Hoa Tử Ninh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nương nương , tiện tì này cả gan làm rách chiếc áo mà người yêu thích nhất .

. Lục Liên bưng cái khay đựng chiếc áo mang đến trước mặt Như quý phi . Vừa nhìn qua , sắc mặt nàng liền tối sầm , cất giọng chất vấn .

- Nha đầu nhà ngươi có biết chiếc áo này là Thái Hậu ban cho ta hay không ? Cái mạng của ngươi cũng không đền nổi .

. A Ninh hoảng sợ cả người run lẩy bẩy dập đầu xin tha .

- Nương nương , người tha mạng cho nô tì , nô tì thật sự không cố ý .

. " Chát " " Chát " A Ninh đau điếng , cảm nhận được hai bên má nóng rát , năm dấu tay nhanh chóng in hằn trên khuôn mặt nhỏ của nàng .

- Người đâu ? Lôi con tiện tì này ra ngoài , đánh 30 trượng cho ta .

. Một nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng , 30 trượng chẳng phải muốn lấy cái mạng nhỏ này của nàng hay sao ?

- Nương nương , khẩn cầu người tha mạng , khẩn cầu người tha mạng .

. Hai nam nhân to lớn đi vào mau chóng nắm hai tay A Ninh lôi ra ngoài .

- Lục Liên , ngươi đi xem , không được để thiếu một trượng .

- Nô tì đã rõ .

. Lục Liên đi ra ngoài , nhếch môi cười hướng phía A Ninh đi đến .

- Các ngươi còn không mau đánh .

. Lúc này hai đại nam nhân liền không dám chậm trễ , liên tục giáng xuống người nàng từng trượng .

- Ahhh.... đau quá....ahhh....

. Tiếng khóc A Ninh thảm thiết vang vọng , cũng may vừa lúc Tử Kiều đi ngang qua , thoáng nghĩ có chuyện không lành liền nhanh chân đi tìm Mặc Chấn .

- Hoàng thượng , A Ninh cô nương có chuyện rồi .

- Nàng đối với ta quan trọng lắm sao ?

. Mặc Chấn vẫn ung dung xem tấu chương chầm chậm nói , thoạt nhìn có vẻ không quan tâm đến A Ninh .

- Hoàng thượng , chẳng phải người mang nàng ấy vào cung là vì nàng ấy giống Mẫn phi sao ?

. Mặc Chấn buông tấu chương xuống , đôi mắt hổ phách nhìn xoáy vào Tử Kiều .

- Nàng ấy đang ở đâu ?

- Đang ở Như Đình cung .
---------
- Nương nương , Lưu ma ma đã tìm đến đây rồi .

. Lục Liên đang hả hê nhìn A Ninh bị phạt , từ xa Lưu ma ma đi tới , có chút đau xót nhìn tấm lưng rướm máu của A Ninh . Lục Liên thấy thế liền hừ lạnh , đi vào trong bẩm báo .

- Cho Lưu ma ma vào .

. Lưu ma ma đi vào hành lễ , sau đó mở lời van xin .

- Như quý phi , người có thể nào rộng lượng bỏ qua cho nha đầu đó được không ?

- Ý của ngươi là ta không khoan dung độ lượng ?

- Ý của lão không phải , dù sao A Ninh cũng còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện , phạt 30 trượng là quá nặng .

. Như quý phi lẽ ra không cần phải nhiều lời với bà già này , nhưng Thái Hậu lại rất xem trọng bà ta . Như quý phi đành miễn cưỡng nói .

- Lưu ma ma về đi , nha đầu đó sẽ không chết đâu , ngươi yên tâm !

. Lưu ma ma thấy tình hình không thể biến chuyển tốt hơn đành ngậm ngùi quay lưng đi .

. Cùng lúc , Mặc Chấn và Tử Kiều bước vào , ra lệnh cho hai nam nhân đang thi hành nhiệm vụ ngoài kia dừng lại , gọi Thái Y đến xem xét vết thương cho A Ninh .

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng .

- Nô tì / nô tài tham kiến hoàng thượng .

- Đứng dậy cả đi .

. Mặc Chấn tiêu soái bước vào , lúc này Như quý phi liền thay đổi sắc mặt sà vào lòng hắn .

- Hoàng thượng , lâu lắm rồi người mới đến tìm thiếp , thật làm người ta nhớ muốn chết .

- Trẫm bận trăm công ngàn việc , nhất thời quên mất ái phi , ái phi không trách trẫm là được rồi . Hôm nay ghé thăm nàng , lại chứng kiến một nha hoàn bị đánh lưng rướm máu , chẳng hay Như Đình cung có chuyện gì ?

- Huhu hoàng thượng , nha đầu đó dám làm hư chiếc áo thần thiếp thích nhất , đó là chiếc áo mà Thái Hậu đã ban cho thiếp , thiếp vô cùng trân quý .

- Vậy đúng là nha đầu đó có tội rồi , như vậy đi , trẫm phạt nàng ta lau dọn Phật Đường cấm túc ở đó 15 ngày , ái phi cảm thấy thế nào ?

. Tuy Như quý phi không vừa lòng nhưng cũng không dám mở lời đòi hỏi thêm , chỉ biết gật đầu cảm tạ hoàng thượng làm chủ cho nàng .
----------
. 15 ngày đã trôi qua , trong 15 ngày A Ninh không cảm thấy mệt mỏi buồn chán , ngược lại cảm thấy rất vui còn biết ơn hoàng thượng . Nói là phạt nhưng thật chất chỉ lau dọn mỗi ngày , mỗi bữa đều có người mang cơm đến . Còn có một điều bí mật , đó là mỗi tối , khi trăng đã lên cao , có một nam nhân ngồi bên ngoài nói chuyện với nàng mỗi đêm .

. Sau thời hạn bị giam phạt , A Ninh cũng được trở về chỗ của Lưu ma ma , Lưu ma ma liền rất lo lắng , nhìn kĩ từ trên xuống dưới .

- Ngươi có làm sao không , lưng đã bớt đau chưa , coi này , chỉ có nửa tháng ngươi đã ốm đi nhiều rồi . Sau này phải chú ý cẩn thận , không được để chuyện này xảy ra một lần nào nữa .

- A Ninh biết rồi , A Ninh sẽ không để người phải lo lắng cho con .
------------
- Hoàng thượng , Như quý phi muốn gặp người .

. Viên thái giám vào thưa chuyện làm hỏng tâm tình của Mặc Chấn , vẫy tay cho người vào .

- Ái phi đến tìm trẫm có chuyện gì ?

- Thần thiếp nghe nói người muốn A Ninh làm thư đồng bên cạnh hầu hạ bút mực .

- Nàng có ý kiến gì sao ?

. Mặc Chấn vừa nói vừa chăm chú xem tấu chương , không nhìn mỹ nhân trước mắt lấy một lần .

- Hoàng thượng có thể nhường nha đầu đó lại cho thần thiếp không ? Nhất thời cảm thấy nha đầu đó cũng đáng thương nên muốn nàng làm nha hoàn thân cận của thần thiếp để đỡ phải vất vả hơn .

- Không được .

- Hoàng thượng , sao lại không được , chẳng phải chỉ là một nha hoàn thôi sao ?

- Nàng đừng nhiều lời , trở về tẩm cung nghỉ ngơi đi .

. Như quý phi mang một bụng tức tối rời đi , rõ ràng là có tình ý với nha đầu đó nên mới không giao người cho nàng .

. Như quý phi chợt chuyển hướng , không về Như Đình cung nữa , tìm đến Phượng Loan cung của hoàng hậu .

- Như quý phi hôm nay nhàn rỗi đến thăm bổn cung sao ?

- Chỉ là thần thiếp muốn đến đây nói cho người biết một việc . Hoàng thượng đã bị một con hồ ly tinh mê hoặc rồi .

p/s : vote + cmt cho mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro