Chương 17: Cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17: CÁI BÓNG

* Gốc là "魇": yểm, dịch là bóng đè, hoặc ác mộng (梦魇), mình dịch cả chương thì thấy đổi thành "cái bóng" nghe có lý và dễ hiểu hơn ^^ 

Đèn pin bị lấy đi, trong gian phòng không còn nguồn sáng, tôi vội vàng lấy điện thoại ra, bật đèn pin lên. Hiện tại trong phòng này chỉ còn một mình tôi, bước hai bước sẽ gây ra tiếng vọng. Vốn dĩ lúc đầu trong lòng tôi đã rất sợ hãi, bây giờ càng sợ hơn gấp bội.

Cũng không biết khi nào chú Bạch quay trở lại, lại nói căn hầm kia cũng phải cao hơn một thước, xem ra cũng sẽ không sâu hơn phạm vi căn phòng này.

Đang suy nghĩ chợt bên ngoài nổi lên một trận gió to, gió lạnh thổi từ cửa sổ và cửa vào khiến lông tơ tôi dựng đứng. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bóng cây du trên cửa sổ càng như ma quỷ nhảy múa, tôi thầm mắng trong lòng, sao trăng tối nay sáng thế, chết tiệt thật mà!

Đợi khi ý nghĩ đó xuất hiện thì cái bóng trên cửa sổ cũng mất rồi. Còn chưa kịp vui mừng thì cửa sổ và cửa phòng đột nhiên bị trận cuồng phong thổi mở tung, một cái bóng theo ánh sáng đèn pin chiếu trên đất đang chầm chậm bay tới, dọa tôi lập tức lùi vào giữa phòng.

Theo như tôi biết, ma quỷ không có bóng, mà cái thứ trước mặt tôi đây nhìn đâu có giống người? Cũng chỉ là cái bóng, nhưng bất luận là thứ gì thì cũng không phải là thứ tôi có thể đối phó được.

"Có chuyện gì thế?" Chú Bạch từ dưới căn hầm đất ngoi lên nhìn tôi, lạnh nhạt hỏi. 

Tôi đưa tay chỉ về phía sau ông ta, không nói nên lời. Cái bóng đen kịt chầm chậm bay lại, chú Bạch vừa nhìn thấy sắc mặt liền kinh ngạc, ngay lập tức từ dưới hầm đất bò ra, chắn ở phía trước tôi.

"Thứ này là cái bóng, không dễ đối phó đâu, một lát tôi bảo cậu làm gì thì cậu làm cái đó!" Nói rồi ông ta lấy từ trong túi ra mấy tờ bùa chú ném về phía trước, cắn ngón tay của bản thân rồi vẽ một đường lên tờ bùa.

"Con người ta lúc chết đi trong phẫn nộ cực điểm, giữa căm hận cùng sợ hãi. Sau khi chết, oán hận không tan, sự phẫn uất cường đại sẽ tạo ra lệ quỷ, hóa thành Ác bóng. Nhân gian có truyền thuyết chín ma một bóng, chính là nói có thể hình thành 9 con ma cũng không nhất định có thể hình thành được một cái bóng, điều đó đủ chứng minh rằng cái bóng rất đáng sợ. Cũng may cái này chỉ hình thành trong thời gian không lâu, nếu không thì gặp phải một cái bóng hoàn chỉnh, chúng ta muốn chạy cũng chạy không thoát". Chú Bạch vừa không ngừng ra tay, vừa giải thích nguồn gốc thứ này cho tôi nghe.

Tôi đứng một bên nhìn cái bóng chầm chậm bay vào, một bên nhìn chú Bạch bên cạnh, thấy ông ta nói chuyện khá bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút thấp thỏm bất an.

Trong lúc chú Bạch nói thì cái bóng đã bay vào rồi, khi cái bóng tiếp xúc với mấy lá bùa trên đất, phát ra âm thanh "xuy xuy". Cái bóng kia như cảm giác được đau, lùi về sau một chút, kéo theo bùa chú chầm chậm tiếp cận chúng tôi. Tôi đứng sau lưng chú Bạch, tim cũng đập điên cuồng. Chú Bạch lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu loãng, cái bóng trước mặt lại lùi lại một chút.

Còn chưa đợi tôi nói được câu nào, cái bóng lại lần nữa xông lên. Âm thanh "xuy xuy" vang lên như vô tận trong gian phòng, nhưng cái bóng vẫn mảy may không có chút dấu hiệu nào bị đàn áp về sau, trái lại bùa chú lại không ngừng nhạt đi.

Tôi nhìn "hàng rào" giấy vàng mà cứ sốt ruột không thôi, nhưng bản thân tôi có thể có biện pháp gì đây.

"Cậu đốt mấy cây nến này lên đi, đi xung quanh căn phòng, nhớ kỹ, tuyệt đối không được để cây nến tắt, nếu không hai người chúng ta đều đi đời đó cậu biết chưa?" Nói rồi ông ta móc ra từ trong túi hai ngọn đèn nến dài tầm 15cm đưa cho tôi. 

Sau khi tôi thắp nến lên, chú Bạch giục tôi đi xung quanh căn phòng, nhưng trước mặt có một cái bóng đang bay thì tôi làm sao dám bước ra ngoài phạm vi bảo vệ của chú Bạch, vậy không phải là đi tìm chết sao?

"Tiểu tử cậu nhanh chút đi, tôi sắp chống đỡ không nổi rồi. Nếu như còn không nhanh chóng đi  vậy xác định là phải ở lại đây đó. Ai biết cái bóng này sao lại có thể mạnh đến như vậy, vậy mà lại tính sai rồi! Cậu yên tâm đi, ngọn nến trong tay cậu chỉ cần không tắt, nó có thể bảo vệ cậu bình an!" Thấy tôi cứ đứng yên một chỗ không chịu đi, chú Bạch gấp gáp kêu.

 Tôi cắn răng bước ra ngoài, tiếp đó, chú Bạch lại móc ra mấy tờ bùa dán lên đất, miệng lẩm nhẩm mấy câu gì đó tôi nghe không hiểu, cái bóng kia lại chầm chậm lùi lại một chút.

Thấy cảnh này tôi suýt nữa chửi thề, lúc nãy tôi chưa đi sao không thấy ông dùng chiêu này, giờ tôi vừa mới đi thì cái bóng lại lùi về sau, ông muốn chơi tôi?

"Cậu đi nhanh chút đi, có cây nến cái bóng không phát hiện được hơi thở của cậu đâu, cậu cứ bám sát theo vách tường phòng mà đi, ngọn nến mà cháy hết là chúng ta hết cách cứu rồi!" Chú Bạch gấp muốn giậm chân, tôi nhìn sang ông ta, cõ lẽ thực sự không phải muốn chơi tôi.

Quả nhiên, cái bóng chỉ bay lơ lửng phía trước chú Bạch , giống như tôi vẫn còn ở bên trong đó vậy.

Ngọn nến này lại không to, cũng không đủ dài, tôi đi khá nhanh, lúc đi còn mang theo một chút gió, khẳng định bất quá mười phút sẽ cháy hết.

"Tiểu tổ tông à, cây nến này tuyệt đối không được để tắt đâu đó, nếu không thiên vương lão tử có tới cũng không cứu nổi cậu!" Chú Bạch nhìn tôi dở khóc.

Tôi đột ngột ngừng bước, suýt nữa nín thở. Sao ông không chịu nói sớm hơn chứ, vừa nãy suýt chút đã tắt rồi. Bây giờ ánh nến vẫn còn đung đưa, chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua thì sẽ tắt hẳn. Tôi ra sức kiềm nén hơi thở của bản thân, không muốn ảnh hưởng ngọn nến, thở vào thở ra đều thật chậm rãi.

Cái bóng vẫn cứ tung bay giữa gian phòng, tốc độ chậm rãi phi thường phá vỡ trận bùa chú của chú Bạch. Tôi ở một bên chỉ cần ngọn nến hơi đong đưa một chút thì cái bóng sẽ bay về phía tôi, đợi khi ánh nến ổn định lại, nó lại tiếp tục tiến về phía chú Bạch bên kia.

Mồ hôi chảy đầy trên trán tôi cũng không có thời gian lau, một tay cầm ngọn nến, một tay bảo hộ ngăn không cho ánh nến tắt đi, cứ đi như vậy suốt 20 phút đồng hồ. Cái bóng trên đất yểm cuối cùng cũng ý thức được gì đó, nó bắt đầu chầm chậm rút khỏi phòng. Nhưng cái kiểu rút lui một bước lui 3 lần quay đầu thế này thì có quỷ mới biết lúc nào nó sẽ hoàn toàn rời khỏi căn phòng.

Hiện tại ngọn nến trong tay tôi chỉ còn dài cỡ ngón cái, tôi muốn đặt xuống đất cho nó tự cháy tới khi tắt hẳn, nhưng chú Bạch nói nhất định phải cầm trong tay, nếu như cái bóng lùi ra cũng mặc kệ, chỉ cần nó còn ở trong phòng một phút , tôi nhất định phải giữa cây nến trong tay một phút.

Vì ngọn nến đã cháy tới tận gốc, sáp nến chảy trên tay tôi cũng đã đóng thành một lớp, bây giờ tôi hận không thể lập tức ngâm tay vào trong nước lạnh.

Mãi đến khi cái bóng lùi ra hơn nửa người, tôi hoàn toàn thở phào một hơi. Nhưng cũng chính lúc tôi thở phào đó, ngọn nến lại bị tôi thổi tắt. Nhìn ngọn nến cuối cùng còn lại trong tay, tôi chết lặng tại chỗ, cái bóng tức thì từ cửa xông vào.

Người tôi bị chú Bạch kéo vào trong khu vực an toàn mà ông ta đã bố trí, thấy cái bóng đang chầm chậm tiến tới, khu vực an toàn này cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

"Hừ, cậu chẳng làm nên được trò trống gì!" Nói rồi chú Bạch lôi Nhiếp Hồn Linh trong túi ra, tay phải nắm sợi dây trắng lắc. Nhiếp Hồn Linh phát ra âm thanh lanh lảnh, tay còn lại chú Bạch cầm ra một tờ bùa màu đỏ như máu, hai ngón tay kẹp giữa tờ giấy rồi đột ngột phóng lên trên, lá bùa màu đỏ bùng cháy, Ác bóng chầm chậm lui về sau.

"Cũng nhờ có cậu tiêu hao không ít sức lực của cái bóng, nếu không tôi cũng không có biện pháp bức lui nó. Nhớ kỹ, chỉ cần cái bóng lùi ra ngoài cửa thì sẽ lần nữa quay trở lại trên cây du. Tới lúc đó, hai người chúng ta phải chạy nhanh nhất có thể ra khỏi chỗ đó, chậm một chút là tiêu đời ngay".

Tôi hơi lo lắng nhìn chú Bạch, ông ta cười nói không sao, miệng bắt đầu đếm ngược thời gian. Ác bóng đen kịt lúc đầu giờ đã phai màu rất nhiều, đang chậm chậm lùi ra ngoài cửa.

"Chạy!" Ngay khi nó vừa lùi ra khỏi cửa, chú Bạch quát ra một tiếng, kéo tay tôi chạy ra ngoài.

Vừa nãy tôi còn cho rằng ông già này không khỏe bằng tôi, nhưng rõ ràng tôi  sai rồi. Ông ta trông như thế lại có thể kéo tôi chạy băng băng trên đường. Chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, ngồi vào xe, cũng không kịp nghỉ ngơi lấy sức chú Bạch liền nổ máy xe lái đi.

"Điều kiện hình thành cái bóng cực kỳ khắc nghiệt. Đầu tiên là phải có số lượng lớn người chết thảm mới có thể đảm bảo oán niệm ngưng tụ không tan, mà thi thể người chết nhất định phải được bảo toàn nguyên vẹn, không thể thối rửa hoặc khô quắt, cũng không được trải qua công đoạn xử lý thủ công. Thủ đoạn tàn nhẫn như thế mới có thể khiến bản thân thi thể hình thành nên cái bóng. Trước đây chỉ có cuộc tàn sát lớn hoặc dịch bệnh trên khu vực đất đai vô cùng cằn cỗi và hoang vu mới hình thành, không ngờ thủ đoạn của Lâm gia lại tàn ác tới như vậy". Sau khi rời khỏi thôn, chú Bạch đốt một điếu thuốc rồi bắt đầu giải thích cho tôi nghe về thứ chúng tôi đã gặp phải ở nhà cũ Lâm gia.

Thấy tôi vẫn chưa hiểu, chú Bạch nói tiếp: "Bên ngoài Lâm gia có bao nhiêu cây du tức là bên trong có bấy nhiêu quan tài, nói vậy là cậu có thể hiểu được có thể có bao nhiêu thi thể bên dưới rồi ha"

Tôi cẩn thận nhớ lại mấy cây du trong vườn, viện hông cũng không nhỏ, tính toán một chút, phỏng chừng cũng 20- 30 cây, nhưng thế này cũng không chắc có thể hình thành được cái bóng như ông ta nói mà?

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, chúng ta ở trong căn phòng đó phát hiện căn hầm kia, đó là thứ lần này tôi muốn tìm, đáng tiếc là bọn họ đã lấy đi rồi. Nó điều khiển người Lâm gia, khiến họ chôn cất linh hồn người ta ngoài vườn nhằm nuôi dưỡng thứ kia, cho nên mới có khả năng sinh trưởng ra nguồn oán khí lớn như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một linh hồn hình thành cái bóng bên trong căn phòng kia".

"Cũng may chỉ vừa mới hình thành, cái bóng kia không sử dụng xác của bản thân, chỉ chăm chăm oán hận muốn áp bức chúng ta, cậu nói xem cái bóng rốt cuộc có đáng sợ lắm không". Chú Bạch tiếp tục nói.

 "Vậy người của thôn Lâm gia thì phải làm sao, lỡ may..." tôi có hơi lo lắng nói, chú Bạch nhìn có vẻ khó xử nói, bị cái bóng dùng oán khí bức thành như thế rồi, muốn thoát ra thật không dám tưởng tượng.

Chú Bạch mở cửa kính xe, vứt đầu thuốc lá đi, nói: "Cậu yên tâm đi, muốn cái bóng hình thành cần mấy chục năm, đợi nó có thể ra ngoài cũng phải mất thêm mấy chục năm nữa, tới lúc đó thì tính sau đi".

Cũng chỉ có thể như vậy, nếu không tôi còn có thể làm gì, với năng lực của tôi, giờ quay lại đó cũng chỉ có chết. Còn Bạch Tố và Cơ Hổ, tôi chắc chắn bọn họ cũng sẽ không làm những chuyện tốn công phí sức chẳng mang lại kết quả gì như vậy, chủ yếu là năng lực của bọn họ cũng không  đủ mạnh.

"Ờ, đúng rồi". Tôi vừa mới ý thức được một vấn đề, "tại sao trước đây khi tôi tới nhà cũ Lâm gia không có gặp cái bóng, với lại, Lâm gia còn có một người ở trong thôn vẫn hay đi tới đó, tại sao hắn ta cũng không sao?"

Chú Bạch suy nghĩ một chút, sờ cằm nói: "Có thể bởi vì lúc nãy chúng ta đã mở căn hầm kia, bên trong còn có hơi thở của thứ kia, cho nên mới kích động tới cái bóng bên ngoài. Nếu không nó cũng sẽ không kích động tấn công chúng ta".

"Có cậu đi cùng tôi một chuyến đến nhà cũ Lâm gia cũng coi như là đã giúp đỡ tôi rồi, ngày mai cậu có thể quay trở lại thành phố. Hôm nay tôi đã thu thập được đủ manh mối, chờ sau khi kết thúc công việc này có thể tôi sẽ vào thành phố. Đến lúc đó có thể sẽ lại nhờ cậu giúp đỡ tiếp". Chú Bạch nói xong câu đó, xe hơi cũng đã ngừng ở ngoài tiểu khu nhà tôi.

Nhìn gương mặt với đôi mắt híp của ông ta, trong lòng tôi có dự cảm không lành. Hôm nay chỉ mới đi tới nhà cũ Lâm gia một chuyến vậy mà đã thu thập được đủ manh mối rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro