Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đau chân nên 2 hôm sau tôi mới đi học lại, Mai Chi chịu trách nghiệm đưa tôi đi học. Vừa mới cất xe thì Long Trần từ đâu xuất hiện, vỗ mạnh vào vai tôi, "À què."

Tôi giật mình quay lại, tính chửi vài câu thì thấy là nó, "Hihiii, cảm ơn bạn tốt nghen, cảm ơn hôm bữa nữa nhe, hihiii." Sau đó lôi từ trong balo 1 cái bánh mì kẹp thịt còn nóng hổi đặt vào tay Long Trần.

Vẻ mặt nó ngơ ngác đến không biết nói gì luôn, chỉ nhìn vào bánh mì rồi nhìn tôi lặp lại động tác đến vài lần, dò hỏi, "Mày có cho gì vào đây không đấy?"

Nụ cười càng tươi, tôi vỗ mạnh lại vào vai nó, "Ôi người anh em thiện lành, chỉ là trả ơn thôi mà, ăn đi kẻo nguội mất ngon nhé, tao lên lớp đây."

Vừa nói vừa khoác vai Mai Chi đi lên, cách xa Long Trần rồi Mai Chi mới hỏi tôi, "Tao tưởng mày với chúng nó ghét nhau lắm cơ mà."

Tôi không giữ nổi nụ cười, "Hôm tao ngã xe ấy, nó chở tao về mà, còn sửa xe cho tao, ghê không?"

"Ừ, ghê ghê, sao nữa?"

"tao tưởng nó định bày trò gì cơ, xong tao nghĩ tỉ lệ bọn chó này giúp tao thật lòng như tỉ lệ tao trúng giải lô đề. Thế là tao nhờ anh bố đánh hộ lô đề mày ạ, 2 số cuối số điện thoại nó nhá, rồi cả biển số xe nó, mày biết tao được bao nhiêu không?"

Mai Chi tròn mắt nhìn tôi, lấp lánh ánh tiền, "Tao được hơn 30 triệu, tao cho bố mẹ 5 triệu, cho anh tao 2 triệu, trả tiền xe hết 10 triệu, trả nợ linh tinh vậy là tao còn hơn 10.000.000 đấy."

"Wow. Thật á?"

"Ừ, chết mẹ quên không hỏi ngày tháng năm sinh đánh thêm con nữa, nhỡ đâu được thêm chục nữa."

Ngay sau đó tất cả mọi người đi qua đều quay lại nhìn hai con điên đang cười sắp tắc thở, sau buổi học nhóm 6 đứa rủ nhau đi ăn ở Doki Doki. Vốn là 6 đứa nhưng giữa chừng có đứa bể kèo, quả nhiên hẹn nhau 8 giờ mà 7:50 nó gọi i rằng có điềm.

"Ô thế nay không có đánh nhau gì à?" - Trung

"Ngô ở đây ăn ngon thật ấy, tao tính mua chục cân ngô về ăn dần?" - Meii

"Sắp phải đi làm rồi, tao muốn nghỉ quá, giờ nghỉ thì tao nên làm gì nhỉ?" - Tôi

"Mẹ tao rủ tao đi sửa mũi, tao có nên sửa không nhỉ?" - Mai Chi

Cả lũ ồ lên một tiếng, sau khi mỗi đứa lấy thêm mấy đĩa đồ ăn thì tiếp tục thêm vòng nữa.

Trung: "Thế bao giờ chúng nó đánh nhau tiếp?"

Meii: "Tao có nên lấy thêm ngô ngọt không, tao no quá?"

Tôi: "Sao Hà Anh chưa đến thế?"

Mai Chi: "Cơ mà Phạm Trang xinh thật ấy nhỉ? Sao mũi nó cao thế, còn thẳng hơn giới tính tao."

Sau cùng Lan Anh không chịu được là chửi từng đứa một, nào là đi ăn thì nói ít thôi, mỗi đứa nói một chuyện nói như thế câm mẹ cho nhanh, khó chịu.

* Ai đánh nhau thì kệ mẹ họ, ăn thì đừng có làm rơi rớt đũa nữa, không ăn được thì cắm đũa vào mồm đừng có làm rơi rồi bắt người khác nhặt hộ.

* Ăn để phần cho người khác ăn nữa, nãy giờ một mình mày ăn ngô không biết đường để người khác ăn à, ăn trông nồi ngồi trông hướng, mày thích mày mua ngô cắm đầy đầu mày đi.

* Đau chân được bỏ qua.

* Cái xấu nhất ở mày không phải là mũi mà là cái nết mày đấy, mày mà bỏ tiền làm mũi thì để ra mua cái dũa, cái máy dũa công nghiệp ấy, nằm lên đấy nó chà cho hết, chứ cái dũa móng tay không mài nổi cái nết mày.

MV: Tiếng bạn chửi lofi chill

-----
Thứ 7

Sáng nay tôi có ca làm nên đành trốn học 1 buổi (các bạn đừng như toiii) theo lịch thì sáng nay có Đặng Phong, tôi và quản lý. Đến cửa Aeon tự nhiên lại không muốn đi làm nữa, bây giờ nhắn tin xin nghỉ liệu Thu Hà có đấm không nhỉ.

Sửa sang lại đồng phục một chút, chắc chắn là mình đã gội đầu và xịt nước hoa thơm thơm tôi mới tự tin đi vào, thế nhưng người làm cùng tôi hôm nay không phải Đặng Phong mà là một thanh niên khác trông lạ hoắc.

"Ai đây ai đây, tưởng lên Hà Giang ở cơ mà."

"Làm gì có, em còn mới ngã xe đây này, chân bong gân đau gần chết, không quan tâm thì thôi còn đá đểu các kiểu."

Chấm công, đến muộn 4 phút, tự nhiên nghĩ đầu năm đi làm đã đi muộn liệu có đi muộn cả năm không nhỉ, mà thôi, tết âm mới quan trọng, tết dương chắc không sao.

Tôi cố tình thay tạp dề rề rà, ngó quanh.

"Thôi không phải tìm, nó nghỉ rồi."

"Ơ nghỉ làm á, sao Đặng Phong nghỉ làm."

"Tao biết đâu, hôm mày đi Hà Giang nó cũng báo tao nghỉ mà, tao bảo nó làm nốt 1 tháng rồi trả tiền đồng phục luôn mà nó không nghe. Thôi tao với mày chia nhau chỗ đấy đi."

Trong lòng có chút hụt hẫng, ra là vậy, vì tôi biết rồi nên cũng ngửa bài luôn à.

Tổng kết một ngày đi làm là tôi chẳng tập trung nổi vào công việc, trong đầu chỉ quanh quanh chuyện cậu ấy nghỉ việc, check mess vẫn là tin nhắn "Vui không?" của tôi từ tuần trước nữa.

Tệ thật.

-----
Chủ nhật.

Đi ngủ lúc 5:00AM, thức dậy lúc 2:22PM, sau đó là tiết mục ăn sáng+trưa+tối, trồng cây, thu dọn nhà.

Tắm rửa sạch sẽ, tôi cầm chai rượu ngâm táo lên tum, cậy phần mái ra rồi leo lên, từ đây nhìn lên trời, dù biết hôm nay trăng thật sáng, nhưng lại chẳng nhìn thấy ông sao nào. Lập lờ nước đôi như thế này cũng chẳng phải tôi. Thật chẳng biết làm sao.

Nhấp ngụm rượu, phải chi uống strongbow hay soju thì chắc chill chill đồ hơn đấy, nhưng nghẹn nỗi mấy thứ có ga hay sủi sủi trong mỏ là không uống được, thế nên đi ăn uống, bạn bè uống bia mình tôi uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro