Passenger(hành khách)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con nhỏ bạn thân gọi cho bạn rủ bạn đi ăn:
-"Alo Nga hả? Đi ăn không tao bao".
-"Tao không có xe, thôi để hôm khác nha". (Cái này là hồi xưa thôi chứ bây giờ mà não chỉ cần định dạng được chữ 'bao' thì mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua). Không có xe thì đã có mấy anh xe ôm công nghệ grap, uber, be lo nha. Khi thời buổi công nghệ hoàn toàn làm chủ cuộc sống của bạn, nó làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, kể cả việc đi lại hoặc đôi khi chỉ cần ở nhà là có đồ ăn ngon tới sẵn cửa nhà, mọi thứ đều sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn. Bởi vậy bạn không cần phải có người yêu để trở đi chơi hoặc mua đồ ăn cho đâu, bạn chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, còn lại mọi thứ đã có xe ôm công nghệ lo hết. Vì chính nhu cầu của mọi người ngày càng tăng nên nghề này lại càng hót, ban ngày đi làm đi học, ban đêm thì đi quẩy, phố lên đèn thì em cũng lên đồ, được cái nết đi chơi thì lúc nào cũng về sớm mà là sáng sớm hôm sau ấy ạ, nên có thể nói nhu cầu di chuyển đi lại diễn ra liên tục kể cả ngày hay đêm, do đó có những anh xe ôm chạy đến tận tối khuya mà người ta nói đi đêm về thì có ngày gặp ma, mà theo mình thấy câu này đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tại sao hả, hãy cùng theo dõi với mình câu chuyện của Nam sau đây nha:

Nam là một tài xế Uber nhưng là xe hơi(chắc kiểu đi làm vì đam mê ý mọi người). Anh thường chạy cả ngày, chiều chiều thì sẽ kiếm chút gì ăn rồi chạy tới tối. Như mọi khi, trời cũng đã khuya, trên đường cũng chỉ còn vài chiếc xe, anh chạy dọc theo con đường. Anh dừng xe nghỉ ngơi, kế bên đường dường như có một xưởng nhà máy khá to, anh quan sát một loạt phía trước rồi phía sau khi đã chắc chắn mình có thể chợp mắt một lát thì mới có thể tắt máy xe. Mới chợp mắt được một chút anh lại nghe thấy tiếng gõ ở cốp xe, anh quay lại thì không thấy có ai nên muốn xuống xe để kiểm tra thử, anh mở cửa xuống phía sau cốp xe, chần chừ một lúc rồi anh mở thùng xe ra, trong đó chẳng có gì, chỉ có một số đồ dùng cá nhân. Nghĩ rằng chắc do bản thân mệt quá nên đã nghe nhầm, anh đóng thùng xe và trở lại vào xe để ngủ tiếp. Mọi người có thói quen kho đang buồn ngủ mà giật mình tỉnh lại hay đưa tay vuốt mặt, rụi mắt đúng không, ừ ổng làm y trang vậy, ổng rụi mắt xong nhìn lên gương chiếu hậu xe thì thấy một cô gái mặc chiếc đầm trắng dài, lướt qua sau xe anh. Anh vội vàng đề xe lên, vừa vặn chìa khoá vừa quay mặt phía sau để kiểm tra, trên gương mặt hiện rõ vẻ lo sợ. Nhưng mà xe không thể nổ máy cho dù xe anh cả ngày hôm nay vẫn bình thường, à xăng vẫn tràn đầy bình nha mấy bạn không phải xe ổng hết xăng đâu. Một lần nữa anh lại nghe thấy tiếng cốp xe kêu:
Cộp... cộp... cộp
Anh đưa tay lên gõ hai lần về phía đầu xe, phát ra âm thanh  cộp... cộp( khúc này là không hiểu ổng làm vậy để làm chi luôn á, muốn giao tiếp với bà ma hay gì trời). Khoảng chừng vài giây sau cốp xe sau tự động mở ra, anh từ từ quay lại nhìn, anh đã bắt gặp hình ảnh cô gái ấy, chiếc đầm trắng dài, tóc xoã che hết cả khuân mặt, chỉ có thể nge thấy tiếng rên rỉ của cô gái giống cái tiếng ợ hơi sau khi uống nước ngọt vậy ớ. Cô gái nhẹ nhàng từ tốn di chuyển từ phía sau xe lên phía trước, anh cố gắng mở cửa xe để chạt ra ngoài nhưng không tài nào mở được(thật sự không hiểu nổi được ông này, thí dụ mở được cái cửa, ổng chạy ra ngoài rồi ổng nghĩ ổng chạy nhanh hơn bà ma hả ta). Anh xuống phía sau thì không thấy cô gái nữa, biết bả đi đâu không, ừ đúng rồi đó, bả chạy lên đằng trước rồi. Cô gái đưa sát khuân mặt vào cửa kính, tiếng rên la ngày càng lớn hơn, anh giật mình chỉ biết đứng lên đưa tay che khuân mặt đó đi, (đúng kiểu ya sự chú ý của anh ta đã va phải vào ánh mắt của nàng, chợt bùng lên trong ta như một ngọn lửa hồng, act cool đứng hình mất 5s). Đến khi không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, anh đưa tay xuống, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy cô gái đâu nữa, anh đề xe chạy thật nhanh đi, nhưng anh đâu biết rằng cô đã lên ghế sau từ bao giờ, cô nở một nụ cười đầy ma mị và ghê rợn, chiếc xe cứ thế lăn bánh chạy đi, còn mọi chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào thì không ai biết được.


Kết mở, tuỳ theo tưởng tượng của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro