Truyện ma - Thầy phù thủy quê tôi (voz) P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Đi xem thử nhà ma như thế nào.

Cái hồi đó, hồi mà em học năm nhất ĐH đó các thím ợ! Một thời trẩu tre của em. Nhập học mới được 2 tháng thì em bắt được tin thằng D nó đỗ vào Bách Khoa. Không thể tả nổi lúc đó em phởn thế nào đâu các thím ợ. Tiếc là Việt chó vàng thì sang Sing du học nên nó không ở Hà Nội cùng được. Nếu không thì bộ ba sát thủ sẽ tha hồ ngông nghênh mà không sợ bố con thằng nào. Nhưng dù sao có cốt đột ở đây là cũng tốt lắm rồi, nghe nói nó ở nhà riêng, căn nhà là của ông cậu nó ở trên này. Ông ý không có con nên hai vợ chồng nhận nó làm con nuôi, quý thằng D như con đẻ, nhà chính của cậu nó thì xa trường quá, may mà có một căn hộ vừa kiếm được lại ở gần trường. Thấy bảo là cậu mợ nó cho vay, lô đề các thứ, giờ con nợ không còn cách nào chi trả nên phải bán lại cả căn nhà 40m2 với giá rẻ như bèo, ông ý định để làm chỗ cho thuê nhưng thằng D đã đỗ đạt, là niềm tự hào của cả họ nên vợ chồng cậu thương lắm, để luôn căn nhà đó cho nó ở, bao giờ học xong thì cậu lấy làm nhà cho thuê cũng được, miễn là thằng cháu học hành tấn tới, làm rạng rỡ gia đình là được. Hôm chuyển đồ đến, cậu mợ nó còn dặn đi dặn lại nó về giờ giấc ăn ngủ điều độ, rồi ở đây xa gia đình thì phải tự lập, rồi nên tránh giao du với loại người nào, nếu có gì khó khăn thì cứ đến nhà cậu mợ. 

Nói đến đây chắc các thím sẽ nghĩ là ma quỷ nó xuất hiện ở căn nhà đó, rồi hai thằng hợp sức chống lại, sau đó thì gọi Việt phù thủy từ Sing về úp sọt, bùm bùm chíu chíu bắn chưởng, thu phục con ma. Cơ mà không phải? Chuyện cái nhà ma nó còn dây mơ rễ má lằng nhằng lắm, các thím cừ từ từ chè nước, rồi em kể lần lượt.

Gọi điện hỏi thằng D địa chỉ, em đi lòng vòng mãi mới tìm ra căn nhà nó ở. Ở gần Công viên Thống Nhất, nhà nằm ở giữa ngõ, trước nhà trồng giàn hoa giấy rõ đẹp, lại còn có khoảng sân rộng nữa chứ. Gọi mãi nó mới xuống,hai thằng đi chơi lông bông khắp Hà Nội, đang ngồi chém gió ở quán Cafe, đột nhiên nó bảo:

- À mà hôm nọ, một thằng cùng lớp tao kể là ở cái nhà trọ nó vừa chuyển đến có cái gì lạ lắm, làm gì cũng có cảm giác như ai đang rình rập sau lưng. Tao quả quyết là éo có ma ở đó, sau rồi đôi co thế nào, tao tự dưng nhận cá đến ngủ ở nhà trọ nó 3 đêm, còn nó thì sang nhà thằng bạn ngủ.

Em cười hô hố, nói:

- Hiểu rồi! Ý chú là muốn anh đến đó, thức đêm trông nhà cùng chú chứ giề! Nhát chết vãi ra. Thế thằng đó nó đặt bao nhiêu?

- Nó đặt 500k với một chầu nướng! Lại giới thiệu cho mình con em họ nó, xinh đáo để. Cơ mà tao không ham, nên rủ mày cho đỡ phí!

- Ơ ngon! Đi luôn, kể cả thằng lang băm không có đây cũng không phải xoắn, ma mãnh đếch gì, âm binh may ra mình còn sợ. Nhưng mà ỏ Hà Nội này thì…móc đâu ra âm binh? Hớ hớ hớ! Ờ mà ảnh con bé đâu nhể, đưa đây tao ngó phát, vớ phải lacoste xuất khẩu thì bỏ mợ, tao nghi ngờ con mắt thẩm mĩ của mày lắm!

Thằng D đưa điện thoại cho em, trong tệp ảnh có lưu một hình mới, là hình một con bé chừng lớp 10-11 gì đó, nhưng hàng họ đầy đủ, mặt lại baby nữa! Con bé mặc áo thun, quần sort ngắn khoe cặp giò trắng muốt nõn nà, nhìn đã muốn cắn. Em cười đểu, bảo thằng D:

- Chú giao cho anh xử lý là đúng lắm. Chứ con bé Ngọc Anh nhà chú mà nó biết chú tòm tem em nào thì…tai họa…tai họa….! Đấy là chưa kể tao với thằng Việt góp dầu đốt cho to nữa thì…chẹp!

Nó xanh mặt, than:

- May mà đưa cho thằng hám gái, không mình mà bị cám dỗ chắc tự tử quá!

Chuyện trò vòng vèo thêm lúc nữa, hai thằng đứa nào về nhà đứa nấy, hẹn tối thứ 6 tuần này ở nhà nó, xong đến ngủ lại nhà thằng cùng lớp kia, xem mặt ngang mũi dọc "con ma" ở đó nó ra làm sao.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mòn mỏi đợi chờ, rồi cái ngày thứ 6 yêu vấu nó cũng tới. Em ăn mặc thật giản dị, xức nước hoa, đeo dây chuyền, đồng hồ ngon lành, phòng trường hợp bé kia đi cùng anh họ. Đến nơi, hai thằng kia đã đứng chờ sẵn ở cổng, dẫn bọn em đến nhà trọ xong xong thì thằng cùng lớp phắn luôn. Chẳng biết ma cỏ gì mà thấy bố trẻ sợ tái mặt thế! Cứ chờ để dốc túi ra mà trả 500k với chầu nhậu đi con ơi, nói trước là anh uống lâu lắm đấy!

Nhà trọ rộng rãi hơn em tưởng nhiều, có 2 tầng, tầng 1 lát xi măng, để xe với để một số đồ linh tinh, tầng 2 là 3 phòng, 1 gian bếp, 1 gian phòng riêng, 1 gian WC. Em hỏi thằng D:

- Chỗ này nó thuê bao nhiêu?

Thằng D lẩm nhẩm nhớ lại, bảo:

- Nó thuê 1tr5, điện nước tự chi trả, cuối tháng chủ nhà thu tiền thì phải!

Quái thật, chỗ này địa thế quá tốt, vừa gần chợ, vừa gần bến xe bus, an ninh khu này thì toàn cán bộ hưu trí với gia đình công chức, trộm cắp không hề có. Thế mà chỉ có triệu rưỡi, giá quá rẻ. Từ đó, em đã hơi manh nha nghi ngờ căn nhà này có gì mờ ám rồi.

Đêm đầu tiên ngủ lại:

Hai thằng bia bọt, mực nướng, xem bóng đã tới tận khuya, xong chán lại lôi lap ra làm trận dota. Thằng D trông thế mà chơi gà quá, ai đời chơi Pudge đi mid để Tiny nó hành cho, bị cả team chửi feed. Phải để Huska nó ra thay, còn anh cốt đột thông minh thì lủi thủi lên bot farm bù, em Lion đi support cho nó giết người bù tiền với lv, đến late thì ông con mới tỏa sáng, nó với thằng Ursha song hành đi giết người như điên, cuối game bọn em còn deny bớt creep bên mình, để push chậm lại, cho bên nó dâng lên tý nữa farm lấy tiền mua full slot đồ nhìn cho sướng mắt. Đúng là chơi room 9x hành gà sướng thật, mỗi cái là mình cứ bị chửi hackmap.

Chừng 12h thì hai thằng bắt đầu mệt, đi ngủ, lap vẫn bật để đấy. Nằm được lúc thì tự nhiên nghe tiếng xoành xoạch, xoành xoạch liên hồi ở dười tầng 1. Em trở mình, lầm bầm:

- Mẹ kiếp! Chuột với chẳng chiếc, bố lại thả con mèo vào thì chết hết giờ.

Tỉnh giấc giữa chừng, em khó ngủ lại nên dậy đi vệ sinh. Lúc tâm hồn đang thăng hoa giải tỏa thì lại xoành xoạch, xoành xoạch. Tức mình, em quăng cả cái dép xuống đánh sầm, im luôn. Đắc chí đi về giường nằm, lúc đi dọc hành lang tự nhiên sau lưng lạnh toát, em tỉnh cả ngủ luôn, bất thần quơ mạnh tay ra sau. Nhưng hành lang trống không, nhìn chỉ thấy tranh sáng tranh tối lờ nhờ. Chột dạ, em đi về cố ngủ lại mà không được. Mắt nhắm rồi mà không hề ngủ, tai vẫn dỏng lên nghe từng động tĩnh. Cái cảm giác lạnh lúc nãy đối với em nó quen thuộc vô cùng, nhưng quen không bởi vì lạnh da thịt mà lạnh từ tận trong xương thấm ra. Đang nằm, lại có tiếng xoành xoạch, xoành xoạch đều đều. Em nín thở, nằm im, mắt nhắm lim dim chỉ chừa một khe hở, từ chỗ giường , mở cửa là nhìn thông thốc hành lang sâu hút. Không biết thằng ngu nào thiết kế cái nhà, ai đời lại để thốc thẳng cửa, lại còn để thông thẳng hành lang với đầu giường nữa chứ. Nằm mãi, tiếng động lạ kia im dần mà em vẫn chưa dám ngủ, lúc lâu sau, em quay sang bấm bấm tay thằng D, gọi:

- D! D! Ngủ chưa? Dậy tao bảo cái này!

Thằng D mở trừng mắt, thao láo nhìn em, làm em thót cả tim. Nó thì thào:

- Mày có nghe thấy thấy cái gì không?

- Có. Hình như chuột!

Nó run run:

- Tao cũng nghĩ thế! Nhưng mà từ lúc vào cái nhà này, lạ vãi H ạ! Có cái gì lành lạnh thì phải?

Hai thằng đang nói chuyện, bỗng nhiên trong phòng vệ sinh có tiếng "Chũm!" rất lớn, hệt như ai tương cả cục gạch vào chậu nước vậy. Cả hai thằng giật mình, im bặt, nghẹn họng không nói được câu nào. Lúc sau, lại "Chũm, chũm, chũm!", không biết cái gì mà ném chậu nước lắm thế. Cân nhắc một hồi, em bảo thằng D:

- Mày thân thủ nhanh, giờ tao vồ tay bật công tắc đèn cả nhà lên, xong mày lao ngay ra phòng vệ sinh xem cái gì mà nó ném ghê thế! 

Em bắt đầu đếm: "3! 2! 1!" rồi nhoài người vỗ vào cái công tắc thực mạnh, điện bật sáng trưng. Vừa nghe tiếng công tắc kêu tách cái, thằng D nhanh như cắt, tung người vọt thằng đến của phòng vệ sinh, quát lớn:

- Ai!

Em ở trong cũng vùng dậy, lao thẳng ra đứng cạnh thằng D. Tia mắt nhìn thằng vào nhà vệ sinh, cái chậu nước đầy vẫn thế, nhưng mặt nước không hề có chút gì xáo động, đáy chậu cũng chẳng có vật gì còn lại như vừa bị ném vào.
Chuyện tưởng không có gì, nhưng hóa ra nó không chỉ kéo dài trong 3 đêm ngủ lại

-------------------------Tobe Continued------------------------

Ngày thứ hai:

Cái tiếng động xoành xoạch nó lâu vờ lờ luôn các thím ợ, hai thằng ngồi trên mà ở dưới tầng 1 cứ liên hồi như xẻ gỗ, nghe sốt hết cả ruột. Mấy lần liền em với nó xộc luôn xuống, xem thử cái gì mà nó làm loạn cả đêm như thế, nhưng lần nào xuống thì vẫn chỉ trơ có hai cái xe máy của em với thằng D. Càng cáu lên, thằng D chửi tùm lùm. Bọn em lên cố ngủ lại cho mai khỏi lờ đờ, chứ đến trường mà như con gà rù chắc giảng viên nó tịt luôn mất. Đang nằm ngủ, tự nhiên dưới nhà lại vang lên cái tiếng xoành xoạch, xoèn xoẹt. Thằng D điên người, định lao xuống nhưng em giữ tay nó lại, nói nhỏ:

- ĐM! Mày để yên, xem nó còn làm trò gì. Mình bơ đi là thôi, ma cỏ đéo gì cái chỗ này. Mà như tao với mày thì còn ma nào mà chưa gặp, chưa biết?

Nó gật đầu, hậm hực trùm cái gối lên ngủ cố. Được một lúc, bỗng nhiên dưới tầng 1 tiếng xe máy ga rồ lên inh ỏi, em với nó giật mình bật dậy. Tiếng xe máy lại rú lên gầm gào, nghe như sắp đứt đến nơi. Em hoảng hồn gọi nó chạy xuống, bảo:

- Bỏ mẹ! Có khi trộm nó vào nó giả ma để dọa,giờ nó phá khóa lấy xe.

Thằng D móc trong túi áo ra một bọc bi xe đạp, nhảy ba bậc xuống cầu thang tầng 1. Em theo sát ngay sau, hô ầm lên:

- Trộm! Trộm!

Nào ngờ, lúc xuống đến nơi thì hai cái xe vẫn nằm im lìm. Thằng D ngó quanh kiểm tra xe, nó tái mặt:

- Ôi vãi l'.. Hưng ơi! Xe vẫn khóa cổ, chìa khóa còn không cắm, yếm vẫn y nguyên, làm sao mà nó nổ máy to như nãy vầy!

Mấy nhà hàng xóm xung quanh, nghe tiếng hô trộm thì kéo cả sang, người cầm gậy, người cầm chổi, vỏ chai bia, đập cửa rầm rầm;

- Làm sao thế! Trộm đâu. Nhà này sao rồi?

Bọn em mở cửa ra, méo mặt xin lỗi các chú bác vì làm ồn giữa đêm khuya, bảo là ngủ mơ nên hét bừa, mong cô bác bỏ quá. Họ càu nhàu, trách móc chút rồi thôi, ai về nhà nấy, hai thằng bị phen muối mặt. Nguyên từ đó cho tới sáng hôm sau, em với thằng D chỉ có thức trắng chờ trời sáng, không tài nào chợp mắt nổi. Cái tiếng động lạ kia cũng không xảy ra nữa.

Sáng hôm sau lên lớp, tác hại của đêm qua thức khuya là hôm nay em khó ngủ vô cùng, lờ đà lờ đờ như gà cúm. Hình như khoa của mình không hot nên mấy đứa vào đây chủ yếu vì muốn làm việc yên thân, dù gì nó cũng gọi là an toàn hơn so với học Hình Sự. Trước em cũng muốn học luật Hình Sự lắm cơ, các thím ợ! Nhưng chắc vì ô dù nhà mình không to, học rồi sợ sau này mình không cầm lòng trước đồng tiền, đi chạy án, giảm án tử hình cho lũ COCC thì ngang bằng mình tiếp tay làm mất công lý. Nhưng đó là lo thế thôi, chứ trình độ của em mà có thể tới mức bẻ cong được luật thì chắc độ vài năm nữa là các thím ném gạch em tưng bừng, rồi face nó sẽ có "Hội những người kinh tởm hành động của thằng luật sư bán rẻ công lý", blah…blah….blah…

Thím nào đang học luật ở ĐH luật Hà Nội, có gì thì review lại cho em tình hình trong trường nhé, cả 2 lần về toàn lúc tâm thần bất ổn, còn chưa kịp xem trường thay đổi gì mới đã về rồi.


Cái hôm đó, buổi chiều em đi loăng quăng tý, thằng D rủ đi làm vài trận bóng bánh, lúc ngồi nghỉ ngoài quán, em cũng có gặp thằng ở nhà trọ kia rồi. Nó nhìn bọn em rồi cười hô hố, khích bác:

- Trình của chúng mày chưa đủ! Chưa đủ! Em họ anh đành giới thiệu cho người khác vậy!

Cái thằng này sao mà em ghét thế không biết, nhìn cái mặt nó còn lấc cấc, láo toét hơn cả mặt mình, đã thế ăn nói lại bố đời. Đang nóng máu, em gằn:

- Còn 2 tối nữa cơ mà, Lốn cái xoằn!

Thằng D cũng hăng, mọi khi bố tướng nhát ma thế mà hôm nay lại nổi máu sĩ, quyết tâm theo mình đi xem ma mãnh nó làm sao. Tối thứ hai, lại như cũ, lần này em đem theo cả bộ trà đắng, lại mua thêm một đống khoai tây chiên nữa, tối nay bộ đội dã chiến sẽ túc trực thâu đêm, xem ma mãnh nó làm sao. Ngồi tóp tép đến chừng 1h, vẫn im ắng vô cùng. Hai thằng hết trò, vào chơi CS, buổi đêm nên gà nó ngủ hết cả, toàn tay khủng chơi với nhau. Mình vẩy có 4 viên Ak chết một thằng, bọn nó khen hay liên tục, chẳng bù cho lúc bắn với noob, mình đầu bảng ăn nhiều chết ít là bị chửi bug, hack. Bắn được thêm một trận, cái bụng óc ách nước chè của em nó bắt đầu muốn tuôn rồi, đành lặc lè vác bụng đi vệ sinh. Đứng tuôn tồ tồ gần 1 phút mới hết, nhẹ cả bụng. Lúc rửa tay, em huýt sáo líu lo, nhìn ra cửa, đột nhiên thấy cái bóng trắng nhảy phốc lên mái tôn nhà bên cạnh. Em kinh hãi lùi lại, nào ngờ đấy là con mèo xù, mèo nhà ai mà béo như con lợn, phe phẩy đuôi nhìn mình tinh tướng, ra bộ tao là mèo quý tộc. Em múc gáo nước hắt cho phát, con mèo kêu "Ngoéo!", vọt luôn mất, cho chết cái loại quý tộc vỉa hè, đi đêm kêu gào làm tao mất ngủ. Lúc đi vào trong phòng, em để ý cái hành lang kĩ lắm, cơ mà hôm nay không có lạnh lẽo gì như hôm qua, vẫn vô tư, gió thổi mát lộng, lùa vào quần lạnh sun hết cả…. Vừa vào phòng, ngồi xuống giường xem thằng D bắn trận mới, chỉ trỏ nó, đánh cho vài phát vào đầu vì tội di chuyển ngu, đang cười phớ lớ tự nhiên của nó đóng sầm lại các thím ợ. Hai thằng giật mình quay ngoắt lại, cái cửa bị gió xô đóng ập vào. Em cằn nhằn, mở cửa ra xong chặn thêm quyển từ điển vào.Mãi cũng mỏi lưng, em nằm bò toài ra giường, bốc khoai tây nhai rôm rốp. Đêm nay chắc chẳng có gì cả, ma nó cũng sợ người chứ lị, hai thằng ở đây một thằng thì to con hơn cả hộ pháp, một thằng thì là lửa của lửa, là chí Dương, xoắn gì ma với mãnh. Đang nằm thiu thiu ngủ thì tự nhiên thằng D nó vỗ đánh đốp vào mặt em, gọi khẽ:

- H.! Dậy đi thằng ăn hại!

Em uể oải hé mắt ra, thằng D bảo:

- Nghe đi! Có cái gì trong bếp ý!

Phải lắng tai một lúc, em mới nghe thấy trong bếp có tiếng sóc bát đũa lọc xọc, lọc xọc, càng ngày càng rõ. Lúc sau là tiếng mở nắp vung xong lại đậy, cứ lập xập, beng beng, nghe điếc cả tai. Đột nhiên trong bếp có tiếng gì đổ cái ầm, rồi sau đó là tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng. Thằng D tung người vọt ra, em lướt theo ngay sau nó, nghĩ thầm:

- Nó xô đổ giá bát thật à!

Nhưng lạ là trong bếp vẫn cứ y nguyên, không có gì khác lạ. Cứ như trêu ngươi người ta, thoắt ẩn thoắt hiện, đúng là ma thật, nhưng nhỡ đâu là do mình ảo giác nhỉ? Hai thằng chán nản đi về ngủ, bỗng nhiên sau lưng có tiếng vỡ đánh đốp, bọn em giật mình quay lại: Trên sàn bếp, cái đĩa không biết làm sao mà rơi xuống đất vỡ tan. Em bàng hoàng nhìn thằng D, nó cũng sợ xanh mắt mèo rồi, không dám ở lâu nữa, hai thằng kéo về, đóng kín cửa phòng xong bật nhạc to lên, át hết cái im lặng xung quanh. Bật được một lúc thì nhà bên gọi:

- Sinh viên nào bật nhạc thì vặn nhỏ thôi cho người khác còn ngủ, ai rỗi như chúng mày mà thức suốt đêm.

Thằng D gan lì để im, lúc sau có mấy nhà nói vọng sang:

- Chúng mày không im tao báo công an đấy!

Em vội bảo nó tắt đi không lên phường thì rách việc. Dù gì thì cũng im ắng rồi, thức thêm tý nữa là trời sáng, xong mình tếch luôn, kệ mẹ ma với quỷ. Hai thằng đành ngồi im, thằng D đeo headphone vào xem cái clip đấu đối kháng, chép miệng kêu đòn này thiếu lực, thế này hở, thằng kia phản ứng kém,…Tổ cha mày, bẩm sinh để học võ, lại học bài bản nên nó giỏi ngang võ sư cao cấp, thiếu mỗi tuổi. Em chán chán, hỏi nó:

- Mày sao không kiếm cái bằng võ sư đi, có cái bằng khen nhìn cho nó oai. Bao giờ 28 thì lấy bằng võ sư cao cấp võ cổ truyền. Mày học hơn chục môn mà tao vẫn không rõ môn nào mày chuyên cả!

Nó chậc chậc, xua tay:

- Chú còn non lắm! Học võ trước là để tự vệ, sau là để rèn sức khỏe, và rèn tâm tính. Mày xem sức tao thừa sức quật chết ba thằng một lúc, thế mà lúc chúng nó khích bác, xúc phạm kiểu gì tao cũng mặc kệ, chỉ cần ra oai bẻ một khúc cây hoặc chặt nát vụn viên gạch là chúng nó sợ ói ra mật xanh mật vàng rồi. Cái đó gọi là chữ Nhân mày hiểu chưa hả con chó bất tài?

Em đạp cho phát vào mông, chửi:

- Thế bố hỏi mày chuyên cái gì?

- Thì cầm nã thủ, ngón gia truyền nhà anh đấy!

Ngồi tán phét với nó hay phết các thím ợ, thằng này học sâu võ, cái gì nó cũng biết, ám khí ít người học được thế mà nó tập được, trong túi lúc nào cũng có sẵn bi xe đạp hoặc bi ve, thằng nào lớ ngớ nó ném đánh tụp một cái, nhẹ thì cũng sưng vù tay chân, nặng thì váng đầu luôn. Chém gió tung nhà, đang vui tự nhiên nó suỵt em, đảo mắt lắng nghe. Nó tháo headphone ra, nói bé:

- Im này! Nghe thử xem!

Em lắng tai nghe mà không tài nào nghe được, mãi mới nghe có tiếng gì lích rích bé tí vọng vào từ ngoài. Tiếng động thế mà nó cũng nghe được, lại còn đang đeo headphone nữa. Rồi tiếng động lạ đó dứt. Yên ổn đến tầm 3h sáng, dưới nhà có tiếng gì khành khạch, khành khạch ho khan, nghe rõ mồn một. Thằng D sợ rồi nhưng vẫn cứng, ngồi im. Em hất hảm bảo:

- Kệ mẹ nó! Xem nó làm gì được!

Hai thằng mặc kệ, ngồi nghịch lap tiếp. Lúc sau không có tiếng khành khạch mà thay bằng tiếng ngày khò khò, khò khò như kéo bễ ở dưới tầng 1 vọng lên. Rồi tiếng chân bước gấp,tiếng giày đinh nện rầm rập trên cầu thang, ngoài hành lang ngày một gần. Em với nó mặt cắt không còn giọt máu, cấu trời khấn Phật cho sáng mau. Thằng D vớ tay lần lấy cây côn nhị khúc, em cũng thủ sẵn thanh sáo sắt trong tay, run lẩy bẩy nhìn ra ngoài. Chợt bên ngoài có tiếng cạo lạo xạo vào cửa, lúc đó tim em muốn bắn ra ngoài luôn, tý nữa thì vãi ra quần. Thằng D bất ngờ tung người đạp mạnh vào cánh cửa, quát vang nhà:

- Này thì mày phá này!
Lực thằng này mạnh thật, cánh cửa chi sau 1 phát đạp nó đã long luôn cả bản lề ra, em giật bắn người, quăng cả quyển sách ra cửa. Cái cửa đổ ụp ra, bên ngoài chỉ có hành lang hút gió lành lạnh. Thằng D quay lại nhìn em, mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, hình như lúc cái cửa đổ ra nó đã thấy cái gì đó.

Em với nó hè nhau đóng cánh cửa lại như cũ, không thằng kia về lại làm um lên. Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên là cuốn gói lượn luôn, không quan tâm ma mãnh nữa. Hôm đó hai thằng cúp học trốn ra ngoài ăn hùng hục như trâu để bù vào nỗi sợ tối quaSau khi ăn uống no nê, hai thằng ngồi ở hàng nước ngoài Bờ Hồ chơi, thằng D xé mực nhai tóp tép, bần thần cả người. Em hỏi:

- Này D! Tối qua mày thấy cái gì mà hãi vậy?

Nó nhìn quanh quất, đáp tỉnh bơ:

- Không biết có phải hoa mắt hay không mà tao thấy có cái bóng trắng tinh, tóc dài lê thê, nó luồn phát qua song cửa sổ hành lang, nhảy ra ngoài.

Ngày thứ ba:

Nghe nó nói mà em rụng rời chân tay các thím ợ. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, lỡ nói oang oang cả cái sân bóng nghe được rồi, giờ mà cúp đuôi lủi mất thì đúng là double nhục. Hai thằng nổi máu sĩ, tối nay quyết tâm rình úp cho bằng được xem ma cỏ nó có mùi gì. Tối ngày thứ ba, hai ông nhõi nhát chết lại hừng hực khí thế. Lúc sang gọi thằng D, em bò lăn ra mà cười vì bộ dạng của nó. Mang theo nguyên dây tỏi, lại cầm cả gương bát quái, gạo nếp, muối, tràng hạt,… nhìn nó còn đeo nguyên 1 ba lô đồ nghề giống thằng Việt. Chỉ mỗi cái là nhìn thằng Việt cả người toát ra cốt khí thanh cao, đeo cái túi nhẹ nhàng, thong dong, mặt không biến sắc bao giờ. Nhưng nhìn thằng D bắt chước thì đúng là xúc phạm thị giác, trông kệch cỡm cứ như lực sĩ đeo kẹp tóc ý các thím ợ.

Đến cái nhà trọ rồi, thằng D mới giở "túi đồ nghề" nó ra. Cũng có kiếm gỗ hẳn hoi nhé, gương bát quái mới tinh, nhìn màu mè hơn cả cái gương gỗ của thằng Việt, rồi nó lôi ra một xấp giấy vàng, hí hoáy cầm bút dạ tô tô vẽ vẽ. Em hỏi:

- Mày làm cái l'… gì thế hả thằng rỗi việc!

- Đéo biết thì im mẹ mày đi! Tao đang vẽ bùa!

Em đạp cho cái vào mông, lăn luôn xuống đất, chửi nó:

- Cái thằng thiểu năng này! Thằng Việt nó vẽ một tấm bùa là vẽ bằng bút lông, mực tiết, kén ngày giờ mới vẽ. Đây mày đã không biết vẽ cái gì, lại còn vẽ bằng bút dạ nữa, sao cùng ăn cơm mà mày ngu như lợn!

- Ô cái thằng ôn! Mày bảo ai ngu, rồi tý nữa mày xem. Tao làm không thua gì thằng Việt.

Nói đoạn, thằng cốt đột lại chuyên tâm vẽ bùa, chắc trong lòng nó đang cuồn cuộn ngọn lửa : "Tôi làm phù thủy, bạn cũng thế". Ngồi nhìn nó khom lưng tô vẽ, em mới lục cái túi, moi thanh kiếm gỗ ra nghịch. Nó xua tay:

- Thằng ngu này! Mày làm hỏng giờ!

Em câng câng mặt, gõ phát kiếm vào lưng nó, hỏi:

- Hỏng thế éo nào được! Kiếm gỗ thằng Việt bao năm mưa gió rồi mà nó chém lung tung còn không mẻ nữa là. Đưa bố xem tý nào!

Đang khua khua, thanh kiếm gãy đánh pực, thằng D gào lên. Em thì săm soi chỗ gãy, nhìn xong, tức mình đạp cho nó thêm phát nữa, chửi:

- Kiếm mộc đào là đúc tù lõi cây đào cả trăm tuổi mới được một thanh. Thế mà mày moi đâu ra thanh gỗ, đục đẽo xong rồi gắn keo 502 vào nối cán hả? Chí ít thì cũng phải làm cái mộng mà ghép vào chứ!

- Tao móc đít ra thời gian mà làm mộng à?

- Thằng Việt nó mà nhìn thấy mày xúc phạm nghề phù thủy thế này, nó tế mày lên con ạ!

- Tao làm cái gì mà xúc phạm!

- Lại phát biểu ngu! Mày nhìn xem bao thứ đồ nghề, của thằng Việt thì hay ho thế mà mày làm ra cái gì cũng như hàng lão Mao, động cái là hỏng. Rồi còn một cái xúc phạm to tướng nữa…là một thằng điếm chó như mày dám tập tành phép với chả bùa!

Thằng D nghe thế thì gầm lên, xoáy em hai phát vào đầu, đau vờ lờ các thím ợ. Sau đó, em thì cắm mặt vào lap còn thằng hoang tưởng kia thì tiếp tục giấc mơ bùa chú. Đang ngồi chơi tự nhiên nghe có tiếng bước chân, em ngẩng lên nhìn thì thấy một ông bộ đội, thong thả đi từ cầu thang lên, bước vào phòng. Chẳng hiểu sao lúc đó em lại đơ ra, cứ ngẩn người nhìn, thấy cứ như không. Rồi ông bộ đội đó ngồi phịch xuống cái ghế đẩu cạnh giá sách, ngồi xuống cái là mất luôn, như blink ý! Em chợt tỉnh ra, gào loạn lên, thằng D quay sang hỏi:

- Mày động dồ à?

Em líu cả lưỡi:

- M…mà…mày… có…có…có nhìn thấy cái…gì vữa này không?

Nó nhíu mày, phẩy tay đáp:

- Thằng tâm thần, làm quái có cái gì mà nhìn với chẳng thấy! Sợ quá nên lú rồi hả?

Em xua tay:

- Đéo phải đâu! Tao vừa thấy một ông bộ đội đi vào, ngồi xuống cái ghế xong mất luôn.

Nó nghe giọng em không đùa thì nó cũng xanh cả mặt, hỏi:

- Nó trêu mình hả H?

Hai thằng sợ quá, lấm lét nhìn quanh. Thằng D cuống cuồng treo tỏi lên trên cửa, cửa sổ, rồi nó lên trên giường, vãi đầy muối, gạo ra xung quanh, xong dán chi chít bùa lên tường, bắt chước thằng Việt bắt quyết, chẳng biết làm thế nào mà trẹo cả ngón út. Em buồn cười lắm mà không cười nổi, thấy cứ lạnh toát cả sống lưng, cảm giác cái con gì gì kia nó vất vưởng quanh đây, hãi dã man. Cố trấn tĩnh lại, em với nó ngồi im, đeo headphone vào rồi vặn max volume, không quan tâm zung quanh có gì nữa. Em vào bắn CS mà cứ mua 51, xả liên tục, cho tiếng đạn nó ầm ầm lên, xua tan cái tĩnh lặng rợn người xung quanh. Thằng D thì vừa nghe nhạc vừa loay hoay gắn keo 502 lại cái kiếm gỗ, cầm lăm lăm trong tay, chỉ chực vụt phăng đầu đứa nào xớ rớ. Em sợ nhất cái kiểu ma mãnh dọa phát xong im im, rồi bất chơi trêu tiếp, nó rình rập, nghẹt thở kinh khủng. Thà cứ như âm binh, kéo ào ào lên, tao với chúng mày giáp lá cà, bố đếch sợ bố con thằng nào thì lại hơn. Chứ thoắt ẩn thoắt hiện thế này thì khiếp quá. Em lần tay nắm lấy sợi dây chuyền của thằng Việt tặng, phản xạ đầu tiên mỗi khi em gặp chuyện gì liên quan đến tâm linh. Em tháo cái vòng ra, nắm chặt trong tay, hươ hươ trong không khí để đề phòng. Thằng D cũng lôi túi bùa bình an Ngọc Anh làm cho nó ra, nắm chặt không buông. Phát này hai ông mãnh nghịch ngu, có khi bỏ mạng ở đây mất. Bố ai biết cái thứ kia nó muốn gì, chẳng lẽ nó chỉ trêu không à?

Ngồi đờ đẫn một lúc lâu, em bắt đầu buồn ngủ, thằng D cũng buồn ngủ nhưng hai thằng vẫn cố thức, chỉ sợ ngủ phát là có Diêm Vương đánh thức dậy. Em buồn đi vệ sinh lắm nhưng cứ cố nhịn, căng cứng cả bụng. Cái ảm ảnh nhất khi sợ ma là không giải quyết được, biết thế này thì lúc tôi không tọng nguyên chai 7up to. Cố nhịn mãi, thằng D tự nhiên nhăn nhó bảo em:

- H ơi! Tao buồn đái vãi! 

- Tao cũng thế!

-Hay là kéo ồ ra đi đái xong chạy luôn vào? 

- Một thằng canh, một thằng đái!

- Thôi đi nhanh nhanh! Tao mót quá rồi!

Bàn bạc xong, em với nó bắt đầu chiến dịch "Lũ lụt gấp" . Thằng D vào trước, em đứng ngoài lăm lăm thanh kiếm gỗ với bát muối, gạo, tầm đó là 1h sáng thì phải, cả khu tắt đèn hết, nhà vắng lặng không một tiếng động. Sau đó đến lượt em, tuôn tồ tồ phải đến gần phút rưỡi mới xong, cảm giác như được giải thoát khỏi thiên lao ý, các thím ợ! Phê cực kì! Đúng là không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời. 
Trong lúc đó thằng D đứng ngoài canh, nó xiên mấy lá bùa vào kiếm gỗ, bật lửa đốt rồi hươ qua hươ lại. Nhưng trớ trêu làm sao là lúc em còn chưa kịp kéo quần thì đột nhiên dưới nhà có tiếng cười khành khạch, khản đặc. Em hốt quá chạy luôn ra, chới với tý ngã. Lúc chúi đầu xuống, em lồm cồm đứng lên, nhìn xuống cầu thang. Đập ngay vào mắt em là một đống to lùi lũi, hai "con mắt" đỏ ngầu nhìn lên nhà trên. Cuống cả chân lại không tài nào chạy nổi, thằng D chạy mấy bước rồi, thấy em đứng đờ ra đấy nó lại quay ngược lại, xốc nách em vác luôn đi. May mà nó khỏe hơn người, chứ không hai thằng chết luôn tại cầu thang mất. Nó khiêng em chạy nhanh như gió, thoắt cái đã vào trong phòng, nó gạt chân đóng sầm cửa lại, quẳng em cái rầm ra giường, nó thì đốt một nắm bùa vứt liên tục ra xung quanh. Em vội ngăn nó lại, đốt lung tung cháy nhà thì bỏ mợ, không khéo ma chưa bóp chết thì mình đã chết cháy rồi.

Thằng D đứng thần người, thở hồng hộc như trâu. Em ngồi trên giường sợ thở không ra hơi. Trấn tính lại, em hỏi nó:

- Nãy mày có thấy cái gì ở cầu thang không?

Nó lắc đầu. Em hỏi:

- Thế sao mày biết mà chạy ngược lại lôi tao?

Nó thở phì phò, đáp:

- Bố ai biết! Chỉ thấy mày đứng đờ ra như con chó chết! Tao nghi có chuyện nến vòng lại xốc mày đi, ai mà để ý cầu thang.

Nghĩ đi nghĩ lại, em mới thấy hình như chỉ có mình em nhìn thấy hình dáng con kia như thế nào, còn tiếng động thì cả hai thằng đều nghe thấy. Đến lúc này em lại nguyền rủa cái mệnh Chu Long, lợi ích thì có nhưng bao nhiêu tai hại, đời mình như nam châm hút ma. Thằng D tiếng là nhát ma nhưng vía nó cứng, lại dương khí át hết cả âm nên không gặp ma mấy. Trước tới giờ em là con người tin tưởng tuyệt đối vào khoa học, nhưng khi chứng kiến những việc thằng Việt làm, nghe kể lại chuyện làng mình, rồi đến vài lần chứng kiến tận mắt, em không tin mà vẫn phải tin là còn tồn tại một cái gì đó ngoài thế giới này. 

Em với nó ngồi nghỉ, tay chân đột ngột hoạt động quá sức nên rã rời ra, bã cả người. Thằng D ngồi ăn hùng hục để bù năng lượng, em không dám uống nhiều nước, ăn bao nhiêu khoai chiên xong chỉ uống nửa cốc nước lọc cho đỡ khát. Mệt quá, em ngả lưng ra chợp mắt tý, suốt ba ngày nay ngủ chập chà chập chờn, người mệt hẳn. Nhưng ngủ được một lúc, tự dưng dưới cầu thang lại có tiếng chạy huỳnh huỳnh, tiếng xóc bát đũa, tiếng cười đùa lanh lảnh. Lúc sau, em hé mắt ra nhìn quanh, lúc lia mắt đến cửa sổ chéo giường thì tim em rụng luôn, hồn vía lên mấy cả. Ngoài cửa sổ có con bé nào mặc áo trắng, mặt gầy nhom đang vịn tay vào, một tay nó khẳng khiu trơ xương, đang thò vào vẫy vẫy. Em kinh hãi gào ầm lên, ném kiếm gỗ, bùa, gạo ra cửa sổ, thằng D nghe em hét thì giật mình tỉnh dậy, nó cũng ném đủ thứ ra xung quanh, gào như trâu rống. Sau đó là cả khu tỉnh dậy vì tiếng hét của hai thằng, bật đèn sáng trưng. Em cũng quờ tay gạt công tắc bật đèn sáng cả nhà, rút dây headphone, bật loa lap lên max cho ầm ĩ lên, lúc đèn vừa sáng thì cái bóng con bé kia cũng mất luôn. Hàng xóm quanh nhà ra đập cửa rầm rầm, gọi:

- Làm sao thế?

- Đêm hôm không cho ai ngủ à?

- Sinh viên không lo học hành, đàn đúm cái gì ở đây? Chúng mày xuống đây tao bảo!

Hai thằng lục tục xuống mở cửa, nghe chửi như hắt nước vào mặt, nói thực là giờ mọi người chửi càng nhiều càng tốt, vào tận nhà đánh nhau cũng được, miễn là làm gì thanh động dọa cho con kia dạt đi. Bỗng một bác trung niên rẽ đám đông ra, ôn tồn hỏi:

- Hai thằng thấy gì lạ à?

Em lắp bắp:

- Thôi ạ! Cháu nói các bác lại bảo cháu điên! Bịa chuyện!

Bác đó bảo:

- Cứ từ tốn kể lại, đâu khắc có đó, các bác trật tư xem thằng này nó kể cái gì nào?

Rồi em cứ thật thà kể lại vụ thách ngủ tại nhà, chuyện ba đêm nay ngủ lại đây. Nghe kể xong, có một số người xì xầm không tin, nhưng mấy người lớn tuổi quanh đây thì gật đầu, bàn tán nhau cái gì đó, một bà bán nước hỏi bọn em:

- Cái thằng thuê nhà ở đây này! Tao thấy nó chỉ ngủ lại được có đâu hai hôm thôi, xong ban ngày nó về đây nhưng đến chiều hoặc muộn lắm là xẩm tối thì nó toàn phóng xe đi chỗ khác. Chắc sợ quá nên phải đi ngủ nhờ nhà quen.

Sau đó, vài bác khác nói, ghép nối lời kể lại thì người ta bảo khu này ngày xưa là bãi tha ma, đợt mấy năm 42 thì chuyển đi gần hết, xây nhà chèn lên, nhưng thưa thớt lắm. Hồi đánh Pháp, có một tổ du kích họp tại đây, hi sinh mất mấy người vì bom. Về sau thì chỗ này mới đông ra, mấy năm trở lại đây thì có người mua đất làm nhà. Nhưng có mấy nhà không hiểu sao xây xong tự nhiên chủ bỏ đi, cho thuê hoặc bán lại chứ không ai ở nổi, chắc tại đất dữ. Cơ mà những nhà khác sống quanh thì lại bình thường, êm ấm, chỉ có vài nhà là có chuyện kì quái xảy ra, tính riêng cái nhà trọ này thì từ lúc xây lên năm 2007, đến lúc bọn em đến là đó có hơn trăm lượt người đến thuê xong đi rồi.

Nghe dân ở đó kể vậy thì hai thằng tái mặt, vội vàng thu dọn hết, khóa cửa nẻo cẩn thận rồi phóng xe đi luôn lúc hơn 3h sáng, không có cá cược gì hết, em họ thằng kia xinh nhưng bố mặc xác, lo giữ mạng đã, chết rồi thì hết cả gái gú. Giờ không sĩ hão được rồi, mặc kệ chúng mày nói gì, tao lo yên thân tao đã! 
Sau cái đợt đó, em và thằng Dũng còn ám ảnh mãi, nhưng chuyện không dừng ở đó, cuối cùng Ngọc Anh phải vào cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn