Ko tên chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó và cậu ấy ĐÃ TỪNG rất thân . 

   Cậu ấy tên Khoa. Khoa coi nó là người bạn tốt nhất...  Nó thì khác. Từ lâu, cậu đã trở thành một người vô cùng quan trọng với nó... Nó chẳng bao giờ dám nói ra thứ tình cảm đó vì nếu Khoa cũng thích nó, cũng đáp lại thứ tình cảm ấy thì quá tốt rồi, họ từ bạn trở thành người yêu . Ngược lại nếu Khoa từ chối , nó nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ dám đối diện với cậu nữa, cũng sợ cậu ấy sẽ xa lánh nó, tránh mặt nó, coi như tình bạn bấy lâu của nó và cậu hoàn toàn sụp đổ. 

     Nó đã nghĩ bản thân sẽ giấu mãi mãi thứ tình cảm ấy, không bao giờ nói ra, mãi mãi sẽ là bạn tốt. Cho đến một ngày...

     -" Ê Vy, xuống đây tui nói cái này "- Khoa đứng dưới đất gọi nó, lúc này vẫn đang vắt vẻo trên một cành cây to, tay cầm lon nước ngọt ưa thích.

     -" Nói gì cứ nói đi, hành hạ tui phải lết thân xuống đó á, còn khuya "- Nó phồng mang trợn má với cậu, nhất quyết không lết thân xuống.

     -" Thôi vậy sao cũng được. Hì hì...Giới thiệu với bà, đây là Anh Thư"- Khoa dẫn đến một cô bạn có mái tóc xoã dài, phần đuôi được uốn lọn, khuôn mặt xinh xắn trông như một cô búp bê và nói.

     -" Thì sao? "- Nó vẫn ngồi trên cành cây -" Liên quan gì tới tui "- Uống sạch lon nước rồi tiếp tục nói.

     -" Chưa nói xong mà cái con nhỏ này, chỉ toàn nhảy vô họng người khác "- Khoa nói, sau đó nắm lấy tay cô bạn tên Thư tiếp lời :

     -" Đây là bạn gái của tui "- Câu nói của của làm nó ngây người. Cố lấy lại bình tĩnh và đáp :

      -" Cuối cùng thì bạn Khoa nhà ta đã có người hốt, mà tội nghiệp cho con nhà người ta, hốt trúng ông coi như mang hoạ "- Nó cố gắng nén giọng, nhìn đi chỗ khác để không phải nhìn thẳng vào cậu cũng như không để cậu thấy được...nước mắt nó...đang rơi. Nhưng nhanh chóng, nó chùi đi những giọt nước mắt nóng hổi ấy, quay về phía cậu và nói :

     -" Mà thôi cũng phải chúc mừng chứ nhờ, tui cho ông đi chơi riêng với gấu trong buổi sáng này. Buổi chiều phải dẫn bạn ấy đến quán cũ, bao tui một chầu ăn mừng ông thoát kiếp FA "- Nó nói, không quên nụ cười thật tươi trên môi

     -" Bây giờ thì đi chơi đi, còn trả lại cho tui giây phút yên bình đã bị ông phá tan nãy giờ "- Noa ngồi trên cao cố lùa họ đi chỗ khác.

     Đến khi cả hai người họ đã rời đi chỗ khác, nó mới có thể tự nhiên bật khóc như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi, nó muốn giấu cái thứ tình cảm ấy, muốn là người duy nhất  hiểu rõ cậu, muốn mãi mãi cậu chỉ quan tâm tới nó dù...chỉ với danh nghĩa của một người bạn 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro