Cậu có cần phải làm như vậy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5/12
Ngày cả lớp nhìn thấy được bộ mặt thật của cậu...

Hôm nay là ngày kiểm tra học kì 2 tiết liền, ở lớp ai cũng mệt...

Nhìn cậu nở nụ cười hiếm hoi mà thấy thương, vì cậu vừa chuyển chỗ ngồi cạnh Kẹo Bông, còn tôi thì ngồi cạnh Bạc Hà.

Nhưng đến khi cậu làm một chuyện mà đến tôi cũng không tin nổi...

Tiết đó là tiết cuối, nói đúng hơn là 3 phút cuối giờ Văn, thằng Ủn (bác Ỉn) cùng con Kẹo Que, Chanh Muối, Đá Viên, Trà Sữa ngồi nhìn mấy bức tranh mà thằng Ủn vẽ bậy vào sách, rồi cười khúc khích...

Rồi quyển sách truyền đến tay thằng Vịt...

Rồi truyền đến thằng Thái Lan...

Cuối cùng nó được truyền đến tay cậu...

Cậu cũng nhìn vào quyển sách cùng Lớp phó kỉ luật "vui chơi" Kẹo Bông và Nấm Lùn, tôi bất ngờ khi chỉ thấy Kẹo Bông và Nấm cười...

Bình thường cậu cũng hay cười mấy cái này lắm mà...

Đến khi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ xen lẫn lo lắng của Kẹo Bông, tôi bất giác phát hiện có chuyện không lành sắp xảy ra.

Cậu đứng dậy, tay cầm quyển sách của Ủn và đi thẳng về phía bàn cô, trước sự bất ngờ của toàn thể những đồng nghiệp cậu hay chơi cùng.

Cậu đưa cô quyển sách được vẽ bậy đó...

Ngay sau đó chuyện gì xảy ra các cậu cũng biết rồi đấy! Cô bắt đầu nói về những bức tranh trong sách của Ủn, rồi cô ca ngợi cậu, rồi cô nói với cả lớp rằng cô sẽ báo chủ nghiệm...

Người mẹ hiền từ của 44 đứa con sẽ nói gì?...

Lúc đó chỉ nghe thấy tiếng Chanh Muối nói với tôi:"ơ... Nó nộp thật à?..."

Lúc đó tôi chưa thật sự biết tí gì, còn tưởng đó là sách của cậu bị Ủn vẽ vào, nên tôi thấy cậu mang lên tôi cũng cho là bình thường...

Ngay sau khi hết giờ, nghe bọn bạn kể sự thật, tôi mới không suy nghĩ gì chạy ngay ra sân bóng nơi cậu và đồng bọn chơi.

Tôi đã mắng cậu: "Mày có nghĩ m quá đáng lắm không hả?"

Cậu khinh bỉ nhìn tôi rồi quay đi...

Tôi bèn hỏi Đá Viên rằng chuyện gì đã xảy ra. May có Đá Viên, không thì tôi cũng chẳng hiểu cái gì cả...

Nghe xong, tôi còn nói mấy câu về phía cậu nữa, rồi tức giận đi vào lớp chờ tụi bạn...

Vào lớp thấy bọn nó nhìn tôi, mắt tròn mắt dẹt hỏi: "Mày khóc hả Trà? Có chuyện gì?"

Đến tôi còn không hiểu lí do tôi lại khóc... Phần vì thấy cậu hơi quá đáng, phần vì thấy tội cho thằng Ủn, phần cũng vì do tôi là đứa con gái hơi tí thì khóc nên...

Vậy là tôi về, chắc các bạn cũng biết đến khi tôi ra đến sân bóng thì làm sao rồi đúng không?

Nhìn thấy cậu tôi càng khóc nhiều hơn, những gì tôi có thể nói ra lúc đó chỉ là "Không muốn nhìn mặt nó đâu, nó qua đáng lắm, nhìn nó mà muốn khóc..."

Đã thế cậu còn đi về cùng lúc với tôi nữa...

Cậu đi đến cổng trường thì dừng, tôi chỉ biết quay mặt ra chỗ khác để không nhìn thấy cậu..

Tối đó, tôi nhắn tin với cậu.

Tôi và cậu cãi nhau, lần đầu tiên cậu mắng lại tôi...

Tôi đau lắm đấy, nhưng không khóc được, tôi có nhìn thấy cậu đâu mà khóc?

Rồi tôi gọi Cà Phê, nó bảo cậu viết tus trên insta hay face gì đó bảo lũ con gái toàn lũ ngu ngốc...

Tôi bỗng oà lên khóc.

Quá đáng lắm mà, cậu làm những việc không đúng như những gì bạn bè hay làm với nhau...

Cậu cũng tức, mà Ủn cũng khó chịu...

Nước mắt của tôi đang dành cho một thằng vô tâm sao?

Không... Đó không phải cậu...

Cậu biết thằng Sữa Tươi, em trai tôi nói gì không?

"Bảo cả lớp tẩy chay anh ấy đi, phần chị thì thôi thích anh ấy đi"

Và cậu biết tôi trả lời thế nào không?

"Khi đã vướng vào lưới độc rồi thì khó dứt ra được lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush