phòng ngủ dù có tấm rèm khá dày nhưng nó vẫn cho phép từng ánh sáng mặt trời xuyên qua, nhẹ nhàng tạo nên ánh nắng mềm mại hòa nhập với thiên nhiên bên ngoài, cả căn phòng mang một phong cách sống gần gũi và bình yên, chăn mền và gối được làm từ chất liệu cao cấp, đan xen với những họa tiết truyền thống cùng hoa văn độc đáo.

Bên cạnh giường là một bàn trang điểm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo cùng chiếc gương trang điểm cổ kính, trên bàn là những vật trang trí nhỏ, như hộp trang sức cổ điển hay bình hoa thủy tinh, tạo nên một cảm giác sang trọng và quý phái. Sau khi đi một vòng quan sát toàn bộ, Quang và Lan vô cùng hài lòng với căn phòng Master Bedroom này, Bình thấy thế thì cười bảo: "Một trong các lý do mà tôi chọn căn nhà này cho anh chị chính là căn phòng ngủ này đấy, anh chị có hài lòng không?"; Quang nghe vậy thì cười tiến lại Bình vỗ vai mà nói: "Anh quả là hiểu ý vợ chồng tôi, thật không thể chê vào đâu được, căn phòng ngủ quá đỗi tuyệt vời này mới chính là điểm nhấn đây"; Bình cười bảo: "Anh chị thấy hài lòng thì tôi mừng quá"; Lan nói: "Chúng tôi thích ngôi nhà này rồi đấy, giờ cũng trưa rồi, anh Bình đây nếu không ngại thì đi ăn cơm với vợ chồng tôi nhé, chúng ta sẽ bàn bạc về hợp đồng mua bán căn nhà này".

Cả buổi sáng tận tình vất vả, Bình chỉ chờ có câu nói đó, nghe vậy Bình liền hồ hởi, cùng hai vợ chồng Quang và Lan rời khỏi căn nhà. Sau khi cài khóa cẩn thận, cả ba vui vẻ nói cười bước lên xe hơi, bỗng Lan chợt giật mình khi thấy người đàn ông mình gặp ban sáng, đang lấp ló đứng sau cây cột điện cách đó không xa nhìn ba người, Lan vội chỉ tay rồi nói với chồng: "Anh, anh có thấy cái người đàn ông kia không"; Quang nhìn theo hướng tay vợ chỉ rồi bảo: "Có, sao thế vợ yêu, vợ có quen ông ta sao?"; Lan liền kể lại cuộc nói chuyện giữa cô và người đàn ông kia, cả việc ông ấy khuyên vợ chồng Lan không nên mua căn nhà cuối hẻm này, nghe xong Quang cũng chau mày sinh nghi, còn Bình thì nhăn mặt đáp: "Chị Lan đừng để ý hắn, lão ta chỉ là một kẻ tâm thần thôi, lúc tôi đến xem căn nhà này lần đầu, hắn cũng xuất hiện, cũng bảo tôi đừng vào căn nhà này, vào sẽ gặp nguy hiểm, thế mà tôi có sao đâu."; Nghe Bình nói vậy, Quang cũng trấn an vợ: "Chắc ông ta cũng muốn mua ngôi nhà này, nên hù dọa em thôi, em đừng để ý"; nghe chồng và Bình nói thế, Lan cũng không nói gì thêm mặc dù trong lòng cô còn nhiều thắc mắc, chiếc xe hơi nổ máy rồi lăn bánh rời khỏi căn nhà cuối hẻm, lướt nhanh qua người đàn ông bí ẩn, ánh mắt ông ta vẫn nhìn theo đến khi chiếc xe hơi khuất hẳn, đôi mắt ông ấy như đang dõi theo số mệnh tối tăm của hai vợ chồng trong những ngày kinh dị sắp tới taị căn nhà đầy mùi tử khí kia.

Chiếc xe hơi dừng lại tại một quán ăn khá sang trọng trên con đường Ba tháng Hai cách công ty của Bình không xa, quán ăn được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, với ánh sáng dịu và âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa nhỏ treo trên tường. Sau khi gọi vài món ăn và ba chai nước, Bình bắt đầu dẫn lái vào việc mua bán, giá cả của căn nhà, rồi nhanh tay đưa ra đầy đủ thông tin chi tiết về hợp đồng mua bán, Bình diễn đạt trình bày một cách chuyên nghiệp và rõ ràng, trả lời mọi thắc mắc của Lan và Quang hết sức tỉ mỉ khiến cả hai vợ chồng Quang không thể không ngả mình thán phục sự hiểu biết sâu về nhà đất của anh ta.

Không những thế, trong khi thưởng thức những món ăn ngon trên bàn, Bình tiếp tục giới thiệu về những ưu đãi bổ sung mà anh ta giành riêng cho gia đình Quang như dịch vụ dọn dẹp, sửa chữa, sơn lại toàn bộ căn nhà, và tất nhiên là mọi thứ đều hoàn toàn miễn phí. Bình đầy tự tin đảm bảo rằng mọi thứ sẽ được chu toàn và hoàn thiện trước khi gia đình Quang chính thức chuyển đến.

Trong khi Quang phấn khởi và thích thú với những điều Bình nói thì Lan bỗng nhớ đến lời cảnh báo của người đàn ông lạ mặt kia, đến cách hành xử kỳ lạ của hàng xóm xung quanh căn nhà đó, bỗng Quang hỏi: "Em yêu, em không khỏe sao?"; câu hỏi làm Lan giật mình, Lan đáp: "Chắc tại em say nắng, đi cả buổi sáng nên em có chút mệt thôi"; Hôm nay đúng là trời nắng gắt hơn mọi ngày, càng về trưa, trời càng oi bức, vốn là người yêu thương vợ, Quang nói: "Không khéo em muốn bệnh rồi, anh đưa em về nghỉ nhé", rồi Quang quay lại nói Bình: "Tạm thời cứ như vậy nha anh Bình, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh sau, thông cảm cho tôi"; vốn là kẻ xu nịnh, Bình nghe Quang nói thế cũng hơi bực tức trong lòng nhưng gã cũng tỏ ra sốt sắn mà nói: "Không sao đâu anh Quang, chỗ thân quen mà, anh đưa chị về nghỉ đi, sức khỏe của chị nhà là quan trọng hơn"; rồi Quang nhanh chóng thanh toán tiền rồi cùng Bình đưa vợ ra xe, vợ chồng Quang ngỏ ý muốn chở Bình về công ty nhưng Bình từ chối bảo Quang cứ đưa Lan về, còn gã sẽ nhờ nhân viên lên để về công ty.

Sau khi chia tay Bình, lúc này trên xe chỉ còn hai vợ chồng, Quang mới bắt đầu hỏi: "Em vẫn còn nghĩ đến lời nói của người đàn ông kia sao?"; Lan cười: "Hiểu em đúng là chỉ có chồng em thôi"; rồi Lan cười nói: "Quả thực em có bất an về lời nói của ông già kia, không biết em có bị xem là mê tín dị đoan không, tự nhiên cứ ám ảnh cái lời nói tào lao đó";

"Em yêu, là lỗi của anh, mấy nay anh cứ bắt em cùng xem những phim kinh dị buổi tối, có lẽ vì vậy mà chúng ám ảnh em chứ ông già kia sao có thể làm em hoang mang được" – Quang nói với giọng an ủi;

"Không phải do anh đâu, anh biết em không bao giờ bị ám ảnh bởi những cái phim kinh dị đó mà" – Lan nói với giọng buồn bã;

"Anh nghĩ nhiều khi cũng chỉ là cảm giác của em thôi mà cảm giác thì em biết đấy, nó không đúng cho lắm, đôi khi do sự sợ hãi từ những thước phim, câu chuyện mà nó làm mình bị loạn dẫn đến cảm giác không đúng"

Nghe Quang nói vậy, Lan lại bảo: "Hay là mình đến chùa, xin bài phép tránh tà ma, anh thấy sao"; Quang là dân kinh doanh làm ăn nhưng anh lại vốn là một người vô thần, không tin nhiều về chuyện ma quỷ, ở công ty nhiều lần Quang nghe nhân viên cấp dưới của mình kể chuyện ma, anh còn hào hứng đứng nghe, nghe xong còn phân tích rành mạch những điểm vô lý trong câu chuyện, nên Quang không để ý gì nhiều đến lời cảnh báo của người đàn ông lạ mặt kia cũng là chuyện có thể hiểu được. Và lần đi mua nhà này cũng vậy tuy nhiên nghe vợ muốn đến chùa xin bài phép tránh tà, anh cũng thuận theo, không phải vì Quang tin chuyện ma quỷ mà là vì anh muốn chiều lòng vợ để Lan nhanh chóng đồng ý cùng anh mua căn nhà cuối hẻm kia.

Chiếc xe chuyển hướng đến một ngôi chùa nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đây là một trong những ngôi chùa lớn mà vợ chồng Quang thường ghé thăm mỗi khi có dịp lễ lớn. Sau khi đi hết một vòng quanh chùa để thắp hương lễ Phật, vợ chồng Quang gặp được 1 vị sư già đang sắp xếp hoa quả trên điện chính, hai vợ chồng nhanh chóng tiến lại, Lan lễ phép chắp tay vái chào, vị sư già kia thấy vậy cũng vội đảnh lễ chào lại, lúc này Lan mới kể lại cho vị sư đó toàn bộ sự việc sáng nay, nghe xong vị sư già trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "Nghe câu chuyện của nữ thí chủ đây, có vẻ như vợ chồng thí chủ đang gặp rắc rối với những thứ không sạch sẽ, tuy nhiên mọi chuyện xảy ra âu cũng có nghiệp duyên và số mệnh"; Lan không hiểu định hỏi thì Quang chen ngang: "Vợ tôi muốn thỉnh 1 bài phép để tránh tà, thầy có thì xin cho vợ tôi thỉnh lấy, bao tiền cúng dường cũng không thành vấn đề, ở đó mà nghiệp với vận mệnh".

Thấy Quang có vẻ vô lễ, Lan quay sang nhăn mặt nói: "Sao anh nói kỳ vậy", tuy nhiên vị sư già cười hiền mà xua tay: "Không sao đâu, vị nữ thí chủ đây muốn thỉnh một bài phép đúng không, ở trên điện Đức Phật Thích ca mô ni, ta có để 2 chuỗi hạt đã được trì chú, hai vợ chồng thí chủ cứ tự nhiên mà thỉnh về"; Nói rồi vị sư già lẳng lặng rời đi. Sau khi vị sư kia đi khuất, Lan quay lại trách chồng: "Sao anh nói gì kỳ vậy, em biết anh không tin vào tâm linh tôn giáo, nhưng anh cũng phải tôn trọng người già chứ"

Quang nghe vậy thì vội xin lỗi vợ, anh nói rằng chắc do mình đang mệt nên mới có những lời lẽ thô lỗ như vậy, Lan thì biết chồng không cố ý nên cũng dịu giọng bảo: "Lần sau có gặp lại vị sư đó anh nên xin lỗi ông ấy nhé"; Thấy vợ có vẻ đã bỏ qua, Quang liền cười gật đầu, rồi theo lời hướng dẫn của vị sư đó, hai vợ chồng Quang thỉnh hai chuỗi hạt về. Từ khi thỉnh được vòng chuỗi, Lan cảm thấy yên tâm hơn, thế là tối hôm đó Lan và Quang gọi điện thoại cho Bình, đồng ý mua căn nhà cuối hẻm, hai vợ chồng Quang hẹn ngày mai đến công ty Bình làm hợp đồng mua bán, Bình nghe vậy thì mừng lắm, hẹn sẽ thực hiện đúng những gì mà đã bàn buổi trưa, đó là cho sửa chữa hoàn chỉnh những chỗ hư hại rồi mới giao nhà cho Quang và Lan.

Tuy nhiên, khi Bình cho một toán công nhân bắt đầu tiến hành sữa chửa, những sự việc kinh dị bắt đầu xảy ra. Ban đầu, chỉ là không khí trong căn nhà trở nên sặc mùi ẩm mốc, thi thoảng pha trộn mùi thịt thối phát ra từ nhà bếp, xuống kiểm tra thì không tìm thấy gì cả, tiếp đó là những tiếng động mài dũa của dao kéo, tiếng va chạm của đũa muỗng vang lên âm ĩ trong không gian tĩnh mịch khi cả nhóm thợ nghỉ trưa, nhưng lần nào xuống kiểm tra thì mọi tiếng động đều im hẳn. Dần dần mọi thứ trở nên nặng nề hơn, đơn cử như: các dụng cụ và vật liệu xây dựng bỗng dưng biến mất hoặc tự xuất hiện ở những vị trí khác nhau một cách không thể lý giải; Ánh đèn điện treo hờ tự động bật tắt, có khi chớp tắt liên tục, tạo nên không khí kỳ quái trong căn nhà dù cả ngày lẫn đêm; Mỗi lần cả nhóm làm việc, ai cũng cảm thấy như có ánh mắt nào đó theo dõi họ từ trong bóng tối của mọi ngóch ngách trong căn nhà này khiến cả nhóm thợ bắt đầu trở nên lo lắng và sợ hãi. Những chuyện kinh dị kia không chỉ dừng lại ở đó, vào mỗi tối, khi màn đêm buông xuống, những âm thanh kỳ quái và tiếng động lạ lần lượt vang lên từ các tầng của căn nhà, khiến mọi người mất ngủ và sợ sệt. Ban đầu họ nghe thấy những tiếng cười ngọt ngào từ những phòng trống rỗng, rồi tiếp theo là những tiếng xì xào như có một đám người đang nói chuyện, sau đó là những tiếng gào thét đầy khô khan vang vọng từ sân thượng. Đám thợ nói, họ còn nghe rõ mồn một sự chuyển động của từng hơi thở, từng bước chân nặng nề tiến lại gần chỗ họ nằm mặc dù lần nào bật dậy xem thì hoàn toàn không có ai.

Dần dần, nhóm thợ đó cũng không thể chịu đựng nổi những chuyện kinh dị trong căn nhà đó, không ai dám tiếp tục công việc, mặc dù Bình nài nỉ trả thêm tiền công, nhưng cũng không ai dám ở lại. Nhưng vì cam kết với vợ chồng Quang, Bình đành bấm bụng tìm kiếm nhóm thợ khác để hoàn thành nhiệm vụ, và tất nhiên hết đám thợ này đến đám thợ khác đều phải bỏ chạy vì tình trạng kinh dị liên tục tiếp diễn.

Ngày giao nhà gần đến, Bình cảm thấy vô cùng lo lắng, lúc này hắn cảm thấy cực kỳ hối hận vì đã quá nhiệt tình nịnh bợ lấy lòng vợ chồng Quang để bây giờ hắn lâm vào cảnh ách giữa đàng lại mang vào cổ, thế nhưng người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương, Bình nhanh chóng lên mạng tìm kiếm mọi cách có thể làm để trấn áp các hiện tượng kinh dị này. Bình biết nếu tìm trên nền tảng Internet bình thường chắc chắn không đảm bảo, vậy là hắn mày mò tìm cách xâm nhập vào Deep Web, và định mệnh đã đưa hắn tới trang web, nói đúng hơn là một diễn đàn chuyên nói và kể về các câu chuyện tâm linh, cũng như lý giải các cách để trấn áp các thứ không sạch sẽ. Bình như người đang chết đuối giữa biển vớ được cái phao cứu sinh, hắn liền đăng lên câu chuyện của căn nhà cuối hẻm và nhờ chỉ cách trấn yểm các hiện tượng kinh dị kia.

Không để hắn đợi lâu, chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, hàng loạt bình luận được đăng tải, kẻ độc mồm thì chọc ghẹo, trù ẻo, người có thiện chí một chút thì tỏ ra thông cảm rồi bày cho hắn vài cách đơn giản, tuy nhiên Bình chú ý đến bình luận của một tài khoản có tên "Mặt nạ trắng", kẻ này chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ: "Liên lạc với ta theo số ID: 0756xxxx... nếu bạn vẫn còn muốn sống", Bình cảm thấy hơi rén, nhưng đã trót phóng lao, đành phải theo lao. Bình tìm theo số ID tài khoản mà kẻ tự xưng "Mặt nạ trắng" gửi, cuối cùng Bình cũng vào được kênh chát của kẻ này. Không để Bình kịp chào hỏi, dòng tin nhắn của kẻ tên "Mặt nạ trắng" đã hiện lên: "Thật đáng khen cho kẻ dũng cảm dám bước chân vào ngôi nhà của ma quỷ, ta tán thưởng anh, theo yêu cầu của anh, ta sẽ cho anh bài 'thuốc' để trấn áp ma quỷ"; thế là từng dòng chữ từ từ chạy lên trên màn hình máy tính của Bình, càng đọc Bình càng mừng rỡ vì đã tìm ra được cách xử lý mọi chuyện, hắn nhanh tay ghi lại toàn bộ cách làm, tuy nhiên khi đọc đến dòng cuối, Bình hoảng hốt: "Tất cả những gì về ta là bí mật, nếu anh dám kể với bất cứ ai về cuộc nói chuyện hôm nay, hậu quả dành cho anh chính là cái chết, hãy nhớ lấy", chưa kịp phản ứng gì, Bình đã bị đánh văng khỏi phòng chát, hắn thử tìm theo số ID lúc nãy được cung cấp nhưng không có cách nào tìm ra được phòng chát đó nữa, nó đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Tuy nhiên Bình không có thời gian để suy nghĩ thêm, hắn vội vàng đi chuẩn bị những thứ mà hắn ghi lại được từ cuộc nói chuyện bí ẩn kia; nguyên liệu gồm: ba bức tượng đồng, 10 đuôi thằn lằn, mực đen tàu, máu của một con gà trống thiến, một đoạn dây cây dâu... Tất cả những thứ này Bình đều có thể tìm được, tuy nhiên ba bức tượng đồng, hắn ta không biết phải tìm loại nào, hình thù ra sao, đang lo lắng suy nghĩ thì điện thoại hắn vang tiếng chuông tin nhắn, Bình tưởng Quang nhắn tin hỏi thăm tình hình căn nhà nên hắn vội móc vội điện thoại lên xem thì hóa ra không phải, đó là tin nhắn từ một số lạ, nội dung: "Hãy bước ra cửa, ngay cây dù sát góc tường có một thùng hàng gửi cho anh, ký tên "Mặt nạ trắng". Đọc dòng tin nhắn, Bình thực sự phát hoảng vì không hiểu tại sao kẻ có tên 'Mặt nạ trắng' này lại biết được địa chỉ công ty của mình vì khi truy cập vào Deep Web, Bình không hề tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Vội làm theo dòng tin nhắn gửi, Bình càng sợ hơn khi ngay cây dù đỏ sát góc cửa công ty có một chiếc thùng xốp to, Bình vội vàng mở ra thì bên trong là ba bức tượng bằng đồng với hình thù kỳ dị cùng một miếng giấy nhỏ, Bình liền mở tờ giấy ra xem: ""Hãy đem những nguyên liệu trộn chung lại với nhau liền rồi nghiền nát, tiếp đến ngâm 3 bức tượng này vào dung dịch đó, cuối cùng đem ba bức tường này đặt ở ba hướng Đông, Tây, Nam của ngôi nhà kia chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận lợi". Bình há hốc kinh sợ, nhưng thời gian không phép hắn có thể tiếp tục sợ hãi nữa, hắn liền lập tức làm theo, mặc kệ hậu quả cực kỳ đáng sợ sắp sửa xảy ra với vợ chồng Quang và cả bản thân hắn.

Sau 3 ngày tiến hành sửa chữa, đúng theo lời của kẻ "Mặt nạ trắng", không còn hiện tượng kỳ dị nào xảy ra trong suốt quá trình thi công nữa, Bình vô cùng hào hứng và phấn khởi, hắn vội báo tin vui cho vợ chồng Quang biết, vợ chồng Quang nghe vậy thì cũng mừng rỡ lắm, cả hai nhanh chóng đi xem ngày giờ tốt để bắt đầu một cuộc sống mới trong căn nhà mới mà không hề biết rằng những giờ phút kinh dị từng ngày đang chờ đón họ phía trước.

Ngày đầu tiên tại căn nhà cuối hẻm, vợ chồng Quang hoàn toàn tận hưởng được giá trị đích thực của cuộc sống tại căn nhà này, từ phòng khách được trang hoàng lộng lẫy, đẹp đẽ với những ánh đèn màu vàng, đến không gian nhà bếp đầy đủ tiện nghi, cả sân thượng đang được sửa chữa rất tỉ mỉ, rất thích hợp cho Lan trồng thêm vài cây kiểng, ngôi nhà lúc này đã hoàn toàn khác với lần đầu hai vợ chồng Quang tới, nó đẹp và chỉnh chu hơn nhiều, cùng với thiết kế cổ điển pha chút hiện đại, ngôi nhà bây giờ không khác gì một tòa lâu đài giữa đời thường.

Thế nhưng niềm vui chẳng tề gan, sự yên bình của căn nhà chỉ kéo dài vỏn vẹn đúng 3 ngày, một buổi sáng nọ trong khi Quang đang bận công việc trên công ty thì Lan lúc này ở nhà dọn dẹp lại căn nhà, do sau khi đãi tiệc tân gia, rồi lại tiếp người thân, bạn bè đến chúc mừng quá đông nên bây giờ Lan mới rãnh rỗi mà dọn dẹp sắp xếp lại căn nhà mới; và tất nhiên những ngày đãi tiệc đó không hề có bóng dáng của bất cứ người hàng xóm nào, mặc dù hai vợ chồng đã đi mời hết tất cả hàng xóm đến chung vui, điều này làm cha mẹ của Quang và Lan cũng nghi ngờ mà hỏi, Quang đành nói đỡ rằng: "Chắc là họ ngại". Quay trở lại với việc Lan đang dọn dẹp, bày trí lại căn nhà, đang quét dọn thì bỗng Lan thấy một bức tượng bằng đồng được đặt sâu trong góc nhà bếp, nơi mà Lan thường đứng rửa chén, lại có những góc cột che khuất, nên khi đến kiểm tra nhà lần cuối trước khi dọn vào, vợ chồng Lan đã không để ý tới.

Lan cúi xuống đưa tay kéo bức tượng ra ngoài rồi để cầm lên ngắm nghía, bức tượng có hình thù cực kỳ kỳ quái, đôi mắt bức tượng mở to lộ vẻ dữ tợn, miệng thì có răng nanh với cái lưỡi thè ra ngoài, thân hình tượng thì to con lực lưỡng, hai tay mọc chi chít gai nhọn, lại cầm hai thanh kiếm dài đang vung lên như đang đánh nhau với ai đó. Để ý kỹ Lan thấy cả móng vuốt trên tay và chân bức tượng, Lan thầm nghĩ: "Cái bức tượng gì mà quỷ dị thế này"; Thế là Lan móc điện thoại ra chụp tấm hình rồi gửi cho chồng mình với lời nhắn: "Bức tượng này là gì vậy anh?"; 5 phút sau Quang gọi lại cho Lan, Quang nói: "Anh đâu có biết, em tìm thấy nó ở đâu thế", Lan liền kể lại cho Quang nghe, nghe xong Quang bảo: "Chắc là của chủ nhà cũ, lúc sửa chữa có lẽ anh Bình không để ý nên để lại đấy, em cứ đem ra ngoài bỏ cho ve chai họ nhặt là được". Lan nói: "Thôi anh, nhìn cũng không đến nỗi nào, để em trưng ngay cái kệ gần cửa sổ phòng khách cho căn phòng thêm sống động", Quang cười bảo: "Oke vợ yêu, cứ làm làm theo ý em đi", thế là Lan hí hửng trưng bức tượng lên tầng cao nhất của cái kệ gỗ đặt sát tường gần cửa sổ lớn, và chính hành động này của Lan đã xem như phá bỏ cánh cửa phong ấn cho những điều kinh dị trong căn nhà này trở lại.

Chiều tối hôm đó vợ chồng Quang vẫn sinh hoạt như bình thường, cả hai vợ chồng vẫn chưa nhận ra những sự thay đổi bắt đầu xuất hiện trong căn nhà của mình. Bắt đầu từ việc Quang đang tắm trong nhà vệ sinh thì bỗng nghe tiếng loạt xoạc ngoài phòng ngủ, anh đưa mắt nhìn ra thì không thấy gì cả, nghĩ chắc là vợ mình nên Quang quay vào tắm tiếp, nhưng khi vừa quay vào thì tiếng động lộc cộc đó lại vang lên như có ai đang lục lọi đồ đạc trong phòng vậy, Quang lại nhìn ra thì căn phòng vẫn trống không, đồ đạc vẫn gọn gàng chẳng có ai cả, Quang lấy làm lạ bèn hỏi: "Vợ yêu đấy à", Quang hỏi hai ba lần nhưng cũng không nghe Lan trả lời, Quang liền kiểm tra lại đồ đạc thì không phát hiện mất gì cả.

Quang nghĩ hay là Lan định trêu anh như mọi lần, thế là Quang thay đồ rồi đi xuống nhà, lúc này Lan đã chuẩn bị đầy đủ cơm nước và ngồi chờ Quang xuống ăn, ngồi vào bàn ăn Quang hỏi vợ: "Lúc nãy em có lên phòng ngủ không"; Lan giật mình và nói: "Không, em ở dưới này chuẩn bị cơm tối mà, em nghe tiếng rót trà và tiếng sách lật ngoài phòng khách, em tưởng là anh, em còn nói vọng ra bảo anh nhanh đi tắm để ăn cơm tối; mà anh đó, không thèm trả lời em thì thôi còn bày đặt cười dọa em nữa"; Quang nghe vợ nói thế thì lắc đầu ra vẻ phủ nhận: "Không có, anh vừa về là lên phòng tắm ngay, làm gì có chuyện anh ngồi ngoài phòng khách vừa uống trà vừa đọc sách, mà em biết anh có bao giờ uống trà chiều đâu"; Lan nghe tới đây thì giật mình bảo: "Không lẽ có trộm vào nhà..."; Quang nghe thế thì gạt phắt đi bảo vợ: "Ăn trộm gì mà vào giờ này hả em, bộ nó muốn ăn cơm tù hay sao"; Lúc này, hai vợ chồng sau khi loại trừ hết tất cả khả năng không thể là ăn trộm, Lan giật mình bảo chồng: "Anh ơi, không lẽ là..."; Quang nghe thế thì cười bảo: "Ý em bảo là có ma hả, em ơi, ma nào mà hiện lên giữa cái thành phố hiện đại này, mà cho dù đúng là có ma thì giờ này cũng đâu phải là giờ họ xuất hiện, anh nghe nói là phải qua 10h đêm"; Lan nghe chồng nói thế thì cũng phân bua: "Đâu nhất định phải qua 10h đêm thì họ mới hiện lên đâu anh, nếu như đây là căn nhà của họ thì họ có thể hiện lên bất cứ lúc nào, em thường nghe mẹ nói như thế"; Quang nghe vợ nói thì bảo: "Ôi trời, giờ em lại bảo căn nhà mình ở có ma sao, hay em lại nhớ đến lời nói của lão già kia. Mà cứ cho là đúng như ông ta nói thì tại sao lúc thằng Bình sửa nhà cho mình lại không gặp chuyện gì";

Tất nhiên là Bình không thể nào nói cho Quang biết việc hắn ta đã dùng 3 bức tượng đồng để trấn áp âm hồn, vì vậy việc thi công sửa chữa căn nhà mới thuận lợi hoàn thành; bởi Bình biết theo Luật mua bán nhà đất, phải công khai toàn bộ những gì căn nhà đang mắc phải cho khách hàng biết, và nếu như cho vợ chồng Quang biết căn nhà này đang có vấn đề về tâm linh, thì có cho vàng Lan cũng không để cho Quang mua căn nhà này, mà nếu vợ chồng Quang hủy không mua nữa thì Bình sẽ mất đi một mối làm ăn lớn.

Quay lại việc tranh cãi giữa hai vợ chồng Quang và Lan, lúc này Quang đang an ủi vợ: "Em à, anh không phủ nhận việc tâm linh nhưng việc gì cũng phải hợp lý một chút, chắc do hai vợ chồng mình nghe nhầm thôi, thôi vợ yêu của anh đừng suy nghĩ nữa, chúng ta lo ăn cơm đi, tối lắm rồi"; Lan nghe vậy thì cũng thôi không tranh cãi với chồng, hai vợ chồng bắt đầu ăn cơm vui vẻ, nhưng lúc này trong lòng Lan đã bắt đầu dấy lên những mối lo ngại về căn nhà cuối hẻm này.

Trời càng về đêm, không khí trong con hẻm càng trở nên vắng lặng và âm u đến nỗi lâu lâu có thể nghe rõ tiếng côn trùng đập cánh bay trong gió, cả con đường vốn đã ít người đi lại, tối đến lại càng không có ai, cách tầm 100m mới có một ngọn đèn đường với ánh sáng vàng nhạt héo hắt, càng làm cho con hẻm trở nên u tối đáng sợ, lúc này tại căn nhà cuối hẻm của hai vợ chồng Quang do Lan trước đó muốn giữ lại mọi cảnh quan trước sân nên lúc này trông căn nhà lại càng trở nên u tối.

Trong nhà lúc này, cả hai vợ chồng Quang đang ngồi xem tivi thì những hiện tượng kinh dị lại bắt đầu xảy ra, đầu tiên hai vợ chồng nghe có tiếng nước chảy róc rách dưới nhà bếp, Quang quay qua hỏi vợ: "Em quên khóa nước dưới bếp sao vợ yêu"; nhưng Lan lắc đầu và bảo: "Đâu có, em đã khóa nước từ lúc ăn xong rồi mà, sao anh lại hỏi vậy". Quang ngạc nhiên hỏi: "Ơ, thế em không nghe có tiếng nước chảy với bếp à"; Lan nghe chồng nói vậy thì run rẩy nói; "Anh đừng có làm em sợ chứ, em có nghe tiếng gì đâu".

Quang vẫn khẳng định: "Rõ ràng anh nghe tiếng nước chảy dưới bếp mà, để anh xuống kiểm tra xem"; nói rồi Quang đứng lên đi thẳng xuống bếp để kiểm tra, Lan thấy vậy cũng chạy theo chồng, vì sau những việc quái lạ từ chiều đến giờ, cô không dám ngồi một mình trên phòng khách nữa. Xuống tới bếp thì tiếng động đó là im từ lúc nào, không có tiếng nước chảy, cũng không có một âm thanh nào hết ngoài trừ tiếng gió đang thổi liu riu ngoài sân, Quang đi kiểm tra hết tất cả vòi nước thì thấy không có cái nào bị hư cả, Quang gãi đầu bảo vợ: "Quái lạ, rõ ràng là anh có nghe tiếng nước chảy mà, sao bây giờ lại không thấy gì", Quang hậm hực định đi lên thì bỗng Lan đứng phía sau hét lớn làm Quang giật mình quay lại, anh nhanh chân chạy lại hỏi vợ: "Có chuyện gì đấy em"; Lan run rẩy chỉ tay ra cánh cửa sổ phòng bếp và nói: "Có... có... có người đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào".

Quang nghe thấy vợ nói thì vội nhìn ra cửa, lúc này anh chỉ thấy một khoảng không đen tối, đôi khi lấp ló những tán cây xào xạc bởi vài cơn gió nhẹ, Quang nói: "Ai, ai đứng ngoài cửa sổ, anh có thấy ai đâu";

Lan nghe chồng nói vậy thì quả quyết: "Rõ ràng em thấy một bóng người lấp ló ngoài cửa nhìn vào trong này, anh không tin em sao";

Quang cười bảo vợ: "Bóng người nào, già hay trẻ, trai hay gái, chắc là em nhìn lầm thôi em yêu à",

Lan vẫn quả quyết: "Em thấy rõ ràng mà, đó là bóng của một bà già, bà ta nhìn hom hem như bị bệnh, tóc tai bù xù, đầu bạc trắng, cứ lấp ló ngay cửa";

Quang nghe vậy thì liên tục trấn an vợ: "Em đừng sợ, có anh ở đây không có con ma nào dám xuất hiện đâu, để anh ra ngoài xem đứa nào dám giả ma giả quỷ hù hai vợ chồng mình";

Lan nghe vậy thì nói: "Làm vậy có nguy hiểm quá không anh, hay là mình cứ kéo màn lại đừng để ý";

Quang nghe thế liền gạt đi và mạnh miệng nói: "Không thể để cho tụi nó cứ giả ma giả quỷ hù dọa mình được";

Nói rồi Quang đứng dậy đi lên phòng khách, cầm lấy cây gậy baseball để ngay góc cửa chính, rồi mạnh dạn bước ra ngoài. Ngoài sân vườn lúc này trống không, chỉ có cây cối um tùm phủ một màu đen của màn đêm tối, Quang tay cầm chắc cây gậy baseball, tay cầm đèn pin rồi cùng vợ lần mò đi xuống cửa sổ phòng bếp, và tất nhiên chẳng có ai ở đó ngoài cây cối rậm rạp. Quang quay qua bảo vợ: "Đấy, em thấy chưa, có ai đâu"; Thấy Lan trầm ngâm không trả lời, Quang an ủi: "Thôi em đừng sợ, ngày mai anh sẽ cho người đến lắp đèn trong sân, lúc đó sẽ không có kẻ nào dám giả ma giả quỷ để hù vợ chồng mình đâu"; Lan nghe nói thế thì cũng gật đầu rồi cùng chồng quay vào nhà, thì lần này đến lượt Quang rú lên: "Trời ơi có kẻ nào đang trong nhà mình thế kia", Lan nghe vậy thì liền nhìn theo hướng tay Quang chỉ, lần này cả Quang và Lan đều trông rõ mồn một.

Đó là một bà già lưng còng, già yếu hom hem, tóc tai rũ rượt, bà ta đang bước đi từng bước chậm chạp trong phòng khách, bỗng bà ta dừng lại rồi quay đầu về phía hai vợ chồng Lan và Quang, nở một nụ cười quỷ dị, kinh khủng hơn, cái đầu của bà ta như không có xương cổ, bà ta đang quay cái đầu của mình đúng 180 độ, điều này làm cho cả Quang và Lan rụng rời tay chân, cả hai kinh hãi mà ngồi quỵ xuống đất. Lúc này Lan giật mạnh tay áo của Quang như muốn đánh động chồng mình, cô nói: "Anh ơi, chính là bà ta, sao bà ta lại ở trong nhà của mình" lời nói của Lan làm cho Quang sực tỉnh, lấy lại can đảm, anh ta đỡ vợ dậy rồi nói: "Để anh vào cho mụ ta một trận, quân láo lếu, già rồi mà không chịu yên phận lại dám đi ăn trộm". Thế là Quang tay cầm chắc cây gậy baseball chạy thẳng vào trong nhà cùng với vợ mình. Tuy nhiên khi bước vào nhà, cả hai vợ chồng đều sững sờ khi trong phòng khách lúc này hoàn toàn không có ai, cả Lan và Quang đều kinh ngạc vì rõ ràng hai vợ chồng lúc nãy đều thấy một bà già lưng còng, tóc tai bù xù, hàm răng thì lỉa chỉa, đứng lù lù trong nhà nhìn ra họ với cặp mặt đỏ tươi màu máu, ấy vậy mà khi hai người chạy vào thì không thấy ai cả.

Hai vợ chồng Quang chia nhau ra tìm thì bỗng Lan hét lớn: "Anh ơi lại đây xem nè"; Quang nghe tiếng vợ la lớn thì anh nhanh chóng chạy lại, nhìn xuống theo hướng tay vợ mình chỉ, quả nhiên trên sàn nhà gần sát cánh cửa sổ mà hai vợ chồng Lan thấy bà già lạ mặt đó, có hai dấu chân đen ngòm, từ hai dấu chân đó bốc lên một mùi hôi tanh tởm lợm làm cho Quang và Lan bất giác phải bịt chặt mũi lại. Sau một hồi dọn dẹp cả hai vợ chồng ngồi xuống chiếc sofa rồi bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ sự việc xảy ra từ chiều tới bây giờ.

- "Bây giờ thì em dám chắc căn nhà này thật sự có điều không bình thường" - Lan bảo;

- "Ý của em là nhà này có ma" - Quang hỏi lại;

Lan thấy chồng vẫn tỏ vẻ không tin thì bực tức nói: "Không phải quá rõ ràng rồi hay sao, tất cả các sự kiện từ hồi chiều tới giờ không phải ma làm thì anh nghĩ là ai làm";

- "Em bình tĩnh, anh có bảo là không tin đâu, chỉ là anh không thể hiểu sao ma quỷ lại hiện lên trong cái thành phố hiện đại này" - Quang ra vẻ an ủi;

Câu nói của Quang nghe có vẻ mâu thuẫn với nhau, câu trước anh vừa bảo rằng anh tin những điều mà vợ mình nói, nhưng câu sau lại khẳng định ma không hề tồn tại. Biết chồng mình là người cố chấp, Lan thở dài rồi nói: "Em biết là anh khó chấp nhận chuyện này nhưng anh phải tin rằng tâm linh, ma quỷ luôn ở bên cạnh chúng ta, chỉ là họ không muốn cho chúng ta thấy họ mà thôi, mà khi họ đã hiện lên cho chúng ta thấy thì chắc chắn họ có điều gì đó muốn nói hoặc muốn nhờ vả gì chúng ta".

Quang nghe thế thì cười bảo: "Ý em là cái bà cụ già lúc nãy hiện lên chính là ma, và bà ta muốn nhờ vợ chồng mình giúp chuyện gì cho bà ta sao?";

- "Em xem phim và đọc nhiều truyện kinh dị quá rồi đó em yêu" - Quang cười nói;

- "Em giải thích cho anh nãy giờ không phải là để anh cười nhạo em, mà em muốn nói cho anh biết căn nhà này thật sự không thể ở được" - Lan bực tức;

- "Kìa em, vợ chồng mình tốn biết bao nhiêu tiền bạc và thời gian mới có thể mua được căn nhà này, bây giờ em lại bảo không ở được, không ở đây thì vợ chồng mình dọn đi đâu" - Quang ngạc nhiên hỏi;

- "Chúng ta còn một căn hộ chung cư bên quận 7, bây giờ vợ chồng mình về đó ở tạm, rồi sáng mai em gọi ông Bình để hỏi cho rõ" – Lan nói;

- "Vậy em cứ về bên chung cư đó đi, anh sẽ ở lại đây, anh sẽ chứng minh cho em thấy căn nhà này hoàn toàn một căn nhà bình thường và không hề có ma" – Quang vênh mặt nói;

- "Sao anh cứ phải rước cái nỗi sợ vào người vậy, cứ phải thách thức với thế giới cõi âm mới chịu sao?" – Lan bực tức bảo;

Sau một hồi nói chuyện biết không thể khuyên được chồng, Lan đành trở về khu chung cư bên Quận 7 một mình, trước khi đi Lan dặn dò: "Đây là chuỗi hạt mà hôm bữa vợ chồng mình thỉnh trên chùa, anh đeo vào đi, khuya hôm nay nếu có chuyện gì bất thường anh phải bỏ chạy ngay và gọi điện thoại cho em, nhớ chưa";

Quang gật đầu rồi đưa vợ ra cổng, Lan lái xe đi nhưng trong lòng luôn lo lắng và cầu mong tối nay sẽ không nhận bất cứ một cuộc gọi nào từ Quang. Và đúng thật, đêm hôm đó Quang không hề gọi cho Lan một cuộc gọi nào, nên sáng hôm sau Lan cảm thấy vô cùng yên tâm, thế là cô lái xe chạy về lại căn nhà cuối hẻm để xem tình hình chồng mình, trên đường đi cô cũng tự trách mình nông nổi quá, trông gà hóa cuốc rồi còn để chồng một mình ở đó nữa.

Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, khi tới căn nhà cuối hẻm thì Lan hoảng hốt khi thấy hàng xóm đang bu quanh trước cửa nhà, hai người đàn ông lực lưỡng đang bế xốc Quang lên, người Quang lúc này dính toàn máu, trên người đầy những vết thương, quần áo thì chỉ vỏn vẹn chiếc áo ba lỗ và quần đùi, Lan vội chạy lại đỡ chồng, cô liền hỏi thăm tình hình, một người trong đó nói:

- "Sáng nay tôi đi tập thể dục thì thấy cậu này nằm trước cửa nhà, thân thể thì bầm tím, mắt thì trợn ngược, tôi hoảng quá nên gọi mọi người đến đây giúp đỡ, vợ chồng cô sống trong căn nhà này hả, sao mà gan quá vậy".

Hàng xóm nghe thế thì đều lắc ngán ngẩm, ai cũng nói vợ chồng Lan gan quá, dám mua và ở trong căn nhà của quỷ. Sau đó mỗi người một tay phụ Lan đưa Quang vào bệnh viện để chữa trị, nhờ có sự giúp đỡ kịp thời của hàng xóm mà đến buổi chiều thì Quang đã dần hồi tỉnh. Thấy sức khỏe của Quang đã hồi phục tốt, hàng xóm cũng tạm biệt vợ chồng Quang ra về, Lan cảm ơn và tiễn mọi người ra cửa. Bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng, lúc này Lan mới nói:

- "Giờ anh kể em nghe đi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, em đã dặn nếu có chuyện không ổn phải gọi liền cho em mà";

Quang lúc này mới nói:

- "Anh ước gì anh có thể gọi được cho em, vợ yêu ạ...!"

Rồi anh bình tĩnh kể lại cho vợ nghe những chuyện kinh dị mà anh gặp vào khuya qua trong căn nhà cuối hẻm.

Tối hôm đó sau khi tiễn vợ đi, Quang quay lại vào nhà và khóa cửa cẩn thận, lúc này đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya, Quang kiểm tra cửa nẻo một lần cuối rồi mới an tâm một mình tha thẩn đi lên phòng ngủ, anh cười sự nhút nhát của vợ mình, anh tự nói: "Nhà đẹp như vậy, phòng ngủ thì như một hoàng cung lại bỏ đi vì mấy lời đồn ma cỏ vớ vẩn". Lên tới phòng ngủ, Quang vứt chuỗi hạt mà vợ đưa lên bàn rồi ngả lưng ra chiếc giường êm ái, Quang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau những sự việc kỳ lạ, và giờ đây cơn ác mộng thật sự bắt đầu.

Trong mơ Quang thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn, đang còn kinh ngạc vì không biết mình đang ở đâu thì bỗng Quang giật mình khi nghe tiếng mở cửa từ sau lưng, anh nhanh chóng quay lại thì thấy bước ra từ cánh cửa là một bà già mặt mài nhăn nheo, lưng còng, đôi mắt đỏ lè giận dữ, đầu tóc bù xù. Thấy Quang, bà ta nở một nụ cười quỷ dị, lộ ra những hàm răng lởm chởm, khoan miệng chảy ra từng hàng nước dãi hôi thối trông thật tởm lợm, rồi mụ ta đưa tay, bàn tay gầy trơ xương chỉ thẳng mặt Quang mà nói: "Cút khỏi nhà tao, cút ngay", cái giọng ồm ồm của mụ ta nghe chói cả tai.

- "Bà nói gì tôi không hiểu...?" - Quang bực tức mà nói;

Mụ già nghe Quang nói như vậy thì cười khà khà, rồi bà ta rút ra một con dao phay cười bảo:

- "Vậy ra mày chọn cái chết...!".

Nói rồi mụ liền vung dao nhắm hướng của Quang mà đâm tới, bị tấn công bất ngờ nhưng Quang cũng kịp né tránh. Mụ già đó cứ thế vung dao loạn xạ, nhằm hướng của Quang mà chém tới tấp, Quang hoảng sợ liên tục né tránh, nhưng không còn kịp nữa, con dao đâm thẳng vào ngực Quang làm anh kêu la đau đớn, cũng nhờ vậy mà Quang thoát khỏi cơn ác mộng.

Ngồi toát mồ hôi trên giường Quang thở phào nhẹ nhỏm, anh tự nói:

- "Hóa ra chỉ là một giấc mơ";

- "Không phải mơ đâu, mày sắp chết thật rồi con trai à!" - một tràng cười khàn đặc vang lên trong bóng tối.

Quang toàn thân toát mồ hôi lạnh, anh vội vàng vùng dậy, bật sáng hết đèn trong phòng thì không phát hiện gì cả. Đang còn thẫn thờ chưa biết phải làm gì thì một tràng đập cửa chan chát ngay trước cửa phòng ngủ vang lên làm anh giật mình.

Đang lúng túng chưa biết phải làm gì may mắn quá, trên cánh cửa phòng ngủ, Quang phát hiện có gắn mắt thần, nên anh rón rén lại gần, đưa mắy nhìn xuyên qua thì than ôi, Quang như rụng rời chân tay vì trước cửa phòng chính là mụ già mà anh thấy trong giấc mơ. Mụ ta nhe hàm răng lởm chởm cười như thể mụ ta biết Quang đang đứng sau cánh cửa nhìn lén mụ ta vậy.

- "Cút khỏi nhà tao, đây là nhà của tao...CÚT...!".

Mụ ta la lớn rồi cười khằn khặc, tiếng cười như âm vang của quỷ dữ phát ra từ nơi âm ty địa ngục, căn nhà như rung chuyển, đồ vật như đang chao đảo theo tiếng cười khả ố của bà ta, đèn phòng nhấp nháy rồi tắt hẳn, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, gió ngoài trời bắt đầu thổi mạnh, từng tán cây đập mạnh vào cửa sổ phòng như những phát roi của ma quỷ muốn phá nát cánh cửa kính để bắt lấy Quang. Lúc này Quang đã quá sợ hãi, anh ngồi trốn trong góc phòng và vô cùng hối hận vì đã cố chấp không nghe lời của vợ, cố chấp phản bác những điều ma quỷ trong căn nhà này.

Sau gần 30 phút rung lắc dữ dội thì mọi thứ trong căn nhà bỗng nhiên im lặng, sự im lặng đến rợn người, không một tiếng gió, không một tiếng động nào phát ra nữa, lúc này Quang mới bình tĩnh trở lại, anh vội chạy lại cầm lấy chuỗi hạt trên bàn đeo vội vàng tay, rồi nhanh chóng bật đèn phòng. Quang vội tìm điện thoại để gọi cho vợ nhưng thật xui xẻo, Quang chợt nhớ ra điện thoại mình đã để quên dưới phòng khách. Không còn cách nào khác, anh đành quơ lấy cây chổi mà để trong góc phòng làm vũ khí, rồi đánh liều đi xuống dưới nhà khách để tìm điện thoại, chưa bao giờ Quang cảm thấy sợ hãi và cần vợ mình như lúc này.

Quang từng bước nhẹ nhàng bước đi xuống cầu thang, tay vẫn lăm lăm cây chổi, chiếc cầu thang mọi hôm Quang đi đã quen nhưng sao tối hôm nay nó lạnh lẽo và dài thăm thẳm. Mọi thứ trong phòng khách tối om, bước xuống tới nơi Quang vẫn cẩn thận nhìn trước nhìn sau, một tay cầm chắc cây chổi, một , tay huơ huơ trước mặt để tránh va chạm vào đồ vật,, tay Quang cứ quơ quào trong bóng tối, thì bất chợt đụng phải một vật gì đó, Quang vội nhìn kỹ thì đó chính là chiếc điện thoại của mình.

Mừng như bắt được vàng, Quang nhanh chóng bấm mật mã mở điện thoại để gọi cho vợ, nhưng chưa kịp tìm thấy số điện thoại của Lan thì bỗng có một số lạ gọi tới, Quang định bấm nút từ chối thì chiếc điện thoại như có ai điều khiển tự động nhận cuộc gọi đến, một tiếng ồm ồm vang lên trong điện thoại:

- "Chịu xuống rồi đó hả, tao đợi mày từ nãy giờ...!".

Quang như sững người lại, toàn thân anh bắt đầu run sợ, bỗng phía sau vang lên tiếng cười khành khạch đầy vẻ chế giễu. Quang giật bắn mình quay lại.

Từ trong bóng tối hiện ra khuôn mặt kinh dị của bà già ma quỷ đó, làn da bà ta nhăn nheo đầy vết chai sạm ô uế. Đôi môi mím chặt, nứt nẻ, đen thui, mũi bà ta như quỷ dữ, hai lỗ mũi rộng phình ra như muốn hút hết không khí xung quanh. Hàm răng vàng lệch lồi lên ngoài miệng, nham nhở những vết sâu hoắm đen ngòm. Mái tóc thưa thớt, bẩn thỉu ùa ra từ cái đầu hói lởm chởm. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt - đỏ ngầu, sắc lẻm như mắt hổ đang nhìn con mồi.

Chỉ trong chớp mắt bà ta đã lướt tới dùng bàn tay gầy guộc, nhăn nheo thộp lấy cổ Quang đè anh xuống đất, tay còn lại dùng móng vuốt nhọn hoắt cào xé da thịt anh. Quang rú lên đau đớn, máu tươi bắn ra ướt đẫm tay áo. Bàn tay gầy guộc và trơ xương ấy mạnh và lạnh buốt, nó đang từ từ siết chặt cổ anh làm Quang không tài nào thở nổi. Quang cố giãy giụa thoát ra nhưng thân người đã tê dại hoàn toàn.

- "Tao đã bảo là mày cút khỏi nhà tao, mày thật là lỳ lợm..." - Giọng bà ta cất lên, vang vọng như từ cõi xa xăm.

- "Xin bà... tha...cho..." - Quang ú ớ, rồi trong lúc bất ngờ, anh dùng chút hơi tàn đạp bà già kia văng ra xa. Một giọng cười ngặt nghẽo vang lên, rồi bất chợt bà già đó lại biến mất trong làn khói đen xì. Quang sững sờ nhìn xung quanh, bỗng phía sau lưng lại vang lên giọng cười sằng sặc đáng sợ. Quang quay phắt lại thì thấy bà già đó đang đứng sát sau lưng mình, tay thò ra một con dao rồi nhằm ngay lưng của Quang mà chém mạnh xuống, bản năng sống còn của anh bộc phát, Quang nhanh chóng lách người né được đường dao chí tử.

"Ngoan cố hả! Nhưng giờ thì mày chết được rồi!"

Ánh mắt của mụ già đỏ ngầu, hai con ngươi long lên sòng sọc, miệng đầy những răng nanh nhọn hoắc, há ra như muốn nuốt chửng lấy Quang. Mụ ta lao nhanh đấy chụp lấy chân Quang, rồi dùng lưỡi dao nhọn hoắt cắm sâu vào làm anh la lên thảm thiết, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả tấm thảm dưới chân. Bà già đó vung dao chém như một kẻ điên loạn, Quang đau đớn và dần gục xuống, thân thể co quắp vì những vết thương chí tử. Tiếng cười điên cuồng của mụ quỷ già vang lên khắp căn nhà, rồi tất cả chìm dần vào bóng tối tĩnh lặng...

Nghe xong toàn bộ câu chuyện của chồng, Lan vô cùng sợ hãi, Quang kể xong liền móc trong túi quần ra một mảnh giấy nhỏ. Trên đó viết nguệch ngoạc vài dòng...

"Cút khỏi nhà tao... Đây là cơ hội cuối cùng của mày..."

Đọc dòng chữ nguệch ngoạc đó, cô lạnh cả người, Lan chợt nhớ lại người đàn ông lạ mặt mà cô gặp mặt vào những ngày đầu khi hai vợ chồng cô mới tới đây coi nhà. Ông ta đã chân thành khuyên cô đừng mua ngôi nhà đó nhưng Lan và chồng mình đã bỏ qua ngoài tai, bây giờ hối hận đã muộn.

Hai vợ chồng Lan đang buồn rầu vì chưa biết phải làm thế nào thì cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông trung niên đội mũ bước vào, ông ta lịch sự bỏ mũ và nói:

- "Chào hai cô cậu, hai người nhận ra tôi chứ";

Lan nhận ra đó chính là người đàn ông đã cảnh báo cô về căn nhà cuối hẻm. Lan lịch sự kéo ghế mời ông ta ngồi, ông đưa tay từ chối rồi quan sát tình trạng của Quang, sau đó ông ta mới nói:

- "Thưa cô cậu, tôi hôm nay đến đây vì chuyện gì chắc cô cậu đã biết, tôi đã từng cảnh báo cô đây đừng có mua căn nhà đó nhưng có vẻ hai cô cậu đã bị tay giám đốc tên Bình kia dụ dỗ, che mắt nên vì vậy mà đã bỏ qua lời khuyên của tôi".

Quang nghe tới tên của Bình thì tròn mắt hỏi:

- "Ông biết Bình sao";

- "Tôi biết chứ, hắn ta chính là kẻ đã lừa tôi để chiếm lấy căn nhà cuối hẻm đó...!" - Người đàn ông trầm ngâm nói;

- "Ông chính là chủ của căn nhà đó...?"; - Lan bất ngờ hỏi.

- "Không thưa cô, tôi chỉ là đời chủ thứ hai của căn nhà đó thôi, người chủ đích thực của căn nhà là em gái tôi, cũng chính là con ma mà cậu đây đã gặp" - Người đàn ông ôn tồn nói;

Nhắc đến bà già lưng còng, Quang vẫn còn cảm thấy sợ hãi, Lan hỏi dồn:

- "Con ma đó là em gái ông";

Người đàn ông im lặng, trầm ngâm rồi nói:

- "Vâng thưa cô, nó là em gái tôi, nó tên là Hồng, là chủ nhân đích thực của căn nhà kia, còn tôi là Phương". Cả Lan và Quang đều bất ngờ trước câu nói của người đàn ông. Người đàn ông tên Phương đó bắt đầu kể lại mọi chuyện:

- "Hai anh em tôi sống trong căn nhà đó từ nhỏ, sau này lớn lên tôi sang Mỹ để du học rồi lập gia đình định cư bên đó, còn em gái tôi thì ở lại đây cưới chồng rồi sinh con, gia đình của nó rất hạnh phúc cho đến khi ông chồng bị tai nạn máy bay rồi qua đời, thằng con trai từ đó bắt đầu sanh tật hư hỏng, ăn chơi rồi bỏ đi biệt xứ. Chỉ còn có mỗi mình nó sống cô đơn căn nhà đó, tôi nhiều lần đánh điện khuyên nó bán nhà rồi qua Mỹ, sống chung với vợ chồng tôi nhưng nó không chịu, nhất quyết ở lại gìn giữ căn nhà của bố mẹ và chờ đứa con trở về. Khoảng hơn 4 tháng trước, tôi nhận một bức điện tín của nó, bảo rằng nó bệnh nặng sắp không qua khỏi, nhờ tôi trở về để cai quản căn nhà. Tôi vội trở về Việt Nam để chăm sóc em gái, cũng để tiện cai quản căn nhà theo tâm nguyện của nó, thế nhưng khoảng độ một tuần sau thì nó mất".

Ngừng lại khoảng 1 phút, ông Phương thấm nước mắt, buồn bã rồi kể tiếp:

- "Thế nhưng cô cậu biết rồi đấy, gia đình tôi thì hiện sống bên Mỹ, nên việc vừa sống với gia đình, vừa thực hiện di nguyện của đứa em gái với tôi thực rất khó, thế nên tôi mới nhờ tên Bình đăng cho thuê căn nhà này với giá rẻ. Không ngờ tên Bình này là một tên xảo trá, hắn biết tôi không có thời gian đi lại, lại không rành luật pháp về đất đai, bất động sản bên Việt Nam, nên đã gạ tôi đưa hết giấy tờ nhà cho hắn. Thế là trong khoản thời gian, tôi không có mặt tại Việt Nam, hắn đã đăng tin bán căn nhà này, còn tôi thì hoàn toàn không hay biết gì cả. Một đêm nọ, em gái tôi hiện về, nó giận dữ trách mắng tôi, vì bất cẩn đã làm mất căn nhà vào tay quân gian ác, nó mắng rồi nói với tôi rằng cho dù có hóa thành quỷ dữ, nó cũng nhất quyết không để ai chiếm lấy căn nhà đó. Tôi cầu xin nó hãy yên lòng siêu thoát, tôi sẽ trở về Việt Nam để đòi lại căn nhà nhưng nó không nghe, từ đó nó không hiện về với tôi lần nào nữa".

Lan nghe tới đây thì ngậm ngùi nói:

- "Ông đừng buồn, vợ chồng chúng tôi đã hiểu rồi mọi chuyện rồi, bây giờ vợ chồng tôi phải làm gì..?";

Ông Phương nghe vậy thì nói:

- "Hôm nay tôi mạo muội đến, cũng là vì xin hai cô cậu hãy bán lại căn nhà đó cho tôi. Tôi nghĩ rằng, đây là việc duy nhất mà tôi có thể làm để tạ tội với nó".

Bỗng Quang thắc mắc:

- "Mà lạ thật, trước khi vợ chồng mình đến căn nhà đó ở, thằng Bình có hứa giúp mình là quét dọn, sửa chữa nhà đúng không? Tại sao nó và đám thợ không có gặp chuyện bất trắc gì";

Ông Phương nghe vậy thì bảo:

- "Có đó cậu à, tôi chính mắt thấy đám thợ của tên Bình phải bỏ chạy ra khỏi căn nhà đó. Nhưng hai ba hôm sau, tôi lại thấy tên Bình đi vào trong nhà, rồi trở ra. Từ đó căn nhà không thấy có chuyện gì nữa, đám thợ của hắn cũng bình yên và sửa chữa lại căn nhà".

Nghe tới đây thì Lan như sực nhớ ra chuyện gì, rồi cô nói:

- "Không lẽ có liên quan tới bức tượng đó";

- "Bức tượng nào em...?" - Quang hỏi;

Lan liền kể lại sự việc cô quét dọn trong nhà và vô tình thấy một bức tượng đồng có hình dạng kỳ lạ, do không suy nghĩ nhiều nên cô đã đặt bức tượng đó lên kệ sách trong phòng khách, nghe xong Quang liền nói:

- "Không còn nghi ngờ gì nữa bức tượng này chắc chắn có liên quan đến việc ma quỷ vừa rồi";

Lan nghe chồng nói thế thì vội hỏi:

- "Vậy bây giờ mình phải làm sao anh...?";

- "Hiện giờ thì anh chưa có cách gì, nhưng chắc chắn anh sẽ tìm cách vạch mặt tên khốn nạn đó, ông Phương cứ yên tâm, vợ chồng tôi nhất định sẽ trả lại căn nhà cho ông"; - Quang nói.

Ông Phương nghe vậy thì mừng lắm, ông nói trong nước mắt:

- "Xin đội ơn cô cậu, cô cậu cứ tính giá, tôi xin mua lại, dù giá gấp hai hay gấp ba tôi cũng xin mua."

- "Không cần thiết đâu, chúng tôi sẽ bán ông với giá mà chúng tôi đã đưa từ tên Bình. Xem như là chúng tôi cũng chuộc lỗi với bà cụ kia...!"; - Lan nói rồi nhìn sang chồng, Quang hiểu ý, cũng gật đầu mỉm cười nhìn vợ.

Hai hôm sau thì Quang xuất viện, tất nhiên vợ chồng Quang không thể quay lại căn nhà cuối hẻm mà ở, hai vợ chồng đành dời sang căn hộ chung cư ở tạm, suốt đêm Quang trằn trọc không ngủ được. Một phần do vết thương còn đau vì bị bà già ma ám kia hành hạ, một phần là tức giận vì bị Bình lừa mua một căn nhà ma. Sáng hôm sau, Lan thức dậy đã thấy Quang ngồi ở sofa phòng khách với gương mặt cau có, đôi mắt thâm quầng, cô hiểu chồng mình đang vô cùng bực mình, khẽ đặt tách cà phê sữa nóng lên bàn cho chồng cùng tô mì nóng, Lan nói:

"Em biết anh đang bực, nhưng để đối phó với con cáo gian xảo như thằng Bình thì em có một ý đây...!"

Quang không trả lời vì đang uống dỡ ly cà phê sữa, nhưng đôi mắt anh nhìn vợ chăm chăm như đang chờ ý kiến của Lan.

- "Bây giờ em sẽ giả vờ bị sang chấn tâm lý nặng vì bị ma ám. Còn anh, hãy tìm cách ép thằng Bình phải thú nhận mọi việc, chỉ có cách dùng hồn ma kia để hù dọa nó thì nó mới chịu khai ra thôi." - Lan nói.

Quang nghe xong thì gật đầu đồng ý. Tối hôm đó, sau khi gọi điện cho ông Phương dàn xếp ở căn nhà cuối hẻm, Quang móc điện thoại gọi Bình đến gặp mặt. Lúc Bình xuất hiện, mặt hắn tái xanh khi thấy Quang băng bó khắp người.

- "Trời đất, anh Quang, anh bị sao thế này...?";

Quang vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói:

- "Tôi bị thế này không phải là do anh tặng cho tôi sao. Anh cũng gan thật, dám bán cho vợ chồng tôi căn nhà ma à...!";

Nghe Quang nói đến căn nhà có ma, Bình liền giật mình nhưng hắn vẫn bình tĩnh mà nói:

- "Anh Quang nói sao cơ, sao tôi lại bán cho anh chị một căn nhà có ma được, anh đừng đùa tôi chứ";

Quang đặt ly rượu xuống rồi gằn giọng:

- "Anh nhìn tôi đang giống đùa không";

Quen biết Quang nhiều năm nên Bình hiểu rõ, một khi Quang đã nổi giận thì đã phải xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm, nhưng Bình vẫn tỏ ra tự nhiên mà hỏi:

- "Thực sự căn nhà này có ma sao..?";

Lúc này Quang nói:

"Lại còn không phải, đêm qua vợ tôi đã chính mắt gặp ma, cô ấy sợ hãi đến nỗi phải nhập viện, tuy đã được về nhà nhưng tinh thần hiện giờ vô cùng hoảng loạn. Tôi nói cho anh biết nếu vợ tôi có chuyện gì, tôi không để yên cho anh đâu.";

Bình nghe vậy thì run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm vì hắn biết Quang là người rất có tiếng nói trong rất nhiều lĩnh vực, hắn toang giải thích thêm thì lúc này, Lan xuất hiện với bộ mặt tái xanh, đôi mắt vô hồn. Cô ta lẩm bẩm:

- "Trả đây... trả lại nhà cho ta... TRẢ NHÀ CHO TAAAA....!"

Chứng kiến cảnh đó, Bình vô cùng hoảng loạn, lúc này Quang mới nói:

- "Sao hả, bây giờ anh có khai sự thật không, hay đợi tôi quay video lại, phát lên các trang mạng xã hội!"

Bình luống cuống, đành phải khai ra sự thật:

- "Phải, tôi xin thú nhận, quả thực ngôi nhà này có ma, nhưng chính tôi cũng không biết là có, sau khi đến dọn dẹp căn nhà này thì tôi mới phát hiện sự thật";

- "Rồi sau đó anh vẫn ngang nhiên thông báo cho vợ chồng chúng tôi rằng căn nhà vẫn ổn, vẫn có thể dọn vào ở...!" – Quang gằn giọng.

- "Không, tôi đã tìm cách ếm nhốt thứ dơ bẩn đó rồi mà, sao lại con ma đó xuất hiện lại được, không lẽ tên đó lừa tôi...!" – Bình nói;

- "Tên đó...?" – Quang ngạc nhiên hỏi.

Thấy mình bị hớ miệng vì đã được dặn không được tiết lộ kẻ tự xưng "Mặt nạ trắng" ra, Bình vội che miệng không dám nói nữa.

- "Tên đó là ai, có phải kẻ đã chỉ anh những trò ếm bùa linh hồn trong nhà này không...?"; - Quang gặng hỏi.

Bình sợ hãi không dám nói nữa, vì lời cảnh báo của kẻ "Mặt nạ trắng" đáng sợ lắm, đúng lúc đó, căn phòng tự nhiên chìm trong bóng tối đặc quánh. Gió lào xào thổi bật mở cánh cửa. Cả Quang và Bình quay ra nhìn thì thấy một bóng người từ từ bước ra, đó không ai khác chính là bà già quỷ dữ từng hành hạ Quang. Mái tóc bù xù che khuất gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ ngầu như máu. Bà ta bước đi khập khiễng, miệng khẽ cười khả ố để lộ hàm răng vàng ệch.

"Thì ra là mày, chính mày là chủ mưu mọi chuyện...!" - Giọng bà ta vọng lại như từ âm ty địa phủ.

Vẻ mặt Bình tái mét đi, hắn té nhào xuống đấy, môi run rẩy: "Ma, có ma, đừng lại gần đây...!".

- "Cướp nhà của tao, lừa anh trai tao, còn dám ếm nhốt tao, mày gan lắm!" – bà ta quát lên ầm ĩ.

Đoạn bà ta lao tới thộp cổ Bình nắm kéo lên, ngay lập tức Bình bị nhấc bổng lên cao rồi ngay lập tức hắn bị quăng mạnh xuống đất. Tiếng rên la thảm thiết cùng tiếng xương gãy vang khắp phòng, Quang và Lan kinh hãi ôm chầm lấy nhau trước hành động man rợ đó.

- "Xin bà dừng tay! Hãy để hắn ta trả giá trước pháp luật!" - Quang cầu xin.

Bà già quay lại nhìn Quang, ánh mắt đỏ rực như lửa, giọng đầy căm phẫn:

- "Câm mồm thằng nhãi, pháp luật của dương thế không liên quan đến tao, nó là chủ mưu tất cả, tao phải giết nó...!"

Bình nằm giẫy giụa, tiếng rên rỉ không thôi, Quang và Lan vô lo sợ bà già sẽ hạ sát Bình.

- "Em gái, dừng tay lại, cõi âm và cõi dương đều có quy luật riêng biệt, hãy để pháp luật trừng trị hắn, em đừng gây thêm sát nghiệp nữa...!" – tiếng ông Phương vang lên van nài em.

Bà già nghe vậy, đăm chiêu nhìn ông Phương hồi lâu rồi gật đầu, đôi mắt đỏ rực vẫn nhìn chằm chằm Bình. Bình thì nằm bất động, bàn tay lạnh toát kia từ từ buông cổ Bình ra, hắn thở dốc từng cơn. Quang và Lan thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi Công an và cấp cứu.

Vài phút sau, tiếng còi cảnh sát cùng tiếng xe cấp cứu đã vang lên bên ngoài. Hai toán cảnh sát ập vào, họ cũng sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Quang bước tới, giọng đanh lại:

"Tên Bình đây đã lừa gạt tôi mua căn nhà mà hắn đã chiếm đoạt của người khác, đây là bằng chứng, tôi muốn tố cáo hắn ra pháp luật".

Cảnh sát lập biên bản làm việc với Quang và ông Phương, còn Lan thì phụ giúp các nhân viên y tế đưa Bình đi cấp cứu. Sau khi lấy lời khai của ông Phương cùng những bằng chứng, Công an đã tiếp nhận vụ án và cam kết sẽ điều tra về công ty của Bình. Cả Quang, Lan và ông Phương đều thở phào nhẹ nhõm vì đã xử lý được con cáo già Bình và lấy lại ngôi nhà của cho ông Phương. Nhưng cả ba người không biết rằng, bà già kia vẫn đang đứng trong góc khuất, khuôn mặt tối sầm vì vẫn còn tức giận, rồi bà ta từ từ biến mất sau những làn khói âm u.

Còn về phần Bình với các bằng chứng không thể chối tội, tại cơ quan công an, hắn phải cuối đầu khai nhận toàn bộ sự việc lừa đảo chiếm đoạt nhà của ông Phương để bán, không những thế hắn còn lừa đảo rất nhiều người khác hòng chiếm đoạt tài sản. Khi kiểm tra công ty của Bình, công an phát hiện rất nhiều bộ hồ sơ nhà đất bị làm giả, bán khống để lừa đảo khách hàng. Thêm vào đó, Bình còn bị Quang tố cáo sử dụng tâm linh, bùa ngãi để hại gia đình anh, và bằng chứng không thể chối cãi là những vết thương trên người Quang; trong phút nóng giận Bình đã lên tiếng đổ hết tội lỗi lên kẻ tự xưng "Mặt nạ trắng", cho rằng hắn chính là kẻ đã xúi giục mình làm những trò tâm linh, mê tín đó.

Với những tội trạng trên Bình bị xử phạt 10 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 tháng tù vì tội truyền bá mê tín dị đoan. Tuy nhiên do nóng giận mà khai ra sự thật về kẻ tự xưng "Mặt nạ trắng", đúng như lời cảnh báo, hai tháng sau, cán bộ trại giam phát hiện Bình đã chết một cách bí ẩn trong phòng giam từ lúc nào.

Còn về căn nhà cuối hẻm, Quang và Lan đã bán lại cho ông Phương đúng với giá mà Bình đã từng bán cho họ. Ông Phương giữ đúng lời hứa với người em gái đã mất của mình, cứ 6 tháng thì dọn về Việt Nam ở, một mặt chăm lo cho căn nhà, một mặt nhờ báo chí đăng tin tìm kiếm đứa cháu của ông.

Còn về vợ chồng Lan và Quang, hai người đã tìm được một căn nhà mới sang trọng và đẹp đẽ hơn, hai tháng sau, vợ chồng Lan cuối cùng cũng có tin vui, cuộc sống của hai vợ chồng theo ngày tháng cứ thế trôi êm đềm và viên mãn.

====== HẾT =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro