Truyện : Mẹ Và Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện được viết dựa trên những trường hợp có thật
Cô bé ấy là Thiên Thanh , cô bé là con của một gia đinh khá giả với gương mặt trái tim ánh mắt long lánh to tròn của trẻ thơ , em hay cười cũng rất hay trò chuyện hỏi , tại sao vì sao thế hở mẹ . Mẹ em hay mặt cho em chiếc áo đầm trắng dù rằng em rất thích chạy nhảy mọi nơi đắt biệt là bủi cỏ , đất bùn ,hồ nước
Năm lên lớp ba em lấy son của mẹ thoa lên moi mình rồi dùng bút chì kẻ chân mài nói với mẹ rằng " Mẹ ơi con có ck giống mẹ rồi đó " mẹ cô vẻ mặt trầm trồ " Ồ Ồ Ồ một lát tới trường chỉ bạn đó cho mẹ xem " " Bạn đó kìa kìa mẹ bạn đó kìa " chỉ tay nhúng nhảy khiến bạn nam đó ngại bỏ chạy vào lớp . Thật nhanh nhẹn thật hoạt bác , có lúc buồn vài phút sau nụ cười lại nở trên moi .
Năm lớp 5 , lúc thì đi học ,lúc bé ở nhà , ba  mẹ đều bận rộn đi làm tối ngày nhiều khi không có trong nhà ở nhà  giờ chỉ con  bé gái và ông quản gia . Ông quản gia này bị cụt một chân đã già cả rồi nhưng khá bệnh hoạn ông có sở thích xem phim xxx gần như là mõi ngày . Mõi lần như thế bé lại hỏi " ông xem dì dạ , có vui lắm không ạ " " con nít không được xem " rồi nhìn bé với ánh mắt thèm thuồn như muốn nuốt chửng bé . Chuyện gì đến rồi sẽ đến một ngày ba mẹ về em không chạy ra chào mắt đơ ngẩn ngơ chạy vào phòng lẻn chánh ba me lẻ chánh mọi người cứ thế kéo dài một tháng . Ngày nọ ông quản gia  lãng đủ tháng lương nói về quê một thời gian rồi biến mất
Rồi sau ngày ấy bé bắt đầu ói mệt mỏi có những bữa học bé ngất sỉu tại lớp họ đưa em về nhà ba mẹ chở em đi viện bác sĩ nói em có mang , tiếng Có Mang làm mẹ chết ngất tại chổ , cả gia đình như suy sập . Khi tối ba dò hỏi là rất lớn tiếng bé hoảng loạn khóc thét lên cả nhà ba người ôm lấy nhau mà khóc , một lúc sau bé mới nói người đó chính ông quản gia , mẹ nói sẽ cho em nghĩ học " hay bây nghĩ học một thời gian thôi nha con , từ từ rồi bé ra đời mẹ sẽ nghĩ làm lo cho bé rồi con sẽ được đi học trở lại " Ba mẹ đi tìm lùn xụt khắp nơi nhưng mãi không tìm thấy ông quản gia ấy . Có lúc bé cầm bút viết lên quyển vở từng nét mực là những giọt nước mắt , giấy trắng lem nét mực làm dơ quyển vở , mẹ thấy thế nên kêu thôi viết nhưng bé không trả lời mẹ giựt quyển vở mặt bé đỏ ửng lên khóc nước mắt nước mũi chảy ra , hai bày tay mẹ đặt lên vai em " con phải vui vẻ không được buồn con không muốn bé sau này sinh ra với cái mặt buồn mà đúng không , ăn uống  uống sữa không việc gì phải buồn ba mẹ mãi bảo vệ con, mẹ mãi yêu con con gái của mẹ. Ba đặt chiệt điện thoại trướt mặt  bé rối nói cái gì đó với cái điện thoại " Hôm này mình lên đấy nói về vụ việc của con gái minh ______ thì chuyện nó là như vậy , đây là mặt của ổng
" hit hit . Nà Thanh con nín khóc nà con phải nói hết tất cả những gì ông làm với con để mấy cô mấy chú mới giúp con  được  chứ . " ông ôm con bế con vào phong rồi khóa cửa . Hôn con , con không muốn ông bóp miệng hôn con rồi ông cởi đồ trên người  cởi đồ con ra  , ông cởi quần nhát vào họng con nhát vào họng con không muốn vai xin vai xin con lạy ông con lạy ông , nhưng ông không tha cho con , xong ông đè con ra ông làm con đau lắm máu chảy chảy ra rất nhiều mà ông không ngừng lại  con đau lắm hit hit , hit hit hit hit hit hit AAAAAAAAA Bé khóc lớn ông còn nhét cái gì vào mông con . Người cha mạnh mẽ đưa tay lau nước mắt khóc như một đứa trẻ " Anh chị nào biết thấy ổng đâu báo ngay công an giúp tôi  " chẳng lâu sau tên ấu dâm bị bắt .

Đến ngày đến tháng bé lên cơn đau bụng , ba me đưa em đến bệnh viện tất nhiên là đẻ mỏ nhưng mãi đứa bé ấy không được sinh ra.  mãi không sinh ra , mãi không sinh ra , mãi không sinh ra đời . Bé Thanh chết ngày tại bàn mỏ để lại niềm đau cho ba me để lại uất hận trong trái tim mọi người . Còn kẻ xấu xa  thì sống ở nơi tù ngục  không thấy được tội lỗi của minh . Mẹ và bé trong  đó bé là một người mẹ .Sau cánh nhà báo khui chuyện này đăng  lên mạng , Câu chuyện về bé Thiên Thanh đươc chia sẽ một cách chống mặt câu chuyện ấy làm rúng động cả một đất nước . Từ ngày bé mất mẹ bé khóc rất nhiều vẻ mặt không có hồn , sư vắng lặng của ngôi nhà chỉ có một mình mẹ , me ngồi trên chiếc ghế đặt tay và đầu mình lên bàn mắt cứ mở không chóp cứ như thế một bức tưởng chẳng bao giờ nói . Ba rất lo cho mẹ . Có một công ty chuyên mô phỏng,  họ mời mẹ đến rồi mô phổng lại hình ảnh của Bé Thiên Thanh
" Thiên Thanh . Thiên Thanh . Thiên Thanh ơi con đâu rồi , mẹ ơi con đây này con đang cho những chú kiến ăn " Đâu con lại đâu con lại đây  mẹ xem xem , mẹ , sao mẹ lại khóc vậy mẹ , lúc nãy ba bắt con lại đánh vào mông con đấy đánh  như thế này này làm con đau lắm luôn " Ờ mẹ biết rồi mẹ biết rồi , con tui ở đây rồi nó đây rồi , Thiên Thanh đây rồi . Bà mẹ ôm má con mình  dù đó là không khi vừa nói vừa khóc . Họ trò chuyện với nhau nữa ngày trời , cùng ăn bánh kem sinh nhật , đùa giờn với bé  trên một săn cỏ tróng bé ngắt một bông hoa thật đẹp đến tặng mẹ , mẹ cầm bông hoa , bé chạy đến cầm con diều chạy nhanh diều bay lên cao bé thả con diều đó quang săn cỏ đến hàng cây đi sâu vào rừng cây rồi biến mất . Vài năm sau căp vợ chồng ấy lại sinh thêm một bé gái . Bé gái rất giống chị cũng thích mặt đầm trắng rồi chạy quanh bụi cỏ nhưng kì lạ thay áo trắng mãi không dơ tra rửa rồi lại trắng tinh như mới bé gái ấy tên là Thiên Binh An .
Tác giả : Nguyễn Lê Khánh Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro