Truyện số 6: CÓ GÌ NGOÀI KIA LÚC 3H SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Sài Gòn những ngày tháng 6 phải hiếm hoi lắm mới trong xanh mà dịu mát đến thế, gió mát rượi, nắng dịu nhẹ, tưởng chừng như đây là một ngày lý tưởng để dã ngoại. Thế nhưng, giờ này Hải, Hoàng, Dũng, Thảo và Trúc - nhóm bạn thân từ thuở đại học, lại đang ngồi lì trong quán cà phê quen thuộc để kể chuyện phím cũng như bàn nhau về kỳ nghỉ hè sắp tới.

Trong hội bạn, mỗi người mang một cá tính đặc trưng. Hải là một chàng trai lanh lợi, hoạt ngôn, có khả năng thu hút mọi người xung quanh bằng sự hài hước và lối nói chuyện duyên dáng. Cậu cũng rất đam mê nhiếp ảnh, thường xuyên mang theo máy ảnh trên mọi chuyến đi để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hoàng tuy trầm tính hơn Hải, nhưng lại có năng khiếu về âm nhạc. Cậu thường mang theo cây đàn guitar của mình trong những chuyến dã ngoại và biểu diễn những bản tình ca ngọt ngào bên ánh lửa trại lung linh. Ngoài ra, Hoàng cũng rất giỏi việc tìm kiếm và lựa chọn những địa điểm du lịch thú vị, độc đáo mà ít người biết tới.

Với khả năng chụp ảnh của Hải và năng khiếu âm nhạc của Hoàng, hai chàng trai này thường kết hợp tạo nên những video du lịch sinh động, đầy cảm xúc. Mỗi chuyến đi của nhóm bạn, Hải và Hoàng lại đảm nhiệm vai trò ghi lại trọn vẹn hành trình bằng hình ảnh và âm thanh, để những kỷ niệm đẹp mãi không phai mờ theo thời gian...

Thảo - cô nàng sinh viên ngành Mỹ thuật công nghiệp, luôn nổi bật với nụ cười rạng rỡ và sự nhiệt tình đến lây lan. Cô ấy là nguồn năng lượng tích cực của nhóm, với khả năng mang lại nguồn năng lượng năng động và không khí sôi nổi cho mọi người xung quanh. Sự sáng tạo và óc thẩm mỹ của Thảo thường được cô thể hiện qua những bộ trang phục rực rỡ và phụ kiện độc đáo khi đi du lịch. Ai cũng nhận ra rằng sự hiện diện của cô nàng chính là "gia vị" không thể thiếu cho mỗi chuyến đi.

Dũng - chàng trai trầm tính với gương mặt điển trai và phong thái chín chắn đến từ khoa Kinh tế. Anh chàng ít khi bộc lộ cảm xúc thật của mình, nhưng đó lại là người mà nhóm bạn luôn tin tưởng mỗi khi cần đưa ra quyết định quan trọng. Với tư duy logic và khả năng lên kế hoạch tỉ mỉ, Dũng đảm nhận vai trò như một "quân sư quạt mo" của nhóm, sắp xếp chi tiết trong hành trình luôn hợp lý và suôn sẻ nhất. Mỗi khi gặp tình huống bất ngờ hay khó khăn, Dũng luôn là người giữ được sự bình tĩnh và tìm ra giải pháp tốt nhất để giúp cả nhóm vượt qua.

Cuối cùng là Trúc - cô bạn học cùng khoa Công nghệ thông tin với Hải và Hoàng, tuy ngoại hình có phần hơi mũm mĩm, không xinh đẹp như Thảo nhưng cô nàng lại có một sức mạnh kỳ lạ đến khó tin.

"Này, thế hẹn nhau ra, rồi ngồi ngắm mấy ly cà phê thế này à quý vị? Ngoài kia đẹp trời lắm đó, ra làm vài pô ảnh cũng được mà!" - Thảo mở lời, phá vỡ bầu không khí đang im lìm đến muốn buồn ngủ của cả nhóm.

Hải nghe thế thì nói:

- "Bà thì lúc nào cũng chụp hình, tui đang suy nghĩ, cũng lâu rồi nhóm tụi mình chưa đi đâu chơi? Có kế hoạch gì không các huynh các muội?"

- "Hợp lý, cũng vừa lúc tao mới tìm được một homestay cực đẹp ở Đà Lạt, nó nằm giữa thung lũng, xung quanh toàn rừng núi, cảnh thì chill thôi rồi. Hay là cuối tuần này nhóm mình đi luôn!" - Hoàng lên tiếng phụ họa.

"Nghe ổn áp đấy! Đâu? cho tao xem hình coi!" - Dũng nghe vậy thì cũng đóng quyển sách kinh tế vĩ mô đang đọc dở mà quay sang tò mò.

Trúc thì từ nãy giờ ngồi ngáp ngắn ngáp dài, nghe Hoàng nói thế thì cũng tỉnh hẳn, ngồi bật dậy cười nói: "Ngon, Đà Lạt mùa này thì là thiên đường rồi, tha hồ mà leo núi, tắm thác nha mọi người!"

Thấy cả nhóm ủng hộ đồng tình việc đi Đà Lạt, Hoàng móc chiếc điện thoại Iphone ra, đưa cho nhóm bạn xem những hình ảnh lung linh của homestay, ai cũng không khỏi trầm trồ và vô cùng hào hứng, cả nhóm chỉ muốn lên đường ngay lập tức.

Bỗng Dũng nói:

- "Mà này, theo tao thấy cái Homestay của thằng Hoàng tìm hình như nằm ở nơi còn hơi hoang sơ đấy, ban đêm chắc chắn sẽ rất tối và rất vắng lặng, có đứa nào sợ ma không, nói trước để biết còn tính nha mấy má".

Hải nghe thế thì trêu:

- "Mày cứ lo hão, có Trúc "Khủng long bạo chúa" ở đây, 1 đấm của bả không khéo con ma nó lại chết lần 2 đấy".

- "Hình như lâu quá không ăn đòn, nên ông ngứa người nhỉ?" - một cú lườm 'chết chóc' đến từ ánh mắt của Trúc làm Hải run hết cả người, còn cả nhóm thì được phen cười to.

Cuối cùng Hải lên tiếng:

- "Oke các huynh các muội, nghe tại hạ nói. Chốt kèo đi Đà Lạt vào cuối tuần này, bây giờ chúng ta sẽ phân công nhiệm vụ cho từng người. Bà Thảo, bà giữ quỹ nhóm, bà lấy địa chỉ Homestay của thằng Hoàng đưa, đăng ký đặt phòng, bà Trúc tìm kiếm những quán ăn ngon cho nhóm, tui với thằng Hoàng phụ trách kịch bản và các công cụ làm video ghi lại kỷ niệm của nhóm chúng ta, 'quân sư' Dũng thì chuẩn bị chi tiết kế hoạch phương tiện đi và vui chơi ở đâu. Tất cả oke không!".

- "Tuân lệnh Đại ca" - Cả nhóm đồng loạt hò reo

Nghe 2 chữ 'Đại ca' làm Hải sướng tê cả người, cậu đứng thẳng dậy và hô to: "Chuẩn bị đón nhận thật nhiều điều bất ngờ với chuyến đi nghỉ hè nào 'mấy đứa'!".

Cuộc "hội nghị bàn tròn' kết thúc trong niềm vui chờ đợi của cả nhóm bạn. Tuy nhiên cả nhóm không biết rằng, đằng sau vẻ đẹp thơ mộng của Đà Lạt và Homestay lãng mạn ấy, một bí ẩn kinh hoàng đang chờ đợi họ. Liệu tình bạn và sự đoàn kết có giúp họ vượt qua thử thách sắp tới?.

Cả tuần trước chuyến đi, nhóm bạn hào hứng lên kế hoạch và chuẩn bị hành lý. Thảo háo hức rủ Trúc đi mua sắm cả chục bộ quần áo mới, cùng các phụ kiện. Trúc lúc đầu có vẻ không hào hứng lắm vì tự ti trước dáng vẻ hơi tròn trịa của mình nhưng cuối cùng 'khủng long bạo chúa' cũng phải xiêu lòng trước sự năng động và vô tư của Thảo, hai cô nàng tíu tít thử đồ, phối đi phối lại các trang phục và tưởng tượng xem set đồ nào sẽ hợp với từng khung cảnh nên thơ ở Đà Lạt.

Trong khi đó, Hải và Hoàng miệt mài lên ý tưởng quay phim và chọn nhạc nền. Cả hai cùng nghe hàng chục bản nhạc, tranh luận sôi nổi xem giai điệu nào sẽ lấy được cảm xúc của cảnh quay. Hải còn đặt mua một chiếc gimbal mới để quay phim ổn định hơn, cậu nói đùa rằng sẽ khiến Trúc trở thành ngôi sao mạng xã hội sau chuyến đi này làm Hoàng cũng ngớ người suy nghĩ.

Dũng thì vẫn là người vô cùng chu đáo, cậu lên danh sách đồ đạc cần thiết cho chuyến đi, từ thực phẩm, nước uống, đến các vật dụng như đèn pin, hộp dụng cụ sơ cứu, và cả một chiếc la bàn phòng khi bị lạc trong rừng. Không những thế, Dũng còn không quên nhắc nhở mọi người mang theo đồ ấm và thuốc men đề phòng thời tiết Đà Lạt có thể sẽ se lạnh.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tối hôm trước khởi hành, cả nhóm thống nhất tụ tập ở nhà Hoàng để kiểm tra toàn bộ hành lý lần cuối, ngủ tại đó và cùng nhau lên đường vào mờ sáng hôm sau. Căn phòng của Hoàng ngập tràn tiếng cười, mọi người hào hứng khoe những món đồ mới mua, chia sẻ về các kế hoạch ghi lại khoảnh khắc đẹp và những nơi cả nhóm sẽ thưởng thức ẩm thực Đà Lạt. Sau khi tất cả đã được kiểm tra tỉ mỉ, Hải liền mang ra một bộ boardgame Uno để cả nhóm chơi cho đến tận khuya.

Sáng hôm sau, mặc dù phải dậy từ sớm tinh mơ, nhưng cả nhóm đều rạng rỡ và tràn đầy năng lượng khi cùng nhau ra bến xe. Họ háo hức lên xe, chuẩn bị cho hành trình dài phía trước. Trên xe, Thảo cầm loa bluetooth mở một bản nhạc sôi động, cả nhóm cùng hòa giọng ca hát làm cả xe ai cũng như được tăng thêm năng lượng của tuổi trẻ, chuyến xe đi lên Đà Lạt vì thế mà cũng sôi động hẳn lên.

Vì đường còn khá dài mà đêm qua chơi tận khuya, nên cả nhóm nô đùa được tầm 30p thì đã thấm mệt, cả 5 người bạn quyết định tranh thủ ngủ thêm 1 lúc nữa để có sức quẩy tung trời tại thành phố Ngàn hoa.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ di chuyển, thì xe cũng dừng tại 1 trạm dừng chân để khách trên xe ăn sáng và nghỉ ngơi sau chuyến xuất phát sớm, nắng sớm dịu nhẹ phủ lên những rặng thông xanh mướt hai bên đường, từng đợt gió mát lành mang theo hương hoa dại làm dịu đi cái nóng của mùa hè oi ả. Tiếng chim hót líu lo như chào đón một ngày mới tươi tắn... nhóm bạn 5 người cũng tỉnh giấc sau giấc ngủ yên bình, cả nhóm nhanh chân bước xuống xe, vươn vai cho giãn cơ rồi tiến vào quán ăn. Bỗng nhiên, Trúc thốt lên:

- "Thôi chết, tui để quên điện thoại trên xe rồi, mọi người vào trước đi, tui quay lại lấy rồi vào sau";

- "Cái bà này, quên trước quên sau, mà tui cũng quên cái điện thoại trên đó, để tui đi lấy với bà" - Hải gãi đầu nói;

- "Gì vậy chời, hai đứa bây 'hẹn nhau' để quên điện thoại à!" - Dũng cười nhăn mặt chọc;

- "Thôi, đôi chim họa mi lên lấy nhanh đi rồi xuống, chứ lên đó rồi lo tâm sự với nhau là hết ăn sáng nhá!" - Thảo cười chọc quê Hải và Trúc.

Trúc và Hải đều ngại ngùng, không ai dám nhìn ai, rồi vội vàng quay lại xe để lấy, còn 3 người còn lại tiến vào quán trước.

Khi Trúc và Hải quay trở lại quán ăn, đã thấy mọi người ngồi đợi ở một cái bàn giữa quán, Thảo vẫy tay gọi cả hai, trước mặt mọi người là 5 tô hủ tiếu nóng hổi. Cả hai tiến lại rồi cũng ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức tô hủ tiếu nam vang. Khi gần ăn xong, Hoàng nói:

- "Ê chúng mày, nãy đi vệ sinh tao gặp 1 thằng cha bán vé số lạ lắm".

- "Lạ gì mậy?" - Hải tò mò.

Hoàng cười nói:

- "Ổng mời tao mua vé số, tao thấy tội quá nên mua giúp cho ổng 5 tờ, định chia cho mỗi đứa 1 tờ, tự nhiên vừa trả tiền xong, ổng kêu tao cho mượn lòng bàn tay xem một tí, xem xong ổng nói:

"Khi đêm về, bóng tối phủ xuống, đừng để tò mò dẫn lối.

Ba giờ sáng, hãy ngủ yên, đừng bước chân ra ngoài."

Nghe xong cả nhóm liền nhìn nhau, không hiểu đó là lời cảnh báo điều gì. Dũng đùa:

- "Ghê trời, giờ bán vé số kiêm luôn coi bói hả chúng mày"

- "Hay chắc chỉ là một trò đùa để dọa khách du lịch? Đà Lạt mà, nổi tiếng với mấy thứ đó lắm..." - Thảo cũng thản nhiên nói.

Cả nhóm đều bật cười cho rằng chỉ nên nghe không nên tin quá, tuy nhiên, riêng Trúc lại thấy hơi ái ngại, cảm giác như lời cảnh báo đó ẩn chứa điều gì rất bí hiểm.

Sau khi dùng bữa sáng, nhóm bạn lên xe tiếp tục hành trình. Nhóm bạn lúc này không còn muốn ngủ nữa, Hoàng, Hải và Dũng liền lấy điện thoại ra chơi chung với nhau vài ván game để giết thời gian, Thảo thì lướt Facebook và Tiktok, chỉ riêng Trúc thì cứ trầm ngâm, mắt nhìn ra cửa sổ, lời cảnh báo mà Hoàng nói cứ lẩn quẩn trong tâm trí của cô:

- "Sao lại là 3 giờ sáng... Lạ thật, không biết nó có ý nghĩa gì...?"

Bất chợt Thảo quay sang, thấy thế liền hỏi:

- "Sao thế, bà còn ám ảnh lời nói lúc nãy của ông bán vé số hả, kệ đi, có lẽ chỉ là lời dọa ma trêu khách du lịch thôi!"

Trúc nghe vậy thì cũng cười gượng gạo, trong lòng cô vẫn cứ thấy bất an về lời cảnh báo kia. Từ khi nghe Hoàng kể về lời cảnh báo kia, Trúc tự nhiên có linh cảm rằng chuyến đi này sẽ không suôn sẻ như mong đợi, vừa lúc đó Hải, Hoàng và Dũng cũng đã dừng trận game của mình, Hải chọc:

- "Nè, bà là 'quả đấm thép' của nhóm đó nha, bà mà nhùng xuống là không biết ai sẽ đứng ra đấm mấy con ma dùm tụi tui đâu!"

- "Ông có tin là trước khi cho con ma đó ăn đấm thì tui cho ông ăn đấm trước không" - Trúc vừa cười vừa đưa nắm tay lên trước mặt Hải làm cả nhóm cũng cười ồ theo.

- "Thôi được rồi, tin cũng được, không tin cũng được, theo tui thấy an toàn của cả nhóm vẫn là trên hết, tụi mình nhớ là đừng đi lung tung vào ban đêm là ổn." - Dũng vừa cười vừa nói.

Cả nhóm gật đầu đồng tình, nhưng riêng Trúc vẫn không thể xua tan nỗi ám ảnh trong tâm trí, cô vô thức nắm chặt tay mình, tự hỏi phải chăng trực giác đang báo trước một điều chẳng lành sắp xảy ra, chuyến xe cứ thế tiếp tục lăn bánh tiến về phía trước trong nắng sớm, đưa nhóm bạn 5 người trẻ tuổi đến với sự kiện ma quỷ đáng sợ đang chờ đón họ tại thành phố của ngàn sương...

—-------------------------------

Chuyến xe vẫn đều đều lăn bánh trên con đường quanh co vượt qua đèo dốc, đưa nhóm bạn đến gần với thành phố ngàn hoa. Nắng đã bắt đầu phủ lên những rặng thông xanh mướt hai bên đường, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Từng đợt gió mát lành mang theo hương hoa dại làm dịu đi cái nóng của mùa hè, tiếng chim hót líu lo như chào đón một ngày mới tươi tắn.

Cả nhóm thích thú ngắm nhìn quang cảnh hùng vĩ và thơ mộng của núi rừng Đà Lạt. Cánh rừng thông bạt ngàn xen lẫn với những nương rẫy xanh mướt, những thảm hoa dại đủ sắc màu đua nhau khoe sắc. Thảo và Trúc trầm trồ trước vẻ đẹp lãng mạn của thành phố sương mù, thi thoảng lại cất tiếng reo vui chỉ cho nhau khi phát hiện cảnh đẹp qua ô cửa xe.

Không khí trong lành khiến tất cả đều cảm thấy khoan khoái, quên đi cái mệt mỏi khi phải thức khuya dậy sớm chuẩn bị cho chuyến đi. Hoàng và Hải liền hùa nhau lấy máy ảnh, điện thoại ghi lại những thước phim tuyệt đẹp hiếm có để giữ mãi khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau. Dũng thì vẫn ngồi im lặng bên cạnh, vô tư đọc dở những trang sách nhưng nụ cười trên môi cho thấy anh chàng cũng đang tận hưởng không gian an bình và thi vị nơi đây.

Cảnh vật tuyệt đẹp cứ thế lướt qua bên ngoài khung cửa sổ xe, như một bức tranh sơn dầu đầy sức sống, khiến những muộn phiền, lo âu dường như tan biến. Cả nhóm chìm đắm trong không gian thiên nhiên hùng vĩ, hào hứng chờ đợi những trải nghiệm thú vị phía trước, chỉ trong chốc lát, Thành phố Đà Lạt, thành phố của ngàn hoa đã hiện ra trước mặt, thành phố như đang dịu dàng chào đón họ, như một vòng tay trìu mến của người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại.

Sau một hồi lượn quanh vài tuyến đường của Thành phố Đà Lạt, chuyến xe dài cũng đã dừng tại trạm cuối, nhóm bạn cũng nhanh chóng bước xuống xe, chính thức đặt chân đến thành phố Đà Lạt xinh đẹp. Hơi lạnh se se của phố núi khiến cho tâm hồn ai cũng trở nên thư thái lạ kỳ, đúng như Dũng đã dự đoán, thành phố Đà Lạt những ngày hè tháng 6 tuy không quá lạnh nhưng cũng đủ để cả bọn phải khoác ngay lên người những chiếc áo gió, Trúc khép chặt chiếc áo khoác, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và vẫn thầm nghĩ đến lời cảnh báo kỳ lạ trên đường đi. Hay liệu nó có liên quan gì đến căn homestay mà cả nhóm sắp đến hay không?

Sau một hồi dạo bước quanh vài con phố gần chợ Đà Lạt, chụp cùng nhau vài pô ảnh kỷ niệm, Hải đề xuất cả nhóm nên dừng chân ở một quán ăn địa phương để thưởng thức bữa trưa và lấy lại sức sau hành trình dài, mọi người đồng ý và nhanh chóng chọn một quán phở gần đó. Bữa trưa diễn ra trong không khí ấm cúng và vui vẻ, với những câu chuyện cười về kỷ niệm thời đại học của nhóm, những câu châm chọc vui khi cả nhóm cùng coi lại những pô ảnh mới chụp, Hải khen Trúc vô cùng ăn ảnh thế mà bao lâu nay cứ né tránh không chịu chụp hình, làm hai gò má của Trúc đôi khi lại ửng hồng vì ngại.

Khi bữa trưa kết thúc, Hoàng và Thảo cùng kiểm tra lại địa chỉ của căn homestay và ngạc nhiên khi không thấy địa điểm tọa lạc của căn homestay trên Google Map.

- "Lạ ta, sao Google map không hiện vị trí căn Homestay này" - Hoàng gãi đầu nói;

- "Thằng này, thế lúc mày tìm Homestay, không tra lun vị trí bản đồ!" - Hải nhăn mặt hỏi.

- "Mày hâm à, tìm Homestay thì tao chỉ tìm địa chỉ, rồi xem phòng ốc, dịch vụ và phong cảnh xung quanh thôi, chứ ai rảnh mà ngồi tra vị trí trên bản đồ!" - Hoàng gắt gỏng.

- "Thôi, đừng có cãi nhau, lên Đà Lạt đi theo Google map có ngày lên rừng làm dân tộc đấy mấy má. Bây giờ mình ra hỏi dân địa phương xem, có khi họ có biết đường đi!" - Dũng chen vào.

Thế là cả nhóm tính tiền rồi cùng nhau ra đường chính để bắt taxi, nhưng sau vài lần hỏi thăm, thì không có chiếc xe nào dám nhận chở họ đến đó. Những tài xế đều tỏ ra e ngại khi nghe nhóm bạn hỏi đến tên của căn homestay và thẳng thừng từ chối khiến cả nhóm càng thêm hoang mang.

Sau một hồi tìm kiếm và nài nỉ, cuối cùng cả nhóm cũng tìm được một chiếc taxi đồng ý chở họ đến gần homestay. Tuy nhiên, người tài xế từ chối đi sâu vào con đường dẫn đến căn Homestay, anh ta chỉ đồng ý dừng xe ở đầu ngõ. Cả bọn cảm thấy rất kỳ lạ nhưng cũng đành chịu vì không còn cách nào khác để đi, khi cả nhóm lên xe, người tài xế mới nói:

- "Anh khuyên mấy đứa lần cuối nhé, đừng nên thuê Homestay đó...!"

- "Sao thế anh, bộ Homestay đó không ở được ạ...!" - Hoàng hỏi

- "Cái này anh không biết nói thế nào, chỉ có thể khuyên mấy đứa không nên tới" - Người tài xế nói.

Sau lời nói của người tài xế, không khí trong xe bỗng nhiên trùng xuống, mỗi người đều bắt đầu xuất hiện những nỗi bất an. Họ nhìn nhau, tự hỏi liệu quyết định đến đây có phải là sai lầm, trên mặt Thảo và Trúc từ từ xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi, mặc dù ngoài trời đang lùa những cơn gió lạnh vào trong xe.

Sau hơn 30 phút đi xe, cuối cùng cả nhóm đã có mặt tại ngõ hẻm rẽ vào căn Homestay kỳ lạ kia, người tài xế taxi sau khi nhận được tiền thì cũng nhanh chóng đánh xe lủi đi mất, như anh ta đang rất sợ hãi một điều gì đó từ căn Homestay nằm sâu trong ngõ hẻm.

Thấy thế, Hải liền cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề:

- "Chắc tay tài xế này chỉ đùa thôi, cũng như lão bán vé số mình gặp ở trạm ăn sáng ấy mà!"

Tuy nhiên câu nói của Hải không làm tan đi bầu không khí nặng nề của nhóm, chưa biết phải nói tiếp thế nào, cậu bất chợt nhìn vào con đường rợp bóng cây và căn Homestay mờ ảo phía xa, Hải cũng bất giác rùng mình cảm thấy lời cảnh báo 3 giờ sáng ngày càng trở nên chân thật hơn bao giờ hết.

Cả nhóm cứ thế đứng lặng ở đầu ngõ dẫn vào homestay hơn 15 phút, bầu không khí ngày càng nặng nề và đầy hoài nghi, không ai nói được câu nào. Đường xá thì vắng hoe, lâu lâu mới có vài chiếc xe chạy nhanh qua, khung cảnh đó làm Trúc không giấu nổi vẻ lo âu trên gương mặt, Thảo và Hoàng cũng tỏ ra do dự. Dũng thì khoanh tay im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng Hải dõng dạc lên tiếng:

- "Ê mấy đứa, rồi định đứng đây đóng vai cái cây như anh 'Đen vâu' hay sao mà đứng hoài dzậy? 'Vô hay không vô, không vô hay vô nói một lời' đi nà, có mỗi căn nhà gỗ nhỏ mà cũng làm tụi mình chùn bước sao?".

- "Tui biết là ông lạc quan, hoặc cũng có thể ông không sợ, nhưng mà... lời cảnh báo đó, với cả thái độ của tất cả những người mà chúng ta đã gặp vừa rồi... Tui có cảm giác không ổn lắm." - Trúc ngập ngừng nói, giọng run run như đang rất sợ hãi.

Thảo thấy vậy liền tới gần an ủi:

- "Bà đừng sợ, biết đâu đó chỉ là lời đồn thổi để tăng thêm sự bí ẩn cho khu Homestay thôi. Tui nghĩ nếu có gì nguy hiểm thì chủ nhà đã chẳng cho thuê làm gì?"

Hoàng gật gù tán thành ý của Thảo:

- "Bà Thảo nói phải đấy. Với lại, chúng ta đã đặt phòng rồi, giờ quay ra cũng không đủ tiền mướn khách sạn hay nhà nghỉ khác. Hay là cứ vào xem sao, nếu thấy không ổn thì lúc đó tụi mình rút lui."

Dũng lúc này cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh:

- "Tui vừa xem vài cái review trên mạng về cái Homestay này, cứ 10 đánh giá thì đã hết 9 đánh giá tốt, còn lại là chê xung quanh hơi buồn thôi, nên tui tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi... Mà cứ cho là cái lời đồn kia có thật đi, thì chúng ta đừng vác mặt ra ngoài lúc 3h sáng là sẽ ổn. Có đúng không nào?."

Hoàng cười reo lên:

- "Đúng ha, 3h sáng thì ngủ thẳng cẳng không sướng hay sao, tự nhiên mò mặt ra ngoài làm cái quái gì để phải dính lời nguyền".

- "Nói chuẩn lắm ngài 'Quân sư'! Tinh thần mạo hiểm chính là như thế. Đi nào mấy đứa, để xem căn Homestay bí ẩn này có gì nào!" - Hải tự tin chỉ tay thẳng về con đường dẫn vào khu Homestay kia như một đại ca chuẩn bị dẫn dắt đàn em của mình.

Trúc thở dài nhưng cũng mỉm cười, cô cảm thấy an tâm phần nào trước sự lạc quan của các bạn mình. Cả nhóm nắm tay nhau, cùng sải bước trên con đường mòn, tiến về phía ngôi nhà gỗ kỳ bí đang chờ đón họ phía trước.

Bước chân trên con đường mòn dẫn vào khu homestay, nhóm bạn không khỏi cảm thấy một chút rùng mình. Mặc dù ánh nắng ban mai vẫn đang lan tỏa khắp nơi, nhưng không gian xung quanh con đường này dường như vẫn chìm trong một màn sương mù dày đặc và u ám. Những tán cây rậm rạp đan xen tạo thành một mái vòm tối tăm, che khuất đi phần lớn ánh sáng mặt trời.

Hai bên đường là những bụi cỏ dại mọc um tùm, xen lẫn với những khóm hoa dại màu trắng xám, tựa như những ánh ma trơi chiếu le lói dọc lối đi. Thỉnh thoảng vang lên một vài tiếng kêu kỳ quái vọng lại từ sâu trong các tán lá lớn, khiến Trúc giật mình níu chặt lấy tay Thảo. Không khí ở đây như đông cứng lại, mang theo cái lạnh thấu xương và mùi ẩm mốc của lá mục.

- "Tao nhớ hình như chưa có đến lễ hội Halloween mà, sao ở đây trang trí sớm quá chúng mày!" - Hải nói

- "Tao lạy mày, giờ này mà mày còn có tâm trạng để đùa được hả, bớt nói rồi bước nhanh dùm tao cái, sợ bỏ mẹ!" - Hoàng mắng.

- "Cả hai thằng mày bớt nói rồi đi lẹ dùm, chứ hồi bà Trúc bả xỉu là tao cho hai thằng mày vác bả đó" - Dũng nói chen vào.

- "Ông cũng bớt nói đi, có tin tôi vác cả 3 ông quăng vào lùm cây cho dễ tâm sự không hả, tôi đang đi cuối đấy, sợ quá trời mà ba thằng con trai cứ giỡn hà!" - Trúc gằn giọng.

- "Nhóm có ba đứa con trai mà hết hai thằng giành đi giữa, để 2 đứa con gái tụi tui đi cuối, vậy là đàn ông dữ chưa" - Thảo phụ họa thêm.

Cả nhóm cứ thế mà cười nói, vừa đi vừa giỡn, châm chọc lẫn nhau, không khí u ám và lạnh tanh của đoạn đường cũng vì thế mà dễ thở hơn.

Ấy thế mà, khi nhóm bạn rẽ qua khúc cuối của con đường và tiến gần đến căn Homestay, cảnh vật bỗng nhiên thay đổi một cách kỳ lạ. Những tán lá dày đặc dần được thay thế bởi một khoảng sân rộng, ngập tràn ánh nắng ấm áp. Căn nhà gỗ hiện ra trước mắt họ như một bức tranh cổ tích với mái ngói đỏ tươi, những ô cửa sổ sơn màu xanh dương, và giàn hoa leo đầy sắc màu.

Không gian xung quanh căn nhà tràn ngập sự sống với thảm cỏ xanh mướt, những luống hoa đua nhau khoe sắc, và tiếng chim hót líu lo trên cành. Có một vòi phun nước nhỏ được đặt ngay giữa sân, tạo nên một khung cảnh yên bình và thư thái.

- "Ủa, tụi mình có đi lộn không mấy đứa, sao cái chỗ này với cái đoạn đường hồi nãy khác nhau quá vậy" - Hải bàng hoàng quay lại hỏi.

- "Thiệt lun mấy má, giống như đang xem kênh phim kinh dị cái bị chuyển qua kênh cổ tích á?" - Hoàng cũng ngơ ngác nhìn quanh.

Cả Trúc, Thảo và Dũng cũng vô cùng bất ngờ trước cảnh đẹp như cổ tích kia, cảnh vật trước mắt tương phản hoàn toàn với con đường u tối mà họ vừa đi qua, tất cả như xua tan đi mọi nỗi bất an và sợ hãi trong lòng mỗi người.

Trong khi cả nhóm đang say sưa ngắm nhìn và trầm trồ về vẻ đẹp thơ mộng của căn homestay, bất chợt một giọng nói trầm đục vang lên phía sau khiến họ giật mình quay lại:

- "Chào mừng các bạn trẻ đến với MAX Homestay của ta - nơi nghỉ dưỡng yên bình và thư thái nhất Đà Lạt!"

Cả nhóm giật mình quay lại thì thấy đứng trước mặt họ là một người đàn ông cao gầy với dáng vẻ kỳ quái. Ông ta mặc một bộ vest đen cũ kỹ, làn da xám xịt thiếu sức sống. Mái tóc muối tiêu thưa thớt để lộ phần da đầu hói bóng loáng. Nhưng điều thu hút ánh nhìn của nhóm bạn lại chính là gương mặt và cặp ria mép của ông ta. Khuôn mặt dường như đông cứng lại với nét lạnh như băng, cặp môi rộng dài cùng ánh mắt sắc lẻm của ông ta như muốn xoáy sâu vào tâm can người đối diện, hàng ria mép vểnh lên một cách quái dị tạo cho ông một vẻ kỳ quặc khó tả.

Sau một hồi kinh ngạc pha chút sợ hãi, Hải liền lấy lại bình tĩnh, vội vàng bước lên bắt tay người đàn ông bí ẩn:

- "Xin chào, hân hạnh được gặp ông. Chúng tôi là nhóm khách đã đặt trước 2 phòng tại đây. Tôi là Hải, và đây là các bạn của tôi: Hoàng, Dũng, Thảo, và Trúc."

Người đàn ông nhìn hết đám bạn rồi gật đầu chậm rãi, nở một nụ cười nửa miệng để lộ hàm răng trắng toát:

"Rất vinh hạnh, ta là Cường, người quản lý của MAX Homestay. Rất vui được đón tiếp các cô cậu, mọi người chắc đã có một chuyến đi dài đầy mệt mỏi để đến được đây, xin mời vào nghỉ ngơi và thưởng thức trà chiều trong vườn. Ta sẽ cho người chuẩn bị phòng và mang hành lý của các bạn vào trong."

Nói rồi, ông ta xoay người dẫn cả nhóm vào bên trong căn nhà. Nhóm bạn nhanh chóng theo sau, nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy một nỗi bất an khó tả. Trúc liếc nhìn Hải thầm gửi gắm một cái nhìn lo lắng, Hải biết ý, liền quay sang mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm tay trấn an cô bạn, nhưng trong lòng cậu cũng bắt đầu ngập tràn nghi hoặc, cậu từ từ nhận thấy bầu không khí thanh bình của căn Homestay dường như chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài, che giấu đi những bí mật u ám đang ẩn mình đâu đó giữa rừng núi này.

Sau một hồi nhận phòng và cất gọn hành lý, cả nhóm liền hẹn nhau xuống sân để thưởng thức trà chiều theo đề nghị của ông Cường. Mặt trời dần khuất sau những rặng núi phía xa, nhường chỗ cho hoàng hôn buông xuống khu vườn yên bình của homestay MAX. Nhóm bạn quyết định nghỉ ngơi trong tiểu đình gỗ nằm khuất sau rặng cây, cạnh một hồ nước nhỏ. Họ thư giãn trên những chiếc đệm xinh xắn, tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn khung cảnh thung lũng thơ mộng trước mắt.

Hoàng và Thảo đang mải mê chụp ảnh cùng hoa cỏ, cây cối và quang cảnh xung quanh. Hải và Trúc ngồi tựa vào nhau, cùng trò chuyện thì thầm và cười đùa. Trong khi đó, Dũng đang chăm chú đọc một cuốn sách về kiến trúc truyền thống của Đà Lạt mà cậu mang theo.

Chỉ sau vài phút, ông Cường xuất hiện cùng một nhân viên trẻ tuổi, trên tay bưng khay với bộ ấm chén và 5 đĩa bánh ngọt. Người nhân viên lần lượt đặt từng món xuống chiếc bàn gỗ hình thân cây mộc mạc giữa đình, rồi rót trà thơm vào chén cho từng vị khách, sau đó cũng lặng lẽ rời đi, để lại ông Cường đứng hầu chuyện với nhóm bạn.

- "Đây là loại trà đặc sản của vùng núi này, pha từ những búp trà tươi nhất, mang hương vị thanh khiết của thiên nhiên. Xin mời các cô cậu thưởng thức và cảm nhận sự yên bình nơi đây." Ông Cường giới thiệu, nụ cười nửa miệng nở trên gương mặt hốc hác.

Nhóm bạn cùng cầm chén trà lên, nhẹ nhàng thổi làn khói nóng và nhấp từng ngụm nhỏ. Vị trà tiền chát nhẹ, hậu ngọt thanh, như gột rửa cơn mệt mỏi sau chuyến hành trình, từng người lần lượt nhắm mắt, cảm nhận rồi bất chợt một cơn gió nhè nhẹ thổi tới khiến nhóm bạn cảm thấy vô cùng thư thái, mọi mệt mỏi, muộn phiền như tan biến giữa không gian hữu tình và nên thơ, như mọi gánh nặng lo âu hàng ngày bị đẩy lùi, giờ đây chỉ còn lại sự yên ả, dịu dàng và tĩnh lặng, cùng những người bạn tri kỷ bên cạnh.

Nhưng rồi, Hải chợt nhớ ra lời cảnh báo kỳ lạ trên đường đến đây, cũng như muốn giải quyết hết mọi tò mò đang xen lẫn lo âu của tất cả mọi người, cậu quyết định lên tiếng hỏi ông Cường về lời đồn đó...

"Thưa ông Cường, trên đường đến đây, chúng cháu có nghe một lời cảnh báo kỳ lạ về việc không nên ra ngoài vào lúc 3 giờ sáng. Ông có biết về điều này không?"

Ông Cường thủng thẳng nhấp ngụm trà, ánh mắt xa xăm nhìn về phía rặng núi xa xa rồi từ tốn trả lời:

- "Đó không phải là lời đồn, mà đó là sự thật, thưa các cô cậu. Chuyện này bắt nguồn từ một câu chuyện cũ của vùng đất này. Đã từng có người kể rằng vào lúc 3 giờ sáng, những linh hồn bị nguyền rủa sẽ xuất hiện và đi lang thang quanh khu vực. Họ khóc than và tìm kiếm những người sống để trả thù cho số phận bi thảm của mình."

Cả nhóm im lặng lắng nghe, sự tò mò xen lẫn lo âu hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Trúc không giấu nổi vẻ sợ hãi, vô thức nắm chặt lấy tay Hải. Thảo nói:

- "Vậy mà cháu cứ tưởng đó chỉ là lời nói đùa để hù dọa khách du lịch".

Ông Cường mỉm cười:

- "Thưa cô, nhiều người cũng nghĩ như cô, và chính điều này đã thu hút không ít khách du lịch có tính tò mò về tâm linh, các Youtuber, Tóp tóp gì đó đến căn homestay MAX này. Họ muốn tận mắt chứng kiến xem lời đồn có thật hay không?"

- "Vậy ông đã bao giờ tận mắt thấy những hồn ma đó chưa?" - Hoàng thắc mắc

- "Ta thì chưa, nhưng đã có vài vị khách kể rằng họ đã bắt gặp những bóng đen kỳ lạ vào đúng 3 giờ sáng. Âm thanh lạ cũng thường vang lên vào giờ đó và kết quả cho những kẻ tò mò thì các cô cậu biết rồi đấy..." Ông Cường nhâm nhi tách trà trả lời.

- "Liệu chúng cháu có gặp vấn đề gì nguy hiểm không, thưa ông?" - Dũng hỏi

- "Miễn là các cô cậu biết sợ và biết tôn trọng lời cảnh báo, ở yên trong phòng từ 11h đêm đến 4 giờ sáng thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ngược lại, các cô cậu tò mò muốn khám phá bí ẩn này, ta cũng không tiện ngăn cản, chỉ xin nhắc các cô cậu rằng, sự tò mò đôi khi có thể giết chết 1 con người đấy." Ông Cường nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng toát và nét ranh mãnh trong đôi mắt rồi nhẹ nhàng quay lưng bỏ đi.

Cuộc trò chuyện với ông chủ để lại trong lòng mỗi người một cảm giác bất an khó tả. Phải chăng đây chỉ là một trò đùa dai, hay thực sự có một bí mật đen tối đang rình rập các vị khách trong bóng đêm?...

Sau cuộc trò chuyện đầy bất ngờ và lo lắng với ông Cường, cả nhóm quyết định trở về phòng để thảo luận kỹ hơn về tình hình chung. Cả nhóm ngồi khắp nơi trong phòng, ai nấy đều trầm ngâm suy nghĩ, không ai nói với ai câu nào.

Trúc đành lên tiếng trước, giọng run run:

- "Đáng sợ thật, không thể tin nổi là lời cảnh báo đó lại có thật. Nếu như những hồn ma đó thực sự tồn tại, tối nay chúng ta phải làm sao đây?"

Thảo vỗ nhẹ vai Trúc, an ủi:

- "Đừng lo quá, chúng ta chỉ cần ở yên trong phòng vào lúc 3 giờ sáng là được. Tụi mình đâu cần phải mạo hiểm với mấy thứ tâm linh tà dị này đâu."

Dũng gật đầu đồng tình:

- "Bà Thảo nói đúng đấy, tui nghĩ chúng ta đến đây là để tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ, chứ không phải để tìm hiểu hay chứng minh về cái lời đồn kia."

Hoàng cũng không trả lời mà chỉ gật đầu tán thành ý kiến của Thảo và Dũng, Hải nghe vậy cũng chỉ im lặng một lúc rồi đề xuất:

- "Hay là tối nay chúng ta gom lại ngủ chung một phòng đi. Một là để đảm bảo không ai lén ra ngoài, hai là nếu có chuyện gì xảy ra thì còn bảo vệ cho nhau. Sợ quá có người ôm cũng đỡ!"

Cả phòng bật cười to trước lời đề nghị vừa hài hước vừa khá đen tối của Hải, còn Hải thì ngại ngùng nhìn lén qua Trúc, cuối cùng thì ai cũng gật đầu ủng hộ ý tưởng tất cả cùng ngủ chung một phòng đêm nay để đề phòng bất trắc.

Kim đồng hồ lúc này mới chỉ đúng 6h tối, cả nhóm quyết định thay đổi không khí bằng cách cùng nhau xuống phố, khám phá chợ đêm và thưởng thức các món ngon địa phương. Tiếng cười nói lại rôm rả, xua tan đi bầu không khí nặng nề trong phòng.

Thế là nhóm bạn nhanh chóng lên đồ, chỉnh trang lại đồ đạc và tập trung tại sảnh chính để cùng nhau ra khỏi homestay.

- "Các cô cậu xuống phố chơi sao, vui lòng quay về Homestay trước 11h đêm nhé" - Giọng ông Cường cất lên khiến nhóm bạn giật mình.

Cả nhóm quay lại thì ông Cường đang đứng ngay quầy bar lau dọn chén dĩa và ly tách, Hoàng chợt thốt lên kinh ngạc:

- "Ê mấy đứa, nhìn mấy cái mặt nạ kia kìa! Trông kỳ quái thật!"

Cả nhóm đổ dồn ánh nhìn về phía quầy bar và không khỏi ngỡ ngàng. Trên tường, hàng chục chiếc mặt nạ với đủ hình dáng và màu sắc được treo lủng lẳng, tạo nên một không gian vừa ma mị vừa cuốn hút. Có những chiếc mặt nạ gợi liên tưởng đến các vị thần trong truyền thuyết, có những chiếc lại mang hình dạng của loài vật kỳ lạ, và cũng có vài ba chiếc gắn liền với hình ảnh quỷ thần hung hãn.

Nhưng chiếc mặt nạ thu hút sự chú ý của cả nhóm là chiếc nằm ngay chính giữa kệ rượu, phía sau quầy pha chế. Đó là một chiếc mặt nạ màu trắng toát, hình dáng một con quỷ với hai cái sừng dài, đôi mắt đỏ ngầu, miệng cười nhe răng nanh nhọn hoắt. Nó như đang tỏa ra một luồng khí lạnh xám xịt, khiến người nhìn phải rùng mình.

Thảo giọng sợ sệt nói:

- "Quái thật, sao ông chủ lại treo mấy thứ này ở đây trời? Nhìn mà ớn lạnh sống lưng luôn mọi người."

Hải gật đầu, chau mày:

- "Ừ, đúng là kỳ quặc. Nhưng mà có khi đây cũng chỉ là một cách trang trí của ông ta để thu hút khách du lịch. Dù sao thì đây cũng là một Homestay nổi tiếng với câu chuyện ma 3h sáng mà?"

- "Hoặc là ông già này có sở thích sưu tầm mặt nạ từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Biết đâu mỗi chiếc lại gắn với một câu chuyện thú vị nào đó của ông ta thì sao." - Dũng phân tích với giọng điềm tĩnh

- "Cậu đeo kính này nói đúng đấy, đây là sở thích của tôi, tôi thích sưu tầm mặt nạ vì nó giúp người ta giấu đi cảm xúc thật của mình, cô cậu không cần đặt nhiều dấu chấm hỏi như vậy!" - Ông Cường vừa liếc nhìn đám bạn vừa nói, trong khi tay ông ta vẫn nhẹ nhàng lau chiếc tách.

Trong khi mọi người mải mê bàn tán về mấy chiếc mặt nạ, Trúc vẫn đứng im lặng, không rời mắt khỏi chiếc mặt nạ quỷ màu trắng đằng sau quầy bar. Cô cảm thấy có một điều gì đó rất lạ lùng và đáng sợ phảng phất xung quanh nó, nhưng lại không tài nào diễn tả thành lời.

"Thôi nào mọi người, chúng ta đi thôi chứ. Trời cũng bắt đầu tối rồi, lát còn phải về sớm nữa" - Dũng lên tiếng, kéo mọi người trở về với thực tại.

Cả nhóm gật đầu, nhanh chóng rời khỏi không gian ma mị của quầy bar. Nhưng hình ảnh của những chiếc mặt nạ kỳ dị, đặc biệt là chiếc mặt nạ trắng quỷ dị kia, vẫn không ngừng ám ảnh trong tâm trí từng người. Như một bóng ma vô hình, nó bắt đầu bám víu lấy những suy nghĩ và cảm xúc, mở màn cho một đêm vui chơi đầy bất an sắp tới.

Cả nhóm bạn rời khỏi căn homestay háo hức trò chuyện và cười đùa trên con đường dẫn vào trung tâm thành phố. Điểm đến tối nay của họ không đâu khác là khu chợ đêm nhộn nhịp, nơi tập trung đủ các loại đặc sản và món ăn hấp dẫn. Hoàng và Dũng bị thu hút bởi những gian hàng đồ handmade độc đáo, trong khi Thảo và Trúc mê mẩn với các loại trà và mứt địa phương. Hải thì dừng chân ở mọi quầy hàng ẩm thực, thưởng thức từng món với vẻ ngon lành trên gương mặt.

"Này mọi người, đến Đà Lạt mà không thử món sữa đậu nành nóng ở đây là hơi phí đó! Nghe nói nó là một trong những món ăn uống không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt đấy!" - Thảo hào hứng rủ rê cả nhóm.

Tất nhiên không ai phản đối trước đề xuất hấp dẫn ấy, cả hội rẽ vào một quán sữa đậu nằm khiêm tốn bên đường, tìm một bàn trống và gọi món. Chỉ sau vài phút, năm cốc sữa đậu nóng hổi được bưng ra, thơm lừng mùi đậu nành quyện với vị ngọt dịu của đường.

- "Ngon thật đấy! Mùi vị rất đặc biệt, khác hẳn sữa đậu mình hay uống ở Sài Gòn." - Hoàng nhận xét sau khi nhấp một ngụm lớn.

Trúc gật đầu đồng tình nói nửa đùa nửa thật:

- "Phải chi mình có thể mang được không khí và hương vị này về nhà ha? Tiếc là chỉ có thể lưu giữ trong ký ức thôi."

- "Mình chụp lại làm kỷ niệm cũng được mà!" - Hải mỉm cười, lấy điện thoại ra và kéo Trúc sát vào người mình.

- "Nào, cười lên, nàng công chúa!"

Trước giờ toàn bị Hải chọc là 'Khủng long bạo chúa' làm Trúc lúc nào cũng tức điên, ấy vậy mà nay 'Khủng long' đã hóa thành nàng 'Công chúa', hai từ đó khiến Trúc thẹn đỏ mặt, Trúc cũng chiều theo, nhẹ nhàng ngã vào lòng Hải, cả hai đưa điện thoại lên chụp selfie, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh. Khoảnh khắc đó như ngưng đọng thời gian, ghi lại hình ảnh hai con người đang hạnh phúc bên nhau giữa không gian gió lạnh nhưng đầy náo nhiệt.

Thời gian trôi nhanh trong niềm vui và tiếng cười, mãi đến khi Dũng vô tình liếc nhìn đồng hồ và giật mình thốt lên:

- "Bỏ mẹ, 10h15 rồi tụi bây! Chúng ta phải về thôi, ông Cường dặn là phải về trước 11h đêm đấy."

Lời nhắc nhở của Dũng kéo mọi người trở về thực tại. Hình ảnh và câu chuyện ma mị lại hiện về trong tâm trí mỗi người, làm sự hứng khởi trong lòng chùng xuống đôi chút. Họ nhanh chóng thanh toán, rời quán sữa đậu và bắt đầu bắt xe về căn homestay.

Trên đường về, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng, thầm đặt câu hỏi không biết đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù có bất an đến đâu, họ vẫn tìm thấy sự an toàn khi ở bên cạnh những người bạn thân thiết, sát cánh cùng nhau đối mặt với mọi thử thách phía trước.

Bầu trời đêm phủ một màu đen huyền bí trên khung cảnh thành phố Đà Lạt yên bình. Nhóm bạn vừa trải qua một buổi tối vui vẻ và náo nhiệt tại chợ đêm, giờ đây đang hối hả trên đường trở về homestay trước giờ giới nghiêm. Khi vừa băng qua con đường mòn quen thuộc, họ nhận ra một bóng người cao gầy đứng chờ ở cổng vào. Đó không ai khác chính là ông Cường.

Khi năm người bạn tiến gần đến, quang cảnh xung quanh homestay hiện ra một cách huyền ảo và ma mị. Bóng đêm như nuốt chửng lấy khuôn viên, chỉ để lại vài ánh đèn hắt ra từ những chùm đèn lồng cũ kỹ treo gần căn nhà gỗ. Ánh sáng yếu ớt tạo nên những cái bóng méo mó, biến những thân cây và bụi rậm xung quanh trở nên kỳ lạ và đầy kinh dị.

Hải lên tiếng chào:

- "Chào ông Cường, xin lỗi bọn cháu về hơi trễ, thành phố đông vui quá nên quên mất thời gian."

- "Không sao các bạn trẻ của ta, miễn là các bạn đã về đến nơi an toàn. Thời tiết Đà Lạt về đêm lạnh lắm, mau vào trong nghỉ ngơi đi." - Ông Cường gật đầu, nở một nụ cười bí ẩn đáp lại.

Cả nhóm gật đầu cảm ơn và nhanh chóng đi về phòng của mình. Sau hơn 30 phút thay đồ và làm vệ sinh cá nhân, Thảo và Trúc ngả lưng xuống chiếc giường gỗ ấm cúng, trong khi Hải, Hoàng và Dũng trải những tấm mền dày trên sàn nhà. Cả bọn vừa thu xếp hành lý, vừa trò chuyện về những kế hoạch cho ngày mai.

Dũng hào hứng nói:

- "Lịch trình sáng mai mình đi cắm trại ở thung lũng vàng nhé tụi bây, nghe nói cảnh đẹp lắm đấy."

- "Hay đấy, ra đó tha hồ chụp ảnh và quay vlog." - Hoàng ngay lập tức tán thành

"Vậy mai tui sẽ chuẩn bị thịt nướng, nhóm chúng ta sẽ có một bữa picnic ngoài trời thật vui." - Thảo góp ý thêm

Trúc cũng lên tiếng:

"Chuẩn luôn, để tui phụ bà, Hải, mấy chai thuốc xịt tránh côn trùng cắn, lúc ở Sài Gòn tui nhờ ông mua, ông có mua giúp tui không"

"Yên tâm đi chị, em đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Bà dặn thì tui không dám cãi, không bà lại cho tui mềm xương thì sao..." Hải cười lớn.

Tất cả cùng phá lên cười trước câu đùa của Hải. Niềm háo hức cho một ngày mới đầy hứng khởi len lỏi trong tim mỗi người. Họ hồn nhiên tận hưởng giây phút yên bình này, không hề hay biết rằng một chuỗi sự kiện kinh hoàng đang rình rập chờ đợi họ khi màn đêm buông xuống.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tiếng cười nói cũng dần nhỏ, nhường chỗ cho những tiếng ngáy đều đều. Nhóm bạn chìm vào giấc ngủ với hy vọng về một ngày mới tràn ngập niềm vui, không hề hay biết về cơn ác mộng sắp ập đến.

Trong căn phòng tối, tiếng thở đều đặn của những người bạn như một giai điệu ru êm, mọi thứ dường như chìm vào một màn đêm yên ả. Nhưng rồi, vào đúng 3 giờ sáng, một luồng gió lạnh bất chợt ùa vào từ ô cửa, khiến những tấm rèm cửa lay động vang lên những âm thanh xì xào khe khẽ.

Trúc chợt tỉnh giấc bởi một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí, cô ngồi dậy trên giường, hơi rùng mình vì hơi lạnh kỳ lạ đang bao trùm căn phòng, thấy cửa sổ phòng chưa đóng, Trúc nhẹ nhàng định đứng lên đi lại khép cửa. Đột nhiên, cô nghe thấy một âm thanh khác lạ vọng lại từ bên ngoài cửa sổ - một tiếng kêu đau đớn, xé tan bầu không khí tĩnh mịch, tiếng kêu nghe như của một con vật bị tra tấn, hòa lẫn với tiếng cười man rợ, không thuộc về thế giới trần tục này.

Trúc run rẩy tiến đến bên cửa sổ, cảm giác sợ hãi xen lẫn tò mò bắt đầu thôi thúc cô nhìn xuyên qua tấm rèm. Ngay lập tức, một hình ảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt cô, dưới ánh trăng mờ ảo, giữa sân trước của homestay, một dáng người cao to, mặc áo choàng đỏ thẫm đang đứng bất động. Dù không thấy rõ gương mặt, nhưng Trúc có thể thấy rõ hình dáng của hắn, đầu hắn có sừng nhọn và dài, từ vai xuống cánh tay chi chít gai nhọn, bàn chân cục mịch đầy móng vuốt, kẻ đó quả thật là một con quỷ.

Tim Trúc như ngừng đập khi cô chứng kiến cảnh tượng kinh dị tiếp theo. Trên tay con quỷ mặc áo đỏ là một sinh vật nhỏ đang giãy giụa, phát ra những tiếng kêu yếu ớt và tuyệt vọng. Và rồi một động tác dứt khoát, bàn tay gớm ghiếc của con quỷ áo đỏ bóp nát sinh vật đó, và trong chớp mắt, đưa nó lên miệng nhai ngấu nghiến. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ bãi cỏ xung quanh.

Trúc muốn hét lên, nhưng cổ họng cô như bị tắc nghẽn, chân tay cô run lẩy bẩy, không thể cử động, cô chỉ biết đứng chết lặng, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng rùng rợn trước mắt. Bất thình lình, con quỷ áo đỏ quay đầu ngẩng lên, và ánh mắt của nó chạm phải ánh mắt kinh hãi của Trúc, một nụ cười nham hiểm nở ra trên gương mặt méo mó, đầy sẹo của nó, cái nhìn của con quỷ như xuyên thấu tâm can, đôi mắt đen trũng sâu của nó nheo lại toát lên sự tàn bạo và khát máu, trong một khoảnh khắc, Trúc có cảm giác như con quỷ sắp lao về phía cô, sẵn sàng xé xác cô ra thành từng mảnh.

Đúng lúc đó, Hải lao tới ôm chầm lấy Trúc, kéo cô ngã xuống giường và che phủ cả hai bằng lớp chăn dày. Cả hai nín thở, tim đập dồn dập trong lồng ngực, một tiếng động lớn vang lên, con quỷ áo đỏ đã nhảy lên cửa sổ, móng vuốt sắc nhọn cào lên cửa kính khung gỗ. Nó đưa mặt sát vào cửa kính, mắt long lên sòng sọc, tìm kiếm con mồi của mình.

Vừa lúc đó, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tung tấm rèm che cửa rơi xuống che khuất tầm nhìn của con quỷ. Sinh vật ác độc gầm lên giận dữ, cào cấu điên cuồng lên lớp kính, nhưng rồi, hình như có một tiếng sáo nhỏ vang lên, nó bất ngờ dừng lại, rồi nhảy vụt đi biến mất vào màn đêm mờ ảo.

Hải và Trúc vẫn nằm im không dám cử động, cả hai cùng nín thở lắng nghe, sợ rằng bất cứ tiếng động nào cũng có thể khiến con quỷ quay trở lại. Mãi một lúc sau, khi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh đáng ngờ nào, họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Trúc run rẩy chui ra khỏi lớp chăn, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô nhìn Hải, người vừa cứu mạng mình, với ánh mắt đầy biết ơn xen lẫn sợ hãi.

- "Nó... nó suýt tóm được tui... may mà có ông" - Trúc thì thầm, giọng nghẹn ngào.

- "Tui thấy bà ngồi dậy, rồi đi lại gần cửa sổ, nên tui cũng rón rén đi theo sau... tôi lay bà mấy lần mà bà cứ đứng chết trân"

- "Vậy là... ông cũng nhìn thấy nó, đúng không?" Trúc thì thầm.

- "Ừ, thật không thể tin là tui lại có thể nhìn thấy quỷ..., sợ thật chứ, khi thấy nó như chuẩn bị lao lên, tui đành ôm bà kéo xuống giường để tránh nó nhìn thấy, xin lỗi bà nhé" - Hải nuốt khan ngụm nước bọt

- "Có gì đâu, do tui sợ quá nên đứng chết trân luôn ấy chứ, may mà ông nhanh tay kéo tui xuống, không thì..." - Trúc ngượng ngùng nói

Hai người nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo, Họ nhận ra rằng chuyện này không thể nào là một trò đùa được, thứ họ vừa chứng kiến là một điều gì đó vượt xa sức tưởng tượng, một thứ tà dị đến từ cõi ác mộng. Trúc xích đến gần Hải, tựa người vào vai anh, cô cảm thấy một chút an tâm khi có anh ở bên cạnh mình, Hải cũng choàng tay ôm lấy Trúc, như chàng hoàng tử bảo vệ nàng công chúa trước móng vuốt quỷ dữ.

Cả hai cứ ôm nhau như vậy một lúc, cố gắng bình tâm lại, xung quanh là những người bạn vẫn đang say ngủ không hay biết gì về sự kiện kinh hoàng vừa diễn ra lúc 3h sáng.

Cuối cùng, Trúc lên tiếng, giọng đã bình tĩnh hơn:

- "Chúng ta phải làm gì đây, có nên nói với mọi người không?"

Hải im lặng một lúc rồi thở dài nói:

"Tui không biết nữa, bà Thảo thì có thể sẽ tin lời chúng ta, nhưng còn cái thằng Dũng 'quạt mo' và thằng Hoàng, hai thằng âm binh này cố chấp lắm, sợ nói nó lại cười và cho rằng tụi mình dựng chuyện, giữa cái thành phố hiện đại này lại xuất hiện quỷ, bà nghĩ coi, khó tin lắm."

Trúc gật đầu, dù trong thâm tâm cô biết rõ rằng đây không còn là một sự việc tầm thường, nhưng cô cũng không muốn làm mọi người hoang mang và phá hỏng chuyến đi, có lẽ Hải nói đúng hãy khoan nói ra sự việc này.

Một lúc sau Hải nhẹ nhàng buông Trúc ra rồi cậu đứng lên, tiến lại gần và nhìn ra cửa sổ, sau đó quay lại nói với Trúc:

- "Hình như nó biến mất rồi, bà ngủ thêm xíu đi, trời sắp sáng rồi đấy".

Trúc gật đầu rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường nhưng vẫn không khỏi băn khoăn lo lắng về con quỷ áo đỏ vừa rồi, cả Trúc và Hải không biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện kinh hoàng lúc 3h sáng của nhóm bạn mình, bóng tối bao trùm căn homestay dường như ẩn chứa nhiều bí mật đen tối hơn họ tưởng, lúc này bóng đêm bên ngoài khung cửa sổ như đặc quánh hơn, như thể nó đang chực chờ nuốt chửng lấy mọi sinh vật.

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len qua những tán cây, hắt vào căn phòng ngủ nơi năm người bạn đang say giấc. Thảo là người đầu tiên thức dậy, cô vươn vai ngáp dài rồi nhẹ nhàng lay Trúc dậy. Nhưng Trúc đã dậy từ khi nào, nhìn thấy gương mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt của Trúc, Thảo không khỏi giật mình, như thể Trúc không ngủ suốt đêm qua.

- "Ê Trúc, bà ổn không vậy? Không ngủ được hả." - Thảo lo lắng hỏi.

- "Ừ thì... tui không sao. Lạ chỗ nên hơi mất ngủ tý thôi." - Trúc cố nở một nụ cười gượng gạo.

Thảo định quay sang gọi nhóm con trai dậy thì không thấy Hải, Thảo hoảng hốt đánh thức cả Dũng và Hoàng dậy thì vừa lúc đó Hải đi vào, tay cầm bàn chải đánh răng và quàng cái khăn tắm, gương mặt hớn hở và tươi tắn.

- "Ủa, mày dậy sớm vậy, mọi lần mày ngủ nướng lắm mà" - Hoàng giọng vẫn còn ngái ngủ nói.

- "Đi chơi là phải dậy sớm, thời gian đi chơi là vàng bạc đấy 2 thằng đầu đất, dậy mau đi mấy đứa" - Hải vui vẻ nói.

Thế là cả nhóm không ai nói gì nữa, hào hứng thu dọn chăn màn, vệ sinh cá nhân, thay lên những bộ quần áo đẹp rồi tập trung xuống nhà ăn để dùng bữa sáng, hy vọng không khí trong lành của buổi sớm mai sẽ giúp mọi người lấy lại tinh thần.

Dưới nhà, ông Cường và các nhân viên đã chuẩn bị sẵn năm phần ăn sáng đầy đủ và hấp dẫn, cả nhóm hào hứng ngồi vào bàn và dùng bữa, vừa ăn, ông Cường vừa hỏi thăm cả nhóm về chuyến tham quan Đà Lạt ngày hôm qua, cả nhóm đều vui vẻ kể lại mọi chuyện cho ông Cường nghe, làm gương mặt hốc hác của ông đôi khi cũng nhoẻn lên 1 nụ cười nhẹ, cả nhóm hào hứng là thế, chỉ riêng Trúc và Hải vẫn giữ im lặng, ánh mắt đầy lo âu.

Sau bữa ăn, cả nhóm quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành trước khi khởi hành đi chơi ngày thứ hai tại Đà Lạt. Sương sớm vẫn còn giăng mắc trên những ngọn cỏ, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và bình yên, nhưng tâm trạng của Thảo lại không thể yên ổn, cô kéo Trúc ra một góc rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô bạn của mình, từ lúc thức dậy đến lúc ăn sáng, Trúc đã không còn tươi tắn như hôm qua nữa.

- "Trúc, tui biết là có chuyện gì đó không ổn với bà, kể cho bọn tui nghe được không? Nhìn bà vậy, tui lo lắm." - Thảo nói

Nhóm con trai thấy Trúc và Thảo có vẻ không ổn cũng lần lượt kéo đến xem tình hình. Trúc quay sang nhìn Hải, đôi mắt cô vẫn ánh nỗi e dè sợ sệt, cuối cùng, sau một hồi im lặng, cô quyết định kể hết mọi chuyện cho nhóm nghe về những gì xảy ra ngoài sân Homestay lúc 3h sáng và cả những giây phút kinh hoàng khi con ác quỷ áo đỏ suýt tóm được cô.

- "Xem tiktok quá 180 phút nên bị lậm rồi à? Làm gì có chuyện ma quỷ xuất hiện ở cái thành phố hiện đại này? Bà bớt vớ vẩn lại dùm, làm ơn cho chuyến đi chơi này yên bình đi!!!" - Dũng tức giận nói.

Hải nghe vậy thì sôi gan, lập tức lên tiếng bênh vực Trúc:

- "Mày bảo ai vớ vẩn! Chính mắt tao cũng thấy con quỷ đó. Một người thấy thì còn vớ vẩn, hai người thì mày nên suy nghĩ lại chứ!"

- "Thôi đi ông bạn! Mày tưởng tao không biết mày có tình cảm với con mập này à, yêu nhau thì bênh vực nhau có mẹ gì mà lạ" - Dũng gay gắt cãi lại.

- "Mày chửi ai là con mập, tin tao đấm mày không" - Hải nộ khí xung thiên lao vào đánh Dũng.

Thấy cuộc tranh cãi sắp trở nên căng thẳng, Hoàng và Trúc liền lao vào can ngăn hai thằng bạn, còn Thảo xoa dịu mọi người:

- "Thôi đi mọi người, thay vì cãi nhau thì chúng ta hãy tìm đến ông Cường và hỏi ông ấy về chuyện này. Biết đâu ông ấy cũng biết gì đó thì sao?"

Nghe vậy Dũng và Hải mới chịu buông nhau ra rồi cả nhóm cùng nhau quay lại tìm ông Cường. Họ bắt gặp ông đang ngồi trên chiếc ghế mây kế bên cửa sổ, đang đọc một cuốn sách gì đó đã sờn cũ, thấy nhóm bạn, ông nói:

- "Ủa, ta tưởng các cô cậu đã đi ra phố chơi rồi chứ, vẫn còn ở đây sao?"

- "Ông Cường, chúng cháu có tý chuyện muốn hỏi ông." - Hoàng mở lời.

- "Các cô cậu cứ hỏi" - Ông Cường gấp cuốn sách lại rồi ngước lên nhìn cả nhóm bạn.

Trúc và Hải lần lượt kể lại những gì mình chứng kiến vào đêm qua, nhưng điều khiến cả hai ngạc nhiên là ông Cường chỉ cười xòa, lắc đầu rồi nói:

- "Các cô cậu trẻ tuổi của ta, ông già này đã sống ở Homestay này hơn hai mươi năm nay rồi; ta không phủ nhận chuyện lời đồn 3h sáng nhưng chuyện ma quỷ xuất hiện gần Homestay thì hoàn toàn không thể xảy ra. Có lẽ các cô cậu đã quá mệt mỏi sau chuyến đi chơi nên gặp ác mộng thôi."

Rồi như để chứng minh cho lời nói của mình, ông ta dắt cả nhóm ra chuồng gà, mười con gà mái vẫn đang rúc rích bên đống rơm, không hề có vết máu hay dấu vết giằng xé nào. Sự khẳng định này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Trúc và Hải, không lẽ họ thực sự đã nhìn nhầm?

- "Đấy, ma quỷ của 'cặp đôi số 10' đấy, còn cãi gì không?" - Dũng vẫn gằn giọng bực tức

Hải nghe nói thế thì định quay sang cự nhau với Dũng nhưng Trúc nắm tay anh ngăn lại, cô nhẹ nhàng nói:

- "Thôi bỏ đi ông, không bằng chứng, không ai tin 2 đứa mình đâu!"

Trúc và Hải lặng lẽ quay lưng rời đi, cả Hoàng và Thảo cũng lặng lẽ cám ơn ông Cường rồi nối bước theo sau, Dũng lúc này cũng cảm thấy có lỗi vì đã nặng lời với Trúc và Hải, anh chàng cũng cúi đầu cảm ơn ông Cường rồi nhanh chân chạy theo nhóm bạn.

Trong lòng mỗi người giờ đây ngổn ngang bao cảm xúc, sự hoài nghi, bối rối, lo lắng và cả sợ hãi đan xen, họ không còn nhìn nhau bằng đôi mắt thân thiện và đầy tình bạn nữa, đôi mắt của mỗi người bây giờ đầy sự giận dữ và nghi kị nhau; Giờ đây có lẽ sự tin tưởng, đoàn kết của nhóm đã bắt đầu có sự rạn nứt...

Cả nhóm kéo ra sân trước Homestay, không ai muốn nói với ai câu nào, bầu không khí càng lúc càng nặng nề bao trùm cả nhóm, Trong khi Thảo an ủi Trúc, thì Hoàng kéo Dũng ra một góc, vỗ vai Dũng nói:

- "Này, lúc nãy mày hơi nặng lời với Hải và Trúc đấy, đã biết thằng Hải thích nhỏ Trúc mày còn xiên xỏ, hơn nữa bả cũng là con gái, mày nói vậy thì bất lịch sự quá. Với lại dù chuyện của tụi nó kể có khó tin đến mức nào, thì là bạn thân của nhau, không tin hoàn toàn thì cũng nên đặt vấn đề, đặc biệt là hôm qua đã xảy ra nhiều chuyện bất thường rồi."

Dũng thở dài, gãi đầu đồng ý:

- "Ừ, mày nói phải. Đúng là tao đã hơi nóng nảy, để cảm xúc lấn át lý trí, để tao đi xin lỗi Hải và Trúc về những gì tao đã nói."

- "Tao biết mà, tâm mày tốt, chỉ là miệng mày hơi hỗn thôi." - Hoàng cười, vỗ nhẹ vào lưng Dũng.

- "Nghiệp quật mày, thằng quỷ" - Dũng cười xòa rồi quay lưng đi vào trong Homestay.

Hoàng nhìn theo bóng Dũng tiến về phía quầy bán đồ ăn nhẹ, anh hiểu Dũng muốn làm gì, lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào; Hoàng biết tình bạn của họ đủ mạnh để vượt qua mọi hiểu lầm và mâu thuẫn. Giờ đây, điều quan trọng nhất là phải lấy lại hòa khí, cùng nhau đối mặt với bí ẩn đang bao trùm căn homestay này.

Dũng bước đến quầy bán đồ ăn nhẹ của homestay, mua một lon Red Bull lạnh rồi tiến lại gần Hải đang ngồi trầm tư trên mõm đá.

- "Redbull không người anh em" - Dũng chìa lon Redbull trước mặt Hải làm anh giật mình nhìn sang.

- "Gì đây, định trêu chọc tao thêm à" - Hải ngán ngẩm không thèm nhìn Dũng.

- "Thôi, cho tao xin lỗi về những gì tao đã nói lúc nãy, tao không nên gọi Trúc như vậy và nghi ngờ lời của mày. Lon Red Bull này coi như lời xin lỗi từ tao nhé." Dũng chìa lon nước về phía Hải, giọng thành khẩn.

- "Mơ đi, không đãi tao chầu nhậu thì còn lâu tao bỏ qua nhá!" - Hải cười rồi cầm lấy lon nước từ tay Dũng.

- "Thích thì tao đây hầu mày đến khuya" - Dũng cười tươi nói

Cả hai bắt tay nhau, nét mặt đã dịu đi phần nào. Hải mở lon Red Bull ra và tu một hơi dài, cả Trúc, Thảo, Hoàng cũng vừa tiến tới, Trúc lúc này cũng đã tươi tỉnh hơn một chút, Dũng cũng nhanh chóng đứng dậy xin lỗi cô bạn thân, cả bọn cùng cười vang, hòa khí của nhóm lại một lần nữa được chấp vá. Bỗng nhiên, Hải sực nhớ ra điều gì đó nói:

- "Khoan đã, tao có bằng chứng cho thấy những gì tao và Trúc nói là thật!"

Cả nhóm nhìn anh ngạc nhiên, Hải vội vàng dẫn cả nhóm lên lầu, đến trước cửa phòng ngủ. Anh vén màn cửa nhìn lên cửa kính sau đó nói lớn.

"Quả nhiên! Các vết cào trên cửa kính vẫn còn. Tụi bây nhìn đi."

Cả bọn nhìn theo hướng tay Hải chỉ, quả thật trên lớp kính cửa sổ chi chít những vết cào sâu hoắm, trông rất dữ tợn và ghê rợn, cửa kính còn có dấu hiệu nứt ra như có ai đã đấm từng cú rất mạnh vào đấy.

"Tụi bây thấy rõ chưa, tao với Trúc không hề nói dối, với lại phòng này không có ban công, thế thì ai có thể nhảy cao đến thế để tạo ra những vết cào này, nếu không phải do con quỷ mà tao với Trúc đã thấy?" - Hoàng nói

Dũng, Hoàng cùng Hải kiểm tra lại một lần nữa, quả nhiên không có dấu hiệu kẻ trộm bắt thang leo lên, cũng ko có vết giày bám vào thành tường, thì kẻ có thể tạo ra vô sốt vết cào vào cửa kính này chỉ có thể là một thứ không hề thuộc về thế giới này.

Bằng chứng đanh thép kia đã đập tan mọi nghi ngờ của nhóm bạn, giờ đây họ buộc phải tin rằng lời kể của Trúc và Hải là sự thật rằng lúc 3h sáng có một con quái vật áo đỏ thực sự đã xuất hiện và không đâu xa, nó tồn tại ngay trong căn homestay này.

Mọi người nhìn nhau, vừa sợ hãi vừa bối rối, liệu cả nhóm có nên rời khỏi nơi này ngay lập tức, hay ở lại để tìm hiểu sự thật đằng sau vỏ bọc bí ẩn của ngôi nhà này? Câu hỏi cứ lớn dần trong đầu mỗi người khi họ lặng lẽ đứng nhìn những vết cào trên cửa kính.

- "Giờ sao mấy đứa, có nên nói cho ông Cường biết không?" - Hoàng nói.

- "Không, khoan nói đã, mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá, hơn nữa, theo tao thấy ông Cường sẽ không tin mấy cái này đâu, tao nhận thấy ông ấy cũng khá cố chấp đấy" - Dũng nói.

Cả nhóm lại im lặng nhìn nhau, Hải lên tiếng:

- "Thôi, ra phố chơi đi mấy đứa, ở đây u ám quá, riết muốn ngu lun cái não, ra phố hít tý gió lạnh cho thông não nào"

Câu nói đùa bâng quơ của Hải làm ai cũng cười tươi đồng ý, thế là cả nhóm nhanh chóng rảo bước rời khỏi Homestay tiến ra trung tâm Đà Lạt dạo chơi, cả nhóm tíu tít như bầy chim non mà không hề biết, sau lưng họ, một bóng hình gầy gò với đôi mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm rồi lặng lẽ lui vào trong bóng tối.

Sau hơn 20p ngồi xe, cả nhóm đã ra tới trung tâm Thành phố Đà Lạt để dạo chơi để giải tỏa bầu không khí căng thẳng. Những con đường rợp bóng thông và hoa dại khiến cho tâm trạng mỗi người dần trở nên thư thái hơn, Thảo và Trúc vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện về những kế hoạch trong tương lai, trong khi Hoàng và Hải hào hứng quay lại 2 cô bạn gái xinh đẹp với các góc chụp.

Còn Dũng tuy đi bên cạnh nhưng mặt anh vẫn đăm chiêu suy nghĩ về những sự việc kỳ lạ tại căn Homestay. Trong lúc dừng chân nghỉ tại một quán cà phê ven đường, Dũng lên tiếng:

- "Này, tao nghĩ kỹ rồi, tối nay, chúng ta sẽ cùng nhau rình xem con quỷ đó có xuất hiện lúc 3 giờ sáng không? Nếu đúng là nó có thật, chúng ta phải quay phim thu thập bằng chứng rồi nói sự thật với ông Cường, sau đó là dư luận."

Hải nhìn Dũng nói:

- "Chơi bạo vậy, mà mày định làm thế nào? Hay là cứ nói cho ông Cường biết, rủ ông ta cùng tham gia?"

- "Mày nghĩ ông Cường tin tụi mình không, sáng nay mày cũng thấy thái độ của ông ta rồi, tao nghĩ có lẽ chính ông Cường cũng đang bị con quỷ đó qua mặt. Ông ấy có thể không biết về sự tồn tại của nó, nếu chúng ta có được những hình ảnh chân thật của con quỷ, biết đâu lúc đó mới lay chuyển được ông Cường." - Dũng gạt đi và nói

- "Nhưng liệu chúng ta có sao không? Con quỷ đó rất hung dữ và nguy hiểm lắm, đêm qua nó đã suýt giết chết tui khi tui thấy nó, nếu không nhờ ông Hải thì..." - Trúc ngập ngừng

Dũng tự tin trấn an:

- "Bà yên tâm đi, đêm qua có mỗi thằng Hải, đêm nay chúng ta có cả nhóm, tui sẽ chuẩn bị vài thứ đặc biệt cho để chống lại nó, quan trọng là chúng ta có dám làm không thôi?"

Nói rồi, Dũng quay nhìn cả nhóm, xem thái độ của từng người, Thảo và Trúc vẫn còn đang lưỡng lự, Hoàng lên tiếng:

- "Chơi, tao theo mày. Tao cũng muốn xem con quỷ này ra sao, biết đâu ông Cường và sau này là nhiều người khách khác sẽ gặp nguy hiểm khi đến Homestay này."

Cả nhóm nhìn nhau, gật đầu đồng tình, họ hiểu rằng đây sẽ là một đêm không hề dễ dàng, trong ánh chiều tà dần buông xuống thành phố mờ sương, năm người bạn lặng lẽ trở về căn Homestay sau khi dạo quanh chợ Đà Lạt mua vài thứ cho kế hoạch táo bạo sắp tới. Họ không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng họ biết rằng, nếu phải đối đầu với ma quỷ, họ cũng phải vượt qua bằng mọi giá.

Bầu trời Đà Lạt dần chuyển màu tím sẫm, báo hiệu một đêm đầy bí ẩn và thử thách sắp bắt đầu. Tại homestay MAX, buổi tối cuối cùng, ông Cường quyết định tổ chức một tiệc lửa trại ấm cúng để chia tay với nhóm bạn trẻ. Năm người bạn, dù vẫn còn lo lắng về kế hoạch táo bạo sắp tới, vẫn nở nụ cười thật tươi và cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu của ông chủ Homestay.

Ngọn lửa bùng lên, tỏa ánh sáng cam ấm áp lên gương mặt của từng người. Ông Cường mỉm cười, nhìn những vị khách trẻ của mình và nói:

- "Các bạn trẻ, tối nay là đêm cuối các bạn ở Homestay, ta không có gì khoản đãi các bạn ngoài tổ chức riêng cho các bạn một tiệc nướng lửa trại, hy vọng các cô cậu hài lòng với sự phục vụ của MAX Homestay trong 2 ngày vừa qua."

- "Chúng cháu cũng xin cám ơn ông vì đã chăm sóc bọn cháu 2 hôm qua, lại còn chuẩn bị cho bọn cháu một bữa tiệc nướng lửa trại này, ông làm bọn cháu bất ngờ quá." - Hải đại diện cả nhóm đứng lên nói.

- "Đó là vì các cô cậu là những vị khách ngoan ngoãn và lễ phép, vì đã tôn trọng lời cảnh báo lúc 3 giờ sáng. Điều đó chứng tỏ các cô cậu là những người sáng suốt và biết tự bảo vệ mình, không như những đứa trẻ bốc đồng khác. Đây là điều ta quý ở các cô cậu" - ông Cường vui vẻ trả lời.

Nghe lời khen của ông Cường, cả nhóm nhìn nhau với ánh mắt đầy ngại ngùng, ông Cường đâu biết rằng đằng sau sự ngoan ngoãn ấy, cả nhóm đang âm thầm chuẩn bị cho một hành động mạo hiểm chưa từng có. Nhưng họ không thể để ông Cường biết được, vì đây sự an toàn cho tất cả.

Tiệc tan trong tiếng cười nói rôm rả và lời chúc ngủ ngon của ông Cường. Nhóm bạn cùng nhau trở về phòng, khóa cửa lại và bắt đầu triển khai kế hoạch. Dũng liền lôi ra các vật dụng như: tỏi, đậu xanh, roi làm từ cây tầm dâu, dây đeo có hình Đức Phật, Cây thánh giá... sau đó, Dũng chia đều các dụng cụ cho từng người rồi phân công nhiệm vụ:

- "Hai bà con gái canh chừng ở cửa phòng, cầm 2 cây roi tầm dâu với đậu xanh, nếu cánh cửa phòng bị phá khóa mở ra, thì hai bà lao vào dùng roi đánh tới tấp tên 'khách' nào dám bước vào. Hải và Hoàng, hai đứa mày với tao chuẩn bị sẵn camera chiếu thẳng ra cửa sổ để ghi lại bằng chứng."

Cả nhóm gật đầu, sự lo lắng xen lẫn sợ hãi cùng thái độ quyết tâm phủ lên gương mặt họ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút một cách đầy căng thẳng và chậm chạp. Khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, từ ngoài hành lang bắt đầu vọng lại những âm thanh kỳ dị, tiếng bước chân lạo xạo, tiếng cười khúc khích man rợ hoà cùng tiếng lộc cộc như ai đó đang gõ lên cánh cửa, tay nắm cửa phòng liên tục xoay, quả nhiên có kẻ đang cố xâm nhập vào trong phòng.

Trúc run rẩy nắm lấy tay Thảo và cây roi tầm dâu, cố ngăn tiếng thét kinh hãi bật ra khỏi cổ họng, Thảo phía trước cũng không khá hơn, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Dũng, Hải và Hoàng thì đứng sát vào nhau, tay nắm chặt các vũ khí trừ tà, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất.

Cứ thế, các âm thanh kinh dị đó liên tục vang lên, lúc trầm xuống, lúc vang to làm cả nhóm bạn nhiều lần run sợ. Thế nhưng khi kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng, mọi âm thanh đột ngột tắt lịm, tiếng rung lách cách của chiếc chuông gió bắt đầu rung lên nhè nhè mặc dù trời đang đứng gió - đó là dấu hiệu cảnh báo sự xuất hiện của con quỷ áo đỏ. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo đến rợn người, nhóm bạn lúc này đã sát lại gần nhau, cả bọn cùng nín thở chờ đợi trong nỗi kinh hoàng tột độ.

Bất chợt, một tiếng vang như sấm nổ vang lên, tiếp đó là hàng loạt âm thanh cào cấu điên cuồng từ cửa kính, con quỷ dữ đã đến, nó đang cố phá tan lớp kính dày để lao vào bên trong, có lẽ nó đã biết được nhóm bạn đang chờ nó đến. Tiếng thở hổn hển, khò khè của một con quỷ khát máu càng khiến cho không khí trở nên đặc quánh bởi mùi tanh tưởi và hôi thối.

Hải và Hoàng run rẩy nhưng hai thằng vẫn cố gắng đứng vững và giữ chắc camera trong tay, cả hai biết rằng bằng mọi giá phải ghi lại hình ảnh đáng sợ nhưng vô cùng quan trọng này. Trúc và Thảo úp mặt vào nhau, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt, còn Dũng siết chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu kinh hoàng nhất.

Một tiếng nổ chát chúa vang to, tấm kính dày đã không còn đủ sức che chắn cho nhóm bạn trước sức mạnh đáng sợ của con quỷ. Con quỷ áo đỏ lúc này đã đứng ngay trước mặt nhóm bạn, đôi mắt nó đỏ rực sáng trong bóng đêm như hai viên than hồng, hàm răng sắc nhọn cùng những móng vuốt bén ngót.

Dũng hét lớn:

- "Tất cả xông lên!!"

Cả nhóm cùng nhau xông tới, tay cầm chắc những chiếc roi tầm dâu được phép từ dược liệu đặc biệt vung chan chát thật mạnh vào tấm thân to lớn của con quỷ dữ. Những âm thanh "vèo vèo" của chiếc roi cùng tiếng rú đau đớn của con quỷ vang vọng khắp không gian. Làn da nhờn nhợt của nó bị những lằn roi in hằn, máu đen tức ra, bốc mùi tanh tởm đến lợm giọng.

Nhưng sức người cũng chỉ là sức người, không thể so với ác quỷ, con quỷ áo đỏ gầm lên giận dữ, nó chồm dậy hất tung cả nhóm bạn, rồi lao vào từng người với móng vuốt sắc nhọn. Hải là kẻ đầu tiên bị quật ngã xuống đất, máu từ vết cào chảy ướt đẫm áo. Hoàng và Thảo cầm roi lao vào cứu cũng con quỷ đánh văng ra làm bị thương. Trúc tuy sợ nhưng vẫn dũng cảm cố kéo Hải ra khỏi tầm mắt con quỷ dữ.

Dũng thấy vậy liền lao ra đối đầu trực tiếp với con quỷ. Anh vừa dùng roi đánh vừa đọc những câu chú trừ tà, hy vọng có thể suy yếu sinh vật đội lốt quỷ dữ này. Nhưng con quỷ quá mạnh, nó hầu như chẳng hề hấn gì với những câu chú của Dũng, nó vung tay hất anh sang một bên như hất một con chuột, vết thương bắt đầu tuôn máu.

Thấy cả nhóm đã kiệt sức và bị thương nặng, con quỷ nở một nụ cười man rợ và hài lòng. Nó từ từ tiến lại gần Hải và Trúc, sẵn sàng xé xác hai người trẻ tuổi

Trong giây phút sinh tử ấy, Trúc nghiến răng nghiến lợi, cô không còn sợ hãi nữa mà thu hết can đảm lao ra, tung một quả đấm trời giáng vào ngực con quỷ, sức mạnh kinh khủng khiếp của Trúc lúc này mới phát huy hữu dụng, con quỷ văng thẳng vào tường, đau đớn kêu la trước sự ngỡ ngàng đến há hốc của nhóm bạn. Trúc quát:

- "Đụng vào ai chứ đụng vào người yêu của bà thì dù là quỷ bà cũng đấm"

Mặc dù vẫn chưa hết kinh ngạc và đang bị thương nhưng Dũng cũng cố gắng hét lớn:

- "Chạy mau mọi người! Ra khỏi đây ngay!"

Cả nhóm nhanh chóng dìu nhau lao xuống cầu thang, vừa chạy vừa thở hổn hển. Họ mở tung cánh cổng Homestay và chạy thục mạng về phía con đường chính. Sau lưng họ, tiếng gầm rú và giọng cười man dại của con quỷ vẫn vang vọng, như muốn nuốt chửng lấy linh hồn tất cả. Máu từ các vết thương vẫn nhỏ giọt trên nền đường, nhưng không ai dám dừng lại, sự sống đang ở phía trước, và cả nhóm phải cố gắng với tới bằng mọi giá.

Trong bóng tối lạnh lẽo của Homestay MAX, ông Cường đứng bên cửa sổ quan sát tất cả. Ánh mắt ông vô hồn, trầm ngâm rồi lão lẩm bẩm:

- "Cuối cùng cũng chỉ là một đám trẻ không biết nghe lời. Thật đáng tiếc..."

Cơ thể của ông ta từ từ tan vào màn đêm đen thẫm một cách bí ẩn, chỉ còn lại căn homestay vắng lặng, như một lời nguyền chưa có lời giải. Và đâu đó, trong bóng tối sâu thẳm, bóng dáng áo đỏ của con quỷ lại lẩn khuất, chực chờ con mồi tiếp theo sa vào chiếc bẫy chết chóc của nó...

—-------------------------------------------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 năm sau chuyến phiêu lưu kinh hoàng tại Đà Lạt, cuộc sống của năm người bạn đã có nhiều thay đổi, họ không còn là những sinh viên năng động và bốc đồng nữa, mà giờ đây đã trưởng thành và tìm được hướng đi cho riêng mình. Hải và Trúc đã nên duyên vợ chồng, cả hai vợ chồng đều tiếp tục làm về công nghệ thông tin cho một tập đoàn công nghệ lớn, Thảo thì thành người thiết kế thời trang nổi tiếng, Hoàng thì trở thành chuyên gia công nghệ cho một công ty Thụy Sỹ, Dũng thì là một kế toán cho một tập đoàn lớn.

Vào một ngày cuối tuần ấm áp, cả nhóm quyết định tổ chức một buổi họp mặt để ôn lại kỷ niệm xưa. Mọi người cùng nhau chia sẻ về công việc, cuộc sống và những dự định trong tương lai. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ và đầy hoài niệm. Thế rồi, Hoàng lên tiếng, ánh mắt trầm ngâm:

- "Này mọi người, vẫn còn nhớ MAX Homestay chứ?!"

Nghe tới MAX Homestay, cả nhóm tự nhiên im lặng, không khí bữa tiệc cũng tự nhiên trùng xuống

- "Đừng căng thẳng, chả là tuần trước, tao có chuyến công tác lên Đà Lạt. Không hiểu sao tao lại quyết định ghé qua thăm căn homestay ma quỷ mà chúng ta từng ở năm xưa."

Cả nhóm vẫn im lặng, chờ đợi Hoàng kể tiếp, Hải siết chặt tay vợ, như thể muốn trấn an cô trước những ký ức đau buồn.

- "Rồi thế nào, mày kể nhanh coi!" - Dũng giục

- "Bọn mày biết không, căn homestay đó giờ hoang tàn và đổ nát lắm, cỏ dại mọc um tùm, cửa sổ thì vỡ vụn. Thật khó tin đây từng là một nơi đầy ắp ký ức kinh hoàng của chúng ta."

- "Còn ông Cường? Ông có gặp ông ấy không?" - Thảo lo lắng hỏi.

Hoàng lắc đầu:

- "Không, tui không thấy bóng dáng ông ấy đâu cả. Tui cũng hỏi thăm quanh đó, người dân nói rằng không biết ông Cường này là ai; có người lại nói vào một đêm tối trời cuối năm ngoái, có một ông lão đã đi ra từ bên trong ngõ hẻm kinh dị kia, không ai biết ông ấy đã đi đâu. Căn Homestay đó giờ chỉ còn là một điểm dừng chân của nhiều khách du lịch tò mò và yêu thích tâm linh."

Cả nhóm chìm vào im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, những câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu họ như: ông Cường thật ra là ai? Homestay MAX giờ đây có thực chỉ còn là dĩ vãng hay ở đâu đó lại xuất hiện thêm một Homestay MAX khác? Con quỷ áo đỏ có thực sự biến mất hay nó vẫn lảng vảng đâu đó trên cõi đời này?...

Chợt, Dũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí u ám:

- "Thôi nào, cho dù căn Homestay đó có như thế nào, thì điều quan trọng là bây giờ chúng ta vẫn ở đây, vẫn bên nhau, tình bạn của chúng ta sẽ mãi là điều quý giá nhất."

Mọi người gật đầu, mỉm cười với nhau, họ nâng ly, chúc mừng cho tình bạn bền chặt và những tháng ngày tươi đẹp phía trước. Bóng ma quá khứ có thể vẫn còn ẩn hiện quanh họ, nhưng giờ đây nó không còn đủ sức để làm họ chùn bước nữa, bởi lẽ họ đã có nhau, và điều đó là quá đủ để chống lại mọi thứ tà dị mà họ gặp phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro