Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 có vẻ trôi qua nhanh hơn hẳn bình thường nhỉ, hay vì chúng ta quá mong chờ vào lễ 30/4-1/5 nên mới thấy thời gian trôi nhanh hơn nhỉ. Đợt vừa rồi tôi nghỉ làm siêu nhiều, hơn 1 tuần mới đi làm lại mà sắp tới lại tính xin nghỉ lễ thì chắc quên hết công thức mất thôi mấy qua nay đã hay đi làm lộn ca rồi, hay ấy mình xin nghỉ luôn nhỉ...

Mà thôi Thu Hà không cho nghỉ đâu.

Thầy trên bảng đang giảng về các loại chứng khoán ở dưới tôi đang lướt tóp tóp nên đi du lịch ở đâu. Ô mà nghĩ lại thì có homestay của anh Nam mà nhỉ, hay làm chuyến nữa.

Hà Giang à!

Lướt tìm những bức ảnh chụp ở homestay, lúc đấy vui vãi trong thoáng vui tôi còn nghĩ đến chuyện xin làm ở đó với anh luôn không về Hà Nội nữa. Tôi nhớ mùi gió, nhớ mùi sương, nhớ mùi êm dịu, con mèo tên Xoài và nhớ cả câu nói của anh.

"Đừng che giấu bản thân quá, nếu em cứ đắp từng lớp từng lớp lên con người thật thì một ngày nào đó em sẽ không tìm ra nó nữa đâu."

Nhưng ai mới là con người thật đây ạ? Em hay một Quỳnh Quỳnh khác?

"Quỳnh, mẹ, gọi gần chục câu mới tỉnh hả."

Ngơ ngác nhìn đứa bạn, "Giật cả mình, có điếc đâu mà hét to thế. Thi xem ai hét to hơn à?"

"Gọi mà giả điếc hả. Mày làm sao vậy mấy qua nay đã hay đi học muộn rồi xong lúc nào gọi cũng như người trên mây ấy. Có đi ăn không?"

"Hông, đi làm rồi ăn ở quán luôn." đáp lời rồi tôi lại tiếp tục nằm ườn ra bàn.

Vì đã nghỉ quá nhiều nên tôi chủ động đăng kí làm nhiều hơn, đợt Tết cũng nghỉ gần tháng, thấy có lỗi với mọi người. Hơn nữa nếu cứ ở nhà tôi cảm thấy mình sẽ giống như một hòn đá chìm dần chìm dần vào một đại dương đen vô tận vậy.

Nghĩ là vậy nhưng khi quay lại guồng làm việc, tôi dần kiệt sức.

Lại một ngày nữa phải đi làm.

Nhìn cái bánh bao treo ở xe, tôi đừng nhìn nó thật lâu chẳng có suy nghĩ gì cả, chỉ đừng nhìn thế thôi.

"Làm gì đấy không đi làm đi."

Tiếng chị Hạnh như tiếng gầm quái thú làm tôi giật mình, "Má làm em hết hồn."

Chị Hạnh là chị shipper chơi thân với quản lý. Tán phét với chị đôi câu, dù đã đi làm muộn, nhưng kệ đi, tháng đi làm được 6 buổi thì muộn 5 buổi rồi. Hôm nay trời có mưa nên cũng không đông khách lắm, vì đến lộn ca nên đáng lí 18 giờ vào làm mà 13 giờ tôi đã đến, ôi trời làm 9 tiếng chắc con chết mất.

---
Như đã kể ở trên nhóm chúng tôi đang có dự định đi du lịch cắm trại cùng nhau và kết quả chẳng khó đoán khi thay vì đi du lịch cả lũ quyết định đi ăn nướng, đúng vậy, trong tiết trời Hà Nội đâu đó 40 độ C cả nhóm chúng tôi đi ăn nướng ạ.

"Bọn mày làm bài thuyết trình chưa?" - Meii

"Tao còn chẳng biết đề nhóm tao là gì nữa cơ. Nhóm tao có tao với Nam Luck mấy đứa còn lại thì không quen, nhưng bọn mày thấy tao trông chờ được vào nó không?" - Ngân quay sang nhìn Nam trong khi thằng bé đang ngại ngùng né tránh.

"Quỳnh, mai đi họp team nhé. Quỳnh, này.."

"Hả?" tôi giật mình khi ai đó huých vai và cả đám đang nhìn mình.

"Dạo này mày lạ lắm đấy, lúc nào cũng ngơ ngơ gọi mấy lần mới nghe, mày ổn không đấy?"

"Dạo này đi làm suốt nên nó đơ đấy, nhóm mày có ai đấy Lanh."

Dưới bàn, bàn tay Meii gảy nhẹ tay tôi một cái rồi nó chuyển chủ để, tôi cũng dần nhận thức được cả nhóm đang nói gì và nhanh chóng hòa chung vào câu chuyện. Mới nhắc đến chuyện làm bài thuyết trình nhóm tôi đã sôi máu chó lên, "Tất cả tại cô, trong khi nhóm mình báo đầy đủ thành viên đầu tiên thì cô lại không đồng ý đã thế tao còn phải làm nhóm trưởng nhóm 5, mắc cái gì?"

"Công nhận cô chơi kì ghê, tại bọn kia không ai nhận làm nhóm trưởng nên cô tức."

Chuyện là này ẩm giời nên cô thích cho làm bài thuyết trình, trong khi nhóm bọn tôi vừa tròn 1/5 lớp nên luôn đăng kí làm bài tập nhóm, nhưng vì chỉ có nhóm tôi báo danh số còn các bạn còn lại không ai nhận làm nhóm trưởng nên cô quyết định random.

Đời tôi ghét nhất trò random này, "Cô ơi nhóm em là nhóm đầu tiên báo danh đủ thành viên mà."

"Tôi là giáo viên hay anh chị là giáo viên."

Được cô chức cao cô có quyền. Và thế là lần lượt từng đứa trong nhóm bị chia rẽ, thật tuyệt khi nhóm mình có Lan Anh, nhưng đối nghịch lại với thiên thần thì Trần Long cùng Đặng Phong cũng ở cùng nhóm.

Ngày quần què gì zậy chòi.

Kết thúc quá trình hồi tưởng, tôi làm động tác giả như đang đeo vòng nguyệt quế cho Lan Anh, "Kệ, nhiệm vụ vinh quanh này dân thường như tao không gánh được xin nhường cho chị Lan Anh."

"Tao đẹp nhưng tao đâu có ngu."

Vì câu nói đấy mà hôm ấy tôi ăn không ngon, đêm về còn ải chẻ.

Sáng hôm sau đúng giờ chúng tôi có mặt tại quán, là một quán cafe gần hồ Văn Quán, tuy xa nhưng không biết đứa lạ đời nào chọn. Đặng Phong có hẹn qua nhà đón nhưng tôi lấy lí do đi cùng với Lan Anh để tránh nó. Kết cục nó đến trước còn tôi bắt Grap, đã thế vừa đến nơi đã thấy bóng dáng nó ngoài cửa.

"Cậu ăn sáng chưa, tớ có mua bánh mì cho cậu rồi ấy."

"Cảm ơn cậu nhé, tớ ăn sáng rồi."

Tôi đẩy cửa trước khi nó kịp làm điều ấy, cũng làm động tác mời một cách lịch sự, nó hơi ngạc nhiên sau đó cũng vui vẻ hưởng thụ. Tôi chọn một ví trị cạnh Lanh và một bạn nam không biết là ai luôn, ô con bé nay dùng dầu gội khác này, thơm vãi.

Tôi dụi vào người Lanh khiến đầu tóc bù xù trong thảm hết sức để năn nỉ nó cho vay 300, mới đặt shoppe hết tiền rồi, "Rồi sáng mày không ăn gì rồi sang đây luôn đúng không, xe đâu không đi mà đi Grap."

"Xe hỏng rồi, vay tiền sửa xe mà, cho vay đi mò.... đi mò..."

"Tao chuyển cho rồi đấy."

"Tớ yêu cậu vãi, tớ nguyện hè làm cơn gió, đông làm ấm chăn cho cậu."

Và trong lúc giở trò mèo thì người mà tôi không muốn gặp nhất cũng đến, nó ngồi một góc xa tít tắp, không còn đáng để bận tâm.

Và vì có vài chuyện riêng nên tôi có xin phép cô giáo bộ môn để Lan Anh làm trưởng nhóm, may sao cô đồng ý, cuộc họp diễn ra khá êm xuôi, phần việc được chia đều.

Kết thúc buổi họp, Lanh phải đi dạy thêm nên không đưa tôi về được. Đặng Phong không nhanh không chậm, xách cổ tôi như xách con gà ra xe nó, ý kiểu muốn đưa tôi về, so, chẳng có lí do gì để từ chối cả.

23/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro