Song Sinh 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Tiêu Tiêu phải nằm viện điều trị hai tháng, sau đó coi như thân thể cô đã đỡ hơn chỉ là thân thể ngày càng trở nên gầy yếu. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm trầm trọng. Ngày ngày cô nằm trên giường không nói một lời chỉ mất hồn nhìn lên trần nhà.

Hắn như thay đổi hoàn toàn ngày ngày bên cạnh chăm sóc cô. Hắn chính tay lau thân thể nói chuyện với cô. Vì sợ cô lười hoạt động chân tay sẽ teo lại lên hắn đều dành mỗi ngày ít nhất nửa tiếng bóp chân cho cô.

Hắn như robot mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng, thời gian còn lại chỉ chuyên tâm dành cho cô cùng công ty. Mỗi lần từ công ty trở về hắn liền xông thẳng vào phòng xem cô có đỡ chút nào chưa. Chỉ là ngày nào cũng giống ngày nào cô như con búp bê nằm bất động trên giường. Nếu cô không mở mắt thì hắn còn tưởng cô đang ngủ nữa.

"Tiêu Tiêu gần đây em gầy quá!" hắn vuốt vuốt tóc của cô sau đó như thường lệ bế cô dậy đưa cô đi sưởi nắng. Hắn rất thích đặt cô lên đùi mình cùng cô sưởi nắng.

Hắn cũng không ngần ngại mà véo nhẹ má của cô, mỗi lần đều thích thú hôn lấy cô. Chỉ là mỗi lần như vậy Tiêu Tiêu liền nhăn mày toàn thân nổi lên da gà sợ hãi run rẩy.

Hắn cười khổ, hắn biết cô sợ hắn lại càng hận hắn chỉ là hắn không thể buông tay cô ra được. Thực chất từ rất lâu trước đó hắn đã thích cô chỉ là hắn lại đang lừa dối mình mà thôi. Hắn tự thuyết phục mình rằng Noãn Noãn mới là ân nhân của hắn, hắn phải báo đáp cô ấy. Hắn biết mình không yêu Noãn, chỉ là muốn bảo vệ cô ấy mà thôi. Hắn yêu Tiêu Tiêu cho dù cô có hận hắn thế nào đi nữa thì hắn vẫn yêu cô. Cô bị như vậy đều là do hắn là hắn ngu ngốc không thành thật với bản thân mình.

"Tiêu Tiêu em phải nhanh chóng bình phục để còn hành hạ anh nữa" hắn cắn nhẹ vào tai của cô thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro