Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6. Xương Oan Hồn

Quỷ không đầu vươn vuốt quỷ ra xé phực một cái, cái lưỡi dài ngoằng của con quỷ treo cổ kia lập tức bị xé làm hai. Phần lưỡi bị đứt ra kia thì bị đứa bé kia cắn mấy phát nuốt sạch. Quỷ treo cổ ngoài cửa sổ kia thì nhân lúc đó vội vàng chạy trốn. Quỷ không đầu cũng không đuổi theo nó, chỉ nói:

"Ông đây tu chính đạo, không sát sinh, may cho nhà ngươi, hừ!"

Nói xong thì hắn bỗng thấy sống lưng lạnh toát, vội quay đầu lại xem, chỉ thấy đứa bé kia không có ý tốt nhìn mình chăm chăm... Lúc này, ở ngoài sân, các loại ác quỷ đang dần dần hiện hình, có già có trẻ, mặt mày hung tợn. Chúng quỷ nối gót chen chúc nhau túm tụm lại nhào đến vây quanh hai người Lý đại gia và Lung bà bà. Tàn hương mà Lung bà bà rắc xuống đang dần tiêu hao cạn kiệt trong tiếng nổ bùm bùm lách tách. Mặc dù hai người già đã dùng toàn lực chiến đấu, nhưng có quá nhiều ác quỷ bò đến nơi này. Vả lại trong số đó còn có rất nhiều lão quỷ trăm năm nữa.

Lung bà bà và Lý đại gia kề lưng nhau từng chút từng chút lui vào trong mái hiên.

"Tam Nhi, chúng ta không cản nổi nữa rồi!"

"Con mau đưa vợ mình chạy mau!"

"Nhớ là phải chạy xuống dưới gốc cây tùng già trên đỉnh Đông Sơn."

Vương Tam từ trên sân thượng nhảy xuống, vẫn một tay nâng Đại Ấn như cũ.

"Mẹ, con không chạy!"

"Mẹ dẫn vợ con chạy đi, con với chú Lý cùng nhau chặn lũ không sạch sẽ này cho mẹ!"

Lung bà bà chưa kịp nói gì thì quỷ không đầu đã ôm đứa bé kia bay ra ngoài. Chỉ là lúc này, quỷ không đầu đang xách theo cái đầu có thần sắc đờ đẫn trống rỗng, hiển nhiên là bị đứa bé kia khống chế rồi. Lũ quỷ thấy đứa bé cực âm kia thì lộ ra bản chất hung tàn, gào rú muốn nhập vào người nó. Chúng quỷ nhanh, nhưng thằng nhãi mới sinh này lại càng nhanh hơn, nó cười khúc khích một tiếng rồi chui tọt vào bụng "mẹ" mình. Nữ thi kia tức thì cứng đờ đứng dậy, trong cổ họng phát ra tiếng ù ù.

Đôi mắt xám tro đầy chết chóc nhìn xung quanh, miệng nhỏ ra dòng nước rãi tanh hôi. Tiếng nghiến răng két két phát ra từ miệng nữ thi kia, sau đó "cô ta" đột nhiên bổ nhào trong trong đám quỷ. Tiếng hét thảm thiết cùng tiếng cắn xé vang vọng khắp đêm đen tĩnh mịch.

Lung bà bà kinh ngạc đến rớt cằm:

"Đứa nhỏ này hung dữ thế?!"

"Mới sinh ra đã lợi hại thế này, sau này còn dữ dội thành thế nào chứ?!"

Nhưng Thường Bát gia của Xuất Mã Tiên thì không có nửa tia mừng vui:

"Chậc, có dữ đến mấy thì cũng chỉ được một lúc thôi."

"Đợi lát nữa thai khí biến mất sạch sẽ thì cũng chỉ là một thằng nhãi bình thường mà thôi."

Chuyện này quả nhiên giống lời Thường Bát gia vừa nói, một khắc sau, nữ thi đang đuổi theo lũ quỷ cắn xé loạn xạ bỗng ngã xuống. Đứa bé kia mang theo một thân dính đầy nước xác hôi thối, vù một tiếng xé bụng mà ra, sau đó bay vào trong lòng Lý đại gia, còn cười khúc khích với ông một tiếng. Mặt Lý đại gia đầy bất lực, bọc chặt đứa nhỏ vào trong áo bông của mình.

"Thằng nhãi này rốt cục là quái vật gì thế này........"

Chúng quỷ đang kinh hồn táng đảm còn chưa ổn định lại thì thấy tình cảnh như vậy lại lần nữa vây lại. Chẳng qua chuyện vừa xảy ra kia khiến chúng quỷ cẩn trọng hơn rất nhiều. Cái dáng vẻ này, nói là cẩn thận dè dặt cũng không phải nói quá. Mắt thấy mấy người Lý đại gia cùng đường bí lối, những nữ quỷ áo đỏ nâng kiệu chậm rãi bay qua. Lũ quỷ đang vây quanh lập tức nhường ra một con đường, toàn thân run rẩy quỳ sấp hai bên.
Tiếng nói chói tai của Ma Y mụ mụ từ trong kiệu truyền ra:

"Bổn tiên gia không ra tay bắt nạt các ngươi."

"Đến chỗ Diêm Vương thì đừng có mà cáo trạng ta!"

"Lão bát Thường gia với tiểu tử đang xách đầu mình kia, các ngươi có thể đến bên cạnh mụ mụ."

"Nể mặt lão đại Thường gia, mụ mụ ta sẽ bảo vệ các ngươi bình an."

Thường Bát gia nghe vậy thì lập tức hiện thân, một con rắn khổng lồ màu xanh phỉ thuý dài hơn chục mét xuất hiện. Lúc này nó không có nửa tia uy phong nào, giống hết một con côn trùng to bự ngoan ngoãn cuộn tròn trên xà kiệu.

Mặt Thường Bát đầy nịnh bợ: "Tiểu Bát cảm ơn mụ mụ."

Quỷ không đầu lúc này đã tỉnh táo lại, có khí phách hơn Thường Bát nhiều: "Ý tốt của mụ mụ, ta xin nhận."

"Ta đã nói là bản thân sớm đã coi nơi này là nhà, cho dù hồn phi phách tán cũng sẽ phải bảo vệ nơi này!"

Ma Y mụ mụ cười quái dị, cỗ kiệu cũng bay lui lại ra sau. Lũ ác quỷ vây quanh lại lập tức xông lên.

"Ngươi tự tìm đường chết, mụ mụ cũng không cản."

"Chỉ tiếc cho tu hành nhiều năm của ngươi thôi."

Thường Bát rời đi, Lung bà bà khôi phục lại bộ dáng già yếu lụm khụm, bà nhẹ giọng nói với Lý đại gia: "Lý lão đầu, nếu tôi nói chúng ta đưa đứa bé này cho lũ quỷ kia để chúng ta giữ được cái mạng già này, khẳng định là ông sẽ không đồng ý đâu nhỉ?"

Lý đại gia hoành đao trước ngực, sát ý trào dâng: "Chắc chắn rồi, trừ khi tôi chết!"

Lung bà bà bày ra bộ dáng quả nhiên là thế: "Haiz, bà lão này coi như bị ông hại thảm rồi."

"Lát nữa sắp chết thì ông ăn cái này vào."

Lung bà bà vừa nói vừa lấy ra một khúc xương gãy đen như mực, nhét một nửa vào trong tay Lý đại gia.

Lý đại gia ngẩn ra, nhẹ giọng hỏi: "Đây là cái gì?"

Mắt Lung bà bà rét lạnh: "Hề hề, xương oan hồn nghìn năm!"

"Chúng ta ăn nó vào rồi chết, có thể hoá thành lệ quỷ ngay tại chỗ!"

"Với bản lãnh của tôi với ông, sau khi làm quỷ rồi thì hung dữ hơn lũ ngu xuẩn rác rưởi trước mắt này nhiều."

"Giết sạch chúng nó, một là có thể báo thù, hai là có thể cứu được một nhà hai người nhà Tam Nhi."

Lý đại gia vốn còn đang do dự, nghe đến cứu hai vợ chồng Vương Tam thì lập tức gật đầu đồng ý.

"Được, chỉ cần cứu được mấy đứa nhỏ này, tôi làm gì cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh