"Bạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những mối quan hệ luôn hình thành và kết thúc một cách vội vã...

Tôi đã từng coi cậu như một nửa thế giới,

Để cuối cùng, tôi lại đơn độc trong cái thế giới nhỏ bé ấy của riêng mình

Tôi – đã từng là một đứa rất khó gần, bạn cấp 1 hay bảo tôi lạnh lùng còn cấp 2 nói tôi hiền, dễ bắt nạt

Vì vậy, tôi luôn là ứng cử viên sáng giá trong vai trò nạn nhận của tụi đại ca trường học.

Lên cấp 3 tôi tự hứa với bản thân tôi sẽ dữ lên một chút, bỏ bê học hành để chơi bời một chút, sống cho mình một chút,hòa đồng,hài hước thêm một chút.

Cứ thế, tôi trở thành một tôi hoàn toàn khác...nhưng cậu lại hoàn toàn phá tan sự giả tạo đó của tôi

Bởi ở bên cậu, tôi lại là chính mình,

Lại là đứa bị cả đám hùa vào chọc ghẹo, bị bẽ mặt trước cả lớp, hiền và không hề có tiếng nói

Một đứa con gái có mái đầu thật kì quặc, đen đúa và chẳng khác gì tôi của vài tháng trước...dù trước đó tôi đã cố gắng học theo phong cách của tụi học sinh cá biệt.

Nhưng ít nhất tôi đã hòa đồng với các bạn theo cách của riêng tôi mà không cần giả tạo che giấu cảm xúc thật của mình. Tôi có thể nói ra những gì tôi nghĩ, làm bất kì điều gì tôi thích. Tôi thầm cảm ơn cậu vì điều đó.

Cậu và tôi ngồi cùng bàn, cậu kể với tôi rất nhiều thứ từ những chuyện nhỏ nhặt như sáng nay cậu đã gặp một gã tài tồi tệ trên xe bus như thế nào.

Về nhỏ lớp trưởng xinh xắn đỏng đảnh lớp tôi,

Về bà cô toán luôn gây khó dễ cho những học sinh cúp tiết như tôi và

Về em gái dễ thương của cậu học ở quận 1

Cậu và tôi hay xuống căn tin mua chút gì đó ăn vặt vì cậu lười nấu ăn buổi trưa

Tuy vậy, cậu nấu ăn là ngon phải biết, món mỳ ý của cậu ngon như nhà hàng vậy, khiến tôi chỉ vừa nếm một lần mà mãi chưa quên.

Cậu thích chụp hình,

Cậu sẵn sàng ngồi hàng giờ để chờ đợi khoảnh khắc ánh nắng đầu tiên vụt tắt sau những tòa nhà cao tầng

Cậu thích đàn,

Mân mê dây đàn đến mức quên cả thời gian...

Cậu là vậy, luôn đặt cả tâm huyết vào đam mê của mình, lao đầu vào thách thức như một con thiêu thân.

Cậu bảo tôi: "Thành công chính là khi mình vượt qua giới hạn của bản thân" Tôi thuộc lòng câu nói ấy của cậu, tôi, kể từ khi ấy, âm thầm ngưỡng mộ người ngồi cạnh bên.

Cậu và tôi không có nhiều nét tương đồng,

Tôi thần tượng Idol Hàn Quốc, cậu ghét.

Tôi thích đọc sách, cậu chẳng bao giờ đụng tới.

Cậu mê ảnh, tôi mê phim

Cậu nấu ăn ngon, tôi chỉ làm được vài món dễ.

Cậu hay giận hờn, tôi thuộc kiểu người không thể dỗi quá 5 phút.

Có lẽ điểm chung duy nhất của tôi và cậu là trầm mặc, tôi không hay cười và cậu cũng thế. Tôi có một thế giới nhỏ bé trong thâm tâm và cậu cũng vậy.

Chúng tôi hay ra về cùng nhau,chơi đùa cùng nhau, tâm sự cùng nhau, lúc nào cũng như hình với bóng trừ những lúc tôi nghỉ học trái buổi.

Trong máy của cậu có rất rất nhiều tấm hình của tôi còn tôi chỉ có hai tấm của cậu ấy.

Khổ nỗi, cậu chỉ toàn chụp lúc tôi đang ngáp, tôi đang bực, lúc tôi ngố không chịu được

Còn cậu, dù canh me gắt gao, tôi vẫn không thể tìm ra góc chết. Cuộc đời bất công là thế.

Trong hóa học, mọi phương trình luôn cân bằng theo một cách hoàn hảo nhưng trong tình yêu, phương trình ấy bao giờ cũng chênh vênh, người yêu thì yêu đến điên dại còn người không yêu lại không xót một lời...

Tôi yêu, yêu cả kiếp người, còn cậu xót tôi được bao nhiêu ?

Chúng tôi giành thật nhiều thời gian bên nhau, nhưng không phải yêu cũng chẳng phải bạn, tôi và cậu là mối quan hệ gì đó mông lung lắm.

Mọi người thường bảo tôi dễ dãi, tôi chưa bao giờ chấp nhận cho đến khi cậu đến.

Cậu biết hoa oải hương chứ ? Màu tím của nó khiến tôi xao xuyến đến lạ, huyền ảo và mong manh, thủy chung và dịu dàng, nó có thể hi sinh để bảo vệ thứ gì đó nó yêu thương và tin tưởng.

Nhưng nó quá ngu ngốc khi đặt hi vọng lên nhầm người, người chưa từng coi trọng nó đến một giây, một phút...

Người bỏ rơi nó giữa dòng đời vội vã...

Hôm ấy, thứ 6, mưa rất lớn, rất âm u...

Và cậu không đi cùng tôi, cậu bận quấn quít bạn nữ luôn ngồi chỗ tôi khi tôi nghỉ học.

Mà kể cũng đúng, bạn ấy đến tôi còn thích mà, da trắng, môi đỏ lúc nào cũng thân thiện, vui vẻ tươi cười, dễ thương lắm.

Nhưng điều tôi thắc mắc là vừa hôm trước cậu còn bảo bạn ấy thực dụng, giả tạo. Thế nào mà lúc đó tôi còn bênh cô ấy cơ.

Mấy ngày đầu tôi còn giả bộ giận giận, cậu hỏi sao tôi cũng im sau đó cậu bơ tôi, đồng nghĩa với việc đi đâu cũng cặp cặp kè kè bạn mới.

Mất người yêu còn đỡ chứ mất bạn thân cảm giác còn đau hơn nhiều, không còn ai về chung, không nói chuyện trong giờ học, không ăn vụng trong lớp, không còn người an ủi mỗi lúc tôi buồn.

Mấy ngày sau, tôi nói chuyện với cậu, ba chúng tôi chơi chung nhưng nói thật thì tôi không thể chen giữa cậu và cô ấy. Cậu và cô đẹp đôi, đẹp lắm, tâm tình mãi thôi, tôi lúc nào cũng bị bỏ lại đằng sau.

Giờ học nào cũng chuyển chỗ chỉ trừ tiết chủ nhiệm.

Giờ ra chơi luôn có nhau, chỉ chỉ trỏ trỏ điện thoại.

Ra về, chờ nhau như xa cách tỉ năm không bằng, còn tôi vẫn luôn đứng đó như cái bóng vô hình bị lãng quên !

Và, điều gì tới rồi sẽ tới,

Vào giờ ra chơi của buổi chiều đầu tuần cậu đã đứng trước lớp tỏ tình với cô bạn trong sự chúc mừng nồng nhiệt của cả lớp. Đương nhiên tôi cũng ở đó tươi cười vỗ tay, mẹ tôi thường bảo tôi che dấu cảm xúc rất giỏi nhưng nó thật không đúng trong trường hợp này vì thời khắc hạnh phúc ngập tràn của họ lại chính là lúc tôi úp mặt xuống bàn.Tôi khóc.Lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì một người không cùng huyết thống.

Sau giờ ra chơi sẽ có một bài kiểm tra Toán – môn tôi ghét nhất và cũng là môn cậu hay chỉ tôi trong giờ thi cử. Nhưng hôm nay, cậu muốn tôi đổi chỗ cho cô ấy, tôi làm một mình, sống trong thế giới cô độc ấy một lần nữa.

Chợt nghĩ từ xưa đến nay vốn dĩ tôi luôn là người bị bỏ rơi nhưng cớ sao hôm nay lại đau đến thế ? Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc giả vờ ngủ, giờ nào cũng đâm đầu vào học vì kết quả kì 1 không được khả quan.

Tôi cứ thế cho đến khi cãi nhau với bạn gái của cậu với cái lý do cô ấy chép bài của nhóm tôi.

Cô ấy nghĩ bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường nhưng tôi thì nghĩ đó là hành vi thiếu tôn trọng tri thức. Ừ thì tôi suy nghĩ hơi già dặn một chút như cơ bản tôi chẳng thể nào ưa tính giả tạo của cô ta.

Nói xấu người khác một mặt, mặt còn lại luôn giả vờ tươi cười (Thật ra các bạn lớp tôi đa số đều như vậy)

Làm bộ như mình ngây ngô, luôn đóng vai người bị hại.

Thực hành nhóm, cô ta loại tôi ra khỏi danh sách và sau đó đi chép lại bài của nhóm tôi vì vốn dĩ nhóm của cô ta không có lấy một đứa giỏi Lý Hóa.

Còn nếu tôi vào nhóm thì tôi sẽ là người bị chấm điểm thấp nhất vì đơn giản là tôi chẳng có việc để làm. Cô ta bảo tôi không biết làm gì cả, đi chỉ tổ vướng chân,

Cứ coi là vậy vì tôi không quan trọng điểm số.

Mấy tuần sau đó, tôi chuyển chỗ ngồi, tập kết thân với vài người bạn mới dù chúng nó cũng theo phe cô ta.

Nhưng như vậy thì đã sao, dù gì cũng chỉ là lũ chết nhát, ghét thì ghét nhưng chỉ dám để trong lòng cùng lắm là nói xấu sau lưng chứ dám làm gì tôi đâu.

Tôi luôn bị họ coi thường vì bản mặt ngơ ngác, vì tôi luôn bị điểm kém do nghỉ học tăng tiết, tôi thậm chí còn khoe cả thành tích đứng hạng chót hồi học cấp 2...mà quên nói vế sau...lớp đứng đầu toàn khối, sĩ số 20 học sinh dù tôi hy cúp học

Tôi sẽ chứng minh cho họ thấy, tôi không hề vô dụng như họ nghĩ.

Kể từ hôm đó tôi đi học thường xuyên, tham gia các lớp tiếng Anh buổi tối, trau dồi kĩ năng lập trình, cũng là niềm đam mê lớn nhất của tôi.

Tôi nghĩ không có cậu ở bên, tôi lại tiếp tục là tôi của trước kia, độc lập, nghiêm túc và vô cảm trong tất cả mọi việc tôi làm mặc kệ tiếng nói xung quanh

Không nói, không cười, tập trung cao độ vào học tập và đam mê

Một tháng sau, tôi được cô Toán khen có tiến bộ.

Hai tháng, thi Ielts 8.5

Ba tháng, điểm giữa kì cao nhất lớp.

Bốn tháng, đứng đầu toàn trường.

Năm tháng, nhận học bổng ĐH danh tiếng của Mỹ ngành IT qua chương trình "Thiết kế game 3D đồ họa"

...

'Những con người đó' bu lấy tôi, hỏi tôi làm sao mà kiếm được học bổng toàn phần. Xuýt xoa bảo sao tôi giỏi thế, tôi thật thông minh, có người còn nói tưởng tôi ngu ai ngờ lại là thiên tài.

Nhưng đằng sau, họ loại tôi ra khỏi group và nói xấu tôi.

Tuy nhiên họ lại quên mất một điều: tôi là dân IT, tôi có thể hack tài khoản của họ một cách dễ dàng.

"Này, con nhỏ đó mua học bổng à, nghe bảo giàu lắm"

"Nghe nói còn mua điểm cơ, haha"

"Ừ, sĩ diện thôi, nó chậm hiểu thế mà, có mấy công thức cũng phao phao suốt ngày"

"Nó bị tẩy chay từ đầu năm nhỉ, sao thằng J (cậu bạn tôi thích) lại chơi với nó không biết, vừa xấu, vừa ngu ngu, lập dị nữa*icon mặt khinh*"

Đúng lúc đấy, tên cậu bỗng sáng lên.

"Tao chơi với nó tại tao thích của lạ, có bữa nhìn tao say đắm lắm tao nghi nó thích tao nên phải bơ gấp...chứ nghĩ cái con béo ấy mà tỏ tình thì...kinh chết đi được...ngày nào cũng như ở với heo rừng mất...*Sợ vãi*"

Thì ra là vậy, tôi cười khinh, hắn diễn giỏi thật đấy.

Tôi từng nghĩ, hắn chính là vệt sáng duy nhất trong thế giới tăm tôi này nhưng bây giờ tôi nhận ra hắn còn bẩn thủi hơn cả lũ giả tạo khinh người ấy.

Chà đạp lên nỗi khổ của người khác và lấy nó làm trò vui.

Thật may tôi chưa tỏ tình với hắn nếu không chắc bây giờ đã phải đi phẫu thuật răng miệng cho đỡ thối rồi.

"HỨ, thì ra J thích M(con nhỏ đó) là vì muốn trốn nhỏ đó, giận òi"- Bộ dạng nũng nịu của M khiến tôi buồn nôn dù chỉ tưởng tượng qua tin nhắn.

"Thôi thôi, cho xin mà, J thích M từ đầu í mà tại nhát quá" – Mới đầu còn chê cô ta thực dụng, giả tạo cơ mà, giờ thì ai mới là kẻ thích nói dối đây ?

"Tình như cái bình" – nhỏ lớp trưởng nhắn lên nhưng tôi biết chắc giờ nhỏ đang tức anh ách vì ganh tị

Tôi cười vì mình đã không dính vào thế giới nhơ nhớp của bọn trẻ con mặc dù tôi cũng chỉ học sinh cấp 3.

Tôi không chấp nhưng cũng muốn thử trẻ trâu dọa chúng tí nào...

Tôi gõ gõ bàn phím...nhấn enter bằng chính ID đã bị cho out khỏi group (Tôi nghĩ chẳng cần xài ID giả làm gì cả)

"Tớ nổi tiếng nhất lớp nhỉ, chúc ngủ ngon <3"

Sau 5 phút số người xem là 38, hình như có ai đó đang định giải thích nhưng chưa kịp bấm xong thì tất cả ID của bọn họ đều tắt ngấm.

À vì sao hả...vì tôi không thích họ thức khuya như vậy, không tốt cho sức khỏe chút nào cả.

Nghĩ tốt cho "bạn bè", có gì sai ? =)))

-END-

+ Sống theo cảm xúc bản thân, nói lên suy nghĩ của mình, đừng làm người khác tổn thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro