Ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, đây là lân đầu tiên ta viết truyện, mọi người đọc và cho nhận xét, cảm ơn a~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó tên là Nguyễn Ngọc Linh, năm nay 17 tuổi. Đáng lẽ ra ở cái độ tuổi này nó phải được đi học, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng số phận trớ trêu, một năm trước, vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ nó.
Hiện nó đang làm thêm ở một quán bar để có tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày.
"Tòng tính teng, tòng tính teng" _Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Báo hiệu một ngày mới của nó bắt đầu.
À nói cho mọi người biết chuyện này. Thường thì khi ngủ dậy nó chẳng bao giờ đặt báo thức đâu. Tại hôm nay là ngày đặc biệt ý nhé. Nhanh chân chạy vô làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt các kiểu, các kiểu... Vớ lấy chiếc túi sách chạy tung tăng ra khỏi nhà.
Ngày hôm nay, anh hẹn nó đi uống cà phê đấy. Vui lắm à nha, từ khi hẹn hò anh chẳng bao giờ đưa nó đi đâu cả, toàn là nó chủ động mời anh thôi. Hay là hôm nay anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với nó. Thực sự trong lòng nó đang rất háo hức.
*Tại quán cà phê*
"Ủa... Kì lạ, ai kia" Nó nhìn thấy một đứa con gái đang ngồi bên cạnh anh.
Không biết có chuyện gì, tim nó bỗng đập nhanh một nhịp, nó linh cảm có chuyện gì không hay sắp sảy ra với nó.
Nó đi đến ngồi đối diện anh và cô gái đó.
"Linh, anh có chuyện này muốn nói với em"_Câu đầu tiên mà anh nói với nó, anh mời nó đi uống cà phê cơ mà, nó còn chia kịp gọi nước mà. Tự gọi cho mình cốc cà phê không đường rồi nó nói
" Vâng, anh nói đi"
"Chúng mình chia tay đi"
"Tại sao.... Tại sao lại chia tay. Anh và em đang rất yêu nhau cơ mà"
"Anh xin lỗi ! Anh yêu cô gái bên cạnh anh, cô ấy hiền dịu, dễ thương không có mạnh mẽ, cá tính như em. Cô ấy đem lại cho anh cảm giác muốn được bảo vệ hơn em. "
Nó nhìn sang đứa con gái bên cạnh. Đồ cáo già đội lốt thỏ non, ả ta mà dễ thương ư, anh bị nó lừa rồi anh ạ. Mặt thì chát hàng tá phấn, môi đỏ như bôi mười lớp son, ngực thì để lộ liễu như muốn khoe,... Như thế mà là hiền dịu, dễ thương hả.
Nó quay sang anh nói:
" Vậy tình cảm em dành cho anh 3 năm qua thì sao, anh coi nó là cái gì. "
" Linh, anh thực sự xin lỗi em. "
" Xin lỗi, anh chỉ có biết xin lỗi thôi hả, 3 năm qua tôi đã phải làm việc kiếm tiền để cho anh đi học, giờ anh có việc làm ổn định rồi thì anh vứt bỏ tôi sao, khốn nạn, một lũ khốn nạn. "
" Anh ấy đã nói như vậy thì cô hãy tha cho anh ấy đi, tôi là người có tiền, tôi sẽ trả hết những gì mà cô đã làm cho anh ấy. Cô cần bao nhiêu ?"_ả ta cao giọng nói.
" Cô nghĩ tôi cần tiền lắm sao... Cút, cút hết cho tôi, đừng để tôi phải nhìn thấy mặt hai người nữa"_Nó nói, mặt không chút cảm xúc.
" Vậy chúng tôi đi đây. Tạm biệt"_ Nói rồi ả ta khoác tay anh rồi đi ra khỏi quán cà phê.
Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nó. Nó mạnh mẽ lắm mà tại sao giây phút này lại trở nên yếu đuối đến như thế.  Nó đã cố không cho nước mắt rơi, tại sao nó cứ chảy hoài vậy.
Tim nó sao đau đớn quá vậy, đây gọi là thất tình như người ta đã nói hay sao, thật sự là đau quá mà.
Nó cầm túi sách đi ra khỏi quán.
Bầu trời bỗng tối sầm lại, thường thì nó đọc truyện ngôn tình, có ai đó khi thất tình trời sẽ đổ mưa lớn. Nó không tin, chỉ là có ở trong truyện thôi. Nhưng cớ sao hôm nay trời lại mưa to như vậy.
Thôi chả thèm quan tâm làm chi, chỉ là trùng hợp thôi mà. Chân bước đi như một đứa vô hồn, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Nó đưa lưỡi liếm nhẹ vài giọt nước trên mặt : Mặn, chát, đắng và tim lại càng đau nữa.
Xe cộ vẫn chạy qua chạy lại, dòng người vẫn đang tấp nập trú mưa, chỉ mình nó lạc lõng giữa bầu trời rộng lớn và u sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namihoang