Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 37. Quỷ súc.

Hoa Cửu Nan vốn định an ủi Trần Đại Kế, nhưng bộ dạng của thứ hàng này bây giờ, nói thẳng ra là thảm không nỡ nhìn. Cậu cũng không biết nên nói gì mới tốt. Trần Đại Kế thực ra cũng rất thông minh, thấy biểu tình của Hoa Cửu Nan thì tự hiểu.

"Thôi toang mẹ rồi, ông đây còn muốn dùng mặt kiếm cơm mà!"

Thứ hàng này vừa nói vừa móc khăn giấy ra lau máu, nhưng bị Hoa Cửu Nan cản lại.

"Đừng động, máu tươi nặng dương khí, có thể phòng thứ không sạch sẽ nhập vào người cậu."

"Thế à? Lão đại chả nói sớm."

Trần Đại Kế vươn tay lên xoa máu ra đầy mặt, ngay cả cổ cũng không quên. Tên dở người này còn sợ chưa đủ máu, cố ý nặn máu bầm trong mũi ra nữa.

"Lão đại, cậu nhìn giúp tôi coi còn chỗ nào chưa xoa không?"

Hang động hai người bọn họ rơi xuống sâu hơn mười mét, hai đứa nỗ lực nửa ngày trời cũng không leo lên được. Bất lực vạn phần chỉ đành cứng đầu đi tiếp vê phía trước. Không ngờ phía dưới sơn động khác hoàn toàn, càng đi vào sâu càng rộng thênh thang. Qua một ngã rẽ, trước mắt xuất hiện một toà phủ đệ giàu có thời cổ đại. Cửa gỗ màu đỏ máu, trên cửa gỗ dán hai câu đối. Câu trên: cá âm dương, trong đen có trắng. Câu dưới: người và quỷ, khác đường cùng đích. Bức hoành phi là một chữ "chết" to đùng. Lồng đèn da người dẫn bọn Hoa Cửu Nan đến đây cũng ở ngay phía trên câu đối. Sắc mặt Trần Đại Kế tức thì sụp đổ:

"Thảm rồi, lão đại! Chúng ta rơi vào nhà ma rồi!"

"Cậu biết Xuất Mã không? Mau thỉnh tiên gia tới thu thập thứ không sạch sẽ đi!"

Trước kia chúng ta đã nói, sau khi Hoa Cửu Nan thay da rồng thì bất cứ ngưu quỷ xà thần nào cũng không thể nhập thân được. Nếu không với quan hệ của Hoa Cửu Nan và Thường Hoài Nguyên, mời gia chủ Thường gia tới cũng chẳng phí chút sức nào.

"Đại Kế, bọn Hổ Oa hẳn là ở trong."

"Chúng ta phải vào trong cứu người!"

Mặc dù tật xấu của Trần Đại Kế này không ít nhưng ưu điểm cũng tương tự. Ví dụ như một thân nghĩa khí giang hồ, hi sinh vì bạn bè.

"Lão đại, máu khô rồi có phòng được thứ không sạch sẽ không?"

Hoa Cửu Nan lắc đầu: "Không được, phải là máu tươi."

Trần Đại Kế cắn răng, đấm bụp một cái vào mũi mình

Quy tắc cũ: không đủ máu, phun máu mũi!

Cậu ta vừa bôi bôi xoa xoa máu, vừa nói với Hoa Cửu Nan:

"Lão đại qua đây, tôi chia cho cậu ít nè."

"Dù sao cũng phá tướng rồi, cứ để mình tôi làm ho."

Hoa Cửu Nan quả quyết cự tuyệt ý tốt của Trần Đại Kế:

"Thể chất của tôi đặc thù, thứ không sạch sẽ không nhập vào được."

Trần Đại Kế nghe thế thì mặt đầy ai oán:

"Lão đại sao không nói sớm! Sớm biết thì tôi đã không đấm chính mình đau thế rồi!"

"Aiya đệt, mũi tôi hình như lệch luôn rồi."

Cậu ta vừa oán trách vừa đi đến trước cửa rồi dùng lực đẩy ra.

"Có ai ở nhà không? Ra ngoài tiếp khách đi!"

Hoa Cửu Nan nghe xong thì mặt rớt đầy vạch đen: nói thế hình như không lịch sự cho lắm....

"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa lớn mở ra, một trận hôi thôi sộc vào mặt.

Mở cửa là một cô gái có cái đầu chuột mặc đồ cổ trang. Cô ta còn cười ngọt ngào với Trần Đại Kế một cái. Chỉ là nụ cười này cũng quá là rợn người đi! Trần Đại Kế vừa rồi dũng mãnh vô cùng tức thì co rụt người lại, nép phía sau Hoa Cửu Nan.

"Lão, lão, lão đại!"

"Đây, đây, đây là thứ quỷ gì thế?!"

Hoa Cửu Nan nhẹ giọng đáp:

"Quỷ súc."

"Thứ không sạch sẽ hình thành từ linh hồn động vật nhập vào xác người chết."

"Mặc kệ nó, chúng ta đi vào đi!"

Quỷ súc cũng không làm khó bọn họ, loé một cái tránh đường. Chỉ là vẫn cứ nhìn Trần Đại Kế cười khúc khích hí hí hí. Trần Đại Kế sợ hãi trong lòng, kéo góc áo của Hoa Cửu Nan mà lẩm bẩm:

"Đệt mợ, vãi cớt, bộ dạng ông đây đã thế này rồi mà sao cô ả vẫn thèm muốn mỹ sắc này của gia....."

Trong sân, thi trùng màu đen bò chi chít khắp sân, căn bản không có chỗ để đặt chân. Hai người họ chỉ có thể giữ cái đầu lạnh mà giẫm lên. Lũ thi trùng bị giẫm lên phát ra tiếng chi chi xèo xèo rồi vỡ tung. Như thể con đỉa hút no máu bị giẫm nát. Mùi thối rữa tanh tưởi trong không khí ngày càng nồng. Vất vả lắm Hoa Cửu Nan với Trần Đại Kế mới đi qua sân rồi đến chính đường được. Hai bên chính đường đặt hai cỗ quan tài, ở giữa treo chứ "phúc" to đùng. Bên dưới chữ phúc là một cái bàn bát tiên. Hai bên bàn có hai cái ghế mây. Hổ Oa và một bạn cùng phòng khác là Trương Thuận đang ngồi ngả trên ghế mây vui vẻ hưởng thụ hút thuốc lào, trông hệt như con nghiện trong mấy quán thuốc phiện xã hội cũ. Hổ Oa còn uốn éo uốn éo, nhìn rất giống hình tượng mấy cô gái. Trần Đại Kế thấy thế thì có chút tức giận:

"Đệt, ông đây tìm mấy đứa cả một đêm, thế mà tụi bây ljai ở chỗ quái quỷ này hút thuốc lào!"

"Mau cút qua đây đi về với ông ngay!"

Trần Đại Kế định vươn tay ra kéo nhưng lại bị Hoa Cửu Nan ngăn lại:

"Đừng lại đó, bọn họ bị thứ không sạch sẽ nhập rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh