truyen ma trong benh vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây 1 năm do ông nội tôi phải vô nhập viện , nên tôi phải ở lại túc trực chờ lấy kết quả . Lúc đó là khoảng 10 giờ đêm , bệnh viện cũng dần thưa thớt . Chỉ có một tôi ngồi trên dãy hành lang dài thăm thẳm của bệnh viện 115 . Một sự yên lặng tĩnh mịt đến lạ lùng , bầu không khí ở nơi đây làm cho tôi cảm thấy rờn rợn . Nhưng vốn là người gan dạ , tôi hít 1 hơi sâu và thở ra để lấy lại tinh thần . Lúc này tôi lấy đtdđ của mình ra và ngồi nghe nhạc .

Tới khoảng 11 giờ 45 bác sỹ gọi tôi vào trong phòng và kêu tôi đi lấy kết quả xét nghiệm . Không biết do lú lẫn thế nào mà tôi lại quên hỏi bác sỹ xem phòng xét nghiệm nó nằm ở chốn nào . Thế là tôi đành mò . Phòng của ông nội tôi nằm trên lầu 3 , tôi lang thang đi xuống lầu 2 đi dọc theo các dãy hành lang xem thử có phòng lấy kết quả xét nghiệm ở đâu không . Sau 1 hồi quần hết khu vực lầu 2 tôi đi xuống tới lầu 1 . Chợt tôi thấy 1 cô y tá , nên tôi vội chạy theo , 1 điều lạ là cô y tá đó lúc nào cũng cách tôi 1 khoảng dù tôi chạy theo rất nhanh .

Tôi lên tiếng gọi thì không thấy cô ấy trả lời , tôi nói rằng tôi chỉ muốn hỏi xem là phòng lấy kết quả xét nghiệm ở đâu mà thôi . Cô ấy vẫn không nói nhưng ra dấu cho tôi hãy đi theo cô ấy . Thế là tôi bám sát theo cô ta . Đi 1 hồi tôi nhận ra rằng , mình đã xuống dưới mặt đất , bám theo cô ta thêm 1 lát nữa thì tôi thấy cô ta bước vào trong 1 căn phòng lớn . Điều làm tôi ngạc nhiên nhất đó là , cửa phòng hé mở rất nhỏ ko đủ để cho 1 người đi qua . Thế mà cô y tá đó lại đi xuyên qua . Tôi giậc mình kinh ngạc , theo phản xạ tự nhiên tôi vội nhìn lên trên thì thấy tấm bảng đề dòng chữ : " NHÀ VĨNH BIỆT " . Tới đây tôi cảm thấy ớn lạnh vì nhà vĩnh biệt trong bệnh viện chính là nhà xác .

1 tiếng nói chợt vang lên , tôi quay lại thì thấy 1 ông bác sỹ . Ông hỏi tôi làm gì mà đứng đây . Tôi nói với ông ta rằng tôi đi lấy kết quả xét nghiệm . Ông bác sỹ nói để ông ta dẫn tôi đi . Vừa đi tôi vừa nói cho ông ấy nghe chuyện vừa xảy ra . Tôi tưởng ông bác sỹ sẽ nạt tôi vì tội nói bậy . Ai ngờ ông ấy còn cười và nói rằng những chuyện như vậy ở đây ông ta thấy hoài . Đi theo ông ta 1 đoạn thì tới phòng lấy kết quả xét nghiệm . Ông bác sỹ đưa tay lên gõ cữa . Cửa mở ra một khuôn mặt bị tóc xõa hết đưa ra . Tôi và ông bác sỹ cùng hét lên . Thì ra đó là bà y tá trực phòng , tại bà ta đang nằm ngũ nên tóc xõa che kín mặt . Lúc ấy cả tôi và ông bác sỹ vẫn còn ám ảnh nên cả 2 đều phản ứng theo tự nhiên . Bà y tá la tôi và ông bác sỹ quá chừng . Cầm được giấy xét nghiệm xong tôi vội vã quay về phòng của ông tôi . Lần này tôi chạy một mạch do kinh nghiệm nên tôi hỏi ông bác sỹ trước . Khi chạy ngang qua nhà xác 1 cảm giác rờn rợn bám theo tôi . Tôi quay về phòng rồi thỉ ở luôn trong đó vì phòng đó là phòng thường nên có rất nhiều người , tôi ngồi nói chuyện với thân nhân của 1 bệnh nhân khác . Đêm đó tôi không ngủ chỉ mong tới sáng để thoát khỏi cái trốn ma quái này . Hôm sau tôi tự nguyện đổi ca trực cho anh tôi . Anh tôi thấy làm lạ nhưng cũng không hỏi gì cả . Tôi thầm cảm ơn anh tôi vì đã đồng ý . Được 1 đêm thì qua sáng hôm hôm sau , anh tôi lại đòi đổi ca và còn nói rằng sẽ không bao giờ trực ca đêm nữa .

Người nhà tôi ai cũng thắc mắc, gặn hỏi mà anh tôi không trả lời . Riêng tôi thì tôi đã biết nguyên nhân nên chỉ im lặng . 1 lát sau chờ anh tôi lên phòng , tôi lặn lẽ bám theo . Khi thấy tôi bước vào phòng , anh tôi nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi . Anh tôi nói : " mày biết chuyện nên đổi ca cho tao đúng ko , vậy mà mày cũng ko nói tao 1 tiếng . Tôi hỏi anh tôi xem đêm qua có chuyện gì , thì anh tôi bắt đầu kể lại .

Tối đó khoảng 9h anh tôi vào đổi cho ba tôi về ngủ do sáng hôm sau ông phải đi làm sớm . Gia đình tôi đã chuẩn bị sẵn 1 cái ghế bố để bên ngoài phòng của ông tôi . Sau khi vào , anh tôi lo mua đồ cho ông tôi ăn đến khi ông tôi ngủ rồi thì anh tôi cũng ra ngoài nằm trên cái ghế bố và đắp mền ngủ . Tới khoảng 4 giờ 30 sáng , không khí trở nên lạnh hơn , anh tôi kéo cái mền lên đắp lại thì được khoẳng 5 phút cái mền như bị ai đó lấy tay kéo xuống . Anh tôi cảm thấy bực bội nên lại kéo lên, thì vừa kéo lên xong , anh tôi vừa nhắm mắt thì nó lại bị kéo xuống . Lần này anh tôi không bực bội nữa mà cảm thấy sợ . Anh tôi ngồi dậy đi xuống dưới sân , ở đó có 1 hàng ghế đá , anh tôi thấy có 1 ông già đang ngồi hút thuốc nên anh tôi lại gần ngồi kế bên trò chuyện . 1 điều lạ lùng là ông già đó ko ngẩn mặt lên mà cứ ngồi nhìn xuống đất hút thuốc . Anh tôi mới hỏi ông ta : " Từ lúc bác vô thăm nuôi tới giờ bác có gặp ma lần nào không " . Ông ta lên tiếng : " Từ lúc tôi chết tới giờ , tôi chưa gặp ma lần nào cả " . Nghe tới đây anh tôi giật mình hoảng hốt , lúc đó ông già ngướt lên nhìn anh tôi, khuôn mặt của ông ấy ko hề có mắt mũi miệng , anh tôi hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi bệnh viện và vô 1 quán cà phê ngồi đó cho tới sáng .

Cũng may là sao sự việc đó, tôi và anh tôi đều không phải vào trực ca đêm do lý do còn phải đi học . Tôi và anh tôi đều cảm ơn trời phật vì đã ko cho chúng tôi trở lại cái nơi quỷ quái đó 1 lần nữa vào ban đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror