Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13. Khai Cốt tán.

Chớp mắt một cái đã trôi qua một tháng, khoảng thời gian này cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Tâm tình bất an của nhà Điền lão Tứ cũng dầm được thả lỏng, chỉ cho là cây dao gỗ trừ tà của Lung bà bà đã đuổi thứ không sạch sẽ chạy đi. Ngay cả Lung bà bà cũng quăng chuyện này qua sau đầu, một lòng chuẩn bị chào đón đứa cháu sắp chào đời.
Mười tháng hoài thai, vợ Vương Tam cuối cùng cũng sắp lâm bồn. Trong nhà, sản phụ đau thấu tim gan, thím Trương với Lung bà bà đều rất bận rộn; trong sân, Vương Tam khoác áo bông đầy mảnh vá sốt ruột đi qua đi lại.

Lý đại gia nhẹ giọng an ủi: "Tam Nhi, đừng quá suốt ruột, lát nữa là em bé sẽ chui ra liền."

Nhưng vào những năm thiếu xót vật tư y tế, sinh con đối với phụ nữ chính là lượn qua một vòng quỷ môn quan, làm gì có chuyện dễ dàng như ông nói! Dày vò đến tận nửa đêm, thím Trương mệt đến trán túa đầy mồ hôi nhưng lại nói ra chuyện khiến người ta tuyệt vọng:

"Khó sinh rồi! Mau tìm xe đưa đến bệnh viện mau!"

Vương Tam nghe như sấm sét giữa trời quang, ngẩn ra một chút rồi phát điên chạy ra ngoài:

"Con đi mượn xe bò ngay! Vợ ơi, em cố gắng kiên trì thêm chút nữa!"

Lý đại gia vẫn luôn trấn định lúc này cũng hoảng, ba bước rút thành hai bước chạy vội về nhà mình. Ông đây là vội về nhà lấy tiền! Cứ như thế, một đứa trẻ sáu tuổi là Hoa Cửu Nan liền không có ai để ý. Thằng nhóc này tự chạy vào trong nhà. Dày vò thời gian dài lại thêm ra nhiều máu, vợ Vương Tam lúc này ngay cả kêu đau cũng không còn sức mà kêu. Sắc mặt cô tái nhợt, hơi thở yếu ớt nằm trên giường đất. Thím Trương thấy Hoa Cửu Nan chạy vào thì vội đuổi ra:

"Nít ranh ra ngoài đi, đừng quấy nhiễu!"

Hoa Cửu Nan trước giờ luôn ngoan ngoãn, nghe thế cũng đi ra ngoài. Chỉ là đi một bước ngoảnh đầu lại những ba lần, trong mắt có chút suy tư. Lúc cậu đi ra đến sân thì đúng lúc Lý đại gia cầm tiền trở lại: "Tiểu Cửu, ông đưa cháy sang nhà lão Tứ ở nhờ một đêm."

"Ông với bà phải vội lên trên trấn."

Thím Trương ở trong nhà nghe thấy thì vội tiếp lời:

"Lên trấn không được đâu, phải lên viện lớn ở trên tỉnh!"

Lý đại gia với Lung bà bà nghe xong thì đều ngốc ra. Lên tỉnh? Lên đó cách đây hơn 300km? Với đường đi vào thời kì thập niên 70, 80, thì cho dù kiếm được xe hơi để đi thì nhanh nhất cũng mất bốn, năm giờ đồng hồ!

"Vợ Trương gia à, đường đi xa quá, sợ là vợ Tam Nhi nhà lão không kiên trì được!"

"Còn có cách nào khác không?"

Thím Trương chỉ là bà đỡ đẻ vùng quê, làm gì có cách nào khác mà nghĩ ? Đúng lúc này Hoa Cửu Nan nói:

"Ông bà ơi, cháu có cách, dùng Khai Cốt tán!"

Hai người biết thằng nhóc này lợi hại, vội hỏi:

"Tiểu Cửu, Khai Cốt tán mà cháu nói là gì?"

Hoa Cửu Nan lúc này như ông cụ non, nghiêm túc nói:

"Một lạng đương quy, năm đồng xuyên khung, tám đồng mai rùa, một nắm huyết dư sao thành tro."

"Lại thêm bốn lạng sinh hoàng chỉ rồi mang đi sắc."

Lý đại gia bán tín bán nghi:

"Chuyện liên quan đến tính mạng, Tiểu Cửu, làm vậy sẽ được chứ?"

Hoa Cửu Nan gật đầu một cái thật mạnh:

"Trước khi uống thuốc thì cho thím Ba ngầm một lát sâm vương mà mẹ cháu cho cháu lúc trước là được ạ."

Sâm vương chính là nhân sâm ngàn năm, là "quà sinh nhật" tuyết thi "tặng" lúc Hoa Cửu Nan sinh nhật năm tuổi. Cho dù là người sắp chết, ăn một miếng cũng có thể kéo dài mạng sống thêm nửa giờ. Loại nhân sâm hoang dã này, trên mặt nào đó có thể nói là đã thoát ly ra khỏi phạm vi "dược liệu" rồi. Đó được coi là linh vật! Hơn nữa còn là thứ dùng tiền cũng không mua được! Không nói đến người khác, mà ngay cả Thường Bát gia đây cũng ghen tỵ đến đỏ cả mắt kia kìa. Nếu không phải sợ tuyết thi thì con rắn kia đã có suy nghĩ cướp rồi chuồn rồi.

Lung bà bà cực kì tin tưởng Hoa Cửu Nan:

"Nhưng những thứ dược liệu kia tìm ở đâu?"

Hoa Cửu Nan đã có suy tính từ trước, nói:

"Trừ mai rùa ra thì mấy thứ khác, cháu với ông đã hái từ trước rồi, đều ở trong sân cả."

"Để cháu đi lấy!"

Nói xong thì đôi chân ngắn tũn vội chạy đi tìm thuốc. Nhưng mai rùa thì biết đi đâu tìm đây? Bây giờ còn là nửa đêm nữa! Thời khắc mấu chốt, tiếng nói của Thường Bát gia bỗng vang lên bên tai Lung bà bà:

"Ngươi hỏi thằng nhãi kia xem mai rùa là thứ đồ chơi gì? Có phải là cái nắp trên lưng con rùa không?"

"Cần đạo hạnh mấy trăm năm???"

Thành thật mà nói, chỉ là chữa khó sinh bình thường thôi, căn bản không cần dùng đến linh vật. Nhưng Thường Bát gia vì thể hiện nên bay vèo về núi rồi mang về một cái mai rùa nghìn năm. Mọi người bận rộn một hồi, không mất bao lâu thì Khai Cốt tán cuối cùng cũng nấu xong. Vợ Vương Tam uống thuốc xong thì quả nhiên thuận lợi sinh ra một bé gái trắng nõn. Mẹ tròn con vuông, cả nhà đương nhiên ai cũng vui mừng. Thím Trương còn trêu Lý đại gia, nói:

"Với bản lãnh của ngài thì sau này không có ai tìm cháu đỡ đẻ nữa mất thôi."

Lý đại gia không làm lại được khen thì tức khắc đỏ mặt nghĩ: lão già ông đây đi khắp hang cùng ngõ hẻm đỡ đẻ cho chị em phụ nữ..... ôi thôi vừa nghĩ đã nhức hết cả mắt rồi. Thím Trương dùng miếng vải bố gói hết mấy thứ cuống rốn linh tinh không sạch sẽ lại rồi đứng dậy từ biệt. Lung bà bà sao có thể để người ta phí sức không công đến tận nửa đêm được? Thế là lấy ra ít tiền nhét vào tay thím Trương. Thím Trương từ chối bằng mọi cách, kiên quyết không nhận tiền:

"Thím đây là coi cháu thành người ngoài sao?"

"Theo cách làm của thím thì tức là sau này nhà cháu có chuyện gì, tìm thím với Lý đại gia giúp thì cũng phải trả tiền đây mà."

Mắt thấy thím Trương kiên quyết không nhận như thế, Lý đại gia liền ra hoà giải:

"Thôi thôi, vợ Trương gia không cần thì bà cũng đừng bắt nhận nữa."

"Để sáng mai tôi đi săn mấy con thỏ rồi mang qua nhà cháu nó."

Thím Trương vội cười hê hê: "Cái này được đó!"

"Lúc đó cháu lại ủ bình rượu, ngài với nhà cháu ngồi với nhau uống vài chén."

Trên đường thím Trương về nhà, bỗng thấy mê mang một trận. Không biết thần sai quỷ khiến thế nào lại đi đến trước cửa nhà Điền lão Tứ rồi vứt cái bao cuống rốn xuống cái giếng cạn. Dưới ánh trăng ảm đạm, trong cái giếng cạn như có như không truyền ra tiếng cười quỷ dị. Một lúc sau, một cô gái chậm rãi bò lên rồi bay thẳng đến nhà Lung bà bà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh