Chương 13: Tần Vũ Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: TẦN VŨ MINH

Dịch + edit + beta: Ốc Tiêu

Tôi sờ lên khuôn mặt mình, chuyện này có chút không đúng. Mỗi ngày tôi đều ngủ rất đủ và ăn cũng nhiều. Tuy rằng buổi tối có thức dậy một lần, nhưng cũng không thể thành ra bộ dạng như thế này được. Bình thường nửa đêm tỉnh dậy tôi còn đi vệ sinh nữa, làm sao có thể trông giống như một tên nghiện hút như vậy được.

Sau khi tan làm trở về khu trọ, ông lão cứ nhìn tôi thở dài, tôi hỏi ông ta sao vậy, ông ta chỉ liên tục bảo tôi mau chóng dọn đi chỗ khác, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Tôi lắc lắc đầu, có thể xảy ra vấn đề gì thì cứ cố gắng kiên nhẫn đợi thêm mấy ngày nữa, đến khi Bạch Tố hết bận rồi qua xem giúp tôi là được. Tôi thực sự không muốn lại phải dọn nhà đi nữa, đi đi về về phiền phức lắm.

Về đến nhà tôi mở máy chơi game, đến 8 giờ tối thì đi ra chợ đêm ăn gì đó. Lại mua thêm một ít thịt nướng rồi chuẩn bị trở về phòng ăn tiếp thì tôi bị một cậu thanh niên tầm 20 tuổi cản lại.

"Người anh em, tôi thấy ấn đường anh có màu đen, có phải anh đã gặp phải thứ gì dơ bẩn rồi không?" Cậu thanh niên này trông khá đẹp trai, nhưng tôi không thích. Tin ai thì tin chứ không nên tin những người đẹp trai hơn mình được nha. [Ủa ăn bánh GATO to dữ anh ơi :)))))))) ]

Tôi né qua người cậu ta chuẩn bị rời đi, cho dù tôi có gặp phải thứ gì dơ bẩn thì cũng có làm sao. Lỡ như tôi chịu để cậu ta giúp tôi, lại bị cậu ta lừa thì phải làm sao. Một tháng lương của tôi kiếm được có 3-4000, còn không bằng cứ đợi Bạch Tố đến vậy.

"Này, anh đừng đi mà, nói không phải hù dọa anh chứ nếu cứ tiếp tục để như thế, chưa tới 3 ngày  nữa anh sẽ chết trong nhà đấy". Tên đó lại vỗ vai tôi tiếp tục nói.

Tôi cạn lời, không tới 3 ngày nữa tôi sẽ chết trong nhà, vậy còn không phải hù dọa thì là gì? Tôi hơi tức giận nhìn cậu ta nói: "Cậu nói thế mà bảo không phải hù dọa à? Nói đi, muốn bao nhiêu tiền mới giúp, cậu nói tôi xem xem, nếu như ra giá cao quá thì tôi thà rằng chấp nhận cái chết".

Đương nhiên nửa câu sau là tức giận mới nói vậy, nếu như có cơ hội để sống thì ai lại muốn chết chứ, chỉ là tôi sợ cậu ta mở miệng đòi 10 mấy vạn như trong tiểu thuyết hoặc truyền hình, lúc đó tôi biết đào đâu ra tiền đưa cậu ta.

"Haha, không cần tiền, tôi thấy anh có duyên, xem miễn phí cho anh". Người kia tươi cười bước đến đứng cạnh tôi.

"Vậy cậu có bản lĩnh gì, dựa vào gì mà tôi tin cậu được đây?" . Tôi lấy ra một xiên thịt đưa liên miệng cắn, quả thật tôi muốn xem xem cậu ta có bản lĩnh thật không.

"Vậy dựa vào dấu tay trên cổ chân anh đi, giải quyết thì tuy rằng có hơi khó một chút, nhưng chung quy cũng có biện pháp đấy". Cậu ta cười tít mắt nói.

Tôi bỗng kinh ngạc, dùng sức nuốt xiên thịt trong miệng xuống. Hiện tại cái lạnh của mùa xuân đã bắt đầu kéo đến, tôi còn đang mặc chiếc quần dài khá dày. Lúc ngồi xuống cũng sẽ không bị lộ cổ chân ra. Tên này có thể biết được thứ trên chân tôi, vậy chứng tỏ hắn thật sự có bản lĩnh, so với Bạch Tố có lẽ còn lợi hại hơn một chút.

Dù sao Bạch Tố cũng không có cách xử lý thứ này, tôi chỉ đành phó thác cho số phận vậy.

Bất luận thế nào, tôi vẫn quyết định dẫn cậu ta đến căn phòng tôi đang ở. Dọc đường đi, cậu ta nói cho tôi biết cậu ta tên là Tần Vũ Minh, không phải người bản xứ, gia đình có buôn bán nhỏ. Lúc nhỏ cậu ta đã có hứng thú với tâm linh, bèn nhận một vị làm sư phụ, cho nên có chút bản lĩnh.

"Chính là chỗ này, sao cậu không vào?". Tới bên ngoài khu trọ, Tần Vũ Minh nhìn nhìn căn phòng không nói gì.

Qua một lát, cậu ta thở dài một hơi, xa xôi nói: "Chu Thủy, anh có bệnh à?"

"Này, sao cậu lại nói như vậy, đúng là tôi có nhờ vả cậu thật, nhưng mà cậu cũng đâu thể nào mắng tôi như vậy chứ". Tôi có chút tức giận, không chịu xem phòng thì thôi, sao còn mắng tôi như vậy.

Cậu ta nhìn tôi, rồi nhìn sang khu trọ nói: " Âm khí và tử khí trên người anh đã dày lắm rồi, còn dám ở lại khu trọ thế này nữa. Cho dù anh có gặp phải một người khác có bản lĩnh hơn tôi đi nữa, nhưng nếu không lập tức giải quyết thì xác định là anh sẽ chết trong phòng thật luôn".

"Không nói chuyện khác, ở khu này có ít nhất 3 người chết. Có phải mỗi tối anh đều nghe thấy tiếng nam nữ nói chuyện, lại còn có thể nghe thấy tiếng trẻ con nghịch viên bi?". Tần Vũ Minh nghiêm túc nhìn tôi.

Tim tôi lộp bộp một tiếng, cậu ta nói không sai. Lúc vừa mới dọn vào, tối đó tôi nghe thấy tiếng nam nữ cãi nhau, còn có tiếng viên vi rơi trên sàn nhà. Mới ban đầu tôi còn cho rằng trong phòng khác có người cãi nhau, dù sao tối hôm sau cũng không có tiếng gì nữa.

Về sau ngẫu nhiên mới nghe thấy, trong lòng tôi cũng không để ý, cho đến tối hôm qua lúc gặp phải ma nữ trong phòng kia, tôi gọi con trai chủ nhà đến xem thì lại không thấy gì, tôi còn cho rằng đó là do suy nghĩ chủ quan của chính mình, không ngờ rằng thứ tôi nhìn thấy thật sự lại là ma nữ.

"Cũng may trên người anh có vật hộ mệnh, nếu không cũng không thể sống lâu được như vậy". Tần Vũ Minh lại liếc nhìn chân tôi nói.

Tôi cho tay vào túi sờ vào tấm bùa Bạch Tố đưa cho tôi, xem ra thứ này đã cứu tôi một mạng.

"Chúng ta đi!". Tiếng của Tần Vũ Minh trở nên hơi âm trầm, kéo tôi đi lên tầng hai.

Vào trong phòng, lúc tôi định bật đèn thì cậu ta cản tôi lại, nói: "Như thế này được rồi, một lát sẽ xử lý hai con ma kia, nếu như tôi nhìn không lầm thì còn có một con quỷ nhỏ 5-7 tuổi, bất quá chỉ là bây giờ nó không ở trong này".

Nói xong, cậu ta lấy ra một vài lá bùa dán lên tường, tôi hỏi cậu ta giờ tôi phải làm gì, cậu ta nói tôi cứ đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào mắt mèo là được rồi.

Đại khái tầm 20 phút đồng hồ, tôi đứng đến mệt mỏi, bèn nói một câu, cậu nhanh được không. Tần Vũ Minh nói xong ngay đây, chừng thêm 2-3 phút nữa là được rồi.

Tôi yên tâm ừ một tiếng, đột nhiên tóc gáy dựng lên hết. Có một bàn tay đặt lên vai tôi, mà tiếng của Tần Vũ Minh thì cách tôi rất xa, chí ít cũng phải phía bên kia phòng.

Nếu như cánh tay trên vai tôi là của Tần Vũ Minh, tiếng của cậu ta làm sao lại nghe vang xa như vậy? Tôi cũng không phải tên ngốc, có một chuyện nhỏ này cũng không nhận ra được sao?

"Đừng quay đầu, tập trung vào việc nhìn mắt mèo của anh đi. Nếu thấy sợ hãi thì hút thuốc cũng được". Lời của Tần Vũ Minh lại truyền đến từ phía bên kia phòng, khiến tôi càng thêm sợ hãi.

Bây giờ khắp người tôi cứng đờ, làm sao còn có bản lĩnh hút thuốc chứ. Đôi tay tôi run lẩy bẩy, cả người cũng run lẩy bẩy theo.

Bàn tay trên vai tôi càng lúc càng lạnh buốt, cách một lớp áo lông cũng có thể cảm nhận đươc một luồng khí lạnh lẽo.

"A!"

Bỗng nhiên, một tiếng rít chói tai từ phía bên kia phòng truyền đến, có thứ gì đó nhỏ lên trên đầu và mặt tôi, tôi đưa tay sờ qua, đưa lên trước mặt nhìn, suýt chút ngã cả người xuống đất. Thứ này không phải nước, mà là máu!

Lúc này, bàn tay trên vai tôi rút lại, tôi thở phào, trong phòng vang lên tiếng "lịch bịch". Chưa đầy một phút, tiếng của Tần Vũ Minh lại lần nữa vang lên, "Có thể mở đèn rồi, không vấn đề gì nữa"

Bật đèn lên, khi ánh sáng lấp đầy cả gian phòng, tôi cũng cảm thấy an toàn hơn nhiều. Quay đầu nhìn Tần Vũ Minh, trong tay cậu ta cầm hai cái túi ni lông, bên trong chứa thứ gì đen thui, tôi hỏi cậu ta bên trong là thứ gì.

Ánh mắt của Tần Vũ Minh cứ như đang nhìn kẻ ngốc nói: "Còn có thể là thứ gì, đương nhiên là hai con quỷ rồi. Chỉ là tiểu quỷ kia không có trong này, nếu không cũng có thể thu thập hết một lượt luôn".

Sắc mặt cậu ta có chút nghiêm túc lại nói: "Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của tiểu quỷ kia nhưng lại không tìm thấy, có lẽ đã rời khỏi phòng này. Tiểu quỷ và trẻ con ham chơi như nhau, bây giờ biến thành hồn ma nên không có người dạy dỗ, không biết đã chạy đi đâu rồi".

Cậu ta nói vậy làm tôi cảm thấy trong phòng ấm áp, khô ráo hơn trước nhiều, nhưng vẫn còn có một luồng khí lạnh chạy tới chạy lui, đoán chừng đó có thể là hơi thở tiểu quỷ mà cậu ta nói. Vốn dĩ căn phòng này ẩm ướt lạnh lẽo không phải do quá lâu không có người ở, mà chính là vì có hồn ma ở trong này.

Người sống ở thì thành dương trạch, người chết ở thì thành âm trạch. Ba hồn ma này không biết đã ở đây bao lâu, căn phòng này cũng biến thành âm trạch, một người sống sờ sờ như tôi vào đây ở, nếu nói không xảy ra chuyện gì thì mới kỳ lạ đó.

Tần Vũ Minh đem hai túi ni lông nhét vào trong túi, ngồi trên sô pha nói: "Đem hai hồn ma này dẫn tới âm lộ để chúng đầu thai là được. Nhưng gian phòng này vẫn còn có một vấn đề rất lớn, là cái gì tôi không nhìn ra được, nhưng có thể có liên quan tới anh".

"Có chút liên quan tới tôi?". Tôi chỉ vào mình, tò mò nói: "Tôi chỉ là một người bình thường, cho dù như cậu nói, âm khí và tử khí có hơi dày một chút, cũng đâu đến nỗi ảnh hưởng tới cả khu trọ này được".

"Thì đúng là cũng không đến nỗi, nhưng mà hơi thở trên người anh và hơi thở trong căn phòng này có chút tương đồng, còn đến mức nào thì tôi cũng không nói rõ được". Nói xong, Tần Vũ Minh cầm lấy ấm nước trên bàn, định đổ vào trong ly nước dùng một lần trước mặt.

"Ai!" Tần Vũ Minh hét một tiếng, ném ly nước trên tay xuống, vội chạy ra ngoài. Tôi nhanh chóng bám theo phía sau, phát hiện ra là gì.

Sau khi chạy ra ngoài, cậu ta đã đi xuống tầng dưới, tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó chạy từ trong sân ra. Tôi không nhịn được nhíu mày, đó là ông chủ chiếc xe dù - lão Trương. Mấy hôm trước khi tôi ở cùng Bạch Tố đã nhìn thấy ông ta.

Ông ta đến nơi này làm gì nhỉ? Lâm Bằng vẫn còn đang nghía đến cái xích quan* trong nhà ông ta. Lẽ nào ông ta cứ mặc kệ cái xích quan kia mà chạy đến đây tìm tôi? Việc này không thể nào, trông cái bộ dạng giấu xích quan như bảo bối kia của ông ta, sao lại có thể chắp tay dâng nó cho Lâm Bằng được.

* quan tài bị buộc bằng dây xích

Nói không chừng, ông ta đã mang theo quan tài vào thành phố rồi, chỉ là ông ta vẫn cứ bám theo tôi, rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào dấu vết trên chân tôi là do ông ta lưu lại, cho nên ông ta mới có thể dễ dàng tìm đến đúng chỗ ở của tôi như thế?

Trông thấy ông chủ Trương đã chạy ra khỏi khu trọ, Tần Vũ Minh quay trở lại, cậu ta nói tốc độ người kia quá nhanh. Cậu ta đã cảm nhận được hơi thở ở ngoài cửa, lúc chạy ra ngoài thì trong nháy mắt người kia đã ra tới cổng khu trọ, không biết là cao thủ nào, từ đâu tới.

Tôi lắc lắc đầu nói bản thân cũng không biết, lại hỏi Tần Vũ Minh, ở chợ đêm cậu ta nói có biện pháp xử lý dấu tay trên chân tôi, vậy có thể nói cho tôi biết dấu này làm sao mà xuất hiện, rồi nó có tác dụng gì hay không.

Tần Vũ Minh cúi đầu lẩm bẩm mấy câu tôi không nghe rõ, lại nhìn tôi nói: "Dấu tay này tương tự như vật thay thế, kiểu như là nó sẽ khiến cho hơi thở trên người anh và người lưu lại nó giống hệt nhau. Đương nhiên, hắn ta sẽ không thể lưu lại nó ở trước mặt anh được, hắn chỉ có thể ở nơi nào đó sai khiến hồn ma giúp hắn để lại ký hiệu này".

"Nói chung không cần chờ đến khi dấu tay hiện rõ ra thì anh cũng đã chết rồi, bởi vì một khi dấu tay xuất hiện, điều đó có thể chứng tỏ rằng anh là người thế thân, người khác cũng có thể điều tra manh mối việc anh sẽ thế thân cho ai, nhưng mà muốn tìm hung thủ thì lại rất phiền phức. Tuy nhiên, ít nhất ta cũng có thể phá hỏng kế hoạch của hắn ta". Tần Vũ Minh ngồi trên sô pha giải thích.

Lời giải thích của cậu ta và Bạch Tố không khác biệt lắm, so với Bạch Tố có thể cậu ta nói còn chi tiết hơn. Nhưng mà có người nào đó muốn lấy tôi làm thế thân, chẳng lẽ lại là Lâm Thành? Lâm Bằng từng nói, vì tôi đã giúp đỡ Lâm Thành cho nên hắn muốn giết tôi, nhưng ông chủ xe dù lại là chuyện gì nữa?

Lâm Thành bắt tôi thế thân khiến cho Lâm Bằng chết, vậy không phải giờ tôi đã hết giá trị rồi sao, sao giữa đường còn xuất hiện việc của ông chủ Trương? Chuyện này có hơi quái lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro