Khu Vực Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng chiều tà nhuộm đỏ rực cả khu phố nghèo, quét lên những dãy nhà xiêu vẹo, nứt nẻ. Giữa con hẻm tối mịt, gã đàn ông cao lớn sừng sững như một bức tượng đá, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau lớp khẩu trang đen sì. Tay gã siết chặt khẩu súng dài, họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào cậu bé đang run rẩy trước mặt.

"Nơi này cấm mấy thằng nhãi ranh như mày ra vào," gã gầm lên, giọng nói thô ráp như tiếng sỏi đá va chạm. "Biến đi trước khi tao nổi giận!"

Cậu bé, chỉ tầm mười hai tuổi, gầy gò và nhếch nhác, cúi gằm mặt xuống đất. Đôi mắt to đen lay láy rưng rưng nước mắt, mái tóc bù xù bết đẫm bụi bẩn. "Cháu...cháu chỉ muốn xin ít bánh mì cho em gái," cậu bé lắp bắp, giọng nói run rẩy vì sợ hãi. "Nó đang đói lắm ạ."

Gã đàn ông nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ, nơi có một bóng người nhỏ bé co ro trong góc tối. Ánh mắt gã chợt dịu lại, cẩn thận đặt khẩu súng xuống, tiến đến bên chiếc túi ni lông nằm dưới chân.

Bên trong túi chỉ còn vài ổ bánh mì cũ, mốc meo. Gã nhặt một ổ, bóc vỏ cẩn thận rồi đưa cho cậu bé. "Xéo đi," gã cất tiếng, giọng nói trầm hơn. "Đừng để em gái mày phải chịu đói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro