[Truyện] Ngã rẽ cuộc đời tuổi 16!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tự truyện về cuộc đời của mình, nó xảy ra khi mình năm 16 tuổi (bây giờ 22), cũng là ngã rẽ của cuộc đời mình khi kể từ đây cuộc đời mình đã thay đổi hoàn toàn. 

 Truyện mình viết 99% là sự thật (1% thì là do đã quá lâu nên cũng không thể nhớ chính xác được vài chi tiết) mong mọi người bỏ qua. Nếu có gạch thì gạch nhẹ nhẹ 

Truyện của mình sẽ không đi theo hướng trong sáng, nhưng cũng k quá bậy bạ. Đơn thuần truyện cũng chính là cuộc đời của mình, mình có sao thuật lại vậy. Mình sẽ cố gắng đem lại cảm giác gần gũi nhất cho các bạn khi đọc, để có thể hoà mình vào trong câu chuyện và hiểu được 1 phần nhỏ cuộc sống của giới trẻ hiện nay 

 Văn mình không hay lắm, chỉ đủ để đọc hiểu thôi nên các bác thông cảm.

Mình nói thêm tí ngoài lề, trong truyện, có những tình tiết có thể lộ info (chẳng hạn như tên nhân vật, tên bài hát, lời bài hát, địa điểm...) mình đều sửa đi hết rồi. Mình không thể public info của 1 ai liên quan tới mình hay ngay cả mình được 

 Vì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới gia đình mình và những người xung quanh. Thế nên mong các bác thông cảm. Còn lại thì những tình tiết khác đều là thật nhé 

Chap mở đầu

Có bao giờ bạn tự hỏi rằng, cuộc đời của bạn sẽ thay đổi như thế nào khi bạn lớn lên không ? Tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ hỏi thế. Ngày hôm nay, sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, tôi muốn có 1 khoảng lặng riêng của tôi, để tôi có thể nhìn vào quá khứ, nhìn vào những biến cố trong cuộc đời, những con người đã đi ngang qua cuộc đời tôi, để tôi có thể tự tin mỉm cười rằng, tôi đã sống không thẹn với lương tâm của mình, cho tới ngày hôm nay.

Nói đôi chút về tôi cho các bạn, tôi năm nay 22 tuổi, là con trai út trong 1 gia đình có thể tạm gọi là khá giả. Ít nhất thì tôi sống cũng không thiếu thốn 1 cái gì. Ngay từ nhỏ, tôi đã cảm nhận được rằng gia đình của mình thật hạnh phúc, ba mẹ tôi tuy cũng đã gần 60, nhưng tình cảm thì vẫn còn trẻ con lắm . Mẹ tôi là người mà tôi thương yêu nhất, tôi ảnh hưởng bởi tính tình của mẹ khá nhiều. Bố tôi là 1 người cũng có chức quyền trong bộ máy nhà nước (xin phép không nêu rõ), ông là người chăm lo cho vợ con mọi thứ. Tôi ước rằng sau này, tôi và vợ tôi cũng được như vậy thì thật là hạnh phúc biết bao.

Tôi cũng không muốn dài dòng, nên tôi sẽ vào câu chuyện từ đây. Cho phép tôi quay trở lại năm tôi học lớp 10, năm tôi 15-16 tuổi. Đây là năm mà tôi cho là ngã rẽ trong cuộc đời tôi, mà nếu như không có nó, có lẽ tôi sẽ mãi là thằng nhóc khù khờ năm nào.

Chap 1

Sân trường trung học 1 ngày trưa nắng, giờ ra chơi…

- ‘H, ra đây đá banh mày !’ – thằng B bạn thân tôi hét to.

- ‘Thôi, mày đá đi, tao đá dở lắm.’ tôi thoái thác rồi kiếm 1 góc nhỏ ngồi nhìn bọn bạn đang chạy hì hục như trâu giữa trời nắng nóng.

- ‘Bọn tâm thần, nắng thế này đi đá banh’ tôi nghĩ.

Lý do là lý do thế thôi, chứ thực sự thì tôi đá banh dở thiệt 

 hay nói đúng hơn thì tôi chẳng có gì gọi là giỏi. Thể thao cái gì tôi cũng chơi, nhưng chẳng có cái gì ra hồn. Học hành thì tôi chỉ giỏi được mỗi môn Toán, còn lại thì…bét nhè. À mà tôi còn giỏi 1 thứ nữa, đó là giỏi “bị từ chối” 

 . Chẳng hiểu sao, tôi chỉ vừa hơi thích ai thì cũng đều bị từ chối ngay 1 cách thẳng thừng, nào là “Chúng ta là bạn thì hợp hơn”, nào là “Mình nghĩ mình với bạn không hợp nhau”. …bla bla bla ….

 Quái lạ, mà mình đâu đến nỗi nào cơ chứ 

 Tôi tả về tôi lúc đó tí xíu cho các bạn dễ hình dung nhé 

 tóc cắt cao như các chiến sĩ công an, quần áo đóng thùng, kéo cao gọn gàng…nặng 68kg, cao 1m77 

 Đấy các bạn thấy chưa, đẹp trai thư sinh thế còn gì, vậy mà ế mãi, thây thật khổ 

 Đang ngồi tự sướng về bản thân thì bốp… thằng nào con nào đánh đầu bố ???

- ‘Làm gì ngồi đây mơ màng đó H?’ – ra là T, lớp trưởng của lớp tôi.

- ‘À…à …. Đâu có đâu T, đang ngồi nhìn tụi thằng B đá banh thôi. Hôm nay chân H bị đau, không đá được’ tôi cười với lý do vừa nghĩ ra của mình.

T là lớp trưởng của lớp tôi, T khá xinh và dễ thương, đặc biệt là có giọng hát ‘nghe là ghiền’ 

 tôi thì, haizzz, thấy gái đẹp + có tài thì mê thôi, con trai mà, khổ nỗi tôi không có tài nói chuyện trước mặt con gái, thế nên tự hiểu, rút kinh nghiệm không mơ mộng đi xa hơn. Cho nên tới giờ thì tôi với T cũng chỉ là bạn thôi. 

- ‘Đau chân àh ? Sao sáng nay T thấy H đi bình thường mà?’ T nhìn tôi vẻ không tin.

- ‘ờ…không…nãy H đang đi xuống cầu thang thì bước hụt nên bị trật chân’ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

- ‘Vậy có đi vô lớp được k?’ T hỏi.

- ‘không đi được, T đỡ H đi vô hả ?’ tôi chọc ngay 1 câu.

- ‘Mơ đi, tướng ông vậy ai đỡ cho nổi…’ T kết 1 câu làm con tim tôi…tan nát 

Bốp…..cái gì đó đập vào má tôi 1 cái rõ đau điếng…Mả cha nó hôm nay ngày gì mà thương tích đầy mình thế này…

- ‘Ê, xin lỗi nha ku! Ái chà, hoá ra không ra đá banh là để ngồi đây tán gái đúng không ?’ ra là thằng B.

- ‘tán cái đầu mày, nãy tao té trật chân mà’ nháy nháy mắt xi nhan với nó không thì nhục lắm.

- ‘ờ quên, thôi bố dìu mày lên lớp coi như xin lỗi nhé’ ‘Hello T’ vừa nói với tôi vừa quay qua chào T, cái thằng này cũng rõ mê gái 

- ‘Hì hì’ T nhìn cả 2 rồi cười nhẹ. ‘thôi vô lớp đi 2 ông, trống vào lớp rồi’.

- ‘Ờ, thôi đi vô’ B kéo tôi vô lớp.

3 tiết học buồn ngủ nữa trôi qua, không có gì thú vị. Rồi trống tan trường cũng đến, các bạn học sinh thu xếp ra về.

- ‘Dìu tao về mày B’ tôi đóng kịch thì đóng kịch cho trót.

- ‘Chân mày có bị ….’ Thằng B chưa nói hết câu thì phải im lặng trước cái lườm của tôi’

- ‘Chú mà không dìu anh là không xong với anh đâu. Có cần anh kể cho T nghe là …. ?’ tôi rõ gian manh 

- ‘Suỵt, im mày, dìu thì dìu’ thằng ku chặn họng tôi, xuống nước ngay.

Thế là nó dìu tôi xuống nhà xe, chợt nhớ ra hôm nay không đi xe mà là mẹ chở đi, sáng mẹ có dặn chiều mẹ không đón được, đi xe ôm mà về, mẹ cho 50k đi xe ôm. Tôi nghĩ đi xe ôm thì phí quá, thế là tôi quay sang thằng B.

- ‘Ê ku, đi ăn phở rồi đi net không? Hôm nay anh bao. Cơ mà chú phải chở anh về nhà thì mới được.’ tôi nói

- ‘Áh đù, sộp bây. Không thành vấn đề’ mắt thằng B sáng rực.

- ‘Thế đi lẹ’ tôi hối.

Thế là nó đèo tôi đi. Mục tiêu là quán phở bà Lệ gần trường, phở bà ấy bán ngon cực mà lại rẻ nữa. Từ trường đạp tới đó khá xa, những ….700m. 

Thằng B đang đạp khí thế, cái thằng, được bao ăn thì tử tế hẳn ra. Có 700m thôi mà, đạp từ từ thì 5 phút cũng tới thôi vội làm gì. Tôi lắc đầu cười.

- ‘Tí tao ăn 2 tô nha con’ – thằng B quay xuống mặt cười nham nhở.

- ‘Ờ, mày ăn luôn cả nhà tao cũng được con 

’ – tôi đáp.

- ‘Ê…Ê mày….coi chừng….Á’ tôi hét lên.

Rầmmmmm…..Vù…….Cái quái gì xảy ra thế này….:( Hôm nay thương tích đầy mình thật sao trời….

Chưa gì ăn gạch rồi, đây 

Chap 2

Sau khi dùng nhãn quan trời cho định hình lại sự việc vừa xảy ra thì thấy cảnh quan trước mặt thật hãi hùng 

 1 em xe dream đã “hấp diêm” em martin 107 ngàn vàng của thằng B bạn tôi. Rất may là không có thiệt hại về xe, cơ mà người thì dơ hết cả rồi 

 Đang loay hoay đứng dậy thì:

- ‘M. mày đi không có mắt nhìn àh ?’ cái thằng đi xe dream chửi thằng bạn tôi. Thằng này sau này là 1 nhân vật góp phần quan trọng thay đổi cuộc đời tôi, mà tôi sẽ kể vào các chap sau.

- ‘Mày nói ai không có mắt ? ‘ thằng B bạn tôi hùng hổ.

- ‘Mày ngon nhỉ, thích gì ?’ thằng đó nạt nộ.

Tôi vừa đứng dậy, đang tính mở mồm ra can thì…

- ‘Thôi anh ơi, xe đâu có sao đâu. Đi nhanh kẻo còn kịp’ 1 giọng nói ấm áp vang lên. (Nhân vật nữ này sau này là tình đầu của tôi, sẽ kể vào các chap sau.)

- ‘Đụng xong rồi thích thì đi hả?’ – thằng B tinh vi.

- ‘Thôi bỏ đi mày, không sao là mừng rồi.’ tôi nói.

- ‘Xin lỗi bạn nha’ em nữ kia nhìn mình cười rồi nói. Đoạn xong lên xe đi thẳng.

Xe kia chạy rồi, tôi với thằng B vẫn đứng đó đơ đơ. Xong cả 2 thằng nhìn nhau

- ‘Chạy thế hả mày ? Dơ hết đồ tao rồi…’ tôi trách

- ‘Mải nói chuyện với mày có nhìn đâu, haizz. Thế giờ có đi ăn tiếp không ?’

- ‘Đi, cử gì’ tôi đáp

- ‘àh mà con bé hồi nãy xinh phết nhỉ. Ôi ước gì…’ Nó lại bắt đầu mơ mộng

- ‘Xinh thật, mà mày cũng cho tao xin luôn, đi lẹ giùm tao, đói quá’ tôi la

Từ khi thằng bạn nói ra tôi mới nhớ lại, đúng là em ấy xinh thật. Mái tóc dài đen mượt xoã quá vai (thời đó chưa có nồi cơm điện), nụ cười nhìn rất dễ thương, em mặc một chiếc áo thun đen bó sát và quần short. Ôi mà nhìn thì cũng biết em là hoa đã có chủ, là cái thằng chở em khi nãy. Nên thôi tôi cũng không mơ mộng gì nhiều nữa.

Nào ai biết được rằng sau này em lại là mối tình đầu của tôi, cũng như thằng đó lại trở thành bạn thân nhất của tôi. Và cuộc đời của tôi cũng thay đổi hoàn toàn kể từ khi tôi quen biết 2 con người này. 

Kétttttttttttt….tiếng thắng xe chua chát phá tan sự suy nghĩ của tôi.

- ‘Tới rồi mày, xuống.’ thằng B quay qua bảo.

- ‘Xe mày đi sửa thắng đc rồi đó. Kêu điếc cả tai’ tôi chọc nó.

- ‘Để tao đậu xe, vô trước đi’ nó nói.

- ‘Lệ mập ơi cho con bàn 2 người Lệ ơi’ tôi hét lớn với bà Lệ chủ quán.

- ‘Trong góc đó con trai yêu dấu’ bà Lệ nhìn tôi cười chọc chọc. Bà gọi tôi là con trai yêu vì tôi là khách quá quen của quán nay, để xem, tôi ăn ở đây cũng phải hơn 4 năm rồi.

- ‘2 tô tái nạm gầu gân gà đặc biệt nha bà ơi. Thêm 2 chén huyết nữa’ hix, ăn sang thấy ớn 

- ‘Kêu chưa mày ?’ thằng B vừa đậu xe xong đi vào hỏi.

- ‘Rồi, ngồi đi’. Tôi đáp

5 phút sau, 2 tô phở đậm đà nồng nàn hương vị được bưng ra bàn của tôi. Thêm tí giá, hành ngò, rau, tương các loại…2 thằng ngồi chén khí thế không màng tới thế sự nữa.

- ‘No cái bụng’ thằng B xoa xoa bụng nó, mặt phê phê

- ‘No chưa, giờ đèo bố về’ 

- ‘Tính tiền con Lệ ơi’ tôi gọi 

Sau khi thanh toán xong, nó đèo tôi về nhà. Trong đầu đang suy nghĩ không biết về nhà trình bày thế nào với bố mẹ về cái áo trắng tinh khôi nay dính đầy bùn đất đây. Đúng là ‘sướng cái bụng thì ngu cái đầu’, chả nghĩ được gì.

- ‘Xuống xe. Mission complete.’ Thằng B bảo.

- ‘àh ờh, thanks ku. Mai gặp’ tôi chào tạm biệt nó, nó vòng đầu xe đi về.

Đíng đonggggg…..Mẹ yêu ơi mở cửa cho con nào 

- ‘Về rồi hả con traiiii’ Mẹ tôi ra mở cửa nhìn tôi cười 

- ‘Trời đất ơi, cái gì thế này, sao áo mày dơ hết cả rồi vậy?’ vừa cười đã la ngay được, nhanh thật 

- ‘Con đá banh bị té’ lại đá banh.

- ‘Rồi có sao k con ? thôi vô nhà đi đã’ mẹ tôi mặt lo lắng

- ‘Không sao đâu mẹ. Nguyên vẹn. Con trai mẹ nhiều thịt lắm lo gì’ 

- ‘Thôi đi tắm đi’ nhìn mẹ cũng đã bớt lo.

- ‘Dạ.’

Tôi phóng như bay lên phòng. Nhà tôi có 4 lầu, phòng tôi thì lầu 2, ngay ở dưới lầu bố mẹ. Vào phòng, quăng cặp lên giường, bật điều hoà, xong tôi chui tọt vào phòng tắm để thanh tịnh cơ thể 

up chap 3 1 cái. Đi ra ngoài tí xíu đã.  Tối về up tiếp 

Chap 3

Sau khi tắm rửa kì cọ cơ thể sạch sẽ, việc đầu tiên của 1 thằng con trai mới lớn khi về nhà là gì ??? đi du học, khôngg…du học lúc này cho chết àh  tôi lao vào máy tính, mở nhạc ra nghe.

‘Tôi đi lang thang lần trong bóng tối buốt giá …về đâu khi đã mất em rồi….’

Nhạc anh Phúc thật là làm lay động lòng người  cơ mà cũng chẳng có ai để mà mất.  nói đoạn, rãnh rỗi sinh nông nỗi, tự nhiên lại nhớ tới em gái hồi chiều. Mình lại tương tư rồi sao. Ôi, gặp ngoài đường 1 lần thì làm sao có cơ hội gặp lại, rõ vớ vẩn. Tự nói thầm với mình như thế, thì 1 âm thanh hãi hùng vang lên.

- ‘BUZZZZZZZ’ 

- ‘cái gì mày ?’ ra là thằng B nó buzz tôi trong yahoo 

- ‘nghe bài này chưa mày, hay lắm’ nó nói xong, đưa tôi cái link. Tôi với nó có sở thích là nghe nhạc và trao đổi mấy bài hay cho nhau nghe.

Bài hát của 1 nữ ca sĩ A(sau này các bạn sẽ biết là ai). Nghe buồn thật, giọng hát cứ như đang mê hoặc người nghe vậy. Tôi dù không có gì để buồn, khi nghe cũng cảm thấy buồn theo.

- ‘Hay thật. Móc đâu ra đấy mày, nghe tên lạ quá mà hát hay thế?’ tôi hỏi thằng B

- ‘Ừ, nó không phải ca sĩ. Nó hát chơi thôi. Nó hát trên forum âm nhạc này nè. Tao thấy nên mở lên nghe mà hay quá nên đưa mày nghe đó’ B đáp, xong nó đưa tôi cái link forum.

Tôi sau khi nhận được link liền mở ra xem. Cũng là 1 trang forum âm nhạc bình thường. Nhìn vào top music thì tôi thấy bài hát của A mà thằng bạn vừa gửi tôi nghe. Tôi lại replay lần nữa. Phải công nhận là hay thật, tôi không thể kiềm chế được.

‘Ôi, giá như được nghe em ấy hát thật ngoài đời nhỉ…’ tôi cười nghĩ thầm. Xong tự trách mình là mơ mộng hão, ấy thế mà ở đời đâu ai đoán được chữ ngờ… 

Tôi lần mò theo cái nick của A, theo dõi những bài post của A, thì tôi thấy được 1 comment mà tôi như mừng không tả được

- ‘Cho mình xin đăng ký đi offline với nhé. Hihi.’ A đăng ký đi offline forum vào chủ nhật tuần này. 

Ôi thích thế, đi offline, được gặp A, biết đâu lại được nghe A hát thì sao.  Tôi tò mò muốn xem mặt cô gái nào lại có giọng hát hay và buồn đến như thế, không biết bên ngoài có buồn như những gì cô ấy hát không. Đúng, đây là cơ hội ngàn năm có một để giải đáp thắc mắc này, không thể để vụt mất, tôi liền chợp lấy.

Tôi đăng ký 1 cái nick ở trên forum này, đợi email kích hoạt, xong xuôi, tôi liền vào topic đăng ký đi offline và comment vào đó.

- ‘Mình cũng xin đăng ký đi offline’ ngắn gọn.

Đang vui quá thì chợt nhận ra… thôi chết tôi rồi…Tôi vốn chưa đi offline bao giờ, không biết sẽ như thế nào đây. Nói tới đây tôi liền kêu chi viện

- ‘Ê, B, tao bảo này’

- ‘gì?’

- ‘Chủ nhật đi offline forum này với tao không?’

- ‘Điên hả mày, đi làm gì?’

- ‘Đi…..chơi………nghe gái hát’ phải gài kèo thằng này mới mong nó đi. Tôi vẫn không nói với nó là tôi đi chỉ để tìm hiểu xem người hát bài hát đó trông như thế nào.

- ‘Chà, có kèo này nữa àh. Đi luôn’ thằng B trả lời nhanh gọn.

- ‘Cứ thế mà làm’.

Xong xuôi, tôi off yahoo rồi cũng leo lên giường ngủ, cũng khá khuya rồi. Tôi bật bài hát mà A hát khi nãy, mang tai nghe vào rồi chìm vào giấc ngủ, mơ mộng rằng A chắc hẳn phải là 1 cô gái nhỏ nhắn, dễ thương với 1 giọng hát buồn. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

‘Tíng tíng tìng tíng tingggg’ nhạc chuông tin nhắn đánh thức tôi dậy.

‘Mới sáng sớm mà con điên nào nhắn mình thế này…Sáng thứ 7 mà cũng không được ngủ ngon ‘ tôi rủa.

‘Bắt đầu từ ngày xx/xx nạp tiền từ 50.000 VND trở lên sẽ được khuyến mãi 100%, áp dụng cho đến hết ngày xx/xx cho tất cả thuê bao vinaphone’.  Mày biết lựa giờ quảng cáo thế vina. Bực mình, quăng điện thoại qua kế bên. Tôi cố nằm ngủ nướng tí, nhưng không được. Đành phải dậy luôn vậy, rõ bực mình 

Vác ass, àh nhầm vác xác vào toilet, oánh răng rửa mặt sạch sẽ, nhìn vào gương tôi phán “đẹp trai phết”  tự an ủi. Tôi đi xuống dưới nhà.

- ‘Hôm nay dậy sớm thế con trai’ mẹ tôi ngạc nhiên

- ‘Dạ, đang ngủ thì cô kia nhắn tin, làm con dậy luôn không ngủ được nữa’

- ‘Cô nào?’ mẹ hỏi

- ‘Cô tổng đài vinaphone’ tôi đùa 

- ‘Bố cái thằng’ mẹ tôi cười

- ‘Bố đâu rồi mẹ?’

- ‘Bố mày đi đánh tennis rồi’ bố tôi thể thao đều đặn lắm 

- ‘Thôi ra đây ăn sáng này con, mẹ đang hâm lại bún bò huế mới mua hồi nãy. Đợi mẹ tí’

- ‘Dạ’ đấy, ăn uống như thế hỏi sao tôi không mập 

Ăn uống no nê, mặt đần thối ra. Nhìn ngoài trời thì hôm nay nắng đẹp phết, Sài Gòn cứ mưa riết, được bữa nắng thế này mừng phết. Ở nhà cả ngày thì hơi phí, chẳng biết làm gì bây giờ, thôi thì phone rủ thằng B đi chơi lòng vòng rồi đi mua ít đồ mặc, ngày mai đi offline cho nổi 

Mình up chap 4, đi tập gym, tối về up tiếp 

Chap 4

- ‘Aloooo’ thằng B ngái ngủ

- ‘lô cái đầu mày. Dậy, đi chơi ku’ tôi chửi đùa

- ‘gì mà mới 10h sáng, mặt trời chưa mọc đã kêu tao dậy mày, mà đi đâu?’  khiếp, 10h sáng mà mặt trời chưa mọc

- ‘Nhà mày trong rừng hay sao mà giờ này mặt trời chưa mọc, dậy đi. 1 tiếng nữa bố qua đón. Lằng nhằng tát chết’ bọn tôi nói chuyện thoải mái lắm. Bạn thân mà.

- ‘Ờ thì dậy’

Tôi cúp phone. Tự nói thầm ‘Nó cứ thế hỏi sao không có người yêu’ …’Cơ mà mình cũng không có người yêu  ‘ haizz, 16 năm tuổi đời, chưa bao giờ có cơ hội nắm tay ai …nghĩ thiệt là buồn hết sức…  

Tắm táp sạch sẽ, áo đóng thùng gọn gàng (ngày đó sao cứ áo đóng thùng riết  ) chuẩn bị cho 1 ngày đẹp trời với bao nhiêu điều mới lạ đang sắp tới.

- ‘Mẹ ơi con lấy xe đi chơi nhé, hôm nay thứ 7’ tôi xin mẹ.

- ‘uh đi đi con, nhớ về sớm’.

Bố mẹ tôi dễ lắm, trong tuần đi học thì nghiêm, chứ cuối tuần thì tôi muốn đi đâu cũng được, bố mẹ không cấm, chỉ miễn sao về nhà trước 10h đêm là được. Bố mẹ hướng tôi theo nề nếp từ nhỏ 

Xách chiếc atila của mẹ tôi ra (tôi biết lái xe sớm) tôi phóng bạt mạng qua nhà thằng B. Nhà tôi với nó cách nhau tầm 15 phút chạy xe nếu không kẹt đường, cũng có thể gọi là gần.

- ‘Ding ….dong….’ tôi bấm chuông cửa nhà thằng B

- ‘Con hả H. Thằng B nó đang thay đồ, con đợi nó xíu’ Mẹ thằng B ra mở cửa gặp tôi. Mẹ nó cũng quý tôi lắm, vì nhà tôi cũng thuộc dạng đàng hoàng, và tôi thì lúc ấy còn ngoan chán.

- ‘Dạ, con chào bác. Con rủ B đi lòng vòng mua ít đồ’ tôi lễ phép đáp.

- ‘Uh con, nhớ về sớm nha con’.

- ‘Dạ.’

- ‘Đi mày’ thằng B từ trong nhà bước ra leo tọt lên sau xe tôi.

- ‘Hun mẹ yêu dấu con đi’ nó hun gió mẹ nó  thằng này thế mà sến.

- ‘Thưa bác con đi’ tôi chào mẹ nó.

Sau đó tôi phóng xe đi. 

- ‘Hôm nay đi đâu đi sớm vậy mày ?’ nó hỏi sau khi đi được 1 đoạn.

- ‘Thứ 7 ở nhà chán chết, đi chơi cho đã. Đi mua ít đồ mai mặc đi offline’

- ‘Cơ mà bố chưa ăn sáng ? Con hối gấp quá bố chưa kịp ăn uống gì cả?’ cái thằng này lại đòi ăn.

- ‘Giờ đi Diamond, ăn ở đó luôn, chơi game, xong đi mua đồ, tối về café, xong về nhà, ok chưa chú ?’ 

- ‘Duyệt, chuẩn’ nó mừng thấy bà

Phóng xe lên Diamond. Nhà bọn tôi ở quận 10, lên đấy tầm nửa tiếng. Diamong thời ấy cũng còn sạch chán, sau này bị các em teen bá dơ xâm chiếm riết rồi tôi không dám lên đây nữa 

Budget hôm đó của tôi là 500k. Vào thời ấy 500k là khá nhiều. Tôi xin mẹ mua đồ để mai đi chơi. Thế mà chưa gì thằng B đã ngốn mất 50k vào KFC. Hix, nó ăn nhiều hơn cả tôi, thế mà sao nó ốm hơn tôi. Thật chẳng công bằng.

2 thằng đi chơi game lòng vòng trên đó, cù cưa tới 4h chiều, bắt đầu tới phần quan trọng là …mua đồ.

- ‘Chơi đủ chưa mày, đi mua đồ với tao’ tôi nói nó

- ‘Mua ở đâu? Khiếp, đi offline thôi mà cũng điệu nữa’ nó nói

- ‘Kệ tao. Đi không quen biết ai, ít nhất phải ăn mặc cho lịch sự chút.’ Tôi nói lý của tôi.

Tôi chở nó đi lòng vòng vài con đường để lựa đồ, áo có, quần có, giày có, dây nịt có (đồ rẻ thôi, tôi k ăn chơi đồ hiệu). Mua chán chê cũng tới 6h chiều. Tiền tiêu cũng gần hết còn có 100k.

- ‘Đi café rồi đi về mày’ tôi nói

- ‘ok, nhà thờ đi’

Nhà thờ là chỗ ngồi café quen thuộc của tôi, từ đó cho tới bây giờ. Tôi thích cái cảm giác ngồi nhâm nhi li café (mặc dù lúc đó uống nước ngọt  ) ngồi ngắm đàn người qua lại tấp nập lúc giờ cao điểm.

2 thằng ngồi tán dóc cù cưa, chuyện con heo con chó bla bla bla này nọ. Cũng ngồi tia được vài em xinh xinh đi ngang qua, thèm thì thèm chứ làm gì được. (Phải chi lúc đó tôi như bay giờ thì chắc khác).

- ‘Về mày ơi. Khuya rồi’ tôi kêu nó.

- ‘Ờ thôi về. Ngồi đây nữa chắc tao cao máu mà chết’ nó giỡn.

- ‘Thấy gái không bỏ đc cái tật’ tôi phán câu xanh rờn

Tôi chở nó về nhà, không quên dặn nó ngày mai 2h chiều đi offline. Xong xuôi tôi phóng xe về nhà mình.

- ‘Báo cáo. Có mặt. Bây giờ là 9h12. Trước 10h’ tôi ra vẻ báo cáo nghiêm chỉnh trước mặt bố mẹ.

- ‘Vô đi ông tướng’ mẹ tôi chọc.

- ‘Mày học hành chưa mà đi chơi tối ngày thế?’ Bố tôi mắng  bố tôi thì hay thế nhưng thực ra ông dễ lắm.

- ‘Thứ 7 mà bố, học hoài. Thôi con đi ngủ đây. Bố mẹ ngủ ngon’. Tôi chào bố mẹ rồi lẻn lên phòng.

Lên phòng như mọi ngày, cũng thanh tịnh cơ thể, tôi phóng lên giường ngủ luôn vì hồi hộp mong chờ ngày mai tới. Tôi vẫn bật bài nhạc của A để nghe và ngủ, hồi hộp mong rằng ngày mai là được diện kiến rồi. 

Chap 5

‘Anh ơi…ôm em đi’

‘Em yêu anh nhất’

‘Mình mãi bên nhau anh nhé’

- ‘Dậy đi con ơi, 10h sáng rồi’ tiếng mẹ tôi gọi phá tan đi chút hạnh phúc ngắn ngủi đó 

hoá ra là tôi nằm mơ. Chắc tối ngủ nghe nhạc nên mơ đẹp quá. Mà không kịp nhìn nhân vật nữ trong giấc mơ là ai, cứ mờ mờ ảo ảo 

- ‘Dạ, dậy ngay mẹ ơii’ tôi leo xuống giường, đáp.

Sáng nào cũng như sáng nào, cũng nhiêu đó công việc, chắc tôi lướt qua nhanh luôn khỏi kể  Sáng nay ăn mì hoàn thánh xá xíu  mẹ ơi mẹ làm con mậppppppp 

Ăn uống này nọ xong cũng 12h, gần tới giờ đi offline rồi. Tôi điện thoại cho B.

- ‘Alo’ giọng nó đáp, hôm nay nghe khoẻ hơn, chắc dậy lâu rồi.

- ‘Tao đây. Giờ tao qua ngay nhé. Đi lên sớm đỡ tắc đường’ tôi nói thế vì tôi nôn chứ trưa CN đào đâu ra mà tắc đường.

- ‘Ờ qua đi. Tao xong xuôi rồi. Đang ngồi ăn sáng’

- ‘Trưa rồi, sáng cái gì’ 

- ‘ờ thì trưa, bố mày hay bắt bẻ. Qua đi’

tôi cúp phone. Phóng nhanh lên phòng bận mấy bộ đồ hôm qua mới mua, xong xuôi tôi đi luôn.

- ‘Mẹ ơi con đi chơi đây, mượn xe mẹ nhé’

- ‘Về sớm nha con’ mẹ tôi hiền từ đáp.

- ‘Dạ’ nói rồi tôi dắt xe đi.

Phóng xe qua tới nhà thằng B, mẹ thằng B ra mở cửa.

- ‘Hôm nay 2 đứa đi đâu đó con?’ mẹ nó hỏi tôi 

- ‘Dạ, tụi con….’ Tôi đáp chưa dứt câu thì thằng B nhảy vào

- ‘Con nói với mẹ rồi, hôm nay tụi con qua nhà thằng T giúp nó ôn bài vì hôm bữa nó nghỉ bệnh…phải không H?’ nó nói xong nháy nháy mắt cho tôi.

- ‘Dạ…dạ đúng rồi bác. T nó bị bệnh nên không hiểu bài, tụi con qua đó chơi rồi chỉ nó ít luôn.’ Tôi nhanh nhạy hiểu ý.

- ‘uh thôi 2 đứa đi đi, về sớm nha con’.

- ‘Bye mẹ hiền’. nó chào mẹ

- ‘Thưa bác con đi’.

Tôi đèo nó đi được 1 quãng mới dám hỏi

- ‘Nói xạo mẹ chi vậy mày ? sao không nói đi offline?’ tôi thắc mắc

- ‘Thôi mắc công mẹ tao hỏi này hỏi nọ,mệt lắm’ nó nói, thở dài

- ‘Àh ờh. Mày cũng khôn nhỉ’

- ‘Tao mà’

- ‘Àh mà T là thằng nàooo ? ‘ nói tới đây 2 đứa cười như điên khiến cả đường nhìn theo ngạc nhiên như 2 bệnh nhân tâm thần mới xuất viện  tại tụi tôi chả có thằng bạn nào tên T cả.

- ‘Offline ở đâu thế ku ?’ nó hỏi tôi.

- ‘Ở quán café Nhạc xưa (tên bịa thôi). Tao thấy ghi thế’ tôi đáp.

- ‘Nghe lạ vậy, biết đường không ?’

- ‘Chuyện, tao mà. Coi trước đường đi rồi. Cơ mà có lạc thì cũng có GPS di động mà lo gì ? tôi đáp

- ‘GPS di động ? là gì’ nó nhìn tôi thắc mắc.

- ‘Xe ôm đó mày’ tôi cười, nó nghe xong cũng phá lên cười. 

Ấy thế mà tôi cũng tới được chỗ đó mà không cần tới sự trợ giúp của các anh các bác xe ôm. Giỏi thật  Tôi gửi xe rồi cùng với thằng B đi lên lầu, chỗ offline. Lúc này hơi sớm, mới 1h30.

Lên tới nơi thì cũng chưa có ai, lèo tèo vài mống cá sấu, với vài thằng nhìn ngu ngu. Thằng B quay sang nói nhỏ với tôi

- ‘Gái xấu không vậy mày?’ 

- ‘Mày không biết gái đẹp lúc nào cũng lên trễ àh?’ tôi đùa.

Nói thế chứ tôi cũng hy vọng là thật, chứ nếu không thì chẳng lẽ A là cái đám cá sấu đang ngồi ở kia, thế thì tôi hơi thất vọng. Giọng hát với ngoại hình chẳng lẽ khác xa nhau dữ vậy.

Rồi thời gian trôi đi, bắt đầu nhiều người lên hơn, cũng có vài em nhìn cũng được, anh admin forum bắt đầu điểm danh tên những bạn đăng ký đi offline ở trên forum. Mọi việc chẳng có gì nếu như…

up chap mới cho ngày mới cúng phát đã 

Chap 6

1 đôi trai gái bước vào chỗ offline, chào hỏi anh admin có vẻ như quen biết. Và tôi định hình lại kĩ thì không ai khác, đó chính là cái thằng chạy xe dream đã đụng xe thằng B đây mà, còn em kia thì chính là cái em hôm nọ. Quá đỗi ngạc nhiên, chẳng lẽ trái đất tròn dữ vậy, tôi liền quay sang thằng B.

- ‘Ê, B, B, thằng hôm bữa đụng mày với tao kìa phải không ?’ tôi nói nhỏ, lắp bắp.

- ‘Nó đó, thằng mất dạy.’ mặt nó sầm lại.

Rồi trong phút chốc, tôi cảm giác như em kia khẽ gật đầu cười chào tôi. Không biết có thật hay không nhưng tôi cảm giác là vậy. Cái thằng kia thì chẳng để ý gì 2 tụi tôi, chắc nó không còn nhớ tôi với thằng bạn tôi là ai.

Trong suốt buổi offline, anh admin nói như không biết mệt, tôi cũng chẳng biết ảnh nói gì, ngoài lề khả năng của tôi. Thằng B thì cũng gật gù chả nghe gì. Tôi lâu lâu quay sang khẽ lén ngước nhìn em kia, em ấy thật là đẹp và dễ thương. Càng nhìn càng thấy có 1 sức hút kì lạ, nhất là khi em ấy vuốt tóc.

- ‘Bây giờ chúng ta chơi trò chơi nhé, bắt cặp hát đôi. Ai hát hay nhất sẽ được phần thưởng đặc biệt của forum’ anh admin bỗng thông báo.

Ôi dào hát với chả hò, không phải khả năng của tôi, đành ngồi im vậy. Cơ mà nãy h tôi vẫn không biết ai là A, rất có thể A sẽ tham gia trò chơi này, tôi mong là vậy.

- ‘Bây giờ ai muốn tham gia thì dơ tay lên. Anh sẽ bắt cặp ngẫu nhiên’ anh admin trình bày.

Tôi khẽ ngước nhìn qua em kia, thấy em và cái thằng kia (sau này là bạn thân tôi, như tôi đã trình bày, kể từ giờ xin gọi nó là L) thì thầm to nhỏ gì đó có vẻ vui. Sau đó em giơ tay lên. Tôi ngạc nhiên, có lẽ chắc em cũng biết hát.

- ‘Anh cần thêm 1 bạn nam nữa’ anh admin nói

Bỗng ở đâu thằng B bay vào làm tôi như hết cả hồn

- ‘Anh ơi bạn em này, nó hát cũng hay lắm’ nó nói với anh admin rồi chỉ vào tôi.

- ‘Ơ đek, cái gì vậy mày? Tao đâu biết hát  ‘ tôi ngơ ngác nhìn nó.

- ‘Ok, vậy em với bạn nữ này làm 1 cặp nhé’ anh admin chỉ tôi và em kia.

Thằng B cười, được dịp hí hửng. Tôi thì cứ từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên nọ, và bây giờ thì lại là chung cặp với người đẹp này. Tôi như loạn xà ngầu. Đứng kế em mà tôi chả còn nghĩ gì được nữa. Từ mục tiêu lên đây để tìm em A, người hát bài hát làm tôi thích thú, bây giờ lại vướng vào vụ này.

- ‘Hi, anh tên gì?’ bỗng nhiên em quay qua hỏi tôi.

- ‘ah..ah….uh…mình…tên …H’ tôi lắp ba lắp bắp. tôi hồi xưa là thế đó. Không thể nào nói chuyện ra hồn trước mặt con gái 

- ‘Hihi, uh anh H, em với anh cố lên nha’ em nói chuyện rất tự nhiên với tôi.

- ‘Ah …uh’ tôi đơ đơ trả lời. run thấy bà

Lúc này đây, đứng kế em, tôi mới phát hiện ra em có 1 mùi hương thơm đặc biệt, rất nhẹ nhàng, cảm giác như mùi hương của 1 loài hoa nào đó. Thơm nhưng không nồng.

Anh admin trình bày thể lệ chơi. Cặp tôi và em hát cuối cùng. Nhạc thì tự chọn. Vài cặp trước đã trình bày xong, sắp tới phiên tôi và em. Tôi thì đang sợ đây, đó giờ có biết hát hò gì đâu, ở nhà lâu lâu mẹ hát karaoke thì có ngồi hát chơi với mẹ thôi  cũng chả biết mình hát có hay hay ko nữa 

- ‘Anh biết hát bài gì?’ bỗng em quay qua cười hỏi tôi.

- ‘ah..mình cũng không biết nữa…mình ít hát lắm’ tôi trả lời

- ‘Thế anh biết bài #$#$ (sorry mình quên bà nó tên) không ?’ em hỏi tôi 

- ‘Uh mình biết, bài đó cũng được’ tôi trả lời, tôi biết bài em vừa hỏi.

- ‘Thế hát bài đó nhé, hihi’ em cười

Tôi gật đầu. Bài này thì tôi biết, hi vọng là sẽ không mang nhục. Đảo cặp mắt nhìn quanh, thằng B thì đang cười cười cổ vũ cho tôi, còn thằng L đi chung với em thì mắt đang dán vào điện thoại. Thằng này lạ, người yêu nó sắp hát mà nó chả thèm nhìn àh. Tôi thắc mắc.

- ‘Xin mời cặp cuối cùng’ anh admin phá tan luồng suy nghĩ của tôi.

- ‘Tới rồi anh, mình lên nào’ Em kéo tay tôi đứng lên

- ‘àh uh…’ tôi run…cũng phải, đây là lần đầu tiên tôi đc con gái nắm tay  (không tính mẹ, chị các loại)

Em bắt đầu bài hát, giọng em hay thật. Giọng trong, cao, từng câu từng chữ đi vào tim tôi. Em làm tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, tôi cũng bắt đầu hát phần của mình. Tôi không biết mình hát như thế nào, chỉ cố gắng hết sức, để không mang tiếng là làm xấu đi giọng hát của em. Tôi cứ thế, nhắm mắt hát như chưa từng được hát.

Chap 7

- ‘Hay quá…. Hú hú’ tiếng thằng B phá tan bầu không khí, làm tôi choàng tỉnh.  

Không gian đang yên ắng, bỗng chốc kéo theo 1 tràng pháo tay làm tôi chưa kịp định hình lại. Tôi nghĩ, có thể mọi người đang khen em, giọng hát em hay quá mà.

- ‘Anh, anh hát hay thế ? Bất ngờ thật đấy!’ em ấy nhìn tôi, cười tươi nói 

- ‘Ai?....Ai? Anh đó hả? thật…thật không?’ tôi vẫn chưa định hình lại mọi việc 

- ‘Không anh thì con ai’ em nháy mắt cười với tôi 

- ‘Àh…àh uh’ tôi đang run nên không biết nói gì nữa.

Mọi người vẫn đang nhìn 2 đứa tôi xì xào bàn tán, không biết họ đang bàn về việc gì. Thằng B tay giơ ngon cái lên, ý bảo tôi là làm tốt lắm. Lạ thật, đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy rạo rực như thế này, cứ như là tôi vừa là 1 ai đó khác chứ không phải tôi nữa. Một thằng nhóc từng nghĩ rằng bản thân nó không có tài cán gì, bây giờ lại đang là mục tiêu cho mọi người bàn tán. Cảm giác vừa lạ vừa vui, vừa phấn khích. 

Bất chợt đảo mắt, tôi thấy thằng L đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt nó đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Lạ thật, mình có làm gì đâu nhỉ?  Nghĩ thế nên tôi cũng mặc kệ. Bước xuống chỗ thằng B, tôi ngồi xuống, thở nhẹ nhõm.

- ‘Anh xin công bố, giải thưởng của trò chơi hôm nay thuộc về đội …hay nhất, dĩ nhiên rồi, và đó là đội cuối cùng’ anh admin thông báo. 

- ‘Mày kìa, nhất mày luôn nhé’ thằng B húc tôi 1 cái rõ đau, nói

- ‘Anh mời H lên đại diện nhận phần thưởng’ anh admin thông báo.

Tôi lật đật đứng dậy, không quên đưa ánh mắt đi tìm em ấy như thầm hỏi “Anh lên lấy đc không ?” …Em nheo mắt cười hiền nhìn tôi đáp lại, thấy thế tôi tự tin bước lên. 

- ‘Em cảm ơn’ nhận phần thưởng xong, tôi cảm ơn rồi đi xuống. 1 cặp gấu bông đôi, trông đẹp phết.

- ‘Để kết thúc buổi offline hôm nay, anh xin mời chủ nhân của top hit music tháng này của forum chúng ta lên trình bày ca khúc ấy, xin mời bạn A’ tiếng anh admin làm tôi giật mình.

A kìa, tôi sắp được gặp và nghe A hát. Đây mới là mục tiêu buổi đi offline của tôi mà. Thắc mắc vẫn không biết ai là A nãy giờ, vì những cặp thi trước tôi, các bạn nữ ai hát cũng hay hết, đâm ra chả biết ai là ai. Tôi đang căng mắt ra để dõi xem ai sẽ bước lên thì…

A không ai khác…chính là em.  hoá ra em chính là người hát ca khúc làm cho tôi như điên đảo mấy bữa nay đó sao. Thật không ngờ, tôi lại được có cơ hội hát chung với em. Thật không ngờ, em lại xinh như thế này. Thật không ngờ, tôi được gặp em như thế này. Thật không ngờ, tôi không ngờ được những cái không ngờ này 

‘Tình yêu anh như làn hơi ấm, cho con tim em êm giấc ngủ ngon

Bên anh thời gian thôi ngừng trôi, để cho em được yêu anh mãi

Hãy để con tim đôi ta, mãi không bao giờ xa cách rời

Vì anh là của em, vì em là của anh

Hai đôi tim đi chung một con đường “

Giọng hát ấy…đúng rồi. Không lẫn vào đâu được.  Tôi nhắm mắt, nhẩm theo từng câu từng lời em đang hát. Nó như đưa tôi vào không gian ảo, một không gian tình yêu mơ mộng như trong bài hát đó, ước gì tôi là người "anh" trong bài hát đó. Quá hay, tôi không thể diễn tả được.

Em hát xong, cũng là lúc buổi offline kết thúc. Mọi người lật đật ra về. Chẳng hiểu sao, tôi lại lấy ở đâu ra lòng can đảm để tới chỗ em nói chuyện (mà sau này suy nghĩ lại lúc đó tôi cũng không dám chắc là do tôi thích em hay là do tôi thích giọng hát của em nữa)

- ‘Em…em hát hay lắm. Tới bây giờ anh mới biết em là A đó !’ tôi ngập ngừng bắt chuyện với em.

- ‘hihi, cảm ơn anh. Anh quá khen’ em cười trả lời tôi, nụ cười làm tôi nhớ mãi :X 

thằng L đang đứng kế bên, mặt vẫn tỉnh bơ, nó nói nhỏ vào tai em cái gì đó. Tôi thấy em gật đầu.

- ‘Àh, tặng em cặp gấu bông. Toàn công của em cả. Với lại….anh không có... chơi gấu bông.’ Tôi chìa ra đưa cho em.

- ‘Cảm ơn anh’. Em cầm lấy. Sau đó đứng nhìn vào 2 con gấu bông, lưỡng lự. Sau đó em đưa lại cho tôi 1 con.

- ‘Anh cầm lấy. E giữ 1 con, anh giữ 1 con. Thế mới đúng chứ. Hihi’ em cười

- ‘Nhưng….’ Tôi đang tính nói thì thằng B chen vào.

- ‘Cái thằng này, nhưng nhị gì. Không cầm đưa đây tao cầm.’ nói rồi nó chụp con gấu bông em đang đưa ra tính đưa cho tôi, rồi nó nói ‘để anh cầm giùm nó cho’.

- ‘Thôi chào 2 anh em về’ nói rồi em khoác tay thằng L đi.

- ‘ah uh…em về cẩn thận’ tôi nhìn em chào tạm biệt.

Dõi theo bóng em bước ra cửa, được vài bước, tôi lại thấy thằng L nói gì đó với em, bỗng em buông tay nó ra rồi đi lại chỗ tôi.

- ‘Cho em số phone nhé. Tối mình nói chuyện.’ em nhẹ nhàng nói với tôi.

- ‘Nhất mày nhé con’ thằng B chen vào

- ‘ah uh. 0903123456 (số bịa đấy nhé  ).’ Tôi đưa số cho em. Tôi tự hỏi em xin số tôi, nói chuyện gì, chẳng lẽ không sợ người yêu em ghen sao. Thây kệ, chuyện nhà người ta, tôi cũng không rõ. Chỉ biết lúc đó tôi nghĩ được nói chuyện với em là tôi vui lắm rồi. 

Chap 8

- ‘Thôi em về. Chào anh’ sau khi lưu số của tôi em chào tạm biệt. 

- ‘Chào em’ tôi đáp gọn.

- ‘Ngu thế mày ? sao không xin số em nó?’ thằng B chửi tôi.

- ‘Mày không thấy thằng bồ nó kia àh ? Xin để có chuyện àh?’  tôi nói móc lại, cơ mà thật sự tôi vẫn không hiểu tại sao em lại đến xin số của tôi khi người yêu em đang đứng đó.

- ‘ờ thôi, trễ rồi, chở tao về mày’ thằng B hối.

Tôi với nó rời quán café. Tôi đi lấy xe, trong đầu vẫn đang có rất nhiều cảm xúc đang bay bổng. Tôi chở thằng B về, cứ suy nghĩ mãi về tối hôm nay, có quá nhiều chuyện tôi không ngờ tới, chưa bao giờ nghĩ tới. Cái cảm giác về em, cái này thì tôi hiểu. Còn cái cảm giác phấn khích sau khi tôi hát xong cùng với em là như thế nào? Cảm giác đó lạ lắm, phấn khích tột độ, tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế. Tôi muốn tìm cho mình một câu trả lời thoả đáng.

- ‘Ê, ê…tới rồi mày. Đi đâu vậy ?’ thằng B nhắc tôi, làm tôi nhận ra mình đã đi lố quá nhà nó.

- ‘Ờ, tao quên. Thôi xuống xe lội bộ xíu đi’ tôi nói nó.

- ‘Bố về đây. Tối nay con tha hồ mà tương tư. Haha’ nó nhảy xuống, cười chọc tôi.

Tôi lái xe về. Đường hôm nay khá vắng vẻ. Thằng B nó nói gì nhỉ? tương tư...? Chắc là nó nói đúng... tôi không thể phủ nhận điều đó. Nãy giờ tôi vẫn đang nghĩ về em cứ như tôi đã quen biết em từ lâu lắm rồi. Rồi còn cặp gấu bông đôi, tôi với em mỗi người 1 con  cũng khá thú vị đấy nhỉ...Tôi nghĩ thế.

- ‘Về rồi hả con?’ Mẹ tôi ra mở cửa.

- ‘Dạ’ tôi vừa chạy xe về tới nhà.

- ‘Trời gì đây, gấu bông nữa chứ. Đâu ra đây con ?’ Mẹ tôi thấy tôi cầm con gấu bông, thắc mắc.

- ‘Dạ, thằng B gửi con ấy mà, nó tặng cho ai đó không biết.’ tôi phải nói dối mẹ để tránh bị hỏi cung 

Tôi chuồn lên lầu, nhẹ nhàng đặt con gấu xuống bàn. Tôi đi tắm, hoà mình vào những dòng nước mát lạnh. Mùi hương thơm của em đứng gần tôi khi nãy vần còn thoang thoảng đâu đây. Hay do tôi đang mơ màng tưởng tượng  …

Bấy giờ cũng gần hơn 9h30, tắm táp xong xuôi, tôi leo lên giường trùm chăn, lại mở bài hát của em A hát. Tay cầm điện thoại thầm nghĩ không biết bao giờ thì em ấy nhắn tin cho mình nhỉ? Em ấy nói là tối nay, chắc cũng sắp rồi. 

-- ‘Cho em hỏi đây có phải là số của anh H không ạh?’ Vừa nghĩ xong thì nhận ngay được tin nhắn của em  tôi linh gớm.

- ‘H đây? Ai thế?’ 

- ‘Hì, chào anh. Em A nè. ^__^ Anh về nhà chưa?’

- ‘’ah, A àh. Anh vừa về. Số này của em àh?’ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên chứ biết chắc là A, vì đt tôi chả ai nt cả  

- ‘Vâng ạh, số em đấy.Anh đang làm gì thế?’ 

- ‘Anh đang nằm nghe nhạc em hát này. Em hát hay lắm…’ 

- ‘Anh nịnh rồi. Em thấy bình thường thôi mà.’

- ‘Anh không nịnh đâu. Hôm nay anh đi offline chỉ là để tìm hiểu xem A là ai và để nghe A hát thôi...Vì mấy bữa nay a như bị ghiền giọng hát e ấy, tối nào a cũng nghe’ 

- ‘Ặc’

- ‘Giọng hát của em có sức hút đến thế sao  ‘

- ‘Thôi chào anh, em phải đi ngủ. G9 anh’

- ‘uh chào em, em ngủ ngon’ em nhắn 3 tin nhắn liên tiếp rồi đi ngủ, tôi thấy em nói thế nên cũng không làm phiền nữa. Mắt tôi cũng bắt đầu lim dim, chắc tôi cũng thăng luôn đây.

Với tay tôi chợp lấy con gấu khi nãy, đặt kế bên, mở điện thoại bật bài của A hát. Tôi nhìn con gấu rồi tự nói "A ngủ ngon nhé" (khiếp, hồi đó mình CDSHT kinh ) rồi tôi thiếp đi.

Tôi nào đâu biết rằng.....Ngày mới đang sắp tới....Và sẽ có nhiều chuyện bất ngờ hơn đến với cuộc đời tôi.

Sorry các bác 

 đi công chuyện tưởng nhanh mà ai ngờ lâu hơn dự tính 

 Tranh thủ phóng về nhà up chap rồi giờ phải chuẩn bị đi làm 

Up bù 2 chap liền luôn nhé 

Chap 9

(Xã hội này đang dần phát triển hơn, đâm ra mọi thứ không còn đi theo quỹ đạo đơn giãn như hồi xưa. Trong truyện này có nhiều chi tiết khá phũ, nhưng là sự thật, mình không thêm thắt vào. Mình muốn cho các bạn thấy 1 phần cuộc sống bây giờ của các trụ cột tương lai đất nước (9x đời đầu, giữa) nó đã và đang “đơn giản hoá” như thế nào, mình chỉ nói là 1 phần chứ không phải tất cả, nên bạn nào không phải như thế thì đừng gạch mình nhé  tội nghiệp)

- ‘Con ơi dậy đi học’ tiếng mẹ đánh thức tôi, mẹ luôn là đồng hồ đánh thức chuẩn nhất của tôi.

- ‘Con dậy ngay mẹ ơi’ chẳng hiểu sao hôm nay mẹ kêu cái là tôi lại dậy ngay được, mắt tỉnh bơ. Chẳng bù cho mọi hôm, giờ này tôi vẫn còn đang lăn lăn trên giường chưa chịu dậy.

Thức dậy, đánh rang rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi mặc đồ đi học vào. Tập vở thì vẫn y nguyên trong cặp, xách đi luôn. Tôi chẳng bao giờ học bài ở nhà cả, toàn lên lớp rồi mới học thôi, tính tôi là nước tới chân mới nhảy, thế mà vẫn lên lớp phà phà 

- ‘Hôm nay con lấy xe đi học hay mẹ đưa con đi ?’ tôi hỏi mẹ. Thường thì nếu mẹ tôi có công việc cần đi đâu trong ngày thì mẹ đưa tôi đi rồi chạy xe về. Còn nếu không đi đâu thì mẹ đưa xe tôi tự đi học luôn.

- ‘Hôm nay mẹ không đi đâu hết, con lấy xe đi học đi. Chạy cẩn thận đấy’ mẹ dặn dò.

- ‘Ok mẹ, con biết rồi. Chào mẹ con đi học’. Tôi chào mẹ rồi đi học. 

Xe bon bon trên đường, tôi thì đang thả hồn vào chuyện ngày hôm qua. Mọi khoảnh khắc của ngày hôm qua tôi vẫn còn nhớ như in, mà mãi tới tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Bỗng chuông điện thoại rung, tôi lấy ra xem, ra là thằng B gọi.

- ‘Sao đó mày?’ tôi hỏi

- ‘Mày đi học chưa? Hôm nay có đi xe không?’ 

- ‘Tao vừa ra khỏi nhà, tao đang chạy xe đây. Sao thế?’

- ‘Mày qua đón tao đi học với, xe đạp tao bị hư mất cái thắng từ sau hôm bữa rồi, giờ chạy thì nguy hiểm quá. Bố mẹ tao hôm nay họp, phải đi sớm nên không đưa tao đi học được, gọi mày cầu cứu đây này’ nó nài nỉ.

- ‘ờh, may cho mày là tao chưa đi xa. Đợi đi tao qua’

May mắn cho nó, nó mà gọi trễ hơn 1 phút nữa là tôi khỏi đón nó luôn. Nhà nó và trường học là nằm ở 2 hướng đối diện nhau của 1 bùng binh lớn. Mà đường lên trường đang bắt đầu kẹt xe, lúc nãy tôi mà quẹo vào là giờ khỏi ra đón nó rồi. 

Tôi vòng xe qua hướng nhà nó rồi chạy nhanh cho kịp giờ đi học. Trời sài gòn sáng sớm mùa thu hơi hơi se se lạnh, tạo cho tôi một cảm giác khá dễ chịu. Tôi khoái lạnh, chứ nóng thì tôi chịu không nổi, chết luôn chứ chẳng đùa. 

 ở nhà lúc nào tôi cũng phải bật điều hoà, những ngày nhà cúp điện thì thôi khỏi nói đi, tôi phóng ngay ra mấy quán café có máy lạnh ngồi đó tới khi nhà có điện mới về. 

Àh mà không biết giờ này A đang làm gì nhỉ? 

 Tôi tự hỏi. Nhìn A có lẽ nhỏ hơn tôi, tôi đoán thế, nên chắc là giờ này em ấy cũng lục đục chuẩn bị đi học rồi. Không biết nhìn em trong tà áo dài trắng thì sẽ như thế nào nhỉ? 

 Chắc là đẹp lắm. Tôi mong sẽ được gặp lại em lần nữa, có lẽ tôi hơi ‘cảm nắng’ em rồi. Tôi muốn được nói chuyện với em, gián tiếp cũng được. 

‘Hay mình nhắn tin chúc buổi sáng em nhỉ?’. Vừa nghĩ là tôi làm ngay…Khi đang thích một ai đó thì người ta hay làm những chuyện điên rồ lắm 

Tay phải tôi vẫn đang cầm lái, tay trái bắt đầu bấm tin nhắn. Hồi đó chưa có iphone I phở này nọ 

, tôi vẫn đang xài 1 em Sony walkman nên nhắn tin chẳng cần phải nhìn.

- ‘Chúc em một ngày mới vui vẻ nhé.’

Chap 10

Nhắn xong, tôi vui vẻ chạy tiếp, 1 hồi thì tới nhà thằng B.

- ‘Lẹ mày ơi, trễ học’ tôi hối

- ‘tao ra ngay’

1 phút sau nó đi ra, khiếp cái thằng này, ngủ dậy không rửa mặt hay sao ấy, ghèn đầy cả 2 mắt 

- ‘Sao ku, tối qua thế nào? Nàng có liên lạc với mày chứ?’ nó phán ngay khi vừa leo lên xe

- ‘Thế nào là thế nào? Thì bình thường thôi. Em có nhắn tin cho tao. Mà chả có chuyện gì cả. Chỉ là hỏi thăm xã giao bình thường.’

- ‘Thế àh? Cứ tưởng mày cả đêm không ngủ chứ. Haha.’

- ‘Mà hình như tao thấy em có cảm tình với mày đấy nhé’

- ‘Sao mày biết?’ tôi thắc mắc

- ‘Thì thái độ hôm qua còn gì. Lúc mày hát, em nhìn mày ghê lắm. Rồi còn hỏi số điện thoại. Cả gấu bông nữa chứ. Ôi dào…’ nó giả bộ thở dài

- ‘Vớ vẩn. Tao thì ai mà thích’ tôi mắng nó, nhưng trong lòng thì cũng mong được như là nó nói. 

Chuông tin nhắn điện thoại tôi vang lên. 

- ‘Cảm ơn anh. Anh cũng thế nhé ^_^’

Em trả lời rồi. Tôi dừng xe lại.

- ‘Ê, xuống xe, chở tao. Tao nhắn tin cái’ 

- ‘Em nó đúng k? Thôi tao chạy cho. Lo tâm tình đi’ 

Tôi đang mải suy nghĩ nhắn gì tiếp cho em nên chả quan tâm thằng B nói gì, tôi leo lên đằng sau cho nó chở.

- ‘Em chắc đang chuẩn bị đi học àh?’ chẳng biết nhắn gì thôi hỏi thăm bâng quơ vậy.

- ‘Em không có đi học’ tôi nhận được ngay tin nhắn trả lời. Hơi thắc mắc tí

- ‘Không có đi học là sao? Em ra trường rồi àh?’ 

 chả hiểu nghĩ gì mà mình lại chốt câu này.

- ‘Không ạh. E mới nghỉ năm ngoái. Mới học xong lớp 9 thôi. Có một số chuyện nên em không đi học nữa. Hihi’

- ‘Thế àh….Anh không biết. Tiếc nhỉ. Anh xin lỗi.’ tôi hơi bất ngờ khi biết em nghỉ học sớm như vậy. 

- ‘Không sao. Không biết không có tội mà.’

- ‘Thôi xin lỗi anh. Em có chút việc. Có gì tối em nhắn tin cho. Chào anh’ 

Tôi nhận được tin như thế nên cũng ngưng không nhắn nữa. Cũng vừa tới trường.

Tôi với thằng B vào lớp. Bắt đầu những tiết học dài ngán ngẩm. Tôi có một chút suy tư về chuyện hồi sáng, không biết tại sao em A lại nghỉ học sớm như thế nhỉ? Chuyện gia đình hay là chuyện gì khác? Chắc nghỉ học ở nhà em cũng buồn lắm. Tôi thì ngây thơ như thế nhưng nào biết được sự thật lúc nào cũng phũ phàng. 

5 tiết học dài cũng trôi qua. Tôi đờ đẫn vác thân xác ngọc ngà của mình xuống bãi đậu xe. Bãi đậu xe giờ tan trường thì thôi rồi, đông như kiến. Chen chen lấn lấn xô xô đẩy đẩy 

Sau một hồi sinh tử chiến thì tôi cũng lấy được xe ra khỏi trường 

 thằng B tôi không phải chở về vì bố nó lên rước nó rồi. Thế là tôi bon bon chạy một mình về nhà.

Chuông điện thoại reo lên, số lạ. Không biết ai gọi tôi thế nhỉ?

- ‘Alo’ tôi nghe máy

- ‘Có phải H không?’ đầu dây bên kia vang lên, giọng đàn ông.

Chap sau sẽ hé lộ thêm nhiều bí mật về A ....

Up chap 11 + 12 đây ... Tại nãy giờ hoàn thành nốt chap 12 rồi up luôn.... 

Chap 11

- ‘vâng, mình H đây.’

- ‘Tao muốn gặp mày nói chuyện’ 

 vãi chưởng. Bố đời có thằng nào con nào lạ hoắc gọi điện thoại tự dưng đòi gặp nói chuyện 

 tôi nhớ tôi ăn ở hiền lành, không gây thù chuốc oán với ai, sao tự dưng lại có ai gặp tôi đòi nói chuyện.

- ‘Bạn là ai thế? Mình có biết bạn àh?’ 

- ‘Mày không biết tao là ai đâu. T5 này gặp tao ở quán Soho. Tao muốn gặp mày nói chuyện, không có gì nguy hiểm cả,đừng lo.’ thằng kia đáp, giọng bình tĩnh. Có vẻ nó không có ý hăm doạ hay “thịt” tôi. 

- ‘Nhưng mình không biết bạn là ai? Làm sao mình gặp bạn được? Bạn kiếm mình có việc gì chứ?’

- ‘Không tiện nói trên điện thoại, chuyện khá dài. Nói chung là đi rồi sẽ biết’

- ‘Nhưng…’ tôi chả hiểu cái quái gì

- ‘Thế nhé. T5 7h tại soho. Chào’ nói xong nó cúp máy.

Quái lạ thật 

 ai thế này. Tự nhiên làm cho 1 tràng, tôi chẳng kịp hiểu gì cả. T5 7h soho…? Thôi kệ, đi làm gì, rõ vớ vẩn. Chẳng biết là ai và chẳng có hứng thú gì. Tôi tự nói vậy, rồi tôi lái xe về nhà. 

Về tới nhà, việc đầu tiên tôi làm là lao vào máy vi tính. Tôi mở Võ lâm lên (hồi đó chơi VL có con CB top 10 SV 

 ) ngồi cày cuốc cho qua thời gian. 

- ‘Hi anh ^__^. Đi học về rồi đúng không ?’ tin nhắn của em A. Công nhận em khoái xài ^__^ thật.

- ‘uh anh vừa về, sao em biết thế ?’

- ‘Em cũng từng đi học mà anh...’

- ‘uh nhỉ, hì. Àh, em có yahoo không? Chat nói chuyện cho dễ’

- ‘Có anh. Anh add đi. %#$%#$%#$%#$. Đấy, em cũng đang onl’

- ‘Ok em’

Nói rồi, tôi add nick yahoo của em. Em đồng ý ngay. Thế là hai chúng tôi bắt đầu tám với nhau.

- ‘Người đẹp, hát hay, tới cả cái nick yahoo cũng đẹp nữa nhỉ :-“ ‘ tôi bay vào pm trước, chọc em. 

- ‘Haha 

 anh khéo nịnh thật.’

- ‘Anh đâu dám nịnh, nói thật mà thôi’

- ‘Àh mà em bao nhiêu tuổi? Gọi bằng em mà lỡ em lớn hơn anh thì….nhục lắm trốn đâu cho hết 

 ‘

- ‘Hihi, em mới 15 thôi anh àh. Bộ nhìn em già lắm sao mà a nghĩ vậy? ^__^ ‘

- ‘Àh không... đâu có. Anh hỏi cho chắc, đề phòng thôi mà. 15 thì nhỏ hơn anh 1 tuổi rồi.’

- ‘hihi.’

- ‘Mà …tại sao em nghỉ học thế? Anh xin lỗi nhưng anh hơi thắc mắc’

- ‘Chuyện cá nhân thôi anh. Nói chung thì một lúc nào đó rồi anh cũng sẽ biết 

- ‘Uh... thế anh không hỏi nữa. Àh, em còn hát bài nào nữa không?’ 

- ‘Còn chứ. Đợi em send cho’ nói rồi em send cho tôi 4 bài nhạc.

- Dở lắm đấy, đừng chê ^__^’

- ‘Anh làm sao mà dám chê, giọng em hay thế còn gì ‘ 

- ‘hì…’ không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy hình như em đang buồn thì phải. Hì, cứ như em vừa cười buồn vậy… 

Chap 12

Tôi thả hồn theo những giai điệu nhạc mà em hát. Bài nào cũng mang một tâm trạng buồn da diết, một cảm giác bị phản bội, buồn đời, xen lẫn chút gì đó đáng thương trong từng bài hát mà em hát. Tôi bỗng cảm thấy hơi nhói, đau, khi nghe từng lời mà em hát ra, như đang cay nghiến ai vậy.

- ‘Anh nghe rồi. Em hát hay thật. Nhưng sao…toàn nhạc buồn thế?’

- ‘Vì cuộc đời của em hầu như là buồn mà anh ‘ 

- ‘Sao em bi quan thế…Hôm bữa anh thấy em hay cười mà.’

- ‘Haha, nhìn trộm em àh. Cười giả tạo thôi anh àh.’ 

- ‘…’ tôi chẳng biết nói gì

- ‘Anh không hiểu đâu. Anh ngây thơ lắm. Lâu rồi em mới gặp một người ngây thơ đáng yêu như anh vậy. Haha’ thấy em nói thế, tôi cảm thấy có chút gì đó trải đời từ em, một cô bé chỉ mới 15 tuổi.

- ‘Anh….đáng yêu áh :| ‘ 

 tôi tỏ thái độ ngạc nhiên 

- ‘Uh, haha. Em nói thì không có sai đâu’

- ‘…’ tôi lại im lặng

- ‘Thôi khuya rồi. Anh ngủ đi, mai còn đi học’ em tỏ ra quan tâm 

- ‘Uh. Em cũng đi ngủ àh?’

- ‘Không anh. Em không hay ngủ sớm. Anh đi ngủ đi’

- ‘Uh thế thôi. Anh đi ngủ. Chào em. G9 em nhé. Hi vọng em không buồn như những bài hát mà em hát nữa…’ tôi tạm biệt em.

- ‘Cảm ơn anh. E đâu có buồn...Hì...^_^ Thôi G9 anh.’

Tôi out yahoo rồi cũng leo lên giường luôn. Tôi tính đi ngủ, nhưng trăn trở mãi mà không ngủ được. Nằm gác tay lên trán, tôi suy nghĩ về em. Những gì mà em nói, nó không giống như tôi tưởng tượng về em sau lần đầu gặp mặt. Nó không phù hợp với một cô bé 15 tuổi, hay nói đúng hơn là tôi không nghĩ rằng "Em" hôm tôi gặp hôm trước lại có nhiều ưu buồn và uẩn khúc như thế... Tôi thấy …hình như em trải đời hơn con số 15 này nhiều. 

Có lẽ mỗi người một hoàn cảnh, tôi không thể biết cũng như hiểu hết được.

Nằm suy nghĩ rồi tôi thiếp đi luôn lúc nào không hay….Cho tới sáng mai…

- ‘Dậy đi học con ơi’ mẹ lại đánh thức tôi như mọi ngày.

- ‘Dạ’ tôi thức giấc. Tôi tìm chiếc điện thoại theo thói quen để xem giờ vả kiểm tra xem có SMS không.

Không có gì…Cũng phải, đó giờ vốn đã vậy, tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.

‘Thôi thức dậy đi học’ tôi tự nhủ rồi leo xuống giường. Chui vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

‘Tít tít tít’ tiếng chuông tin nhắn.

Ai nhắn mình giờ này vậy ta? Tôi lật đật chạy ra xem, tôi đoán chắc lại là vinaphone 

- ‘Chúc anh buổi sáng vui vẻ nhé. Một ngày bình yên’

Không phải, là tin nhắn của em A. Tôi vui vui, lần đầu tiên có người nhắn tin chúc tôi như thế vào buổi sáng. Tôi trả lời em ngay 

- ‘ Cảm ơn em, em cũng thế nhé. Mà sao em dậy sớm thế, em đâu phải đi học?’

- ‘Em đâu có ngủ đâu mà dậy. Haha’

- ‘Không ngủ là sao? Em thức từ tối hôm qua tới giờ àh?’ 

- ‘Đúng rồi.’

- ‘Sao thức thế…Không tốt cho sức khoẻ đâu…’

- ‘Anh quan tâm em đấy àh ?’

- ‘Ah uh…anh chỉ sợ em thức như thế… bị cảm lạnh, viêm họng…không hát được cho người khác nghe’ tôi chống chế.

- ‘hát...lúc nào cũng là hát’ bỗng nhiên em thay đổi thái độ 

 tôi không hiểu chuyện gì.

- ‘…’ em làm tôi cứng họng rồi. Tôi vốn đã nhát từ trước tới giờ, gặp tình huống này thì thật 

 không biết làm gì nữa.

- ‘Em xin lỗi.... Em đang mệt. Em đi ngủ đây. Xin lỗi anh nhé... em không cố ý.’ Em trả lời.

- ‘uh … không sao. Anh không nghĩ gì đâu. Thôi em ngủ đi. Ngủ ngon nhé’

Em không trả lời nữa. Và tôi cũng không dám làm phiền em lúc này nữa......

Chap 13

Suốt quãng đường đi học, thái độ kì lạ này của em làm tôi băn khoăn. Không biết có chuyện gì thế nhỉ ? Em quả thật rất là kì lạ. Tôi không thể hình dung và cũng không thể hiểu nổi. Mọi chuyện đã bắt đầu đi hơi xa so với tôi suy nghĩ.

- ‘Đi cái kiểu mẹ gì thế thằng kia’ tôi giật bắn người hoàn hồn, thì ra đang mải suy nghĩ, tôi xém tông vào một ông đang băng qua đường, may là thắng kịp.

- ‘Xin lỗi’ xong tôi phóng luôn, ngu sao mà đứng lại.

Hôm nay có vẻ xui rồi đây….tôi tự nhủ. Chưa gì sáng sớm đã bị em tỏ thái độ khó chịu, rồi lại xém tông người đi đường. 

 không biết từ giờ tới cuối ngày còn phải hứng chịu chuyện gì nữa.

Các tiết học trôi qua, may mà không có chuyện gì đáng kể. 

Sáng tới giờ cũng 7 8 tiếng rồi, không biết em đã dậy chưa… Tôi tính nhắn tin hỏi thăm em nhưng lại sợ như hồi sáng. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định…không nhắn nữa. 

Tôi lờ đờ dắt xe rồi chuẩn bị chạy về nhà thì tin nhắn tới. 

- ‘Anh.’ Là tin của A. 

- ‘Oh, em dậy rồi àh?’ tôi đáp lại, giữ khoảng cách không lại như hồi sáng 

- ‘Em mới dậy. Em xin lỗi anh ..hồi sáng nhé. Hồi sáng em có chuyện buồn…nên em không bình tĩnh. Em xin lỗi’ 

- ‘Không sao đâu mà…anh không để tâm đâu. Anh đâu có quyền đó.’

- ‘Đừng nói thế… Mà anh đang học àh? Hay về rồi?’

- ‘Anh đang chạy xe về nhà, vừa học xong thôi’

- ‘Uh. Àh, tối nay….anh rảnh chứ?’

- ‘Có chuyện gì sao e ?’

- ‘Em muốn mời anh đi uống nước, xin lỗi chuyện hồi sáng.’

Tôi toan từ chối vì nghĩ chuyện đâu có gì đâu mà em khách sáo thế. Nhưng rồi nghĩ lại, đây chẳng phải là cơ hội quá tốt để được gặp lại em sao. Chẳng suy nghĩ lâu, tôi trả lời luôn. 

- ‘Uh, tối nay thì anh cũng rảnh…Nhưng chỉ uống nước thôi thì không đủ đâu :-“ ‘

- ‘Thế àh? Thế anh muốn sao nữa’

- ‘Hì, nói thế thôi, anh không biết. Chưa nghĩ ra :-“ ‘

- ‘Thế lo nghĩ đi, từ giờ tới tối. Mà nói vậy tức là đồng ý đi rồi đấy nhé’

- ‘uh thì đồng ý, phải đi chứ. Có người đãi nước ngu sao không đi.’

- ‘Ranh mãnh nhỉ =.= thế tầm 7h nhé.’

- ‘uhm. Nhưng mà ở đâu?’

- ‘Àh quên, anh có xe chứ? Qua rước e đc k? E k có xe’

- ‘Uhm, anh có. Cho anh địa chỉ đi.’

- ‘Nhà em ở đường đời, phường ăn chơi, quận tơi bời. Vậy nhé, em có chút việc. Tối gặp. Cya ^_^ ‘ 

- ‘Uhm chào em.’

Ôi….ôi vui quá xá là vui, nhà trai bên gái….ý chết bà, hát tầm bậy 

 vui quá hoá khùng. Em hẹn mình đi uống nước cơ đấy, sắp được gặp em rồi.

Nhưng mà... em cũng dạn phết. Tính tới bây giờ, số lần mình và em gặp nhau mới chỉ là 1, cũng chưa biết cái gì về nhau cả. Cũng chỉ mới nhắn tin qua lại xã giao vài ngày nay, thế mà hôm nay e rủ mình đi uống nước. Thôi kệ, thế mà lại hay, tôi bây giờ chỉ muốn được gặp lại em.

Tôi vít tay ga con xe, phóng như bay về nhà, cốt yếu để sửa soạn và chuẩn bị đi gặp em. Dù gì bây giờ cũng 5h hơn rồi.

Chap 14

Về tới nhà, tôi phóng ngay lên lầu, chui mình vào phòng tắm. Hôm nay tôi tắm thật lâu, những 15 phút. Ngồi kế người đẹp thì phải….thơm chứ. Hehe, tôi khoái chí. Xong xuôi, tôi lựa cho mình 1 bộ đồ, đẹp nhưng đơn giản. Áo thun trắng và quần jean đen. Tôi khoái màu trắng và đen, giống như màu của cuộc đời vậy. Trắng và đen, luôn luôn đi đôi với nhau, tương phản nhau như một quy luật tất yếu.

Chỉnh chu thật kĩ càng, tôi nhìn đồng hồ thì mới 6h15. Còn những 45’ nữa mới tới giờ hẹn. Địa chỉ nhà em đưa cho tôi cũng không xa nhà tôi cho mấy, đi chậm thì cũng tầm 20-25 phút là tới. Nhưng giờ ở nhà tôi cũng chẳng biết làm gì…Thực sự đang nôn nao lắm rồi, tôi chỉ muốn đi ngay bây giờ.

Đắn đo một hồi... tôi quyết định là đi luôn bây giờ. Tới sớm, biết đâu em ra sớm, là được gặp em sớm. Chứ giờ ngồi ở nhà, tôi cứ bứt rứt như…Hà Hồ trong the voice vậy 

- ‘Mẹ ơi, bố đi nhậu rồi hả mẹ?’ không thấy bố ở nhà, tôi rào trước. Bố đi nhậu thì tôi dễ đi ra ngoài hơn. Do lý do công việc nên bố tôi nhậu cũng khá thường xuyên.

- ‘Uh, bố đi nhậu rồi. Sao thế con?’

- ‘Dạ không gì. À con đi qua nhà thằng B tí nha mẹ. Con qua hỏi nó chút chuyện’ tôi bịa. 

- ‘Uhm đi nhớ về sớm đấy con.’ Mẹ tôi tin tưởng tôi với thằng B lắm nên không hỏi gì nhiều.

- ‘Dạ cảm ơn mẹ, con đi’

Tôi phóng thẳng qua hướng nhà em. Do địa chỉ em đưa là ở mặt tiền đường nên kiếm cũng không khó lắm, với lại đường này tôi biết. Thế nên tôi chạy một mạch.

Không biết em mặc gì đi gặp tôi nhỉ? Máu đen tối của 1 thằng nhóc mới lớn trỗi dậy. 

 Chút nữa thôi, chút nữa thôi là được gặp rồi mà. Tôi tự an ủi mà mặt thì hớn hở rõ ra.

Keeeeeeeét…Thắng xe, tới nhà em rồi. Mới có 6h45. Còn 15’ nữa em mới ra, thôi đứng đợi một chút cũng không sao. Tôi đứng đợi mà cứ mãi nhìn đồng hồ nhích từng giây, từng phút một. Mọi hôm 15’ ngắn bao nhiêu thì hôm nay nó dài bấy nhiêu…Cứ như là 15 giờ vậy.

Đúng 7h, em bước ra. Em mặc short jean ngắn, áo thun lỗ body màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một cái áo khoác caro mỏng. 

 Em trông thật khác hôm nay. Có thể là do hôm nay tôi mới có dịp nhìn kĩ, thẳng mặt em. Hôm ở quán café tôi run muốn chết, chẳng nhìn em được bao nhiêu. Trông em hôm nay thật giản dị, vẫn đẹp như hôm rồi, chỉ là, có chút gì đó bình thường và mộc mạc hơn.

- ‘Anh tới rồi àh? E cứ nghĩ anh chưa tới. Con trai toàn thứ trễ hẹn mà’ em vừa nói vừa cười. 

- ‘Uh uh, anh cũng vừa mới tới thôi. Anh ít khi trễ hẹn với ai lắm’ tôi phải nói dối em thế, chứ mà nói rằng tôi tới đây đợi em từ 15 phút trước thì…kì lắm.

- ‘Uh hihi, anh đúng thật là khác. Thôi mình đi nhé’

- ‘Em leo lên đi, mà uống ở đâu thế?’

- ‘Đi đi, em chỉ’.

Em nhẹ nhàng ngồi lên xe tôi, giữ một khoảng cách khá an toàn. 

- ‘Đi thẳng đường này này anh, tới kia rồi quẹo phải’ e vừa nói tay vừa chỉ ra phía trước. Tôi chớp cơ hội, hít lấy một hơi. Ôi mùi hương thơm hơm trước đây rồi, không lẫn vào đâu được. 

- Hít hít cái gì đấy hả ?’ Em làm mặt dữ với tôi. 

- ‘Đâu…đâu có đâu…anh hít khí trời thôi… Chẳng hiểu sao hôm nay khí trời thơm quá =))’ 

- ‘Hứ…tinh vi’ em cười.

Em chỉ đường tôi đi 1 hồi thì cũng tới nơi. Là một quán trà sữa nhỏ ven đường, nhưng cũng khá đông khách. Em chọn một bàn ở góc trong tường, không có nhiều người lắm ngồi ở đây.

- ‘Anh uống gì?’ em hỏi tôi sau khi ngồi xuống bàn.

- ‘Anh à? Cho anh cái gì cũng được. Anh ít uống trà sữa nên không rành’

- ‘Cô ơi cho con 2 ly trà sữa đào mật ong’ Em quyết định ngay.

- ‘Uống giống em nhé?’ 

- ‘Uh, anh uống gì cũng được mà.’

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, đa số hình như toàn couple, tại tôi thấy họ có vẻ tình tứ lắm. Chắc ở đây chỉ có tôi và em là…người lạ mà thôi. 

Cuộc đời của A thật sự như thế nào? Tôi sẽ làm gì sau khi biết được chuyện đó...Một cú điện thoại nữa từ người đàn ông hôm trước. Tất cả sẽ được hé lộ vào 2 chap kế 

Hix, đi làm giờ bệnh bà nó rồi  Cố cho các bác cái chap 15  không bị bảo thất hứa.

Chap 15

Trà sữa được mang ra. Em cầm lên, uống 1 ít, không quên dặn tôi cũng uống đi.

- ‘Ngon chứ anh.’ Em hỏi

- ‘uh, ngon lắm. Mà món này là món tủ của em àh?’

- ‘Sao a biết ?’

- ‘A đoán thôi. Vì a thấy em kêu ngay lập tức mà không hề suy nghĩ.’

- ‘Trà sữa đào mật ong.’ Bỗng tôi thấy em khẽ khựng lại, cười mỉm.  ‘Nhẹ nhàng, thanh tịnh, nhưng mật ngọt tới chết người’. Em lại khẽ cười.

- ‘Gì mà…nhẹ nhàng, thanh tịnh rồi chết người nữa…Anh …không hiểu?’  tôi nhìn em bày tỏ sự thắc mắc.

- ‘Anh không nên hiểu đâu…Hì’ 

- ‘Em mời anh uống nước xin lỗi chuyện hồi sáng. Thế này là hoà rồi nhé’

- ‘Hoà đâu mà hoà, anh nói là không đủ mà” tôi cười nhìn em. 

- ‘Thế anh muốn thế nào?’

- ‘Anh sẽ nói sau. Giờ thì thôi, tạm chấp nhận thế này là hoà. Mà này, em đi như thế mà không sợ người yêu ghen àh?’ 

- ‘Người yêu? Haha. Người yêu nào cơ?’ Bỗng nhiên em phá lên cười lớn, tôi giật cả mình 

- ‘Thì…hôm bữa đi chung với em đấy. Anh thấy hai người còn nắm tay và nói chuyện tình tứ mà’. 

- ‘Không phải đâu’ em lắc đầu ngay . Tự nhiên tôi suy nghĩ, hay là thằng khốn nạn kia vừa đá em nên bỗng nhiên em có thái độ kì lạ như sáng nay. Bố cái thằng, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. 

- ‘Chỉ là …người tình thôi. Người tình…anh hiểu không?’ …trong phút chốc tôi thấy khuôn mặt xinh đẹp kia bỗng sầm lại, đôi mắt ngân ngân lệ.

- ‘Anh…không’ tôi chẳng biết nói gì cả. Nhìn em như thế này tôi bỗng thấy lo sợ.

- ‘Người tình…Chỉ như một cơn gió thoảng qua thôi . Người tình không cần sự quan tâm, chăm sóc. Đến với nhau khi cần rồi lại ra đi như chưa từng tồn tại, cho nhau những gì đối phương cần, để rồi khi tiệc tàn, họ lại quay về với người yêu của họ.’ em khẽ nhìn tôi cười, nhưng sao tôi thấy những giọt lệ bắt đầu tuôn trên má em. 

- ‘Anh muốn biết tại sao em lại có thái độ như sáng nay không?’

- ‘Anh đã bảo rồi, anh không bận tâm đâu mà. Anh biết con người phải có lúc này lúc nọ chứ…Vả lại, anh với em có là gì đâu mà …’ tôi nói nhưng cảm thấy thật khó chịu.

- ‘Anh thật giống anh ta.’ E cười nhạt ngay sau câu nói của tôi. 

- ‘Anh ta?’

- ‘Người đầu tiên em yêu. Hôm nay…là ngày anh ta bỏ rơi em. Khốn nạn’ em hét lớn lên rồi bật khóc.

- ‘Em….Em …đừng có khóc ở đây chứ’  rồi thôi xong….Bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía tôi….Nhìn cái giống gì mà nhìn?  Tôi còn không biết cái gì đang xảy ra nữa là mấy người… Thích tò mò àh…Chưa thấy con gái khóc bao giờ àh…

- Cô ơi, cho con tính tiền’ tôi để xuống bàn 10k rồi nắm tay kéo em leo lên xe. Tôi loạng choạng đưa chia khoà vào, rồ ga rồi chạy đi.

- ‘Em …Sao tự nhiên lại khóc thế này…Đừng có khóc nữa đc k? Anh…vô tội mà’  

Rồi…xong luôn. Vừa nói xong em lại càng khóc lớn hơn  sao thế này…Sao tôi lại bị cuốn vào như cái chong chóng thế này. Làm gì đây hả trời?

Tôi hướng ra Q7, kiếm một con đường vắng ngay gần bờ sông rồi đỗ xe ở đó. Tôi kéo em bước xuống xe.

- ‘Em àh…anh không biết là có chuyện gì….Nhưng mà em có thể nào…không khóc nữa có được k vậy? Anh sợ thấy con gái khóc lắm’ tôi luýnh quýnh năn nỉ em. Tôi sợ thấy con gái khóc thật. 

Em vẫn khóc, cứ như không nghe tôi nói gì. Thế là…

Tôi kéo em lại vào lòng, 1 tay tôi ôm em, 1 tay tôi để đầu em vào lồng ngực của mình. Tôi có thể cảm nhận rõ được hơi ấm của em, cũng như từng giọt nước mắt đang rơi của em. Trong vòng tay tôi, em thật là nhỏ bé. Tôi đoán chắc hẳn em phải kìm nén chuyện buồn nào đó từ rất lâu.

- ‘Buông ra. Tôi không cần. Để tôi yên’ Em xô tôi ra.

Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi…Những tiếc nấc nghẹn ngào….cất thành lời.

- ‘Anh xin lỗi’.

Hix...bệnh hành quá ...may mà cũng bớt bớt rồi ...Cảm ơn mấy bác ủng hộ  Giờ mình đi làm...tối về up chap 17 

Chap 16

Tôi nghiêng đầu, đôi môi tôi chạm vào môi em. Thực sự lúc đó, tôi không biết phải làm như thế nào thì em mới chịu thôi không khóc nữa…Thế là tôi suy nghĩ, chặn lại thì sẽ không khóc được nữa thôi. Tôi làm liều luôn, không biết tôi lấy đâu ra can đảm đó nữa. 

Môi của em…thật êm và ngọt ngào. Tôi không biết diễn tả gì hơn nữa. Lần đầu tiên tôi được chạm vào đôi môi của một người con gái.

Ngay giờ phút này…tôi bỗng ước rằng, giá như em là của tôi. Tôi sẽ không để em phải khóc như thế này. Ít nhất thì tôi sẽ không giống như cái thằng nào đó đã làm em phải buồn và đau khổ như thế này. 

- ‘Bốp’ một cái tát đau điếng. 

- ‘H…anh dám làm thế àh?’ e cay nghiến tôi trong từng câu chữ hoà theo những giọt nước mắt. H…em gọi tôi bằng tên…chắc em đang tức giận lắm. 

- ‘Anh xin lỗi…nhưng mà… huề nhé. Huề vụ hồi sáng…Mà em đừng khóc nữa có được k…Em cứ khóc vậy, chắc anh chết luôn quá’ tôi nhìn em năn nỉ…mặt tôi ỉu xìu như cọng bún thiu. Cũng phải  tôi có lỗi lầm gì đâu cơ chứ.

Bỗng em đứng, trơ ra, em đứng nhìn thẳng vào tôi. Bầu không khí lúc bấy giờ thật nặng nề và im ắng. Tôi nhìn em nhưng không dám nói thêm câu gì nữa, tưởng tượng rằng đôi mắt sắc như dao nhọn kia chuẩn bị nuốt sống tôi vậy.

- ‘Haha…anh thật là’  bỗng em phá lên cười, e lấy tay quẹt những giọt nước mắt. Hình như em đã ngừng khóc. Tôi thành công rồi, giỏi chưa  cơ mà phải ăn tát đau điếng.

Em đứng dựa vào xe tôi. Lúc này em đã ngừng khóc rồi. Tôi cũng cảm thấy bớt lo hơn một chút. Nhưng bầu không khí vẫn còn im lặng lắm. Tôi không biết nói gì nữa với em ngay lúc này, còn em thì đang đưa đôi mắt thả hồn vào bầu trời đen xa xăm kia…

Tôi nhìn kĩ em. Tôi gặp em 2 lần, và mỗi lần là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Em A hát hay tôi biết, là một cô gái dễ thương, nhỏ nhắn, nụ cười luôn nở trên môi, với giọng hát làm tôi ngất ngây. Còn A bây giờ, trông em thật đáng thương. Nụ cười đc thay đi bằng những giọt nước mắt., những tiếng nấc nghẹn ngào. Một cô bé mới chỉ 15 tuổi nhưng chắc đã phải trải qua chuyện gì đó rất đau khổ…Nói thật, tôi không muốn thấy em như thế này một chút nào cả. 

- ‘Hôm nay…là tròn một năm…anh ta bỏ rơi em’ bỗng nhiên em lên tiếng. Em không nhìn tôi, em vẫn đưa đôi mắt lên bầu trời cao kia.

- ‘Anh giống anh ta lắm. Nhất là giọng nói và chút gì đó…em không diễn tả được. Anh ta cũng tên H’.  Ra là tình đầu của em cũng có tên giống như tôi. Vậy hồi nãy, em ám chỉ tôi hay anh ta ?

- ‘Một năm trước, em là một cô bé nhút nhát và cô độc. Không ai hiểu được em cần gì và muốn gì…’

- ‘Ba mẹ em li dị từ khi còn nhỏ… em sống với mẹ và dượng. Trong nhà, họ chẳng coi em ra gì cả, em như một con người ở…Em không có niềm vui’ 

- ‘Anh ta là anh trai của một bạn trong lớp em. Anh ta hơn em 3 tuổi. Em gặp anh ta trong một lần tới nhà bạn ấy chơi.’

- ‘Rồi anh ta làm quen em, nói chuyện. Anh ta bảo không muốn thấy em lúc nào cũng buồn bã như thế. Anh ta chọc em cười, lúc nào cũng có thể chọc em cười được. Dần dần…em thấy vui…và rồi em biết em đã yêu anh ta’

- ‘Anh ta khuyên em nên hát, hát có thể giúp em vui hơn. Anh ta bảo giọng em rất hay…Anh cũng như thế’ cũng như thế? ...em ám chỉ điều gì từ tôi ?

- ‘Anh ta đàn, em hát. Ban đầu, em cũng không biết hát gì. Rồi anh ta chỉ em, chỉnh sửa em từng chút một. Anh ta ân cần lắm. Và có lẽ anh ta nói đúng…khi hát, em cảm thấy vui hơn. Em không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, hoà mình vào bài hát…nó làm em thấy thư giãn hơn.’

- ‘Anh ta luôn ở bên em, dành thời gian cho em, những lúc em cần. Luôn động viên em, giúp em vui. Đối với em, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất em có được.’

- ‘Mọi thứ cứ hạnh phúc như thế….cho đến một ngày.’ 

- ‘Ngày sinh nhật của em…anh ta đã làm em cảm động…và rồi, cái gì đến rồi cũng đến’ em cười nhạt. Và tôi hiểu em đang nói gì. 

- ‘Sau hôm đó…. anh ta bắt đầu thay đổi. Anh ta dành ít thời gian cho em hơn. Lúc nào anh ta cũng bảo bận. Anh ta chỉ tìm đến em khi anh ta cần…chuyện đó’ mẹ…thằng khốn nạn. 

- ‘Em yêu anh ta, lúc đó, em không suy nghĩ gì nhiều cả’. 

- ‘Rồi ngày đó đến. Sau khi thoả mãn, anh ta nói với em…’

Mình tả lại đoạn nói chuyện của 2 người hồi đó, để trong ngoặc và chữ xéo cho mấy bạn dễ đọc + hình dung.

( - ‘Anh nghĩ, từ hôm nay chúng ta không nên gặp nhau nữa.’

- ‘Anh này, cứ đùa suốt’.

- ‘Anh không đùa.’

- ‘Anh…đừng có đùa nữa mà.’

- ‘Tôi thấy cô cũng ổn rồi. Từ nay, đừng tìm gặp tôi nữa’

- ‘Nhưng…tại sao? Anh bị sao vậy…Anh đang mệt àh? Đừng đùa nữa mà.’

Anh ta không trả lời, không nói gì nữa. Lẳng lặng bước ra khỏi cửa phòng…Mặc cho người con gái kia, là em, bắt đầu bật khóc.

- ‘Chúng ta…chỉ là người tình mà thôi’

- ‘Anh……………..’

Rầm. Cánh cửa đóng lại. Mọi thứ như đổ sập xuống trước mắt em.)

Chap 17, đúng lời hứa nhé các thím  

Chap 17

- ‘Em khóc, em đập phá mọi thứ. Em như một con điên lúc đó, anh có biết k?’ 

- ‘Em gào thét lên…Mọi thứ tối đen lại trước mắt em…Em không tin…không tin vào những gì em vừa nghe thấy….E vùng dậy, lao đầu xuống đường…đuổi theo anh ta. Em cứ chạy…cứ chạy…Rồi em …ngất đi. Tỉnh dậy…em thấy em đang ở trong bệnh viện.’

- ‘Bác sĩ bảo em bị mất sức rồi ngất đi, được người đi đường đưa vào đây. Sau đó em gọi mẹ em lên trả tiền viện phí. Bà chẳng thèm hỏi lấy một câu…trả tiền rồi đi về.’ 

- ‘Em đi lang thang suốt ngày hôm sau…Những cơn mưa lạnh buốt rơi xuống. Em ước mình bị mưa cuốn trôi đi, em ước mình không tồn tại...’

- ‘Rồi em về nhà…em như người mất hồn suốt một thời gian sau đó. E không còn sức lực và tâm trí để đi học...Em nghỉ học sau đó'

- ‘Tại sao…Tại sao anh ta lại làm như vậy? Anh ta tới cứu vớt cuộc đời em rồi lạnh lùng buông em rớt xuống sao…tàn nhẫn’

Tôi chỉ biết lặng im, nghe những lời nói như cứa vào tim của em đang tuôn ra. Thằng khốn nạn. Tôi chửi thầm. Nếu tôi mà gặp nó, điều đầu tiên tôi làm là phải đập nát mặt nó…thứ chó chết…

- ‘Sau này…bạn em mới cho em hay…Anh ta cãi nhau với người yêu…rồi tìm đến em để vui đùa như một trò chơi…Người yêu anh ta quay lại…anh ta cũng quăng em đi.’ Con m. nó chứ thằng này thì phải đc ăn gạch 

- ‘Mà cũng phải…tất cả chỉ là do em ngộ nhận…Chưa bao giờ anh ta nói yêu em cả.’  

- ‘Rồi em xa ngã vào những cuộc chơi thâu đêm…em trả thù những thằng khốn nạn, tham lam…’

- ‘Em biến thành người tình…của bất cứ ai…em phá hoại hạnh phúc của tụi nó. Haha…lũ đàn ông, ai cũng giống nhau…’ 

Nói tới đây, bỗng em quay qua nhìn tôi, cười nhếch mép…Lúc đó tôi cảm thấy sao buồn quá 

Nghe em kể, câu chuyện về cuộc đời em 1 năm trước, tôi mới thấy rằng…trên đời này không gì là không thể xảy ra…. Em tội nghiệp quá, em quá mỏng manh. Quá nhiều thứ đè lên cuộc đời của một cô bé như em…Khi mà mọi người cùng tuổi em đang ngày ngày vui vẻ hồn nhiên đến trường.  

- ‘Hôm trước, gặp anh, em đã có tí ngạc nhiên. Vừa nhìn thấy anh, em như bỗng thấy lại anh ta…Có điều gì đó khiến em thấy như thế’ em kể tiếp.

- ‘Và khi nghe anh nói anh tên H, em đã tự nhủ rằng….Chẳng lẽ ông trời đang đùa giỡn với em’ 

- ‘Em quyết định…xin số đt của anh. Hôm đó, em thừa biết rằng, anh đã thích em rồi. Em muốn tìm hiểu xem…ông trời đang muốn gì nữa…’

- ‘Sao…sao em biết? Mà…làm gì có..…’ tôi lắp ba lắp bắp, chối phăng…làm sao tôi dám nhận chứ…Chưa gì đã bị bắt thóp. 

- ‘Kinh nghiệm…anh àh. Em nói rồi…anh rất giống anh ta…Em có thể cảm nhận được’ 

'Baby…tell me how can I tell you…that I love you more than lie…' Chuông điện thoại tôi reo lên. Là số lạ, mà hình như là số của cái thằng hôm qua.

- ‘Alo’ tôi nghe máy

- ‘Sao rồi…đừng quên cái hẹn hôm T5 đấy’ tôi đoán đúng, là thằng đó.

- ‘Này, mình không biết bạn là ai. Mình nghĩ chắc bạn nhầm mình với ai rồi đấy. Mình không biết bạn là ai…tại sao phải gặp bạn?’

- ‘Đang ở với A đúng k?’

- ‘Sao…sao lại biết?’ 

- ‘K cần biết nhiều đâu. T5 gặp tao. Nếu mày muốn biết thêm về A. Thế nhé.’ Nói xong nó cúp máy.

Điên thật…thằng khùng nào đây. Mà nó biết mình đang đi với em. Chắc là có quen biết em, tôi liền hỏi em.

- ‘A, cho anh hỏi …em biết số này của ai không?’ tôi đưa em xem.

- ‘Àh…biết. Người mà anh tưởng là người yêu em đấy.’ ra là thằng đó. Mà nó muốn gặp mình để làm gì…rồi còn chuyện gì về A nữa? 

- ‘Mà sao nó biết số anh nhỉ?’

- ‘Hôm bữa đó, lúc em xin số anh xong thì nó hỏi em số anh, nó bảo có chuyện gì cần nói. Em cũng không quan tâm. Mà nó vừa nói gì với anh?’

- ‘Àh…uh không. Không có chuyện gì đâu.’ Tôi giấu em những gì nó vừa nói với tôi. 

- ‘Thôi. Anh đưa em về được k? Trễ rồi, về kẻo anh bị la đấy.’

- ‘Uh uh…trễ thật. Em ngồi lên xe đi…anh đưa về’

Tôi leo lên xe, chuẩn bị đưa em về nhà.

Chụt. 

Mình phang chap 18 đây ... dài hơn như yêu cầu nhé 

Chap 18 

Bất thình lình…em hôn vào má tôi…

- ‘Cảm ơn …và xin lỗi anh’ em cười, sau đó leo lên.  

Hix, ai mà thấy tôi lúc này chắc tôi chết vì nhục mất… Mặt tôi đỏ ửng lên sau khi được em hôn.

- ‘Này, lần đầu được con gái hôn sao.’ Em chọc tôi. Có vẻ như em đã bớt buồn rồi.

- ‘Uh …Uh’ tôi lúng túng không biết nói gì. 

- ‘Anh giống con nít thế…đáng yêu thật’ em nhéo 2 bên má tôi …tôi phải phì cười vì hành động của em. 

Tôi chở em về nhà của em. Lúc này tôi thấy nhẹ lòng hơn khi em đã bình thường lại. Nhưng mà tôi vẫn thấy sock vì những gì mà em vừa kể tôi nghe. Quả là quá sức chịu đựng…tôi cũng không quá là bất ngờ khi biết em nhìn đời như thế…Con người mà, sau cú sock lớn như thế, ai mà chịu cho được.

- ‘Hồi sáng, em thức cả đêm không ngủ. Em đã khóc suốt đêm…Không hiểu sao, em lại nhắn tin cho anh vào buổi sáng. Em cũng không biết, chỉ là…em cảm thấy …anh có thế nói chuyện được.’ em kể tiếp

- ‘Rồi khi mà anh nói rằng anh sợ em bị cảm lạnh…viêm họng…sẽ không hát được cho người khác nghe…em đã không kìm được’

- ‘Hồi xưa…anh ta cũng từng nói như thế…’ ra là vậy….tôi đã biết được lý do bỗng nhiên em lại kì lạ như sáng nay.

- ‘…anh cũng không biết nói gì…chuyện quá khứ của em, anh không thể tham gia vào hay can thiệp vào…Bây giờ, anh chỉ mong là em đừng buồn như thế nữa…Em khóc, nhìn xấu lắm đó biết k…’ tôi cố an ủi em, tôi mong em sẽ nở nụ cười thật sự, và cố vượt qua chuyện này…không phải là nụ cười giả tạo như em đã từng nói.

- ‘Em biết rồi…cảm ơn anh.’ em cười.

Xe chạy tới nhà em, em leo xuống rồi quay qua chào tôi.

- ‘Anh về đi…chạy xe cẩn thận.’

- ‘Uh anh biết rồi…em vào nhà đi …đừng buồn nữa nhé’ tôi tạm biệt em.

Tôi toan chạy xe đi thì bỗng em hét kêu tôi lại.

- ‘Àh, anh này…’

- ‘Cảm ơn anh…về tất cả  ’. Tôi chỉ cười đáp lại em rồi tôi chạy đi thẳng.

Trên đời này sao lại tồn tại cái thứ như thế chứ? Tôi mạnh mồm chửi thằng đó. ‘Làm nhục hết mấy người tên H như tao’…Mà….tôi suy nghĩ…Tôi đã được em dạy cho một bài học về cuộc đời…Đúng là cuộc đời khó suy, lòng người khó đoán. Bỗng nhiên tôi được quen biết em…chắc là sự sắp đặt của ông trời. 

Tôi về tới nhà, chào bố mẹ rồi leo vào phòng tắm, xối nước xả thật mạnh. Vết tay em tát tôi vẫn còn trên má…nó hằn đỏ…may mà khi nãy tôi kịp che lại rồi chuồn lên phòng luôn nên bố mẹ không thấy…Lãnh một cái tát, được em hôn lại...thôi coi như không xui cho lắm. Trong cái rủi có cái may. 

Àh mà…em nói tôi thích em…có thật không nhỉ? Tôi không biết. Tôi thích em từ giọng hát của em…ban đầu tôi nghĩ đơn thuần là thế. Nhưng sao lúc gặp em, tôi lại thấy rất hồi hộp…tôi run và loạn nhịp suy nghĩ. Tôi thích em, hay là tôi đang thương hại em…Tôi không thể phân biệt được vào lúc này.

Còn thằng L…nó không phải người yêu của em. Thế thực sự tại sao nó muốn gặp tôi? Rõ rang, tôi chẳng biết nó là thằng quái nào, ngoại trừ lần chạm mặt nó ở quán café, mà lúc đó, tôi với nó cũng chẳng chào hỏi gì nhau…Nhưng nó nói nếu tôi đi nó sẽ nói them chuyện về em…Chuyện gì nhỉ? Tôi vừa được nghe em kể quá nhiều chuyện rồi…Có nên biết thêm hay k? Vì dù gì, tôi cũng k có lý do và cái quyền để xen vào quá nhiều. 

‘Thôi để mai suy nghĩ lại, gặp nó chắc cũng k mất mát gì. Hơn nữa ở soho, quán này ở trong nhà và có bảo vệ, an toàn, chắc cũng k sao’. Tôi kết thúc những luồng suy nghĩ, tắt vòi nước rồi ra mặc đồ, chuẩn bị đi ngủ.

- ‘Anh về nhà chưa?’ em nhắn cho tôi.

- ‘Anh vừa về này. Hì’

- ‘Thế àh… thế em an tâm rồi. Anh đang làm gì thế?’

- ‘Anh mới tắm xong thôi…Mà em lo cho anh đấy àh' 

- ‘Sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay…em cảm thấy phải có tí trách nhiệm….em đánh anh một cái rõ đau còn gì’

- ‘Nếu chỉ là trách nhiệm thì…anh không cần đâu’ 

- ‘Thế chứ anh muốn là gì?’

- ‘Em đánh anh như thế, gây tổn hại nghiêm trọng đến khuôn mặt đẹp đẽ này của anh…hủy hoại tinh thần ngây thơ của anh… Đã vậy còn cướp đi nụ hôn đầu đời của anh…Phạt em phải có trách nhiệm cả đời’ 

- ‘Này nhé…em chưa tính sổ đấy nhé…em cướp đi hồi nào…Chính anh…còn gì’

- ‘Oh thì…nói tóm lại là cũng cướp…Thế giờ tính trốn tránh trách nhiệm àh’

- ‘Không trốn…Nhưng…’

- ‘Thôi anh chọc em đấy …dễ chọc thế không biết :-“ …’

- ‘anh thật là…’

- ‘Àh anh này…anh hát em nghe có được k’ 

- ‘Anh áh :| anh không biết hát…anh nói thật mà…hôm bữa anh bị thằng bạn nó chơi một vố bắt buộc anh phải hát đấy chứ…’ 

- ‘Hát cho em nghe cũng không được àh?’

- ‘Không phải là không được…’

- ‘Thế giờ có hát k? Hay muốn em buồn nữa…’

- ‘Oh thôi thôi…đừng buồn nữa…thôi được rồi, để anh hát…’

- ‘Phải thế chứ...call em nhé’

Hix…tự nhiên chuốc họa vào thân rồi…Mà họa này…khó dứt mới chết chứ.

Tôi gọi cho em…đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại.

- ‘Hát cái gì đây… :-< ‘ tôi uể oải 

- ‘Anh hát cái gì cũng được…hihi’

- ‘Một con vịt xòe ra 2 cái cánh…nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp………………………………………’ 

- ‘Em có còn con nít nữa đâu mà hát bài này. Đổi điiii’  tôi nghe giọng em thì thấy, có vẻ như em đã vui trở lại. Tôi cũng lấy thế mà vui lây…tôi muốn em vui hơn, em xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì em đang có.

- ‘Thế giờ hát gì :-< anh chịu k biết hát gì hết :-< ‘

- ‘Ánh sáng của đời tôi đi…anh biết k?’ 

- ‘Uhm đc rồi…’

- ‘Khi em đã bước đi chẳng quay trở về…nghe như trong lòng anh bang giá, tái tê…anh mới hay rằng trái tim đã hiến dâng người, đời anh vô nghĩa khi lìa xa, người hỡi…..Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn…xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan…Cõi thiên đường sẽ hoang tàn nếu vắng em…Ngàn trăng sao nhớ em đêm đêm…..’

- ‘Hix, rồi đấy…’

- ‘….’

- ‘Em…em đâu rồi’

Bỗng nhiên em im lặng….tôi nghe thấy tiếng nấc…hình như em lại khóc.

- ‘Anh àh, anh hát cho em nghe mỗi ngày có được k?’ em hạ giọng

- ‘Được, nhưng phải với 2 điều kiện’

- ‘Điều kiện gì?’

- ‘1 là em phải hát lại cho anh nghe.’

- ‘Uhm…’

- ‘2 là không được để anh biết là em khóc thêm lần nào nữa’

- ‘Chỉ thế thôi àh ?’

- ‘Uh…anh không muốn thấy em khóc nữa’

- ‘Nếu thế thôi thì được…Em khóc, không cho anh biết là được thôi chứ gì  ‘

- Thế thì thôi, miễn’  tôi gằn giọng tỏ vẻ k đồng ý 

- ‘Haha…em đùa đấy. Được rồi mà…em đồng ý’ 

- ‘Nói thì giữ lời đấy nhé’

- ‘Biết rồi…nhưng nếu…anh không hát cho em nghe nữa thì sao?’  đây là lần đầu tiên tôi thấy em hạ giọng nhõng nhẽo như con nít…cũng phải thôi…dù em có bị tổn thương sâu sắc hay như thế nào đi chăng nữa thì thực sự em cũng chỉ là một cô bé 15 tuổi.

- ‘Không có chuyện đó đâu…Quân tử nhất ngôn, nói ra là phải giữ’ tôi mạnh miệng... Lúc này tôi có nào suy nghĩ gì nhiều đâu…

- ‘Chà…anh mạnh miệng dữ. Thế thì em cũng phải cố gắng thôi’

- ‘Uhm….mà thôi…em đi ngủ sớm đi. Hôm nay, anh thấy em mệt rồi’

- ‘Uhm …thế thôi em ngủ sớm, k phiền anh nữa’

- ‘Uhm…em ngủ ngon.’ 

- ‘Anh cũng thế, anh ngủ ngon’

Tôi để em cúp máy rồi cũng cúp theo. Lúc này mới ngồi suy nghĩ lại, hồi nãy mình mạnh mồm quá, đồng ý hát cho em nghe mỗi ngày…Thế có chết không cơ chứ…

Tôi lục đục chuẩn bị leo lên giường ngủ, mắt tôi sắp mở hết lên rồi, thì tôi lại nhận được tin nhắn từ em.

- ‘Anh này, anh ngủ chưa?’

- ‘Anh chưa…sao em lại chưa ngủ?’

- ‘Anh mở inbox mail yh của anh ra mà xem nhé. Em nhắn anh thế thôi. Em đi ngủ đây. Anh ngủ ngoan ^_^ ‘

Nghe em nói thế tôi lật đật ngồi dậy mở cái computer yêu dấu của mình lên…Em gửi gì trong mail của tôi hay sao mà bảo tôi mở ra xem nhỉ…Mà máy tính hôm nay mở lâu phết :-< đợi sốt cả ruột gan.

Tôi mở mail lên, thấy được ngay email của em. Tôi mở ra xem thì thấy…

Một tấm hình, có lẽ như em vừa mới chụp xong…Trong tấm hình là một cô bé dễ thương, đang nhắm mắt vờ như là ngủ, nụ cười nở trên môi…Em trông dễ thương và đáng iu thật…tôi nói…Và trên tay em đang ôm là…con gấu bông hôm bữa tôi đưa cho em . Em ôm nó ngủ sao? Ôi thật k biết phải diễn tả làm sao nữa…Ước gì tôi là chú gấu bông ấy.

Tôi lưu hình về rồi tắt máy. Tôi đang vui. Vui khi thấy em như thế, vui khi thấy em nở nụ cười, vui vì biết rằng ngày mai sắp tới, và mọi chuyện tốt lành hơn sẽ tới với em…Tôi leo lên giường nằm, đắp chăn, để con gấu em đưa cho tôi sang cạnh bên gối, nhìn nó rồi cười. 

- ‘Ngủ ngon nhé, cả người lẫn gấu :-“ ‘. 

Tôi nhắn cho em rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rain#sun