Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi dành một buổi chiều chủ nhật quý giá của mình để đi đến nơi mà Gia Vĩ gọi là " thiên đường " của nó. Cả một tuần tôi chỉ rảnh duy nhất chiều chủ nhật, nên thường dành thời gian này để nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng Gia Vĩ thành khẩn rủ tôi đi và hứa rằng tôi sẽ thích. Thôi thì tin tưởng nó vậy, nó còn kêu tôi mang hết đồ nghề làm gốm theo nữa, không biết định làm gì đây.

Tôi vừa mới ra khỏi nhà, Gia Vĩ đã chờ trước cửa, vẫn chiếc vision trắng quen thuộc.

- Lên tao chở !

Tôi chần chừ một chút.

- Thôi, tao đi xe tao...

- Mày đi chậm lắm, với đường hơi khó tìm, tao chở cho lẹ.

Nói rồi Gia Vĩ hướng mắt về cái nón bảo hiểm, ý là kêu tôi đội lên rồi nó chở. Tôi cũng không còn cách nào khác, đành quá giang Gia Vĩ một hôm thôi.

Giờ tôi mới biết Gia Vĩ nó chạy xe nguy hiểm thế này. Chạy thì nhanh lại còn lạng lách các thứ. Đường xe đông nó vẫn cứ ban ban. Ngồi sau xe nó mà tôi sợ đập lưng nó hoài. Thế mà con người đó vẫn còn tự tin với kĩ năng của mình lắm.

Gia Vĩ chở tôi vào con hẻm nào đó gần trường nó. Đi vòng vòng trong hẻm tôi còn tưởng nó lạc đường. Cuối cùng nó dừng trước một dãy trọ cũ. Ở đây như những dãy trọ sinh viên bình thường, khá là yên ắng.

- Tới rồi hả ?

Tôi xuống xe, cởi nón nhìn xung quanh.

- Ừ.

Gia Vĩ đậu xe ở bãi rồi đi vào. Nó dẫn tôi đến căn phòng có cửa màu xanh trời nằm ngoài cùng bên phải, trên tầng 3, cũng là tầng cao nhất.

- Mày thử mở cửa đi Thanh Nhã !

Gia Vĩ ném chìa khóa cho tôi. Tôi nhìn nó hoài nghi, nhưng cũng mở cửa ra. Tôi tròn xoe mắt, bị choáng ngợp đến mức đứng hình. Gia Vĩ đẩy nhẹ tôi đi vào.

Khác với sự cũ kĩ bên ngoài, trong phòng như một thế giới khác vậy. Bức tường được sơn lại màu kem mới tinh, treo một vài tấm poster lớn của các nhóm nhạc Gia Vĩ thích, có vài bức tranh rất nghệ thuật nữa. Dưới sàn được lót gỗ, ở giữa phòng còn có một tấm thảm lông lớn. Bên góc trái ngoài gần cửa là chiếc sô pha màu xám, có bàn trà nhỏ xinh phía trước. Đối diện là kệ đĩa nhạc và truyện tranh siêu hoành tráng, có vài cái mô hình. Phía trong có cả nhà vệ sinh sạch sẽ. Hình như phòng không có gác mái, nên nhìn thoáng lắm. Cạnh nhà vệ sinh, đối diện cửa là khu hoành tráng nhất - bàn làm việc của Gia Vĩ. Có máy tính lớn xịn, một cậy guitar treo đặt cạnh ghế, kế bên bàn là loa thùng to, có vẻ mắc tiền. Tai nghe, mic thu âm đều có đủ cả. Nhìn tổng quát như một cái studio vậy, tuy không lớn nhưng được bày trí khoa học và có chút gì đó rất nghệ thuật.

Tôi không kìm được mà cảm thán liên tục, ngó nghiêng chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng quay sang nhìn nó, Gia Vĩ đang bỏ tay vào túi quần, vẻ mặt tự hào hơn bao giờ hết.

- Ngậm miệng mày lại đê !

Nó lấy tay đóng cái mồm chữ O của tôi lại. Tại tôi bất ngờ quá mà.

- Chỗ này là sao đây, Đặng Gia Vĩ !?

Gia Vĩ hất mặt lên, tỏ vẻ tự hào.

- Thiên đường như tao nói đó.

- Nghiêm túc coi.

Tôi lườm nó.

- Mày biết mà, bố mẹ tao có cho tao thoải mái với đam mê đâu. Tao ức quá, để dành tiền mướn được phòng này, may mà cô chủ trọ thương nên được giảm giá, quá hời.

Gia Vĩ đi lại chỗ ghế xoay chỗ bàn làm việc, xoay qua xoay lại, nói tiếp.

- Xong tao tự decor, mang hết đồ trong nhà để ở đây...mỗi lần tao rảnh hay mệt là tao đi ra đây, thích làm gì làm, khỏi sự làm phiền.

Nói xong nó cười, nụ cười hạnh phúc lắm. Tôi nhìn nó cười mà cũng vui theo, tiến lại chỗ sô pha ngồi xuống ngắm xung quanh. Căn phòng đẹp thật, sạch sẽ và ấm cúng vô cùng. Chắc hẳn Gia Vĩ đã dành hết tâm huyết cho nơi này. Gia Vĩ từng kể tôi nghe về đam mê âm nhạc của nó, tôi cũng biết nó rất thích sáng tác. Nhưng nhìn nơi này, hình như nó yêu âm nhạc và nghiêm túc với đam mê nhiều hơn tôi tưởng.

- Hồi trước đây là căn cứ bí mật của riêng tao, nhưng giờ có mày nữa.

Gia Vĩ đi lại ngồi xuống tấm thảm dưới sàn, gần sô pha. Tôi ngạc nhiên nhìn nó.

- Hả ?

- Tao kêu mày đem đồ gốm theo là có lý do hết. Mày có thể làm ở đây, thoải mái mà không bị ai kiểm soát !

Tôi bất giác cười tươi. Vui lắm lắm. Tự nhiên thấy Gia Vĩ tinh tế và biết quan tâm thật. Vậy là tôi có thể làm gốm, có thể được là chính mình, có thể bên cạnh người thấu hiểu tôi. Hạnh phúc không thể tả ! Gia Vĩ cũng cười, nụ cười nó bỗng trở nên ngọt ngào.

- Mấy ai tốt như tao, cảm ơn tui đi.

- Cảm ơn bạn Đặng Gia Vĩ nhiều nhiều !

Gia Vĩ bật cười. Tôi đem bàn xoay, dụng cụ làm gốm ra. Gia Vĩ kêu góc ở sô pha là dành riêng cho tôi, để tôi làm gốm. Tôi sắp đồ nghề của mình ra, miệng cứ cười mãi.

- Cười gì cười hoài vậy ?

- Tại tao vui, được làm điều mình thích ai chả vui !

Gia Vĩ gõ đầu tôi, rồi đứng dậy đi về phía bàn của nó.

- Mày làm bài nhạc nào chưa ?

Nó gãi đầu, bỗng ngại ngùng.

- Ờ...cũng gần như là rồi.

- Thế cho tao nghe đi !

Gia Vĩ lắc đầu.

- Tại sao ?

- Chưa hoàn thiện đâu, mày đừng quan tâm.

Tôi lườm nó.

- Ơ thằng này, không sao, mày viết đến đâu tao nghe đến đó.

Gia Vĩ im lặng hồi lâu.

- Tao thật sự muốn nghe á Gia Vĩ !

Nó suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý.

- Nhưng tao cho mày nghe demo guitar thôi nhá.

- Ừ, sao cũng được mà.

Gia Vĩ cầm đàn lên. Tôi ngồi trên sô pha một góc, nó ngồi trên ghế tựa một góc. Tôi nhìn về phía nó, cười.

- Đàn đi !

Gia Vĩ hít một hơi thật sâu, hình như nó đang hồi hộp. Nắng chiều muộn ghé ngang căn phòng. Bắt đầu từng ngón tay của nó lả lướt trên dây đàn tạo nên giai điệu làm rung động lòng người, chính xác hơn là rung động lòng tôi.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc thật sự của Gia Vĩ. Tôi quan sát từng đường nét trên khuôn mặt nó, nó cứ mỉm cười suốt. Chỉ là bản guitar không lời đơn giản nhưng có gì đó đặc biệt.

Khi Gia Vĩ đắm chìm vào từng giai điệu ấy, cảm giác như nó dẫn tôi đi theo, theo từng thanh âm mà nó tạo ra.

- Giúp tao viết lời nha Nhã !

Gia Vĩ ngừng lại, nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. Tôi khẽ gật đầu, cười mỉm theo nó...
———————————————————————————
Cho mọi người thêm thông tin thì Gia Vĩ đã làm căn phòng này từ năm lớp 10 rồi đó ! Một mình ẻm tự tay trong trí hết, giỏi ghê chưa. Sau khi Nhã biết sự tồn tại của " căn cứ bí mật này " thì cũng góp phần trang trí thêm cho căn phòng, kiểu như kết hợp màu sắc của Thanh Nhã và Gia Vĩ lại vậy á 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro