tận cùng của nổi đau...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Két... két... két chiếc võng đang đưa thì dừng lại ,bỗng dưng có một luồng khí lạnh làm buốt cả dòng xương sống, tóc gáy cũng đều sửng lại, làm cho người có một cảm giác rất lạ...?

  Nhìn sâu vào trong đôi mắt cô có cảm giác như cô không là cô
Không như thường ngày cô vẫn ngồi đưa võng cho con trai ngủ
Và cận kề chăm sóc cho con ...
Chợt cô tiếng lại gần... lại gần cậu bé ,bàn tay cô như một hàng bang lạnh đã làm cho đứa bé òa khóc vì quá lạnh .đôi mắt cô cũng đang dần dần lạnh lùng vô cảm ,vẻ mặt cô đang kích động tựu hợp những thứ mà cô coi là câm hận ,đã làm khuôn mặt cô trở nên hung tợn và tàn ác...!

Tiếng khóc của đứa bé đã làm lay động đến mọi người xung quanh
Và người hàng xóm kia có vẻ đang ngạc nhiên vì sau trên tay mẹ mà  bé vẫn khóc ...

Người hàng xóm liền hỏi: sao vậy bé nó khóc nhiều vậy có sao không..." chắc nói khóc vì nó sắp phải xa mẹ nói rồi " ... cô nói gì thế - có vẻ như người hàng xóm không hiểu hay chưa hiểu gì?...

Cô trầm giọng một lát khóc và nói  " tôi sắp phải đem nó theo để cho con tôi nơi đó có người chơi cùng ,không còn buồn nữa ..." tại sao  làm vậy...?cô cất giọng dữ tợn và vừa khóc ,tiếng khóc cô đau xót bi ai đầy oán hận ,tiết nối nhưng lại quyết đoán...


" nó là con của người đã phụ bạc tôi đi theo người đàn bà khác, đã làm cho tôi phải chết với đứa con chưa chào đời ...tôi phải làm cho hắn suốt đời ân hận ...
" nói xong cô dơ thẳng hai tay lên cao và nói: con ơi mẹ đem em xuống chơi với con đây ... - người hàng xóm kia có vẻ đang dần hiểu" ...đừng cô đừng hai nó nó con nhỏ đâu biết gì?...cô tha cho nó đi... cô coi như cô có duyên không nợ vậy .cô bớt giận đừng hại người vô tội ,dù sao nó cũng là đứa bé ...nào đưa đứa bé cho tôi ... đi nào...tội nghiệp nó đi ...
" - ừ...tội nghiệp nó ai tội nghiệp con tôi, chưa chào đời mà phải chết .còn tôi chỉ mới hai mươi tuổi mà phải cho cha mẹ tôi khóc, đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...
" cô nói và khóc ,tiếng khóc hòa vào tiếng mưa đã làm cho tiếng khóc cô chở nên thấu lòng người
Bi đát chua chát lẫn hận thù...
" lúc này cô không còn được ỗn định nữa, cô nói vu vơ...
Con ơi mẹ đem em xuống làm bạn với con đây, chờ mẹ nhé...
" nói xong cô định buôn đứa bé ...
Thì người hàng xóm hét lên - đừng... đừng cô đừng hại nó hãy tội nghiệp nó ,nếu cô trả thù thì đi tìm cha nó ,chứ nó có lỗi gì ?
" nhưng nó còn hạnh phúc là được sống...còn con tôi chưa chưa thấy được mặt trời thì đã chết ...
" cô hãy mở lòng thương xót cho nó ,nó còn nhỏ chưa biết gì cả, cô hãy tha cho nó đi ..."_ nào ...nào đưa nó cho tôi ...
"Cô ôm chặt lấy đứa bé vào lòng gào thét khóc trong tiếc nuối ...
Tiếng khóc trong mưa ..."ông trời ơi sao cuộc tình tôi lại như thế ,yêu nhiều nhưng lại nhận được kết cuộc cho ngày nay ,yêu anh trao anh thậm chí tin anh bây giờ tôi mới như vậy sao?...
- ông...trờiii  ông mưa sao hay đang khóc ông khóc cho tôi hay cho một kiếp trần...!


Trời mưa giữa dòng người đang quay quanh cô ,một người đang điên dại ,gào thét trong mưa...
"Họ đang cười sao ,họ cười cái gi ' họ cười vì cuộc đời mình ngu ngốc sao ,hay để truế ngạo mình
Hay đang thương xót...

Cô tức giận và đã buông tay cho đứa bé xuống đất ,chưa kịp vào đỡ thì ,mặt đứa bé tái xanh, môi tím không còn tiếng khóc nữa.
Có một người đã ôm đứa bé tốc chạy nhanh đi thẳng một đường ..cấp cứu...?

Cô lại cười và nói " - con ơi mẹ đã đêm em cùng cha khác mẹ xuống chơi với con rồi..." nói xong " cô ngất sau ? Cô Chợt tĩnh ,hình như cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nơi này .: cô chạy thẳng vào nhà như linh cảm của người mẹ với con mình ..." cô hét to -con tôi đâu. Bỗng trong đám đông một người lên tiếng nói :
Cô không nhớ sao mới lúc nãy cô,.. chính tay cô,đang ấp úng thì.." sao cô nói tiếp đi mới vừa nãy sao ?.." thì tự tay cô đã thãi con mình xuống đất còn gì..." vậy con tôi đâu ..."đã được một người đàn ông ôm đi rồi...
" tự tay sao, tự tay mình hại con mình sau.." cô muốn khóc nhưng không thể khóc thành lời ,cô ngồi thẫn thờ như một cái xác không hồn, đứng 1 canh giờ ,thì một người đàn ông đã ôm trả con và báo cho cô một tin ,con cô đã chết...
" sau khi ôm con và nghe được con mình đã chết... cô khóc gào thét kêu con ,cô khóc vì mình mất con ,cô hận bản thân mình sao làm như vậy, tự tay xác hại con mình ."tiếng khóc cô trong gai rức và hối tiếc ...

Cô thét lên : con ơi mẹ biết phải làm sao đây .mẹ phải sống sao khi mẹ mất con....   hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro