Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tôi rớt trường chuyên ai cũng sốc, mẹ tôi còn hoảng loạn hơn.

- Học hành vậy đó hả ?

Mẹ đập vỡ ly nước trên tay, mắng tôi một trận, giảng đạo cho tôi mấy tiếng liền. Tôi chỉ biết im lặng đứng nghe, không khóc cũng không cãi lại.

Mẹ nói đã mệt nên bảo tôi vào phòng, không muốn nhìn mặt tôi nữa. Tôi cũng nghe theo, lẳng lặng đi vào phòng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, bình thản vươn vai. Ôi cha, cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục.

Thật ra tôi cố tình rớt đấy. Lúc thi tôi cố tình làm trật vài câu, tính ra tính vào cũng chỉ cần thiếu không phẩy năm là tôi có thể rớt rồi. Và kết quả đúng như tôi dự đoán, trượt rồi, nhưng mà là thiếu không phẩy hai mươi lăm. Đọc điểm mà tôi mừng thầm, kì lạ nhỉ?

Tôi nghe nói vào trường chuyên học căng thẳng lắm, chả có thời gian nghỉ ngơi. Tôi quá mệt mỏi và phát ngán việc học rồi, vào trường chuyên chắc tôi điên mất.

Rớt trường chuyên cũng đồng nghĩa tỉ lệ đi du học thấp hơn, bố mẹ sẽ không kì vọng nhiều, mà tôi lại có cơ hội trải nghiệm đời sống học sinh đúng nghĩa, được đi chơi với bạn bè, hoạt động ngoại khóa,... nghĩ thôi đã hạnh phúc.

Phòng tôi có chiếc gương lớn để bên cạnh bàn học, mỗi lần có vấn đề gì tôi đều tự nhìn bản thân trong gương và suy nghĩ.

Tôi không phải là một cô gái quá xinh đẹp, nhưng dáng thanh thoát, vẻ ngoài ưu nhìn thôi. Tóc tôi ngang vai, thường buộc lên để học bài. Nổi bật nhất trên khuôn mặt tôi chắc là mũi, mũi tôi cao và đẹp giống mẹ. Mắt tôi có hơi đờ đờ, dấu hiệu chung của mấy đứa mọt sách, nhưng có hai mí nên trông cũng đỡ. Khuôn mặt phổ biến dễ khiến người khác có thiện cảm.

Tôi tự nhủ, không thể để bản thân biến thành một đứa lờ đờ chỉ biết học như tụi trường chuyên được, nên tôi cảm thấy ưng ý với quyết định rớt của mình.

Nhưng có vẻ bố mẹ tôi thì ngược lại. Họ vẫn mong tôi đi du học, lịch học thêm ngày càng tăng, mẹ tôi quản lí tôi gắt hơn, đem tôi so sánh với Gia Vĩ. Tôi nghĩ sẽ có bạn bè để đi chơi, nhưng cuối cùng vẫn học và học.

Tôi học ở nhà thầy Hưng được ba tuần, mỗi tuần hai buổi. Càng học tôi càng thấy thầy giảng cuốn lắm, phát âm tiếng anh rất hay, tôi học nhiều kiến thức hơn. Nhưng tôi và người kế bên vẫn chưa nói lời nào. Cả buổi học nghe giọng thầy giảng là chính, tôi thỉnh thoảng trả lời câu hỏi, chứ Gia Vĩ cứ như vô hình.

- Không được rồi, hai em như vậy chắc thầy tự kỉ quá. Ba tuần rồi vẫn chưa làm quen được sao? Các em biết giao tiếp là một phần quan trọng trong cuộc sống không.

Thầy lại giảng về kĩ năng giao tiếp cho chúng tôi.

- Hôm nay tự học nha, thầy sẽ để hai đứa tự trao đổi, hỏi về ước mơ, định hướng tương lai của đối phương, xong ghi ra giấy. Thầy có việc phải đi, cho hai đứa không gian riêng, xíu thầy về kiểm tra đấy !

Nói xong thầy Hưng quay đi luôn, để lại tôi và Gia Vĩ ngồi im lặng trong phòng.

Trong phòng chỉ nghe mỗi tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng bút viết bài của cả hai, chỉ vậy thôi. Tôi thấy Gia Vĩ đeo tai nghe suốt, nên chẳng dám mở lời. Từ đầu cấp 2 tôi đã sợ giao tiếp với người lạ, trừ những trường hợp bắt buộc thôi, còn không tôi sẽ câm như hến, có lẽ Gia Vĩ cũng vậy.

Khoảng lặng cứ trôi đi, không khí siêu nặng nề và ngượng ngùng. Tôi lấy can đảm định mở lời thì người ta đã nói trước.

- Ghi đại gì cũng được để thầy kiểm tra.

Tôi ngớ người.

- Ơ ? Nhưng ước mơ của Gia Vĩ là gì?

Gia Vĩ im lặng một lúc lâu, tôi nghĩ nó đeo tai nghe nên không nghe thấy, liền vỗ vai.

- Đừng nghe nhạc nữa.

Gia Vĩ tháo tai nghe ra, nhìn tôi, nói.

- Có tiền thôi, ước mơ của tao là vậy.

Tôi im lặng cắn bút, Gia Vĩ vẫn nhìn tôi, tôi hỏi.

- Xưng tao mày á?

Nó nhìn tôi gật đầu. Lòng tôi thầm vui, vì ít nhất nó không phải đứa trò ngoan trong truyền thuyết xưng bạn tui.

- Thế mày định vào trường gì?

Gia Vĩ rũ mắt xuống, suy nghĩ hồi lâu.

- Bố tao kêu vào Stanford.

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó lắc đầu.

- Tao hỏi mày, mày muốn vào trường gì chứ không phải bố mày.

Gia Vĩ lại im lặng rất lâu, nó cứ nhìn vào tập. Chờ nó trả lời chắc tôi ngủ quên mất, mãi mới thấy lên tiếng.

- Stanford.

Tôi gật đầu, suy nghĩ. Thì ra ai cũng muốn đi du học, còn tôi lại ghét cay ghét đắng.

- Còn mày?

Gia Vĩ hỏi tôi, tôi ậm ừ, chả biết trả lời sao. Cuối cũng hít hơi thật sâu nói thẳng.

- Tao không muốn đi du học, bố mẹ tao ép thôi... à mày đừng nói cho ai nha, cứ ghi đại Yale hay gì cũng được.

Gia Vĩ nhìn chằm chằm tôi như tìm thấy sinh vật lạ. Được rồi tôi biết tôi thảm hại lắm, nhưng đừng nhìn tôi như thế, chúng ta khác tư tưởng mà.

- Tại sao?

- Tao ngán học rồi, lúc nào cũng cắm đầu vào học, bị bắt ép. Tao mệt mỏi lắm.

- ...

Thật ra đây là lần đầu tôi nói chuyện này với người khác, tôi hi vọng nó sẽ không nói cho ai. Gia Vĩ có vẻ hơi bất ngờ với câu trả lời của tôi, nhưng rồi nó lại nhìn xa xăm, một lúc sau mới nói.

- Nhưng không ai hiểu đúng không, coi học là việc bắt buộc phải làm.

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn mắt Gia Vĩ. Nó không còn vẻ vô hồn như lúc nãy, có gì đó tuyệt vọng nhưng cũng hi vọng trong mắt nó.

- Mày...cũng mệt mỏi à?

- Ừ.

Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc này như nào, tôi như thể tìm được một người giống mình, có cùng suy nghĩ với mình, nhẹ cả người. Sau đó chúng tôi không nói lời nào nữa.

Cuối giờ thầy Hưng mới vào, thầy cho chúng tôi nghỉ sớm. Tôi nhận được tin nhắn mẹ đi ăn với cô Hằng nên tôi tự lo.

Ra lấy xe thì thấy Gia Vĩ cũng để xe bên cạnh, nó đi chiếc Vision trắng tinh.

- Hôm nay mẹ tao đi ăn với mẹ mày rồi.

Nó khựng lại, hình như mới biết, kiểm tra điện thoại một lúc.

- Vậy hả.

Tự nhiên tôi nảy ra suy nghĩ, nhưng chẳng dám nói liền. Gia Vĩ dẫn xe ra gần trước sân, tôi mới kêu nó lại.

- Mày cũng chưa ăn gì mà đúng không ? Đi ăn hủ tiếu với tao không ?

Tôi tưởng nó sẽ từ chối, ai ngờ gật đầu cái rụp liền.

Tôi dẫn Gia Vĩ ra cái quán hủ tiếu ruột của tôi trên đường Phan Đình Phùng.

- Mày ăn gì?

Gia Vĩ nhìn nhìn menu, lại suy nghĩ lâu, thằng này chậm thật đấy. Tôi đợi lâu quá đành nói.

- Hủ tiếu khô ở đây ngon lắm !

- Vậy tao ăn hủ tiếu khô.

Nó gật gật đầu.

- Cô ơi cho con hai hủ tiếu khô !

Tôi gọi món, xong quay sang thấy nó đang lấy giấy lau đũa muỗng. Xong thì đưa cho tôi, tinh tế phết.

Hai tô hủ tiếu bưng ra. Hình như Gia Vĩ chưa ăn tô hủ tiếu nào ngon như này nên vừa ăn vừa gật gù, mắt sáng rỡ. Tôi bật cười.

- Ngon không ?

- Cũng được.

- Tao cá không có chỗ nào ngon hơn ở đây đâu.

Gia Vĩ nhìn tôi cười mỉm. Nó cười lên mang một dáng vẻ khác hẳn, không còn lạnh lùng đờ đẫn như lúc học bài.

- Mày học giỏi mà không học trường chuyên à?

Tự nhiên nó hỏi, tôi đang ăn ngon thì mất cả vị.

- Tao cố tình rớt á, học trường chuyên như mày áp lực, tao muốn chơi thôi, chán học lắm rồi...

- Rồi cuối cùng có được chơi không ?

- Không, vẫn bị ép học.

Gia Vĩ cười, tôi thở dài đau khổ thế mà vẫn cười cho nổi. Nhưng dần nụ cười nó tắt đi, mím môi lại.

- Tao cũng mệt, nhưng không còn cách nào khác.

- Tại sao?

- Tao cũng bị ép học thôi, bố tao kêu phải đi du học, xong về phải tiếp quản công ty...chả ai tôn trọng ý kiến của tao.

Gia Vĩ giống tôi đến không tưởng, đều có cùng hoàn cảnh, đều phát ngán chuyện học hành, chuyện bị bố mẹ quản lí, quyết định tương lai của con cái mình. Tôi đã từng nghĩ tôi là người bất hạnh duy nhất, nhưng có vẻ Gia Vĩ cũng vậy.

- Vậy rồi sao, mày định làm theo vậy luôn hả ?

Gia Vĩ đặt đũa xuống, lại trầm trầm suy nghĩ, cuối cùng nó nhìn tôi gật đầu. Có vẻ gì đó vô cùng đau khổ trên khuôn mặt nó.

- Sao khổ vậy...

- Ai ?

Gia Vĩ ngạc nhiên khi tôi nói thế.

- Tao với mày á, sao lại mất tự do như vậy...

Tôi lẩm bẩm vừa đủ cho nó nghe thấy.

- Ừ ha, quyền tự quyết định cũng không có...

Nó cười nhạt, cười mà lòng muốn khóc.

Lần đầu tiên tôi gặp người hiểu cảm xúc của mình, và cũng là lần đầu tiên tôi nói ra những lời đó. Tôi cảm giác mình nói ra lời nào, Gia Vĩ đều hiểu và đồng cảm với tôi. Sao bây giờ tôi mới gặp được nó thế này? Xin lỗi vì trước đây toàn hiểu nhầm mày là đứa con nhà người ta đáng ghét nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro