Công tử bột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trên đời bọn con trai đều đáng ghét như nhau. Đau đầu nhất là lớp mang biệt danh ngoan, hiền lại mới thành lập Hội công tử bột khó ưa!" - Đó là lời nhận xét thẳng thắn mà nhỏ ghi trong quyển sổ màu hường thắt nơ mà nhỏ tự trang trí.

Thật xui xẻo, Hội công tử bột của lớp nhỏ có tới năm thành viên. Mà phải công nhận hội này rất nổi tiếng. Nhất là tên trưởng nhóm có nước da trắng trẻo, tướng cao ráo, mắt to, học giỏi và đặc biệt là rất..... chảnh ( theo phán xét của nhỏ ). Từ hồi có hội này, bao nhiêu quan tâm của lớp trước kia dồn chó nhỏ, giờ đã nghiêng về phe địch! Nhỏ tức, vì giờ ra chơi nào cũng vậy, tụi con gái trong lớp đều xúm xít vây quanh đông như kiến. Đứa nào cũng hỏi hắn, cười vui với năm tên "công tử bột"khiến nhỏ giận đỏ mặt. Ban cán sự lớp đã "can thiệp" nhưng tình hình cũng chẳng đi tới đâu. Thôi thì chịu vậy! May mà nhỏ còn có đứa bạn thân không mê tít Hội công tử bột nên hai đứa vẫn chơi chung với nhau. Nếu không thì...........

" Bụp! " - một viên đá nhỏ trúng đầu nhỏ.

Thủ phạm chính là nhóm trưởng của hội công tử bột.

- Ơ, tui lỡ tay...!

Không cần chờ hắn nói hết câu, nhỏ đã rơi lệ từ khi nào. Hắn không biết tại sao nhỏ khóc. Vì đau quá hay sao nữa? Đứa bạn "hiểu chuyện" của nhỏ cũng quan tâm, dỗ dành, an ủi nhỏ.

Buổi chiều đó, nhỏ không dơ tay phát biểu. Cô giáo có đề nghị nhỏ phát biểu, nhỏ từ chối, mặc cho cả lớp xôn xao, bàn tán.

                                                                      *******************************

Như thường ngày, hắn ( nhóm trưởng Hội công tử bột) vẫn được bố mẹ đưa đón bằng xe hơi khiến bạn bè ngưỡng mộ. Còn nhỏ đi học với chiếc xe đạp hồng cũ kĩ, tróc sơn và hay kêu cọc cạch đến chói tai.

Nhưng sáng nay, mọi chuyện có vẽ thay đổi khi hắn đi học bằng chiếc xe đạp mới cáu và bám theo nhỏ từ khi nhỏ ra khỏi cổng nhà. Nhỏ hình như còn giận hắn chuyện hôm qua. Nhỏ lườm lườm, huýt huýt hắn với ánh mắt hình hai viên đạn và cố đạp thật nhanh đi trước. Khi nhỏ vừa quẹo qua ngã ba thì...

"Xì....Xì...." - Tiếng phát ra từ bánh xe đạp của nhỏ.

"Trời ơi, chết mất! Xe bị lủng rồi. Từ chỗ này đến trường còn cả hai cây số. Làm sao bây giờ?" Nhỏ tự nhủ với vẽ mặt bất thần, lo lắng muốn khóc thì...

"Két......t.....t"

Tiếng thắng xe vang lên làm nhỏ giật mình.

- Nè, sao giờ còn đứng đây? Sắp đến giờ học rồi đó!  - Hắn đột ngột xuất hiện sau lưng và hỏi với vẽ mặt rất quan tâm.

Nhỏ vẫn không trả lời. Nhìn bánh xe đạp xẹp lép và cô bạn đang bực bội dắt xe, hắn có vẽ hiểu ra vấn đề.

- Thôi, bà gởi xe tạm ở quán nước, tan học về lấy. Lên xe, tui chở bà đến trường. Nhưng mà đừng có giận tui nữa nghen. Cho tui xin lỗi nhé!

Hắn nở nụ cười năn nĩ. Nhỏ nhíu mày suy nghĩ

- Thôi, cũng được. - "Khi cần anh hùng, anh hùng xuất hiện mà", nhỏ cười với giọng thật ngây thơ

Hình như nhỏ cảm thấy một cảm xúc lạ, rất dễ chịu đang len vào lòng

Hôm sau, nhỏ bạn thân hết hồn khi lén nhìn nhỏ đang cặm cụi ghi vào sổ.

Chà! Có phải nhỏ đang thay đổi khi viết ra điều này: "Thật ra, con trai đều tốt như nhau, con gái tụi mình đừng quá khắt khe để có thể hiểu rõ: Con trai không xấu như mình nghĩ, tình bạn thân thiết mãi mãi phải được bắt nguồn từ hai phía, đúng không nào?"

-------------------------------------------------- Hết-------------------------------------------------------------

Đây là sản phẩm đầu tay của mình. Có gì sai sót mong các bạn góp ý với mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro