Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oác... oác... oác... vù... vù... xào xạc... xào xạc...

Thứ âm thanh hỗn tạp ghê rợn không ngừng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Oác... oác... oác... vù... vù... xào xạc... xào xạc...

Giữa rừng cổ thụ rộng lớn hiu quạnh có một căn nhà to mang nét cổ kính của thời trung đại cách đây tầm vài chục năm, căn nhà trông cũ kĩ và đổ nát vô cùng, nó toát ra một sự lạnh lẽo đến rợn người. Trước nhà, một nhóm thanh niên gồm hai nam bốn nữ đang tụ tập nhòm ngó vào bên trong.

''Nơi này đáng sợ quá. Hay là chúng ta quay về đi.''

Một cô gái chân không ngừng run rẩy, ôm chặt cánh tay người bên cạnh, giọng run run nói.

''Ha. Mày đúng là nhát thật đấy Ngọc Lan!''

Một thanh niên giọng hùng hổ, tiến gần căn nhà mà liếc mắt dò xét.

''Thôi đi Minh Dương. Dù gì người ta cũng là con gái mà.''

''Gái gú cái khỉ gì? Nhát thế sao không ở nhà ngay từ đầu đi. Chihh!''

Minh Dương liếc mắt qua Văn Hùng, hắn buông một câu chế nhạo, rồi nhổ ngay một bãi nước bọt xuống đất. Thái độ vô cùng khó coi, xem vẻ Minh Dương không ưa gì Văn Hùng cả.

''Được rồi, hai người lớn tiếng với nhau làm gì vậy? Chúng ta đến đây là để chơi trò ''thử thách dũng cảm'', không phải để hai người cãi nhau.''

Nói rồi Mễ Nhi tiến lại gần Ngọc Lan vẫn đang run rẩy nhắm chặt mắt mà nói nhỏ.

''Ngọc Lan à. Nếu mày thấy sợ quá thì có thể quay về. Tụi này không ép mày đâu.''

Ngọc Lan từ từ mở mắt, nhìn Mễ Nhi, giọng run run.

''Về... về được sao?''

''Tất nhiên rồi. Đã nói tụi này không ép. Có điều mày chỉ có thể về một mình.''

Mễ Nhi quay đi, câu nói nghe như xoa dịu nhưng thực chất lại là lời đe dọa.

Ngọc Lan nuốt nước bọt, quay đầu nhìn đường về. Con đường tối đen không chút ánh sáng, cỏ cây um tùm lại thêm những tiếng động ghê rợn xung quanh, thế này có cho tiền cô cũng không dám quay về một mình. Cô liền quay sang người mình vẫn ôm chặt cánh tay nãy giờ, đưa ánh mắt cầu cứu.

''Tao không về đâu. Tao tham gia chuyến đi này cũng vì thử thách này. Sao có thể không chơi mà thua được.''

An Thư đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào căn nhà ma quái kia nãy giờ lạnh nhạt lên tiếng.

Nghe một câu này của An Thư làm Ngọc Lan như rơi vào địa ngục, nỗi tuyệt vọng dâng lên. Ngược lại, Mễ Nhi nghe thấy câu này lại nở một nụ cười đắt ý.

''Ê! Nói quái gì mà nhiều thế? Có tính chơi không vậy? Lẹ lên coi!''

Mất kiên nhẫn, Minh Dương lớn tiếng hối thúc. Rồi cả đám cùng nhìn về phía Ngọc Lan, ép cô phải ra quyết định.

''Được... được rồi. Tao chơi, chơi là được chứ gì.''

Ngọc Lan nhắm chặt mắt, tuông một mạch những lời tận tâm cô không hề muốn nói.

Nghe vậy cả đám liền vui vẻ hẳn lên. Bắt đầu phổ biến trò chơi.

______

''Th... Thư à. Đi từ từ thôi. Tao sợ.''

Ngọc Lan vẫn như cũ bám chặt tay An Thư, cô run rẩy cố gắng theo sát An Thư nhất có thể, dường như không muốn giữa hai người lộ ra bất kì khoảng trống nào.

An Thư bình tĩnh cầm đèn pin rọi xung quanh dẫn đường, cô không trả lời Ngọc Lan, cứ im lặng mà bước tới.

Căn nhà này nhìn bề ngoài cũng không quá thảm hại nhưng bên trong thì đổ nát ngoài sức tưởng tượng. Dưới sàn bề bộn nào đất nào đá, cỏ cây cũng đã bao phủ gần như mọi ngóc ngách của căn nhà. Tiến vào sảnh lớn, có vẻ là chính điện của căn nhà trước đây. Bên trong có một bộ bàn ghế gỗ lớn đặt giữa nhà, cuối dãy bàn ngay chính diện là một cái bàn thờ tổ tiên lớn đúng kiểu bố trí thường thấy trong các nhà phú hộ xưa. Hoa văn họa tiết chạm khắc trên cả hai vô cùng tinh xảo dù đã qua thời gian rất lâu, lại không bị mói mọt làm hư hại quá nhiều, có thể thấy đây là một loại gỗ vô cùng tốt thời bấy giờ.

Lại nhìn sang xung quanh, ngoài bộ bàn ghế cùng chiếc bàn thờ thì còn lại đều rất thảm hại, vách nhà có những vết nứt lớn, một số đã sắp đổ sập cả xuống rồi, thiết nghĩ có lẽ chỉ cần một cơn giông quét qua chắc chắn nơi này sẽ không còn được nguyên vẹn.

An Thư cất bước tiến tới chiếc bàn thờ, dường như cô có phát hiện gì đó ở đây. Ngọc Lan giật mình vội bước nhanh theo cô, cả hai tiến gần đến đó. Dần hiện ra trước mặt họ lúc này là một cái hủ khá to, nhìn sơ cũng có thể nhận ra đây là loại hủ dùng để đựng tro cốt của người đã khuất. Ngọc Lan bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, cô run người nhắm mắt không dám nhìn, người càng dính chặt vào An Thư.

An Thư dò xét một chút, xung quanh chỉ có mỗi cái hủ này, ngoài ra cũng chỉ còn đất và cỏ. Cô trầm ngâm một lúc rồi quyết định đưa tay lấy nó...

''Áhhh....''

Ngọc Lan đột ngột hét lên, thân hình đồng thời bổ nhào về phía An Thư. Bất ngờ, An Thư vội thu tay lại mà đỡ lấy Ngọc Lan.

''Thư... Thư ơi. Có cái gì vừa đụng vào chân tao. Thấy ghê quá Thư ơi. Hic...''

Ngọc Lan mếu máo vừa chỉ tay xuống chân vừa nói, cô đã sợ đến phát khóc luôn rồi. Cái nơi âm u ma quái này, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức, một giây thôi cô cũng không muốn lưu lại nơi này nữa.

An Thư giúp Ngọc Lan lấy lại thăng bằng, sau đó đưa mắt quan sát nơi Ngọc Lan chỉ và cả xung quanh, nhưng không thấy gì cả. Cô bèn quay lại trấn an bạn mình.

''Có cái gì đâu. Mày đừng tự hù mình nữa. Không chừng chưa thấy được ma mày đã tự dọa chết mình rồi đấy.''

''Còn có cả ma sao? Thư ơi, tao xin mày đấy. Đi về đi mà. Tao không muốn chết ở đây đâu.''

Ngọc Lan mếu máo, khóe mắt đỏ ửng gần như sắp khóc. Thấy vậy An Thư cũng có chút động lòng. Cô nhẹ giọng:

''Được rồi, được rồi. Thua mày luôn á. Về thì về.''

''Ha. Thiệt hả? Cảm ơn mày.''

Nghe vậy Ngọc Lan liền vui sướng nắm chặt tay An Thư vẫy vẫy.

''Nhưng mà... Tao vẫn không muốn thua thử thách.''

''Hả?''

Ngọc Lan dừng động tác, hoang mang nhìn An Thư.

''Tao nói rồi. Tao tham gia chuyến đi là vì thử thách. Cho nên... chiếu theo thể lệ trò chơi, tao sẽ mang theo thứ này về.''

Bỏ tay Ngọc Lan ra, An Thư hướng cái hủ trên cao mà lên giọng đắt ý.

Sau câu nói vừa rồi của An Thư, ngoài kia gió bỗng nhiên bắt đầu rít, từng đợt từng đợt khiến những cái cây kia nghiên ngả va vào nhau xào xạc, ngày càng mạnh, lũ quạ cũng đột nhiên trở nên hoảng loạn, chúng vừa kêu vừa bay loạn xạ cả lên. Khu rừng tĩnh lặng phút chốc bị khuấy động mãnh liệt.

Ngọc Lan nhìn theo hướng mắt của An Thư. 'Đùa hả?' Cô toát cả mồ hôi hột ra rồi. Đúng là theo luật chơi thì mỗi cặp khi vào đây sẽ phải mang ra một món có giá trị của nơi này nhưng cái đó là...

''Cái đó là hủ cốt mà Thư.''

Ngọc Lan cố gắng xác nhận lại lần nữa, cô mong rằng An Thư chỉ đang nói đùa thôi.

''Đúng rồi. Là hủ cốt nên nó là có giá trị nhất rồi.''

Câu khẳng định chắt nịch của An Thư làm Ngọc Lan tái mặt. 'Nó không đùa.'

Cô lại bắt đầu run rẩy tay chân. Cô muốn ngăn cản An Thư đừng động vào thứ nguy hiểm đó, lỡ như mạo phạm phải ai thì sao? Nhưng cô lại càng muốn mau chống rời khỏi nơi quái quỷ này. Thế là cô quyết định im lặng, nhắm mắt làm ngơ.

Chợt một thứ gì đó lóe sáng trong bóng tối thu hút Ngọc Lan. Một... đôi mắt phát sáng...

''CHÍTTT.....''

''Áhhh....''

Hoảng hồn, Ngọc Lan nhào tới ôm lấy An Thư, lần này An Thư không đỡ được Ngọc Lan mà cả hai cùng ngã nhào vào chiếc bàn thờ trước mặt. Hủ cốt phía trên cũng vì chấn động của cú ngã mà rơi xuống đất vỡ tan. Thật may là nó không rơi trúng ai. Sau một phút loay hoay, cả hai cũng đứng dậy được.

''Cái gì vậy Lan?''

An Thư một tay xoa xoa cái trán vừa ngã đau điếng, một tay đỡ lấy Ngọc Lan đứng dậy.

Ngọc Lan luống cuống. Chỉ tay loạn xạ.

''Có... có con gì đó. Mắt nó phát sáng. Nó đứng đằng kia. Nó... nó kêu 'Chít'...nó...nó...''

An Thư không khỏi bất lực nhìn con bạn nhát gan của mình diễn tả thứ nó gặp. Rối hết cả lên, nhưng mà kêu chít? Chẳng lẽ là chuột? An Thư cười khổ.

''Mày đang diễn tả con chuột à?''

Ngọc Lan dừng lại. Phút chốc im lặng. Hình như đúng rồi... Cô đưa mắt nhìn An Thư, ngượng ngùng.

''Tao đã bảo mày đừng tự hù mình mà. Cái con này.''

An Thư tay xoa xoa trán quay sang nhìn cái hủ đang nát tan trên đất. Trong đó không có gì cả, hmm còn tưởng là tìm được hàng xịn rồi... vậy mà...

Ngọc Lan cũng nhìn theo, 'không có gì cả, cũng may.' Cô thở phào.

''Hmm vỡ rồi. Xem ra phải tìm cái khác thôi.''

''Hả?''

Ngọc Lan kinh ngạc. An Thư có chút mất kiên nhẫn.

'''Hả' cái gì? Cũng tại mày đó. Giờ phải tìm cái khác nè.''

Nói rồi An Thư bỏ đi một mạch không thèm ngó ngàng gì Ngọc Lan nữa. Chắc là giận rồi. Đứng lại một lúc vì ngạc nhiên, liền cảm nhận được cái không khí ủy mị nơi này. Ngọc Lan không khỏi run người, bán sống bán chết chạy theo An Thư.

Trong căn đại sảnh u ám, tiếng chuột lí nhí bắt đầu chạy loạn xung quanh, nơi cửa buồng đổ nát cạnh bàn thờ, một bóng người chăm chăm nhìn theo hai cô gái rời khỏi, khóe miệng nở một nụ cười đầy ghê rợn. Cả hai không biết rằng, nơi cái hủ trống không vừa đổ vỡ, một mảnh giấy vàng mục nát vừa rơi ra.

Oác... oác... oác... vù... vù... xào xạc... xào xạc... rít...rít....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro