Chương 15: Trở về huyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15: TRỞ VỀ HUYỆN

Dịch + edit + beta: Ốc Tiêu

Chết tiệt!

Cả người tôi chợt co rút lại trên giường, trong lòng ngoại trừ sợ hãi còn muốn thốt ra mấy câu chửi đầy bất mãn. Mắt cũng đã rơi xuống đất rồi, sao còn nhìn thấy được tôi mà kêu là chú chứ!

Nói thì nói vậy, tên tiểu quỷ vẫn tiếp tục bò lên giường, chầm chậm tiến đến gần tôi. Chỉ đáng tiếc, tôi không có năng lực đối phó với tiểu quỷ, chỉ có thể chậm rãi lùi về phía sau. Bây giờ thì tốt rồi, điện thoại vẫn còn nằm dưới gối, cả cách cầu cứu cũng không còn nữa rồi.

Ngay khi tiểu quỷ đã hoàn toàn bò hẳn lên giường tôi, nó lập tức rít lên rồi nhảy ra khỏi giường, sợ hãi nhìn về phía đầu giường. Tiếp đó, nó nhìn tôi, trên mặt tràn đầy căm phẫn, trong miệng gầm gừ không ngừng, như muốn tiếp tục xông lên giường theo hướng khác.

Tôi làm sao có thể ngồi yên cho nó vồ tới, lập tức tóm lấy cái gối ném xuống đất. Chiếc điện thoại của tôi vẫn nằm yên ở đó, còn có một tờ bùa màu vàng. Tờ bùa này là Bạch Tố đưa cho tôi để giữ mạng, vậy mà tôi lại quên mất chuyện này.

Sau khi cầm lấy lá bùa, tiểu quỷ nhe nanh múa vuốt kia không dám bước lại nữa. Trong lòng tôi cũng thấy có chút buồn cười, giờ mày còn có thể dọa được ai đây. Có điều, tôi cũng không thể vì có lá bùa bảo mệnh trong tay mà khoe khoang, tôi quấn chặt lá bùa vào tay, chỉ cần tiểu quỷ có bất kỳ động tác gì tôi cũng đều có thể phòng bị được.

Tôi và tiểu quỷ cứ giằng co mãi như vậy, không ai có thêm động tác gì. Tôi biết lá bùa này của tôi chỉ có thể khiến nó sợ hãi, không thể tiêu diệt nó, nếu không thì phản ứng của tiểu quỷ sẽ là bỏ chạy trốn chứ không phải đứng đây giằng co với tôi thế này.

"Cọt kẹt"

Cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó mở ra, tôi và tiểu quỷ đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy ở cửa xuất hiện bóng dáng một người ốm yếu, tay anh ta vừa mở ra, tiểu quỷ trong nháy mắt liền tiêu tan.

Tôi nhìn về phía bóng dáng gầy yếu ngoài cửa, trong đầu không có chút thông tin nào về người này, bèn kéo chăn ra cảm kích nói với người kia: "Đa tạ đại sư đã cứu tôi một mạng, nếu đại sư có gì cần giúp đỡ, tôi khẳng định sẽ không từ chối".

Khi bóng dáng người kia đến gần, tôi mới dần thấy được tướng mạo thực sự của gã ta. Vậy mà lại là người thuê nhà ở tầng trên phòng tôi, không ngờ rằng gã ta lại là một đại sư bắt quỷ, chỉ có điều tại sao dưới tầng nhà gã có 3 hồn ma trong phòng mà gã lại làm ngơ không thu phục.

"Ha, vậy lên nhà tôi ngồi một lát đi". Người này nói xong liền quay người đi ra cửa, vốn dĩ không  thèm cho tôi cân nhắc điều gì. Giọng điệu gã ta mặc dù nghe giống như thương lượng, nhưng ngữ khí lại như là ra lệnh vậy.

Tôi cũng không biết bản thân nghĩ thế nào mà vội vàng mang giày bám theo gã ta lên tầng, lần này đến trước nhà gã ta mới biết, những tờ giấy dán ngang dọc trên cửa là một đống bùa chú.

Thấy khí thế gã ta khi nãy, vừa ra tay đã tiêu diệt được tiểu quỷ, đoán chừng không phải gã sợ ác quỷ tới cửa tìm. Vậy tác dụng của những lá bùa này có thể là để trấn áp thứ gì đó, nếu như là để phòng tránh ma quỷ thì 3 hồn ma ở căn phòng dưới tầng kia sớm đã đến bã cũng chẳng còn rồi.

Sau khi gã bệnh tật mở cửa phòng, hắn duỗi một tay ra mời tôi vào, từ bên ngoài nhìn vào trong nhà gã ta hơi tối, không biết sẽ có thứ gì đang đợi tôi trong đó nữa. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, kiềm da đầu bước vào, trông thấy trong phòng khách nhà gã thế mà lại đặt một cỗ quan tài!

"Cạch!"

Tên bệnh tật đi vào, thuận tay khóa cửa lại. Trong không gian tối tăm này, có một quái nhân có thể vung tay diệt được hồn ma, ở giữa nhà còn có một cỗ quan tài, khiến tôi thực sự quá bức bối ngột ngạt.

"Ha ha, cậu sợ cái gì?" Gã bệnh tật cười khẩy rồi đốt một ngọn nến, sau khi có chút ánh sáng, tôi cảm thấy tinh thần tốt hơn không ít.

Nhìn kỹ kiểu quan tài này, so với quan tài ở nhà ông chủ Trương hầu như không khác biệt lắm. Bên trên cũng khắc rất nhiều văn tự khó hiểu, còn có hoa văn. Bên ngoài quan tài cũng có hai sợi xích sắt to bằng cánh tay quấn xung quanh, bất quá cỗ quan tài này cho tôi cảm giác, nó càng nguy hiểm hơn một chút so với cỗ quan tài nhà ông chủ Trương .

"Sao thế, hiếu kỳ tại sao trong nhà tôi cũng có một cỗ quan tài?" Gã bệnh tật giống như hiểu được ý nghĩ của tôi, chầm chậm đi tới gần tôi.

Không chờ tôi trả lời, gã lại nói tiếp: "Lúc nãy cứu cậu không phải tôi tốt bụng, chỉ là muốn trao đổi thôi. Tôi cứu cậu một mạng, chỉ cần cậu giúp lại tôi một việc!"

Giọng của gã bệnh tật bỗng nhiên trở nên áp bức khiến tôi thở không nổi, bất quá cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, qua ba giây sau, gã ta lại trở lại bình thường.

"Tại sao lại muốn tôi giúp, người biết bắt ma nhiều như thế, anh cứ nhất định phải tìm một người bình thường như tôi, tôi có thể làm được cái gì chứ?" Tôi thắc mắc hỏi, đây cũng là điều tôi muốn hỏi Cơ Hổ, nhưng hắn ta không nói tại sao, cho nên tôi nghĩ hỏi gã bệnh tật này chắc sẽ nhận được đáp án.

Gã bệnh tật nhếch khóe miệng, có chút suy ngẫm nói: "Cậu nói cậu là người bình thường? Không, không, không, cậu không bình thường chút nào".

Tôi không hiểu được, tôi có chỗ nào không bình thường chứ? Chẳng lẽ tôi là người có cốt cách thiên tài trong truyền thuyết, bây giờ đã bị gã bệnh tật này phát hiện ra rồi? 

"Trên người cậu có ấn quỷ do người của Lâm gia để lại, chỉ dựa vào ấn quỷ này đã chứng minh cậu không phải người bình thường rồi. Chứng tỏ, người để lại ấn quỷ cho cậu đã chết rồi, nhưng chỉ cần người có hiểu biết về ấn quỷ Lâm gia, muốn tìm cậu dễ như trở bàn tay". Gã bệnh tật giải thích.

Tuy rằng không phải điều tôi nghĩ, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên. Mấy người này đều là thần tiên sao, sao chỉ vừa nhìn qua đã biết trên người tôi có ấn quỷ, là ở trên chân tôi chứ có phải trên mặt đâu.

Đồng thời gã ta đã chứng minh suy đoán trong lòng tôi, Lâm Thành đích thực lợi dụng Lâm Bằng để giết chết tôi, còn tại sao lại có liên quan đến ông chủ Trương thì vẫn còn thiếu manh mối.

"Còn có một điều nữa, trước đây cậu từng tiếp xúc với xích quan, nó đã bám vào hơi thở. Hơn nữa cậu vẫn còn chưa chết, 2 điều này đủ chứng minh rằng cậu hoàn toàn có thể giúp đỡ tôi, dẫu sao cậu cũng chỉ là một người bình thường. Đây cũng là lý do lần đầu chúng ta gặp nhau tôi nói những lời như thế". Sau khi gã bệnh tật nói ra mấy lời này liền có chút dương dương tự đắc, giống như mỗi một lời nói đều nằm trong tầm kiểm soát của gã ta vậy.

Nếu như không phải vì tôi sợ gã, tôi nhất định sẽ chỉ vào mặt gã mà mắng. Lúc nãy còn nói tôi không phải là người bình thường, bây giờ lại nói tôi là người bình thường.

"Vậy rốt cuộc bên trong cỗ quan tài này chứa cái gì vậy, tại sao nhiều người lại muốn có được nó như thế ? Vả lại, tôi nhớ cỗ quan tài này không phải ở chỗ này, anh đã lấy nó lúc nào?" Tôi vẫn muốn làm rõ nguyên nhân tại sao bọn họ lại muốn có cỗ quan tài như vậy.

Người này khá giống với ông chủ Trương, cả ngày không thấy bước chân ra khỏi cửa, trong phòng lại không bật đèn, đi ra ngoài lại cứ dè dặt cẩn thận, chỉ sợ người khác lấy trộm mất cỗ quan tài đi.

"Là phúc hay họa thì tôi không biết, trước mắt tôi chỉ biết là giá trị của xích quan cực kỳ cực kỳ lớn, là bảo bối cực kỳ hiếm có". Nói rồi gã bệnh tật vuốt ve bề mặt xích quan, nhìn thấy cảnh này mà tôi nổi hết da gà.

"Còn có, cỗ xích quan này đã sớm ở đây rồi, giống với cái cậu từng gặp, loại quan tài như thế này cũng chỉ có 2 cái, còn rốt cuộc thực sự có bao nhiêu thì tôi không thể biết được", giọng điệu của gã bệnh tật bỗng nhiên có chút thương tiếc, thậm chí còn mang chút hối hận. Thế nhưng rất nhanh gã đã trở lại bình thường, chỉ là trong mắt hiện lên vài tia hung ác.

"Ngày đó sau khi cậu lên đây đã làm hỏng cấm chế tôi để lại. Cho dù tôi đã sửa chữa nó lại, nhưng vẫn sẽ có người tìm tới nơi này, tới lúc đó có thể có việc phải làm". Nói đến đây, gã ta cười khẩy một tiếng.

Tôi lúc này mới nhớ ra, lần đầu đi lên tầng 3 hình như tôi đã vấp phải thứ gì đó, chỉ là nhìn không thấy, hóa ra là thứ mà gã bệnh tật dùng để ngăn cách hơi thở của cỗ quan tài.

Điều khiến tôi nghĩ không thông là vì sao gã bệnh tật lại ra sức che giấu cỗ xích quan này, ông chủ Trương cũng chỉ đơn giản là đặt giữa gian nhà tối, không giống gã ta, dán đầy bùa chú trên cửa, lại còn bố trí cả cấm chế.

"Đương nhiên, cậu cũng có thể không cần giúp tôi ngay lập tức, tạm thời cậu có thể rời đi". Gã bệnh tật xem như không xảy ra chuyện gì, nói: "Được rồi, nên cho cậu biết cái gì thì cậu cũng đều biết cả rồi, khi nào cần cậu giúp thì tôi sẽ tìm cậu, cậu có thể đi rồi".

Sau khi trở về phòng mình, tôi nằm trên giường suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là vì Lâm Thành muốn tôi làm người chịu tội thay cho nên mới kéo theo quá nhiều chuyện thế này, đặc biệt là cỗ quan tài kia, dường như vẫn còn có chuyện gì đó kỳ quái.

Theo như lời gã bệnh tật nói, để lại dấu ấn trên chân tôi là người của Lâm gia, vậy chứng minh Lâm Thành chính là người của Lâm gia thôn. Còn nhớ những người già ở cổng thôn Lâm gia nói, có một nhà họ Lâm đã chuyển vào thành phố sống, dám chắc đó chính là gia đình nhà Lâm Thành rồi.

Còn có Cơ Hổ, có vẻ như hắn cũng đang điều tra chuyện của Lâm gia, có chuyện gì đáng để hắn ta phải tìm hiểu chứ, còn bất chấp đánh nhau với tên người không ra người, quỷ không ra quỷ Lâm Bằng kia. Với lại, trong tay hắn ta có Nhiếp Hồn Linh, Bạch Tố từng nói, thứ Nhiếp Hồn Linh này nếu được tập hợp lại thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, gã bệnh tật nói cho tôi những điều này, nhưng lại không nói  cho tôi biết tôi phải làm gì mới giúp được gã, khiến tôi như đang trên mây, không biết đường nào mà lần. Từ giờ đến lúc trời sáng vẫn còn một lúc nữa, tôi vẫn nên đi ngủ một giấc.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Cục trưởng Bạch gửi cho tôi một tin nhắn Wechat, bảo tôi trở về giúp đỡ ông ta một việc. Đồng thời giải thích cho tôi biết, chuyện này có liên quan đến Lâm Thành, bảo tôi tức tốc quay về.

Sau khi đọc tin nhắn xong, tôi có chút bồn chồn. Lâm Thành không phải bị Lâm Bằng hại chết rồi sao? Sao bây giờ lại điều tra ra được thứ gì khác nữa, còn muốn tôi quay về giúp đỡ. Vụ án kia ông ta điều tra tới điều tra lui chẳng qua cũng chỉ có mấy vấn đề này, ai biết bằng cách nào đó khiến Lâm Thành treo cổ tự tử, cho nên trong lòng tôi vẫn không quá để tâm lắm.

Không còn cách khác, lúc rời đi ông ta đã nói khi cần tôi giúp đỡ điều tra thì tôi nhất định phải trở về, nếu không sẽ bị khép vào diện tình nghi. Hôm nay là thứ 6, ngày mai cuối tuần, thôi thì tôi đợi ngày cuối tuần này tab ca xong sẽ đi. Ông ta nói tôi nên quay về nhanh hết mức có thể, chứ cũng không nói thời gian cụ thể. Hồi Tết tôi đã xin nghỉ quá nhiều ngày, quản lý đã rất không vui rồi, bây giờ lại xin nghỉ nữa chắc sẽ phải bị ăn mắng không nhẹ.

Sau khi tan ca, tôi lên tàu điện ngầm đến trạm cao tốc, thuận lợi ngồi lên xe, đoán chừng khoảng 8 giờ 30 hoặc 9 giờ tối sẽ về tới huyện.

Tối hôm qua tôi không được ngủ ngon, bèn cắm tai nghe rồi dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Rất nhanh đoàn tàu cũng vào ga, tôi thở dài bước ra khỏi trạm. Rời khỏi trạm, tôi lại thấy Cục trưởng Bạch đứng ở lối ra của trạm xe đợi tôi.

Lúc lên xe, ông ta đã hỏi tôi giờ giấc của chuyến tàu, tôi đã nói cho ông ta biết. Lúc đầu còn cho rằng sớm nhất là ngày mai sẽ đi gặp ông ta, không ngờ rằng ông ta lại đến chờ tôi ở cổng ra của trạm. Vì thế, ông ta đã khiến tôi nhận ra sự việc này vô cùng nghiêm trọng. Tôi ý thức được điều đó bèn nhìn xung quanh, chỉ có một mình cục trưởng Bạch, chẳng lẽ ông ta là vì việc riêng nên mới tìm tôi quay về sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro