CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ác linh bắt đầu tức giận và tấn công liên tục vào Tịch Dương và nhìn như Tịch Dương như muốn nuốc chửng anh ta vậy
Tịch Dương nghĩ thầm " mong cậu ta an toàn"
nhưng những lời cầu mong ấy đi ngược lại với những gì mà tên ám quan đó mong cho cậu, cậu gặp rất nhiều trở ngại những lời thì thầm chửi rủa bên tai đã vậy nó còn dùng những lời trì chiết nặng nề cho cậu. Minh Nhựt cố gắng nhưng cũng bất thành mà đành nhắm mắt và cậu bất ngờ ngã gục xuống đất,cậu lúc đó tự gượng ép chính bản thân mình phải mở mắt ra thì trước mặt cậu là không gian trắng xóa cậu thấy trong đó có một người con gái tóc đen và dài cô gái ấy xinh đẹp làn da thì trắng thân hình khá cân đối và một chiều cao khá ưa nhìn và bên cạnh cô gái là một người đàn ông chắc là chồng của cô gái đó anh ta có chiều cao chắc khoản 1m8 hoặc hơn gì đấy anh ta cũng có một thân khá ưa nhìn và có một nụ cười tỏa sáng. nhưng hình ảnh lãng mạn của hai người cũng chỉ xuất hiện được một vài giây rồi thây vào đó là không gian đã trở nên xám xịt và ảm đạm và không còn hình ảnh lãng mạn mà trước mặt cậu là khung cảnh hai người đang cãi nhau và dùng những lời lẽ cay nghiệt dành cho nhau
       - Anh nghĩ anh là ai mà đòi lên tiếng với tôi hả cái thứ đàn ông chỉ biết bám váy phụ nữ
        - bám váy cô cái loại chỉ biết đưa tay ra xin tiền ăn bám chồng mà dám nói với tôi kiểu đó.
  Cả hai không ai chịu nhường ai bất    giác những lời nói cay nghiệt của họ đã biết thành con dao hai lưỡi đâm xuyên qua trái tim của đối phương.Cuộc sống vợ chồng trước kia rất hạnh phúc và ấm êm , Minh trước kia có vợ đẹp con ngoan vợ muốn gì anh đều chiều hết chỉ cần vợ muốn anh lun sẵn sàng mua cho vợ,nhưng thế nào người phụ nữ ấy lại lừa dối anh đi ngoại tình với người đàn ông khác và lạnh nhạt bỏ anh ở cùng với đứa con mới 4 tuổi anh hận cô lắm chứ nếu hôm đó anh không coi tin nhắn trong điện thoại Mai thì anh không biết cô ta đã tặng cho anh một cái sừng rất dài ấy và cũng vì giọt nước tràn ly ấy mà hai người đã to tiếng với nhau, to đến mức Minh Nhựt choáng váng và cuối cùng chuyện gì đến thì cuối cùng Minh và Mai cũng đã ly hôn, bất giác Minh Nhật lấy tay đưa lên mặt thì thấy những giọt nước mắt đã rơi, chắc vì cậu thương hoàn cảnh của Minh cậu thương cái cách mà anh khi biết sự thật người mà anh yêu chiều hết mực lại cho anh một cặp sừng và sự phản bội ấy quả thật là rất lớn vược quá sức chịu đựng của một con người khi ly hôn xong anh nhớ lại kí ức ngày mà hai người tay trong tay với nhau và nụ cười của Mai nay đã dành cho người đàn ông khác. Vì quá đâu buồn mà Minh đã đi tới cây cầu gần nhà mình trong đêm đó và nhìn xuống dòng nước đang chảy siết không do dự gì mà anh nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo ấy. Bỗng nhiên Minh Nhựt bất giác cảm nhận được mình đang đứng trên thành cầu và sắp nhảy xuống
          - Minh Nhựt đừng nghĩ nữa mau thoát ra đừng để cảm xúc chi phối ! giọng nói này rất quen thuộc và đang thúc đẩy cậu thoát khỏi sự nguy hiểm ấy. Có một người nào đó đang cố kéo cậu về hiện thực và điều không mong muốn cũng đã đến vì cậu quá thương cho số phận của Minh nên bây giờ cậu đã bị chi phối mà nhảy xuống sông hên sao hắn ta đến cứu cậu kịp thời về chứ không giờ cậu cũng ở dưới dòng nước lạnh lẽo ấy với Minh và những người khác,tay hắn thì nhấc cậu lên và vác trên vai,tay còn lại thì cầm kiếm. Lúc ấy mặt hai người khá sát nhau nữa thì đã môi chạm môi rồi. Nhưng mà lúc thời gian cấp bách vậy ai mà quan tâm đến chuyện đó chứ, Tịch Dương nhìn vào đôi mắt sưng tấy kia chắc do cậu bị cuốn theo câu truyện của ác linh mới như vậy. Tịch Dương mới dùng tay gạt đi nước mắt của của Minh Nhựt và dặn cậu phải ở yên trên vai không được ngọ nguậy.Ác linh liên tục tìm kiếm hai người đó và một mực phải lấy được linh hồn của Nhựt. Cậu trên vai Tịch Dương và suy nghĩ một hồi cậu nhận ra trung tâm chính của tử lộ là cây cầu ban đầu và chỉ cần đến đó là được sau khi Tịch Dương thả cậu xuống , thì con ác linh cũng đã tới nơi hai người đang đứng và Tịch Dương cũng dặn dò cậu phải cẩn thận, và con ác linh bắt đầu tấn công Minh Nhựt nhưng xui cho con ác linh đó mỗi lần tấn công Minh Nhật thì đã bị Tịch Dương chém lại vài nhát thì nó trở thành một cục màu đen nhớt nhát kinh tởm và nó bắt đầu tan biến vào không trung tử lộ bắt đầu biến mất và bầu trời cũng đã sáng hơn lúc nãy.
Tịch Dương nhìn Minh Nhựt đa quỵ xuống đất và thở hỗn hển. Nhìn vậy anh xoa đầu cậu và bảo cậu nhanh chân về nhà không anh lại bắt cậu đi làm nhiệm vụ nữa đấy nghe thế cậu liền bật dậy và đi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro