Chương I: Chỉ là một cách để bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Gian Manh Manh

Truyện: Con Tin Hoàn Hảo.

                                                                                    ***GẶP GỠ***

Tịnh Thi bước vào, cô khoác lên mình một bộ đồ công sở đầy trang trọng cũng như mọi ngày. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay cảm xúc của cô lại thay đổi nhanh một cách chóng mặt, cô đã tự dặn với lòng mình là sẽ không lo lắng hay chần chừ vì bất cứ điều gì nữa cả, vì....."tất cả mọi thứ đều đã qua". Ngay trước mắt là căn phòng chờ đã từng khá quen thuộc với mình nhưng dẫu sao cũng chỉ là "đã từng' mà thôi: 

  _Luật sư Dương, cô đây rồi, ông chủ của chúng tôi đang chờ để được gặp cô đấy! - Một nhân viên trong công ty đã sớm nhận ra sự hiện diện của vị luật sư trẻ.

Tịnh Thi cô chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười đi theo sự chỉ dẫn của người nhân viên đó. Sao cô chưa từng thấy lạ lẫm về nơi này nhỉ?! Là do cô đã quá quen với nơi đây rồi hay là vì cô thật sự đã quên hết tất cả? Đoạn đường ngày càng ngắn lại, chưa gì cũng đã đến lúc bàn bạc về bản hợp đồng mới của Dương Tịnh Thi. Người nhân viên chợt nhớ ra gì đó, quay người lại rồi ghé nhỏ vào tai cô, thì thầm:

  _Luật sư Dương à! Cũng đã lâu lắm rồi không ai ra vào lại căn phòng này của ông chủ chúng tôi. Cô là đối tác mới, chắc sẽ không sớm thích nghi được với cách làm việc của ông chủ tôi.Nhưng theo tôi biết thì luật sư đây cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm rồi còn gì...

  _Cũng không hẳn là vậy, nhưng cô cứ yên tâm, tôi không cảm thấy lo lắng gì đâu.-Tịnh Thi cũng đáp lại với vẻ mặt đầy sự tự tin của mình.

  _Nếu vậy thì may quá rồi ít có người tự tin như luật sư Dương đây lắm đó!-Nói rồi, người nhân viên trẻ mở cách cửa phòng mời cô vào.

Ai nói là cô không lo lắng chứ, chỉ là cô đang giấu giếm đi mọi thứ mà thôi. Đã đến tận đây rồi thì không thể quay lưng mà bỏ về được, suy cho cùng thì đối với cô đấy cũng chỉ như một vụ làm ăn giữa hai người xa lạ mà thôi; không hơn, không kém.

  _Dương Tịnh Th.... à, phải rồi, luật sư Dương , rất hân hạnh được hợp tác với cô. -Người trợ lý không hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng phấn khởi khi gặp cô.

  _Vâng, tôi cũng thế! Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu thảo luận rồi, giấy tờ mà phía các anh bảo tôi chuẩn bị đều đã có đủ.-Đưa sắp giấy mà cô giữ bên mình từ ban nãy cho trợ lý, cô bước đến và ngồi vào cái ghế phía đối diện với ông chủ của tập đoàn lớn mà cô đã chọn để hợp tác.

Cứ ngỡ là mọi việc sẽ xảy ra suôn sẻ, nhưng không phải, ngồi đối diện cô vẫn là một người đàn ông đầy trưởng thành, khoác lên mình một bộ vét bảnh bảo, cũng không khác cho lắm so với lần đầu cô gặp người đó.Vẫn là khuôn mặt điển trai đó, với bờ môi cong nhẹ đầy quyến rũ nhưng sâu bên trong đôi mắt ấy lại là cả một "hố đen sâu thẳm", chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người khác tò mò. 

Tịnh Thi lại thần người ra, có vẻ mọi thứ diễn ra không được suôn sẻ cho lắm, tất cả mọi thứ đều đi ngược lại với kế hoạch của cô : "Mình bị làm sao thế này, anh ta là đối tác của mình cơ mà?!"

Phải mất vài giây gì đó để vị luật sư trẻ lấy lại sự bình tình của mình, cô lấy hết can đảm nở một nụ cười tươi rồi nói với người đang ngồi chính diện cô:

  _Chính trị gia Thiên, tôi thật sự rất hâm mộ anh, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau lâu dà..., à ổn thỏa.- Cô khựng lại rồi ra hiệu bắt tay hợp tác với nhà chính trị gia quyền lực kia.

  _Đừng nói về mấy cái mặt hình thức ấy nữa, tôi không có thời gian đâu! Vào chủ đề chính đi. -Người đàn ông nhìn cô với ánh mặt không hài lòng và vẫn ngồi yên như thế.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này cũng thay đổi, cô nhanh chóng lấy ra những bản hồ sơ quan trọng và đề tránh ánh mắt đáng sợ kia, cô đẩy một bao thư về phía Thiên Nhạc Phong:

  _Đây là kết quả mà tôi đã cho thám tử tư theo dõi và điều cha trong suốt hai tháng này. Đúng theo như dự đoán của ngài Thiên Nhạc Phong đây, đúng là hắn đã có những hành vi tham nhũng......

Hắn ta lặng lẽ mở chiếc phông bì kia ra để kiếm tra, đó là nững bức ảnh đã được chụp lén một người đàn ông đã khá quen thuộc thường xuất hiện ở những nơi "quen thuộc".Hắn ta không nói gì, sau khi xem xong các bức ảnh, hắn gọi trợ lý của mình cất cái bao thư đó đi, rồi hỏi:

  _Còn gì nữa không?!

  _Đây vẫn chưa là tất cả, hiện tai tôi vẫn cho người theo dõi, đã có một số tin đồn nhưng do tôi chưa kiểm chứng được độ chính xác nên vẫn chưa thể kết luận được. À, phải rồi, đây là những thông tin mà tôi đã tìm được để giúp nên bị đơn của chúng ta thắng kiện...Anh cứ từ từ mà xem xét.

  _Ừm.

"Ừm", đó là tất cả những gì mà hắn ta có thể nói, không thể biết chắc liệu cô đã làm tốt phần việc của mình hay chưa.Vì trong cả buổi thảo luận, hầu như là một buổi độc thoại, chỉ mình cô nói và tự trình bày tất cả.Nhưng tất cả những gì cô nhận được vẫn chỉ là khuôn mặt không hài lòng của hắn mà thôi.

Buổi thảo luận diễn ra cũng đã được hơn 2 tiếng đồng hồ, và cô vẫn tiếp tục cố gắng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của một người luật sư. Cô nói nhiều đến nỗi cô cũng chăng biết khi nào sẽ là kết thúc, cũng bởi vì cô đã tìm ra rất nhiều tài liệu liên quan đến vấn đề này.Đang say mê với công việc của mình, bỗng dưng cô khựng lại vì câu nói của người đàn ông đó:

  _Em dừng lại được rồi...suốt thời gian qua em vẫn không hề thay đổi.

Tịnh Thi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Thiên Nhạc Phong anh ta đã đứng dậy, mặc lại chiếc áo khoác của bộ vét lịch thiệp ấy lên người, hắn tiến nhanh về phía cửa ra vào:

  _Trợ lý Lee, tất cả những tài liệu này anh mang đốt hết giùm tôi, đừng để sót lại bất cứ thứ gì, có hiểu không?!

  _Dạ, vâng thưa ngài.- Đến cả trợ lý của hắn ta cũng phải ngỡ ngàng vì những điều hắn vừa nói.

Còn về phía luật sư Dương, cô không biết phải ngăn lại làm sao, vì nếu có thể thì có lẽ cô đã làm việc đó từ rất lâu rồi cũng nên.Cánh cửa phòng mở ra, đang có ý định bước ra khỏi căn phòng ấy thì người đàn ông đó chợt nhớ ra một điều...Hắn lại quay sang nhìn dương Tịnh Thi với ánh mắt thất vọng, rồi nói:

  _ Luật sư Dương à, người như cô nếu không cố gắng thay đổi thì cũng sẽ có ngày...lao vào nguy hiểm mà không biết chừng.- Vừa dứt câu, Phong thần đã lướt qua khỏi tầm mắt của vị luật sư bé nhỏ, đấng thương kia.

Đến tận bây giờ, cô vẫn bị sốc vì lối hành xử kì quặc ấy của đối tác của mình, cô nắm chặt lấy chiếc tui đeo bên hông mình, thì thầm trong vô định: "Rốt cuộc những điều anh ấy nói là có ý nghĩa gì?!Không phải chúng ta đã nói là đừng nhớ đến nhau nữa rồi hay sao?Mình có nằm mơ không vậy?".

  _Dương Tịnh Thi...anh gọi em như vậy chắc không sao chứ?! Cũng đã lâu lắm rồi cơ mà, dạo này em sống thế nào??- Trợ lý Lý đưa cho cô một ly nước ấm như để trấn an tinh thần.

  _Trợ lý Lee, cảm ơn anh. Em vẫn cứ như vậy... chỉ có điều mọi thứ đã thay đổi từ sau khi em bước chân ra khỏi nhà họ Thiên.- Tịnh Thi đưa hai tay đỡ lấy ly nước của người trợ lý trẻ.

  _Em cũng biết tính của Thiên lão gia mà, cậu ta luôn muốn độc chiếm mọi thứ và không muốn liên lạc với người mà cậu ta đã cắt đứt. Nên anh không thể liên lạc được với em và gia đình. Anh...-Trợ lý Lee lại thấy e ngại khi nhắc về chuyện đó.

Tịnh Thi chỉ cười như muốn nói rằng cô hiểu tất cả những điều đó và vì sao Thiên Nhạc Phong lại đối xử với cô như vậy, nên cô hoàn toàn có thể thông cảm cho cậu.

  _Cũng trễ rồi, trợ lý Lee, em xin phép. -Nói rồi, cô đứng dậy, cúi chào vị trợ lý kia rồi ra trở về nhà.

Chỉ nhớ câu cuối cùng mà cô nghe được từ Lee đó là: "Chắc em đang cảm thấy khó hiểu lắm, nhưng Thiên Nhạc Phong làm gì thì cũng đều có lí do của nó.", phải rồi hẳn là như vậy. Vì nếu như không có những lý do ấy của hắn ta thì đã không có cô ngày hôm nay.

Tất cả đều bắt đầu từ một ngày tưởng chừng như vô cùng bình thường của Dương Tịnh Thi-cô..... 

[CẢNH BÁO: Đây chỉ là VIẾT CHO VUI ] Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi , hãy follow và ủng hộ  thật nhiều để mình có động lực để phát triển thêm ý tưởng nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro