hóa ra tôi chẳng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không lường trước được điều gì. Em lại một lần nữa về bên tôi. Em bảo không quên được tôi. Tôi vui lắm nhưng cũng chỉ ừ một tiếng. Sau đó em kết hôn với người đàn khác. Câu cuối cùng em nói với tôi là những lời đầy trách móc
- Thật ra chị chỉ thương cảm cho em thôi đúng không? Chị chẳng hề yêu em đúng không? Tại sao em ba lần bảy lượt rời đi mà chị cũng chẳng giữ em lại? Tại sao vậy?
- Em về đi. Đừng để cuộc sống có quá nhiều chuyện phiền muộn có biết không.
Hôm đó tôi đã không giữ em lại, mà không hẳn là chỉ có hôm, có rất nhiều lần tôi đều không giữ em lại. Tôi cũng không biết tại sao nữa, dù để em đi lòng tôi đau lắm nhưng vẫn không muốn nếu tay em. Tôi sợ em chịu những lời dèm pha từ xã hội, tôi biết bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ em suốt đời, tôi biết bản thân tôi chỉ có đôi tay trắng nên không thể cho em cái gọi là tương lai.
Rất lâu sau này tôi gặp lại em ở TK. Em chỉ nhếch môi chào hỏi rồi lướt qua tôi như chưa từng quen. Tim tôi đau thắt lại, có lẽ em trách tôi chẳng yêu em. Tự mình suy nghĩ lại, tôi phát hiện có lẽ em nói đúng. Bởi vì khi yêu một người ta thường rất ích kỉ, chỉ muốn giữ người ấy cho riêng mình, chỉ muốn người ấy tâm tâm niệm niệm nghĩ về mình. Tôi lại không có những đều ấy. Tôi có thể bỏ qua cho em mọi lỗi, bỏ qua việc em bỏ rơi tôi luôn dang sẵn vòng tay đón nhận em. Nhưng tôi sẽ buông tay để em có được hạnh phúc và êm ấm dù tôi đau đến chết đi sống lại bởi vì tôi thương em. Nếu cho tôi chọn tôi thà chọn yêu em, bởi vì khi ta thương một người là vạn kiếp bất phục, mãi mãi vid người mà nhận đau thương. Tôi lặng nhìn mặt trời khuất dạng nơi mặt biển mà tự nhủ
- ừk! Hóa ra tôi chẳng tôi em?!
                                      
___________________Lương Hiểu Du____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayshi