Chương 1: Không thể cưỡng lại sức hút của đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍔 Author : Ayumi Amamiya Ngân.

Thể loại: Dễ thương, lãng mạn,...

Trailer :

- Cho tôi cắn em một cái nhé??
- Tuyệt đối không!

- Hahaha!!

- Còn dám cười! Em cho anh chết!!

- Được! Anh nguyện ý!

_____

Chương 1.

Nhỏ là một con bé vô cùng ham ăn. Thức ăn vặt gì nhỏ cũng ăn được. Bàn ăn nào có nhỏ là nhỏ chén sạch sành sanh. Tiệc không mời nhỏ cũng tới để ăn ké. Sáng nào nhỏ cũng phải có sẵn trong túi vài chục ngàn để phòng khi thấy người ta bán đồ ăn thì sẽ không phải đứng nhìn thèm thuồng nữa. Thức ăn đối với nhỏ là vô giá, đối với nhỏ nó chưa bao giờ là đủ. Nhỏ từng tuyên bố với thế giới rằng nhỏ không thể sống mà thiếu ăn được. Thường thì ăn nhiều bao giờ cũng sẽ mập lên, dễ bị bạn bè chọc ghẹo. Thế nhưng nhỏ thì không. Vì nhỏ ít khi nào tăng cân lắm. Nhỏ thuộc dạng thân hình ốm, ăn bao nhiêu cũng không sợ béo hết. Chính vì thế nhỏ lợi dụng ưu điểm này, triệt để ăn sạch hết tất cả các món sơn hào hải vị ngon nhất quả đất mà chẳng sợ lo bản thân sẽ ú nù không mặc vừa đồ đẹp. Nhà nhỏ hàng tháng, đa số toàn chi tiêu cho nhỏ ăn.

Nhỏ nói đồ ăn ngon là cao lương mỹ vị tuyệt nhất mà thế gian ban lại nên lúc sống khỏe mạnh không nên uổng phí được. Phải tranh thủ ăn, ăn thật nhiều, để thỏa mãn cái bụng tham lam này của nhỏ.

Sáng nay đem sandwich qua nhà nhỏ, ngồi dưới lầu đợi nhỏ xuống rồi cùng đi học. Vì muốn đi giải quyết, Yến Yến để thức ăn trên bàn rồi vọt lẹ vào toilet nhà nhỏ. Sau khi đã rửa mặt xong xuôi, bước ra với tinh thần sảng khoái và tỉnh táo. Nhìn thấy nhỏ, chưa kịp hé răng nói chuyện đã đứng hình. Nhỏ đang lau miệng, nhưng đó không phải là vấn đề. Cái vấn đề là trên bàn chỉ còn lại vụn bánh vương vãi. Trên tay nhỏ cầm miếng bánh cuối cùng, nhìn thấy Yến Yến, nhỏ cười duyên một cái rồi nhét thẳng vào miệng, không xem ai ra gì, không quan tâm đến hậu quả ra sao, hồn nhiên ăn ngon lành. Yến Yến đơ ra ngỡ ngàng rồi nổi máu xung thiên, rượt nhỏ chạy khắp nhà ra ngoài ngõ chạy té khói.

"Trời má!! Mày dám cướp miếng ăn của bà!! Bà cho mày chết!! Đứng lại!! Bà mà bắt được bà thề sẽ không tha cho màyyyy!!!!!"

Có ngu mới đứng lại cho nó bắt ý! Nhỏ nghĩ thầm. Sáng nay vừa ăn xong lại phải vận động ma-ra-tông rồi, không uổng công đăng ký vào đội tuyển của trường lúc học tiểu học, không tồi không tồi nha, thực sự có ích lắm đấy.

Vì nhà gần nên cả hai toàn đi bộ, có lúc phụ huynh rảnh thì chở. Đi bộ từ nhà nhỏ đến trường nhanh nhất khoảng mười lăm phút, đi chậm thì ba mươi phút hoặc ít hơn. Hôm nay dốc hết lực chạy, chắc chẳng bao lâu sẽ tới trường thôi. Mong là lúc này không có chó rượt, không là thấy bà nội ông cố ngoại luôn!

Sáng ngày hôm nay đúng là không có chó, cũng hên cho nhỏ. Nhưng ông bà xưa có câu: " tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa". Đáng thương cho nhỏ, đang chạy gấp thì không bị chó rượt, cũng chẳng bị xe quẹt, Yến Yến cũng đuổi chưa tới, chỉ là, thật xui xẻo làm sao, nhỏ lại vướng phải chuyện nhỏ nhoi nhưng đủ thấm đủ đau đớn. Vì chạy quá nhanh nên vấp phải cục đá, té sấp mặt.

Ôi đời buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro