Cho tôi buồn nốt hôm nay nữa thôi, ngày mai tôi vui rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa sổ, khẽ chớp mắt,cô gái ấy lại nhắm lại vì cô không muốn nhớ đến chuyện hôm qua.
Hôm nay là sáng thứ hai? Tại sao cô lại ở nhà trong khi mọi người đều đang ở trường học ?
Chẳng có lý do gì để cô phải ở nhà trong ngày đầu tuần cả, chẳng qua là cô lấy cớ ốm để nghỉ thôi. À mà không, không hẳn nghỉ vì ốm đâu, vì một lí do nào đó mà cô muốn né tránh, không muốn đối mặt trong một ngày đầu tuần áp lực như vậy. Bao nhiêu câu hỏi lần lượt đặt ra, càng mở mắt thì càng lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, càng cố ngủ thì lại càng tỉnh ra, càng cố quên thì càng nhớ rõ.
Những chuyện hôm qua hiện lên trong tâm trí cô gái nhỏ ấy, nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ? À từ chỗ cô gái ấy viết một cái tus dài trên intagram. Cô ấy viết về cái gì? Chẳng qua là vài lời động viên từ bản thân cô ấy thôi. Có gì sai à? Trời đất, chỉ vậy thôi mà dừng lại à? Mới vài tiếng trước còn nói chuyện vui vẻ mà. Anh ta nói anh ta không thích cô ấy viết như vậy trên mạng xã hội, cô ấy bảo cô sẽ sửa vì điều này khiến anh khó chịu, cô ấy rất thích anh cái tính nói thẳng ra những thứ anh không thích để cô sửa. À mà khoan đã, thế là buông à? Chẳng để cô ấy có cơ hội sửa, anh ta thẳng thắng thốt ra lời mệt mỏi rồi đưa ra lời đề nghị tạm dừng lại để suy nghĩ. Đọc xong lời đề nghị đó cô ấy sẽ như thế nào? Chắc những cô gái khác thì khóc lóc hoặc chửi rủa thậm tệ lắm. Còn cô ấy thì sao, đọc nhưng không rep, thản nhiên cười nhạt. Không phải cô ấy không muốn trả lời lại đâu, mà cô ấy đang tìm cái khóa cái intagram lại, cũng mất hơn nửa tiếng cô ấy mới khóa được ấy chứ, xong rồi quay sang facebook khóa luôn tài khoản, xóa zalo và intagram trên điện thoại. Cô ấy không muốn trả lời lại tin nhắn ấy, muốn nó khuất tầm mắt của mình. Sau đó lại bật bài Cố Mộng lên nghe .Người buồn, nhạc buồn mà sao nước mắt không rơi? Là vì cô ấy chả còn bất ngờ nữa, cảm xúc đã bị đem ra làm trò chơi quá nhiều. Đã bao lần cô ấy hy vọng rồi lại thất vọng? Vậy mà cô ấy vẫn cười, hồn nhiên như chẳng có gì xảy ra. Đến nỗi bạn cô ấy bảo cô ấy hãy cứ khóc đi, đừng cố cười nữa rồi còn bảo cô ấy mạnh mẽ thật . Cô ấy cũng chỉ biết cười cho qua, người buồn mà không rơi được nước mắt thì một phần họ mạnh mẽ, còn một phần là do họ đã bị tổn thương quá nhiều, đến nỗi chai lì cảm xúc. Lúc trước khi nhận được tin nhắn từ anh ta, cô ấy đọc được bình luận của anh ta trên intagram dưới dòng cảm xúc của cô ấy " Nếu mệt mỏi quá thì thôi đi. Chấm ". Ngay lúc đó, cô ấy muốn nhắn lại cho anh ta là " Đừng nói như thế, tổn thương lắm, biết không? ". Rồi sau đó lại xóa dòng tin nhắn đó đi, vì người dễ dàng buông bỏ, dễ dàng thốt ra từ " Kết thúc" thì dù có níu kéo lại, thì nó cũng như mây gió thôi, cố bắt lấy trong tay rồi mở ra không có gì cả. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, từ "The End" xuất hiện trên new feel của tôi từ anh ấy. Gì vậy? Kết thúc và tạm dừng là hai từ khác nhau mà? Nếu dịch sang tiếng anh thì nó cũng khác nhau lắm chứ? "The end" và "Plause", haha, tôi thả cảm xúc vào trạng thái đó, nó trái ngược quá, mà cũng buồn cười quá. Rồi cô ấy nhắn tin cho anh ta, hỏi về định nghĩa của từ " Tạm dừng" vì cô đang thắc mắc là tạm dừng để suy nghĩ chứ đâu phải là "Kết thúc" để suy nghĩ, kết thúc rồi thì cô ấy còn gì để suy nghĩ nữa chứ? Chẳng là gì, suy nghĩ chỉ tốn thanh xuân thôi. Anh ấy rất lâu sau đó mới trả lời, câu trả lời của anh ta chắc là cách giải quyết mọi chuyện bằng một cái đầu lạnh, chuyện tình cảm mà giải quyết như thế thì không xứng đáng để níu kéo nữa. Anh ta nói là anh ta không biết định nghĩa từ ấy như thế nào, nhưng nếu không tạm dừng được thì kết thúc luôn đi. Đúng là người muốn buông thì những lời thốt ra chẳng phải từ trái tim nữa, đối với những chuyện như vậy, thì nên nói chuyện với nhau bằng một cái đầu lạnh để dứt khoát mọi vấn đề. Tôi lại hỏi anh ta, hỏi anh ta rốt cuộc anh ta là người như thế nào vậy? Anh ta vẫn trả lời lạnh ngắt, bảo cô ta tùy cô ta nghĩ. Cô ta bắt đầu hỏi thẳng, cô ta hỏi rằng anh ta đùa với cảm xúc của cô từ năm trước đến năm nay vẫn chưa thấy chán à? Sau đó anh ta trả lời một câu khiến cô rất ngạc nhiên, cô cạn cả ngôn từ để trả lời lại, anh ta nói anh ta không có gì giải thích thêm về việc làm của anh ta. Chắc là anh ta nghĩ là mình làm đúng, nên không cần giải thích nhiều với cô ta, đồng nghĩa là cô ấy sai? Haha, vậy là cô ấy sai? Ừm, cô ấy đã sai, đúng, cô ấy đã sai, sai vì cứ để anh ta đùa với cảm xúc của mình quá nhiều, sai vì cứ nghĩ là anh ta sẽ không làm tổn thương mình nữa, sai vì cho anh ta quá nhiều cơ hội, sai vì những lần trước cố níu kéo và sai vì đã phải lòng anh ta, để rồi tự làm mình tổn thương .Vì vậy, sau những lần tổn thương ấy thì cô không dám khóc, vì đó là việc cô tự làm tự chịu, chứ có phải là trái tim sắt đá gì đâu mà không biết đau?

Rồi cô ấy nhắn tin xin lỗi anh ta vì để anh nghe những điều không tốt về cô. Cô biết rằng, không ít nhiều nhưng anh ta cũng đã chịu ảnh hưởng về những lời thị phi đó. anh ấy và cô thật khác nhau quá, một người dễ bị ảnh hưởng từ dư luận, còn một người thì đạp lên dư luận và làm những điều mình muốn. Cô ta quen anh ấy, cô cũng nghe không ít thị phi về anh ta, nhưng tôi không quan tâm đến. Còn anh ta thì sao? Anh ta muốn cô ấy là một người cực kì hoàn hảo và nếu có phạm sai lầm nhỏ thì cô ta cũng chẳng có cơ hội được sửa lỗi chứ đừng nói chi đến việc tha thứ.

- Đây là lần cuối để cảm xúc bị tổn thương.
- Lần cuối phải nghe những lời phũ phàng được thốt ra từ người đặt nhiều hi vọng.
- Buông bỏ, dứt khoát, cho tôi buồn ngày hôm nay nữa thôi, để một lần khắc cốt ghi tâm.
- Mọi thứ sẽ trở lại bình thường, nụ cười vẫn sẽ nở trên môi.
- Rồi anh sẽ hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng không phải cùng nhau.
- Anh sẽ chẳng còn bận tâm về anh, tôi cũng vậy.
- Và câu chuyện của hai người chúng ta sẽ đi vào quên lãng. 

Kết thúc của tôi được viết bằng 1351 từ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đtbt