Nàng là nữ ma đầu kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Lệ Chiêu Quân cầm vò rượu cứ thế mà uống hết một bình lớn.

"Phụ thân... Tim ta thật đau." Nàng nức nở cầm tay hắn đưa lên ngực mình. Trong đầu lại nghĩ tới cảnh Duẫn ca ca cùng nữ tử kia.

"Phụ thân... Huynh ấy nói ta còn nhỏ, không hiểu tình cảm nam nữ.. Nhưng người xem ta đã lớn rồi... Người thử sờ đi. Có phải rất lớn không?" Nàng ngây ngốc đưa tay hắn chạm vào nơi đẫy đà của mình.

"..." Người nào đó đen mặt, mồ hôi ướt hết lưng. Có phải nàng cho rằng hắn không phải là nam nhân?

"Huhu... Người nói đi... Có phải rất lớn không?"

"Tam nương nàng đừng nháo nữa được không?" Người nào đó an ủi, chỉ sợ nàng còn trêu chọc nữa hắn sẽ làm chuyện xấu mất.

"Huhu... Phụ thân cũng không yêu ta..." Nàng gào lên, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu.

"Ta... Ta thích nàng." Tàng Thanh Tuyết đỏ mặt nói.

"Thật... Thật sao?" Nàng không tin hỏi.

"Là thật. Aiz... Tam nương là nàng tự chuốc lấy." Hắn trực tiếp ôm nàng vào lòng, bình tĩnh đi về phòng mình.

Sáng hôm sau.

Lúc Lệ Chiêu Quân tỉnh dậy liền phát hiện trên giường phụ thân đang ngủ say. Khắp người đều có vết cắn...

"Xong rồi, xong rồi." Nàng dùng tay đánh vào đầu mình vài cái.

"Có phải đêm qua say rượu loạn tính ta lại cưỡng bức phụ thân? Thôi xong... Người thế nào cũng đánh ta một trận." Nàng sợ hãi mặc y phục vào thân rồi chuồn khỏi phòng.

Cũng từ ngày đó, nàng lúc nào cũng tránh mặt hắn. Chỉ sợ hắn thấy nàng sẽ bắt nàng lại đánh một trận.

"Tam nương! Nàng trốn đi đâu?" Hắn ôm chặt nàng lại.

"Ta... Phụ thân ta xin lỗi... Ta không cố ý." Nàng khóc lóc, không ngờ trong lúc say rượu nàng lại làm chuyện trái với luân thường đạo lí như vậy. Đây đúng là trời chu đất diệt...

"Tam nương... Nàng không có lỗi. Là ta... Là ta đêm ấy mất kiềm chế mà muốn nàng."

"Nhưng...."

"Tam nương. Ta không phải là phụ thân nàng. Nàng hiểu không? Ta vốn... Vốn rất thích nàng. Chúng ta ở bên nhau được không?"

"Nhưng ta..." người nàng thích là Duẫn ca ca cơ.

Tàng Thanh Tuyết mỉm cười, tay cầm thôi hồn tán.

"Phụ..." Nàng ngơ ngác.

"Đừng gọi ta là phụ thân nữa... Tam nương nàng lấy ta đi. Ta hứa sẽ không để nàng chịu khổ."

"Nhưng ta không thích người." Nàng sợ sệt nói.

"Nàng biết lọ thuốc này chứ? Là thôi hồn tán, nàng muốn nguyện ý lấy ta... Hay là..." Thôi hồn tán là một loại thuốc khiến tâm trí người dùng mất tỉnh táo, sẽ trở thành con rối cho người điều khiển.

"Ta... Ta... Ta không muốn bị mất tỉnh táo đâu."

Đêm tân hôn.

"Phụ... Phụ... Phu quân" Nàng ấp úng nhưng khi thấy cái nhìn rét lạnh của hắn liền đổi cách xưng hô.

Tàng Thanh Tuyết mỉm cười, đi tới cạnh nàng.

"Muốn ăn chút gì không?"

"Ừ... Không." Nàng lắc đầu, cả ngày hôm nay mệt mỏi nàng chỉ muốn ngủ thôi .

"Giúp ta thay y phục." Tàng Thanh Tuyết tận hưởng hạnh phúc khi có nương tử.

"Được." Nàng đứng dậy, cởi y phục cho hắn, đôi mắt tròn lại giương to.

"Phụ... Phu quân... Người chàng thật nhiều sẹo." Không phải nàng ghét bỏ mà là thấy thật đau lòng thay hắn. Trên người hắn có rất nhiều sẹo to có, nhỏ có, nông có sâu có.

Nàng chạm vào một vết sẹo trên ngực hắn.

"Phụ... Phu Quân, người có đau không?"

"Vốn dĩ rất đau, nhưng giờ hết rồi... Tam nương, chỉ cần ở bên nàng ta chẳng gì sợ nữa."

"Phụ... Phu quân..." Nàng òa khóc, chui vào lòng hắn. Vài ngày trước nàng có gặp Duẫn ca ca. Còn được huynh ấy kể lại những chuyện trước kia, hóa ra nàng và hắn lại có quá khứ bi thương như vậy.

Nhưng nàng không hận hắn, cũng bởi vì đều là chuyện đã qua, cũng có thể là vì nàng đã quên hết lỗi đau đó.

Tàng Thanh Tuyết lau nước mắt cho nàng, giọng nghiêm túc.

"Đừng khóc! Nếu nàng khóc tim ta sẽ lại đau."

"Phu quân... Ta... Ta cũng  thích chàng." Nàng hôn lên môi hắn, có nhiều chuyện hãy để nó trôi vào lãng quên. Nàng chỉ biết hiện giờ thứ nàng cần là gì... Thứ nàng cần chỉ có chàng ấy thôi. Tương lai thì sao? Nàng mặc kệ... Tới lúc ấy rồi hẵng tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro