Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Biên, qua chợ Ngọc Lâm đi xuống 1 đoạn là đến chỗ Nhiên, gần nơi ngày trước dì lớn trọ. Xuống xe, vì cầm tương đối nhiều đồ nên Đặng Phong tiện tháo mũ cho tôi, khi thấy nó treo mũ vào xe tôi vội níu lại, "Mũ tao mà?"

Đặng Phong tự nhiên xách đồ giúp rồi tự nhiên chỉnh lại tóc tôi, "Cầm làm gì cho nặng, tí nữa mới về mà."

"Ơ"

Nó cứ thế đẩy vai tôi đi, không hỏi lại nhưng vừa đi vừa lén nhìn nó, nghĩ thầm vậy là xíu nữa nó chở tôi về à, cứ nghĩ nó sẽ về luôn cơ.

Đến cửa nhà, tôi dừng lại và tỏ ý nó có thể đợi ở ngoài không, Đặng Phong không hỏi lại chỉ gật đầu, đứng bên ngoài chờ. Tôi đánh giá cao sự tinh tế này.

Căn phòng tối đen dù bên ngoài vẫn còn ánh nắng, bật điện, kéo rèm, một chút nắng chiều chiếu vào cũng đấy đi chút nào không khí ủ dột. Nhiên đã ổn hơn nhiều, chị ngồi trong góc xem phim, gặm ổ bánh mì tôi đã mua từ hôm qua, chắc có dọn qua phòng rồi nên không thấy bừa như mọi lần.

"Quỳnh ơi, bà bán gà ở ngõ mất rồi, mất hôm qua." Giọng chị nhanh và có lực hơn.

"Chị thấy à?"

"Ừ, có lẽ bà ấy nhớ ông quá nên về với ông rồi, càm ràm khó chịu gần chết."

Chị cười cười, chỉ đĩa cam cắt đẹp đẽ trên bàn còn tôi lấy trong balo ít thức ăn và 1 con gấu bằng len.

"Chị nhớ nó này, đây là con đầu tiên em móc, thích nó lắm, Xoài nhỉ." Nhiên như con mèo con, chụp lấy con gấu len, lăn lộn quẫy đạp tung chăn.

Ừ, đây là con đầu tiên tôi móc, năm đấy tôi tặng, má toàn bảo con ếch mà mắt nó kì, trông ngu bỏ mẹ, chê ỏng chê eo, "Rồi chẳng biết ai khóc khi nó bị chó tha mất."

"Sao mày tìm được?"

"Ông ngoại tìm thấy trong nhà kho ấy, may em sửa lại được, trông hề v."

Hai chị em cười tíu tít, chúng tôi nói về những ngày hè năm nào, đồng vàng cỏ xanh và cơn gió nhẹ, thật hiếm hoi có những ngày mà tâm hồn nhẹ nhàng đến thế. Càng lớn vai ta càng chạm đến bầu trời và đôi mắt chẳng còn thơ ngây. Chẳng sao cả, còn Nhiên, tôi còn một người nhớ những điều ấy.

Trước khi về, Nhiên kéo tôi lại, "Chị hiểu ra một vài chuyện rồi, không biết nữa, nhưng chị nhận ra một vài điều, chị luôn không hiểu sao vũ trụ lại xé toạc cuộc sống chị một cách tàn nhẫn, nhưng sau đó, mọi chuyện dần sâu chuỗi và có ý nghĩa. Nên đừng lo lắng quá cho chị. Chị sẽ ổn lên thôi. Thật đấy!"

"Sure?"

Chị nhăn mặt dáng vẻ thiếu nữ khi nãy mất tăm luôn, còn tiện đạp tôi ra khỏi nhà, "Cút. Mất cả hứng."

Như đã quen, tôi tung tăng chạy về phía Đặng Phong, nhanh như một cơn gió vù ôm lấy eo nó. Đăng Phong hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã đỡ được tôi. Người nó cũng có mùi như ngày hè vậy.

"Đặng chó, ăn cánh gà không, tao mời."

"Có chuyện gì vui à?"

"Ừ, hôm nay là một ngày siêu vui luôn, tao nghĩ tao có thể chạy từ đây về đấy."

"Thật à? Vậy tao cho mày ở đây nhé."

"Á, không chịu."

Thật biết ơn vì dù phải đợi khá lâu nhưng Đặng Phong không tỏ vẻ khó chịu, đội ơn bạn nhiều.

Dường như mọi mệt mỏi tích tụ suốt thời gian qua tan biến, dù không biết điều gì khiến chị vui như thế sau 1 đêm, nhưng rõ ràng hôm nay trong đôi mắt chị đã lấp lánh ánh sáng, điều đó không thể nào che giấu. Tôi nghĩ có thể bức ảnh đấy khiến chị vui lên, thế là 101 tấm ảnh đã cập bến bên thiếu nữ.

"Eee Nhiên"

"Caidaubuoi gì, mày vừa phắn khỏi nhà tao đấy."

"Eeee em đố chị nhá, hẹn em đi xem bói nhưng bận nên hủy lịch, em cứ đòi bói bù là gì?"

Dừng khoảng chừng là 3 giây...

"Ditcu đừng gửi mấy cái nhàm nhí cho tao nữa."

Cúp máy cái rụp, tôi cười lên ha hả giữa đường, quên là nay đi cùng Đặng Phong chứ không phải Meii, chứ bình thường đã nghe tiếng bạn tôi lofi đạo lý về thuần phong mỹ tục.

Nghĩ lại trêu Đặng Phong cũng vui, tôi ghé sát người nó, hỏi lại câu hỏi, nó đáp, "Đừng có hỏi mấy câu nhảm đấy với tao."

Hahaaaaaaa.

"Mày muốn ăn ở đâu?"

"Ăn ở gần Nhổn ấy, đoạn Cầu Diễn, mày ra đến gần khu đấy tao chỉ cho."

Cầu Long Biên thật tuyệt, nếu như để nói một nơi nào đấy tôi ấn tượng ở Hà Nội thì chính là cầu Long Biên, nó có kỉ niệm của tôi và một người bạn cũ, cũng là một bản thể cũ, mỗi khi đi qua đây tôi đều có cảm giác mình vào vibe một người mang nặng tâm sự và có chút cô đơn của người trưởng thành.

"Đặng Phong, tao ôm mày được khum?"

O-O khum hỉu, khum hỉu, bằng một sức mạnh ngu dốt nào đó tôi đã phun ra câu hỏi ngớ ngẩn trước khi nhận thức được.

"Hahaa, được chứ."

Ỏ, tại sao giọng anh giai lại mê đến thế chứ, tôi thường chỉ ấn tượng với giọng nữ, chứ đối với giọng nam lại không có ai làm tôi ấn tượng, nhưng giọng Đặng Phong đặc biệt cuốn, ừ, vì tại nó đẹp trai nên đặc biệt cuốn, cũng vì là nó nên đặc biệt đẹp trai.

Cứ thế ôm đại đi, hehee, người nó thơm, thơm nhẹ nhẹ kiểu thanh mát thôi, tôi mới phát hiện ra hình như Đặng Phong không dùng nước hoa, hoặc có, maybe, nhưng không nồng, kiểu mùi thơm lạnh lạnh, nhẹ, đến khá gần mới ngửi được. A, một que kem khổng lồ luôn.

"Đừng có thấy tao ngon mà thèm tao quá đấy."

"Ừ, tao sẽ không ăn công khai đâu."

.....

Này, tao biết mày đang cười đấy, cả người mày run lên rồi đây này.

"Quỳnh Quỳnh, tao không nghĩ đến mày hư như vậy đấy."

"Hông, tao không hư, mày mới hư."

Heheee, Quỳnh Quỳnh, biệt danh mới.

(quán cánh gà và chân gà siêu ngon, địa chỉ đối diện số 15 ngách 162 đường Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm nhé, các bồ có thể thử xem nhó)

Ăn ngon là thấy buồn ngủ, đến nhà, tôi loay hoay tìm chìa khóa, tình hình Meii đang ngủ hoặc sang bồ rồi, khum thấy rep tin nhắn gì cả, đúng là thấy giai quên bạn.

Balo nay lộn xộn, lục mãi không thấy chìa khóa chuẩn bị cọc thì tự nhiên Đặng Phong gọi, quay lại cái tự nhiên nó tháo mũ và vén tóc qua tai cho tôi. Giữ tay nó cũng giữ mũ luôn, "Không được."

"Hửm, sao sợ thích tao à?"

Cái mặt rất ư gợi đòn, nó còn cố tình sát lại, hơi thở nhẹ mơn man má tôi, cảm tưởng như sắp hôn nhau đến nơi. Đặng Phong đúng là biết cách tán gái, từ cử chỉ, hành động, lời nói, đến nhịp độ nói đều rất thính nhưng không bị quá đà, nó luôn biết cách thu hút và khiến con gái rung động cực kì.

"Ừ, tao không được thích mày thêm nữa." ôm chặt mũ vào lòng, aaaa, con trai mà sao mi dài thế, chẳng bù cho mình.

"Sao à?"

"Nhục."

Vừa tìm được chìa khóa bằng tốc độ săn sale tôi vội trốn trong nhà, cái nhớ hôm nay toàn báo nó mà không chào cũng kì nên ló đầu chào tạm biệt rồi đóng sầm cửa luôn.

Làm sao để không thích Đặng Phong nữa, online, cần giải quyết gấp!!!

19/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro