Tớ sẽ luôn lắng nghe cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                          ***

   Sau những ngày nắng oi ả đến khó chịu, cuối cùng thì cũng có một cơn mưa. Cơn mưa rào xối xả nhưng cũng mau tạnh y như lúc nó ùa đến. Tôi ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời âm u, xám xịt nhưng ít ra nó làm tâm trạng tôi khá lên chút ít . Bài kiểm tra vừa rồi của tôi rất tệ, tôi chưa từng có một bài kiểm tra nào kém như vậy.         

Tôi xin cô chủ nhiệm xuống phòng y tế với lí do đau đầu, nhưng tôi chẳng muốn vào đó chút nào. Thế là tôi rẽ vào thư viện trường. Trường tôi xây thư viện cũng chỉ để đó thôi, có học sinh nào vào bao giờ đâu. Cùng lắm thì cũng là đội tuyển văn vào đây để ôn tập cho kì thi nên đây luôn là chỗ yêu thích của tôi mỗi khi muốn ở riêng một mình. Tới cái góc khuất quen thuộc của mình, tôi ngồi phịch xuống, nằm bò ra bàn và suy nghĩ linh tinh. Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã nghĩ về chuyện gì nữa. Chỉ nhớ một điều là bầu trời lúc đó mang màu tím u buồn nhưng thật đẹp. Và cũng lúc đó, từ cái góc thư viện ấy, tôi thấy Di. Cô ấy đang đi thơ thẩn vòng quanh nhà thể chất. Có lẽ tôi sẽ không để ý đến Di nếu như lúc đó cô bạn không...khóc.

                                                                                          ***

 Di học khác lớp tôi, nhưng chúng tôi học chung lớp Tiếng Anh giao tiếp. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Di là cô bạn mạnh mẽ và bạo dạn nhất tôi từng gặp. Một thằng con trai như tôi hôm đầu tiên đi học thì chỉ biết ngồi riêng một góc nhìn mọi người nói chuyện, còn Di thì chạy đi khắp nơi để bắt chuyện với mọi người, trong đó có tôi. Mãi sau này tôi mới biết lớp Di ở cạnh lớp tôi.  Sau đó ở lớp Tiếng Anh tôi cũng chỉ nói chuyện với mỗi Di, mà cũng chỉ biết mỗi cô ấy. Di nói chuyện rất thú vị, những câu chuyện của cô ấy chưa bao giờ làm tôi thấy chán cả. Di hay kể cho tôi nghe về gia đình, nhất là cậu em nhỏ của cô ấy, cô ấy còn hay kể về những chậu cây cảnh mà cô trồng, những bộ phim cô mới xem, những chuyện trên lớp, những thứ cô ấy thích hay ghét. Dần dần, tôi hiểu hết những thói quen và sở thích của Di, còn hơn cả hiểu bản thân mình nữa. Tôi luôn muốn nghe Di kể chuyện, bất cứ lúc nào, dù đôi khi là những câu chuyện về Hải.

                                                                                              ***

      Hải là tên bạn cùng lớp với tôi, chúng tôi có chơi với nhau, nhưng không thân. Di thích Hải. Tôi nhận ra điều đó mỗi khi Di đi ngang qua lớp tôi và người cô ấy luôn đảo mắt tìm kiếm không phải là tên bạn cùng lớp học thêm mà là Hải. Dễ hiểu thôi, ai mà chẳng thích một thằng con trai năng động lại giỏi giang, hòa đồng và chơi thể thao giỏi chứ. Hải chơi thế thao cực đỉnh, khác hẳn với cái tên suốt ngày chỉ biết dúi đầu vào đọc mấy cuốn sách thiên văn như tôi. Khi tôi nói điều đó với Di, cô bạn không những không ngại ngùng mà còn cười rất tươi. Có lẽ tôi sẽ không tự ái nếu như người tôi thích không phải là Di. Ban đầu, khi cô ấy hỏi thăm về Hải thì tôi khá vui vẻ kể chuyện về cậu ấy. Dần dần nó cũng thành thói quen, tôi trở thành người cung cấp thông tin về Hải cho Di. Dù vẫn luôn trả lời những câu hỏi của Di về Hải nhưng tôi không còn thoải mái như trước nữa, thay vào đó là thái độ hời hợt. Có lần Di hỏi tôi:

"Minh không thích nói chuyện về Hải à, vậy mình nói chuyện khác nhé!"

Tôi im lặng, không nói gì, để cho Di chuyển chủ đề. Đúng là tôi không thích thật mà.

Sinh nhật Hải, Di nhờ tôi hỏi xem Hải thích gì.

"Đi mà, giúp tớ chút thôi! Tớ sẽ đền đáp cho cậu! Nhé!!!"

Tôi không thể cưỡng lại được trước sự đáng yêu của Di nên đánh "miễn cưỡng" gật đầu

"Hải nói với tớ là cậu ấy chẳng thích gì cả!" 

Tôi cá là câu nói của tôi khiến Di hụt hẫng rất nhiều. Nhưng mà con trai chúng tôi thì thích gì cho ngày sinh nhật được chứ, chẳng lẽ là bánh kem, gấu bông các kiểu sao.

"Thôi không sao. Vậy cậu nghĩ tớ nên tặng gì cho cậu ấy bây giờ?"

"Tớ nghĩ cậu không nên hỏi tớ đâu"

Di xị mặt ra, nói tôi chẳng chịu giúp cậu ấy gì cả. Tôi chỉ biết cười trừ.

Di nhắn tin cho tôi, hỏi:

  'Liệu tớ có nên làm bánh tặng Hải không nhỉ?'

Tự nhiên tôi lại thấy hơi tự ái. Di chẳng bao giờ nói với tôi là cô biết làm bánh. Kể cả khi hai đứa đã chơi thân với nhau tôi cũng chưa bao giờ được ăn bánh Di làm.

  'Liệu có ổn không đây? Cậu đừng biến nhà bếp thành bãi chiến trường nhé!' 

  'Cậu đừng coi thường tớ. Không cẩn thận tài năng của tớ còn làm cậu lác mắt ra ấy!'

Tôi gửi cho Di cái icon cười toét miệng, nhưng sự thật thì tôi chẳng muốn cười tí nào. Di không biết sinh nhật tôi, vì tôi chưa bao giờ nói cho Di về sinh nhật mình. Nhưng sinh nhật của tôi trùng với sinh nhật Hải. Tự nhiên tôi thấy giận Di chẳng vì lí do gì cả, tôi lại giận bản thân nhiều hơn.

Tôi biết Di hay đi học sát giờ, vì Hải đi tầm đó, nên tôi cố gắng đi sớm để không gặp Di. Lần đầu tiên tôi không muốn gặp Di, bất cứ điều gì cũng không muốn. Tôi tự cảm thấy mình thật trẻ con, như là trong mấy cái truyện Teen vậy.

                                                                                                   ***

Ra chơi tiết hai, Di chạy qua lớp tôi và ngoắc tôi ra ngoài. Tôi nghe theo một cách uể oải và không thoải mái lắm. Có vẻ như Di thấy được vẻ mặt khó chịu của tôi lúc ấy.

"Sao sáng nay cậu đi học sớm vậy? Không rủ tớ!" Di làm mặt giận dỗi

"À...ừ. Tại tớ còn bài tập chưa làm xong" Tôi không giấu nổi tông giọng lạc đi của mình

"Chiều nay cậu đi gặp Hải cùng tớ nhé!" Di hạ giọng xuống

"...Tớ không đi có được không?"

"Lần cuối mà, tớ chỉ nhờ cậu lần này nữa thôi!"

Tôi lại miễn cưỡng đồng ý, hẹn với Hải là tan học gặp ở sân bóng rổ. Đã đồng ý với Di rồi, nhưng tôi sẽ chẳng chứng kiến nổi cảnh Di tặng quà cho Hải, dành cho Hải những nụ cười thật tươi. Vậy là tôi lao về trước, tôi sẽ xin lỗi Di sau, tôi sẽ lấy lí do là khó chịu trong người, vì tôi khó chịu thật. Phải, đó là lí do chính đáng. Tôi sẽ nói thế. 

                                                                                               ***

 Ngày sinh nhật Hải qua được một tuần rồi, Di vẫn chưa biết đó cũng là sinh nhật tôi. Một tuần sau hôm ấy tôi cũng không gặp Di, lớp học thêm cũng nghỉ. Hôm đó tôi đã nhắn tin xin lỗi cô bạn, nhưng Di chỉ nói rằng 'Không sao đâu!'

Cho đến hôm nay, tôi ngồi trong thư viện và thấy Di khóc, có lẽ tôi cũng đoán được chuyện gì xảy ra buổi chiều hôm ấy . Tôi biết chắc rằng Di không khóc to đâu, cô ấy sẽ chỉ lặng lẽ mà rơi nước mắt thôi.

Di nhìn thấy tôi trong thư viện, tôi ngoắc tay ra hiệu cho cô ấy vào trong.

"Sao cậu không ở trên lớp học mà lại xuống đây ngồi thế?" Di kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi

"Thế còn cậu? Sao không ở trên lớp mà lại đi lang thang ở đây và khóc thế?" Tôi đáp lại Di bằng một câu hỏi

"Cậu thấy rồi à?" Cô đưa tay quệt ngang má 

"Cậu không sao chứ?" Tôi hỏi dù biết điều này quá thừa thãi

"Ừ, tớ không sao... nhưng đáng lẽ tớ phải tỏ tình sớm hơn Minh ạ. Nếu như thế tớ sẽ biết cậu ấy đã thích người khác sớm hơn...và tớ cũng sẽ từ bỏ sớm hơn!"

Giọng Di hơi buồn. Tôi muốn an ủi cô ấy, nhưng tôi lại chẳng nói được gì. Não tôi đang xoắn lại

"Cảm ơn cậu nhiều Minh ạ!" Di tiếp tục

"Vì sao cơ?"

"Vì cậu luôn bên cạnh và lắng nghe tớ. Tớ rất sợ cô đơn, tớ luôn cố gắng hòa đồng để bắt chuyện với nhiều người. Nhưng chỉ có cậu là luôn sẵn sàng lắng nghe tớ dù cậu cảm thấy thế nào đi nữa. Cậu luôn kiên nhẫn để nghe tớ huyên thuyên về đủ thứ linh tinh trên đời, nghe tớ giãi bày tâm sự mà không phàn nàn chút nào cả!" Di lại cười "...Còn một điều nữa, là vì cậu đã thích tớ Minh ạ!"

Tôi hơi ngạc nhiên. Tôi chưa bao gờ để lộ ra điều đó cả

"Khi tớ thấy cậu không thoải mái mỗi lần tớ nói đến Hải...nhưng tớ chỉ nghĩ đó là tớ tự đa tình thôi. Tớ chỉ chắc khi Hải nói với tớ buổi chiều hôm trước."

Đúng rồi, có lần tôi đã nói với Hải rằng tôi thích Di. Tôi vẫn im lặng

"Tớ cũng phải xin lỗi cậu nữa, tớ không biết hôm ấy cũng là sinh nhật cậu. Sau buổi chiều hôm ấy thì tớ cần phải suy nghĩ lại mọi chuyện. Dù thế nào thì tớ cũng không muốn mất một người bạn như cậu."

Đến lúc này thì bao nhiêu khó chịu trong người tôi bay hết đi rồi. Tôi nở một nụ cười thật tươi, tôi chưa từng cười tươi như vậy với ai cả. 

"Cậu không cần phải xin lỗi tớ đâu. Tớ mới phải xin lỗi cậu vì sự trẻ con của tớ. Và... một điều tớ chắc chắn là cậu sẽ không mất đi người bạn là tớ đâu, đảm bảo đấy! Vì dù thế nào đi chăng nữa, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu và lắng nghe cậu. Thật đấy!"

Di cười nữa rồi, nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ. Phải rồi, Di sẽ vẫn còn thích Hải, Di chưa thể quên cậu ấy được, tôi cũng sẽ vẫn thích Di ,nhưng tôi vẫn sẽ ở cạnh và lắng nghe Di, bất luận thế nào đi nữa...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro