#1. Yêu thương ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phạm Quỳnh Anh

Thể loại: Truyện teen

Tình trạng: Đã hoàn thành

Số chương: 12

Giới thiệu truyện:

   Nhan đề truyện như tiếng gọi đến thổn thức lòng người, là tiếng gọi của tình yêu của nỗi nhớ nhung của cả một tấm lòng. Trong tình yêu, đây chính là lời thủ thỉ chân thành, là xuất phát tự trong trái tim, tận trong tâm thức sâu thẳm. Vốn dĩ không biết sẽ đi đến đâu, không biết thế nào, nhưng xin hãy cứ tin yêu.

   "Là duyên, là phận, là tình. Ngàn năm mới có mối lương duyên mình."

   "Chân tình nghe mà nhẹ nhưng sao là cả một chặng đường dài đầy chông gai để hiểu. Yêu mà, đắng đấy nhưng rồi ngọt đấy, lạnh đấy mà ấm áp vô cùng. Tấm chân tình nhận hay không nhận, nắm bắt hay không là ở mỗi người vì tình đó là trái tim, là Nguyệt lão se duyên bằng hàng ngàn sợi tơ mong manh thành một sợi dây trói lấy hai người và từ đó hợp hay tan là tùy thuộc vào sự cố gắng của mỗi người."

Nhân vật chính: Phù Dung, Cao Phong

Cảm nhận truyện của Pông

   + Đây là câu chuyện nhiều chữ đầu tiên tui đọc trên chiếc điện thoại cùi bắp chỉ có thể vào mạng trong một cái app gọi là trình duyệt vào cuối năm lớp 9. Lúc đấy tui đọc trên một cái trang wed kết bạn hồi xưa của thời 9x ấy.

   + Lúc ấy câu chuyện này không có tên là " Yêu thương ngọt ngào" mà nó tên là " Nước mắt sao chổi" cũng không biết tác giả là ai luôn. Sau này sau khi đi tìm lại mới biết đó! Mà đây còn là tác phẩm made in Việt Nam nha! Đầu vào đọc là thấy khung cảnh Việt Nam rồi!

   + Câu chuyện này kể về một cô gái tên Phù Dung bị gọi là sao chổi do khi cô sinh ra khiến cho ông nội bị tai nạn và qua đời nên bà nội ghét cô và đã cho người đem cô đi. Tui đọc lâu rồi nên không còn nhớ rõ là cho hay làm gì nhưng nói chung là người trong nhà vẫn biết đến sự tồn tại của cô nhưng cũng coi cô không quan trọng lắm.

   Sau này cô trở về nhà là do người nuôi cô qua đời, nên đưa cô về đoàn tụ và người này luôn nói dối cô là bố mẹ đi công tác xa chứ không phải là bỏ cô. Tuy được về nhà nhưng cô chỉ được coi là ôsin và phải làm hết các công việc nhà. Bà nội khinh thường, anh chị em tỏ ra không quan tâm, bố mẹ bàng quan, người làm trong nhà bắt nạt. 

   Cũng may có một cô bạn thân và gia đình cô ấy vẫn luôn yêu thương cô. Anh trai của cô bạn thân tên Lâm Phong đây là nam thứ và tất nhiên nam thứ sẽ phải yêu nữ chính rồi. Đúng vậy Lâm Phong yêu Phù Dung nhưng tiếc là người bà nội kia vì cháu gái đầu của mình mà bắt cô phải thay chị mình kết hôn với nam chính chính là Cao Phong và cô vì tình yêu với gia đình cũng chấp nhận cưới thay chị mình. ( Bật mí là Nữ chính làm trong công ty của nam chính nha)

   May mắn thay nam chính là một người tuyệt vời tuy mới đầu cũng coi là đám cưới thương nghiệp nhưng tôn trọng nữ chính, sau này yêu thương cô thật lòng và luôn bảo vệ cô.

   Các cặp đôi phụ là bạn thân và anh trai nữ chính 1 cặp, chị gái của nữ chính và nam thứ một cặp. Oái oăm thay, nam thứ cũng tên Phong. vì nam thứ từ chối tình cảm của chị gái nữ chính dẫn đến cô gái này uống say về nhà kêu tên Phong để cho bà nội nghe được.

   Và đây bà già này với lòng yêu thương cháu gái đong đầy sao bỏ qua. Chạy qua bắt nữ chính bỏ nam chính nhường cho chị mình làm nữ chính ngất xỉu và phát hiện có thai.

   Sau này nam chính thay nữ chính nói ra những lời cô cất trong lòng chỉ trích bà nội và cha mẹ nữ chính cũng cấm những người nhà này đến gặp cô. 

   Kết thúc viên mãn ai cũng có đôi có cặp, sau nhờ chị gái nữ chính làm dịu đi mối quan hệ 2 bên nên đoạn kết vẫn coi như có cái đoàn viên. Nhưng vẫn ghét bà nội nha!

+  Nói thật thì truyện đầu tiên đọc và cũng khóc rất nhiều nên ấn tượng khá là sâu sắc. Để mà chấm thì nội dung cũng khá thật thấy nhiều qua phim ảnh xưa. 

+ Tuy nữ chính chịu nhiều ấm ức, nhát gan nhưng có một nam chính luôn yêu thương bên cạnh sẵn sàng đòi lại công bằng cho cô thì đây cũng quá hạnh phúc rồi. Cô thiếu tình yêu thương nên với cô anh làm như vậy là quá đủ.

+ Đây cũng không hẳn là một câu truyện nói về vấn đề trọng nam khinh nữ do không phải bà nội không thích nữ chính mà nữ chính sinh ra ngay thời điểm nhạy cảm nên cảm xúc tiêu cực của người lớn không biết trút đi đâu đành rủ hết lên người đứa nhỏ không biết gì! Thông cảm vì bà mất đi người bà yêu thương nhất nhưng trách nhiều hơn vì đổ hết lỗi lên người đứa cháu nhỏ vô tội. Trách ba mẹ bàng quan đứng xem con mình bị đưa đi nhưng không một lời lưu luyến. Cũng may bà ấy vẫn để cô sống và vẫn cảm nhận được sự yêu  thương từ người khác không phải người nhà!

~~~~~~~~~~ Hết ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro