Chương 23: Trận chiến của con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một trận chiến, nhưng đừng biến bàn ăn thành đấu trường.

Trong khi con bé cố gắng làm một cái máy dọn thức ăn dù bị lời xỉa xói bắn thành con nhím cũng ráng mà câm mồm. Bên này gió tạm rút thì bên chị Hạnh dông nổi lên, Kim Liên chán cà tôi lại sang khịa Hạnh, mà deo phải khịa đâu, nói thẳng mặt thì đúng hơn ấy.

ROUND 1

Kim lIên: "Chị Hạnh xinh thật đấy, em nghe anh An bảo trước anh An thích chị Hạnh lắm mà chị Hạnh chê á."

Chị Hạnh: "Thế á, chị thì lại nghe nói Trường Mạnh tán Kim Liên mà tại Mạnh không giàu bằng An nên Liên deo thích đấy."

KO, 0 - 1

ROUND 2

Kim Liên: "Thế á, lúc đấy em tưởng anh Mạnh thích chị í, em còn biết anh Đại tán chị cùng lúc anh An tán chị mà."

* Đại là bạn thân An

Chị Hạnh: "Thế cơ á, chứ không phải húp thằng Đặng không được nên mới chuyển sang thằng bạn chị à?"

0 - 2

Khi nghe câu Liên xỉa vụ bạn thân An và nó cùng thích chị Hạnh nên hai thằng cạch mặt tôi đã nghĩ quả này 1 - 1 rồi, ai dè mẹ chuyển lên tận anh trai thằng An luôn, nước đi hiểm đấy.

Mấy đứa con trai ngồi hóng cũng không hề che giấu điệu cười xem trò vui, riêng mặt thằng An hết tái xanh lại tái đỏ. Trong lúc hai người kia lời qua tiếng lại, nguyên nhân của sự việc lại nhắn tin bảo tôi can giùm với.

?

Từ cái tin nhắn này của mày thì đây đã chuyển thành trận đấu của con gái rồi, oce?

Sau 2 quả sát thương chí mạng, Kim Liên dỗi trốn về tế đàn (nhà vệ sinh) đề hồi máu. Tôi quay ra nhìn Hạnh đầy sùng bái, chị cứ lên tốc đánh và chí mạng đi, em lên thủ rồi chị, nó lệch sóng em cho ăn quả vạn tiễn xuyên tâm luôn chị.

"Thôi đi, mày chơi Tel ngu lắm."

Hự, trái tim tan nát, làm dáng vẻ cạn kiệt sức lực rồi rúc vào lòng chị, "Nào, buồn, hhahaaaa... Kìa có người gọi em kìa..."

Cầm máy lên thì thấy là đứa không biết điều nào đó gọi đến, không biết từ bao giờ nó đã tự đổi biệt hiệu trên mess thành "Em bé đáng yêu của Quỳnh Quỳnh"

Eo, thấy ghê à.

"Em vào nhà vệ sinh nhé...... Alo."

"Quỳnh Quỳnh đang làm gì đấy?"

"Tao đi nhảy lầu được chưa, lằng nhằng. Sao?"

"Không, nhớ ai đấy, nãy tớ nghe được câu hay lắm muốn nói với ai đấy mà ai đấy chẳng để ý đến tớ thôi."

"Im, bao giờ mày thành thật được với tao thì hãng nói chuyện tiếp."

"Tao vẫn luôn thành thật mà... alo diu có nghe me nói không đấy... alo, tình yêu ơi..."

"Suỵt. Yên lặng tí nào..."

"Dạ."

Loáng tháng nghe bên ngoài đang nói gì đó, căng tai nghe mới biết đấy là Kim Liên đang gọi cho ai đấy, à, ra là thế.

"A ấy cá nục nấu với dưa hồng ~~ Lơ mơ có kẻ mất chồng như chơi ~~"

Ngâm nga câu ca dao, tôi tắt máy rồi ra ngoài. Kim Liên ra trước, vẫn điệu bộ khinh khỉnh ra oai với chị Hạnh, nó cố tình gắp miếng cà muối vào bát chị. Ngay giây phút miếng cà rơi vào bát chị Hạnh, Anh Hoàng đã vội kéo tôi sang phía nó, "Ditme ngồi ra đây, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết."

"Ấy chết, em quên chị Hạnh không ăn được cà." Liên che miệng cười rồi lượn 1 vòng quanh bát rồi mới bỏ ra ngoài.

Thằng An thót tim nhanh chóng gọi nhân viên đổi bát.

"Eo, miếng cà bé thế mới để vào bát thôi mà, chị Hạnh làm quá không à."

Ôi ôi, đọc truyện lâu mà giờ mới có cơ hội làm màu, để Quỳnh để Quỳnh, kéo con sư tử trong chị hạ hỏa, chị lên support đi, Ad cứ để em.

"Ấy, (Phan) Kim Liên nói vậy đúng mà, chị Hạnh không thích thì bỏ ra thôi còn làm Võ Đại Lang, à chết, làm ANH AN phải đổi bát cho nữa, đúng là lí sự."

Trong khi mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu thì tôi đã nghe được tiếng ai đó cười, hề, vẫy vẫy tay về phía mọi người, "Nào ăn đi chứ mọi người, đừng để đồ ăn lãng phí, không là Võ Đại Lang, chết bạn nữ nói làm tớ bị liệu rồi. Ăn đi không bạn An tôi buồn đấy."

Mấy đứa ngơ ngác không hiểu gì nhưng những ai hiểu đều bịt miệng cười đến rung cả bàn.

Thằng bạn hờ trời đánh giờ mới lên tiếng giải vây, "Thôi, tên tôi bạn mà bạn không nhớ là dở rồi, nào lên chén phạt đi bạn eee."

Ơ bà nội mày, mày nhìn tao xem có uống được không, đùn đẩy đôi câu không khí lại vui vẻ trở lại, chị Hạnh dù vẫn chưa hiểu câu tôi nói nhưng mẻ vẫn thả like, xời, để con này cho chị biết thế nào là nói mỉa.

Tôi gắp 1 cái cánh gà vào bát chị, mồm cười miệng nói, "Trách ai ăn đứng ngóng ngồi trông, đang chơi với phụng thấy rồng bay theo. Hạnh nhớ nhá."

* nguyên văn là Trách ai ăn ở hai lòng, đang chơi với phụng thấy rồng bay theo

Nghĩa thì không hiểu, nhưng đại ý phải nghe ra. Nhìn phía An mặt thằng bé kiểu van xin lắm rồi. Tôi không ra tín hiệu gì, lại cầm múi bưởi, bóc lớp lụa đưa cho Anh Hoàng, "Ớ ai hai dạ ba lòng, dạ cam thì ngọt, dạ bòng thì chua."

* cho các bạn không biết thì tiếng địa phương bòng là bười.

Thôi phát cuối hơi chí mạng rồi, bé hông chơi nữa nhé. Móc mỉa làm đối phương câm nín được thì hay ho đấy, nhưng nếu con bé lăn ra khóc là tôi quỳ gối xin lỗi nó mất. Sau 3 ROUND với tỉ số 0 - 3, nuốt nốt miếng tôm rồi ra hiệu cho đồng đội, về mải kẻo nó quần công chị ê.

Phan Kim Liên não nhảy số hơi chậm chắc giờ mới hiểu, nó lao ra ngoài túm lấy tay giật mạnh.

"Mày nói ai đấy?"

"Sao, tao nói mày đấy."

Úi úi, cái tay, nói không lại là đánh người hả. Nài nài, có kẻ đánh người làng nước ơi.

9/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro