truyen namhay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó nói tình đầu có vị của quả mơ rừng mới chín, chua chua, chát chát,… lại không kìm được vẫn muốn nếm thêm lần nữa.

*************

Vị của tình đầu

Tg: AN Blue

Ánh chiều tà rụng rơi trên cánh đồng mênh mông gió. Gió sướt mướt luồn qua từng sợi cỏ, êm trôi, lãng đãng. Vạt tóc cô bé bay bay, sóng sánh, mềm mượt… mượt hơn cả từng sóng cỏ chạy tràn đến xa tít.

Khi ấy, cô bé 7 tuổi.

Đẹp hơn một thiên sứ, bởi vì cô bé không đeo trên lưng đôi cánh nặng nề của thiên sứ…

********

Minh

Ngày mẹ đón cô bé về nhà là ngày Minh tròn 7 tuổi. Cô bé nằm gọn trong chiếc nôi bé xíu, đôi mắt tròn tròn như hai quả cà chua bi mọng nước giương lên, khóe miệng choen choét nước miếng. Mẹ hỏi: “em gái con có xinh không nào?”. Minh không trả lời mẹ mà véo véo vào hai chiếc má phúng phính của em.

Em tên Quân, cái tên khá cá tính và giống như em vậy, ngỗ nghịch, lém lỉnh… Ngày nào, Minh cũng ngồi cạnh nôi em, trông chừng đôi mắt cà chua bi biết nói và véo yêu đôi má em mỗi khi em ú ớ muốn khóc. Em rất lạ, cứ hễ Minh véo má, em sẽ cười nhoẻn miệng, cười đến nỗi, nước miếng lại choen choét lên hai chiếc má bầu.

Minh cứ ngồi canh em cho đến khi chiếc nôi bị quẳng sang một bên, rồi bị vứt vào xó xỉnh nào đó.... 

Đó là lúc em lớn.

Đôi mắt em to hơn, long lanh hơn, nước miếng cũng chẳng có cơ hội rớt trên đôi má bầu. Khi ấy, em gọi Minh là: “Anh!”.

Minh học cấp 2, Quân vào cấp một. Trường hai đứa cách nhau 2 con phố. Chiều nào cũng vậy, học xong ở trường, Minh lại đạp tức tốc đến trường em… Cậu sợ Quân phải đợi.

“Anh!”

Lần nào cũng thế, hễ Minh chạy đến tận nơi, đón anh sẽ là đôi mắt cà chua bi xinh xinh và tiếng gọi ngọt ngào.

- [Đợi anh có lâu không]

- Không ạ!

Minh chưa kịp gật đầu thì em đã nhảy phốc lên poocbaga, thói quen láu lỉnh của em mà anh không thể sửa được. Minh im lặng nhìn em lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình. Thế mà Quân hiểu được.

- Anh à, em leo lên được mà, không cần anh bế đâu, em nặng lắm đấy.

- [Nặng mấy anh cũng bế được]

- Thật không? Vậy để em nhảy xuống. Anh bế em lên.

Nói rồi, không đợi Minh kịp phản ứng, cô bé lại nhảy xuống, vươn tay đòi Minh bế lên xe.

Minh lắc đầu, rốt cục thì cậu cũng phải bế em lên xe một lần nữa. Không những thế, cậu còn khuyến mãi thêm một cái cốc nhẹ vào trán cô bé.

Quân rất ngây thơ, và cũng rất nhạy cảm. Năm Quân tám tuổi, nó bỏ ăn hai bữa cơm, dỗ kiểu gì cũng không ăn, mẹ dỗ không được phải gọi Minh, khi ấy Minh bận học ở trường cả ngày, ngay khi nghe mẹ gọi điện, cậu tức tốc chạy về…

- [Sao em không ăn cơm?]

- …

-[Sao không ăn cơm?]- Minh kiên nhẫn nhìn khuôn mặt nhăn nhó đến buồn cười của Quân, không từ bỏ ý định hỏi cô bé.

Bất ngờ, Quân nhăn mặt thật nhanh và …khóc toáng lên, cái điệu khóc lúc nào cũng làm Minh lo sốt vó. Cậu quýnh quáng ôm chặt khuôn mặt mếu máo của em vào lòng, vỗ về chiếc lưng bé nhỏ.

- Anh! Sao anh không thể nói chuyện với em.

Minh giật sững người, bàn tay giơ trên lưng em bất động. Quân cố tình dụi dụi nước mắt vào tấm áo của cậu rồi choài người ra nhìn… Đôi mắt cà chua bi nhìn anh chờ đợi.

- [Thế đây không phải là nói chuyện à?]

Quân ra sức lắc đầu: “không, em muốn nghe giọng anh cơ!”

- [Vòi vĩnh]

- Em không vòi vĩnh

-[Vòi vĩnh…] [Ăn cơm đi]

- Không ăn

Minh trừng mắt dọa em:

- [Ăn cơm]

Rốt cuộc là cô bé ngoan ngoãn ăn cơm.

Có một điều rất lạ là Quân có thể hiểu ngôn ngữ bằng tay của Minh, giống như một bản năng vậy. Không hiểu là vì em thông minh, hay là vì, từ khi em còn bé, chính một tay Minh thay mẹ quan tâm tới em. Quân thích nằm kê lên gối anh ngủ mỗi khi anh học bài, thích nhào vào ôm cổ anh sau khi em không thể tiếp tục việc ngồi lên cổ anh như hồi bé xíu. Quân thích làm nhiều thứ… với Minh. Hỏi em vì sao không qua ngủ với mẹ. Em sẽ lắc đầu và rồi sau đó lại tiếp tục kê lên chân anh ngủ…

o0o >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Quân

Khi Quân mở đôi mắt cà chua bi nhìn cuộc đời, Minh đã đứng ở đó, đôi tay gầy gầy khẽ véo vào má cô. Hết chọc cho cô cười lại làm cho cô hết khóc…

Ai cũng bảo anh đẹp. Đẹp sao??? Cái dáng cao cao gầy gầy ấy, làn da trắng tái nhợt nhạt như người bị bạch tạng lâu năm ấy mà đẹp sao. Vậy mà hễ cô mở miệng chê anh, kiểu gì lũ bạn cô cũng bĩu môi nói cô ghen tị. Bọn chúng bảo dáng anh là dáng thư sinh chuẩn, còn làn da bạch tạng ấy là niềm- mơ- ước- mà- không- phải- cứ- mơ- là- có.

Ừ, thì cứ xem là anh đẹp đi, dù sao cũng đố có ai có hàng lông mi dày, dài và cong vút kiêu hãnh như anh. Cũng bởi vì hàng lông mi ấy mà mắt anh lúc nào cũng mơ mơ màng màng, cái kiểu mơ màng mà lũ bạn mê giai của cô bảo là lạnh lùng, bí ẩn.

Lạnh lùng sao? Ngày nào cô chẳng thấy anh cười toe toét. À thì cũng chưa đến mức toe toét. Chính xác điệu cười có một không hai ấy là nhếch khóe môi lên, nhe hàm răng trắng và khoe chiếc răng duy nhất lệch ra khỏi hàng…

Ông trời thường đối xử rất… vô duyên. Cứ cho người ta được cái gì là ông ta lại lấy về thứ gì đó cho bằng được. Với anh… đó là giọng nói. Nàng tiên cá lựa chọn đánh mất giọng nói để đổi lấy tình yêu, còn anh, anh không được lựa chọn. Ngay từ khi sinh ra, anh đã không- thể- nói- được. 

Điều đó cũng chả sao, cô có đôi mắt, chỉ cần anh giơ tay lên nói chuyện, cô sẽ hiểu bằng hết nhưng gì anh muốn nói.

Nhưng mà tại sao lại có người ghét điều đó đến vậy chứ?

Cái hồi cô còn bé, thằng mập vì không tranh được chức lớp trưởng với cô đã hét vào mặt cô: “Đồ em của thằng câm”. Cô ức lắm, nói xấu cô cái gì cũng được nhưng đụng đến anh trai cô,…

Mãi cho đến sau này, cô vẫn nhớ mãi hình ảnh thằng mập nằm lăn lộn dưới sàn, la khóc đến khản cả cổ họng… sau khi bị cô đẩy ngã xuống sàn và lao vào cấu xé. 

Hôm đó cô bỏ ăn, trốn trong phòng, mặc kệ mẹ hỏi, cô nín bặt không chịu nói. Anh bỏ học chạy về nhà. Chẳng kịp cất cặp sách, anh chạy ngay vào phòng cô. Khuôn mặt anh đầy vẻ lo lắng, bàn tay gầy gầy trắng xanh hươ hươ vồn vã trước mặt cô khi ấy… thật đáng thương… Chúng khiến cô mắc nghẹn ở cổ họng và… bật khóc

- Anh! Sao anh không thể “nói chuyện” với em?

Cái điều đơn giản ấy, chính cô cũng không trả lời được. Anh cô cũng không, vậy nên khi cô ôm anh khóc, cô cảm giác được thân hình anh cứng lại… bất an.

Cô sợ anh bị tổn thương. Mặc dù khi nào anh cũng trêu cô cười, ôm cô ngủ nhưng anh luôn giấu suy nghĩ vào trong lòng, phức tạp đến nỗi, hằng đêm, khi kê lên đầu gối anh, giả vờ ngủ, cô nghe thấy tiếng thở dài… lê thê, mệt mỏi.

Quân yêu đôi mắt suy tư của Minh.

Yêu điệu bộ giả vờ làm người lớn của anh khi không có ba mẹ.

Có ai nói cho cô… anh trai- em gái không được yêu không nhỉ?

Cho đến khi tất cả đã đi vào quỹ đạo không thể xoay vần được, cô mới biết điều đó. 

Còn ngay lúc này, khi cô len lén hôn lên bờ môi nhạt của anh. Cô đã không hiểu.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Minh nhận ra thứ tình cảm nôn nao trong lòng mình với em là khi cậu 18 tuổi. Em vẫn hồn nhiên, vì 12 tuổi, em hãy còn là đứa trẻ ngây thơ, trong sáng.

Còn cậu, trong lòng cậu bắt đầu rục rịch những ý tưởng, những khám phá mới mẻ về tình yêu. Cậu sợ, sợ làm vấy bẩn tâm hồn của em, tâm hồn sáng rõ như đôi mắt cà chua bi của em vậy.

Nhưng… đôi mắt của em, bầu má của em, cả giọng nói ngọt ngào và bờ vai nhỏ xíu cần được chở che của em, Minh bị rung động bởi chúng.

Minh yêu Quân. Ngay khi bờ môi bé bỏng của em khẽ đặt lên môi cậu, cậu đã biết câu trả lời… của cậu và của em.

o0o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tình yêu của hai anh em đẹp như truyện tranh chưa có hồi kết.

Nắng vàng… hoa ti gôn rơi rụng… Bên hiên nhà mỗi ngày, Minh gảy những bản nhạc về tình yêu bằng chiếc đàn ghi ta cổ.

Cô bé Quân ngồi một bên, ngây ngô nhìn đôi mắt của anh… chăm chú. Đôi mắt cà chua bi tròn xoe, tinh nghịch.

Trong mắt hai đứa trẻ, có nắng…

>>>>>>>>>>>>> o0o <<<<<<<<<<<<<<<

….Cho đến ngày đó, một ngày kinh khủng của nhiều năm về trước. Khi bí mật về thứ gọi là tình yêu mới chớm nở của hai anh em bị phơi bày ra ánh sáng.

Hộc bàn bị mở trống hoác…

Cuốn nhật ký của cậu bị đánh rơi trên sàn gỗ. Khuôn mặt ba tái sầm lại, đen kịt, tựa như ánh sáng mặt trời bị bóng đêm nuốt chửng.

Em gái được mẹ đưa sang ngoại.

Suốt đêm, ba đánh cậu bằng roi, mỗi lần đánh là một lần ba rơi nước mắt. Đối với ông, con trai là niềm tự hào lớn nhất đời ông, chưa bao giờ ông mắng cậu, kể cả là nói nặng lời. Vì chưa bao giờ con trai làm ông thất vọng.

- Từ khi nào mày có ý nghĩ điên rồ đó hả Minh. Quân, nó là em gái mày. Sao chúng mày lại có thể… loạn luân đến như thế. Hừ!!!

Ba tức giận bỏ về phòng hút thuốc, để mặc Minh quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo. Ba không sai, nhưng Minh cũng không thấy mình sai, cậu yêu Quân. Thứ tình cậu nghĩ không- bị- ràng- buộc- bởi- huyết thống. Cậu muốn ngày ngày được ở bên em, ôm em ngủ… thật lâu, thật lâu từ trước đây, cậu đã ấp ủ ý nghĩ đó… và càng ngày cậu càng không thôi thoát khỏi ám ảnh…

Minh quỳ thật lâu trong căn phòng đóng kín cửa. Bỏ quên khái niệm về thời gian. Trên đầu, chiếc đồng hồ nhích từng giây mệt nhọc… Ngày mai là sinh nhật Quân…

*******

Nhóc Quân không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà. Khuôn mặt bố nặng nề một cách đáng sợ. Anh trai biến mất một cách kỳ lạ. Mẹ mới chỉ mở miệng hỏi đã bị bố cắt ngang. Ngày sinh nhật của cô trôi đi trong sự buồn tẻ. Cô nhớ hàng năm vào ngày này, anh trai luôn kéo cô chạy ra cửa hàng bánh gato, cho cô tùy ý chọn một chiếc bánh kem thích nhất. Cả ngày cô bé hết đi ra đi vào lại lặng im chờ đợi... Cô nghĩ, có thể anh trai cô đang trốn ở đâu đó, chờ đến lúc cô chán nản nhất sẽ xuất hiện với một món quà tuyệt vời.

Thế nhưng, sinh nhật lần thứ 12 của cô bé trôi đi trong vô vọng. Không có bánh kem, không có quà, ngôi nhà u ám như có bóng ma đè nặng.

Không có anh trai, một mình Quân vật vờ trong ngôi nhà to đồ sộ, lạnh lẽo đến lạ. Đến ngày thứ năm, nhớ quá không chịu nổi, cô len lén chui vào phòng anh.

- Anh Minh ơi! Anh trốn ở đâu, ra đây đi. Em không muốn chơi trốn tìm nữa.

Quân bật khóc nức nở, mặc dù cô biết anh không chơi trốn tìm với cô nhưng biết làm sao giờ, cô nhớ anh.

*****

Chính sách ly gián của ba mẹ không hề đạt hiệu quả. Dù cửa chính ngôi nhà bị khóa nhưng ai biết đâu đấy, cô bé Quân đã trèo cửa sổ.

“Aaaaaaaaanh!”

Ngay từ đằng xa, Quân đã vui sướng gào đến nỗi khàn cả cổ họng. Lại nhảy chồm lên ôm cổ anh, cô nũng nịu khóc.

Đặt em ngồi lên một mỏm đá. Minh quỳ một gối trước mặt em, bắt đầu “nói” bằng tay:

- [Sao em biết anh ở đây? Em đến đây bằng gì? … Ba có biết không?]

- Anh! Anh hỏi nhanh thế làm sao em nhớ được. Là em trốn đến đây. Ba mẹ biết chuyện rồi. Em bị mẹ nhốt, em trèo cửa sổ trốn đến đây đấy.

- [Sao em biết anh ở đây?]

- Là em nghe lén ba gọi điện thoại. Anh! Hay anh em mình bỏ trốn, em không muốn sống trong ngôi nhà ấy nữa đâu.

Minh không trả lời.

Bất giác, Quân đưa tay lên xoa xoa vết sẹo mờ mờ trên trán của Minh. Cô bé nhăn mày lại, dường như cô có thể chạm được vào nỗi đau của anh khi anh bị đánh.

- [không sao đâu, sẽ ổn thôi mà].

Minh nói rất khẽ, không biết là đang nói về vết thương hay về mọi thứ sắp diễn ra nữa.

- Anh! Anh yêu em chứ???

Đôi mắt cà chua bi tròn xoe chờ đợi.

- [ừ]

Đó là lần đâu tiên trong đời

, Minh không trả lời bằng hành động mà dùng giọng mũi để trả lời. Và dường như, em hài lòng về điều đó. 

Bóng chiều đậm dần, mờ mịt. Leo lét như ráng vàng ngày bão, trên mỏm đá, hai bóng hình nhỏ bé nép gọn vào nhau… ấm áp.

Ánh nắng đầu thu còn chưa tan hết màu hạ, hai anh em ngồi đó, tựa như một bức tranh hài hòa đến tuyệt diệu…

******

Vậy là rốt cục kế hoạch bỏ trốn của hai anh em cũng đến thời kỳ thực hành. Minh nói sẽ đợi Quân trên sân ga, mặc dù hướng đi là mờ mịt, nhưng sự bốc đồng thơ dại khiến cả hai chẳng thấy có điều gì bất ổn.

Đúng giờ, Quân ôm túi hành lý to đùng ngồi trên ghế đá, chờ Minh. Đôi mắt cà chua bi sáng long lanh niềm hy vọng.

“… Năm 7 tuổi, một lần đi học về, cô nhìn thấy anh len lén đứng trước cửa phòng bố mẹ, áp tai vào đó.

- Nó là cô nhi nhưng anh chưa bao giờ coi nó là cô nhi cả.

Cô chỉ kịp nghe đến đó trước khi bị anh bịt tai lại kéo về phòng…”

Cô bé đã hiểu rằng, cô và anh không hề là máu mủ ruột thịt.

Vì vậy, cô yêu anh đơn thuần như những cô bé biết mơ mộng.

…………….

- Chị ơi, có một anh gửi cho chị cái này.

Nhận lấy tờ giấy từ tay thằng bé lạ, Quân run run mở tờ giấy, lòng cô bé bồn chồn, lo lắng vì những gì cô sắp đọc được.

[

Quân! Em biết không!

Thế giới đó chưa bao giờ là dành cho anh, anh không phải là con của ba mẹ. Anh chỉ là kẻ sống nhờ trong nhà em, ăn cơm ba mẹ và được em yêu. Còn em, em không hề là cô nhi như em vẫn tưởng, em là con ruột của họ, hãy sống thật tốt, em nhé! Anh sẽ đi về nơi không có em, ở nơi ấy, anh sẽ xây cho mình một tương lai mới… Hạnh phúc em nhé! Một ngày nào đó, có cơ duyên, anh em mình sẽ gặp lại. Quên anh đi, em gái ngốc… ]

Rơi vỡ… tình đầu

Có ai đó nói tình đầu có vị của quả mơ rừng mới chín, chua chua, chát chát,… lại không kìm được vẫn muốn nếm thêm lần nữa.

Nhưng ai ơi biết không… mơ rừng không bao giờ hết chua…

Mưa! Mưa ào ào, trắng xóa. Trong cơn mưa, em loăng quăng chạy, miệng gào tên cậu…

Minh đứng nép mình vào một góc, nhìn em và khóc… 18 tuổi đầu, vị nước mắt lẫn mưa chảy thẳng vào cổ họng.

“““7 tuổi, khi em nằm kê lên đùi anh thủ thỉ: “Anh! Cô nhi là gì?”. Cậu đã không thể trả lời. Để rồi, một ngày, cậu nhận ra, cậu yêu em. Cô em nuôi đáng thương mà cũng đáng yêu nhất trần đời của cậu. Nhưng, rốt cục thì cậu biết thêm rằng: cậu cũng không phải là con của bố mẹ. Cả cậu và Quân đều là cô nhi. Thư gửi em, toàn những điều giả dối, nhưng vì tốt cho em, cậu buộc phải lừa em…

Trốn chạy tất cả, quên cả em, cậu sống với thân phận một đứa trẻ cô nhi phải sống. Cậu không muốn đưa em đi, vì con đường cậu chọn không hề phẳng lặng. Cậu muốn em được đi trên con đường trải hoa hồng, con đường đó, cậu sẽ lẳng lặng đi phía trước để dọn hết những gai nhọn có thể còn vương lại. Lặng lẽ, Minh cứ trốn chạy khỏi đôi mắt của em, càng chạy càng xa, cho đến một ngày cậu đứng lại và nhận ra, em không thể đuổi theo cậu từ lúc nào. Đôi khi, cậu thực muốn trở về, lặng im ôm em vào lòng, hôn lên đôi mắt cà chua bi long lanh, tinh nghịch và thủ thỉ bên tai em: “anh yêu em”. Lời thủ thỉ của những đêm cô bé say sưa ngủ, đầu tựa vào đùi anh, thánh thiện.

*******

“Nếu ông trời cho anh lựa chọn, anh không nên quay mặt bước đi, Minh à!”

Cơn mưa xối xả ngày cuối hạ, tuyến xe buýt số 172 mất phanh và lao thẳng xuống sông Bình Lộc. Nhấn chìm 32 hành khách trong đêm… 2 trong số 32 người ấy có ba mẹ Quân.

Khi ấy, Quân 12 tuổi, chưa hết trẻ con, càng chưa trưởng thành.

Anh trai bỏ đi.

Ba mẹ chìm xuống sông không thấy xác. 

Có ai tin, khóc hết nước mắt có thể làm ảnh hưởng đến thị giác… Mắt cô đã kiểm chứng cho điều đó. Cô bị mù lòa.

Quân nuôi ý nghĩ quyên sinh từ khi đó. Hai lần cắt cổ tay là hai lần cô đau đớn đến tột cùng. Nhưng, trong cơn đau tưởng như ngất lịm, cô bé lại nghĩ đến anh, nghĩ rằng anh đang sống ở nơi nào đó hạnh phúc. Cô bé lại mỉm cười và tiếp tục sống sót.

Mười mấy tuổi đầu, con nhóc như cô vẫn còn sợ chết lắm, đến khi máu chảy ròng ròng từ vết dao cứa, đến khi đau đến thít ruột gan, cô lại muốn mình được sống, được gặp anh, một lần thôi… một lần cuối cùng cũng được.

Một thời gian dài, Quân sống vật vờ như một xác chết di động trong nhà dì, cô bé bị trầm cảm, ương ương dở dở. Lúc mê, lúc tỉnh. Bất kể lúc nào, miệng cô cũng lẩm nhẩm cái tên Minh rồi bật khóc nức nở, khóc chán, lại cười, rồi… lại đi. Với đôi mắt mù lòa nhưng quyết tâm điên cuồng, mỗi ngày, ngoài ăn, ngủ, cô dò dẫm tất cả mọi ngõ ngách cô từng đi qua để tìm bóng anh.

Lúc này đây, anh là hy vọng cuối cùng trước khi cô bé buông xuôi với cuộc đời và quyết định kề dao lên tay mình… lần thứ ba.

******

Đó là những ngày tàn của cuộc đời Quân… 

khi bệnh điên của cô bé không có dấu hiệu thuyên giảm. Dì cô cũng không thể thay nổi áo quần cho cô, vì chỉ cần còn sức lực, cô bé sẽ vùng bỏ chạy ra ngoài đường, lục tung mọi thùng rác, bụi cây, miệng gào cái tên Minh một cách vui vẻ. Người ta tưởng cô bé đang chơi trốn tìm, vì trên gương mặt tái nhợt của cô, đôi mắt cà chua bi rạng rỡ…

- Quân! Quân!

Trong cơn mê của những bước chân chạy loạn, lần đầu tiên, Quân tỉnh một cách kỳ lạ. Rõ ràng mồn một, cô nghe tiếng anh gọi cô… Không xa lắm, là vài bước chân thôi, chỉ cần cô nhanh chân lên, anh sẽ hiện ra trước mắt.

Đèn xanh chưa kịp tắt, bóng cô gái bé nhỏ lao xuống lòng đường.

Còi xe hú vang điệu dài tiễn biệt.

Anh! Vì sao khi em yêu anh, anh không thể nắm lấy tay em một lần. Tại sao con nhóc là em còn chưa sợ cuộc đời, anh lại dễ dàng buông tay đến như thế? 

Điên cuồng là thế, hy vọng là thế, để đến phút cuối cùng, trước khi chìm dần vào màn đêm ly biệt, miệng cô vẫn mấp máy âm điệu ngọt ngào: “Anh!”

*******

Nghĩa trang chiều hôm, buồn và tang tóc đến rợn người. Ba ngôi mộ nằm sát vào nhau.

Minh đứng lặng người trước mộ của em. Mặt cắt không còn hột máu. Dì kể cho anh nghe về những ngày cuối đời em, những ngày cuối đời yên lặng nhất sau những ngày tháng cô điên cuồng đi tìm anh, không biết mỏi mệt. Đau xót, anh nghe hơi thở mình tắc nghẹn, mạch máu co rút lại. Anh đã từng nhầm tưởng rằng, anh sẽ là người chịu đày đọa để em có thể sống hạnh phúc. Nhưng, anh đã nhầm. Quân, người anh yêu thương, lại là người đau khổ nhất…

Mưa rào rào đổ xuống… bất chợt. Trắng xóa cả bầu trời.

Anh đứng chết lặng trong mưa, mặc mưa xối xả trên mặt.

Quân! Em ở đâu? Đôi mắt cà chua bi long lanh, khuôn mặt thánh tiện ngủ say trên đùi anh năm nào…. Giờ ở đâu?

Có ánh sáng vụt lóe nơi chân trời, anh ngã quỵ xuống đau đớn, úp mặt trên phần mộ em, anh nghe hương đất mới quyện lên trong mưa ẩm.

Có ai đó nói tình đầu có vị của quả mơ rừng mới chín, chua chua, chát chát,… lại không kìm được vẫn muốn nếm thêm lần nữa.

Mơ rừng không bao giờ hết chua… nhưng… anh yêu vị chua chua ngọt ngọt đó! Em cũng vậy, phải không Quân?

********

Ký ức… ký ức… đẹp như một viên pha lê… 

“””Nắng vàng giọt giọt … cánh hoa ti gôn bay bay… chấp chới như những cánh bướm mỏng manh không bến đậu…. cậu con trai gảy đàn…

Cô bé ngồi một bên, ngây ngô nhìn chàng trai chăm chú. Đôi mắt cà chua bi tròn xoe, tinh nghịch. 

Trong mắt hai đứa trẻ, có nắng…

Ký ức đã xa rồi…

Bây giờ, hằng ngày, Minh vác chiếc ghi ta đến bên mộ em, lặng yên gảy đàn…

"Tình yêu có vị ngọt và đắng như sô cô la" ... 

Anh Gà Quay đang nói với em như thế trong tai phone ... Bất chợt em tự hỏi ... tình yêu của em có vị gì ...

Ngọt ? Đắng ? Buồn hay Vui ? 

Hạnh phúc hay chỉ là Đau khổ ... Khổ đau và hạnh phúc với em sao mà mong manh và khó phân định quá ... Hạnh phúc sao lúc nào cũng mang máng cái mùi vị của khổ đau ...

Hơn một lần em tự hỏi bản thân mình ... Mà cũng như là hơn một lần em hỏi anh ...

- Anh à ! 7 năm có quá dài cho một sự chờ đợi ... 7 năm để một người nắm giữ trong trái tim của mình có phải là quá lâu ? 

.... Nhìn thấy anh ... để anh lặng lẽ đi vào trái tim mình từ 7 năm trước ... tình yêu của cái thuở bọ xít ngây ngô đến lạ kỳ ... Cái thời đó sao mà khờ dại đến mức có khi em còn không nhận ra : anh yêu em nhiều lắm ...

Ừ ! Có lẽ cái ngày đó trong em tình yêu có vị ngọt ... Ngọt ngào đến mức em không biết tình yêu vẫn thường thế ... Nhử người ta bằng mồi hạnh phúc .. thế rồi vứt bỏ người ta bằng mồi khổ đau ... 

Chỉ đơn giản là em đang yêu và em đang được yêu ... Một thứ tình yêu vẹn tròn nhất , không tính toán , không lo toan , không tiền bạc ... Chỉ có niềm tin yêu ...

Em luôn tự cho mình cái quyền ... Cái quyền lợi mà chỉ có bản thân em mới có :

- " Sau này em sẽ lấy anh làm chồng ..."

Anh chỉ nhìn em cười thật hiền ... Anh bảo em ngốc ... Và anh bảo ... 

- "Cái đó tùy thuộc vào Ngài bà xã ạk !"

Trong em thoáng buồn ... Một cảm giác buồn chóng vánh ... Sao anh không nói phụ thuộc vào anh - vào em mà lại là vào Ngài ? 

Em tin ... Nhiều lắm ... Vào số phận ...

 Nhưng em còn tin nhiều hơn vào bất cứ cái gì ...

Em tin vào anh ...Em vẫn giữ một niềm tin cho đến tận bây giờ khi em là đứa con gái 22 tuổi ... " Sau này em sẽ lấy anh về làm chồng "

... Người ta vẫn nói ... tình đẹp như thủy tinh ... Tình đầu cũng đẹp và đẹp hơn bởi nó quá mong manh ...

Tình yêu của em và anh bình thường và giản dị ... Không va đập bởi bất cứ cái gì trong cuộc sống ... Nhưng cái hồi 18 tuổi người ta đâu biết cuộc đời con người còn dài vô tận anh nhỉ ... Dài ! Dài lắm ...

Thế rồi anh và em ... cả 2 đứa đều xa 37 ... Cái ngày mình đặt chân đến Hà Nội ... Em vẫn tin ... Tin anh một niềm tin trọn vẹn ...

Mình rơi vào cảnh yêu xa ... Yêu xa sao mà lắm điều gian nan vất vả ...

Dường như em khóc nhiều hơn , em buồn nhiều hơn ... Em lặng nhiều hơn và em cũng " chênh " nhiều hơn ... Trong em vẫn giữ cái niềm tin khó chai lỳ " Sau này sẽ lấy anh làm chồng "

... Tết Dương Lịch đầu tiên em xa nhà ... Cũng là cái Tết dương đầu tiên em xa anh ...

Và ... Trong em ...

Vỡ ...

- Em à ! Mình chia tay em nhé !

Không một lý do ... Không một lời giải thích ... chỉ có duy nhất 3 từ ... 3 từ mà cho đến bây giờ em vẫn còn ghét cay , ghét đắng ..

- Anh xin lỗi !

Anh xin lỗi để làm gì ? Em ghét nhất là khi nghe người ta nói 2 từ xin lỗi ... Vì khi đó em cảm giác mình bất lực ... Anh buông tay rồi . Em biết làm sao được bây giờ ? ... Níu kéo ? Ừ ! Thì em níu kéo ... Nhưng níu kéo lieu có được gì khi người kia đã chuẩn bị cho một cuộc chia tay !

Và thế là em chấp nhận ... Chấp nhận theo cái suy nghĩ của riêng em ...

Chấp nhận " không nhớ " nhưng " Không bao giờ quên " 

" Quên " đối với em nó viển vông lắm anh àk ! Làm sao mà quên được khi ta đã từng nhớ ... Một người xa lạ để lại ấn tượng em đã không thể quên thì hỏi làm sao em quên được một người em yêu bằng tất cả những gì mình có ... 

Chỉ là em chấp nhận để anh đi ...

Anh đi ... Hoàn toàn coi em như một người xa lạ ... 

2 tháng sau ngày chia tay ... Em nghe thấy giọng người ta khi gọi cho anh ...Giọng một người con gái ... cũng ngọt như em ... Con gái miền Trung ...

Em ...

Sụp đổ hoàn toàn ... Em cắt hết mọi niềm tin và hy vọng 2 tháng qua em vẫn lặng lẽ giữ cho mình ... Anh ... Có người mới!

Anh nói rằng ... 

- Anh yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu anh ! 

Em đau ... đau nhiều lắm ... Em lại vật lộn với chính bản thân mình ... Gồng mình lên để chịu đựng những niềm đau ... Em không khóc ! Không khóc vì không phải em không muốn khóc mà em không thể khóc ... 

Và thế là ... em " không nhớ" ... Không nhớ anh trong cuộc sống của em ...

... Người ta vẫn tự nhủ với nhau ... " thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương "... Một số người khi mới đau không tin ... Nhưng rồi người ta cũng phải tin ... vì đó dường như là sự thật ...

Hiện tại : 

3 năm trôi qua ... Có những lần ta ngang qua nhau như 2 người xa lạ ... Cười mà có một cái gì đó " gượng " đến mức " hồn nhiên" ... 

Ừ ! Vậy là mình chia tay đã được 3 năm ... Có ! Em có đến với người mới ... Theo cái mục đích của riêng em " Yêu một người để quên một người " ... Biết là mình xấu xa , ích kỷ nên cuối cùng em cũng buông tay ... Bởi vì trong em 3 năm qua chưa bao giờ bỏ cái suy nghĩ ... " Sau này về lấy anh làm chồng" ... 

À ! Phải rồi anh ạ ! Cũng có những lần em ngỡ mình đã quên anh ! Em mỉm cười tìm thấy trong tâm hồn mình 1 chút gì đó thanh thản ... Em tự cho mình cái quyền được cười ... bởi vì em biết " yêu Đẹp " thì không có gì phải hối tiếc ...

Có những khi gặp lại anh cũng cười ! 

Em cứ ngỡ ... Anh đã coi em là bạn ! Em vui ! Vui vì em đã không đánh mất 1 tình bạn ...

... Chuyến xe bus 26 ... Vắng cười ... Em ngồi lặng bên khung cửa kính ... Lặng nhìn dòng người lần lượt ngang qua mình ... Con bé trong em có những suy nghĩ vẩn vơ của riêng nó ... 

- Em đang đi gặp anh . Ex1 ...

Em tự cười ... rồi có khi bất chợt em tự cảm giác mình mất tự tin ... Em không biết ... Đứng trước mặt người khác em luôn là cái đứa có thừa bản lĩnh, có thừa lòng can đảm , thậm chí còn là đứa con gái ngạo mạn, kiêu căng ... Nhưng không hiểu sao đối với anh em luôn thiếu đi cái tự tin , cái ngạo mạn đó ... thay vào đó là con bé yếu đuối ... hay khóc nhè ... Em không biết ...

Đại Học Thương Mại ! Anh đón em trên tư cách ... không phải người yêu cũ ... trên tư cách là một người bạn ! - " bạn thân".

Anh cười !

Em cười !

3 năm qua cho những lần lạc mất ... hiện tại anh ở đây .. trước mắt em mỉm cười vô tư , trong sáng ... Anh ... lặng hơn , chín chắn hơn ... Có lẽ chưa đủ nhiều nhưng là vừa đủ để em và anh ... bình thường theo cái nghĩa của bình thường ...

Hiện tại ...

Em cũng chẳng còn là con bé dễ tổn thương , không còn nông nổi ... 3 năm vừa đủ cho em tha thứ , quên đi và chôn chặt những vết thương lòng ...Duy chỉ có một điều em không thể del - cái nghĩ suy " lấy anh làm chồng " ... nghĩ cũng thấy mình hài quá !

3 năm qua ... có những lần tưởng chừng như chẳng bao giờ ngồi trước mặt nhau ... Vậy mà sao bây giờ bình thản đến lạ kỳ ... Anh đang trước mặt em ... như những đớn đau chưa từng tồn tại ... Lúc đó em đã thầm nghĩ ... " Nếu đánh đổi tất cả để giữ giây phút này em cũng sẽ đổi"... Ngu ngu quá không anh ? Nếu nói em ngu có lẽ em cũng cười ... Vì em biết ... Em biết rằng ...

" Mình đang nhớ ! Nhớ người con trai đang ngồi trước mắt em"...

... Những cảm xúc của anh ... Em biết! Những nghĩ suy của anh em biết ! Và cái lý do chia tay 3 năm trước em cũng đã biết, người con gái 3 năm trước anh nói " Anh yêu cô ấy " em cũng đã biết ... 18 tuổi ... có những nghĩ suy ... làm con người ta dễ dàng đánh mất những thứ đáng ra không bao giờ mất ...

3 năm đủ nhiều cho những lần lạc mất ... bỗng nhiên em muốn tìm lại ... Tìm lại những gì đáng lẽ thuộc về em ...

11h lan can kí túc xá Đại Học Công Đoàn ... em ngồi lặng lẽ nhìn con đường vắng,loạc xoạc tiếng chổi cô đơn ...

Và ...

Em nhớ !

Nhớ người con trai ... Em đã lạc mất 3 năm ...

Nỗi nhớ không vẹn nguyên như 3 năm về trước ... Nhưng sóng sánh và đủ khiến em biết ... mình cần anh ...

... Cầm điện thoại em soạn 1 tin nhắn :

- Nếu có đủ tự tin đừng để mất nhau lần nữa ... 

Send đến số " Chồng yêu " em cười ... cười với những tự cảm vơ vẩn của riêng em ...

1h sáng !

2h sáng !

5h sáng ...

1 ngày ...

2 ngày ...

No reply ...

Một lần nữa em lại hoang mang với những nghĩ suy của riêng mình ... Không lẽ nào tất cả với em chỉ là ngộ nhận ... Ngộ nhận quá nhiều vì em yêu anh quá nhiều ... Ngộ nhận quá nhiều vì cái suy nghĩ 7 năm qua em vẫn ôm ấp 

" Sau này sẽ lấy anh làm chồng " ...

Em khóc ! Lần này em khóc ... Khóc không kìm nén ... khóc 1 mình với những tâm tư riêng ... Khóc vì ấm ức , vì tủi thân ... và hình như có cả lý do ... vì oán trách ... Nỗi đau ... bất chợt ùa về ... Nỗi đau của 3 năm trước khi anh bỏ đi ... Nỗi đau vẹn tròn .. không mất mát ... 

Chợt bất ngờ ...bởi đã yêu anh nhiều như thế ... nhiều hơn những lần em tưởng ... Nhiều hơn cả bản thân em ... 

Lần này em chỉ biết khóc thôi ... con bé 22 tuổi hình như còn yếu đuối hơn nhiều so với con bé 18 ngày xưa ... Em thầm oán trách anh 

- Tại sao lại để lạc mất em lần thứ 2 trong cuộc đời ? Tại sao không nắm chặt tay em một lần nữa ... Em sợ lắm ! Khi bàn tay em rơi xuống ... bàn tay nắm lấy không phải là tay anh ... Sợ lắm ...!

Lần này ! Em lại im lặng ... Im lặng với những nỗi đau của riêng mình ... 

Em không muốn hỏi anh một lần nữa ... cũng không pm thêm cho anh tin nhắn nào ...

Thật lòng ...

Em vẫn chờ đợi ...

Chờ đợi cho những lần im lặng của anh ...

5 ngày trôi qua ... 

Đêm ! 

Phố lặng ... 2h sáng ... kí túc xá mình em ngồi ôm gối trên lan can ... Bất chợt màn hình điện thoại sáng ... Sms " Chồng yêu" ... Tim em nhói ! Em bất ngờ run lên vì hồi hộp ...

5 ngày qua ... anh ở đâu ?

- Em à ! Anh xin lỗi ...

Anh xin lỗi ? Em ghét ... Em ghét 3 từ này ... Ghét nó vì nó ám ảnh trong em những nỗi đau ...Em im lặng ...

1 sms nữa của " chồng yêu "

- Mình làm lại từ đầu em nhé ! Xin lỗi vì mấy hôm ... anh không đủ can đảm để đối diện với chính mình ... Còn bây giờ ... Anh ... đủ tự tin ... 

... Anh à ! Em lại khóc ... Khóc cho những cảm xúc của mình ... Lần này em khóc ... Bởi em biết trong lòng Hà Nội có ít nhất một người đang cười ... cười với riêng em ...

Một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc nộp đơn dự tuyển vào vị trí quản lý cấp thấp tại một Tập đoàn lớn. Anh ta vượt qua các vòng đầu tiên. Đến vòng cuối cùng, đích thân CEO phỏng vấn để đưa ra quyết định cuối cùng. Người CEO rất ấn tượng với CV của chàng trai trẻ khi trong suốt các năm học, anh ta luôn đạt thành tích học tập một cách xuất sắc. 

“Anh có bao giờ nhận được học bổng từ trường không“, vị CEO hỏi. 

“Không bao giờ“, chàng trai trả lời. 

Vị CEO bèn hỏi tiếp,”Vậy là cha anh đã trả toàn bộ học phí cho anh phải không?”. 

Chàng trai trẻ trả lời:” Cha tôi đã mất từ hồi tôi được một tuổi, toàn bộ số tiền học phí là do mẹ tôi gánh vác”. 

“Vậy mẹ anh làm việc ở công ty nào?“. 

Chàng trai trẻ trả lời: “Mẹ tôi làm công việc giặt quần áo“. 

Người CEO im lặng một lúc. Sau đó, ông đề nghị chàng trai trẻ đưa hai bàn tay ra cho ông xem. Hai bàn tay chàng trai khá đẹp và mềm mại. 

“Trước đây, có bao giờ anh giúp đỡ mẹ anh trong việc giặt quần áo chưa?“. 

“Thưa ngài, xin thú thực là tôi chưa bao giờ“, chàng trai trả lời, “Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ muốn tôi học và đọc thật nhiều sách. Hơn nữa, mẹ bảo mẹ có thể giặt quần áo nhanh hơn tôi. Tôi động vào chỉ khiến công việc của bà chậm lại” 

Vị CEO nghe xong liền nói: “Tôi có một yêu cầu. Hôm nay lúc anh về nhà, hãy đi và rửa hai bàn tay của mẹ anh. Rồi hãy đến gặp tôi vào sáng ngày hôm sau”. 

Qua ánh mắt và giọng nói của người CEO, chàng trai trẻ cảm giác rằng cơ hội trúng tuyển của mình chắc rất cao. Anh vui vẻ về nhà gặp mẹ và nói với bà hãy để anh ra rửa hai bàn tay của bà ngày hôm nay. Bà mẹ nghe vậy cảm thấy rất lạ, trong lòng bà khi ấy dấy lên những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Bà đưa hai bàn tay mình ra cho con trai mình. Chàng trai trẻ chầm chậm rửa sạch bàn tay của mẹ mình. Từng giọt nước mắt của chàng trai rơi xuống khi anh ta thực hiện công việc của mình. Lần đầu tiên chàng trai nhận ra rằng đôi bàn tay của mẹ thật nhăn nheo, hơn nữa chúng còn chằng chịt những vết sẹo và chai sạn. Những vết sẹo này hẳn từng rất đau đớn vì chàng trai cảm nhận được mẹ khẽ rùng mình mỗi khi anh rửa chúng trong nước. Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai trẻ nhận ra rằng chính đôi bàn tay này hàng ngày làm công việc giặt quần áo để có thể trang trải đủ tiền học phí của anh ta trường học. Những vết sẹo trên đôi bàn tay của bà mẹ cũng là cái giá cho kết quả đậu tốt nghiệp, cho những bảng điểm xuất sắc và cho cả tương lai của anh. Sau khi rửa sạch đôi bàn tay của mẹ, chàng trai trẻ lặng lẽ giặt nốt luôn chỗ quần áo còn lại trong ngày. 

Tối hôm đó, bà mẹ và chàng trai đã nói chuyện với nhau rất lâu. Sáng ngày hôm sau, chàng trai trẻ quay lại nơi phỏng vấn. Vị CEO nhận thấy một đêm dài không ngủ trên đôi mắt của chàng trai. 

Ông hỏi: “Anh có thể cho tôi biết anh đã làm gì và học được những gì ở nhà của anh ngày hôm qua không?” 

Chàng trai trả lời: “Tôi đã rửa đôi bàn tay của mẹ tôi, và tôi cũng đã giặt nốt chỗ quần áo còn lại.

” Vậy hãy cho tôi biết cảm giác của anh như thế nào?” 

Chàng trai trẻ bèn trả lời trong nước mắt: “Thứ nhất: Tôi thấu hiểu thêm những gì tôi đã có được nhờ có mẹ ngày hôm nay. Thứ hai: Tôi hiểu được kiếm tiền vất vả đến như thế nào. Thứ ba: Tôi đã nhận thức được sự quan trọng và giá trị của tình cảm gia đình.” 

Vị CEO nói: “Đó chính xác là những gì tôi cần tìm ở một nhà quản lý, hoặc một người trong tương lai sẽ ở cấp quản lý cao hơn của Tập đoàn này. Tôi muốn tìm những ứng viên có thể nhận thức được sự giúp đỡ của những người khác, người có thể hiểu được sự khó nhọc của người khác khi hoàn thành một công việc nào đó, và là người không đặt tiền bạc là mục đích sống duy nhất của mình. Và còn nữa, xin chúc mừng anh. Anh đã được tuyển.

Em thích anh. Thật đấy.

Bảy bảy bốn chín ngày, cô đi theo anh, chỉ để nói câu ấy.

Hàng ngày, cô quan tâm anh, chỉ để anh hiểu điều ấy.

Cô là một cô gái hiểu quá nhiều về tình yêu. Nhưng lúc nào cũng ngây thơ nghĩ rằng, tình yêu luôn đẹp và trong sáng như những viên pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Cô thích anh. Thích rất nhiều! Nhiều đến nỗi nhiều năm về sau, cô vẫn thường ngộ nhận rằng, tình yêu mình dành cho anh luôn là vĩnh hằng.

Năm lên bảy tuổi. Cô nói thích anh. Anh nói: Mẹ bảo trẻ con chỉ nên giữ tình bạn trong sáng.

Ngày đó cô nghịch ngợm giống như một thằng con trai, giống như một kẻ vô lo nghĩ, giống như những tia nắng luôn đuổi quanh những đám mây trên bầu trời rộng lớn.

Ngày đó, anh điềm đạm giống như một vì sao sáng. Ở xa rất xa, bé rất bé. Nhưng khi lại gần lại rộng lớn bao la không lối về. Anh luôn đứng đó, tỏa sáng mỗi khi đêm về, không bao giờ rời xa.

Năm lên mười tuổi. Cô nói thích anh. Anh nói: Trong truyện, Dêkhi chỉ thích cô nàng Xuka học giỏi. Em đâu được như Xuka.

Ngày đó, chỉ bằng một câu nói ấy, cô đã cố gắng thay đổi bản thân. Cô thấy Xuka hay mặc váy, vậy là cô cũng từ bỏ thói quen nghịch ngợm, biến thành một cô nàng hiền thục thích mặc những chiếc váy xòe.

Ngày đó, chỉ bằng một câu nói ấy, lần đầu tiên trong đời, anh biết thế nào là cảm giác ngượng ngùng khi đứng trước một cô gái thực sự.

Thì ra, tất cả con gái, khi biết làm điệu cho bản thân. Đều trở nên đẹp rạng ngời.

Năm mười sáu tuổi. Cô nói thích anh. Anh khẽ cốc nhẹ vào đầu cô và bảo: Lo học mà thi đi.

“Chỉ cần anh nói cũng thích em. Nhất định em sẽ thi đỗ mà.”

Đương nhiên, anh không nói.

Năm đó, vì muốn được ở cùng trường, cùng lớp, cùng thành phố với anh, cô đã bỏ ước mơ trở thành một nghiên cứu sinh. Theo anh hì hục đến lớp học vẽ, phác thảo những bước đầu tiên về tương lai của hai người.

Anh chuyển ra Hà Nội học, đi theo gia đình. Còn cô vẫn một mình lẻ loi ở lại xứ Nam đầy nắng và bụi đó..

Năm lên mười tám. Cô nói thích anh. Anh nói: Tình yêu cũng giống như xây một tòa nhà, không phải cứ đắp cát sỏi bêtông lên là có thể ở được. Muốn xây một ngôi nhà trụ được lâu, cần phải có một nền móng vững chãi và bền bỉ.. Như vậy mới chịu được nắng mưa bão tố của cuộc đời.

“Em không quan tâm cái lý thuyết tình yêu đó của anh. Em chỉ biết là em thích anh thôi.”

Anh hơi bực mình, nói. “Trẻ con. Lo mà học đi..”

Năm lên mười tám tuổi, sáu tháng. Cô vẫn đều đều lặp lại câu nói ấy. Đều đều giống như việc hít thở hàng ngày.

“Em thích anh!”

“Ừ. Anh biết.”

“Em đùa đấy. Đồ ngu.”

“Ừ. Điều đó anh cũng biết.”

“Không. Em thích anh thật đó  ”

“Ừ. Anh biết.”

“Anh nhạt nhẽo quá, không còn câu gì để nói hơn sao?”

“Không còn.”

“Ừ. Em biết!!!!”

Cô dập máy. Đây có lẽ là lần hiếm hoi đầu tiên cô dập máy trước anh. Cô nghe người ta bảo rằng, con gái Hà Nội xinh lắm, anh lại tài hoa như vậy, nhất định sẽ tìm được bạn gái sớm thôi.

Khi nghe được điều đó, cô thấy rất buồn. Nhưng vẫn cười cười ngây ngô và nói rằng.

“Anh ấy chỉ thích Xuka chăm học thôi.”

Ngày đó, cô ngờ nghệch đâu hiểu ra rằng, anh quá hoàn hảo, xuất sắc như vậy. Thật ra chỉ cần một cô bé vụng về, đáng yêu hay cười mà thôi. Cô gái thông minh và hiểu biết quá nhiều khiến anh có cảm giác không nắm bắt được.

Năm lên mười chín tuổi, cô lại nói.

“Em thích anh. Thích đến phát điên. Anh đi rồi, em nhớ anh lắm..”

“Anh bận học.”

“Vậy chắc chẳng có thời gian để ý đến ai đâu nhỉ?”

“Ừ.”

“Vậy mà em nghe nói anh mới có bạn gái.”

Thật ra là cô chỉ hỏi dò anh thôi.

“Ai nói?”

“Cô ấy kém tuổi anh àh?”

“Không. Bằng tuổi.”

“Vậy anh khẳng định rồi nhé?”

Anh không trả lời.

Cô cũng im lặng, cuối cùng chỉ còn vọng lại tiếng tút tút ê tại. Đây là lần thứ hai, cô dập máy của anh.

Một tuần sau đó, cô không liên lạc với anh.

Một tháng sau đó, cô không liên lạc với anh.

Cô dường như đã chết.

Cuộc tình họ đã hết.

Anh để lại trong cô một vết thương dại khờ..

Thời gian dài sau đó, anh chủ động liên lạc với cô.

Anh is calling..

Cô không nghe.

Anh is calling..

Cô không nghe.

Anh is calling..

Message 1: Làm gì mà không nghe điện thoại?

Cô không trả lời.

Message 2: Em không nhận được tin nhắn ? Không thấy cuộc gọi nhỡ ? Không thấy cả tên anh?

Rep: Anh đang lo cho em đấy à?

Message 3: Không. Nhưng muốn hỏi…

Rep: Lo thì nói là lo, sao phải giả vờ cao thượng như vậy? Anh thật giả tạo. Quá giả tạo! Lo thì phải nói ra người ta mới biết được. Đừng như con mèo ngồi co ro trong góc phòng lúc nào cũng giả ngây giơ móng vuốt. Anh thật hèn!

Anh is calling..

Cô lại tiếp tục không nghe điện thoại.

Message 4: Em đang ở đâu? Làm gì?

Rep: Em đang say.

Cô tắt điện thoại. Tắt tất cả. Tắt luôn cả những mộng tưởng về tình yêu với anh.

Cô đang say. Rất say. Nhưng cô không say như cách anh nghĩ!

Cô đang say anh. Say tình. Hàng ngày chỉ biết ngồi rình để nói thích anh. Đều đều, đều đều như cách cô say anh từng ngày.

Họ không còn liên lạc. Nhiều tuần sau đó, anh chủ động nhắn tin cho cô.

Message 1: Đang làm gì?

Rep: Em học.

Message 2: Ừ vậy thôi anh không làm phiền em nữa. Học ngoan.

Cô không trả lời lại.

Message 1: Hà Nội sang đông rồi. Lạnh.

Rep: Vậy à?

Message 2: Em giờ thế nào?

Rep: Em ổn.

Message 3: Ừ. Còn anh chẳng ổn chút nào.

Rep: Tại sao?

Message 4: Hình như anh biết yêu rồi.

Rep: Chúc mừng anh.

Message 5: Em không muốn biết cô ấy như thế nào sao?

Cô không trả lời.

Message 6: Chắc em ngủ quên rồi. Ngủ ngon..

Cô đọc tin nhắn của anh. Khóc. Cuối cùng thì anh cũng biết yêu. Đáng tiếc rằng, tình cảm đó không dành cho cô.

Họ không còn tâm sự với nhau như xưa. Thời gian làm lãng quên cô, lãng quên anh, lãng quên đi câu nói “Em thích anh.” mỗi lần cô nói với anh khi xưa…

Anh vẫn thường chủ động liên lạc với cô. Còn cô vẫn đáp trả anh bằng những câu chữ mờ nhạt. “Vậy à?”. “Còn anh?”. “Em ổn.”.. “Ừ”

Cô thường “quên” không trả lời tin nhắn của anh. Điện thoại cũng thường để “quên” đâu đó để không phải nhắc máy.

Anh kiên nhẫn, chờ đợi. Để rồi thất vọng.

Cô có hiểu, khi cô hờ hững đáp trả “Ừ.”, người ở sau thực sự không biết phải trả lời như thế nào.

Con gái, họ thay đổi tính cách mười hai lần một ngày. Cô của anh ngày xưa nghịch ngợm, ngỗ ngược như chú tiểu con. Giờ đây cô đã lớn, đã biết trưởng thành và thiếu nữ hơn. Thì hình như, cô không còn bẽn lẽn đi theo sau lưng anh thì thâm câu nói muôn thởu “Em thích anh” nữa rồi.

Ngày đó, anh thấy phiền. Rất phiền. Giờ anh lại cảm thấy nhớ. Rất nhớ. Cái phiền đó của anh…

Nửa năm sau, cô hoàn tất khóa học của mình.

Hà Nội những ngày hè tháng sáu, trời nắng như thiêu đốt. Màn đêm buông xuống, những con người bận rộn và hối hả trên những nẻo đường nay bỗng như rộn ràng hơn, sức sống hơn.

Cô lang thang trên khắp con phố, lòng nặng trĩu..

Năm hai mươi tuổi, cô còn không nói thích anh nữa. Thay vào đó, cô hỏi một lời rất chân thật: Anh đã thích ai chưa?

“Con gái Hà Nội đẹp lắm!”

“Chắc là đẹp hơn em nhỉ?”

Đúng vậy.

Nhưng anh không trả lời.

“Em nghe nói con gái Hà Nội nói chuyện rất hay.”

“Họ rất biết làm người khác cười.”

“Vậy chắc con gái Hà Nội cười xinh lắm nhỉ.”

Anh định trả lời. Cười xinh. Rất xinh. Nhưng không bằng em. Nhưng đầu dây ở đây chỉ kịp nói ra hai chữ : Đúng vậy. Nửa vòng bên kia đã tiếp lời.

“Vậy chắc anh đã yêu cô gái Hà Nội nào đó rồi.”

Anh muốn trả lời. Đúng vậy, hình như anh đã yêu. Lại một lần nữa, hai chữ đúng vậy chỉ kịp thốt ra. Cô đã xen ngang.

“Vậy thôi, cũng muộn rồi. Anh ngủ sớm đi. Nghe nói Hà Nội lạnh lắm.”

“Bây giờ mới tháng sáu. Trời còn nóng.”

Tút.. Tút..

Cô dập máy. Dập luôn cả niềm hi vọng bấy lâu nay. Thật ra, cô giống anh, cũng đang ở Hà Nội. Chỉ là, Hà Nội của cô rất lạnh. Lạnh từ trong tim..

Anh biết rằng, hình như anh đã yêu. Nhưng không phải yêu một cô gái hiện đại, sống vồ vập ở cái Hà Nội chật hẹp mà đầy rẫy những bon chen này. Anh yêu cái bình yên, giản dị mà trong sáng của ai đã len lỏi vào trái tim anh từ những ngày bập bõm biết viết tên bản thân mình.

Anh yêu những buổi chiều tàn, cô cùng anh lang thang trên những con phố dài, hít hà ngửi lấy cái mùi đắng ngọt của café tỏa ra mà không dám uống vì ngày mai còn phải dậy sớm đi học. Hai năm qua sống ở Hà Nội, anh đã quên mất cái vị ngọt vụng trộm khi đó mà thay vào là cái ngọt rét buốt của những hàng bán khoai nướng hàng rong.

Kẽo kẹt kẽo kẹt những tiếng rong trong đêm. Dần dần, anh tưởng bản thân mình đã quên mất cái âm thanh của tiếng cửa sắt mỗi đêm cô trèo sang nhà mang bánh cho anh mà họ vẫn thường làm trước đây. Cái âm thanh quen thuộc ấy đã đi sâu vào tâm trí anh. Dù muốn quên, cũng không tìm cách quên được.

Hai năm qua, anh đã quá quen với sự phiền nhiễu của cô. Giờ mọi thứ bên anh quá bình lặng, anh lại cảm thấy nhớ cái âm thanh dai dẳng đó. In dấu vào tận trong tim và kéo sâu tận trong tâm trí.

Anh nhớ, hình như anh đã yêu.. Yêu sự phiền phức. Của anh!

Năm hai mươi hai tuổi. Họ vẫn thường liên lạc với nhau qua điện thoại. Họ tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe những khó khăn trong cuộc đời. Cô đã không còn nói thích anh nữa. Thay vào đó là những câu nói hời hợt.

“Anh đã thích ai chưa?”

“Ừ, thích rồi.”

“Có nhiều không?”

“Đủ để anh cười mỗi ngày.”

“Cô ấy cười có xinh không?”

“Ừ, giống như những tia nắng luôn đuổi quanh những đám mây trên bầu trời rộng lớn.”

“Vậy bao giờ anh giới thiệu cô ấy cho em xem đi?”

“Bao giờ em ra Hà Nội, nhất định anh sẽ dẫn em đi xem.”

“Ngay bây giờ được không?”

“Muộn rồi, em ngủ đi.”

“Em chưa buồn ngủ. Em muốn ngay bây giờ.”

Anh không trả lời. Cô là vậy, bướng bỉnh và khó nghe lời. Những lúc như vậy, anh thường im lặng.

“Em nói thật đấy. Ngay bây giờ được không?”

“Em đang ở đâu?”

“Dưới nhà anh. Tháng mười một. Em lạnh quá!!”

Anh đánh rơi điện thoại, mất tín hiệu.

Cô nghĩ rằng anh tức giận, vì cô lừa anh. Thật ra, cô đã đứng đây từ lâu lắm rồi. Nhiều tuần qua, ngày nào cô cũng đứng một góc và nhìn anh trở về nhà sau mỗi ngày bận học. Cô thấy anh mệt mỏi, cô nghĩ bên anh có bóng dáng của người con gái khác. Nên cô không dám gọi.

Ngày mai, cô quyết định trở về, vậy nên chỉ một lần duy nhất. Cô muốn gặp anh.

Cô cứ cúi đầu, ngăn cho cái lạnh làm buốt giọt nước mắt của mình. Đến lúc ngẩng dậy, vội nhận ra rằng, thì ra anh đã đứng trước mặt cô tự bao giờ.

Bóng anh cao, khuôn mặt lãnh đạm. Ánh đèn đường hắt xuống tạo cảm giác cô đơn, tĩnh lặng. Anh như vì sao sáng giữa bầu trời đen tối. Khi xa thì rất xa, khi gần lại quá gần. Luôn tỏa sáng dù ở bất kì phía chân trời nào, cô cũng có thể tìm ra anh.

Anh gần lại bên cô, từng bước, từng bước. Dù nhiều bước như vậy, anh vẫn chỉ đủ dũng khí đứng bên đường, thì thào bên tai cô.

“Đừng khóc. Anh đây rồi!”

Cô vẫn khóc.

“Anh ở đây rồi.”

Cô vẫn khóc.

“Anh ở đây. Vốn dĩ vẫn ở đây.”

Năm hai mươi tư tuổi. Cô không còn nói thích anh. Anh cũng không còn từ chối tình cảm của cô.

Cứ nghĩ rằng, yêu thương là phải thể hiện thật nhiều cho người ta biết. Thì ra, thứ tình yêu thầm lặng lớn dần theo năm tháng mới thật lòng và mãnh liệt làm sao.

Ngày đó, cô không còn nói thích anh. Cô nói rằng cô nhớ anh, nhớ anh, yêu anh rất nhiều.

Nếu muốn biết đâu là tình yêu thật lòng, hãy thử một lần yêu đơn phương. Thứ tình yêu nhẹ nhàng và đậm ngọt như ánh dương chiếu sáng cả một vùng trời đen tối.

Ngày đó, cô đến bên anh và bảo rằng.

“Thì ra, anh vẫn ở đây.”

Cô khóc. Khóc nhiều. Khóc lớn lắm. Anh đứng ở bên kia đường, nước mắt cũng bắt đầu nhạt nhòa. Anh đưa cánh tay lên, vẫy cô.

“Lại đây!”

Cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt. Chạy lại bên anh.

Ánh đèn đường chiếu xuống chiếc bóng của hai người, kẻ đứng vẫy chờ, kẻ đuổi theo. Khung cảnh tĩnh lặng, trữ tình bỗng nhiên xuất hiện một tiếng còi réo rắt rít vang.

Ánh đèn đường chiếu xuống chiếc bóng của hai người, lần này, là kẻ đứng chờ, kẻ nằm yên bất động. Anh bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Một giây trước thôi, cô còn đứng đó, khóc trước mặt anh, trao cho anh ánh mắt yêu thương ngọt ngào.

Vậy mà, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Quá nhanh. Anh còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, cô đã vội rời xa anh. Rời xa những mảng kí ức vỡ tan tành theo mây khói.

Người ta nói, cuộc đời của mỗi con người giống như một thước phim dài. Anh đứng đó, ngay trước ngôi mộ của cô, tua lại những khoảnh khắc kí ức năm nào.. Từ những ngày anh mới biết yêu, từ những kí ức về một khoảng trời đen mênh mông, hai người cùng nhau ngắm những vì sao luôn tỏa sáng trên bầu trời. Thầm ước cho tuổi trẻ sẽ rạng ngời và lung linh như những hạt sương sớm mai.

Đọng lại mãi không thôi.

“Em thích anh. Thật đấy.”

Bảy bảy bốn chín ngày, cô đi theo anh, chỉ để nói câu ấy.

Cả ngày, cô nhắn tin quan tâm anh, chỉ để anh hiểu điều ấy.

Năm lên bảy tuổi. Cô nói thích anh. Anh nói: Mẹ bảo trẻ con chỉ nên giữ tình bạn trong sáng.

Năm lên mười tuổi. Cô nói thích anh. Anh nói: Trong truyện, Dêkhi chỉ thích cô nàng Xuka học giỏi. Em đâu được như Xuka.

Năm mười sáu tuổi. Cô nói thích anh. Anh khẽ cốc nhẹ vào đầu cô và bảo: Lo học mà thi đi.

Anh chuyển ra Hà Nội học, đi theo gia đình. Còn cô vẫn một mình lẻ loi ở lại xứ Nam đầy nắng và bụi đó..

Năm lên mười tám. Cô nói thích anh. Anh nói: Tình yêu cũng giống như xây một tòa nhà, không phải cứ đắp cát sỏi bêtông lên là có thể ở được. Muốn xây một ngôi nhà trụ được lâu, cần phải có một nền móng vững chãi và bền bỉ.. Như vậy mới chịu được nắng mưa bão tố của cuộc đời.

Năm lên mười tám tuổi, sáu tháng. Cô vẫn đều đều lặp lại câu nói ấy. Đều đều giống như việc hít thở hàng ngày.

Năm lên mười chín tuổi, cô lại nói. “Em thích anh. Thích đến phát điên. Anh đi rồi, em nhớ anh lắm..”

Năm hai mươi tuổi, cô còn không nói thích anh nữa. Thay vào đó, cô hỏi một lời rất chân thật: Anh đã thích ai chưa?

Năm hai mươi hai tuổi. Họ vẫn thường liên lạc với nhau qua điện thoại. Họ tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe những khó khăn trong cuộc đời. Cô đã không còn nói thích anh nữa. Thay vào đó là những câu nói hời hợt. “Anh đã thích ai chưa?”

Năm hai mươi tư tuổi. Cô không còn nói thích anh. Anh cũng không còn từ chối tình cảm của cô.

Ngày đó, anh từng thấy cô rất phiền. Rất phiền. Giờ anh lại cảm thấy nhớ. Rất nhớ. Cái phiền đó của anh…

Ngày đó, không phải là anh không thích cô. Chỉ là anh muốn chờ đến một ngày, được đứng trước mặt cô và nói rằng. “Anh yêu em. Là Thật!”

Cô đã chờ, chờ nhiều năm như vậy. Chờ được đến ngày được gần bên anh, lại hóa thành làn tro bụi bay vào miền xa thẳm mênh mông.

Còn anh, vẫn đứng ở bên vệ đường năm nào, nhìn ánh đèn vàng leo lắt hắt xuống chiếc bóng dài và cô đơn. Lãnh đạm nói.

“Anh ở đây. Vốn dĩ vẫn ở đây. Tim đi nhưng tình ở lại. Không bao giờ rời xa em..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro