Nàng ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: [ "Anh cho rằng...điều gì cũng buồn", lấy ý từ cuốn tản văn: Sẽ chẳng có gì thay đổi kể cả khi tôi khóc]

Nắng chiều, anh còn đợi ai?

Nắng chiều, lộp độp...lộp độp...
Anh cho rằng mưa đang bay, người khác nói mưa đang rơi.
Còn nàng bảo, điều gì cũng buồn.
Đã 2 giờ, anh vẫn ngồi, ở chiếc ghế đã cũ sờn trước khu vui chơi thiếu nhi đợi nàng, nhưng nàng đâu?
Lộp độp...lộp độp...mưa tưởng như đã ngớt, ướt sũng cả người, nhưng nàng đâu?

Sau chuyến đi công tác, anh về rồi đây.
"Buddy của anh"

"Tút...tút..."
Dưới cơn mưa, nắng chiều còn hắt xuống lề đường, cạnh quán ăn vặt, lòng đường đông đúc. Nàng còn làm gì ở đó?
Người qua lại rất đông, chẳng ai để ý đến nàng, nàng vẫn tì người nơi đó, dưới nền đất ấm và lạ. Mỉm cười, và nước mắt...
Lộp...độp...Mưa ngừng, tạnh.
Dòng thời gian vẫn chảy, anh tìm nàng khắp phố A, nhưng nàng đâu?

"Tút...tút...tút..."

Trong cơn mê man,
"anh ngã rồi, đến đây đi, đỡ anh đi, Buddy của anh..."
Anh khẽ thều thào, nấc lên từng đợt.

Chạy mọi ngóc ngách, sững người khi hình bóng nàng đang ở kia, đám đông vây quanh, chỉ trỏ bàn tán.
Anh quỳ xuống nền đất, nơi nàng đang nằm đó, trong chiếc quần jeans nhuốm máu. Nàng không đi đâu cả, nàng vẫn ngự trị ở trái tim anh đấy thôi...
Là cơn mưa, hay lệ anh vẫn lộp độp xuống tử thi nàng?
Gió xào xạc, hay tiếng nàng thì thầm với anh?

"Đừng khóc"
Một kiếp phù sinh, nàng không muốn rời xa anh, nhưng nàng chỉ đi đến được đây thôi.
Một mảnh giấy ở túi quần.

" Ơi! Em đi, anh tự nấu cơm nhé, sẵn đó dọn nhà dùm em. Đi vội quá! Đến lần gặp cuối với anh cũng không có, em xin lỗi...
Em đi, mỗi lần vấp ngã, hãy tự đứng dậy nhé, em không thể đỡ anh nữa rồi. Và sau này, anh phải tự mua kem đánh răng thôi.
Không có em, nhớ ăn sáng đầy đủ, không ăn, em ở bên kia biết được, cũng sẽ chạy vào giấc mơ anh phá đám đấy! Cũng đừng có ăn đồ ăn ngoài, nó không tốt đâu...
Sẽ có người thay em nhắc anh đi ngủ, chơi game cùng anh. Em cũng rất vui, vậy nên anh này...cũng vui lên nhé. Vì vốn dĩ...đây là kết cục rất tốt, rất tốt rồi..
Tạm biệt nhé, chúc buổi chiều tốt lành, chàng trai của em, yêu anh♡"

Lộp độp...lộp độp...
Lần tống biệt này, anh tiễn nàng đi, cuối cùng người đi chung nẻo với anh...vẫn không là nàng.
Hồn quang nàng đây, vẫn là nụ cười rạng rỡ, tạm biệt anh...Nàng tan biến.
Mùa thu đã qua, gió bấc thổi, tuyết rơi xuống nền đất xa lạ. Anh cũng không ảo não nữa... Lê bước trên lề đường khu đô thị phồn hoa, sẽ chẳng ai nhớ đến nàng, ngoài anh.

"Tút...tút... Số máy quý khách vừa gọi, hiện không có mặt"
Sau cơn mưa, trời trổ nắng, nơi cuối chân cầu vồng có nàng, vẫy tay chờ đợi anh...

__________________END__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro