Đã là quá khứ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mặc kệ anh muốn kết hôn với em"

"Trầm Hùng nếu anh cố chấp! Vậy... Haha được thôi" Kỳ Ngưng Tuyết tới cửa sổ mở ra. Đây là tầng ba ngôi biệt thự nếu nhảy từ trên này xuống chắc chắn sẽ mất mạng.

"Chỉ cần anh nhảy từ trên này xuống tôi sẽ đồng ý kết hôn cùng anh" Cô thách thức nói, cô tin hắn sẽ bỏ cuộc thôi.

"Em chắc chứ?" Kỳ Ngưng Tuyết để có thể bên em anh từ nguyện

"Chắc"

Chỉ biết lời cô vừa nói xong thì một bóng đen liền phóng tới nhào qua cửa sổ.

"Ầm" Tiếng động to lớn khiến cô thót tim, Kỳ Ngưng Tuyết như không tin vào mắt mình chân tay loạng choạng bước tới cửa sổ nhìn xuống liền thấy dưới đất Trầm Hùng nằm trong vũng máu thật đáng sợ.

Kỳ Ngưng Tuyết hét lớn trực tiếp ngất đi, trong lòng không ngừng tự trách thật ra cô chỉ muốn hắn bỏ cuộc lại không ngờ tên điên kia nhảy xuống thật.

Trầm Hùng hôn mê suốt 5 ngày mới tỉnh, toàn thân hắn chẳng có chỗ nào lành lặn tay chân bị gãy sươn sườn cũng chẳng lành lặn. Cũng may hắn thân thể tốt, lúc thân thể sắp tiếp đất thì bị rơi trúng cành cây gần cửa sổ tầng 1 mới tiếp đất nên mới không có vấn đề.

Hắn nằm trên giường khuôn mặt tươi cười.

"Em đã đồng ý kết hôn với anh chưa?"

Chuyện đã như vậy nhưng cô chẳng thể nuốt lời nhưng...

"Tôi có đồng ý sẽ kết hôn với anh nhưng tôi chưa nói... Cả đời này tôi sẽ yêu Thiệu Hiên! Anh đừng mong tôi sẽ yêu anh" Cô lạnh lùng ôm Tiểu Mộng rời đi. Được kết hôn thì kết hôn chỉ là lúc đó đừng trách cô nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm hắn.

Trầm Hùng nhìn cô rời đi, trong lòng hân hoan vui muốn chết, không sao chỉ cần cô bên hắn là đủ. Cô không yêu hắn thì hắn sẽ yêu cô, chỉ cần hắn thương cô thì hắn chắc chắn sẽ khiên cô hồi tâm chuyển ý... Tuyết Ngưng cho dù em ghét anh cũng được hận cũng chẳng sao chỉ cần đời đời kiếp kiếp bên anh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro