truyện Ngắn Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện Ngắn: Thời gian và nỗi đau!

Cô là Niên Tố Ngôn, sinh ta và lớn lên trong một thôn nhỏ, chủ yếu ở đây đều làm nông, từ nhỏ cô đã phụ giúp ba mẹ việc nhà vừa làm vừa học, tuy có vất vả nhưng cuộc sống êm đềm trôi qua, đến khi cô vào trung học liền phát hiện mình hay khó thở, người hay mệt, tim lại co thắt, thế nhưng nhà không đủ chi tiêu, cô đành gắng gượng cho qua. Cô là một đứa con gái nhà quê tầm thường, có nước da ngâm đen, tuy không xinh đẹp nhưng có nét nhìn đáng yêu, học ở tầm khá, không có điểm gì nổi bậc thế nhưng cô được thầy cô yêu mến vì đó khiến các bạn cùng lứa đố kị luôn kiếm phiền toái để phá cô, Niên Tố Ngôn đều bỏ mặc cho qua, vì cô yếu thế, vì cô không có bạn, vì cô yếu đuối không biết đánh trả, lúc nhỏ cô rấy quan niệm tình bạn thế nhưng nó lại phản bội cô, cô không tin nữa, cũng có lúc ô hèn mọn đến mức cầu xin tình bạn nhưng họ chê cô không nổi bậc đều cho cô ra ngoài. Niên Tố Ngôn tự lập đến khi cô can đảm xin chuyển lớp cô mới có một người bạn thật sự quan tâm cô từ tâm ra ngoài,tình bạn ấy cô cầu còn không được, đến khi cô phát bệnh phải nằm viện thì mới phát hiện mình có tiền xử bệnh tim, tuy bác sĩ nói mới phát hiện nhưng không nặng cũng không nhẹ, cũng khiến cô vất vả về sau không làm việc nặng, không thể làm qua sức, cũng không nên kích động mạnh.

Tình bạn của cô kéo dài đến khi cô thi cấp 3, vì sức khỏe đột ngột có biến nên cô không thi vào cấp 3 được, người bạn kia của cô cũng vì bận công việc học lại ở xa nhau nên cũng mất liên lạc. Cô ở nhà mấy tháng sức khỏe cũng khá lên Niên Tố Ngôn lén ba mẹ đi xin việc làm, công việc đầu tiên của cô là làm phục vụ một quán nước nhỏ, lương lúc đó đối với cô là cao nhưng với người có tiền là thấp, nhờ có đồng lương ít ỏi kia cô đang kí khóa học bổ túc buổi tối của thành phố T tổ chức, tuy có xa nhà cô thế nhưng đi học lại là điều cô ao ước, và ở đây lớp học bổ túc cô gặp người bạn tri kỉ thứ 2 Đới Giai, Niên Tố Ngôn không biết thân phận của Đới Giai là gì, nhưng cô biết đánh giá cô gái này là người con nhà có tiền. Niên Tố Ngôn nhờ vào cái nhìn từ bên ngoài để biến mình mạnh mẽ lên và cũng nhờ có Đới Giai và a của cô giúp cô biết cuộc sống bên ngoài như thế nào.......

Tình bạn của cô và Đới Giai càng khăn khít, đến mức người ngoài nhìn vào còn bảo họ là chị em của nhau, nữa năm sau Niên Tố Ngôn mới biết Đới Giai là con gái duy nhất của công ty thời trang Đới thị, và ở đây cô gặp mẹ của Đới Gian bà hiền lành, dịu dàng lại một mực yêu thương con gái, bà nhạn Niên Tố Ngôn làm con nuôi và cũng nhờ bà mà Niên Tố Ngôn mới sống được đến giờ.

Thời gian Niên Tố Ngôn làm phục vụ ở quán nước có biết đến anh, anh lớn hơn so với tuổi của Niên Tố Ngôn đến 6 tuổi, anh bìn dị, vui vẻ, vẻ ngoài dễ nhìn anh là Mộ Lăng Hạo làm nghề tự do, cuộc sống cũng ổn hơn so với Niên Tố Ngôn cô....

Trong khi đó Từ Dung Viễn là anh trai họ của Đới Giai có cảm tình với cô, khac với Mộ Lăng Hạo thì Từ Dung Viễn là người con nhà có tiền có địa vị, gia đình nhà anh kinh doanh nhiều mặt vì thất vọng với sự không quan tâm của ba mẹ mà khiến anh theo con đường ăn chơi trác tán... Từ Dung Viễn sở hữu vẻ ngoài điển trai, dánh người cao là mẫu bain trai lí tưởng của nhiều cô gái con nhà có tiền, thế nhưng anh lại chọn cô Niên Tố Ngôn một cô gái bình dị mang bệnh trong người lại không có địa vị, dung nhan cũng không bằng một góc của các cô gái kia....

Nhưng Niên Tố Ngôn không thương anh, cô có tình cảm với Mộ Lăng Hạo, người cho cô cảm giác ấm áp cũng là người cô lựa chọ sau này, Từ Dung Viễn biết tính ương ngạnh nhưng mạnh mẽ của cô nên không ép cô, anh chọ cách im lặng nhìn cô, cũng âm thầm giúp cô từ phía sau không ít...........

2 năm sau, Từ Dung Viễn không biết lí do tại sao cô và Mộ Lăng Hạo chia tay, anh âm thầm bước vào cuộc sống của cô lần thứ 2, cũng không cần thông qua ý kiến của Niên Tố Ngôn liền nhờ dì của anh cũng là mẹ nuôi của Niên Tố Ngôn đem lễ hoti cưới cô thế nhưng Niên Tố Ngôn cô trong ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình đã trả lễ không chấp nhận anh.........

Từ Dung Viễn tuy đau lofnh nhưng không ép cô cũng không làm khó cô, đến sau này aanh mới biết cô vì Mộ Lăng Hạo mà chia tay, cô không muốn Mộ Lăng Hạo phải khổ vì căn bệnh tim của cô tái phát, lại vì áp lực cao mà khiến cô bị trầm cảm một thời gian, trong thời gian đó cũng là một tay mẹ nuôi và Đới Giai chăm sóc cô. Từ Dung Viễn vì chuyện này mà muốn tìm Mộ Lăng Hạo nói chuyện thế nhưng mẹ nuôi khuyên can nên anh đã không làm, những chuyện mà Từ Dung Viễn làm vì cô mãi mãi Niên Tố Ngôn vẫn không biết...

5 tháng sau tình trạng bệnh của Niên TỐ Ngôn khá hơn cô đã trở lại bình thường và cũng vào thời điểm này mẹ nuôi và Đới Giai phải đi nước ngoài định cư, họ không nỡ để cô ở lại muốn cô đi cùng nhưng Niên TỐ Ngôn vì gia đình mà ở lại.......

Năm 20 tuổi của Niên TỐ Ngôn là năm cô vất vả và khó khăn nhất, cô gặp lại anh Mộ Lăng Hạo, cô kiềm lòng không được mà đem tất cả nói cho anh biết, anh vẫn chấp nhận cô dù có bệnh tật, Niên TỐ Ngôn vì không muốn là ghánh nặng của anh đã cố gắng làm việc, vì bệnh tái phát nên cô phati âm thầm chữa trị, cô giấu luôn gia đình, và nợ nầng bắt đầu...

Niên TỐ Ngôn nữa chữ cũng không nói cho anh biết sợ sẽ là gánh nặng cho anh, sợ sẽ khiến anh lo lắng, tình cảm của cô và anh tưởng đâu tốt đẹp khi anh bắt đầu bận việc nhà mà ít quan tâm cô, ít có thời gian dành cho cô khiến Niên Tố Ngôn rơi vào trạng thái mất lòng tin, Mộ Lăng Hạo từng nói với cô " Em có thể đợi anh 4 năm được không?" Niên Tố Ngôn không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, đối với cô ở cùng anh là hạnh phúc, cô không mong đợi anh sẽ cưới cô ngay, cô sẽ chờ anh, chờ anh sẵn sàng tiến tới hôn nhân, cô không muốn rành buộc anh....

5 năm trôi qua, anh Mộ Lăng Hạo nói cô có thể đợi anh 1 năm nữa không? Niên Tố Ngôn vãn gật đầu, nhưng trong thời gian này cô mệt mỏi, cô chán nản thậm chí là sợ hãi, cô bắt đầu khóc, bắt đầu ương ngạnh, bắt đầu khiến Mộ Lăng Hạo mệt mỏi, Niên TỐ Ngôn đã không ít lần nói lời chia tay, thế nhưng anh vẫn chịu được, vẫn yên lặng đến khi cho qua chuyện....

Nhưng Mộ Lăng Hạo không biết người khác nhìn cô bằng ánh mắt gì? 7 năm ròng rã biết nhau trong khi đó đã hơn 4 năm yêu nhau, nhưng chưa bao giờ anh nhắc đến chuyện hôn nhân, lần nữa cô bị người đời miệ thị, bị đồn thổi dồn ép đến mức không thể chứng minh được cái gì? Niên TỐ Ngôn chỉ muốn bảo vệ anh rằng anh sẽ không như vậy với cô, nhưng họ không tin, cô bị đòn, cô bị đánh đến phát bệnh lại nhưng trên miệng vãn luôn luôn bảo vệ anh....

Niên TỐ Ngôn tâm sự cho anh nghe, nhận lại được là câu nói " Ba mẹ anh không thích em..." Câu nói như địa ngục, câu nói như ngàn mũi dao đâm vào tim cô nhói đau, Niên Tố Ngôn không nghĩ anh sẽ nói như vậy.....

Cô buông tay, cô mặc kệ, cô đã học cách sống ác, sống vì bản thân, đánh đổi biến mình thành con người khác, thế nhưng trong lòng cô vẫn có mỗi a, dù bên cạnh cô hiện tại không thiếu người quan tâm cô....

Niên TỐ Ngôn của ngày xưa và nay hoàn toàn khác nhau hoàn toàn, cô biết đánh trae khi ai đụnh vào cô, cô biết tự bảo vệ bản thân, cô biết kiềm nén mổi đau trước mặt người khác, cô biết dùng nụ cười giả tạo che đạy cái đau đớn thấu tận tim can.....

Chỉ có anh...chỉ có Mộ Lăng Hạo cô vừa yêu vừa hận vẫn không buông bỏ được.....

Thời gian là gì? Đối với Niên Tố Ngôn là nỗi đau.............

..................

.....................

.........................................................................................

.............................................. " CÒn tiếp "..........................................

Tác giả: Minh Phi- Phi Angle


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro