Ký ức của ngày hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry không nhớ mình đã ngủ trong căn phòng đó bao lâu, điều cuối cùng anh nhớ là chạy qua hành lang phòng làm việc, trốn thoát khỏi con quỷ mực. Anh chạy qua nhiều hành lang mà không đuổi kịp con quỷ, rẽ vào một góc anh cảm thấy một cú đánh mạnh vào đầu sau đó mọi thứ trở nên tối đen và anh chìm vào giấc ngủ sâu.

Anh tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, anh quan sát nơi đó, anh đang ở trong một căn phòng, mực chảy xuống tường. Anh cố xoa cái đầu đau nhức của mình thì mới nhận ra sợi xích trói tay chân mình đã lỏng ra đủ để anh có thể đi lại, xù chăn, ngồi ở mép giường.

Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm anh, anh tuyệt vọng lục túi. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi tìm thấy viên đá đỏ tươi trong túi quần bên phải của mình, tình thế anh gặp phải không phải là thuận lợi nhất, nhưng anh rất vui khi không bộc lộ sức mạnh của mình trước mặt con quỷ mực. Tiếng mở cửa khiến anh cảnh giác, một hình bóng .Người quen đến gần anh ta với khay thức ăn trên tay, anh ta không hơn không kém chính là nhà tiên tri của quỷ. Henry bước lùi lại khỏi nhà tiên tri, anh nhìn anh, để khay trên tủ đầu giường cạnh giường, chúa tể ra lệnh cho anh ăn. Henry cuộn tròn trên giường, phớt lờ đĩa thức ăn, tất cả những gì anh muốn là ra ngoài, và chẳng bao lâu nữa anh sẽ ra đi.

Sau ít nhất ba ngày, Henry không ăn một miếng nào, viên sỏi carmine nhỏ đã cho anh năng lượng cần thiết để duy trì sự sống. Ở ngoại ô nơi đó vang lên tiếng gầm của một con quỷ giận dữ, Tại sao ngài chưa ăn gì thưa ngài, chúng tôi làm những gì có thể. Không, họ không làm điều đó. Thưa ngài, ngài hãy bình tĩnh, tôi sẽ đi cùng ngài và kể cho ngài nghe cùng và ép anh ăn.

Henry vẫn đang nằm trên giường, sinh vật mực vào phòng trò chuyện nhưng anh không đáp lại, một lần nữa cánh cửa lại mở ra để lộ bóng đen với khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ. Nhà tiên tri bước vào với khay thức ăn mới trên tay, kéo dây xích buộc anh phải rời khỏi giường. Anh đến gần anh với một thìa chất lỏng màu đen kỳ lạ có nhiều ở chỗ đó, anh ăn, Henry nhìn chiếc thìa một lúc trước khi vứt nó đi, làm đổ chất lỏng xuống sàn. Nhà tiên tri nắm chặt vai anh, tát thật mạnh vào mặt anh, những giọt nước mắt nhỏ bắt đầu trào ra từ khóe mắt anh. Anh lặp lại động tác, đưa thìa lên miệng, Henry quay mặt, đổ bóng tối ra ngoài.khuôn mặt đổ chất lỏng sẫm màu xuống sàn. Nhà tiên tri hết kiên nhẫn, ném Henry lên giường vật lộn với anh. Dùng thìa buộc phải mở miệng, Henry ngăn chất lỏng chảy xuống cổ họng mình rồi nhổ vào mặt nhà tiên tri.

5

5

Anh ta né đòn bằng cách lén lút xoắn sợi dây quanh chân, khiến nhà tiên tri giật mình ngã xuống đất. Henry trèo lên bụng, quấn sợi dây quanh cổ nhà tiên tri cho đến khi hắn không cử động nữa. Anh giấu xác dưới gầm giường, chờ đợi mục tiêu.

Nhiều giờ trôi qua mà nhà tiên tri vẫn chưa rời khỏi căn phòng nơi Henry đang ở, con quỷ bắt đầu nghi ngờ lòng trung thành của ông. hướng tới Anh bắt đầu nghi ngờ lòng trung thành của cô, chậm rãi đi về phía phòng Henry. Bước chân của anh vang lên một tiếng vang kỳ lạ, nước bọt chảy xuống răng nanh, những suy nghĩ tội lỗi chạy qua tâm trí anh về việc làm thế nào anh có thể tra tấn linh hồn của Henry bằng cách trốn thoát khỏi anh ta.

Anh vặn tay nắm cửa nghe một tiếng cạch trước khi đẩy, mực trên tường trở nên lỏng hơn, gần như tràn ngập sàn phòng. Henry đang giả vờ ngủ nghe được từng bước đi của con quỷ mực, anh cảm thấy nó đang vuốt ve tóc mình, thật tiếc khi một con búp bê xinh đẹp như vậy lại phải chịu hình phạt nặng nề như vậy cho việc trốn thoát của mình. Henry không thể chịu đựng được nữa, những ký ức ập đến trong đầu anh. Tình yêu sai lầm mà ma quỷ đã khiến anh cảm nhận được, tất cả những điều đóđiều đó khiến anh tin tưởng. Không... không còn nữa, Henry, trong một lần đi dạo qua xưởng vẽ, đã nhìn thấy con quỷ đã thề yêu anh đang đắm mình cùng thiên thần chết tiệt đã giết chết người bạn thân nhất của anh.

8

Từ lúc này sang lúc khác, con quỷ quên hết "tình yêu" mà nó cảm nhận được. Nó khiến anh cảm thấy trống rỗng, bị lợi dụng, giống như một con điếm chết tiệt. Chính vì vậy mà anh đã chạy trốn, để tìm cách thoát khỏi địa ngục đó, anh không muốn cảm thấy đau đớn nữa... và anh đã làm được, đúng hơn là... hòn đá nhỏ đã làm được điều đó. Anh ta đã thay đổi mọi phiền muộn và đau đớn bằng sự tức giận và tuyệt vọng, bằng một động tác nhanh chóng, anh ta lướt móng vuốt của mình trên ngực con quỷ, khiến nó bị tổn thương rất nhiều, cảm giác máu trên tay và những tiếng càu nhàu mà anh ta phát ra mỗi khi đi ngang qua. móng vuốt khiến anh thích thú, KhôngHenry tốt hơn, không còn Henry dịu dàng nữa, không còn Henry nữa... đồ ngốc, anh thì thầm với chính mình, từ từ đến gần con quỷ bị thương.

Đôi mắt đỏ rực sánh ngang với viên sỏi trên ngực anh, khoảng cách giữa chúng không còn nữa, anh liên tục dùng móng vuốt vuốt ve con quỷ. Tôi không phải là một món đồ chơi để thỏa mãn thú vui! Tôi không phải đồ vật chết tiệt! Tôi... Henry bắt đầu cười đen tối, anh ấy cúi người xuống, che một bên mắt, tôi là đồ ngốc...

Con quỷ quằn quại dưới ách của anh, mực cố gắng bảo vệ anh mờ dần khi chạm vào, anh tiếp tục đả kích cho đến khi thỏa mãn.

Tôi nhìn một lúc vào cái rương trống rỗng của con quỷ tôi đã từng yêu, cơn thịnh nộ trở lại trong trái tim đen tối của anh, ánh sáng của viên đá carmine càng thêm mãnh liệt. Anh ta vẫn chưa hoàn thành và đi ra ngoài để tìm kiếm mục tiêu mới của mình, anh ta chạy móng vuốt dọc theo các bức tường để lại những vệt mực rơi thành những đường mỏng xuống sàn nhà.

Anh đứng trước cánh cửa kim loại, đặt tay lên mặt, nó tan chảy như kim loại nóng, khóe miệng nở một nụ cười tang thương, đã đến lúc kết liễu con chó.

Bên ngoài trường quay, không còn nghe thấy tiếng kêu thương xót, cũng không có tiếng la hét thống khổ, nhưng điều sẽ không thể quên sẽ là đôi mắt và nụ cười từng thể hiện niềm vui và tình yêu, giờ đây lại chứa đầy giận dữ và đau đớn.
"Phải..., anh ấy mệt mỏi,
anh ấy chán làm con mồi và
anh ấy trở thành kẻ săn mồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro