Đồ Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật vừa rồi anh rể của em ra đầu ngõ nhà vừa bị đụng xe. Anh đi lúc đó tầm 12h mấy trưa để mua ống nước về sửa lại cái vườn. Vì gần nên chỉ mặc mỗi cái quần đùi ở nhà. Khi mua dây ống nước xong là anh bước ra ngồi trên xe chuẩn bị về thì bị 1 chiếc xe máy tông vào nhưng lúc đó k ai nhìn thấy tường tận chỉ nghe một tiếng rầm rất là to. Sau đó là anh em nằm tại chỗ máu me tùm lum. Người tông và người dân xúm lại khiêng vào nhà dân. Khi mọi người đang xúm lại, thì người tông đi ra dắt xe của anh vào lề rồi lên xe bỏ chạy. Mọi người tri hô nhưng đuổi theo k kịp.

Sau đó ít lâu khoảng 15p anh tỉnh dậy, mọi người hỏi nhà ở đâu thì anh trả lời mới mua gần đây. Rồi anh nói đau đầu quá cho nghỉ một tí. Nằm nhắm mắt 1 xíu mở mắt ra không còn nhớ gì hết. Người dân hỏi thêm nhưng anh không nhớ gì nữa. Không nhớ mình là ai, tên gì và nhà ở đâu. Dân có nói là thằng tông nó bỏ chạy rồi thì anh cứ mơ màng nói ủa bị tông xe hả, ai tông, có đi xe hả rồi nói linh tinh k biết gì nữa. Chừng lúc sau anh đứng dậy đi loạn quanh đó người máu me be bét. Cứ đi tới đi lui nhưng vẫn k biết gì. Mọi người nói đưa vào CA. Đang chuẩn bị đưa anh đi thì hên sao chị gần nhà đi làm nên thấy anh máu me tùm lum mới lại xem. Anh cũng k nhận ra là ai, hỏi chị đó là người quen hả. Chị ấy mới điện thoại cho chị ruột em để đưa anh vào bệnh viện. 3h trưa chị em và anh rể có mặt ở CHỢ RẪY.

Vào cấp cứu thì anh trong tình trạng k nhớ gì hết nhưng chỉ nhận ra mỗi chị 2 em là vợ. Không biết mình tên gì, là ai, làm nghề gì nhưng nhận ra vợ. Rồi khi đưa anh vào nằm trong phòng thì chị em đi đóng viện phí này nọ kia. Đưa đi chụp film, bs nói k ảnh hưởng phần mềm gì, không có hiện tượng xấu nào. Nằm đợi theo dõi. Thì khoảng 8h tối lúc này anh nửa tỉnh nửa mê nói với chị em là. Nãy giờ anh đi mỏi chân luôn, đi dòng dòng thì bị nhỏ kế bên cùng phòng chạy lại dành đôi dép đang mang trong chân. Bắt chị em đi mua đôi dép khác nhưng anh vẫn nằm ở giường chứ nãy giờ không đi đâu cả. Sau đó ít lâu thì người mà anh nói dành dép và 1 người cùng phòng đó qua đời. Y tá đẩy ra ngoài.

Rồi anh nói nãy giờ đi dòng dòng gặp ông ngoại em (mà ông em mất lâu rồi). Em còn chưa nhìn được mặt. Có mỗi chị 2 và chị 3 thì đc gặp ông. Anh nói gặp ông ngoại. Ông ngoại em mới nói sao trong nhà không làm hình bàn thờ Phật. Rồi tại sao không thờ ông ngoại nữa lại gấp hình ông ngoại lại rồi còn lấy khăn che mặt ông lại? Về nhà thờ cúng đàng hoàng. Chuyện hình thờ ông là như vậy. Hồi trước lúc mới cưới, anh về ở rể nhà em. Mẹ em có thờ ông ngoại nhưng bàn thờ cũng nhỏ chứ không phải tủ thờ bự gì. Sau mẹ em và em về Tân Phú không ở quận 7 nữa. Nhà ở quận 7 đó mẹ em bán, cho mỗi người chút vốn. Chị em với anh mua nhà ở gần đó nhưng nhỏ hơn. Nên thờ ông ngoại anh nói là chị em theo chồng rồi, bàn thờ ông ngoại mẹ em phải thờ chứ. Nhưng ngặt nỗi mẹ em với em về Tân Phú là kinh doanh khách sạn. Thờ cũng chưa nghĩ ra như nào ngày qua ngày lại k để ý. Vậy nên nhà chị em k làm bàn thờ ông ngoại thì cũng k ai thờ cúng.

Rồi anh nói tiếp đang nói chuyện với ông ngoại thì gặp bác của anh (bác mất rồi). Bác dắt đi chơi nhiều chỗ lắm, nhưng đang đi bác lại đuổi về k cho đi chơi chung nữa. Đuổi mạnh tay lắm, xong rồi anh lại lang thang thì thấy người lấy dép anh và một người nữa nói tao đi nha.

Sau đó bác sĩ cho về nói là nếu có hiện tượng gì bất thường thì nhập viện chứ chợ RẪY không có chỗ. Anh như vậy k nặng lắm nên nhường chỗ cho bệnh nhân khác. Trên đường về anh kể toạn chuyện gặp người chết rồi. Nhưng vẫn chưa nhớ hết về bản thân.  Chỉ mang máng nhớ được ít chuyện...

Qua tối hôm chủ nhật đến sáng thứ hai mọi chuyện kinh khủng đang xảy ra...

——————————————————-

Sáng ngày thứ 2 từ sáng đến đầu giờ chiều. Anh đã nhận ra được mọi người trong nhà. Nhưng miệng luôn nói lẩm bẩm 1 mình.

Anh chơi đồ cổ và là kiến trúc sư nên làm rồi thiết kế nhà cũng hơi kì kì, nhưng cực thích sưu tầm đồ cổ nhất là đồ gỗ. Cái gì cũ kĩ từ thời cổ xưa là gom về hết. Nhà toàn đồ cổ, máy may, máy hát nhạc, tùm lum đồ xưa cũ. 

Ngủ từ đêm đến sáng, anh bắt chị 2 em là đem bán cái cái ghế gỗ dưới nhà đi kèm theo câu “cái bà đó k thích”. Ghế là anh em vừa mua lại của nhà đó nhưng chủ ghế này đã mất người nhà lại đem bán cho anh em.

Chị em gặng hỏi bà đó là ai thì anh em cứ nói cái bà ở cái ghế, cái bà ở cái ghế, bả k thích ở nhà này. Rồi ra cái ghế đứng nói chuyện 1 mình với cái ghế cả buổi trời.

Sau cái ghế là đến cái kính cổ để ngay góc cua cầu thang. Hồi nhà chị em có nuôi 4 con chó nhưng bh chỉ còn 1 con thôi, vì bị đánh bã và bị bắt. Trong số đó có 1 con chó đen thui. Nó suốt ngày chạy lên lầu nhìn dô cái kiếng rồi sủa. Nhà cứ tưởng nó soi kiếng làm duyên. Ai ngờ anh nói đem dục cái kiếng. Bắt chị em phải dục liền cái kiếng. Nói trong kiếng đó có bà già ngồi đang vấn khăn lên đầu. Bả mặt nhìn hung dữ lắm nên bắt chị em đem ra khỏi nhà liền. Đến bây giờ nhà mới hiểu lí do tại sao con đen nó cứ lên nhìn kiếng là sủa ầm lên.

Tiếp tục là anh bắt chị em đi di chuyển bình hoa, cây phô đồ rồi dựng bàn thờ cho ông Ngoại của em nói chung di chuyển sắp xếp lại hết cả nhà nhưng chị em không dám lại hỏi. Anh nói gì thì chỉ nghe theo thôi. Dặn chị em làm nhiều lắm rồi cứ hỏi chị em là làm đúng theo lời anh nói không? Có làm đúng không cái bà đó đi kiểm tra đó. Chị em vẫn hỏi cái bà nào. Thì anh chỉ ngay chỗ ngay góc nhà nói đó bả đó. Nhưng chị em lại k thấy ai hết. Chỉ thấy ở đó có con bướm, nhưng nhà đóng cửa không biết con bướm đó vào nhà lúc nào nữa.

Tới tầm buổi trưa, anh ra trước nhà ngồi nói lảm nhảm hoài. Anh thấy 2 anh em hàng xóm kế bên nhà, tự nhiên nói “MÀY SỐNG ĐÀNG HOÀNG TỬ TẾ LO LÀM ĂN ĐI, TAO THẤY TÊN MÀY Ở DƯỚI ĐÓ RỒI ĐÓ” còn chỉ người còn lại nói cười cười “MÀY RÁNG ĐI SẮP GIÀU RỒI, RÁNG LÊN!” Chị em thấy vậy sợ quở người ta kéo anh dô nhà đóng cửa lại k cho nói bậy bạ. Thì 2 người hàng xóm đó kêu nhiều người tới nói chị em cho anh ra ngoài ngồi để ai có gì hỏi anh trả lời. Vừa nói xong anh kêu đau đầu quá hết nói được rồi. Xong lại lẩm bẩm 1 mình tiếp rồi lên lầu ngủ. Tới chiều thì ít nói 1 mình, hầu như k nói gì nữa.

——————————————————-

Hôm nay, là sáng thứ 3 mẹ em mới về bên nhà vợ chồng anh chị 2 xem sao. Qua bên đó về mẹ em nói anh đã tỉnh táo hơn rồi nhưng chân lúc nào cũng lạnh ngắt. Cứ ngồi vẽ hình có âm tào địa phủ tùm lum hết. Rồi anh nói với chị em là điện thoại cho ba mẹ anh ở ngoài Huế vào đây, đem cái quần đùi mà anh mặc lúc bị tông xe và cái áo lúc che vết thương khi vào bệnh viện có dính máu của anh đem đi kiếm thầy gọi đủ hồn phách anh về thì mới bình thường lại được. Nhưng chuyện gấp quá chị em gửi bộ đồ đó bằng đường bay ra Huế cho người nhà anh.

Xong thì nghe tin, anh của anh rể em (anh này hôm đó cũng có mặt trong bệnh viện còn dúi vào tay chị em cả gần chục triệu phụ tiền thuốc men) tự nhiên từ lúc ở bệnh viện về người cứ thấy mệt mệt. Sáng nay tới giờ đi làm, vợ của anh đó mở cửa nhà tắm ra thì thấy té dưới sàn nước méo mặt kèm xuất huyết. Đưa vào CHỢ RẪY! Không biết có trùng hợp hay như nào nhưng nghe xong ai cũng tự bản thân nghi ngờ rồi lo sợ. Mẹ em nói sợ là bữa anh đó vào bệnh viện yếu vía bị vong theo quậy phá. Đó là tự sợ thôi chứ em k khẳng định hay gì nhé! Cháu em cũng từ bữa ở bệnh viện về miệng cứ luôn nói ma kìa, sợ ma quá. Con sợ ma quá. Nên hôm nay nhà em đem cháu em bước qua lò lửa.

Mai em lại sang thăm anh rể em có chuyện gì em kể tiếp cho mọi người.

——————————————————

Hôm nay là thứ 4. Anh đã tỉnh lại rất nhiều nhưng vẫn chưa nhớ lại chuyện gần đây. Công trình kiến trúc của anh đang làm còn dang dở, mọi người ở công ty đến thăm và muốn hỏi han về công trình đó. Trong đó có một anh bạn đồng nghiệp rất thân với anh nhưng lại k đến. Vì anh đó nghe mọi người kể anh đang gặp vấn đề về thần kinh hay phán xui xẻo và nhà thì nhiều người ngự trong đồ cổ. Anh đó k đến nhưng lúc trước bình thường thì anh đó vẫn hay sang nhà vợ chồng chị 2 em ăn uống họp team. Lúc mọi ngườ đến, anh cứ hỏi anh đó tại sao k đến. Anh đó đâu? Kêu đến trong hôm nay, cái bà này thích anh đó từ lâu rồi, đến đem bình hoa cổ về đi. Bả phù hộ. Anh đó nghe xong xanh mặt k dám tới. Mà anh em kiểu gầm gừ k đến k đc. Anh đó sợ quá nên đến nhưng đi với người bạn trong chỗ làm. Đến nhà anh chị em thì cũng hơi ngả tối. Anh đưa bình hoa cho anh đó rồi nói đem về để ở phòng làm việc. Bả thích mày phù hộ cho mày. Anh đó sợ, đem về mà đường tối thui không dám ôm cái bình, đưa cho người bạn đi cùng cầm. Anh đó chở đến công ty để vào chỗ làm việc nhưng lại dịch về phía chỗ người bạn chứ không phải ngay chỗ của anh đó. Về tới nhà rờ vào túi quần k hiểu sao mất 2 cái điện thoại hồi nào k hay. Gọi điện thì điện thoại khoá máy. Trong điện thoại nhiều tin nhắn quan trọng. Anh đang hoang mang thì nghe tiếng điện thoại bàn reo, anh rể em bắt chị 2 em nói với anh đó là đã dặn để chỗ mình ngồi mà còn đem bình hoa để chỗ người ta, quay lại công ty để bình hoa đúng chỗ của anh đó. Ảnh quay lại để bình hoa ngay phía mình ngồi. Về đến nhà lấy điện thoại bàn  gọi vào số di động thì có người nghe máy, nói anh làm rớt nhưng dí theo trả k kịp. Đt hết pin đem về sạc để chờ người thân hay chủ cái điện thoại gọi để trả. Thế là 2 cái điện thoại về lại với anh.

Hôm nay, nghe nhà kể lại thì em mới biết anh của anh rể em (anh đang nằm ở chợ rẫy do tai biến té trong nhà tắm) chính là con trai của bác mà anh gặp sau khi thấy ông ngoại em. (Bác mà anh rể em kể dắt anh rể em đi chơi nhiều nhưng đang đi lại đuổi anh em về.) Anh đã đỡ nhiều nhưng anh kia lại đang chuyển biến xấu. Cả gia đình không ai dám nói cho anh rể nghe sợ anh em k chịu được, tình trạng tinh thần chưa ổn định. Nhưng cứ bán tín bán nghi lo sợ đủ thứ về anh của anh rể em.

Còn về bộ đồ để gọi hồn, gia đình anh rể nhận được đồ và có đi hỏi thầy. Thầy nói dù có làm phép ở Huế nhưng cũng phải đem ngược bộ đồ về lại SG chỗ anh em bị tông xe. Rồi gọi hồn phách về mới được. Nên hôm nay, bên nhà anh rể đã có mặt ở SG. Đúng thiệt là anh rể nói chị em kêu ba mẹ ảnh vào SG để nhờ thầy cúng, nhưng chị sợ để lâu và ba mẹ anh rể ở Huế chỉ biết thầy ở Huế nên chị em mới gửi ra để làm cho nhanh. Ai ngờ công cốc phải như lời anh em. Vào lại Sài Gòn kèm bộ đồ.

Hôm nay, chỉ có mấy chuyện như vậy. Mai có gì em lại up cho mọi người. Đây là chuyện nhà em, nên mọi người cũng khe khẽ đừng chọc ngoáy sâu quá lại khổ em là đi kể chuyện gia đình lên mạng.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Mình up đc 1 tiếng nhưng mấy bạn thấy đọc khó hiểu quá thì để mình xoá khi nào mình rảnh xong hết chuyện nhà. Nhiều tg thì mình ngồi chăm chuốt văn cho khỏi lủng củng, dễ hiểu. Vì chuyện có sao mình kể ra theo diễn biến như vậy kiểu văn nói chứ không phải ngồi ghi truyện thành sách mà chăm chuốt từng lời văn câu từ. Mình k muốn ghi tên là ở đây người nhà mình tên rất vắn tắt, mình k muốn nhiều người đào bới quá sâu kể cả ghi chữ đầu tiên của tên. Có người thích người không thích nhưng hầu như k ai muốn tên mình chuyện mình bị người ngoài bàn tán, nên mấy bạn đừng bảo mình ghi tên lên. Còn viết tắt A B C gì kiểu đặt đại thì mình cũng k có tg mà ngồi nhớ xem mình đặt ai kí hiệu gì để mà up tiếp. Nên mình xin phép xoá bài để khỏi nhức đầu các bạn. C.ơn những bạn đã quan tâm chuyện của nhà mình. 🙂

——————————————————

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

Hôm nay là thứ 5, chị mình nt thông báo tình hình có nói gia đình anh rể kể lại chuyện lúc đem bộ đồ ra gặp thầy ở Huế.

Bên nhà đi gặp thầy, kể lại chuyện anh mình bị tông xe đưa cho thầy xem hình của anh bị thương và hình nhà cửa, kèm tất cả đồ vật trong nhà. Cụ thầy chỉ nhìn cái hình ngôi nhà thôi mà bảo giữ đồ người ta thì trả chứ để ngày nào cái ông già cũng ngồi trước nhà đòi. Đúng thiệt là anh mình mới mua một bộ bàn ghế để trước sân nhà, chiều chiều ngồi cho mát. Cũng kiểu là bàn ghế cổ cũ mà mấy cụ hay thích. Thầy nói bộ bàn ghế này là của ông cụ đó hay ngồi, cụ đòi lại nhưng k vào nhà được. Vì nếu đồ vật mình mua đem vào nhà thì những người ngự ở món đồ đó mới có thể vào nhà. Đằng này bộ bàn ghế để ngay ngoài sân nên không vào nhà đòi đc. Và phía ngoài vườn, con vật nào chết anh đều đem chôn ở vườn nên lúc con đen chết vì bị đánh bã cũng được chôn ngoài đó, mỗi lần anh ra sân ngồi cụ ông muốn hù doạ thì bị hồn con đen không cho. Vậy nên lúc anh đi ra khỏi nhà mới xui cho anh bị đụng xe để đòi. Tông xe rất nặng, hồn vía sợ quá chưa hoàn lại được thôi. Vía vẫn loanh quanh ngay ngã ba bị đụng xe. Rồi thầy cũng nói là anh mình mua đồ không rõ nguồn gốc, không biết được đồ đó như thế nào nên người ta mới ở trong món đồ đó lảng vảng trong nhà. Có hồn thích, hồn k thích nên đâm ra quậy phá. Như cái kính cổ ở góc cua cầu thang và cái ghế ở ngay phòng khách là họ k thích ở trong nhà anh. Vậy nên lúc bị tông xe người còn lờ đờ thì anh thấy được và họ nói cho anh biết để đem ra khỏi nhà. Nếu không nhờ việc đụng xe này thì họ mãi mãi cứ ở đó sẽ làm gia đình k may mắn hay đại loại. Còn cụ ông ở bộ bàn ghế nết hung hơn vì đòi ghế không được nên vẫn cứ ẩn mình trong đó để hù doạ và k để vía anh về.

Ngoài Huế chuyện chỉ có vậy. Hôm nay, anh mình cũng đỡ hơn nhiều chỉ khi tập trung làm việc gì đó đầu mới đau và vết thương trên người chưa lành. Thầy nói thứ 6 là trăng tròn nên lập đàn cúng kiến cho người khuất mày khuất mặt lên nói những uất ức rồi xin hồn vía về lại.

Hiện tại nhà đã bỏ ghế trong phòng khách, và cái kính cổ chỉ còn có bộ bàn ghế ngoài sân. Mai sẽ cúng kiến để kết thúc việc này.

Mai sáng mình qa bên nhà anh chị 2 để xem cúng kiến và thăm hỏi nên có gì chiều về mình sẽ kể tiếp tình hình cũng như diễn biến câu chuyện.

❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️

Hôm thứ 6, buổi sáng nhà anh rể lập đàn cúng. Mình chỉ thấy vừa thắp nhang là lúc này chị của anh rể cứ đứng tay chân run cầm cập, rồi co hai lòng bàn tay lại, mắt nheo làm mình nổi da gà, người lạnh toát mồ hôi. Rồi bắt đầu nói 1 chàng tiếng Huế, tay cứ vỗ phành phạch vào ngực rồi nói mình là là bà cóc trong họ của anh rể, trách móc anh là kiểu không chú tâm cúng kiến. Không tin vào thờ cúng, nhà cửa xây lên trang hoàng đẹp như vậy nhưng không bao giờ cúng cho người khuất mày khuất mặt. Bà là lúc nào cũng đi theo phù họ độ trì mà sợ bà đến ở hay sao nên không lập bàn thờ cúng. Nếu lần tông xe ngày chủ nhật, bà không đỡ là anh đã dang tay chết ngoài đường rồi. Bà thương bà đỡ nhưng vì không tin vào cúng kiến không thờ phụng nên bà giận cứ để anh bị như vậy. Từ bây giờ trong nhà phải thờ phụng đàng hoàng thì mới làm ăn tốt, không gặp xui xẻo nếu không làm là bà bỏ mặc và sẽ phạt. Nói xong là chị mà bị bà mượn xác cứ thở hồng hộc rồi mệt mỏi ngất lịm.

Tiếp tục mình chỉ thấy Thầy đứng nhìn vào bộ bàn ghế, bắt anh mình quỳ xuống lạy mấy lạy rồi đứng nói gì đó mình không hiểu. Bắt anh mình chính miệng nói lỡ mua nhầm đồ của ông nhưng không biết và cũng k có ý xấu, bây giờ xin trả lại mong cụ tha lỗi. Quăng 2 đồng xu lên thầy nói ông đồng ý bỏ qua rồi, đem trả lại cho chỗ mua thì ông cụ sẽ tự theo bộ bàn ghế nhưng ông không chịu thả vía anh rể. Anh sẽ chỉ bình thường 80% chứ k hoàn toàn khoẻ như trước. Sau câu thầy giải thích thì thầy làm gì mình cũng không rõ, nhưng đại loại vẫn đứn ngay chỗ cúng vì lúc đó mình có điện thoại của mẹ nên ra chỗ khác nghe. Lúc mình quay lại thì thấy thầy lấy ít tóc, ít móng tay, và ít máu của anh rể để lên trên bộ bàn ghế rồi đốt. Lửa cháy phực phực cực lớn luôn. Rồi thầy nói là tối đi ra ngã ba chỗ anh mình bị tông xe cúng thêm 1 lần nữa là mọi việc ổn thoả không vấn đề gì nữa.

Xong cúng là khoảng 11h, thì tới h cơm trưa mình ngồi ăn cùng mọi người. Trong bàn ăn chị mình mới nói là về ráng ăn ngủ đủ bữa đủ giấc, tập lại sống h VN. Mình mới nói là mình đang cố mà chưa đc. Tại sáng tới trưa mình còn đang dạy 2 bạn học viên nên k đc ngủ. Tối mình k qen nên hay thức khuya rồi nhà mình làm ks nên mình cũng hay ngồi xem. Nên k ngủ đủ giấc, giờ cũng thất thường. Vừa trả lời xong là anh nói có phải lúc nào cũng có ng học đâu mà k lo ăn ngủ, có tg thì tập TD chứ suốt ngày ôm fb. Nói xong anh quay qua nói chị mình điện thoại cho anh rể chồng chị ba bắt nói về nhà đi k đi bụi nữa. Chị mình làm theo. Thì đúng thiệt anh rể 3 nói đang ở Cần Thơ có việc chưa về được. Xong ổng tự nhiên quay qua hỏi mình tiếp có phải thằng cháu (hôm bữa có đi theo mẹ mình vào bệnh viện) mấy nay nó khó ăn khó ngủ tối là thức phải k. Về nói mẹ đem vào chùa cho sư thầy vuốt đầu là hết. Xong cơm mình ngủ 1 giấc rồi về nhà.

Mình về nhà lúc gần 8h tối là nhận được tin nhắn, bạn học viên đang học xin tiền lại nghỉ vì chuyện riêng k đến học được. Còn bạn kia cứ than là gặp vấn đề trục trặc khi tập mẫu ở nhà này kia. Rồi đi ngoài đng thấy ngta làm nghề này giá rẻ quá. Than nản k muốn học nữa. Lúc này là mình xanh mặt mày luôn nên mình mới k update tiếp thông tin như đã hứa đó.

Tiếp tục tối thứ 6, trăng tròn. Này là mình nghe chị 2 nói lại chứ mình k có mặt.
Thầy đem bộ đồ ra chỗ anh đụng xe - ngay ngã 3. Đốt bộ đồ đó rồi cúng gì đó (chị em cũng k hiểu) thì anh té xuống kiểu k còn sức. Ít lâu anh tỉnh dậy người chạng vạng mắt đỏ ngầu rồi cứ khóc nức nở thầy lấy 2 cây đèn cầy để trc 2 bàn chân, lấy nhang đốt vào sống lưng. Anh tỉnh hoàn toàn. Nhưng thầy nói anh chị mình sẽ gặp 1 nạn nữa lớn lắm đó là bị xập nhà. Đúng là từ lúc anh bị đụng xe, tường nhà nứt rất nhiều, chỗ nào cũng bị hết nhưng lu bu k để ý cũng chỉ nghĩ thợ làm ẩu. Nhưng anh hiện tại tỉnh hoàn toàn 100% chỉ chờ vết thương lành hẳn là đi làm thôi.

Hôm nay, thứ 7. Nhà chị em làm bàn thờ trong ngoài đầy đủ để thờ. Dâng hương đèn hoa quả xong chị của anh rể bị dựa tiếp. Bà lên nói bàn thở còn nhỏ k chịu, phải làm lớn hơn và ngày nào cũng phải thắp nhang đầy đủ thì bà và cả cửu huyền thất tổ sẽ độ cho tai quan nạn khỏi làm ăn phát đạt.

Em thì hôm nay liên tục bị khách huỷ hẹn. Mẫu để học viên thực hành cũng k đến. Có nhiều ng hỏi học học nhưng cũng k học và kiểu linh tinh phát bực luôn.
Còn cháu em vẫn cứ nói sợ ma và 2h 3h sáng mới ngủ. Ngủ kiểu chập chờn k ngon giấc. Cứ tỉnh là chỉ vào góc của toilet nói sợ, ở đó có ma. Đó giờ cháu ngủ kbh bị té giường mà nay té mạnh như bị ai xô đẩy xuống giường.
Mai chắc em tắm là bưởi rồi đem cháu lên chùa thắp nhang.

MỌI VIỆC NHÀ EM ĐÃ ỔN RỒI. CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ QUAN TÂM!

Bạn nào có muốn đem câu chuyện này đi ra ngoài, thì thoải mái coppy nhưng nếu chụp màn hình làm ơn che avt em lại để tránh em bị phiền ạ.

Em cũng xin tóm tắt lại cho ai nói em ghi khó hiểu và quá dài. Là vì anh rể em mua đồ cổ nhầm đồ người mất thích nên cứ đi theo đòi, làm nhiều chuyện xui xẻo. Làm cho anh rể bị tông xe, thì lúc tông xe được cửu huyền thất tổ đỡ nên mới k mất mạng. Nhưng cũng vì không tin vào cúng kiến, hời hợt k để tâm nên bị cửu huyền thất tổ phạt để bị bắt vía làm cho người nửa tỉnh nửa mê. Sau khi trả hết đồ đi, hứa thờ cúng một cách nghiêm túc thì mọi việc sẽ bình an.

🆘🅾️🆘🅾️🆘 TRONG GROUP NÀY CÓ AI LÀ NGƯỜI QUEN THÌ MÌNH HY VỌNG KHÔNG NÓI RA NÓI VÀO VỚI GIA ĐÌNH MINH. NHÀ MÌNH CỰC KHÔNG THÍCH VÀ BẢN THÂN MÌNH CŨNG RẤT BUỒN NẾU CÂU CHUYỆN CỦA GIA ĐÌNH CHIA SẺ ĐỂ MỌI NGƯỜI BIẾT THÊM VỀ TÂM LINH LẠI BỊ CHỌC NGOÁY QUÁ SÂU.
Những người như vậy sẽ bị thêm tội khi qua đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro