THANH MAI TRÚC MÃ P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc sợi dây hồng kết nối hai sinh linh vừa hạ phàm.
3 NĂM SAU
Ở ngự hoa viên trong phủ thừa tướng:
- Thiếu gia! Nhị thiếu gia! Người đừng chạy nữa mà! - Bà vú hốt hoảng chạy theo một cậu nhóc mới lên ba.
- Được thôi! Nhưng ngươi phải cho ta qua bên bức tường đó chơi. - Cậu nhóc đó tuy mới ba tuổi nhưng có một phong thái khiến người ta phải e sợ.
- Nhị thiếu gia! Người đừng làm khó ta nữa. Cả đất nước này ai cũng biết người là thần đồng phương Nam, người nhảy qua bức tường đó mà gặp phải vấn đề gì thì ta phải làm sao? Nếu để phu nhân biết chắc chắn ta sẽ chết không có đất chôn đó. Hay chúng ta đi chỗ khác chơi nhé! - Bà vú phiền não.
- Rốt cuộc là ở bên kia có cái gì lại khiến mẫu thân lo ngại như vậy? Chắc chắn có liên quan đến giới nô lệ vì mẫu thân vẫn luôn rất kỳ thị bọn họ mà. Mình thật sự rất muốn qua đó nhưng hiện tại mình không thể trèo qua mà không có ai giúp đỡ. Đành phải dò xét tình hình bằng cách này thôi. - Cậu nhóc đó quả thật rất thông minh khi quyết định như vậy.
Buổi tối hôm đó, cậu nhóc này canh lúc mọi người ngủ say đã đi đến chỗ bức tường đó và ném một thanh gỗ nhỏ phẳng phiu có viết chữ qua bên bức tường đó. Trên thanh gỗ có viết: [Nếu có ai đó xin hãy trả lời!].
- Hâyyy! Hi vọng là sẽ có người đọc được. Nếu mình đoán không sai thì họ đều ... không biết chữ. Sao mình lại làm việc vô bổ như vậy chứ? - Cậu ta cảm thấy hơi hối hận.
Sáng hôm sau cậu nhóc ấy cùng bà vú ra vườn dạo chơi. Bỗng dưng cậu ta thấy có một mảnh lá chuối được khắc chữ và một viên đá nhỏ kèm theo. Cậu nhóc lén lút nhặt lên và chạy vào thư phòng để đọc. Trên đó chỉ viết ba chữ: [ ai đó?]
Rồi cậu ta viết lại cho người bên kia bức tường: [Tôiai không quan trọng. Cứ gọi tôi Chuối đi! Tôi sẽ gọi bạn Khúc Gỗ được chứ?]
Người bên kia bức tường trả lời cậu vào sáng mai: [Được. Cậu bên kia bức tường chắc một thiếu gia hay một tiểu thư còn tôi thân phận thấp hèn nên chúng ta cũng không cần biết về nhau làm .]
[Cũng được. Nhưng Khúc Gỗ à! Làm sao cậu biết chữ được?]
[Tôi học lén.]
[ đâu?]
[Ở lớp của thầy đồ gần cổng làng. Chuối! Cậu trong đó chắc không biết ngoài này những . Hay để tôi kể cho cậu nghe ... ]
Họ cứ viết rồi ném qua bức tường, dần dần trở thành thói quen. Khoảng thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất đối với cả hai. Cho đến một ngày cậu nhóc đó không còn nhận được những mảnh lá chuối nữa, đó là năm cậu ta 5 tuổi. Lần cuối họ nói chuyện là vào buổi chiều tà: [ Chuối! Cậu nghĩ sao về thân phận của một con người?]
[Tuy không hiểu tại sao cậu lại hỏi vậy nhưng tớ không quan tâm đến điều đó lệ hay quý tộc đều giống nhau cả thôi. Tất cả đều con người, để sống đều cần đồ ăn nước uống. Vậy nên tớ không ngại nói chuyện với cậu cậu lệ.]
[Vậy tại sao cậu lại muốn nói chuyện với tớ?]
[Ban đầu tớ muốn thử làm một việc. Tớ muốn sau này lớn lên thể giúp đất nước ngày càng hùng mạnh. Muốn làm được điều đó tớ phải hiểu được lòng dân để đưa ra những chính sách thiết thực nhất. Mà xã hội không chỉ tầng lớp quý tộc bọn tớ còn tầng lớp lệ tầng lớp nông dân còn nhiều tầng lớp khác. vậy tớ mới thử nhìn hội bằng cách nhìn của tầng lớp khác. Bắt đầu từ tầng lớp của cậu.]
[Tớ hiểu rồi. Cậu sẽ trở thành một đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất và trở thành một chủ nhân tốt].
[Tại sao cậu lại biết tôinam nhi?]
Nhưng lại chẳng có mảnh lá chuối phản hồi nào cả.
8 NĂM SAU.
- Các tỷ muội có biết nhị công tử của Dương phủ không? - Một vị tiểu thư mở đầu chủ đề bàn tán của các tiểu thư khác. Ai cũng xinh đẹp như hoa.
- Ai mà không biết? Dương Tuấn Kiệt là thần đồng phương Nam. Ba tuổi đã biết làm thơ, đối chữ. Sáu tuổi tinh thông võ thuật, cưỡi ngựa bắn cung, đấu kiếm, đánh thương, ... cái gì cũng biết. Chín tuổi thi đổ trạng nguyên lại mang theo nhan sắc tuyệt vời. Hiện mười bốn tuổi được phong làm "Dương Nam Sứ Thần"(người đi sứ qua nước khác, công việc giống như nhà ngoại giao). Nhị công tử của Dương phủ là ước mơ của hàng ngàn cô gái. Chuyện này ai mà không biết.
- Dương đại nhân là tướng quân được tiên đế và hoàng đế đương thời trọng dụng. Dương phu nhân thì được vạn người kính trọng và yêu mến. Đại công tử là ngự tiền thị vệ bên cạnh hoàng thượng lập được nhiều công lớn nhưng chỉ đam mê võ thuật mà 20 rồi vẫn chưa lập gia thất. Tam tiểu thư mới mười hai tuổi thì hoạt bát và rất đáng yêu. Gia đình của họ làm sao ai ai cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị.
- Nhưng giữa đại công tử và nhị công tử thì các tỷ muội chọn ai?
- Đương nhiên là nhị công tử rồi. Người vừa đẹp vừa bí ẩn như vậy mới cuốn hút chứ.
- Nhưng ngoài Dương phu nhân (mẹ), Dương tiểu thư (em gái) và tỳ nữ Song Thư ra thì chưa một nữ tử nào lại gần nhị công tử được kể cả người trong hoàng tộc.
- Kể ra thì tỳ nữ Song Thư đó cũng không phải là nô tỳ bình thường. Ả ta được biết đến như là "tác phẩm điêu khắc trên băng" và luôn xuất hiện bên cạnh Dương nhị công tử ở mọi lúc mọi nơi. Dù ả ta chỉ là một nha hoàn thấp hèn nhưng lại là món đồ chơi mà chỉ cần nhìn thấy thì bất cứ vị công tử nào cũng muốn chiếm hữu. Tiếc thay, nô lệ thì suốt đời vẫn là nô lệ, đồ chơi thì mãi mãi chỉ là đồ chơi mà thôi.
- Các tỷ muội nghĩ thử mà xem. Nếu ả ta được tô son đánh phấn, được mặc lụa gấm tơ tằm như chúng ta thì liệu vị trí đệ nhất mỹ nữ có còn của Quỳnh Hương công chúa hay không?
- Chắc chắn là không rồi. Chỉ để mặt mộc thôi mà sắc hoa còn không sánh bằng thì làm sao vị công chúa suốt ngày tô son đánh phấn đó sánh bằng?
- Thật uổng phí! Nhưng trên đời có nữ nhân đẹp như thế thật quá bất công mà. Ả ta như vậy cũng đáng! Nếu có trách thì trách ông trời quá nhẫn tâm lại cho ả ta cuộc sống của nô lệ.
- ! Ông trời vẫn còn công bằng lắm! Vậy nên cái đám "lăng quăng lắm chuyện" như các ngươi. Chết sớm đi cho rộng đất!
Bỗng có tiếng nói phát ra từ trên cành cây. Tất cả các vị tiểu thư ở đó đều ngước mắt lên nhìn. Nhanh như tia chớp, xuống tay một kiếm người đó lấy mạng toàn bộ các vị tiểu thư có mặt ở đó.
- Các ngươi biết ta là ai chứ? - Thì ra người vừa giết chết các vị tiểu thư kia lại là một nữ nhân mang theo vẻ đẹp của bóng đêm chết chóc. Chiếc mặt nạ tím lấp lánh được làm rất tinh xảo kết hợp với trang phục cùng màu được thiết kế từ loại vải có tính năng đàn hồi tốt nhất nhằm đảm bảo hoạt động không bị cản trở. Sắc tím trong màn đêm và mái tóc đen láy dài óng mượt luôn buộc cao như lá cờ của bóng tối là nét đặc trưng của nữ sát thủ Dạ Thi đứng đầu kinh thành. Làn da trắng như tuyết vừa nhuốm máu đỏ tươi càng khiến người ta không thể rời mắt khỏi nàng. Bỗng nàng quay sang nhìn bọn tỳ nữ kia bằng ánh vừa lạnh giá vừa sắc bén như ngàn cây kim băng chờ đợi trong màn đêm đang sẵn sàng đâm chết người ta mọi lúc mọi nơi.
- Dạ ... dạ ... b ... bi ... biế ... t. - Sự sợ hãi bao trùm lên tất cả và giọng nói run run cất lên.
- Cứ về nói với chủ nhân của các ngươi là Dạ Thi ta đây đã giết con gái của bọn họ. Nếu muốn tìm ta trả thù, cứ việc nộp mạng cho ta.
Nói rồi nàng ta quay lưng bỏ đi. Rạng sáng ở Dương phủ:
- Song Thư tỷ! Giúp muội! Giúp muội với!!! - Lời kêu cứu vang vọng từ phòng của tam tiểu thư (khu Tây) qua tận phòng của nhị thiếu gia (khu Đông).
- Lại nữa sao? Song Thư à! Đi giúp út đi! - Tuấn Kiệt than vãn rồi úp mặt vào gối.
- Vâng thưa nhị thiếu gia! - Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần cúi đầu đáp lại. Và điểm nổi bật nhất khiến gương mặt của nữ nhân được mệnh danh là "tác phẩm điêu khắc trên băng" trở nên độc nhất vô nhị chính là đôi mắt to long lanh mơ màng đến vô hồn.
Nói một cách đơn giản thì nhiệm vụ buổi sáng của cô là giúp tam tiểu thư làm tóc và trang điểm. Sau đó quay về với chủ nhân của mình. Ở phòng của tam tiểu thư:
- Song Thư tỷ! Nhờ tỷ trang điểm và làm tóc cho muội mà ai cũng ngưỡng mộ muội hết. Vậy nên ngoài muội ra chị đừng cho ai biết khả năng này của chị nha!
- Nô tỳ tuân lệnh tam tiểu thư.
Dù giọng nói rất ấm áp nhưng biểu cảm lại như một cổ máy chỉ biết tuân lệnh chủ nhân. Sau đó, Song Thư quay lại phòng của nhị thiếu gia với chậu rửa mặt trên tay, cô gõ cửa phòng nhưng không có tiềng đáp lại thế nên cô ấy đẩy cửa bước vào. Thấy Tuấn Kiệt vẫn còn ngủ trên giường, Song Thư vắt khăn rồi nhẹ nhàng lau lên trán của Kiệt. Bỗng nhiên cậu ấy mở mắt ra, đôi mắt tinh anh như nhìn thấu tim gan người khác. Cậu ấy từ từ ngồi dậy và áp tay lên mặt của Song Thư, nhìn cô đắm đuối với ánh mắt vô cùng dịu dàng:
- Cô là ai? - Ngón tay của cậu ấy trượt xuống má và chạm vào tóc của cô.
- Nô tỳ là tỳ nữ riêng của nhị thiếu gia tên Song Thư. - Đã 8 năm trôi qua và sáng nào Tuấn Kiệt cũng hỏi Song Thư câu hỏi ấy nhưng câu trả lời của cô luôn như vậy cùng với đôi mắt vô hồn và gương mặt vô cảm.
- Không sao! Ta sẽ đợi muội. Đợi cho đến khi muội sẵn sàng chấp nhận ta. Ta sẽ đợi . - Tuấn Kiệt nhắm mắt lại và mỉm cười thật bao dung rồi hôn nhẹ lên đuôi tóc của cô. Phản ứng này không ngoài dự đoán vì cậu ấy luôn làm như vậy mọi buổi sáng suốt tám năm trời.
- Muội quay mặt đi! Ta tự thay được.
Cậu ấy ôn tồn nói và cô ấy chỉ gật đầu làm theo. Tại sao chỉ là nô tỳ mà cô ấy lại có đặc quyền đó? Đơn giản vì tám năm trước:
- Nhị thiếu gia! Đây là Song Thư. Bắt đầu từ bây giờ là tỳ nữ riêng của người. - Bà vú giới thiệu cô với nhị thiếu gia.
Khi bà vú bỏ đi, Tuấn Kiệt quay lại thì thấy Song Thư đang quỳ. Thế là cậu đặt câu hỏi như đã từng làm với những người hầu trước của cậu ấy:
- Ngươi là ai?
- Thưa nhị thiếu gia, nô tỳ tên Song Thư là tỳ nữ riêng của nhị thiếu gia.
- Ngươi bao nhiêu tuổi?
- Thưa nhị thiếu gia, năm nay nô tỳ sáu tuổi.
- Ta không cần một nô tỳ tầm thường. Nhưng giờ ngươi là nô tỳ riêng của ta vì thế ngươi phải biết rõ ai là chủ nhân của mình. Ngươi chỉ được nhận lệnh từ ta và phải tuyệt đối tuân theo. Ngươi hiểu không? Nếu ngươi làm được như vậy, ta sẽ chấp nhận một yêu cầu của ngươi.- Tuấn Kiệt bước lại gần Song Thư và đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn.
- Vâng thưa nhị thiếu gia.
- Nếu ta bảo người đi ăn trộm, ăn cướp thì ngươi có đi không?
- Dạ. Đi.
- Nếu ta bảo ngươi vì ta mà giết người vô tội rồi tự tử nhận hết tội lỗi về mình để bảo vệ ta. Ngươi có làm không?
- ... Dạ ... Có.
- Nếu cha ta bảo ngươi tiến cung làm cung nữ nhưng ta nói ngươi phải bỏ trốn thì ngươi sẽ làm gì?
- ... Nô tỳ sẽ làm theo lời của thiếu gia. Vì nô tỳ là tỳ nữ riêng của người. - Cô ấy đã suy nghĩ rất lâu rồi quả quyết nói với chút hi vọng sáng lên trong ánh mắt toàn là bóng đêm bao phủ.
- ... - Tuấn Kiệt khá ngạc nhiên vì câu trả lời của cô.
- Nô tỳ đã hiểu ý của thiếu gia. Nô tỳ chỉ sẽ nghe lệnh của người nhưng xin người hãy hứa với nô tỳ sẽ luôn bảo vệ và tin tưởng nô tỳ. - Song Thư lấy hết can đảm để thỏa thuận với Tuấn Kiệt.
Ban đầu Kiệt đứng hình vì bất ngờ trước câu trả lời của Thư nhưng sau khi hoàn hồn lại thì cậu đã hài lòng cười và nói:
- Ngươi là một cô gái thông minh. Ta rất hài lòng về câu trả lời của ngươi. Một người như ngươi làm nô lệ thật uổng phí nhưng ... làm tỳ nữ cho ta thì ngươi sẽ có cơ hội rất lớn để thay đổi mọi thứ theo ý ngươi. Vậy nên ta chấp nhận thoả thuận này.
Sau đó, Song Thư và Tuấn Kiệt cùng nhau học tập, vui chơi, ăn uống, ... Dù đi đâu, làm gì họ cũng luôn ở bên nhau như hình với bóng. Mối quan hệ của họ còn hơn cả anh em ruột thịt. Cho đến khi cả hai 8 tuổi , sóng gió ập đến với mối quan hệ của họ. Một nàng công chúa tên Quỳnh Hương xuất hiện.
Công chúa thích Tuấn Kiệt bao nhiêu ghét Song Thư bấy nhiêu. Tất cả là vì ngày đầu tiên công chúa đến phủ:
- Công chúa Quỳnh Hương giá đáo. - Vị công công bên cạnh tiên đế (hoàng đế đương nhiệm bấy giờ) cùng nàng công chúa nhỏ xinh đẹp bước vào phủ.
- Công chúa vạn phước kim an. - Người trong Dương phủ ra đón tiếp công chúa.
- Miễn lễ. - Công chúa cao giọng đáp gọn.
- Tạ công chúa.
- Phụng thiên thừa nhận. Hoàng đế chiếu viết: Dương phủ nhận lệnh tiếp đón Quỳnh Hương công chúa hồi hương trong lòng thời hạn là ba ngày. (giải thích một chút là vì mẹ ruột của Quỳnh Hương là tỷ tỷ ruột của Dương phu nhân) - Công công đọc thánh chỉ và cả Dương phủ đều quỳ xuống.
- Thần xin đại diện Dương phủ tiếp chỉ. - Dương thừa tướng lên tiếng.
Khi công công ra về:
- Công chúa! Mời người qua đây, thần xin giới thiệu các con của thần với người. - Tuy Dương phu nhân là cô nhưng cũng không dám vô lễ với cháu gái là công chúa.
- Cô à! Cháu đã đến Dương phủ của cô và dượng ở nhờ thì cũng nên biết lễ nghĩa mới phải. Mọi người cứ gọi cháu là tiểu Hương được rồi. - Một nụ cười thiên thần xuất hiện.
- Vậy ... tiểu Hương. Cháu lại đây. - Dương phu nhân hoàn toàn bị tiểu công chúa thu phục.
- Cháu chào dượng. - Tiếp đến tiểu công chúa đã thành công lấy lòng Dương thừa tướng.
- Nương nương đã nuôi dạy công chúa rất tốt. - Ông ấy gật đầu hài lòng.
- Nào. Để ta giới thiệu: đây là con trai trưởng của ta tên Dương Tuấn Anh. Con trai thứ: Dương Tuấn Kiệt. Và con gái út tên Dương Tiêu Tiêu. - Dương phu nhân nói xong cả ba cúi chào.
- Tỷ là Quỳnh Hương. Rất mong các đệ và muội muội chiếu cố.
Ngay lúc này, nàng công chúa nhỏ đã bị gương mặt anh tú của Tuấn Kiệt thu hút. Thoạt nhìn thì thấy Quỳnh Hương công chúa rất giản dị và thân thiện nhưng sự thật không như vẻ bề ngoài thánh thiện ấy. ta một con quỷ đội lốt thiên thần. Sự lạnh lùng tàn nhẫn của Tuấn Kiệt vô tình khiến tính chiếm hữu của nàng công chúa trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Còn sự hoàn hảo của Song Thư thì làm cho cô công chúa vô cùng ghen tức. Nhưng vấn đề chính làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ là mối quan hệ quá tốt đẹp của hai người họ. Kiệt không bao giờ mỉm cười với bất cứ ai, ngay cả mẹ và em gái mình nhưng lại cười rất tươi khi ở cạch Song Thư. Một nô tỳ thấp kém như Song Thư lại được cùng học thư pháp; cùng học võ công, kiếm đạo, cung đạo, ... với thiếu gia của mình lại còn được Kiệt đối xử như một tri kỷ. Những điều đó khiến Quỳnh Hương càng muốn phá hủy mối quan hệ tốt đẹp đó. Nhưng dù có dùng bao nhiêu thủ đoạn thì Quỳnh Hương cũng không thể làm gì bọn họ.
Từ những thủ đoạn với quy mô nhỏ: Có lần Song Thư đang dâng trà lên cho Dương phu nhân thì Quỳnh Hương cố tình gạt chân làm cô té ngã và ấm trà nóng rơi xuống người của phu nhân. Cũng may Tuấn Kiệt đã kịp thời đỡ lấy Song Thư. Với trình độ võ thuật của cô thì việc bắt lấy tách và hứng trà sắp đổ là chuyện vô cùng bình thường. Chỉ là trong lúc quá tập trung tìm cách đối phó Song Thư, Quỳnh Hương đã không hề hay biết Tuấn Kiệt đang nhìn cô bằng ánh mắt vừa khinh vừa ghét. Một lần khác, Hương đổ tội cho Song Thư ăn cắp trang sức của mình và ả nghĩ rằng Song Thư sẽ bị phạt rất nặng vì dám ăn cắp đồ của khách lại còn là người hoàng tộc nhưng "đời không như là mơ". Sáng hôm đó:
- Sao ngươi dám ăn cắp hả? Con nô lệ thấp hèn kia. - Dương phu nhân vô cùng tức giận khi biết chuyện. Bà ấy còn định tát Song Thư một cái. Nhưng Kiệt đã đứng ra bảo vệ cô ấy.
- Nô tỳ của con. - Kiệt dùng ánh mắt lạnh như băng để khẳng định một câu làm Dương phu nhân phải e dè.
- Con trai à! Đừng như vậy! Ta là mẹ của con mà. - Dương phu nhân lập tức xuống nước.
- Thời hạn của con là bao nhiêu? - Dương thừa tướng cũng trở nên căng thẳng.
- Ngày mai. - Kiệt như một người khác. Cậu như một con thú hoang dã đang cố kìm nén bản thân. Từ trong đôi mắt lạnh lùng ấy cháy rực lên ngọn lửa của sự tức giận khiến những người xung quanh phải khiếp sợ.
- Được. - Ngay cả người không biết gì mà thích làm càng như công chúa Quỳnh Hương cũng dễ dàng nhận thấy nguyên nhân làm mọi người sợ hãi là cách Tuấn Kiệt cư xử.
Buổi trưa, khi về phòng, công chúa Quỳnh Hương đã hỏi mọi nữ tỳ:
- Ngươi có biết gì về chuyện của Tuấn Kiệt thiếu gia và nô tỳ kia không?

- Thưa công chúa! Nô tỳ chỉ biết chuyện duy nhất làm thiếu gia nổi điên đó là có người muốn làm hại Song Thư. Một ngày vào năm thiếu gia 7 tuổi, bọn sơn tặc khét tiếng cả gan dám vào Dương phủ cướp của lại còn bắt nữ nhân đi, trong đó có cả Song Thư. Lúc xảy ra sự việc, thiếu gia đi vắng nhưng khi biết chuyện thì chỉ trong vòng ba nén hương (một nén hương bằng một tiếng đồng hồ) thiếu gia đã cứu được Song Thư về bình an vô sự trong khi sơn tặc có ít nhất khoảng 500 tên. Kỳ diệu hơn khi thiếu gia đã cứu được nhị hoàng tử (hiệu 13 tuổi) và sứ giả nước láng giềng bị bọn sơn tặc bắt giữ (người này 15 tuổi lên ngôi vua, là anh trai cùng cha khác mẹ với Quỳnh Hương công chúa và cũng là thần đồng phương Đông). Thiếu gia đã giúp các vị quan trong triều cùng hoàng thượng giải quyết một rắc rối lớn. Ấn tượng với công trạng và tính cách của thiếu gia, Hoàng thượng ban thưởng cho thiếu gia chức danh thần đồng phương Nam cùng hai tặng vật còn được gọi là "đặc quyền của thần đồng" (vì thần đồng nào cũng có hai món đồ này. Nhưng chỉ có chung kim bài miễn tử là giống nhau còn món đồ kia tuỳ thuộc vào hoàn cảnh mà ban tặng) gồm kim bài miễn tử (có thể sử dụng ba lần) và roi mây cán vàng (dây roi làm bằng một loại dây gai cống phẩm nước ngoài vô cùng quý hiếm, cán được làm từ vàng nguyên chất và trang trí kim cương rất tinh xảo. Nhìn thấy roi mây cán vàng như nhìn thấy vua, không ai được cãi lệnh). Điều khiến người ta phải khiếp sợ đó chính là cách thiếu gia tra tấn để một tên gián điệp mà hai năm trời các cận thần trong cung không lấy được thông tin nào dù đã dùng mọi cực hình.
- Là do phụ hoàng ra lệnh sao?
- Bẩm công chúa không phải ạ. Là do hắn ta trốn ngục còn làm Song Thư bị thương ở mặt. Dù sau đó Song Thư đã được thái y giỏi nhất trong cung chữa trị nhưng thiếu gia vẫn không hả giận.
- Tra tấn như thế nào?
- Dạ rất tàn nhẫn ạ.
- Cụ thể là như thế nào?
- Dạ nô tỳ nghe được rằng: thiếu gia đã cho người cắt từng miếng thịt thật nhỏ trên người của người nhà hắn ngay trước ắt hắn khi họ vẫn còn sống, vẫn còn thở. Còn hắn bị trói lại, vì muốn cứu người nhà nên hắn đã khai ra. Tuy vậy thiếu gia vẫn chưa hả giận và đã nói: "Ngươi làm Song Thư của ta bị thương đã đáng chết rồi lại còn làm gương mặt xinh đẹp của muội ấy phải mang theo một vết sẹo. Việc này làm tội của ngươi càng nặng thêm. Mà tội càng nặng thì càng trừng phạt thật nặng. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.". Thế là thiếu gia ra lệnh huỷ dung nhan của tất cả nữ nhân trong nhà hắn, cả vợ và con gái hắn. Thật đáng sợ. Vì thế mà chúng nô tỳ không ai dám đắc tội với Song Thư. Còn một chuyện nữa chắc công chúa đã nghe rồi.
- Còn chuyện của nhị tỷ?
- Vâng! Khi nhị công chúa hất trà vào Song Thư thì người khiến nhị công chúa phải vào lãnh cung và tạt nước nóng vào mặt nhị công chúa làm nhị công chúa bị phỏng chính là thiếu gia.
- Được rồi! Ngươi lui ra đi!
- Vâng thưa công chúa.
- Thật đáng sợ và quyến rũ! - Công chúa nghĩ thầm.

Ngay buổi chiều hôm đó, một cuộc náo động diễn ra:
- Lão gia! Phu nhân! Có chuyện lớn rồi ạ! - Tổng quản (chức vụ giống như quả gia) của Dương phủ hốt hoảng chạy đi báo tin.
- Có chuyện gì? - Dương thừa tướng.
- Thưa lão gia! Trong phủ lại bị mất cắp nữa rồi ạ.
- Cái gì!? - Ai cũng ngạc nhiên.
- Chắc lại là do con nô tỳ Song Thư gây ra rồi. Để xem lần này nó còn thoát được người nữa không. - Dương phu nhân rất tức giận.
- Đúng là ông trời giúp ta. - Quỳnh Hương công chúa đắc chí nghĩ thầm.
- Mất cái gì? - Dương đại thiếu gia liền hỏi.
- Dạ là roi mây cán vàng mà hoàng thượng ban cho nhị thiếu gia khi sắc phong cho thiếu gia danh hiệu thần đồng phương Nam ạ.
- Cái gì? - Dương thừa tướng và phu nhân đứng bật dậy khi nghe tin đó. Cô công chúa ngu ngốc tin là ông trời giúp ả nhưng không biết rằng quả báo đang ập đến.
Mọi người vội vàng chạy đi gặp Tuấn Kiệt.
- Kiệt nhi! Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? - Dương thừa tướng lo lắng.
- Cha đừng lo! Con đã cho người đi tìm hết các phòng trong phủ rồi ạ. - Tuấn Kiệt bình thản trả lời.
- Bẩm thiếu gia! Đã tìm thấy rồi ạ! - Người nô lệ lúc trước từng tìm thấy trang sức của Quỳnh Hương công chúa trong phòng của Song Thư giờ đây lại là người tìm thấy roi mây cán vàng của nhị thiếu gia.
- Ở đâu? - Tuấn Kiệt trả lời như đã biết trước mọi chuyện.
- Dạ ... dạ ... ở trong phòng của ... của ... của Quỳnh Hương công chúa ạ. - Hắn ta nhìn công chúa lưỡng lự một hồi rồi mới dám nói.
- Cái gì? Ngươi nói gì? Ngươi dám du oan cho bổn công chúa? - Quỳnh Hương vừa tức giận vừa oan ức.
- Quỳnh Hương công chúa! Người giải thích chuyện này ra sao đây? - Mọi người chết lặng không dám nói gì chỉ có Tuấn Kiệt lên tiếng gây áp lực cho cô.
- Không. Không phải ta làm. - Chỉ cần bị oan thì ai cũng sẽ có thái độ như vậy thôi.
- Vậy ai sẽ tin cô? - Tuấn Kiệt bước lại gần công chúa và hỏi nhỏ. Còn nàng công chúa thì cứng họng vì bất ngờ.
- Cảm giác sao hả? Vui không? - Kiệt hỏi tiếp với thái độ vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm.
- Ngươi ... ngươi. - Lần đầu tiên trong đời, Quỳnh Hương được nếm thử mùi vị của sự sợ hãi.
- Công chúa! Cảm giác này như thế nào hả? Oan ức không? Tức giận không? - Kiệt tiếp tục hỏi nhỏ với cái giọng "hắc ám" không ai bằng.
- Sao ... sao ...
Muốn biết thêm chi tiết, mời các bạn xem tiếp ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt