Ngoại truyện: Tình yêu của ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh quen nhau từ khi cả hai người đều là những đứa trẻ đầu đường xó chợ, hôm đó cô bị lũ trẻ lớn hơn bắt nạt là chính anh đã giúp cô. Dù bị chúng đánh bầm dập nhưng anh vẫn ôm cô trong lòng che chở.

"Từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em" anh dịu dàng như ánh nắng sưởi ấm cho cuộc đời tăm tối bão bùng của cô. Từ khi sinh ra cô bị cha mẹ mình ghẻ lạnh mỗi ngày cô làm bạn với cô đơn và những viên thuốc đắng để chống bệnh. Vậy mà tưởng như bị cả thế gian vứt bỏ nhưng anh không ngần ngại bước vào cuộc sống hiu quạnh của cô.

"Anh sẽ cho em một gia đình, anh vừa sẽ làm cha vừa làm mẹ và cũng là anh trai của em" anh hứa hẹn với cô, cũng từ ngày hôm ấy anh bao bọc và che chở cho cô.

Anh dù nhịn ăn, nhịn mặc cũng không bao giờ để cô chịu khổ.

Ngày sinh nhật của cô anh vì không có tiền mà ăn trộm chiếc bánh ngọt cho cô rồi bị người ta đánh trọng thương.

Anh thậm chí không nhớ ngày sinh nhật của mình nhưng luôn luôn nhớ ngày sinh nhật của cô.

Tưởng trừng giữa họ sẽ mãi trải qua những ngày tháng bình dị như vậy, nhưng sóng gió bỗng ập tới. Anh bỗng trở nên dị thường lạnh lùng hơn với cô.

Anh không còn nắm tay cô mỗi khi hai người cùng nhau đi trên một con đường.

Anh không còn nói lời thương, lời yêu với cô nữa.

Anh hiện tại đã không còn như trước đây nữa, một hôm anh trở về trong cơn mưa thân thể ướt sũng, bước chân loạng choạng cơ thể đầy thương tích.

Nhưng anh không về một mình, đằng sau anh là một lão già hơn 50 tuổi cơ thể mập mạp thật thô thiển. Ông ta mặc một bộ tây trang phẳng phiu đắt tiền lão nhìn cô với ánh mắt như sói đói.

"Thần Hi anh không muốn sống cuộc sống như thế này nữa!" anh giữ chặt lấy vai cô, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu.

Đột nhiệt một trận bất an xông lên cùng sợ hãi. Cô ngây ngốc nhìn anh ánh mắt có chút ươn ướt, đúng vậy tuy cô rất ngốc nhưng có thể nhận thấy hôm nay anh rất lạ.

"Vạn Cư ca ca anh đang nói gì vậy? Vì sao lại không thích cuộc sống này?" cô thấy rất tốt mà, hơn 1 năm sống với anh cô rất hạnh phúc anh dường như cho cô tất cả tình thương.

Anh khẽ vuốt má cô trốn tránh ánh mắt trong veo không chút tạp niệm của cô. Có lẽ chỉ sau ngày hôm nay người cô hận nhất sẽ là anh.

"Thần Hi anh xin lỗi " sẽ không sao chỉ sau ngày hôm nay anh sẽ không để cô chịu khổ nữa, mãi mãi không. Anh sẽ từ từ bù đắp cho cô, bù đắp cho người hắn yêu thương nhất.

Anh đẩy cô ngã xuống rồi nhanh chóng quay mặt đi... Anh nhìn người đàn ông béo ú thô thiển với ánh mắt cầu xin.

"Xin ông đừng khiến con bé chịu khổ" hiện tại hắn chỉ có thể cầu mong người đàn ông này sẽ không làm cô đau đớn.

"Được! Giờ thì mày cút ra ngoài đi" người đàn ông không thèm ngó ngàng gì tới anh mà cứ vậy từ từ bước tới gần cô.

"Chà nhóc con mày thật đẹp...không lãng phí 50 triệu của tao. Haha ngoan tao sẽ không khiến mày đau" ông ta tiến lại phía cô mặc kệ cô cầu xin thế nào xé rách bộ quần áo sờn cũ mỏng manh của cô.

"Không! Buông ra... Vạn Cư cứu em"

Thẩm Vạn Cư không lỡ nhìn thấy cảnh tượng này liền xông thẳng ra ngoài. Hiện tại anh hận người đàn ông kia nhưng cũng hận chính bản thân mình. Anh là thằng khốn nạn nhất trên đời.

Phải! Anh bán lần đầu của cô cho tên đàn ông kia.

Trong căn nhà cũ nát vang lên một trận cười đùa xen lẫn tiếng khóc sầu bi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro