[Truyện ngắn] 1-0-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì 1: Trận cãi vã trong nhà vệ sinh nam.

Hà Nội một ngày đầu đông…

Nó ngồi một mình trong góc quán cà phê nhỏ. Nó ngồi trong một quán cà phê mà lại uống trà. Mùi trà thơm và ấm quá! Cái rét ngọt ngào này làm nó nhớ, nó nhớ lắm, người đã xa, rất xa, và thời gian đã qua mãi không trở lại…

Bỗng nó nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng dìu dặt thanh thoát cất lên ở một góc khác của quán cà phê nhỏ. Một tiếng guitar ngọt và dịu như cái lạnh tái tê này. Quan trọng hơn, đó là lần đầu tiên nó nghe một người đánh guitar bản My Memory trong Bản tình ca mùa đông. Đó là một bản nhạc viết cho Violon và piano, mà sao nghe tiếng guitar vừa lạ quá, mà vừa quen quá…

Người đánh guitar còn rất trẻ. Ngồi cùng một người bạn khác. Nó bỗng có cảm giác như đang sống trong phim Hàn Quốc thật. Nó tự dưng mỉm cười. Người cầm đàn có một khuôn mặt sáng lên nét thông minh, và ánh mắt vô cùng ấm áp, đầy tình cảm, nhưng có gì đó buồn buồn. Anh bạn ngồi cạnh trông có khi còn bắt mắt hơn, và ánh nhìn tươi vui, không phảng phất u buồn…

Tự dưng trong một vài khoảnh khắc ngắm hai con người như bước ra từ trong phim ấy nó quên mất nỗi nhớ đang cháy lên trong lòng. Chính giai điệu buồn da diết của bản đàn kéo nó lại với dòng tâm trạng đứt quãng. 5h30 rồi, nó phải về thôi…

Nó về, không quên đánh rơi lại phía sau một nụ cười, nụ cười có thể làm ấm buổi chiều đông của hai người ở một góc khác của cái quán nhiều góc cạnh, khi họ tình cờ nhìn lên một cô bé vừa đứng lên ra về…

___________________________________

Ba tháng sau…

Mày như dở hơi ý, viết bài văn tự sự nộp cho cô mà mày đánh số nhân vật. Mày không đủ thông minh để nghĩ ra mấy cái tên à? – Nó mỉa thằng bạn.

Kệ tao. Toán học là tình yêu của đời tao. Mày không thấy sao, trong truyện của tao, số của nhân vật thể hiện tầm quan trọng của nhân vật ấy đối với tao - Thằng bạn bao biện.

Thế tao số mấy?

Mày á, mày số 2.

Thế ai số 1? Nó tò mò.

Mẹ tao chứ còn ai? Mày hỏi ngu. Thằng bạn cười hóm hỉnh

Mày ngu thì có, mẹ mày số 1 thì bố mày phải số 2 chứ. Sao lại là tao số 2?

Này mày ngu thật hay ngu giả vờ thế? Thằng bạn băn khoăn. Con bạn biết nó quan trọng như thế nào chứ nhỉ.

Tao giả thật. Nhưng mà nếu tao viết kiểu như mày, thì trong truyện của tao mày sẽ là số 1. Thật đấy, hehe

Điêu, thế mẹ mày?

Mẹ tao là VIP, không có số.

Thế mày số mấy?

Tao tự đánh số cho mình à? Ừ thì số 2. Mày đánh số tao số 2 mà. Trong truyện của tao, tao cũng là số 2. Dù gì tao cũng thích số 2 kưng ạ.

Thế hả. Thế từ giờ tao gọi mày là số 2.

Thế tao gọi mày là số 1.

Số 2 ơi, đội bóng rổ của tao mới có thêm thành viên.

Tao không quan tâm. Số 2 bỗng lạnh lùng

Đẹp trai lắm đấy, học giỏi. Nghe nói mới chuyển trường đến kì này. Kể cũng lạ, lớp 12 rồi, kì cuối mà còn chuyển trường. Nghe bảo anh ấy về các cô mừng ra mặt, trường mình lại có thêm một thủ khoa đại học mới.

Tao không quan tâm. Thế chứ có tuyệt vời nữa với tao cũng chỉ là số 0 thôi. – Nó bỗng chuyển giọng bực tức. - Đối với tao mày là số 1 rồi. Mày đẹp trai, học giỏi, quan tâm đến tao, cầm kì thi hoạ đủ cả. Lại còn cười duyên chết người. Từ các chị lớp trên đến các em lớp dưới, ai nhìn thấy mày cũng chết đứ đừ. Chỉ khổ tao thôi.

Sao lại khổ? Mày sướng chứ. Sướng mà không biết đường sướng. - Số 1 vênh váo, nhưng mà nó cũng quay ra một chỗ cười sướng đã.

Thế mày quên mấy vụ tao bị fan hâm mộ của mày gọi ra giáo huấn một hồi về việc phải từ bỏ mày, phải buông tha mày à?

Vớ vẩn.

[…]

Mày ơi hôm nay bạn ý… Thằng bé số 1 chuyển chủ đề.

Bạn ý là bạn nào?

Bạn Ngọc ý. – Số 1 nói ngập ngừng

À, bạn ý làm sao?

Bạn ý nhìn tao cười. – Trông nó sướng ra mặt

Thế chắc bạn ý thích mày rồi – Con bé số 2 vui vẻ - Mày sướng nhá. Bạn đấy nổi tiếng là lạnh lùng ít cười. Nhưng bạn đấy mà cười chắc chắn xinh.

Ừ, xinh lắm… Thằng bé mơ mộng…

Trông mặt mày ngu không chịu nổi - Số 2 phì cười – Ai biết đâu anh chàng số 1 trong mắt các cô gái lại trông ngu như thế này vì tình yêu. Mày tỏ tình đi kưng ạ. Mày mà có bạn gái rồi tao đỡ bị dòm ngó vì tội chơi thân với hot boy…

Ừ, mà mày cũng kiếm người yêu đi thì hết bị dòm ngó nghi ngờ, tao cũng đỡ khó ăn khó nói với những đứa muốn đến cưa mày. Lần nào tao từ chối hộ, chúng nó cũng bảo tao chỉ muốn giữ mày cho riêng tao.

Mày điên à? Tao còn phải học.

Mày vẫn nhớ nó à? Thôi quên đi. Đời còn dài zai còn nhiều.

Tao có điên đâu - Số 2 bối rối – Tao mà thèm lưu luyến lâu thế á.

Ừ mà như mày cũng khó mà yêu ai được. Ai yêu mày cũng khó nữa.

Lại sao đây, tao khen mày hết lời, còn mày chê tao hết chữ à?

À không, ý tao là vì mày quá…. hoàn hảo ý. Mày, can cái tội học quá giỏi, và cái đầu mày quá thông minh, con trai khó mà với được tới mày.

Thế nên tao mới yêu mày. Ngày nào tao cũng nhắn tin là tao yêu mày, rồi nhớ mày, rồi này nọ. Tao bảo tao yêu mày mà mày cứ không tin.

Tao đang nghiêm túc mà mày cứ đánh trống lảng.

Tao mà thèm. Tao yêu mày thật lòng, còn mày thì lại yêu bạn Ngọc. Đời tao bi đát thế đấy. Nó càu nhàu.

Chả ai nói yêu dễ như mày cả.

Mày thử xem đã có bao nhiêu người được nghe tao nói yêu mà nói thế? Kể cả nó ngày xưa cũng chưa… Mà thôi quên đi.

Mà kể ra nếu tao không học cùng với mày từ hồi mẫu giáo, chứng kiến cả cảnh mày ị đùn rồi khóc huhu thì tao có khi cũng yêu mày đấy. Khốn nỗi… Số 1 mỉa mai, đổi chủ đề hộ con bạn đang bối rối ra mặt.

Thôi mày im đi. Để yên cho tao học. Số 2 xấu hổ.

Thằng bé số 1 yên lặng ngắm số 2 làm bài tập. Sô1 chỉ nói thế thôi, chứ thằng bé hơn ai hết hiểu con bé là người cẩn trọng trong tình cảm hơn bất cứ ai. Mỗi lần nhìn nó, số 1 lại nghĩ ai phải phước 30 đời mới được số 2 yêu quí. Thằng bé cũng nghĩ bản thân mình đã tu nhân tích đức nhiều. Con bạn nó là một người rất… tuyệt vời. Nó là tấm gương của nghị lực và quyết tâm. Bố nó mất năm nó 13 tuổi. Nó sống với mẹ. Nó là chỗ dựa cho mẹ nó vững vàng. Mặc dù, con bé cũng yếu đuối, như bất cứ đứa con gái nào thôi… Cứ thỉnh thoảng khi sang nhà số 1 chơi, nhìn thấy bố thằng bé đi làm về, con bé lại rơm rớm…

____________________________________________

Chiều hôm sau:

Con bé số 2 đến lớp sớm như thường lệ. Nó thích ngồi một mình trong lớp học rộng lớn. Để mũ vào ngăn bàn, tay nó chạm phải một cái phong bì. Màu xanh da trời, có lẽ là của một đứa con gái. Kì lạ, ai lại gửi thư cho mình? Nó băn khoăn. Phong bì đề chữ: Gửi người chưa bao giờ cười

Nó tò mò. Nó cũng ít cười. Nhưng chưa bao giờ cười thì quá đáng. Nó mở ra:

«Cảm ơn anh vì hôm qua đã dựng hộ xe. Sẽ tuyệt vời hơn nếu như anh mỉm cười. Làm bạn nhé»

Nhầm hàng rồi. Nó nghĩ bụng. Chắc là gửi nhầm cho thằng bạn nó. À không, thằng đấy biết nó cười duyên nên hay cười lắm mà. Thế thì??? À, có lẽ là gửi cho người ngồi ở chỗ nó vào buổi sáng. 12 Toán 1. Nó vi phạm quyền bảo mật thư tín mất rồi. Chẹp. Đã trót thì chét. Ai gửi nhỉ? Nó lật mặt sau. Và nó lặng người đi.

Ê mày. Nó gọi số 1

Gì?

Chỗ tao, buổi sáng, ai ngồi?

Tao không biết. Có cần tao hỏi hộ không?

Có.

Có anh nào tỏ tình à? Lần này mày quan tâm cơ đấy.

Không. Mày cứ hỏi đi…

Tối hôm ấy:

Tao hỏi rồi mày ạ. Số mày may đấy.

May gì?

Là anh mới chuyển về ý…

Hả… Nó lặng người đi. Nó bỗng dưng tức giận. Cái thằng số 0 ý hả?

Sao lại gọi là thằng? Anh ý có vẻ cũng tốt mà.

Tao thích gọi thế. Thôi chào mày tao đi học đây. Tút… Tút…

Nó ngồi trước cái điện thoại. Bạn Ngọc lạnh lùng mà thằng bạn nó thích… thích cái thằng số 0 ấy. Cái thư… là của bạn ấy. Tại sao lại như thế nhỉ? Sao lại thích cái loại người không biết cười? Thằng bạn nó thì quá là hoàn hảo đi. Và điều tuyệt vời nhất ở nó, chính là nụ cười…

__________________________________________________

Sáng hôm sau, số 2 đến trường học thêm. Con bé thật đểnh đoảng. Để có mỗi cái xe lại làm đổ cả một hàng… Nó vẫn đang mải nghĩ đến thằng bạn. Đầu óc nó cứ lởn vởn những 0 với 1.

Có người dựng hộ. Chà thời buổi này ít người còn tốt bụng. Nó ngoái đầu ra định nói:

Cảm… Nó nhìn thấy khuôn mặt người dựng hộ xe. Tiếng cảm ơn nghẹn lại trong cổ họng. – Nó sẵng giọng– Không khiến.

Không cần cảm ơn. Số 0 nhếch mép.

Có vẻ đó là một cái cười. Gớm, sao mà xấu xí thế. Nó bực tức. Ra đây là chiêu đã hạ gục bạn Ngọc. Con gái gì mà dễ đổ thế.

À này, cầm lấy. Nó rút cái phong bì xanh xanh ra đưa cho số 0 - Lần sau bảo fan hâm mộ gửi cho đúng chỗ nhé.

Giờ ra chơi hôm ấy, nó mải mê ngắm nhìn sân trường rạng rỡ. Lâu lâu mới có nắng. Nó thích trời lạnh và mưa. Nhưng thi thoảng nắng ấm lên thì cũng hay. Thay đổi cảm giác. Vả lại nó thích nghe tiếng chim hót. Mà chim chóc thì cứ phải nắng ráo mới hát hò.

Sao mày biết anh ấy?

Anh nào

Còn giả vờ. Anh số 0 của mày ý. Sáng nay có đứa nào nhìn thấy anh ý dựng xe cho mày, còn cười với mày nữa, mày còn đưa thư tình cho anh ý nữa.

Mày có tin tao làm thế không?

Ờ thì anh ấy cũng đẹp trai mà. Nhưng chẳng lẽ mày lại nói dối tao?

Cái đó mà đáng để nói dối à. Mày tin tao, thế là đủ. Cái thư ấy là của thằng đó. Mày nhớ hôm qua tao hỏi ai ngồi chỗ tao buổi sáng không? Tao đến thì thấy có cái thư ở đó, mở ra thì mới biết là của thằng ấy. Hôm nay gặp thì tao trả.

Thế à, thư của ai thế? Chẹp, tao hơi tò mò.

À, của…

Đúng lúc ấy thì Mai, bạn thân của Ngọc xuất hiện. Mai chưa bao giờ đem lại điều gì tốt cho số 2 cả, nhưng lần này thì nó đã cứu nguy cho số 2.

Đây là Miss cưa cẩm của trường mình đây mà. Đầu tiên là bạn hot boy 11Toán 1, giờ đến lượt Cool boy 12 toán 1. Có mẹo gì không, tớ học với.

Có đấy. Tớ không bao giờ đi lượn lờ nhòm ngó chuyện người khác cưa được ai cả. – Nó ngang tàng đáp trả.

Không biết xấu hổ. Mai chua chát.

Thôi đi nào. Thằng bạn số 1 bỗng cầm tay con bạn thật chặt đi qua mặt con bé Mai đang tức giận.

Ở một góc sân trường, nơi cái cây trơ ra vì rụng lá mùa đông, thằng bé số 1 nói với bạn:

Xin lỗi mày, tại tao nên mày mới bị…

Không sao, tao quen rồi. Đây đâu phải lần đầu. Trống rồi, vào học thôi…

Chiều hôm ấy, con bé lại ngồi lại trường sau giờ học. Nó đợi thằng bạn đi họp hành gì đó rồi cùng về. Trời bỗng dưng xám xịt. Gió mùa đông bắc về. Xám xịt thế này là tốt, hợp tâm trạng của nó. Nó đang miên man trong dòng suy nghĩ rối rắm, những giai điệu du dương của mấy bản sonata nó đang nghe càng chỉ làm cho mọi sự trở nên phức tạp. Những gì dịu dàng êm ả không thể hợp với những thứ rối bời trong lòng nó. Nó càng thấy bồn chồn.

Mày đợi tao lâu không?

Không, tao đang làm bài tập toán, nhiều như núi ấy.

Ừ, tao vừa đi họp đội bóng. Ra mắt thành viên mới. Anh số 0 ý, có vẻ hiền lành nhút nhát.

Hiền lành nhút nhát – nó đay nghiến - giả nai thì có.

Sao mày nói thế? Anh ấy hiền lắm. Mọi người bảo anh ấy đánh đàn guitar vì anh ý cầm theo cái đàn. Anh ý cứ bảo là không biết đánh và chỉ cầm hộ bạn. Mọi người cứ ép. Anh ý cầm đàn lên. Đánh một cái đứt dây cái phựt.

Tao đã bảo là giả nai mà. Nó đánh đàn giỏi lắm. Tao nghe rồi - Số 2 buột miệng.

Sao mày biết? Mày nghe lúc nào?

À, ừ thì…Hương trà thơm bỗng như phảng phất đâu đây…

Sao độ này mày cứ là lạ.

Tao cái gì chả biết. Mày cứ phải ngạc nhiên. Mà mày hỏi chị mày đi, chị Trâm học cùng lớp với nó còn gì?

Ừ nhưng chị tao có cái kiểu giống mày. Chị ý khi biết tin là có học sinh mới như anh số 0 chỉ kêu là«lại thêm một đối thủ rồi»

Thằng ấy đâu xứng làm đối thủ của tao

Sao mày thù hằn với anh ấy thế?

Kệ tao.

Anh ý có vẻ rất tốt mà. Bố mẹ anh ấy bỏ nhau lâu rồi. Anh ấy ở với bố. Anh ấy chuyển trường vì hai bố con anh ấy chuyển nhà thì phải.

Lại còn kể cả những chuyện như thế. Đúng là ruột để ngoài da.

Đâu, mọi người nói với tao thế. Chứ không phải anh ấy nói. Anh ấy chẳng nói gì cả. Bảo anh ấy đưa đến nhà chơi, anh ấy bảo bận. Hình như chiều nào cũng có 1 anh bạn đến đưa anh ý đi. Nên không ai biết nhà anh ấy ở đâu.

Chắc nó bị đồng tính(?!)

Sao độ này mày ác mồm thế. Mọi khi mày vốn từ bi hỉ xả lắm cơ mà.

Không phải với cái loại ấy.

Từ ngày mẹ mày…

Mẹ tao làm sao?

Không sao, mày có vẻ khang khác.

Thôi về đi. Mày thích ăn cái gì tao mua cho. Hôm nay tao được 10đ toán.

Tao cũng được 10 mà.

Mày không tính.

Ừ…

_______________________________________________________

Hoàng hôn xám xịt một màu của lạnh giá và cô đơn. Số 0 ngồi buồn một mình trong góc phòng học với cây đàn guitar đã đứt mất một dây. Nó vẫn đánh. Tiếng đàn vẫn day dứt khôn nguôi những hoài niệm xưa cũ. Nó nhớ về một thủa ấm áp xa xôi nơi nó vẫn có thể cười hàng ngày. Nó nhớ khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, dáng vẻ ấy. Số 0 thật không tin tất cả đều là dối trá. Nó chưa bao giờ bị lừa dối thê thảm như thế. Cùng một lúc. Đó là điều đáng sợ nhất trong cuộc đời nó từng trải qua. Tiếng đàn 5 dây của nó bần bật rung lên như tiếng khóc. Nó…

Không nên ngồi đánh đàn một mình, nghe buồn lắm. Có khán giả thưởng thức có phải tốt hơn không

Cậu ở đây từ lúc nào? Số 0 hỏi lại thần đồng lớp toán, cô bạn với ánh mắt thông minh và tia nhìn sắc sảo. Đó là Trâm, chị của số 1

Đủ để nghe tiếng đàn 5 dây não nề. Nếu đàn còn 1 dây cậu có đánh được không?

Dĩ nhiên là…không? - Số 0 ngập ngừng.

Ai bảo thế. Dĩ nhiên là có. Cậu sẽ đánh được. Có điều không hay thôi.

Ừ nhỉ. Số 0 mỉm cười.

Ra là cậu cũng biết cười? Trâm tươi tỉnh.

Ai bảo là tớ không biết cười? Số 0 bỗng sững lại

Thiên hạ đồn thế. Mọi người bảo cậu sẽ cướp mất chức hot boy của thằng em trai tớ với cái kiểu lạnh lùng như thế.

Thế cơ à? Tớ không đáng làm hot boy đâu. Tớ thường thôi.

Theo tớ trong tình huống ấy cậu nên nói là cảm ơn vì lời khen. Nói như cậu là một kiểu khiêm tốn giả tạo.

Ai bảo cậu thế?

À, bạn thân của em trai tớ bảo thế. Mà từ kinh nghiệm bản thân tớ cũng nghĩ thế. Ví dụ mọi người khen tớ học giỏi. Tớ bảo “Tớ cũng bình thường thôi”.. Nhưng thực bụng cũng không nghĩ thế. Nên từ sau tớ toàn nói, “cảm ơn, hihi”

Cảm ơn, hihi. Số 0 bắt chước sống sượng

Cậu cười trông đỡ xấu hơn đấy.

Thế bình thường tớ xấu à? – Số 0 ngạc nhiên - Lần đầu có người nói với tớ thế.

Ừ. Mặt mày bí xị thì đẹp thế nào được. Thôi, chào nhé, tớ về đây, tớ chỉ quay lại lấy mũ thôi.

Không bao giờ đội mũ thì sẽ không bao giờ quên.

Đội mũ sẽ làm cậu cảm thấy an toàn và bình tĩnh hơn. Bạn thân của em tớ bảo tớ thế đấy.

Cậu có vẻ thân với bạn thân của em nhỉ. Thằng bé quả là thông minh.

Nó là con bé. Thôi chào.

Ừ, chào - Số 0 lại mỉm cười.

Có đôi khi cuộc sống là những cơn gió lạ, vụt đến với biết bao cảm xúc. Số 0 lại cầm đàn lên đôi tay tỉa tót cảm xúc chợt đến bất ngờ. Nó, đã đánh rơi nụ cười… Nụ cười của số 0, rơi vào ngày hôm qua rồi…

_____________________________________________

Một tuần sau:

Một trưa thứ 4 bình thản, số 2 đi đến trường trong tâm trạng vui vẻ. Bỗng có điện thoại gọi đến. Nó trả lời cụt lủn: “không cần” “ăn trưa ở trường cũng được” rồi tắt phéng.

Hai tiết Văn trôi qua trong yên ổn. Nó học «Vội Vàng» không một chút vội vàng. Giờ ra chơi, nó lại đến góc hành lang cũ, ngắm sân trường và nghĩ linh tinh. Nó vẫn không biết nói vụ bạn Ngọc thế nào với thằng bạn nó. Bỗng có người gọi tên nó. Lớp trưởng:

Có người muốn gặp ấy

Ai?

Nó chưa kịp nói dứt câu thì số 0 đã lù lù xuất hiện ở đằng sau. Có vẻ đang giận dữ. Nó ngạc nhiên hơn nữa khi giữa sự chứng kiến của biết bao người, số 0 cầm tay nó thật chặt và lôi đi. Nhưng đến đâu cũng có người xúm xít tò mò xăm soi. Số 0 vừa vào đã nổi tiếng. Còn số 2 đã nổi sẵn rồi. Học giỏi nổi tiếng. Tính hay nổi tiếng. Xinh đẹp nổi tiếng. Và bạn nó cũng là một người nổi tiếng. Không tìm được chỗ để nói chuyện riêng, số 0 đã lôi xềnh xệch nó đến… nhà vệ sinh nam và khoá trái cửa lại.

Có một cuộc cãi vã xảy ra. Mọi người xúm xít lại. Nhưng chẳng ai nghe rõ được tiếng gì. Vì có lần một thầy giáo vào nhà vệ sinh buôn dưa lê bị học trò nghe được nên tường nhà vệ sinh được cách âm rồi. Thật là củ chuối. Ai nấy đều bàn tán. Người thì bảo chúng nó yêu nhau, chia tay rồi quay lại. Người thì bảo số 2 đã lừa tình. Người thì nói số 0 bị từ chối nên tức giận.

Cửa bật mở. Và cả hai đều đang… khóc. Mọi người càng tò mò hơn khi số 2 quát vào mặt số 0:

Tôi với anh sẽ mãi mãi là người dưng

Thế là tốt nhất đó. Không ai muốn liên quan đến cái loại vô tâm phũ phàng như thế.

Rồi chúng nó quay bước đi, mỗi đứa một hướng. Và nước mắt thì lưng chừng. Số 1 đuổi theo bạn. Mãi rồi nó cũng đuổi kịp. Con bạn oà vào nó mà khóc.

Nín đi, kể tao nghe

Tao….

Kì 2: “... Mãi là người dưng”

Khoảng cách giữa con bé số 2 và thằng bé số O dường như không cách nào rút ngắn. Cho dù trong hiện tại, hai đứa đáng lẽ phải có một mối quan hệ thân thiết.

1221 “1-0-2”: Kì cuối – Buổi dạ tiệc, số 1 và số 2

“1-0-2” – Kì 3: “Xem phim một mình”

"1-0-2" – Kì 1: Trận cãi vã trong nhà vệ sinh nam

Nín đi, kể tao nghe…

Tao…

Bỗng nhiên trống đánh từng hồi một cách thật vô duyên. Chẳng đúng lúc gì cả.

Thôi mày nín đi. Vào lớp rồi. Mày đi rửa mặt đi rồi học tiếp. Cuối giờ tao đèo mày về.

Mây bảng lảng lê bước che mất mặt trời. Sương lạnh làm đông lại cỏ lá đang mờ đi trong bóng chiều nhập nhoạng. Trong cái chạng vạng này, mặt người như càng buồn thêm và con đường về nhà như dài thêm ra tít tắp vô tận. Gió thốc vào lạnh buốt.

Mày không định kể cho tao nghe à? - Số 1 hỏi khi con bạn ngồi sau xe cứ lặng thinh.

Tao...

Không kể cũng được, bao giờ mày thấy dễ nói thì kể cho tao nghe nhé. Tao luôn sẵn sàng, mày biết mà… Dù sao tao cũng ủng hộ mày, đừng khóc nhé.

Ừ - con bé nghẹn ngào.

__________________________________________________

Suốt một tuần sau đó, số 2 không cười, nó lặng lẽ, buồn bã. Nó mặc kệ hàng tấn dư luận đang dội lên đầu nó như bom nguyên tử vậy. Bạn bè nhìn nó với ánh mắt dò xét, nghi ngờ và ai nấy đều đoán già đoán non. Xưa nay nó đối xử rất tốt với mọi người xung quanh, vì thế mọi người không tin nó bắt cá hai tay. Nhưng cách xử sự của nó quả thực làm cho người ta nghi ngờ. Vừa lao ra từ … nhà vệ sinh nam với một anh nó đã khóc hu hu trong tay thằng bạn… Thật là….!

Một buổi nó bảo số 1:

Mày ơi, tối nay mày với tao đi uống trà nhé

Ừ, quán cũ nhé - Số 1 nói, nó nhìn con bạn dò xét.

Mày có thích ăn bánh không tao mua?

Tuỳ mày.

Quán trà ấm và quen thuộc sực mùi hương cũ. Nó chỉ uống một loại trà mà chỉ ở đây mới có. Một mùi gì thơm lắm và quen lắm, từ lần đầu tiên nó đã thấy quen rồi. Quán này nhỏ, và nhiều góc cạnh. Nó và thằng bạn ngồi vào góc quen thuộc cũ. Khuất, nhưng nhìn ra đường. Quán vắng teo. Chẳng hiểu tại sao hôm nay quán vắng thế.

Mày có chuyện gì với số 0 từ trước phải không?

Ừ.

Tuần trước anh ý nghỉ học mất mấy ngày đấy. Từ sau hôm đấy…

Thế à? “Nó” cũng không về nhà.

Mày biết nhà anh ấy à?

Ừ. Tao biết - Số 2 trả lời đầy miễn cưỡng và chua chát.

Thế mà tao cứ tưởng mày ghét anh ấy vì … tao cơ đấy. Vì bạn Ngọc thích anh ý mà.

Ủa, sao mày biết? – Con bé ngạc nhiên. Nó chưa nói gì với thằng bạn. Nó chưa kịp nói, thì bao chuyện xảy ra, nó quên mất.

Làm bạn mày lâu nên cái gì tao cũng biết - Số 1 nháy mắt tinh nghịch – Thì hôm tao hỏi mày cái thư của ai mày đã ấp úng rồi. Rồi thì việc mày gặp số 0 ở nhà xe từ sáng đến giờ ra chơi tiết đầu đã đến tai tao, thì dĩ nhiên việc bạn ý gặp anh ý ở nhà xe cũng thế. Mà chúng nó còn đang kháo xem mày và bạn ý ai sẽ chiến thắng trong cuộc đua giành anh số 0 kia kìa

Vớ vẩn. Tao không thèm tranh giành của nợ ấy với ai. Tao không biết nói với mày thế nào. Mày thích bạn ý cũng lâu rồi mà.

Có làm sao đâu. Đấy đâu phải lỗi của mày. Đấy là do tao và bạn ý không có duyên

Là do nó mù. Mày 1 tỉ lần tuyệt vời hơn thằng kia. “Nó” chỉ thích mấy cái đứa giả vờ lạnh lùng, cố tỏ ra mình thế này thế nọ. “Nó”… không xứng đáng với mày.

Đừng nói thế. Nói chuyện của mày đi - Số 1 gạt phắt.

Mày hát cho tao nghe nhé. Tao thích nghe mày hát - Số 2 nói thế, và thực sự nó nghĩ thế. Thằng bạn nó có một giọng hát ấm và tình cảm vô cùng. Nó chẳng mấy khi hát. Nhưng mà hát thì… - Mày hát bài gì cũng được.

Vậy để tao hát một con vịt nhé. Một con vịt xoè ra hai cái cánh… Số 1 vừa hát, vừa múa. Quán chỉ có 2 đứa, 2 chị phục vụ và một người khách nữa. Số 1 không xấu hổ. Kể cả cái quán này đông nghịt người, thằng bé cũng vẫn sẽ làm thế này, chỉ cần bạn nó cười thôi. Nụ cười ấm áp của bạn nó có thể làm cho tuyết tan được mà. À nhưng Hà Nội không có tuyết.

Mày… Số 2 vừa bất ngờ, vừa xúc động. Nó phì cười. Bỗng nhiên bao nặng nề trong lòng nó trong một phút giây tan biến hết. Nó nhẹ lòng quá. Giá mà khoảnh khắc này kéo dài mãi.

Đang hát một con vịt, số 1 bỗng dừng lại:

Mày định để nguội trà tao mua à?

Mày mua à?

Nể tình mày đang không vui, tao sẽ trả tiền.

Xuỳ, lần nào mày chẳng trả tiền.

Thế mày còn hỏi làm gì?

Ừ nhỉ, mày hát tiếp đi.

Để tao hát bài khác…

Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm.

Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vần thơ.

Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang.

Cho nắng tắt cho trăng rằm lên,

cho vừa đôi chân em đến…

Những giai điệu của “Còn ta với nồng nàn” vang lên đầy yêu thương. Nó thấy dịu dàng quá. Lòng nó dâng trào một cảm xúc biết ơn với thằng bạn từ tấm bé. Nó vẫn luôn như thế, luôn quan tâm đến người khác, và luôn hết mình vì bạn bè, và luôn tươi cười. Nụ cười như là một tách trà ấm và thơm giữa những ngày băng giá tái tê lòng.

Nó bắt đầu thấy buồn ngủ. Một tuần nay nó gần như không hề ngủ. Nó chìm dần vào giấc ngủ nhẹ nhàng và thanh thản.

Chán thế, tao hát hay thế mà mày ngủ gật. Mất bao nhiêu công làm mày vui để mày kể cho tao nghe mà mày lại ngủ mất. Đúng là đồ…

Số 1 lẩm bẩm thế, nhưng cũng chẳng nỡ đánh thức bạn dậy. Con bé gần đây có vẻ ít ngủ. Số 1 đành - lần đầu tiên trong đời - cõng con bạn thân về nhà. Đường rất gần, nó mong đường dài ra quá. Trên đầu chúng nó là muôn ngàn vì sao lấp lánh. Và gió lành lạnh thổi qua. Mai sẽ là một ngày lạnh, nhưng mà nắng. Một ngày đẹp trời. Một trận mưa lá vừa đổ xuống ào ào. Chà, lãng mạn phết. Nó tự dưng nghĩ đến bạn Ngọc. Và lòng nó bỗng nhói lên một cảm xúc khó tả. Nó cất tiếng hát khe khẽ:

Đôi khi bên em anh mong được gần em mãi…

Đôi khi anh tin rằng anh đã thầm yêu…

Mà sao khi bên nhau anh không thấy ngượng ngùng…

Còn sao khi xa nhau lòng anh không thấy nhớ nhung…

Về đến gần nhà của số 2, số 1 bỗng thấy một bóng dáng quen quen đang đi bộ chậm rãi về phía nhà số 2. Nó tiến đến gần hơn. Không ai khác, đó chính là….

… số 0.

Sao anh lại ở đây? - số 1 hỏi rất ngạc nhiên.

Sao em lại ở đây? Đây là nhà anh? Sao nó… À không. Sao em lại cõng nó?

Anh ở cùng nhà với bạn ấy ạ? Sao chưa bao giờ em gặp anh?

À, anh mới chuyển đến thôi.

Bỗng từ trong nhà, có giọng hỏi trầm ấm của một bác đã ngoài 50…

Con về đấy à?

Dạ - Số 0 đáp.

Giờ thì số 1 hiểu cả rồi. Ra là như thế… Mẹ số 2 mới đi bước nữa cách đây hơn 1 tháng. Và người ấy không ai khác lại chính là bố của số 0. Sự đời sao thật trớ trêu. Vậy là họ giờ trên danh nghĩa là… anh em. Từ ngày mẹ số 2 đi bước nữa, nó đã thấy bạn mình khang khác. Nhưng con bé không muốn nói thì nó cũng chẳng tiện hỏi. Vậy là nó có bố mới. Thật là một sự… khó chấp nhận với con bé. Vì số 2 yêu bố nó lắm. Chắc chắn đối với nó không ai có thể thế chỗ bố nó được. Bác ấy đã dạy nó rất nhiều thứ, và đã yêu chiều nó vô cùng. Vì nó là, con gái duy nhất mà. Giờ thằng bé hiểu cả rồi. Hiểu tại sao con bé ghét số 0 đến thế…

Nó là bạn thân của em à? - Số 0 ngạc nhiên hỏi, nó chợt nhớ đến mấy lời nói của cô bạn cùng lớp hôm trước «bạn thân của em trai tớ bảo thế»

Vâng, sao anh hỏi thế? Bạn ấy học nhóm với em rồi ngủ quên mất, em thấy ngủ ngon quá đành… cõng về. Em cõng bạn ý vào nhà nhé. Rồi anh có rảnh không? Nói chuyện với em một chút nhé?

Ừ, cũng được.

Quán trà lại một lần nữa đón vị khách vừa trả tiền cách đó 1 giờ. Nhưng lần này chắc chắn không có màn múa một con vịt nữa. Số 1 trông có vẻ nghiêm túc và chững chạc hơn nhiều so với lúc nãy nhí nhố. Số 1 bắt đầu trước:

Hôm trước anh và bạn ý…

À, hôm ấy,… em hỏi nó ý. Số 0 mặt bỗng đanh lại, thoáng nét giận dữ.

Sao anh và bạn ý lại… xung khắc thế. Hai người giờ là… anh trai và em gái mà….

Tất cả là ở nó. Em nhìn thấy rồi đấy. Nó không chấp nhận bố con anh trước. Nó không bao giờ nói chuyện với anh và bố anh. Chưa bao giờ gọi anh là anh cả. Mà chắc nó cũng không có ý định gọi thế

Ừm - Số 1 thoáng nghĩ đến cái kiểu gọi thằng đó, thằng ấy của cô bạn. Nó im lặng.

Anh không… kì thị gì nó cả. Nhưng anh không chịu được việc nó kì thị bố anh. Ông ấy đã làm mọi thứ để nó cảm thấy tốt hơn. Nhưng nó quá lạnh lùng và phũ phàng để đón nhận. Hôm trước đó, tại mang cơm cho nó nên bố anh bị tai nạn…

Bác có sao không? - Số 1 hỏi quan tâm.

May là không sao. Bố anh bị tai nạn còn từ bệnh viện gọi điện bảo sẽ nhờ người mang cơm cho nó. Thế mà nó bảo không cần rồi dập máy luôn. Nó là một đứa nhẫn tâm và vô cảm. - Số 0 nói lạnh lùng.

Anh đừng nói về bạn ý như thế. Anh không biết gì về bạn ý cả - Số 1 tức giận nói.

Chỉ vì em là bạn nó thôi. Con gái gì mà lạnh lùng. Nó không có tình cảm, không biết mở rộng ra đón lấy tấm lòng của mọi người.

Anh thì biết chắc. Anh chẳng xé cái phong bì làm quen của bạn Ngọc còn gì - Số 1 cảm giác như có ai đang xúc phạm chính mình.

Đó là chuyện khác.

Anh cũng đâu có biết cười. Và đâu muốn cho ai biết nhà mình. Anh đừng làm bạn ý tổn thương.

Em nói như thể em yêu nó ý.

Hơn cả tình yêu - Số 1 lạnh lùng và dứt khoát. Đó là điều mà nó luôn chắc chắn.

Uhm… Số 0 nín lặng…

Thôi muộn rồi, em về đây. Anh cũng về đi. Mai còn đi học. Tiền nước để em trả

Để anh trả.

Thế cũng được.

________________________________________________

Chiều hôm sau, số 1 đi học sớm. Số 1 đã hẹn gặp bạn Ngọc rồi, thằng bé không thể im lặng lâu hơn được nữa:

Tớ thích ấy. Thật đấy. Tớ thích ấy lâu rồi. Từ năm lớp 10 cơ.

Tớ…

Tớ chỉ muốn nói cho ấy biết thôi. Ấy không phải suy nghĩ gì nhiều đâu. - Số 1 vội vã nói. Thằng bé chợt nhìn thấy con bạn lững thững đi vào trường nên vội tiếp – Thôi tớ về lớp nhé, hôm nay tớ trực nhật

Số 1 quay lưng đi, không quên mỉm cười. Nụ cười của thằng bé làm bất cứ ai nhìn thấy cũng phải xốn xang lòng. Một nụ cười có răng khểnh, có ánh mắt hóm hỉnh rất sáng và tuyệt đối chân thành. Thằng bé là như thế, một con người đẹp cả trong lẫn ngoài. Nếu có một điều gì không tốt về số 1, thì đó chẳng qua là nó quá tốt mà thôi. Số 1 bước đi, để lại đằng sau một người đang bất ngờ và bối rối vô cùng…

___________________________

Hôm ấy số 2 về một mình. Nó muốn đi một mình, mà thằng bạn nó hôm nay cũng bận tập bóng rổ rồi. Nó chẳng nhớ hôm qua nó về nhà thế nào nữa. Nó có cảm giác nó được cõng về. Nhưng chưa có thời gian hỏi bạn nó. Nó nhớ là suốt quãng đường được cõng về ấy, nó nghe thằng bạn nó hát nho nhỏ bài “Lời chưa nói” nhưng có vẻ đó giống như là một giấc mơ. Kệ. Dù gì đó cũng là một trong những giấc mơ đẹp nhất của nó. Nó miên man nghĩ về ngày hôm trước. Nó đã nghĩ về điều đó suốt cả một tuần. Có lẽ nó cần xin lỗi. Mọi lần thấy có lỗi là nó xin lỗi ngay. Nhưng lần này cất lên hai tiếng xin lỗi sao mà khó khăn thế. May mà bố của số 0 không sao. Không thì nó cũng ân hận. Khách quan mà nói nó cũng nghĩ bác ấy tốt. Nhưng nó không thích bác ấy làm bố nó. Không ai có thể làm bố nó, trừ bố nó cả. Nó biết nó đang ích kỉ. Nó biết mẹ nó cần một người để tựa vào. Nhưng nó thấy khó chấp nhận quá. Tự dưng nó thấy mình xấu xa quá. Nó đang tha thẩn trong dòng trăn trở thì…

Sao em lại đi bộ về? Nhà em đâu có gần trường?

Giọng nói trầm ấm làm nó ngước sang nhìn. Một gương mặt quen mà lạ, mà không, nó chẳng lạ gì người này. Đó là người lần đầu tiên khi gặp nó đã thấy rất giống với… mối tình đầu của nó. Đó chẳng ai khác là anh bạn thân nhất của số 0. Ngày nào cũng đưa thằng ấy đi đâu đó rồi đến khoảng 8, 9h tối mới về. Đó là Tú, người ngồi nghe số 0 đánh đàn trong lần gặp đầu tiên của ba đứa nó.

Liên quan gì tới anh?

Em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói với em?

Không, tôi không rảnh để nghe anh nói.

Vậy để anh xuống xe dắt bộ cùng em về đến nhà em và lảm nhảm suốt cả đường nhé. Em có thích thế không? - Tú tươi cười như trêu đùa. Cái nụ cười ấy…

Anh… Số 2 tức giận nhưng… bất lực.

Kể cả lúc tức giận, trông số 2 vẫn rất xinh và đặc biệt. Nó không mang vẻ đẹp quần chúng như bọn bây giờ. Nó không phấn son giầy cao gót, không kẻ vẽ cầu kì, không cả tóc tai này nọ. Nó nguyên bản đã như thế rồi. Một cô bé thú vị thật. Tú vui vẻ nghĩ.

Nó và Tú vào một quán café nổi tiếng. Nhưng nó chưa vào đây bao giờ, và cũng không muốn vào. Nó chỉ thích cái quán của nó và số 1 hay vào thôi. Ở đây cũng không có loại trà ấy. Loại trà kỉ niệm. Nó gọi thế.

Sao em cứ đội mũ sùm sụp thế?

Tôi thích. Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên?

Anh muốn nói chuyện với em về anh trai em…

Tôi không có anh trai. Chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ có.

Đừng vội nói sớm thế chứ. Nó rất tốt mà.

Tôi không cần. Mà tức là anh định đến đây để quảng cáo cho nó hả?

Em gọi một người hơn tuổi là nó là hỗn đấy. Em vốn ngoan cơ mà nhỉ?

Kệ tôi.

Ừ, kệ em. Anh chỉ muốn nói là vốn nó rất có thiện chí với em và mẹ em. Em đừng làm cho mọi việc trở nên căng thẳng như thế. Vì em mà cả mẹ em, bố nó và nó đã vất vả nhiều. Anh nghĩ em đủ thông minh để biết điều gì mới đúng.

Tôi nghĩ anh đủ thông minh để không chõ vào việc của người khác cơ đấy.

Ừ. Tú lại cười. Cái nụ cười ấy… Nhưng việc của bạn anh cũng là việc của anh. Anh với nó chơi thân từ nhỏ. Có chuyện gì của nó mà anh không biết đâu. Nó vốn rất tình cảm và tinh tế. Em nghe nó chơi đàn rồi mà…

Tinh tế mà lôi tôi vào nhà vệ sinh… nam trước mặt cả trường hả. Sao mà tinh tế thế không biết. Tình cảm mà mặt lúc nào cũng đơ đơ lạnh như tiền ý hả. Sao mà tình cảm thế…

Em… sắc sảo thật. Càng lúc Tú lại càng thấy cô bé này thú vị. Nhưng em cũng đâu có hơn gì? Em cũng ít cười, và phũ phàng với bố con nó vô cùng còn gì?

Tôi đâu có nói là tôi hơn. Tôi không dám, không cần và cũng không thèm hơn.

Em là mẫu con gái mà nó thích đấy. Cứng rắn, thông minh, thẳng thắn và... Tú dừng lại. Nó chợt nhớ đến mối tình đầu không mấy êm đẹp của bạn nó. Em may mắn nữa. Xưa nay chỉ những người nó yêu quí mới được nghe nó đàn thôi…

Cảm ơn- Số 2 nhếch mép cười đểu. Kể cả khi cười đểu thì đó cũng là một nụ cười vô cùng hấp dẫn.

Em cười trông đỡ xấu hơn đấy. Tú trêu.

Cảm ơn vì lời khen.

Em coi đó là lời khen? - Tú ngạc nhiên

Thế tôi phải nói thế nào. Rằng thì là em không xứng đáng như thế đâu à. Hay là anh cứ đùa em thế? Anh chả muốn tôi ngoan ngoãn lịch sự còn gì?

Em… - Tú ngớ ra một lúc. Lần đầu tiên nó gặp một người cứ được khen là cảm ơn. Nó đã tưởng tượng cô bé sẽ phản ứng khác.

Tôi không quan tâm anh ta là người như thế nào. Đối với tôi anh ta là người dưng. À, còn là một con người xấu xa nữa…

Em không biết gì về nó thì đừng nói thế. Nó đã trải qua quãng thời gian khó khăn hơn bất cứ ai. Tú bắt đầu thấy khó chịu. Em đâu hơn gì nó? Em cũng đâu có chịu cười, và em lại còn nhỏ nhen, ích kỉ nữa.

Cảm ơn anh đã hiểu tôi như thế. Vì tôi nhỏ nhen, ích kỉ, nên sẽ không bao giờ chấp nhận nó đâu. Chào anh tôi về. Số 2 tức giận đi về luôn.

Trong quán café Tú nhìn ra cô bé đang đi bộ về, nó hình như vừa làm mọi chuyện xấu hơn rồi. Cô bé thẳng thắn và trong sáng quá. Tú cảm nhận được điều ấy một cách rõ ràng. Mặc dù cô bé không chấp nhận bố con bạn nó, Tú vẫn cảm thấy cô bé là một người giàu tình cảm và rất… tinh tế. Và rất đặc biệt nữa. Tú đã gặp nhiều con gái rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm thấy bối rối như thế. Có lẽ cô bé đã phải trải qua nhiều sự khó khăn để trở nên cứng cỏi như vậy. Tú bất giác thấy bồi hồi khó tả… Thằng bé vội nhắn tin “anh xin lỗi, lần sau gặp em anh sẽ bình tĩnh hơn”. Ở phía bên kia đường, có một con bé ngạc nhiên vì nhận được tin nhắn từ một số lạ của một người không lạ, nó lẩm bẩm “Sẽ không có lần sau đâu”…

_____________________________________________

Hôm nay số 0 bỏ tập bóng. Số 0 là thành viên mới mà lại bỏ tập. Nhưng thực sự là nó không muốn tập. Trong đầu óc số 0 cứ lởn vởn những điều mà thằng bé hôm qua nói. Số 0 quả tình là cũng chẳng tốt đẹp gì. Nghĩ đến cái câu “Tôi với anh sẽ mãi mãi là người dưng”, nó chợt thấy xót xa. Số 0 đã có ấn tượng rất đẹp khi nhìn con bé cười lần đầu tiên ở quán trà ấy. Vậy mà từ khi bố con nó chuyển đến, con bé chẳng cười nữa. Có phải, nó đã cướp mất của con bé nụ cười như là một người đã cướp mất của nó? Tay nó đánh một bản đàn vô thường. Nó cũng chẳng biết nó đang đánh gì nữa. Nó đang nhớ đến những lời Trâm - chị của số 1 nói với nó hôm trước “bạn thân của em trai tớ bảo thế”. Có vẻ số 2 là một người thú vị

Cậu có thể trở thành nhạc sĩ đấy.

Sao cơ? Nó giật mình, lại là Trâm

Đây, tặng cậu. Cô bạn đưa cho nó bản kí âm những nốt nó vừa đánh.

Sao cậu biết kí âm?

Sao tớ lại không biết? Trâm hỏi lại đầy thú vị.

Cậu lại quên mũ à?

Cậu lại đánh đứt dây đàn à?

Không tớ...

Tớ không quên mũ đâu. Tớ đi tìm cậu thôi. Tớ hỏi em tớ thì nó bảo cậu bỏ tập. Tớ đoán là cậu ở đây nên lên thôi.

Ừ. Tớ… Thế em cậu có nói gì với cậu không? Nó hỏi lo lắng.

Nói gì cơ? Về vụ cậu với bạn thân của nó hôm trước ý hả?

Ừ?

Không, nó chẳng nói gì cả. Nó chỉ bảo, không như mọi người nghĩ đâu thôi.

Uhm.

Thế cậu với em ấy…Trâm hỏi…

Không như cậu nghĩ đâu. Mà cậu là một trong số rất ít người từng nghe tớ đánh đàn đấy. Số 0 đánh trống lảng.

Thế hả, vậy tớ quả là may mắn. Sao cậu không thể hiện cho mọi người cùng biết?

Tớ không thích đánh đàn khi bị ép. Tớ chỉ đánh khi có hứng thôi.

Ra vậy…. - Cậu đừng như thế. Trâm trở lại chủ đề cũ -Ý tớ là đừng làm như thế với bạn thân của em tớ nữa. Em ấy chịu đủ tổn thương rồi. Cậu đang làm cho em ấy bị ì xèo khắp cả trường đấy.

Tớ không cố ý - Cảm giác tội lỗi xâm chiếm nó - Mà cậu biết nhiều về em ấy không?

Cũng tương đối. Tất nhiên không bằng em tớ.

Kể cho tớ nghe được không?

Với một điều kiện: Cậu sẽ kể cho tớ chuyện của cậu nhé. À mà trước tiên, cậu là gì của em ấy đã. Bởi vì tớ không thể đem chuyện của em ấy kể cho một người dưng được.

Số 0 suy nghĩ. Nó có cảm giác thoải mái và thanh thản khi ở bên cạnh cô bạn dễ thương này, và cả cảm giác an toàn nữa. Đó là một cảm xúc hiếm hoi nó có được từ một người khác giới từ lâu lắm rồi. Nhưng cô bạn này, với nụ cười thông minh và tươi sáng ấy, làm cho nó thấy góc u tối xám xịt của mình cũng có vẻ được rọi sáng phần nào. Hai chị em nhà này có vẻ như được sinh ra để làm thiên sứ vậy…Nó quyết định sẽ kể…

Uhm, tớ với em ấy…

Kì 3: “Xem phim một mình”

Số 2 vẫn có thói quen đi xem phim một mình, khi nó muốn suy nghĩ một cái gì đó. Nhưng lần này, có kẻ phá bĩnh…

1221 “1-0-2”: Kì cuối – Buổi dạ tiệc, số 1 và số 2

“1-0-2” – Kì 2: “... Mãi là người dưng”

"1-0-2" – Kì 1: Trận cãi vã trong nhà vệ sinh nam

Uhm, tớ với em ấy…

Số 0 bắt đầu kể câu chuyện về quan hệ giữa nó và số 2. Chuyện tưởng thì dài, mà kể ra thì chẳng có gì. Quả đúng là chẳng có gì. Nó đã kể tất cả các chi tiết, có điều cái câu chuỵên nó tình cờ nhặt được nụ cười của số 2 ở quán trà cách đây tầm ba bốn tháng gì đó thì nó không kể. Không cần phải kể, bởi vì nụ cười ấy….

Tớ kể xong rồi, đến lượt cậu… Nó nói và nhìn cô bạn đang chăm chú lắng nghe.

Chưa xong. Cậu nên kể cho tớ cả chuyện của cậu nữa. Giữ mãi trong lòng không tốt đâu. Trâm nói một cách nghiêm túc.

Tớ làm gì có chuyện gì mà kể?

Thật không? Chả nhẽ tớ tưởng tượng ra là cậu hay tránh ra đứng một mình nhìn xa xăm và buồn như thế mai là ngày tận thế? Hay là tai tớ có vấn đề nên cậu chơi nhạc vui mà tớ nghe buồn như sắp khóc?

À, điều đó…

______________________________ ________

Số 2 đi lang thang một mình trên con đường không quen. Nó biết nó đang đi đâu, nó đi xem phim, một mình. Đôi khi nó muốn như thế, giữ khoảng lặng cô độc cho chính mình thôi. Nó thích dành thời gian nghiền ngẫm về mọi thứ. Nó thở dài nghĩ về thằng bạn nó. Thằng bé thổ lộ với bạn Ngọc rồi, nhưng cũng chính vì cái tính quá tốt của nó, hôm trước nó nhắc nhở số 0 về chuyện xé thư của bạn Ngọc, nên hôm qua số 0 xuống làm quen với bạn Ngọc rồi… Thằng ấy hình như cũng biết ăn năn… Nhưng mà không phải chỗ.

Giờ thì trong trường đang ì xèo thông tin về việc nó và bạn Ngọc đang chạy đua đến việc giành được cả số 0 và số 1. Thật là phù phiếm. Mãi rồi nó cũng đến rạp chiếu phim. Nó đến sớm, hôm nay là thứ tư nên rạp sẽ đông, phải đến sớm. Nó sẽ, mua ghế VIP như mọi khi, và xem phim một mình. Bình thường ra thì số 1 sẽ đi với nó. Nhưng nó nghĩ là nó với thằng bạn cần phải giữ khoảng cách nhất định, nếu như thằng bạn nó muốn có bạn gái. Nghĩ đến chuyện đó, chợt nó thấy có gì đó là lạ đang dấy lên trong lòng.

Nó đang băn khoăn xem sẽ chọn phim nào thì chợt nó nhìn thấy… một nụ cười làm nó nhói đau lòng… Minh, có thể coi là mối tình đầu của nó, đang đi cùng một cô bé rất thân thiết. Và bạn ấy hình như đã nhìn thấy nó rồi.

Chào cậu, lâu lắm không gặp. Minh mỉm cười chào nó.

Ừ, cậu thế nào rồi? Lâu lắm không gặp. Tớ cứ nghĩ cậu vẫn đang đi học chứ nhỉ? Nó nặn ra một nụ cười giả tạo hết sức và cố tỏ ra thật bình thường. Nhưng nó sẽ ra sao nếu như bạn ấy biết nó đang đi xem phim một mình? Đành rằng thì đó chỉ là một việc phù phiếm, và rằng mọi việc đã kết thúc lâu rồi, nó vẫn không muốn Minh nhìn thấy nó trong bộ dạng này…

Ừ, tớ về chơi thôi. Đợt này ở bên ấy đang nghỉ. Cậu thế nào? Minh hỏi ân cần.

Tớ vẫn thế thôi, chẳng thay đổi gì cả. Nó mỉm cười.

Cậu định xem phim gì đấy, cố vấn cho tớ với?

Tớ cũng chỉ đang chọn thôi – con bé bối rối. Nó ước có số 1 ở đây cùng nó… Nó đã sợ cái câu hỏi tiếp theo…

Cậu đi xem phim với ai thế?

Tớ…

Em chọn phim xong chưa? - Một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau số 2 làm nó giật mình suýt đánh rơi đống quảng cáo phim trên tay nó.

….Chả hiểu từ đâu Tú - bạn thân của số 0 xuất hiện và hỏi nó với đầy sự thân thiết, cứ như thể chúng nó là…

À, tớ thấy rồi - Minh mỉm cười hơi miễn cưỡng.

Em… định xem phim này. Nó nhấc bừa cái tờ quảng cáo “Đại chiến xích bích II” lên và đưa cho Tú, và mỉm cười như không thể có gì giả tạo hơn. Nó tự cảm thấy xấu hổ với chính mình.

Phim ấy không hay đâu, nên xem phim này em ạ… Tú chỉ vào phim “Yes man” và tươi cười. Cái nụ cười… giống hệt của Minh – À, em giới thiệu đi chứ nhỉ? Ai đây? Chào em, anh là bạn của em ấy…

Chào anh, em là bạn cũ của bạn ấy. Minh mỉm cười. Hai người cứ chọn phim đi nhé, tớ đi mua vé đây…

Minh đã đi rồi. Còn lại nó với Tú thôi…

Anh ở đâu ra vậy?

Anh không được đi xem phim à?

Một mình sao? - Số 2 hỏi đầy vẻ nghi ngờ.

Thế em đi xem phim với ai à? - Tú tỏ vẻ thú vị

Không. Tôi đi một mình - Số 2 lạnh lùng

Không phải anh vừa cứu em khỏi một bàn thua trông thấy sao. Em nên cảm ơn anh chứ. Sao lạnh lùng thế? Tú hỏi như trêu ngươi, cái kiểu hỏi sao mà giống số 1 đến thế.

Cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nhờ anh giúp cả.

Nghe không giống một lời cảm ơn. Em nên gọi anh xưng em chứ. Nói như lúc nãy ý, nghe dễ thương hơn. Và giống như là cảm ơn hơn. Em có thấy thế không? Tú cố tình trêu cô bé đang rất bối rối.

Vậy thì em cảm ơn anh. Nó nói ráo hoảnh để lấp liếm sự bối rối thấy rõ.

Dù gì như thế cũng đỡ hơn. Này, vé xem phim của em này. Tú đưa cái vé “Yes man” cho cô bé.

Cảm ơn anh nhưng không cần thiết. Tôi có thể tự mua được vé.

Anh sẽ không vào xem cùng em đâu. Yên tâm. Anh sẽ xem phim khác. Em cứ cầm lấy, coi như là anh xin lỗi về vụ hôm trước, được chứ?

Số 2 vốn không phải là một đứa thích lôi thôi lằng nhằng, đôi co thật mệt. Thường thì khi đi với số 1 thằng bé vẫn hay giành phần trả tiền nên nó ban đầu còn đòi chia chác, về sau đôi co lại thành ra cãi nhau. Anh ta thích tốn tiền thì mặc kệ. Nó cầm vé, đi mua popcorn và vào phòng chiếu một mình. Nó đang đi thì nhận được tin nhắn “Em xem đi, và học cách nói có nhé”. Bất giác, nó mỉm cười. Không phải nụ cười giả tạo hay gượng gạo. Một nụ cười từ niềm cảm ơn chân thành. Và ở đàng xa, có hai thằng bé đang điêu đứng vì nụ cười của nó, Tú, hiển nhiên rồi, và còn một người nữa… Minh…

______________________________ __________________

Cùng lúc đó…

Vậy ra cậu là một người rất tình cảm chứ không lạnh lùng hả? Trâm hỏi thú vị.

Cảm ơn nếu đó là lời khen. Số 0 nhếch mép cười. Nói ra được quả là rất dễ chịu. Và cảm giác có người nghe mình nói một cách đầy tình cảm và chăm chú cũng thật tuyệt vời nữa

Cậu học cảm ơn cũng nhanh đó, rõ ràng cậu rất giống em ấy.

Thật à? Số 0 ngạc nhiên hỏi.

Ừ, giống cả tính cách, lẫn cả chuyện quá khứ. Em ấy cũng từng như cậu. Và tớ nghĩ đến tận bây giờ em ấy cũng chưa vượt qua được chuyện ấy. Nên em ấy sống hơi khép mình. Ý tớ là em ấy luôn thân thiện và vui vẻ giúp đỡ mọi người, nhưng em ấy không chơi thân với ai trừ chị em tớ.

Em ấy rất giống với… bạn gái cũ của tớ. Đặc biệt là khi em ấy cười…

Thế à? Tớ vẫn tưởng chẳng ai có thể cười rạng rỡ được như em ấy. Em ấy và em trai tớ đúng là một cặp bài trùng. Trâm mỉm cười. Sắp có dạ hội, cậu chuẩn bị tiết bị văn nghệ cho lớp mình nhé?

Tớ không…

Đừng từ chối, cậu nên học cách hoà đồng và nói có với mọi người chứ…

Tớ…

… sẽ nghe theo sự sắp xếp của tớ. Thôi mà, cậu cần phải cởi mở thì mới bớt cô đơn. Tớ sẽ chuẩn bị tiết mục cho cậu nhé… Trâm nháy mắt. Có một điều rất đặc biệt ở Trâm, đó là ánh mắt. Ánh mắt như có thể đọc được suy nghĩ của mọi người, như có thể hiểu mọi chuyện chỉ sau một cái chớp mắt. Và như là mở ra một thế giới đầy hoa lá cỏ cây - thế giới của sự tươi mới, ở đó dường như chỉ có niềm vui.

Ừ. À tớ bảo, cậu… có rảnh thứ 7 này không?

Có chuyện gì à? Tớ chỉ rảnh từ 3 giờ thôi?

Tớ muốn rủ cậu đi xem phim. Coi như là cảm ơn cậu đã nghe tớ nói hôm nay…

Như thế hơi ít, nhưng được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu. 3h30 ở trường nhé.

Ừ…

______________________________ _____________

Trở lại rạp chiếu phim

Em đã xem xong phim rồi à? - Tú hỏi khi số 2 vừa bước khỏi phòng chiếu.

Sao anh lại ở đây?

Anh đợi em. Em không nghĩ là nếu bạn em tình cờ gặp em ra một mình sẽ thế nào à? Anh nghĩ đã giúp thì phải giúp đến cùng, mà anh cũng thích đóng vai này. Tú mỉm cười lém lỉnh– Trong một giây số 2 muốn nói với Tú rằng anh ta… đừng bao giờ cười nữa, nếu không nó sẽ… gọi anh ta là anh xưng em mất.

Anh coi thường tôi thế. Nếu gặp bạn ấy tôi sẽ nói anh đi vệ sinh, rồi tôi đi về phía WC, ở đó chẳng có thang máy là gì?

Thông minh thật. Nếu em gặp bạn ý ngay ở cái thang máy cạnh WC?

Thì tôi sẽ giả vờ nghe điện thoại, rồi chuồn ra thang máy khác. Thiếu gì cách. Anh đang lo là tôi bị thiểu năng hả?

Ừ, Anh thừa nhận là anh nghĩ mình sẽ làm cho em phải cảm ơn thật lòng.

Tôi không bao giờ nói cảm ơn nếu không thấy cần.

Vậy anh có thể gặp em sau giờ học ngày mai không?

Không. Rất tiếc.

Phí cả công mua vé cho em xem “Yes man”.

Anh tiếc à? Muộn rồi. Nếu anh xem fim ấy thì bài học của phim là phải nói có đúng lúc. Chào anh nhé. Số 2 nói rồi chạy biến vào thang máy đang sắp đóng cửa. Tú vẫn đứng đó, thẫn thờ. Cô bé mỉm cười trước khi thang máy đóng cửa. Và khi thang máy đóng, cô bé nói một mình “Em cảm ơn anh”

______________________________ _______

Trong khi ấy, số 1 đạp xe về một mình. Mặt trời vừa ló ra vài vết sáng đã chìm nghỉm trong xám xịt những mây. Nó thấy có gì đó không ổn. Nó đã nói ra tình cảm của nó rồi. Nhưng có vẻ dễ dàng quá. Nó cứ ngỡ nói ra sẽ khó khăn lắm. Ai ngờ nó nói trơn tuột vậy. Nó chợt nhớ đến số 0 khi nói “Tao yêu mày” có khi còn không dễ dàng như nó. Nó cảm thấy có gì đó không ổn. Dễ dàng quá liệu có thể là tình yêu? Số 2 đã mất hàng năm vẫn không thể vượt qua chuyện cũ, nó và Minh hợp nhau đến thế mà cuối cùng chia tay vì một lí do rất vớ vẩn: khoảng cách. Nó đã sợ thứ tình cảm chóng vánh, hời hợt nửa vời, đang nghĩ đến đó, nó thấy…

Kíttttttttt. Tiếng xe phanh gấp, có đụng xe rồi. Nhưng có vẻ cũng không nặng lắm. Nó đến gần hơn và thấy bạn Ngọc đang ngã dưới đất. Bạn ấy vừa bị một xe máy đâm phải, nhưng lái xe vô trách nhiệm thấy bạn ấy không bị thương nặng đã phóng đi mất rồi. Nó nhanh chóng đến gần, đỡ bạn ấy dậy và dựng xe lên:

Ấy có đau lắm không? Nó hỏi vồn vã nhìn vào vết trầy nơi cổ tay đang rướm máu - Ấy vào bên kia đường ngồi đợi tớ một lát nhé. Nói rồi nó đỡ cô bé vào một quán trà bên đường và rồi đến hiệu thuốc gần nhất mua bông băng gạc. Khoảng 5’ sau nó trở lại với một nụ cười:

Ấy đưa tay đây tớ băng vào nhé.

Ngọc ngắm nhìn cậu bạn đang tận tình với những băng những gạc, một sự quan tâm ấm áp và ân cần làm người ta cảm động. Ở cậu ấy có điều gì đó mà bất cứ ai khi ở gần đều cảm thấy an toàn và bình yên…

Cảm ơn ấy nhiều lắm… Không có ấy không biết tớ sẽ thế nào…

Không có gì. Vinh dự cho tớ mà. Số 1 nháy mắt hóm hỉnh. Xe của ấy không sao đâu, tớ xem xét rồi, để tớ đi cùng ấy về nhà nhé…

Suốt chặng đường về, số 1 và Ngọc đã nói những câu chuyện bình thường và vui vẻ. Thực sự là Ngọc đã rơi vào tình thế khó xử suốt mấy tuần nay. Từ lúc số 1 ngỏ lời, số 0 làm quen đến giờ mọi sự cứ rối tung cả lên, tất cả chỉ tại cô bạn Mai của nó hơi… nhiều lời. Ngọc thực sự rất ngại khi gặp số 1. Vì bạn ấy chắc cũng khó xử khi việc ấy đến tai cả trường.

Còn số 1 thì đang băn khoăn xem con bạn làm gì mà mãi không gọi cho nó. Số 1 rất vui khi được đi cùng Ngọc như thế này, nhưng bạn ấy thì dường như không được thoải mái cho lắm. Mà thực ra nó cũng cảm thấy hơi khó xử…

______________________________ ___________________

Số 0 ngồi lặng tờ trong phòng và mải mê nghĩ về những chuyện nó nghe chiều nay. Có lẽ số 2 cần nhiều thời gian để chấp nhận nó. Nó tự dưng thấy thương cho cô bé quá. Nhưng cô bé không có vẻ gì là muốn mở lòng ra với nó… Nó cũng thấy ngạc nhiên là việc nói chuyện với Trâm làm nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và nó không thấy bứt rứt nữa. Nó không còn cảm thấy canh cánh nỗi đau về người mẹ đã bỏ rơi bố con nó nữa, và nó cũng thấy dần dần bóng hình của mối tình đầu phai nhạt đi. Nó ngó qua cửa sổ thấy số 2 đang lững thững đi về. Trông cô bé có vẻ vui hơn mọi ngày…

Số 2 về nhà và cảm thấy … thanh thản. Nó có cảm giác, lần đầu tiên nó đã vượt qua hoàn toàn chuyện cũ. Và điều đó, có một phần đóng góp không nhỏ của Tú. Có lẽ số 0 cũng không phải là người tệ như nó nghĩ, vì bạn anh ta cũng không đến nỗi nào, chẳng phải muốn đánh giá một người phải xem bạn anh ta là ai đó sao… Số 2 ngước mắt lên nhìn thấy số 0 cũng đang nhìn nó. Trong một khoảnh khắc đầy lá rơi và rạng rỡ nắng cuối ngày, hai ánh mắt chạm nhau và không hề chủ đích, cả hai cùng mỉm cười… Rồi như nhận ra sự quá thành thực của cái cười ấy, cả hai đều trở lại vẻ lạnh lùng vốn có, để lại giữa không gian đẹp như thơ mộng hai vệt của nụ cười….

______________________________ _____

Chiều thứ 7

Cậu sẽ đệm đàn cho em cậu hát nhé? Trâm nói với số 0 khi cả hai đang cùng đi xem phim.

Sao lại thế?

Cậu luôn trả lời câu hỏi bằng câu hỏi. Tớ nghĩ cậu và em ấy cần hàn gắn và giải quyết hiểu lầm giữa cậu và em cậu thôi. Gì thì gì, bây h hai người đã là anh em rồi, phải làm hoà chứ.

Em ấy sẽ không đồng ý đâu… Em ấy rất ghét tớ mà.

Để mọi việc cho tớ, cậu tin tớ mà - Trâm nhìn nó. Một cảm giác ấm áp và tin cẩn lạ lùng.

Tối thứ 7

Em không làm đâu. Sao em lại phải làm thế? Số 2 nhìn Trâm nhăn nhó.

Em biết không, cậu ấy thực ra là người rất tình cảm, và lúc này là lúc cậu ấy cần một cô em gái. Chị sẽ kể cho em nghe…

[…]

Thật hả chị? - Số 2 ngạc nhiên đầy bối rối

Đó không phải là chuyện để nói dối được. Chị cũng không được gì nếu nói tốt cho một người lạ. Em sẽ hát nhé?

Uhm… Em sẽ suy nghĩ.

Chị sẽ coi như thế là đồng ý.

______________________________ __________

Số 2 ngồi kể cho thằng bạn thân tất cả mọi chuyện về Tú và số 0, và cả Minh nữa. Số 1 im lặng lắng nghe và bỗng dưng thấy có gì đó rộn lên trong lòng. Số 1 mừng cho bạn. Con bạn thân rồi cũng có thể mở lòng mà đón nhận những cảm xúc mới mẻ. Và số 1 cũng kể cho số 2 nghe chuyện của nó và Ngọc. Mọi chuyện dường như đang tốt đẹp dần lên.

Thế là mày thích nhé. Tao cam đoan bạn ấy thích mày. Đứa con gái nào không thích mày có mà điên.

Mày có thích tao đâu? Số 1 vặn vẹo

Tao thích mày mà. Tao còn yêu mày nữa. Vì tao yêu mày nên tao để cho mày đi tìm tình yêu đích thực mà. Số 2 mỉm cười.

À, tao sẽ tham dự dạ hội của trường với bạn ấy. Tao và bạn ấy sẽ song ca mày ạ.

Bài gì thế? Số 2 ngạc nhiên hỏi.

Chắc sẽ là “xe đạp”, hợp giọng bạn ý mà. Với cả hôm trước tao với bạn ý đi xe đạp về với nhau mà.

Ừ, còn tao chắc sẽ hát bài “Dấu phố em qua” với… số 0. Tao hát, số 0 sẽ đánh đàn.

Mày nên gọi là anh đi là vừa.

Khó gọi lắm mày ạ.

Vậy là lần đầu tiên tao với mày thành đối thủ tranh giải nhể?

Tao tặng luôn giải cho mày đấy.

Tao sẽ được giải Nhất và tặng nó cho mày. Số 1 tự tin khẳng định.

Cứ chờ xem…

Kì cuối: Buổi dạ tiệc, số 1 và số 2.

Suốt những tuần sau đó, sau giờ học, số 2 và số 1 không về cùng nhau nữa vì đều bận tập để chuẩn bị cho đêm dạ hội. Đó là hai tiết mục xuất sắc mà bất cứ ai xem đều không thể đoán được tiết mục nào sẽ giành giải Nhất.

Số 2 thường nhìn số 0 mải mê đàn những khi nghỉ tập. Nó cũng quan sát thấy cả Trâm cũng đang chăm chú ngắm nhìn như nó. Từ lâu số 2 đã múôn học đàn, nhưng chẳng có ai dạy nó cả. Và giờ khi nghe tiếng đàn này, cảm giác của lần đầu tiên gặp lại xuất hiện trong nó, vẹn nguyên không sứt mẻ, một niềm cảm mến bình dị thân thương đến lạ! Nó và số 0 vẫn không nói chuyện với nhau là mấy. Chúng nó đều nhờ có Trâm làm phiên dịch viên. Cho đến một lần:

Chị ơi chị bảo là đoạn ấy đánh trầm quá em không xuống được. Số 2 lí nhí.

Cậu bảo là đoạn ấy không thể đánh khác được, em ấy đành phải xuống trầm thôi.- Số 0 dứt khoát.

Tớ đến phát điên với hai người mất. Hai người thích thì tự nói với nhau đi. Tại sao cứ bắt tớ làm chân gỗ thế??!!

Nói rồi Trâm bỏ đi. Cô bé bỏ đi với vẻ mặt tức giận hết cỡ. Nhưng bước ra khỏi cửa phòng học, cô bé nhìn về phía sau và mỉm cười thanh thản. Cô bé đã hết sứ mệnh ở đây rồi…

Ơ chị ấy đi rồi…

Để anh đi…Nói đến đó Số 0 nhận được tin nhắn của Trâm “Không cần xin lỗi”. Anh sẽ xin lỗi sau. Tập nốt đoạn này nhé.

Ừ cũng được.

Chúng nó tập một lúc lâu. Rồi chúng nó cũng quyết định nghỉ và về. Số 2 hỏi:

Khát không?- Số 2 hỏi, dịu dàng đến bất ngờ…

Cũng hơi hơi…

Đứng yên ở đây nhé…- Số 2 nói rồi vụt chạy đi đến cửa hang ngô luộc gần đó xin 2 túi nước ngô…

Sao lại là nước ngô?

Vì nó ngọt, thơm dễ uống và không mất tiền. Số 2 cười lém lỉnh. Trông cô bé thật dễ thương.

Đúng là ki bo. Số 0 nhếch mép cười đểu.

Anh nên cảm ơn chứ.

Ừ, được rồi, cảm ơn… em… Số 0 ngập ngừng

Suốt quãng đường về nhà chúng nó chỉ uống nước ngô mà không nói gì nữa. Khi không có chiến tranh mọi thứ lại trở về yên bình. Số 2 không còn thấy cảm giác khinh ghét dâng tràn nữa. Nó đang dần dần, từng bước một, chấp nhận những con người mới bước vào thế giới lâu nay không thay đổi của nó…

______________________________ ___________

Số 1 và Ngọc cũng tập luyện hăng say. Chúng nó trở nên thoải mái hơn, không còn ngượng ngùng nữa, và có những giờ phút thật vui vẻ. Ấy là khi Ngọc hát sai nhạc, hay lúc số 1 xuống không tới thành ra hết hơi. Hay là lúc hai đứa cùng nhau ra về…

Ngọc đã thích số 1 thật sự rồi. Đó là một con người ấm áp và chân thành. Ngọc chợt hiểu những cảm xúc mà Ngọc dành cho số 0 là những cảm xúc thoáng qua, chợt đến, rồi chợt đi… Còn những cảm xúc mà số 1 đem lại cho nó thật đặc biệt. Ngọc cảm thấy thanh thản mỗi khi cậu ấy mỉm cười. Và cậu ấy luôn nói chuyện rất thẳng thắn, không hoa lá cành kiểu cách như nhiều đứa con trai bây giờ…

______________________________ ____________

Ngày duyệt chọn tiết mục…

Lớp nào cũng chuẩn bị tiết mục của lớp mình thật công phu và hoành tráng. Cả năm mới có một lần mà. Đây quả là dịp để hoá giải những bất đồng, bởi lẽ cái phải đặt lên trên tất thảy là tinh thần đoàn kết… Có điều trong một cái list dài khoảng hơn 60 tiết mục, chỉ được chọn có 24 để biểu diễn thôi. Vì vậy không khí có phần căng thẳng. Và trong thứ tự duyệt, số 1 và Ngọc duyệt đầu tiên. Còn số 2 và số 0 duyệt gần cuối.

Số 0 và số 2 phải đợi rất lâu mới đến lượt mình lên duyệt. Số 2 có vẻ mệt. Nó mừng là tiết mục của thằng bạn nó rất xuất sắc “ Vậy mới xứng đáng làm bạn tao!” Nhưng vì bận đi học nên số 1 về trước rồi, và giờ chỉ còn số 2 ngồi đợi mòn mỏi ở chỗ này. Nó thực sự thấy mệt và có chút gì đó bất an nữa. Có lẽ nó và số 0 không có duyên với nhau lắm. Vì với cảm giác tâm trạng này làm sao mà nó hát hò hay hớm được. Mà nó xem duyệt nãy giờ, tiết mục nào cũng thật hay… Nó đang ngồi buồn thiu thì…

… bỗng có ai đội lên đầu nó một cái mũ. Trong một giây mọi thứ có vẻ tối đi vì nó bị đội sụp xuống mà. Khi nó định thần lại và ngước lên thì thấy số 0 đang tươi cười với nó, và nhét vào tay nó một mảnh giấy:

“Em bảo là đội mũ sẽ làm em cảm thấy an toàn và bình tĩnh phải không?

From now on, I’ll be your cap J ”

Nó ngạc nhiên đến sững sờ và số 0 đã ngồi bên cạnh nó, cười với nó với cái vẻ tin cẩn của một… ông anh trai đích thực. Nó mỉm cười... Nó định nói gì đó nhưng đúng lúc ấy thì có loa gọi chúng nó lên duyệt. Thế là nó, trong tà áo dài trắng thướt tha, chỉnh lại cái mũ lưỡi trai đối-lập-hoàn-toàn-với-trang- phục và cứ thế bước lên. Nó cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Và tất nhiên, nó đã duyệt rất tốt.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi cả tiết mục của số 1 và Ngọc, số 0 và số 2 đều được biểu diễn ở đêm hội của trường.

______________________________ ______________

Đêm dạ hội…

Đó là dịp cả trường mong đợi. Học sinh nô nức, còn thầy cô cũng thoải mái hơn rất nhiều. Không khí lễ hội tràn ngập từng gốc cây ngọn cỏ của trường. Ai cũng trông ngóng những tiết mục đặc sắc của đêm hội, cả việc dựng trại, bán hàng nữa, thật là nhộn nhịp. Đêm dạ hội của trường có rất nhiều người đến dự. Tú trong chiếc áo sơ mi đơn giản và quần hộp mà trông vẫn vô cùng nổi bật. Minh cũng đến với tư cách là học sinh danh dự của trường. Trước khi đi, Minh đã học ở đây vài tháng. Và vì thành tích học tập xuất sắc của mình, Minh được mời làm học sinh danh dự.

Hôm nay số 1 và Ngọc trông rất đẹp đôi. Số 1 tỏ ra rất hợp với trang phục thư sinh, và Ngọc trông thật dễ thương với váy xếp li và áo sơ mi. Trông chúng nó đúng là như bước ra từ trong truyện (^^). Còn số 0 vẫn mặc những gì nó thích, quần bò thụng màu đã bạc và áo sơ mi trắng, cũng giống như Tú, dù ăn mặc rất đơn giản, số 0 vẫn rất nổi bật. Và nó vẫn giữ vẻ mặt hơi lành lạnh trước không khí đang rất nóng này.

Số 2 đến muộn. Thông thường nó không hay đến muộn. Tất cả cũng chỉ bởi vì cái mũ…

….

Đêm dạ hội bắt đầu với những màn nhảy sôi động. Rồi cả không gian như đắm đuối trong giai điệu ngọt ngào của “Xe đạp”. Trên sân khấu, số 1 và Ngọc đã hát thật tình cảm bên cạnh chiếc xe đạp… Trong lúc hát, cả hai đứa đã cùng nhớ về kỉ niệm với chiếc xe đạp của Ngọc. “Nhờ” việc làm đổ xe, Ngọc đã quen số 0, và cũng “nhờ” cái xe gặp tai nạn, cô bé đã biết số 1 là người tuyệt vời như thế nào...

“…Ngồi ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười

rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ…”

“…Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi

Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước…”

Màn biểu diễn kết thúc bằng việc số 1 đèo Ngọc xuống dưới sân khấu. Những tràng vỗ tay không ngớt sau màn biểu diễn của số 1 và Ngọc đã chứng tỏ sự tuyệt vời của màn biểu diễn của hai người…

Đến lượt số 0 và số 2. Chúng nó không xuất hiện trên sân khấu với chiếc xe đạp như số 1 và Ngọc, không có những trang phục lấp lánh cầu kì như những tiết mục khác. Số 0 bắt đầu dạo những nốt đầu tiên, cả sân trường như im lặng bởi tiếng đàn như thủ thỉ, như giãi bày của số 0. Và rồi bất ngờ như thành thực, giọng hát của số 2 vang lên:

“Dấu phố em qua

Một chiều thu nắng vàng

Nhẹ nhàng rơi rơi đón lá thu bay

Vờn bay …trong gió sương…”

Cô bé đi lên từ phía dưới sân khấu trong tà áo dài trắng với quần bò, đầu vẫn đội mũ mà số 0 đã tặng. Cô bé và số 0 nhìn nhau mỉm cười. Một tràng pháo tay nổ ra như sấm. Cô bé vẫn vậy, rạng rỡ trong nụ cười tinh khôi. Bất chợt, số 2 bắt gặp ánh mắt của Minh đang nhìn cô bé. Cô bé mỉm cười rất bình thản…

“Dấu phố em qua…một chiều thu cuối mùa…

Từng hạt mưa bay nước mắt đam mê… một tình yêu…

Ngày yêu dấu đã qua chưa… tình yêu mong manh khói chiều…

Ở phía dưới sân khấu, Tú đang ngắm cô bé đã làm nó bối rối suốt nhiều tuần nay. Bất cứ lúc nào cô bé cũng đặc biệt. Như lúc này, trong tà áo dài trắng tinh khôi và chiếc quần bò, dưới cái mũ lưỡi trai đội lệch… Như lúc này…

Bài hát kết thúc mà mọi người vẫn lặng đi như còn đang đắm đuối trong giai điệu dìu dặt ấy. Rồi những tràng vỗ tay, rồi những lời ca tụng…

Đêm ấy là đêm của những bất ngờ. Chẳng ai có thể so sánh được hai tiết mục tuyệt vời ấy. Làm giám khảo sẽ là cực kì khó khăn. Nhưng đó chưa phải là kết thúc…

Mọi người như ngạt thở trong tiếng violon mãnh liệt và da diết, như rực cháy, như dìu dặt vang lên đầy bất ngờ của… Trâm. Bản nhạc ấy không phải là một bản nhạc quen thuộc, nhưng lại vô cùng gần gũi… Ở phía dưới sân khấu, có một người đang vô cùng bối rối và thú vị… Giai điệu ấy, không gì khác là bản nhạc số 0 đã đánh trong lần đầu tiên gặp Trâm. Và bất ngờ không kém, số 0 cầm đàn lên hoà tấu với cô bạn. Chưa hề được tập trước, nhưng hai cây đàn khớp nhau một cách hoàn hảo, như thể, chúng sinh ra là để cho nhau…

…….

Cuối cùng cũng đến lúc công bố giải thưởng. Ban giám khảo đã giải thích một hồi dài dòng về việc khó khăn trong quá trình chọn giải. Và kết quả là:…

…. Giải Nhất: Tiết mục Độc tấu Violon của…

Cả trường như vỡ oà ra trong tiếng vỗ tay vang dội, át cả những lời cuối của ban giám khảo. Mà thực ra, đó có phải là một tiết mục độc tấu đâu, song tấu đó chứ ^__^. Số 1 và số 2 nhìn nhau phá ra cười:

Cái câu “Cứ chờ xem” lẽ ra phải là của bà chị tao nói mới phải…

Ừ, chị mày giỏi thật đấy.

Chị nào em nấy mà lị. À không, em nào chị nấy, hehe…

Và một cách tự nhiên khi số 0 và số 2 chạm nhau ánh mắt, số 2 nói như thể đó là câu nó đã nói quen từ bao lâu nay:

Chúc mừng anh nhé, anh trai…

Và số 0 thấy lòng mình ấm áp lạ.

______________________________ ______

Đêm hội đã kết thúc.

Ở một góc của sân trường, số 0 và Trâm đang nói chuyện gì đó với nhau.

Ở một góc khác của sân trường, số 1 và Ngọc đang nói chuyện với nhau:

Về chuyện tớ nói với ấy hôm trước, chuyện tớ bảo tớ thích ấy ý… Số 1 lí nhí mấy chữ cuối…

Ừ, về chuyện ấy, tớ định nói với ấy là…

Không, ấy để tớ nói trước… Bọn mình đã trải qua thật nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau…

Ở một góc khác nữa của sân trường, Tú nói với số 2:

Chúc mừng em nhiều. Hôm nay em hát hay lắm… Mặc cũng đẹp nữa. Tú hóm hỉnh

Em cảm ơn anh nhiều. Số 2 nồng nhiệt. Cảm ơn anh nhiều lắm…

Gọi là anh rồi cơ à…

Vẫn gọi là anh mà, nhưng giờ xưng em thôi…

Anh… muốn nói với em là… Tú ngập ngừng.

Sao ạ?

Anh rẩt….

______________________________ ___________

Đêm dạ hội tàn và mọi người về hết. Đó là một đêm trời đầy sao lung linh và không khí mát lạnh đượm hương thơm của đất. Từ phía cổng trường, người ta thấy có hai đôi bạn nắm tay nhau thật chặt, bước đi về hai phía…

Số 0 đưa Trâm về nhà, hai đứa sóng bước bên nhau, chưa bao giờ cảm thấy tin tưởng và bình yên hơn thế…Có đôi khi, yêu là phải biết đóng lại một cánh cửa, và mở ra một cánh cửa khác cho trái tim mình… Lúc này, số 0 đã hiểu được điều đó…

Rồi lại như những ngày khác, số 1 đưa số 2 về nhà… Chúng nó đi bên nhau như từ khi sinh ra vẫn vậy, như là chúng nó vẫn luôn luôn thế, luôn ở bên nhau… Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, dường như chúng nó đều nhận ra một điều đặc biệt…

Ngọc vẫn nhìn theo số 1 và số 2 về nhà. Cô bé vẫn nghĩ đến câu nói của số 1 lúc nãy “Bọn mình đã trải qua thật nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau… Và tớ nghĩ chúng mình thực sự sinh ra là để làm những người bạn tốt của nhau…”

Tú nhìn theo số 2 đang đi chầm chậm. Lần đầu tiên Tú bị từ chối, Tú chưa kịp ngỏ lời thì cô bé đã nói “Em rất muốn làm em gái anh, anh sẽ là anh trai thứ hai của em nhé, em mới phát hiện ra có anh trai rất là thích ý.” Điều đó càng làm Tú thấy cô bé là một người đặc biệt…Tú sẽ không bỏ cuộc đâu, bởi vì tình yêu sẽ không là thực sự nếu chưa cố gắng hết lòng. Không phải cứ cố gắng là có được tình yêu, nhưng nếu không cố gắng thì chắc chắn không có được tình yêu thực sự. Biết đâu cô bé sẽ chọn Tú, bởi Tú rất chân thành…Và sau khi cố gắng hết sức, nếu Tú vẫn không thành công, thì nó sẽ vui vẻ làm một người bạn của cô bé, ít nhất, nó sẽ không bao giờ phải nuối tiếc. Vì tình yêu thực sự, không phải là sự tiếc nuối…

Từ một góc đường Minh cũng đang nhìn theo số 2, nó chợt nhận ra rằng mình đang tiếc nuối… Minh và số 2 không có được một tình yêu trọn vẹn, bởi chính Minh đã tự để cho cơ hội vụt qua. Bởi vì tình yêu thực sự cần phải có sự đón nhận và lòng nhiệt thành, sự tự tin từ cả hai phía, còn Minh, khi nông nổi, đã không nhận ra điều ấy…

Anh làm gì mà đơ người ra thế? - Em họ của Minh, người đi cùng nó đến rạp chiếu phim hôm trước hỏi làm Minh giật mình trở về thực tại. Gió nhẹ lùa qua tai nó, và kỉ niệm, cũng bay cùng gió… nó mỉm cười…

Số 2 và số 1 đi về trên con đường đầy lá bay dưới bầu trời sao đầy thơ mộng. Số 2 chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu hơn lúc này. Bây giờ nó sẽ về nhà, cùng mẹ, bố và anh trai nó ăn bữa ăn đêm… Không khí đầm ấm của một gia đình bé nhỏ làm nó chợt cảm thấy hạnh phúc lạ… Phía cuối con đường, nơi ấy là bình yên…

______________________________

Anh đọc hết truyện của cô rồi, sao cô lại kết thúc như thế? – Anh trai hỏi em gái

Bởi vì sự thực là như thế… Cô bé mỉm cười… nhìn ra ngoài cửa sổ của một đêm đầy gió. Cô bé tin mỗi con người đều là hoàn hảo trong thế giới của mình. Và con người, dù hoàn hảo đến đâu, thì với họ tình yêu cũng thế, tình yêu không phải là sự phiêu lưu, nó…là cảm giác bình yên…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro