Lặng Im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị và cô là đồng nghiệp, tuy cả hai nhà không gần nhau nhưng cũng nằm trên đường về. Cứ như vậy, mỗi chiều tan tầm chị và cô đều cùng nhau về. Có đôi lúc sẽ cùng nhau nói một vài câu, nhưng phần lớn thời gian cả hai đều là im lặng cùng nhau đi về. Chẳng biết bắt đầu từ đâu? Từ lúc nào? Mà chị dần yêu thích cái cảm giác cả hai đi về cùng nhau ấy. Dù là im lặng đi cùng nhưng mang lại cảm giác bình yên đến lạ. Và... Chị cũng nhận ra, bản thân đã yêu cô mất rồi.
Ngày lễ tình nhân năm ấy chị lấy hết can đảm nói với cô rằng "chị yêu em" còn tặng cho cô một bó hoa hồng thật đẹp. Cô cười, cười đến sáng lạng, nhưng cô cũng im lặng không từ chối cũng không cấp cho chị một cái gật đầu. Cuối tháng hai năm ấy cô đột nhiên bỏ việc, cả chổ ở cũng chuyển đi. Chị tìm cô khắp nơi, hỏi thăm rất nhiều người về tin tức của cô nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu.
Ngày sinh nhật, chị nhận được một món quà từ cô là một chiếc bút máy khắc tên cô. Chị mừng đến rơi lệ, có phải hay không cô đã trở về bên cạnh chị. Vội vội vàng vàng chạy đến cửa hàng bán quà lưu niệm đó hỏi thăm nhưng người ở đó trả lời khiến chị một lần nữa thất vọng, rằng 'họ không biết cô ở đâu, quà này do cô mua từ tháng hai nhưng dặn cửa hàng hôm nay mới chuyển tới'.
Hai năm rồi, chị tìm cô lâu như vậy nhưng tin tức về cô cũng chỉ là cái im lặng. Chị tự hỏi 'cô có từng thích chị không? Hiện giờ cô đang ở đâu? Sống có tốt không?...' nhưng nhận lại vẫn là cái im lặng. Có lẽ chuyện của cô và chị bắt đầu từ cái im lặng cùng nhau đi về nên giờ kết thúc bằng cái im lặng khi cô rời đi. Chỉ khác nhau là cái im lặng lúc trước là bình yên, còn cái im lặng bây giờ là bất lực, là đau thương nối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayshi