Hẹn hò mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có nghe mùa thu cây giăng lá đổ? Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương?"
Giai điệu của bài hát yêu thích đang êm ả vang lên từ chiếc radio cũ kĩ- món quà sinh nhật mà bố đặc biệt tặng cho Di. Đôi lúc Di tự ngẫm nghĩ, cái radio cũ nát ấy thì có gì gọi lại ý nghĩa cơ chứ. Cơ mà đó là món quà đầu tiên mà bố tặng mẹ, nhân cái ngày bố nhận tháng lương đầu tiên. Quả là ý nghĩa!
Một buổi sáng mùa thu. Hôm nay là ngày khai trường, thế nhưng Di vẫn quen cái tật ngủ nướng từ kì nghỉ hè nên lại dậy trễ. Mẹ phàn nàn mãi trong bữa ăn sáng rồi cuối cùng cũng buông tha để Di đến trường. Hôm nay là ngày khai trường, có lẽ thế nên Di cảm thấy tâm trạng khác hẳn. Háo hức, hồi hộp, hớn hở. Sau mấy tháng trời lại được gặp lũ bạn thân, tha hồ tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất ai mà chả vui cơ chứ. Nghĩ thế nên Di cứ tủm tỉm mãi trên đường đến trường. Hàng cây hai bên đường đung đưa theo gió, như đang ca khúc ca hoan lạc chào đón mùa tựu trường. Bầu trời trong xanh, mây nhẹ trôi. Êm ả. Báo hiệu một năm học mới thú vị.

- Này. Tớ nhớ các cậu chết đi được í. Cái Cún hè xong béo lên rồi này lo giảm cân đi. Béo, hè mày đi đâu mà da đen hết cả thế kia. Uồi Chi xinh hơn rồi nhá. Tóc Huệ dài quá này.
Di nói lia lịa như sợ ai cướp lời ngay lúc chạm mặt lũ bạn thân. Cả đám lao vào nhau như mèo gặp mỡ rồi mỗi đứa một câu rộn hết cả phòng học. Năm nay đã trở thành học sinh lơps 11 rồi. Lớn hơn một tí rồi, phải cố gắng học cho thật tốt. Đang suy nghĩ miên man, bỗng Duy đập vai:
- Ê sao tớ thấy ấy chẳng thay đổi gì thế. Vẫn lùn, vẫn đen, vẫn ngố là sao hảaa???
- Ấy ăn nói cho tử tế đi. Mới gặp nhau đã thế rồi. Hứ.
- Haha.
*************
Lớp học đã dần đi vào quỹ đạo. Cô chủ nhiệm cũ năm nay vẫn phụ trách lớp Di. Chương trình học có hơi nặng, vì thế ai cũng phải cố gắng nhiều. Đám bạn vẫn hằng ngày rôm rả trò chuyện. Duy và Di vẫn cứ chí chóe suốt, khổ nỗi là hai đứa lại "bị" xếp ngồi gần nhau. Di thầm nghĩ không biết những ngày tháng sau này có được yên ổn không đây.
Đêm qua thức học bài khuya quá, sáng nay Di lại dậy muộn. Cầm vội hộp xôi mẹ chuẩn bị rồi lao ra đường cho kịp chuyến xe buýt, Di quên mang ô. Lúc ra về trời bỗng đổ mưa tầm tã, cơn mưa đầu thu đến vội quá. Đám bạn đã về hết từ lúc nào, chỉ còn Di đưngs nhìn cơn mưa mà lo không biêt bao giờ tạnh. Bỗng Duy lên tiếng:
- Dự báo thời tiết bảo hôm nay mưa đây, sao đằng ấy không mang ô?
- Tớ có muôns thế đâu, tại lúc sáng vội quas nên quên.
- Đầu óc ấy chứa cái gì đấy? Ấy có thể làm tốt được việc gì không thế? Haizz
- Kệ tớ. Vô duyên - Nói rồi chi hất mặt quay đi, không thèm nói chuyện với thằng bạn mắc dịch ấy nữa.
- Làm gì căng thế, đi chung ô không? Ô ông tớ mới cho nhá, to lắm đi được 2 người này. Đi chung không?
- Thôi tớ chả thèm vào.
- Thôi có gì mà dỗi, đi chung đi. Lại đây...Ơ kìa.. Lại đây đi chung đi. Đây, thế có phải ngoan không - Nói rồi Duy cười tủm tỉm - Được đi chung ô với một hot boy như tớ là phúc mấy đời của ấy đấy nhé. Lãng mạn chưa. Nhất ấy rồi đấy.
- Họa ba đời nhà tớ đấy ông tướng ạ - Di lầm bầm.
- Gì cơ?
- Không không. Tớ nói là ấy tốt bụng quá cơ. Ấy tốt bụng...tốt bụng.
Về đến cửa nhà, Di cảm ơn Duy rồi chạy vào trong. Dường như một cảm giác là lạ đang len lỏi trong Di, lúc nhìn tóc cùng nửa bờ vai của cậu bạn bị mưa dội ướt vì nhường phần ô nhiều che cho nó. Di mỉm cười. Thì ra Duy cũng có lúc dễ thương như thế, nhỉ.
Sau hôm ấy, Duy bị ốm 2 ngày liền. Di thấy có lôĩ với bạn nhưng ngại chẳng biết hỏi han thế nào. Bèn đem vở cho Duy mượn chép bài. Duy trêu:
- Di, sao bữa nay đằng ấy tốt bụng thế. Ăn nhầm gì không đấy?
- Cái con người này, sao cái miệng không ốm đi cho rồi. Vô duyên.
Nói thế nhưng Di vẫn thầm vui. Duy chỉ bị cảm sơ thôi nên không sao. Vậy là Di yên tâm rồi.
Hôm Duy trả vở, Di thấy kẹp trong là tấm vé xem phim, cùng một tấm giấy nho nhỏ với dòng chữ của Duy: " Tớ kb nói thế nào cho bớt sến, nhưng hình như tớ thích Di mất rồi. Đến cái hôm có cơn mưa đầu mùa, tớ đã lấy hết can đảm để lôi Di về chung. Tớ hay chí chóe rồi trêu Di, chỉ vì tớ muốn được thân thiết và vui vẻ với Di hơn thôi. Không biết vì sao, nhưng Di này, chủ nhật này mình đi xem phim nhé. Tớ thích Di!"
Di nằm đọc đi đọc lại tấm giấy mà miệng cười maix không thôi. Đêm nay có lẽ Di sẽ không ngủ được, vì bận nghĩ về cậu bạn cùng bàn mất rồi. Và sáng mai Di sẽ đưa cậu mẩu giấy be bé ghi nắn nót vài chữ: "Định rủ tớ hẹn hò mùa thu đấy hả? Đằng ấy này, tớ đồng ý!"
Mùa thu thật thơ mộng, và có lẽ nó sẽ đẹp hơn gấp nhiều lần, khi mở đầu cho một cuộc hẹn hò. Phải không nhỉ?
**********
Nếu banj muốn biết vì sao Duy lại tỏ tình, thì rằng trong cuốn nhật kí của Duy có vài dòng như sau: "Di nhà mình ngố thế mà được nhiều người thích phết. Thằng Hiếu lớp bên cạnh vừa thú nhận là thích nó xong. Mình phải làm gì mới được, Di ngố chỉ có thể thuộc về Duy này thôi. Thề :) "
Trên radio của Di, bài hát vẫn đang chạy nhẹ nhẹ: "Và em có nghe, nghe mùa thu tới. Mang ái ân màng niềm vui tới. Em có nghe, nghe mùa thu nói. Mình yêu nhau nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro